4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần hơn khi tôi (Luca) được gặp nam chính - Edgar Valden.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt, nhưng tôi cứ có cảm giác bất an răngd một thứ gì đó không ổn sẽ xuất hiện. Hệ tống dạo này cứ biến mất thường xuyên, cốt truyện đã không có sự xuất hiện của một số nhân vật...

Thật khó hiểu...

Từ đó, những cơn ác mộng cứ xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều nhưng thời gian trong mơ lại khá ít ỏi, điều duy nhất tôi nhận thức được trong giấc mơ ấy là tôi đang nằm trên giường bệnh, một chiếc máy thở và một người nào đó.

.

.

.

.

.

.

Lại một đêm khác tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, hô hấp của tôi khá khó khăn khiến tôi phải thở dốc một khoản thời gian. Khi đã dần bình tĩnh, tôi cảm thấy được tim mình đập nhanh và mạnh hơn, sự im lặng của căn phòng khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh mặc dù nhiệt độ trong phòng lúc này chắc đang tầm mười mấy độ và bên ngoài còn đang mưa. Hướng mắt nhìn ra của sổ, tiếng sấm chớp bên ngoài làm tôi giật mình, căn phòng này nằm trên một dãy hành lang, chỉ cần mở cửa liền thấy 1 chiếc cửa sổ to đới diện phòng. Tiếng sấm kèm theo một bóng hình cao gầy hiện lên trên cửa sổ khiến tôi lập tức quay người lại.

"Aesop?"_ Tôi giảm bớt căng thẳng đôi chút do người kia là người quen của mình.

" Bình tĩnh và thở đều đi Luca."_ Thân ảnh tóc xám bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng._ "Lại là nó?"

"..." _ Tôi không đáp mà chỉ gật đầu.

"Lần này... Họ có nói gì sao?"_ Aesop Carl nhìn thẳng vào mặt hắn, gương mặt đã trở lại như ban đầu, sợ lo lắng có vẻ đã biến mất.

"Tôi không chắc... Trước khi dậy, tôi nghe người đó nói gì đó!"_ Luca gấp gáp, người con trai tóc xám kia đã đứng dậy từ trước như đang tiến lại gần cậu._ "Nó nghe như một lời thúc dục vậy...Nhưng Aesop, tại sao cậu lại biết những ng.... Ưm!!!"

Luca lập tức bị thứ gì đó bịt miệng lại, khi nhận thức đã dần biến mất, Aesop đã bỏ đi để cậu lại một mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tít...Tít......

"Cậu ta có dấu hiệu tỉnh lại rồi...."

"Đưa bác sĩ đến đây nhanh lên!!!"

*Có chuyện gì... vậy..?"

.

.

.

.

.

.

.

Ánh sáng chói chang khiến mắt cậu phải mất một lúc mới có thể nhìn lại đôi chút.

"Đây?"

"Chào mừng tỉnh lại."_ Luca nhìn qua hướng phát ra tiếng nói.

"Hệ...!"

"Có chuyện gì sao?"

"Hả... Không! Không có chuyện gì cả." _ Hắn khó hiểu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ tới để giới thiệu cho cậu bác sĩ tâm lý mới của cậu." _ Cô gái kia né qua một. _" Đây là cậu Edgar Valden, bác sĩ phụ trách mới của cậu đấy, Balsa. Hai người cứ làm quen, tôi đi trước đây."

.

.

.

"Vậy cậu Balsa, tôi hỏi cậu một số câu được chứ?"

Edgar lên tiếng đánh thức bộ não đang bị đình trệ của Luca.

"Hả?... Cậu cứ hỏi. Nhưng gọi tôi là Luca được rồi."

"Thế Luca, cậu có nhớ gì về no... lúc trước khi cậu bị đưa vào đây và tại sao không?"_ Edgar định nói gì đó khác nhưng lại nhanh chóng đổi sang câu khác.

Luca không lơ là đến mức không nhìn thấy điều đó.

"Tôi cũng không chắc, tôi không nhớ bất kì thứ gì."_ Hắn nhìn qua chiếc camera.

.

.

.

.

.

Tại phòng điều khiển, các nhân viên đã bị đánh ngất.

Tiếng báo động vang khắp bệnh viện.

Leng... keng... tiếng chìa khóa vang lên, sau đó là một tiếng mở khóa.

"...."

"Thế là anh thật sự muốn thả tôi đi sao? Anh chắc chứ... Joseph Desaulnier."

"Đừng gọi thẳng họ tên tôi ra như vậy, Carl."_ Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không có một chút dao động hiện lên trong đôi mắt xanh ấy.

"Được, nên nhớ nếu anh có bị tố cáo hay thậm chí bị giết thì nhớ đừng kéo tôi vào đó."_ Cậu cười.

"Báo động sẽ nhanh chóng tắt đi, các máy quay sẽ hoạt động trở lại trong 2 phút nữa. Với thời gian đó, tôi đủ sức giữ chân cậu lại, đến lúc đó tôi chỉ cần giả bộ bị cậu đe dọa. Mọi người sẽ ập tới và bắt cậu lại." _ Anh bình thảng.

"..." _ Aesop chau màu nhìn người trước mặt.

" Với sức của một mình cậu cũng chẳng đủ sức đấu lại với hơn cả trăm người ở đây đâu, Aesop Carl."

Cậu khó chịu nhìn anh sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ đi, anh ta chẳng phải là một người dễ đối phó. Nhưng ít ra cậu có thể hiểu một chút về anh ta. Có lẽ là vậy...

.

.

.

"Có chuyện gì vậy!?"_ Luca giật mình khi nghe tiếng báo động.

"Đó không phải chuyện của chúng ta, không sao cả..."_ Edgar lên tiếng trấn an.

Luca hoài nghi nhìn người kia.

"Họ sẽ không sao đâu, giờ ngoan ngoãn ngồi xuống để tôi lấy thuốc cho cậu."

Y cầm viên thuốc con nhộng đưa cho Luca.

"Khoan đã, cậu đã hỏi tôi rồi, giờ đến lượt của tôi."

"Vậy cậu muốn hỏi gì?"

"Cậu cho tôi biết tạo sao tôi lại bị đưa vô đây được không?"

"Đơn giản thôi, cậu được chuẩn đoán là bị hoan tưởng và tự kỉ. Cậu đang ở khoa điều trị tâm lí, cậu được đưa vào đây sau khi phẩu thuật do tai nạn. Bọn họ còn nói sau khi tỉnh dậy cậu còn có khả năng bị tâm thần nữa cơ."

"Họ thật sự nói vậy sao?"

"Nếu cậu thích, cậu có thể tin."

"Vậy nếu tôi tin, thì chắc tôi bị tâm thần thật."_ Hắn cười sau đó bỏ viên thuốc vào miệng.

"Haha, chắc là thế đấy. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro