Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chạy nữa !!!!

Cậu trai trẻ với cái áo khoác xanh đậm ngồi thụp xuống đất . Giữa cái sương mù lạnh giá và màn đêm âm u lạnh lẽo , cậu mặc kệ tất cả mà ngồi giữa lễ đường hoang tàn . Tay chống cằm nhìn lên trời mà thở dài thườn thượt . Lũ quạ đen từ lúc nào đã tụm ba tụm bảy trên đầu cậu , quan quát kêu lên làm vang cả một vùng trời thu hút sự chú ý từ kẻ săn mồi khát máu kia . Cơ mà , chuyện đó giờ cậu đâu quan tâm nữa , cậu mệt rồi . Mercenary - Naib Subedar một " kẻ bị bắt " trong cái trò chơi đuổi bắt này . Đánh đập , cột vào ghế , giải thoát ... cậu chán ngấy rồi . Không thể có cái gì nó đáng ngạc nhiên hơn sao ? Ví dụ ... một gia đình hạnh phúc ? Bữa cơm gia đình ? Nụ cười ? Cậu lại vẩn vơ nghĩ về những thứ vốn chẳng tồn tại nổi một giây trong cái thực tại chán chường này .

Nghĩ suy làm sao mà đến cả chế độ tim của cậu đập nhanh lên từ lúc nào cũng không hay . Tên Jack the Ripper - một hunter với cái móng vuốt dài và sắc đã đứng ngay phía sau , chực chừng chỉ lao tới mà cho cậu một vụt ba hoa chóng mặt . Nụ cười hăm he đắc thắng ỉ ỉ vang lên trong cổ họng tên cuồng sát kia , cả bàn tay đang định đâm lấy cậu nhưng chả hiểu sao cái vẻ bình thản trước " cơn sóng thần " lại khiến gã khó chịu đến phát bực . Kiểu như , không quan tâm đến gã ấy . Mà thường trong trò chơi này lũ này lúc thấy gã sẽ chạy nháo nhào lên như bầy gà trong ổ chứ .

" Này cậu trai trẻ ~ tôi đang ở sau cậu này "

" Ồ ,... thế á ? "

Thờ ơ , gã ghét thái độ này cực , chả còn hứng giết người gì cả . Ngươi đúng là kẻ phá hoại cảm xúc đấy tên áo xanh lè như con ếch .

" Này ! Cậu trai trẻ , tôi sẽ giết cậu đấy !! "

Gã dí đống móng vuốt vào đầu cậu nhưng chả phản ứng gì cả. Đúng là đồ đáng ghét ! Jack khó chịu quát như một đứa trẻ hù dọa bằng con dao nhựa . Không nói gì cả , Naib chỉ chỉ tay vào chỗ bên cạnh như thể một lời mời tâm giao . Tên này ruốt cuộc có biết là mình sắp bay không sap lại bình thản thế . Không từ chối , dù sao cũng đang tò mò tên này tính giở trò gì cũng liền ngồi xuống . Mặc kệ tiếng máy sửa liên tục vang lên lạch cạch . Tiếng phá ghế óc óc.

" Ngươi nhìn gì mà nhìn quài thế ? Bộ có cô tiểu thư nào đẹp bay lên trời hả ? "

" Không ... "

Lại cái chất giọng lạnh nhạt ấy , Jack gác cằm , tay xua xua như thể muốn nghe cậu nói tiếp . Naib cũng chả từ chối , tay khẽ kéo chiếc mũ chùm xuống rồi lại nói bằng cái giọng đều đều ấy .

" Tôi ... nhìn về gia đình hạnh phúc "

"H-... Hả?"

Jack nghe đến đây mà ngập ngừng nói . Vì sao á ? Vì buồn cười chứ sao . Trong cái cuộc chơi không hồi kết này mà cậu tìm cái thứ viển vong nhảm nhí đó ư ? Phải chăng là ảo tưởng qua rồi hay bị gã đánh nên đầu óc chạm lung tung rồi . Gã muốn cười nhưng nhìn kìa , người bên cạnh từ lúc nào đã ngượng chín mặt , tay thì đan vào nhau , chân quơ quơ như thể đang tìm một điểm tựa nào đó giải quây .

" Ừa .. tôi nói gia đình ,... là gia đình ấy ... Tôi , bản thân ... khụ cũng muốn một gia đình "

" Ha ha ha "

Gã cười ha hả , bàn tay sắc nhọn cũng quơ quơ lung tung vì cười mất rồi . Gã không nghĩ một tên sắp chết đến nơi kia lại mơ về gia đình tươi đẹp . Và nực cười hơn nữa , một tên nhây nhưa và đầy vết thương này thì ai sẽ lấy về để làm chồng . Tất nhiên nếu hắn không phải là gay . Cơ mà .... dù sao hắn cũng sắp chết rồi , có lẽ nên trêu chọc hắn thêm một chút nữa , Jack mỉm cười , không hiểu tại sao bản thân lại đưa tay lên mà gỡ mặt nạ ra. Nụ cười bỉ ổi ban nãy bỗng chốc hóa thành hoa hướng dương giữa chốn âm u này . Gã đưa cánh tay còn lại kéo Naib lại mà dựa vào cánh vai mình.

" Thế ... tôi làm gia đình của cậu nhá , tôi sẽ là chồng , còn cậu sẽ là vợ , ta sẽ sốn trong một ngôi nhà ấm áp và hoa đầy vườn ... được chứ ? ".

Chiếc mặt nạ rơi xuống , Naib cũng từ từ đưa tay ra mà cầm lên , ngắm nghía đôi chút rồi khục khục cười . Gã đang ôm cậu cũng phải ngạc nhiên, đôi môi méo mó cười lên . Dù sao người quý tộc phải cười đúng chỗ buồn cười .

" Được ... nếu anh cho tôi được những thứ đó , tôi chẳng từ chối "

Naib ngước lên nhìn vào đôi mắt vàng kia , tay khẽ lắc lắc chiếc mặt nạ trắng bốc lăn lông lốc kia . Đôi mắt vàng ấy thì lại trợn to , đôi tay sắc bén kia cũng từ từ hạ xuống . Đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng , thôi thì quý ông người Anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình . Jack không ngần ngại , cúi xuống hôn lên trán Naib một cái nhẹ nhàng như trân trọng và yêu thương lắm vậy .

" Được ... tôi với em cùng xây một tổ ấm mà em mong ước ."

______________

" Ấy ấy !!! Emma , coi kìa "

Cô y tá nhỏ người vẫy vẫy tay về phía cái người đang ra sứ cắt hết đống dây trên ghế . Cô gái mũ rơm ấy cũng đang bận bịu mà càu nhàu lại .

" Mồ ... gì thế ... ể ? J-Jack với... a... "

Đôi mắt hình chiếc nút trọn to hình chữ O mồm chữ A chỉ tay về phía lễ đường hoang tàn kia . Cô ý tá cũng vì thế mà gật đầu lia lịa , sắc mặt cũng tái mét . Cả hai ngừng hết việc mà đứng nép tường hóng hớt .


Ở ngoài kia , chàng thanh niên nào đó may mắn lắm , tay đang quay liên tục chiếc máy lóc cóc mà khóc than . Tại sao ư ? CÒN TẬN BỐN MÁY MÀ CHẢ MA NÀO PHỤ CẢ .

_________

MC

;_; một phút nghiện game bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro