JosVic| Contradiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Auctioneer x Paperboy

• Summary: Với Paperboy, Auctioneer là một kẻ mâu thuẫn. Nhưng có lẽ, gã không phải là kẻ duy nhất...

• Setting:

> Au Metropolis

> Phân đoạn thuộc khoảng thời gian Paperboy bị bắt giam bởi Auctioneer. Mỗi năm một lần, Auctioneer trở thành một gã tồi tệ để những ngày xưa cũ bào mòn bản thân, năm nay gã kéo Paperboy vào điều này.

• Author's note:

> Không switch

> Có yếu tố r*pe nhẹ (đm thật ra là nguyên đoạn đầu của cái AU này đều có yếu tố r*pe), dù viết chưa tới (ýe, vì t rén mấy vụ này bome--) nhưng vẫn cảnh báo trước

°°°

Kể từ khi bị bắt lại, Auctioneer đã luôn là nỗi ám ảnh của Paperboy. Những vết gặm cắn mờ nhạt trên làn da sáng màu, những đợt đau nhoi nhói bên hông hay những vệt sẫm màu lưu trên chăn đệm mỗi khi gã "làm" nó. Kể cả khi chúng phai dần, từng hành động một của gã đều khiến nó nhốn nháo cả ruột gan.

Paperboy ngồi nép mình trên chiếc giường trong phòng. Nó nhìn về sợi xích đeo ở chân với đôi mắt mệt mỏi. Dẫu vậy, nó vẫn phải ráng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể để mà suy nghĩ, về cách để chịu đựng, để mong đợi và để trốn chạy khỏi đây. Cũng đã được một đoạn thời gian, từ cái lần đầu đầy thống khổ đến bấy giờ. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua, không khi nào nó không mong mỏi bản thân có thể chạy thoát khỏi gã. Nhưng đồng thời, trong nó cũng dậy lên những nỗi niềm mênh man.

Auctioneer là một kẻ tồi tệ.
Sau tất cả, điều đấy là chắc chắn. Nhưng gã; nó bỗng chững người khi nhìn qua chiếc bàn nhỏ với mọi thứ nó yêu cầu, gã không thực sự bỏ bê nó ở đây. Auctioneer chuẩn bị cho nó mọi thứ. Từ chăn màn, sách viết hay mỗi ngày đều đủ bữa cơm. Sợi xích vẫn luôn trói buộc nó thật ra đủ dài để nó thoải mái di chuyển, tất nhiên là chỉ trong phạm vi của căn phòng.

Và kể cả những khi gã làm tình.
Paperboy luôn ghê tởm việc bị Auctioneer động đến, đó là chuyện hiển nhiên mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ cảm thấy thế thôi. Nhưng dẫu gã luôn làm tình một cách cuồng dại, song, chưa bao giờ gã bỏ ngang một bước nào. Từ chuẩn bị cho đến khi kết thúc, tắm rửa cho nó sạch sẽ trước khi rời phòng. Thậm chí là cả bôi thuốc.

Hành động của Auctioneer khiến Paperboy luôn cảm thấy khó hiểu. Căn nguyên au cũng chỉ đơn giản là sự mâu thuẫn, giữa hành động, lời nói và cả tâm tình đậy kín không kẽ hở.

°

Trong một lần nó vô tình đọc phải, làm tình được ví như là phương thức giao tiếp đầy trần trụi nhất của đôi bên. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào nó đọc được, mà cũng lạ là đến giờ nó vẫn nhớ, có lẽ vì gần đây cuộc sống nó chỉ xoay quanh mỗi thế. Gã và nó "làm" khá nhiều. Ấy vậy, kẻ trần trụi ở đây chỉ có mỗi nó. Auctioneer chưa một lần nào phô bày bất cứ điều gì trong những đêm tình, và gã giấu nhẹm chúng dưới nụ cười duyên đầy đạo mạo.

Tiếng cửa phòng kêu "tách" về đêm luôn khiến nó vô thức run lên. Bởi lẽ mỗi khi như thế, gã sẽ đến và dày vò nó. Mặc kệ cho Paperboy có ra sức vùng vẫy như nào, Auctioneer luôn có cách để khiến nó cảm thấy tuyệt vọng hơn. Đêm nay hẳn sẽ lại là một đêm như thế. Paperboy càng ngồi co người thêm, chân dán sát vào ngực. Khoảng khắc cánh cửa phòng mở ra, thứ nó gặp không phải là một câu bông đùa tệ hại. Mùi rượu vang nồng nặc xộc vào mũi nó, thứ hương nồng đắng ngắt, như chuông báo cho một đêm còn tồi tệ hơn những đêm khác rất nhiều.

Đèn phòng không bật vào độ giờ này, luôn là những đêm khá khẩm khuya. Auctioneer hôm nay bết bát đến lạ, ánh nhìn lạnh ngắt hướng về nó. Có chút ngộp thở khi đối diện với gã như thế, nó tự nhủ khi càng cố thu mình kéo dãn khoảng cách, để rồi lưng nó chỉ gặp thành giường quen thuộc. Auctioneer đóng sập cửa lại, tiếng cửa vang lên như tiếng ai giận dữ. Gã nhanh chóng kiếm đến nó một cách vội vã trong khi xô cà vạt qua bên. Paperboy không nén được mà cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng, dày hơn bình thường và khó chịu gấp bội.

Không nói không rằng, Auctioneer ngay lập tức áp chế nó trong một cái hôn sâu đầy thô lỗ. Gã cắn một phát vào môi nó, điều mà trước đây gã chưa từng làm. Paperboy suýt xoa một tiếng, mùi sắt tỏa dần trên đầu lưỡi khi gã cạy mở khoang miệng nó một cách đầy cưỡng ép, đem theo phần máu qua vết rách tuồn vào.

Để đánh giá, những cái hôn của Auctioneer luôn đầy nhục dục thuần túy và bông đùa. Gã có kĩ năng và biết cách khiến Paperboy mềm nhũn ra chỉ trong vài phút. Đó là cái hôn mà nó buộc phải làm quen từ dạo đó. Vì vậy, bắt gặp cái hôn này, nó có chút cứng người. Sự bất an cuộn lên trong dạ dày nó như xoáy nước ngầm. Có lẽ vì sự hỗn loạn của Auctioneer, thứ Paperboy cảm nhận được không gì ngoài sự khó chịu bám rịn trên môi. Vì vậy, phần nào, nó vẫn giữ được tỉnh táo.
Paperboy đưa tay đấm ngang má Auctioneer.

Nó thở dốc chùi miệng trong khi đưa chân sẵn sàng cho gã một đá nếu gã dám đến gần. Ánh mắt vàng lâu ngày bị nhốt trong phòng kín không đồng nghĩa nó mất đi thứ ánh sáng kiên cường vốn có.

"Ngươi bị cái quái gì vậy?"

Nó gằn giọng, âm trầm. Ánh nhìn liên tục dõi theo kẻ đấu giá. Auctioneer bị đấm như thể máy móc bị trục trặc mà ngưng hoạt động, dẫu chỉ trong thời gian ngắn, trước khi gã đưa tay sờ má mình và trả lại cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Bàn tay vẫn để dưới giường khẽ nắm chặt lại. Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì hẳn là nó đã chết rồi. Điều này thậm chí còn tệ hơn lần đầu gã trói nó trên ghế điện. Không có sự bông đùa ở đây, chỉ có một xoáy đen hun hút trong cái thứ người ta gọi là cửa sổ tâm hồn.

Cơ thể nó phản ứng lại với sự việc trước mặt. Có lẽ trong thời gian qua, Auctioneer đã quá tốt với nó để nó nghĩ rằng gã chẳng đáng sợ đến thế và nó vẫn có thể toàn mạng sống sót trở ra. Nhưng khoảnh khắc này, kí ức về việc nó suýt bị gã giết chết lại quay về. Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể nó, kể cả khi nó có cố gắng kiểm soát bản thân đến đâu.

Auctioneer duy trì sự im lặng chết chóc. Gã đưa bàn tay mình nhanh như chớp đẩy nó ngã ập xuống giường, đầu gối chen vào giữa chân nó, ngăn cản việc nó có thể đá gã. Paperboy kêu lên một tiếng khó chịu với sự chớp nhoáng gã mang lại. Nó cau mày nhìn gã chỉ để nhận lại đôi mắt cảnh cáo.

"Cậu không hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào à?"

Một câu từ với đầy mùi men rượu, thứ rượu hảo hạng mà nó chưa từng được nếm qua một lần. Những ông lớn đi đêm luôn vương đầy thứ mùi này, chúng thơm và sang, nhưng luôn khiến nó chóng mặt khi nghĩ đến thức tiền để mua chúng được làm ra như nào. Sự khinh tởm quay lại chóng vánh. Nó có nên cảm thấy vui mừng không khi nó vẫn chưa bị cái "tốt" của Auctioneer tẩy não. Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ muốn cũng không mừng được.

Paperboy lại bị kéo vào một cái hôn đầy thô lỗ khác khi cả chân và tay của nó đều bị gã chế trụ chặt chẽ. Sợi xích không ngừng phát ra âm thanh "leng keng" đục ngầu mỗi khi nó cố vung chân giãy dụa. Mắt nó nhắm nghiền, cổ họng không ngừng phát ra những âm "ư ư" chống đối. Một lần nữa, nó cảm nhận được bản thân mình tuyệt vọng như nào. Chết tiệt, nó chưa từng có ý định muốn giết ai cả, nhưng nếu để sống, nó sẵn sàng giết chết Auctioneer. Kẻ đã, đang và chắc chắn rằng sẽ còn giày vò nó không ít. Đôi lúc nó hận sự yếu nhược của bản thân vào những lúc này. Có là vậy đi chăng nữa, nó vẫn phải đối mặt.

Đoạn, nó hé mắt nhìn. Ánh nhìn đầy bi thương cũng cái chau mày không rõ xúc cảm của gã in lên đáy mắt, điều mà nó không hề lường trước. Và nó khựng người.

°

Không ngoài dự đoán, Auctioneer lại bắt đầu đòi hỏi xác thịt nó. Lần này bằng một cách tệ lậu hơn rất nhiều. Bắt gặp lấy ánh mắt nó đang nhìn, gã ngắt khỏi nụ hôn. Từng tràng ho khan chưa kịp dứt, Auctioneer đã túm áo nó lật úp lại. Paperboy bị đè nghiến dưới tay gã, cố gắng hít thở. Khoảnh khắc nó cảm nhận được dị vật cương cứng đang dựng ngay trước hậu huyệt chưa qua chuẩn bị khiến nó không khỏi hỗn loạn. Paperboy chống tay, gương mặt nó lộ rõ vẻ thảnh thốt khi cố quay mặt lại nhìn gã.

"Khoan-- Không! Aaaa!!"

Paperboy thét lên một tiếng đầy đau đớn khi Auctioneer bám chặt tay vào eo nó ra sức đẩy dương vật thô cứng qua cửa mình. Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra khỏi mắt nó. Paperboy liên tục kêu không, tay cố gắng với ra sau kéo bàn tay đang đè nặng lên bên eo mình. Nhưng bàn tay của Auctioneer như trát keo. Chúng bám kĩ càng trên người Paperboy, không ngừng khiến nó cảm thấy tê buốt hai bên eo. Cái đau dưới thắt lưng truyền đến đại não tựa như một phát bắn. Sự cưỡng cầu kéo rộng vạch thịt đến cực độ tất nhiên không tránh khỏi việc khiến nó bị thương. Auctioneer thở hắt với sự o ép chật chội của nó cùng với từng tơ máu chảy ra từ nơi cửa mình của người dưới thân. Gã nghiến răng.
Sự luân động là điều chắc chắn. Mặc kệ việc nó bị thương hay hạ thể gã bị bó buộc lấy đến có phần đau, Auctioneer vẫn động. Không phải từng nhịp chậm như mọi khi, gã kéo dương vật đến khi chỉ còn một chút vùi bên trong nó rồi ra sức đẩy mạnh một hơi đến tận gốc, khiến người kia giật nảy người sau đó không ngừng run rẩy co cụm trong đau đớn. Auctioneer giữ eo nó liên tục luân động nhanh chóng. Gã mỗi lần ra vào đều như đem mọi sự đau đớn khảm lên người nó. Paperboy không ngừng rên la, sau đó lại gồng mình chịu đựng. Tiếng nó nấc nghẹn cùng tiếng gã thở dốc dần lấp đầy căn phòng. Lúc bấy giờ, khoái cảm và nhục dục thuần túy chẳng cái nào hiện hữu, chỉ có một xoáy nước đen ngòm như xé rách cả màn đêm vốn yên tĩnh.

Khi Auctioneer cuối cùng cũng rùng mình lấp đầy bên trong nó cùng với thứ dịch đặc quánh tanh nồng, bàn tay cấu ra giường đến nhăn cả lên của nó đã được gã đè lên nắm giữ đến đau. Trong thời khắc này, cảm nhận được cả phần bụng trên và bên trong đều là những phần nhớt nháp nhầy nhụa, Paperboy cảm tưởng như chết đi phần nào. Vai nó run run, môi nó mím lại, không muốn bất kì âm thanh khóc lóc nào buông ra. Lúc bấy giờ, kẻ đã khiến nó trở thành một mớ hỗn độn đầy đau đớn này bỗng lên tiếng.

"Quả nhiên ta là kẻ thất bại."

Có cái gì đó như buông xuôi trong giọng nói của kẻ đấu giá. Thanh giọng ngày càng nặng nề hơn qua từng câu gã nói ra, như việc xác thực bản thân tệ hại như nào, lẩm bẩm về một cái tên, không ngừng tự rủa bản thân, và chốt lại một câu.
Auctioneer gã thật đáng chết.

°

Nói đến chán chê, Auctioneer lựa chọn chậm rãi rời khỏi người nó. Paperboy nằm lặng thinh. Cảm nhận cái nhiệt lượng của kẻ đấu giá rời đi. Không khó để biết rằng nó đang đau đến nhường nào. Càng không khó để thấy rằng nó vật vờ ra làm sao. Bản thân nó không biết vì lí do gì gã cuối cùng quyết định rời đi, càng không hiểu vì ngữ gì nó lại dùng phần sức lực nhỏ nhoi còn lại mà lồm cồm bò dậy, đưa tay kéo gã ngã ậm lên giường một lần nữa, hai cánh tay gầy ra sức ôm ghì lấy gã vào lòng ngực mình. Sau khi đã nghe tất thảy, dù không muốn, nó cũng phải để tâm đôi chút. Nhất là sau khi nó bắt gặp gương mặt lộn xộn một đống của Auctioneer, nó bỗng thấy tim mình như ai thắt lại. Gã đối với nó vô cùng tệ, rất tệ, ấy vậy mà khi đối diện với gương mặt nọ, một cái gì đấy cồn cào bụng dạ nó. Kể cả khi lúc này, thứ trong nó cũng chỉ là phần dịch trắng đục nóng hổi thôi.

Lần này, Auctioneer là kẻ thất kinh.

"Đang làm gì thế?"

Không có tiếng đáp trả.
Chính Paperboy cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là trong cái thức thời giữa phẫn nộ, tủi nhục và căm ghét, nó nghe ra đâu đấy tiếng gã. Cái giọng mỉa mai sáo rỗng kia lấp đầy bằng những câu từ xăm xỉa chính bản thân gã, kẻ đã luôn ẩn mình sau cái vẻ ngoài đầy chỉnh tề, xếp nếp. Lúc bấy giờ, nó dường như thấy được việc gã tự bóc trần bản thân. Bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là sai, hay thậm chí, bao nhiêu trong lời nói của gã là sự thật. Paperboy không biết. Không có sự đảm bảo hay chắc chắn nào, chỉ có sự não nề và vụn vỡ ân ẩn đằng sau.

Có lẽ Paperboy thương hại Auctioneer.

Sau mọi chuyện, chỉ có lần này, gã mới trần trụi đến thế. Cái xơ xác, bạc bèo trên gương mặt gã làm nó không thể ngó lơ cho đặng. Trong thoáng chốc, Paperboy tự vấn, rốt cuộc kẻ đang giày vò mình sống không được chết không xong này đã trải qua những gì.

Sự chống cự lần này đến từ phía kẻ đấu giá. Auctioneer không ngừng gằn giọng hỏi rồi chuyển qua to tiếng nhưng ít nhất, gã không đấm nó. Có cố gắng kéo tay nó ra nhưng không đấm nó như nó đã làm với gã. Nó không biết nên khóc hay nên cười về việc này. Nếu gã làm thế, chắc chắn gã sẽ rời đi được và nó sẽ không tài nào giữ nỗi tỉnh táo để mà làm mấy cái chuyện chẳng hiểu này. Có vẻ sau một hồi, Auctioneer bỏ cuộc. Gã nằm xụi lơ trong vòng tay nó, trước khi đưa tay ôm ngang eo nó đến chặt cứng. Paperboy nới lỏng cái ôm một chút, bàn tay chuyển dần đến đầu gã chầm chậm vuốt ve. Tay còn lại cũng run run đặt từng cái vỗ nhè nhẹ. Không gian tĩnh lặng. Nó trùng mắt, nghe tiếng người kia sụt sịt nho nhỏ trong lòng.

°

Mỗi năm một lần, Auctioneer bỏ qua công việc. Ngồi trên chiếc ghế bành nâu, gã cầm chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh, ánh nhìn đưa theo cái chuyển động của thức uống trong li trước khi đổ nó vào miệng. Rượu tràn qua khóe môi, kéo xuống một vệt dài lên áo sơ mi trắng. Auctioneer cứ vậy chìm đắm trong men rượu đến tận đêm khuya, đập phá mọi thứ gã có thể với được trong tầm tay và rồi khóc rấm rức đầy ngu ngốc trong phòng mình. Một cái lệ nho nhỏ từ cái hồi em trai gã ra đi.

Auctioneer chưa bao giờ phủ nhận sự tệ hại của bản thân. Tuy vậy, gã không quan tâm đến điều đó. Đơn giản là vì đấy là cách mà con người sống và hoạt động trong cái thế giới này. Bước chân đến cái ngưỡng hiện tại, Auctioneer đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Mà một trong những việc đấy đã cướp mất đi người em trai mà gã luôn yêu mến. Auctioneer đã chẳng thể làm được gì. Bất lực, đau đớn và vô vọng khiến gã mãi không muốn tin vào điều đấy. Và Auctioneer cứ để mặc những ngày xưa cũ kia phá hoại bản thân mình dần.

Nếu thế giới quan của Auctioneer là một căn nhà. Vậy thì lúc bấy giờ, nó là một căn nhà bỏ hoang đổ nát. Từng mảng giấy bong ra để lộ phần tường xám xịt. Cả những phiến gạch đỏ gãy vụn bại lộ khi những bức tường không còn nguyên vẹn. Ở đấy chỉ có gã, rối tinh rối mù, như một mớ chỉ đen ai gút bê bối.

Năm nay vẫn vậy, Auctioneer vẫn để cho những phần tường sụp đổ thêm. Từng mảnh tường lớn đổ ầm. Bụi và cát tốc lên. Mỗi năm, chỉ một ngày duy nhất, gã cho phép mình buông thả. Để mặt đống tàn hoang thêm hoang tàn, để mặt bản thân trần trụi hao mòn. Auctioneer đôi lúc cũng tự nghĩ về nhiều điều, để rồi lại gạt bỏ nó qua bên như cách gã gạt đi xấp giấy tờ công việc. Che lấp đi cái mảng hồn không toàn vẹn bằng sự bận rộn, đó là cách gã tồn tại vào những ngày còn lại trong năm. Chỉ cần sau ngày này, gã sẽ lại khép cửa kéo rèm và rồi không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Đó là điều hiển nhiên với mọi năm, ít nhất là cho đến năm trước.

Auctioneer thở dốc nhìn xuống kẻ dưới thân. Cả cơ thể dường như càng co cụm lại, cái run bần bật dễ dàng thấy được qua mắt thường. Người kia cố nén giữ bản thân sau chuỗi lời đầy vô vọng.

Ah... không ngoài "kì vọng" mà. Gã đúng là kẻ tồi tệ nhất.

Auctioneer cảm nhận cái đau vẫn râm râm ran bên gò má, rồi lại nhìn đến bàn tay mình đang bao phủ lấy tay nó, trong một chốc, gã đã nghĩ rốt cuộc bản thân gã đang làm gì? Có lẽ trong lúc bị men rượu lân la bao bọc, Auctioneer có nghĩ đến Paperboy. Sắc vàng tinh thuần vẫn luôn lưu vết trong tiềm thức gã, một sắc màu hiếm hoi còn sót lại trong thế giới vô sắc mà gã vẫn luôn nhìn nhận. Chuỗi ngày quấn lấy "cái thứ" gã trói buộc được này, Auctioneer ngạc nhiên rằng gã đã không nghĩ nhiều đến vậy. Lý do cho việc gã vẫn chăm chút nó có lẽ vì gã không muốn "thứ" mình sở hữu tổn hại gì thôi; dù dẫu sao gã chẳng hề để tâm đến việc liệu bên trong nó có "trục trặc" gì không. Nhưng đôi lúc, chỉ là đôi lúc bỗng mệt quá, Auctioneer lại tìm đến Paperboy. Chẳng phải để quấn lấy mà chỉ để dựa vào. Nó không bao giờ có thể chống lại được gã cả. Dù sao nó cũng không có cái đặc quyền đó.
Những lúc đấy, cơ thể nhỏ bé của nó chỉ vận mỗi một cái áo sơ mi dài quá đùi, nằm im thin thít, quay lưng với Auctioneer. Không phải là những động chạm đầy sắc tình, không phải là những âm thanh mang nặng mùi dục, chỉ là nó nằm đấy lặng thinh với những nhịp thở đều đặn. Auctioneer cũng không đòi hỏi gì ở kẻ bị bản thân gã dày vò. Chỉ là đôi lúc, nó lại chạm tay lên tay gã, khi kẻ đấu giá vòng tay qua eo nó, sau đó liền rút lại thật nhanh.
Auctioneer nghĩ, chỉ vậy là được rồi...

Chỉ đơn thuần là ở bên, chỉ cần dựa vào thôi. Auctioneer lặp đi lặp lại suy nghĩ trong vô thức khi đến gặp Paperboy trong cái hơi men chăn tơ ngang cuống họng, để rồi kết thúc bằng việc ngu ngốc này.

°

Auctioneer không ngại khiến kẻ khác thương tổn. Chỉ cần là vì lợi ích của gã, không việc gì gã không dám làm. Mỗi khi như thế, Auctioneer có suy nghĩ gì không? Đáng thương thay, gã cho đó là điều không cần thiết. Trở nên vô cảm với tội lỗi của bản thân dường như là cách để gã vẫn tiếp tục tồn tại.

Thế thì tại sao, tại sao kể cả khi gã đã làm ra những chuyện không thể tha thứ, không đáng để tha thứ và không ai có thể tha thứ này, Auctioneer lại trở nên yếu nhược đến thế. Gã nhận ra mình bắt đầu lẩm nhẩm như một gã khờ khao khát sự đồng cảm khi chính bản thân gã lại từ chối làm điều đó. Và để rồi lại tự bản thân trốn tránh sự tiếp cận của bất kì ai. Một chuỗi những câu hỏi liên tiếp xuất hiện để tự vấn về những hành động đầy mâu thuẫn của Auctioneer mà gã thì không đáp lời được cái nào. (Chỉ mãi đến sau này Auctioneer mới hiểu, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau...)
Khoảnh khắc Auctioneer rời đi, gã lại lựa chọn chạy trốn khỏi những điều mình đã làm. Rốt cuộc vẻ ngoài đạo mạo kia là để cho ai ngắm khi đến cuối cùng gã chỉ là một kẻ không đủ can đảm đối diện với ai, kể cả là bản thân. Nhưng rồi giây phút cổ tay gã bị níu lấy và rồi một vòng tay kéo gã tựa vào lòng ngực trần nhễ nhại mồ hôi, Auctioneer không khỏi có chút đứng hình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy" là thứ đầu tiên gã nghĩ đến và "Cậu đang làm cái quái gì thế?" là câu đầu tiên gã thốt ra sau khi rơi vào cái hoàn cảnh kì cục này. Có điều Auctioneer nhận ra chính gã mới đang trở lạ khi tiếng tim khẽ đập mạnh và một xúc cảm dần dâng trào trong lòng ngực. Một thứ gì đó đang đe dọa cái tuyến lệ của gã, khiến chúng ngấp nghé muốn tuôn trào. Auctioneer cố gắng kiềm nén, chỉ để rồi gã buông lời với những âm rung bất ổn từ bản thân. Kể cả nói như nào, người kia vẫn im lặng, không suy chuyển, không để cho gã có thể nghĩ thông, vì vậy, không quá lâu, Auctioneer bỏ cuộc.

Hoặc, gã vốn dĩ không muốn thoát ra khỏi vòng tay nó.
Auctioneer nằm xụi lơ, rồi đưa tay vòng qua ôm lấy người Paperboy. Vẫn là Paperboy gã bắt về, vẫn là người giữ im lặng xuyên suốt, vẫn chiếc áo sơ mi trắng dài quá đùi, nhưng lần này thứ gã áp má vào không phải là bóng lưng đầy xa cách cam chịu mà là một lòng ngực nóng hổi cùng tiếng tim đập dồn dập từng nhịp rồi chậm rãi dần. Vòng tay ôm giữ gã nới lỏng, từng cái vuốt ve nhè nhẹ dần hiện hữu trên mái tóc kẻ đấu giá. Thức thời, một luồng hơi ấm len lỏi khắp người gã, đem đến một trận rùng mình khó tả và tuyến lệ của Auctioneer từ bỏ việc níu giữ bất cứ điều gì.

Auctioneer sụt sịt, mắt nhắm dần lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ được bao bọc trong sự bảo vệ mà chúng hằng tin tưởng để rồi ngủ thiếp đi từ độ nào không hay.

°

Paperboy thở hắt. Nó cũng chẳng biết nó đang làm gì, khi mọi chuyện gã nói đều đúng. Ít nhất là những gì nó biết.
Auctioneer là kẻ mà nó thực sự căm phẫn. Sau tất cả mọi chuyện, không có lí do gì để phủ nhận sự ghét bỏ của nó đối với gã. Nhưng thức thời, chỉ là thức thời thôi, khi nó thấy gã như thế, bùi nhùi một đống hỗn độn và trần trụi, nó cảm thấy mình nên làm gì đó. Và nó làm thật.

Auctioneer giờ đây ngủ yên trong lòng nó, tay ôm siết lấy nó. Gã trong thời khắc này không phải là gã của thường nhật, đạo mạo và khôn ngoan. Thứ sót lại đêm nay chỉ là phần yếu mềm nhất của gã, nỗi đau, sự dựa dẫm và đòi hỏi.
Cái đau vẫn râm ran dưới hạ thể, như đang nhắc nó nhớ rằng cái kẻ nó vừa trấn an cũng chính là kẻ khiến nó như này. Tủi nhục và đau khổ. Paperboy siết bàn tay lên phần áo của Auctioneer, nó vẫn không ngăn bản thân khỏi việc chán ghét gã. Nhưng đồng thời, nó áp má lên phần đỉnh đầu gã, Paperboy không thể làm ngơ được, khi gã bày ra bộ vẻ đầy mất mác như thế.

Thật thảm hại, cũng thật đáng thương.

Nó nghĩ, không biết là đang nói gã hay đang tự giễu chính mình.

Đêm vẫn còn dài, tiếng thở của Auctioneer vẫn đều đặn vang lên. Và Paperboy, với những suy nghĩ vẩn vơ cùng cơ thể đau nhức, dần cũng chìm vào giấc ngủ.

°

Paperboy tỉnh dậy vào độ xế chiều. Có lẽ là thế vì nó vẫn ê ẩm lắm chẳng đứng nỗi để xem thử cái tiết trời bên ngoài qua khung cửa sổ được lắp kính một chiều nó trong như thế nào, rốt cuộc chỉ có thể đưa mắt nhìn hai bữa ăn nguội lạnh trên chiếc bàn không xa. Paperboy ngước mắt nhìn trần nhà, lần này nó vẫn được tắm rửa tinh tươm, vẫn được bôi thuốc kĩ càng. Đêm vừa rồi như một cơn ác mộng của ác mộng mà nó không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Nhưng bên cạnh đó, Paperboy vẫn nhớ được chuyện gì.

Sự yếu ớt của Auctioneer, cách gã thu mình vào lòng Paperboy hay việc họ ngủ thiếp đi sau một cuộc xung đột đầy đau đớn. Auctioneer khóc, nó cũng rơi lệ. Chẳng hiểu vì điều gì. Khi nhìn mái đầu người kia dưới những cái chạm khẽ của mình, Paperboy bỗng nghẹn ứ cổ họng. Không phải là dư âm từ cuộc làm tình cưỡng cầu kia, cái nghẹn ngào đó dâng lên đột ngột như tiếng sụt sịt của kẻ đấu giá.

Cả tháng tới, Paperboy không chạm mặt Auctioneer dù chỉ một lần...

°°°
#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro