5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flop quá nè
.
.
.
______________________________________

Đã 2 năm rồi sao?
Tôi hoài nghi nhìn vào trong, tên Luca Balsa ngày nào giờ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Nhưng thật sự trong suốt 2 năm, tôi vẫn chẳng thể quên cái thời gian "xuyên không " nào đó. Nó không giống mơ, cũng chẳng giống thật.

.
.
.
.

Tiếng gõ bàn phím vang lên xuyên suốt quãng thời gian làm việc của mình, hôm nay công ty hẹn kèo đi nhậu.
Vâng, tất nhiên là tôi sẽ trốn rồi. Ai rảnh mà đi tiếp rượu mấy tên bụng phệ bợm nhậu cơ chứ.

Tôi vớ lấy cái điện thoại, chăm chú nhìn vào màng hình.
Cười nhẹ một cái, đến lúc về lại với cái thời ngông cuồng rồi. Luca tôi đây nghỉ việc!

Cầm tờ đơn xin nghỉ việc đập lên bàn gã xếp. Tôi xách cặp của mình rời đi.

Luca:" Edgar ơi, nay tôi nghỉ việc rồi. Hẹn hai đứa kia đi chơi thôi."_ tôi nói vọng vào điện thoại.

Edgar:" Tên ngốc nhà ngươi đang định làm trò gì vậy hả!? Bộ ngươi định ăn bám tôi riết vậy đó hả."

Luca:" Đáng lẽ ra cậu phải vui chứ, có một thiên tài như tôi ăn bám trong nhà là phước lớn đấy." _ tôi cười khanh khách, chân bước đi nhanh hơn một chút._ "Tôi nhắn hai đứa kia rồi, nó sắp qua đón cậu rồi đó."

Edgar:" Thế ngươi còn gọi kêu tôi rủ họ làm cái gì!?"

Cuộc gọi kết thúc kèm theo tiếng thở dài của cậu trai ở đầu dây bên kia, thật chẳng thể tin hai bọn họ đã quen nhau được 1 năm trời rồi.
Rốt cuộc lúc đấy hắn đã làm gì để cậu đồng ý vậy, lại còn suốt ngày lải nhải về cái giấc mơ "xuyên không" gì đó?

Edgar thật chẳng thể hiểu nổi.

"Edgar ơi, chúng tôi đến rồi nè."

Victor đang đứng dưới nhà cùng Andrew, hai người còn đang mặc đồ đôi cơ đấy. Cậu nhìn xuống, một cảnh tượng chẳng thể quen hơn.

Tôi nhìn lại bức tranh còn đang gian dở của mình, đằng nào cũng vậy. Lâu lâu đi chơi cũng chẳng sao đâu.
Tôi thay đồ rồi đi ra ngoài với hai người bạn.

Chúng tôi đi vào quán ăn mà cả đám đã lui đến nhiều đến mức sắp được nhận làm người quen, con cái của ông  bà chủ quán.

Victor:" Luca, bộ cậu nghỉ việc thiệt luôn á hả?"

Edgar:" Có cái thứ gì trên đời mà cậu ta không dám làm đâu chứ."_ Cậu ngồi xuống cạnh Luca.

Andrew :" Như cậu thôi, cái lúc chúng tôi nghe tin cậu lại đi làm trong bệnh viện còn bất ngờ hơn thế này."

Luca:" Tôi vẫn tự hỏi ai là người dám nhận đứa hung dữ như cậu vô chỗ đó đấy." _ Tôi chống cằm nhìn người kế bên, Edgar của tôi xin xắn đáng yêu lắm. Chỉ có mỗi cái em chẳng thèm quan tâm đến bản thân đâu, chỉ suốt ngày chú tâm vào mấy bức tranh thôi.

Tôi nhìn em, vẫn là điệu cười cợt khiến em phát cáu ấy. Nhưng lần nào cũng thành công, những lúc như này gương mặt em hiện nhiều biểu cảm hơn bao giờ.

Edgar:" Anh lại muốn bị tống vào bệnh viện nữa đúng không?"_ cậu thể hiện sư khó chịu qua vời nói, quay qua nhìn tên Cá Ba Sa kế bên mình.

Luca:" Đấy, hai người thấy không. Cậu ấy hung hăng như thế kia mà vẫn xin vào làm được trong bệnh viện."

Edgar liếc tôi, kiềm chế mà uống một ngụm nước.

Edgar:" Tối này cậu đi qua nhà hai người kia ngủ, không thì ở ngoài ngủ với chó đi."

Luca:" Này này, sao em lại làm thế với anh chứ. Anh mới xin nghỉ việc xong đó."_ Tôi ôm lấy tay em ấy, lắc qua lắc lại. Làm bộ dạng tội nghiệp mà tôi biết em sẽ chẳng lung lay, nhưng em chẳng thể nào bỏ mặc tôi ngoài trời lạnh cóng thế này.

Đồ ăn đã được bưng ra, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ. Từ nhũng chuyện quá khứ, dự định tương lai hay cái thứ gì đó mà cả đám còn chẳng hiểu nổi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi đưa em về nhà, cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo. Vì vốn dĩ cả hai đứa chẳng mấy hứng thú với men say và hưởng lạc, hay chính là cái tình thú mà người ta hay có trình tình yêu.
Không phải chúng tôi không có, nhưng cả hai không cần nhiều. Chỉ cần đủ để hiểu nhau là được.

Tôi với em dành cả tiếng đồng hồ ngồi bên nhau trên ban công, em thích tựa đầu vào vai tôi.
Hai đứa nhìn vào bầu trời đêm chẳng có mấy ngôi sao vì sự ô nhiễm ánh sáng.

Nhưng vẫn ổn thôi, vì ít ra bên tôi đang có em.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng, em còn đang ngủ. Chẳng mấy khi tôi ngủ sâu như thế này, chắc chỉ khi có em ở bên tôi mới được như thế.

Tôi rón rén, không tạo ra tiếng động bào khiến em tỉnh giấc. Bước vào phòng tắm, nước lạnh dội lên mặt làm tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, tôi bước ra ngoài.
Em đã tỉnh, mái tóc nâu xõa dài của e có chút rối. Chẳng sao cả, vì với Luca tôi thì em luôn xinh đẹp.

Tôi xuống nhà làm bữa sáng cho cả hai, em cũng đi xuống ngay sau đó. Cả hai đã ngồi yên vị ở bàn ăn.

Edgar :" Anh có ý định kiếm việc làm nữa không?"

Luca:" Nếu tôi nói không muốn đi làm nữa, em có nuôi tôi suốt đời không?"_ tay tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn em.

Edgar:" Không đâu, đừng có mà mơ tưởng nữa."

Luca:" Thôi nào, tôi biết em yêu tôi mà Edgar à." _ Giọng tôi giễu cợt.

Edgar:" Rồi rồi, tùy nhà ngươi."

Sau khi ăn, em và tôi đang ngồi trong phòng khách cùng nhau. Em thì chú tâm nhìn vào chiếc điện thoại của mình, còn tôi thì đang ngồi đọc mấy quyển sách về lượng tử.
Em bông nhiên khựng lại, tôi thì lại nhìn qua em.

.
.
.
.
.
.
.
______________________________________

Tôi không ngờ mình lại viết tiếp bộ này, nhưng giờ tôi sẽ cố end bộ này.

                                                         _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro