EdVic| Grind me down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Golden Ratio x Herald trans into Embrace

• Summary: Là kề cận sau bao ngày xa cách.

• Setting:

> Bloodline AU: Herald là người giao thư, Golden là một kẻ sống ẩn danh. Nơi Herald sống đã có sự xuất hiện của Bloodline và Herald trong một chuyến đưa thư đã bị bắt và biến đổi thành người của Bloodline.

> Ở AU này Embrace không phải là người tạo ra Bloodline mà là người bình thường bị biến gia tộc biến đổi sau khi Ma Điển xảy ra tương thích với Herald.

• Author's note:

> Không switch

> AU này chỉ dựa một phần vào AU của cầu, nó được xây dựng các tình tiết khác khá nhiều. (Thật ra thì đây là cái AU tui dựng trước khi đọc hiểu được AU cầu =))) )

> Không hẳn là tiếp nối của chap [EdVic| Grind me down] bên fic kia, nó là cái H kéo rèm của bên kia thì đúng hơn =)))

°°°

Edgar ôm giữ lấy khuôn mặt Victor, người đã chủ động đặt lên môi gã một nụ hôn mềm mại và dịu dàng để rồi giờ đây đôi mắt mơ màng vì cái hôn bị gã đột ngột chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp. Lưỡi gã dễ dàng được sự đồng thuận của người kia, xâm nhập vào khoang miệng khép hờ. Đây là lần thứ hai gã lần nữa kéo Victor vào cái hôn sâu, tuy nhiên bấy giờ, chiếc lưỡi của người kia chẳng còn trốn tránh gã nữa. Nó rụt rè, nhưng từng chút một theo nhịp dẫn của gã. Và gã thì cũng từng chút một dẫn người gã yêu tiến đến một nơi êm ái hơn là chiếc sofa trùm vải trắng. Gã để anh ngả người nằm trên chiếc giường, ga giường nhàu nhĩ còn gã thì vẫn tham lam cấu lấy cho kì hết từng giọt không khí của anh. Cho đến khi gã rời đi, người kia hoàn toàn xụi lơ, gò mà hồng hào với hai bên vai cũng mang màu ưng ửng hồng. Victor, cũng chẳng biết vì lí do gì, thình lình đưa tay lên chắn tầm mắt Edgar.

- Anh làm gì đấy?

Victor im lặng, nhưng nhất quyết không buông tay xuống mãi cho đến khi giật thót người cảm nhận sự ẩm ướt len lỏi giữa những kẽ tay. Victor quay mặt lại trừng mắt nhìn để rồi bắt gặp Edgar nhướng chân mày thanh tú của bản thân lên.

- Mãi mới chịu quay lại nhìn tôi, anh không thích mặt tôi à?

Edgar nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của người kia lần nữa cố đánh mắt đi cảm thấy không ngờ anh thế mà dễ chọc đến lạ. Đó giờ Herald trong mắt Edgar chỉ là có phần kiệm lời, tuyệt nhiên ít khi bị mấy câu đùa của gã làm cho lúng túng. Cả Embrace cũng vô cùng cứng rắn. Cơ mà xem nào, chúng ta có gì ở đây?

Edgar cúi người hôn lên hõm cổ người kia, cái run nhẹ truyền qua những đầu ngón tay.

- Nào, anh nói tôi nghe xem? Anh ghét nhìn mặt tôi à?

Tất nhiên là không, bản thân Edgar tự tin biết vậy. Victor cũng thế. Chính bản thân anh cũng chẳng ngờ là cái sự việc bẻ hướng đến cái bước đường này. Từ cái hồi còn là Herald, Victor đã biết rằng Edgar vô cùng đẹp. Cái vẻ đẹp chẳng phân nam nữ kia luôn trong bộ dáng rầu rỉ và cáu kỉnh nhưng vô cùng nghiêm túc với những bức tranh. Chúng rất đẹp, Edgar rất đẹp, và... hiện tại lại vô cùng đẹp. Edgar đẹp đến độ Victor cảm thấy ngượng chết mất. Gã quyến rũ với gò má hừng đỏ và đôi mắt sắt bén, cách gã hôn và thủ thỉ làm Victor sợ hãi cái sự bạo dạn đó. Chỉ là, anh chẳng thể biết rằng gã lại thuần thục như thế.

- K-Không...

Victor thỏ thẻ. Nói một từ mà gương mặt như sắp nhỏ ra máu. Edgar lại đưa khuôn mặt mình sát đến gương mặt Victor. Người kia bắt đầu cảm thấy hơi quá tải.

- Thế anh nghĩ tôi như nào?

Một khoảng lặng nhỏ ghé ngang trước khi Victor chậm rãi nói.

- Đẹp...

Edgar nghe người kia nói, vui vẻ nhếch môi cười. Gã đặt nụ hôn lên mí mắt người kia, sóng mũi và rồi lại đến môi. Cái hôn lần nữa lại triền miên. Edgar di những đầu ngón tay lên cơ thể Victor, cảm nhận sự run rẩy trên từng nơi gã chạm đến. Kì thực, Edgar biết bản thân mình mê đắm Victor như nào. Không hẳn là ngay từ lúc gặp mặt, Victor không hề có một sức hút mạnh mẽ trong lần đầu. Anh có một sức hút dày, nhưng dàn trải. Ngày này qua ngày nọ, chăm chỉ đến rồi đi. Edgar cứ thế vô thức lại trông mong Victor, để rồi gã để ý dần, rằng những lọn tóc đen kia cùng với sợi trắng lạc loài mới đẹp làm sao. Cả đôi môi hồng hào và đồng tử đen láy sáng ngời. Cũng không ít lần Edgar mơ thấy việc người kia thức dậy với phần chăn vắt hờ trên vai, một bên trễ xuống quá hông để lộ những vết hôn, vết cắn và cả dấu tay mờ mờ bên eo. Sau đó, người kia quay lại với gương mặt mơ màng xinh đẹp và chào hắn cùng cái giọng ngái ngủ. Hiện tại thì gã đã có thể biến cái giấc mơ đấy thành sự thật rồi.

Edgar chạm tay xoa nắn hai bên nhũ hoa, nghe tiếng người kia rên khẽ, môi dứt khỏi cái hôn. Victor bối rồi cảm nhận những đầu ngón tay xoa nắn phần ngực của mình. Còn Edgar vùi đầu vào vai Victor, há miệng gặm một miếng. Anh theo phản xạ đưa tay lên che miệng, tay kia bám chặt lấy vai Edgar. Thấy thế, gã đưa tay kéo tay anh ra, nhìn người kia nước mắt sớm cũng đã chảy đầy má. Hơi thở đứt quãng khi gã xoáy lấy đầu nhũ, cùng tiếng rên khe khẽ thoát qua đầu môi, mỗi lần Edgar day day phần ngực người kia lại run rẩy, mắt nhắm chặt và môi thì cố gắng chặn tiếng của bản thân dù bất thành.

- Để tôi nghe tiếng anh đi, Victor.

Gã thì thầm vào bên tai của anh, thành công làm tăng sự run rẩy.

- Nhưng... ưm...

- Cứ rên rỉ đi vì tôi thích nghe cách anh rên như thế. Có lẽ anh biết nhưng chỉ đang cố trốn tránh, rằng anh rên nghe ngọt lắm.

Mặt Victor nếu giờ có thể đỏ hơn nữa chắc chắn sẽ đỏ thêm. Bàn tay của Edgar bắt đầu rời đi, men theo phần eo mềm lần xuống dưới cánh hông vẫn bị bó chặt trong chiếc quần âu đỏ. Gã tất nhiên là đâu hề có ý định để anh mang nó, chỉ trong một chốc, gã đã lột phăng đi cái quần vướng víu quăng qua một bên. Giờ thì Victor hoàn toàn trần như nhộng trước mặt gã.

- Victor, để tôi vẽ anh nhé?

Edgar thủ thỉ khi tay bọc lấy "cậu nhỏ" sớm đã dựng đứng giữa chân Victor. Gã để những ngón tay nhấn nhá phần đỉnh đầu, nhìn nhận người kia khóc không ra nước mắt nhưng anh vẫn cố trả lời gã.

- K-không được... ah...

- Tại sao không?

Lại là lời từ chối. Edgar hơi buồn bực vì điều đó, thế là gã lại bóp chặt hơn.

- Ed-Edgar...

- Sao lại không?

- Chuyện đó... ha... ảnh hưởng...

- Cái bọn kia? Bọn kia biến anh ra như này mà anh vẫn còn theo bọn đó làm gì?

Edgar lại mạnh tay hơn. Victor chẳng hề quen thuộc với kích thích này, khó khăn bám rịn lấy phần ga giường, miệng đứt quãng nói.

- Ha... tôi không thể... Uhm!!

Anh cứng đầu, cố gắng lơ đi cái sự kích thích quá phận mà gã mang lại. Những ngón tay lại càng víu vào ga giường hơn và anh cố quay mặt đi không muốn đối diện với cái ánh nhìn buồn bực của người nọ. Edgar nhìn người kia run run nhẫn nhịn, gã biết rằng dù có hỏi thêm nhất định anh cũng sẽ từ chối. Nghĩ đến đấy khiến gã càng khó chịu thêm. Gã ngưng việc giữ chặt phần hạ thể của anh, thay vào đó liền động tay ma sát. Khoái cảm qua sự động chạm này nhanh chóng khiến Victor đạt đỉnh. Anh rên lên một tiếng trước khi phóng đầy phần dịch thể trắng đục lên khắp tay Edgar.

Edgar nhìn Victor nằm thở dốc, cơ thể trắng bệch kia không ngừng tăng lên những tầng hồng sắc nhàng nhạt. Gã đưa bàn tay dính đầy dịch thể nhớp nháp ấy chạm lên phần bụng anh, xoay tay một vòng trước khi kéo chúng lên giữa ngực. Victor hé mắt nhìn, tay đưa ra chặn lại bàn tay đang di chuyển trên người mình.

- Không...

- Anh khó chịu à?

Victor không hẳn là khó chịu. Chỉ là... cách Edgar lướt những đầu ngón tay dính đầy phần tinh dịch của anh và chăm chú vuốt chúng lên da thịt anh, thức thời làm anh cảm thấy bản thân như một tấm canvas trắng mà gã thường dựng lên để rồi ngồi họa những bức tranh thật đẹp.

°

Có một đoạn thời gian Victor từng hỏi Edgar, khi anh vẫn chỉ là Herald, rằng với Edgar, những bức tranh là gì? Gã trầm tư khi vẫn đang vẽ nên những nhành lyly trắng, nắng chiếu xuyên màng và ướm lên vệt nắng gã họa.

"Là tình yêu, cuộc sống hay niềm đam mê?"

Victor từng hỏi nhưng đáp lại anh, Edgar chỉ lắc đầu.

"Có lẽ là tất cả"

Gã bảo. Nét mặt lúc đấy của Edgar trông thanh thản lắm, như một vị chúa nhìn đến tạo vật tuyệt mĩ nhất của mình. Một tạo vật đẹp đẽ, mĩ lệ và không hoàn hảo. Thứ xúc cảm không lời ấy có lẽ phần nào Victor cũng cảm nhận được, khi anh nghe tiếng trái tim mình rung động và khi anh thoáng gật gù.

- Vậy à...

°

Victor của bây giờ cảm thấy đầy ngại ngùng khi Edgar bày ra vẻ mặt năm ấy mà nhìn xuống anh. Bằng cách nào đó, anh nghĩ mình chưa sẵn sàng để đón nhận thứ xúc cảm lớn lao đấy. Có quá nhiều biến số và bản thân Victor cũng là một biến số.

Một biến số tồi tệ.

Trong khi Victor vẫn đặt bàn tay mình lên bàn tay Edgar để chặn gã lại thì giọng nói quen thuộc dịu dàng cất lên.

- Không sao đâu.

Như thể gã biết anh nghĩ gì. Hoặc kể cả không, gã cũng đã thành công khiến anh ngưng cái đống suy nghĩ đầy rối rắm kia.

- Đừng lo, tôi nhất định sẽ không để anh rời đi.

Biến số bất thường nhất, cũng là thứ biến số đầy rủi ro nhất. Liệu rạng mai hay mai kia nữa, sẽ có chuyện gì khiến Victor biến mất không? Không có một câu trả lời xác đáng, càng không có một thứ gì để đảm bảo. Nhưng chỉ bởi lời nói ấy, một sự an yên nhen nhóm trong cõi lòng kẻ ghi chép.

- Edgar, tôi yêu cậu.

Edgar chỉ khẽ cười.

- Tôi biết mà.

°

Một nụ hôn sâu khác được Edgar mở đầu. Victor vòng tay mình ôm quanh cổ gã, nghiêng nghiêng mái đầu để đắm chìm trong nụ hôn đầy yêu chiều của người kia. Không chỉ là yêu, cái hôn còn man mác một sự lặng thinh đầy nhung nhớ, là phần nào đấy đầy đòi hỏi và phần nào đấy như muốn ràng buộc. Dưới sự dẫn dắt của Edgar, Victor để mặc bản thân bị nhấn chìm trong đấy. Là tự nguyện theo bước, cũng là tự nguyện đáp trả.

Trong khi một tay Edgar đỡ dưới lưng Victor, tay kia gã đã tìm đến nơi cửa mình chưa từng được khai phá. Gã chầm chậm đưa một ngón tay vào, cảm nhận vách thành o ép không ngừng. Victor run lên khe khẽ, vòng tay càng ôm chặt lấy Edgar. Một ngón len lỏi, không ngừng thăm dò bên trong, gã cong ngón tay liền nhận lại một tiếng rên không tròn chữ bị nuốt mất qua cái hôn chưa đứt. Gã lại lần sâu thêm, lại cong tay. Victor của gã hai mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt bị ép chảy dài trên gò má, nóng hổi. Edgar rời môi khỏi môi anh, nhìn người kia mơ màng mở mắt, rồi giật nảy mình kêu rên khi gã cong ngón tay bên trong anh một lần nữa. Victor áp sát người lại gần Edgar, mái đầu trắng vùi vào bên vai gã.

Ngón thứ hai cũng nhanh chóng lần vào. Hai ngón tay không ngừng tiến sâu vào trong, gấp khúc, kéo dãn hậu huyệt. Victor mím môi, cảm nhận dị vật không ngừng ngọ nguậy phía dưới. Có chút anh ách, nhưng không thực sự có gì quá khó chịu.

- Anh ổn chứ?

Victor gật gật đầu, sau đó lại giật nảy mình khi Edgar ấn mạnh hai ngón tay vào vách thành. Với gã, từng sự biến đổi của anh khi gã chuyển động ngón tay bên trong anh trông chừng thật đáng giá. Chỉ cần gã động một chút, người kia sẽ đáp trả vô cùng mãnh liệt. Cách Victor bấu víu lấy gã cũng khiến gã cảm thấy hài lòng. Điều đó khiến gã không thể không nghĩ đến lúc gã có thể tiến vào trong anh.

Edgar liền sau đó rút những ngón tay của mình ra. Gã đưa tay đến quần mình để giải phóng cho thứ đang cương cứng đến đau. Phía sau bỗng rỗng tuếch khiến Victor ngẩng mặt khỏi vai Edgar mà nhìn. Nước mắt vẫn chảy khi anh vùi mặt vào vai gã, nhuộm lên gò má một tầng ẩm ướt âm ấm.

- Victor...

Edgar nói khẽ. Giọng gã xuống hẳn một tông trầm, bằng cách nào đấy càng làm gã quyến rũ hơn. Victor nhìn gã, chờ đợi.

- Anh giúp tôi nhé?

Gã bảo. Bàn tay gã đưa lên nắm lấy bàn tay đang vòng qua cổ mình mà kéo xuống hạ thể. Victor có chút bối rối khi chạm phải dương vật đang ngẩng cao đầu. Anh lúng túng thấy rõ, có chút không biết làm gì. Edgar bao lấy tay người kia cùng "thằng nhỏ" nhà mình mà bắt đầu chỉ anh cách để giúp gã.

- Làm như này.

Gã nói khẽ, cầm tay Victor không ngừng ma sát lên xuống. Victor nhìn bàn tay mình bị bọc lấy mà vuốt lên vuốt xuống chiều dài của người kia không khỏi có chút ngại. Lúc đó, bản thân anh cũng có chút lo lắng khi nghĩ đến thứ này sẽ... tiến vào trong mình.

Nghĩ đến đấy, não anh dường như trì trệ. Chỉ khi tiếng gã gừ khẽ và tiếng póc vang lên cùng dòng dịch nóng ấm tràn đầy tay cả hai thì Victor mới hoàn được chút hồn. Edgar thở dốc, ánh mắt gã có chút trầm lại. Victor nhìn gã, có chút ngẩng người với từng lọn tóc rối rũ xuống tầm mắt gã. Anh tiến đến hôn nhẹ lên chóp mũi gã. Edgar cũng nhanh chóng nhận thêm một cái hôn khác lên má, rồi mi mắt, và lại tìm đến môi. Một cái hôn phớt lên, rồi gã tiến đến, lần nữa cuốn anh vào một cái hôn dài.

°

Edgar đẩy Victor nằm xuống, gã kéo hai chân anh qua hông mình trong khi Victor vòng tay ôm lấy cổ Edgar như ban nãy. Từng chút một, gã cố định dương vật trước cửa mình anh, sau đó gã để hai tay chống sang bên, từ từ đẩy mình tiến vào. Victor siết lấy tay mình khi anh cảm nhận được dị vật to lớn đang kéo căng vách thành của bản thân. Điều này đúng là không thể nghĩ đến, lúc nãy chỉ hai ngón tay thôi mà giờ thứ đang vào trong anh đã là một dương vật của người đàn ông trưởng thành. Không quá lâu cho đến khi Edgar tiến được hết vào trong. Gã giữ yên như thế, cắt đứt cái hôn. Gương mặt mơ màng của Victor khiến gã thực sự sốt ruột, nhưng gã kiềm chế bản thân, ít nhất là trong một chốc.

- Sẽ khá là đau lúc đầu, anh ráng một chút nhé.

Edgar nói, giọng gã nặng trịch. Victor cảm nhận được như thế qua cái hơi thở nóng hổi của gã. Anh gật đầu, ôm lấy Edgar. Gã bắt đầu động từng nhịp. Những nhịp đầu thật chậm rãi, như để anh có thể làm quen, cũng như có thể cảm nhận được rõ rệt cái thứ đang trong anh, từ hình dáng đến sức nóng. Victor run run, cảm nhận thứ kia chậm rãi rút ra rồi chậm rãi tiến vào. Anh vẫn có thể cố gắng giữ tiếng mình ở những nhịp đầu nhưng rồi tốc độ nhanh dần lên. Edgar cuối cùng cũng không kiềm nén nữa mà bắt đầu động mạnh. Từng nhịp thúc vừa nhanh vừa tràn lực khiến Victor có chút không thở nỗi. Anh choáng ngợp trước sự vận động mạnh mẽ này, tay không ngừng cấu vào lưng Edgar, miệng cất lên những tiếng rên rỉ vô nghĩa cùng tên gã xen lẫn dăm bận. Tiếng da thịt trần trụi va chạm nhau dần lấp đầy căn phòng, cùng những tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ, và cả tiếng vải vóc xộc xệch.

- Ha... ah... Edgar... chậ- chậm chút... Hya!

Victor mịt mờ nói. Giữa cơn sóng tình dâng cao một cách nhanh chóng như này, anh chỉ là đang nói một cách vô chủ đích. Tên gã lặp lại vuột qua cánh môi đang không ngừng rên rỉ. Thân thể áp sát nhau dường như cảm nhận được sức nóng đang ngày một tăng lên.

- Victor... Victor...

Edgar trầm giọng kêu. Thanh giọng đục lại, đặc quánh như lầy đen. Bàn tay gã tìm đến tay anh mà kéo xuống, nắm chặt lấy, ghim giữ trên giường. Victor mờ mịt giữa những đợt va chạm đầy mãnh liệt, sớm, liền ra lần nữa. Nhưng gã thì vẫn không ngơi nghỉ, liên tục thúc hông.

- Edgar... Edgar... làm ơn... ha...

- Làm ơn gì... ha... Victor... nói tôi nghe đi.

Trước những tiếng nỉ non lạc lối của Victor, Edgar lại càng sung mãn. Gã càng thúc nhanh hơn, ma sát đầu dương vật vào càng sâu thêm. Không quá lâu để những cú thúc ấy đem dương vật của gã chạm đến điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong. Tiếng Victor kêu lên rõ ràng cùng với cách cơ thể anh run rẩy mạnh mẽ khiến Edgar ngay lập tức biết mình nên làm gì. Nhưng đợt chuyển động triền miền như sóng vỗ khiến Victor mệt nhoài, từng đợt va chạm đến điểm G làm đầu óc anh ngày một trắng xóa. Cẳng chân thon dài hết duỗi thẳng đến tận ngón chân lại bắt đầu quắp quanh eo Edgar mà bám trụ.

Trong cái mịt mờ không lối thoát ấy, bỗng dưng, Edgar vùi đầu vào hõm cổ Victor. Gã bỗng lặng thinh trong cái guồng đầy điên cuồng này. Victor có lẽ cũng sẽ để bản thân cuốn theo cái xoáy nước của bể tình sóng dục ấy nếu như bên hõm vai không vương từng giọt nóng hổi. Anh thức thời có chút tỉnh táo trong cái mê man này. Tiếng gã gọi tên anh dường như rõ hơn, có chút nghẹn ngào khó giấu diếm. Victor có lẽ biết được rằng gã đang khóc. Anh có chút không hiểu vì sao, mà kể cả có cố suy nghĩ thì từng đợt sóng tình cứ không ngừng vùi dập đi phần lí trí ít ỏi còn sót lại. Bàn tay Victor khẽ động, những ngón tay cựa quậy muốn thoát ra để có thể ôm lấy gã, nhưng gã nhận thấy chúng cựa quậy lại càng đan chặt những ngón tay mình với anh. Victor chỉ có thể nằm đấy mà hứng chịu từng tràng vận động mãnh liệt cho đến khi Edgar rùng mình.

- Victor, tôi ra đây.

Không để lâu, gã liền ghì sát hạ thể vào tận gốc mà bắt đầu ra. Thứ dịch thể nóng hổi rưới thẳng lên điểm mẫn cảm đã tê rần của Victor khiến anh chỉ biết run run mà đón nhận. Tiếng a a vô nghĩ phát ra theo đó là một tiếng gừ khẽ của Edgar bên tai. Victor cũng ra đầy cả bụng. Khi cả hai đã vượt qua đỉnh điểm khoái dục liền cùng nhau thở dốc. Lúc bấy giờ nắm tay của Edgar mới nới lỏng ra. Victor chậm rãi rút tay đi, đưa bàn tay hãy còn run nhẹ lên ôm lấy Edgar. Sau đó anh đưa tay kéo gương mặt gã khỏi vai mình. Hai bàn tay áp vào má Edgar, kéo gã hướng đến anh.

Trước mắt Victor, Edgar với con mắt vẫn còn nhỏ giọt nhìn anh đầy yêu thương. Những giọt nước mắt cứ chầm chậm lăn trên gương mặt đẹp như tạt kia, trước khi trượt trên bàn tay anh.

- Cậu ổn chứ?

Victor cố gom lấy phần giọng mình mà hỏi thăm. Chỉ thấy Edgar khẽ khàng nhắm mắt lại, tay đưa lên bọc lấy tay anh, rồi gã quay đầu hôn vào lòng bàn tay Victor một cái trước khi lại áp giữ nó trên má mà dựa vào.

- Đừng rời tôi nhé, Victor.

Edgar bảo. Giọng như vụn ra. Victor nghe thế có chút chạnh lòng. Anh di ngón tay lau đi vệt nước mắt rồi đưa cánh tay vòng ôm lấy Edgar, kéo gã nằm lên người mình.

- Đừng lo

Victor vuốt nhẹ lên mái tóc người kia.

- Tôi sẽ không đi đâu.

Edgar nằm lặng thinh, để cái ôm của người kia vỗ về mình. Gã nghiêng người để bản thân nằm được xuống đệm, tay lần này vòng sang ôm lấy eo Victor, đầu càng vùi sau vào ngực anh.

Khoảng lặng kéo dài sau một chuỗi âm thanh đầy nhục dục. Lúc bấy giờ, họ chỉ đơn giản là tựa vào nhau, trần trụi, gần gũi và yêu thương.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro