2. Từ căn nhà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà nhỏ với hai quả tim vàng
Chàng lính đánh thuê và tên sát nhân

________

Naib thở dài sường sượt , tay bắt đầu ngứa ngáy mà nghịch mấy cọng dây thun trên ghế tên lửa . Này thì cọng một , này thì hai cọng , cậu cắt cho đã tay . Tên Jack này hôm nay "chạy show" quá trời , làm cậu phải đi theo làm người chơi " thứ năm " ngồi trên ghế tên lửa đợi hắn chơi đùa với mấy " người chơi " khác xong .

Chán thật đấy ! Naib chống cằm đưa mắt đảo quanh cái nhà thờ trống rỗng , hoang vu . Cậu nhớ mấy lần rồi nhỉ , chỗ này thì bị Hell vụt một vụt , chỗ kia thì là Michiko cho ăn một quạt terror shock , còn chỗ kia nữa ... cậu đứng ngay cửa mà cứ chỉ chỉ lung tung làm Jack đang rượt cũng phải đứng lại cười khúc khích, nhìn cái hành động dễ thương ấy . Naib đang chỉ chỉ , ánh mắt lơ đơ bỗng sực tỉnh bởi giọng cười mà ngượng đến chín mặt .

" Jack !!! Anh tập trung vào mà chơi đi !!!! Emma đang phế ghế ngay đằng sau anh kìa !!!! "

" Ha ha ha ... hả ? HẢ !? "

Rồi rồi , hắn lại chạy sốt vó lên , rượt theo Emma. Trông cái dáng ra vẻ lịch lãm của gã thật buồn cười. Vừa muốn chạy vừa muốn thanh lịch , Naib chỉ muốn cười vào mặt hắn . Bàn tay băng đen đành đưa lên miệng mà diếm nụ cười . Thôi thì ... đợi trận này xong đã .

____________

Jack the Ripper nở một nụ cười , tay cố cắt một trái táo nhỏ . Naib ngồi kế bên hắn cũng chỉ cười nhẹ . Những khuyên miệng cũng nhích nhích theo đó . Đôi bàn tay nhỏ giựt lấy trái táo đỏ ấy từ bàn tay đầy dao kéo kia mà , ngoặm lấy ăn luôn . Hắn thấy thế cũng bối rối thập phần , đơn giản vì hắn muốn cắt ra cho cậu ăn , cho cậu có cái cảm giác gọi là gia đình hạnh phúc chăm sóc lẫn nhau .

" Này , tôi tính cắt ra cho em mà "

" Không cần đâu , tôi ăn thế này quen rồi "

" Thế á ? Thế mà tôi còn tưởng em muốn cảm giác gia đình "

Jack cười giễu , tay lại quơ quơ lấy mấy trái táo dưới đất . Nền đất bụi bặm pha chút mùi nồng tanh của máu đã ngấm nhuần vào . Nghĩ đến đây lại thấy kinh tởm . Cơ mà hắn kinh tởm gì chứ ? Là do hắn tự gây ra hắn tự vẽ nên mà , chả có gì đáng kinh tởm với thứ mình gây nên cả .

" Thế thì mau tìm nhà đi ... tôi chả muốn lúc nào cũng lăn long lóc ở mấy cái màn chơi này đâu "

Lạnh nhạt , Naib vẫn giữ lấy khoảng cách an toàn đó . Không hiểu nổi tên survivor này mà , Jack lắc đầu , nở một nụ cười sau cái mặt nạ trắng toát ấy . Tay cũng kéo Naib lên một cái phốc mà bế công chúa làm cậu đang chén ngon lành quả táo thì bị nhấc bổng lên không trung . Đầu óc choáng váng .

" Thế em muốn ngôi nhà như thế nào ? Biệt thự to lớn đầy hoa ? Sân vườn rộng rãi ? "

" Một căn nhà nhỏ ở cùng với anh là được "

Ôi dồi ơi , Jack đỏ hết cả mặt rồi . Nghe đến đây sao mà tim cứ đập lên như gõ trống thế này , cố gắng gượng gạo sau lớp mặt nạ , hắn giả bình tĩnh nhất có thể .

" À ..  ừm rồi rồi , tôi sẽ kiếm cho em khụ ... khụ "

" Ừm ... "

Đôi mắt hình nút dễ thương ấy lại khẽ chớm một cái làm hắn thêm một phen trúng mũi tên tình ái . Dễ thương thế này cơ chứ , hắn còn định kiếm nhà xong sẽ quánh cho cậu lên trời xuống đất , ôm đầu khóc huhu thế mà bây giờ sao ruột gan mềm ra như nước thế này . Jack có phải là mày quá dễ dãi rồi không ? Còn không là mày bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi ... phải hỏi Geisha cách giải bùa mới được ...

Cứ như thế , cậu chả cựa quậy , hắn chả thèm vụt cậu mà cứ bế lấy cậu trong lòng đi ra khỏi cái cổng to bự kia .

Ấm quá đi mất .

___________________

" Sao sao ? Nhà này đẹp quá mà đúng không ? "

" Nhà của anh à ? "

Naib nhìn cổng nhà thô sơ bằng gỗ sơn trắng kia mà bình phẩm . Ánh mắt cậu hiện rõ lên nét ái ngại với cái cửa nhỏ bị cào đến tróc sơn kia . Thế mà kẻ kia lại hớn hở hào hứng mà thừa nhận .

" Ừa nhà tôi ! Em thấy sao ? Đẹp chứ ! "

" Không khác gì ổ chó vậy "

Thẳng thừng , nghe mà chói cả tai . Jack tính lườm cậu một cái cơ mà lại bắt gặp cái ánh mặt lạnh tanh kia . Thật là bất lực quá mà !!!! Jack ngậm ngùi mở khóa xong rồi dẫn cậu vào nhà . Đúng là của một tên quý tộc Anh . Dù căn nhà nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên được hơi thở của một sự sang trọng trong quá khứ. Những cây nên chảy gần hết. Chân nến bám bụi nhưng vẫn óng ánh vàng vàng . Chiếc rèm cửa cũ rích rách rách vàng ố vàng chỗ . Phải sửa sang lại nhiều đây , Naib thở dài , tay khẽ kéo chiếc mũ trùm che đi ánh mệt mỏi . Hắn thì từ lúc nãy nhận ra rồi , chỉ biết cười trừ mong cậu thông cảm thôi .

" Naib ... từ giờ em sẽ là gia đình của tôi, sống trong căn nhà hơi tồi tàn này " Tồi tàn quá ấy chứ "Nhưng mà dù thế nào , tôi vẫn sẽ giữ lời hứa với em , sẽ cho em hạnh phúc gia đình ,một chốn gọi là " nhà " . Nên em nếu không chê thì ... hãy chấp nhận ngôi nhà này nhá "

Jack quỳ xuống , bàn tay sắc bén nâng niu nhẹ nhàng bàn tay cậu. Chiếc mặt nạ trắng bóc kia cũng từ từ được cởi ra , lộ tất cả những nét thanh tao và đẹp đẽ từ người đối diện . Naib vẫn lạnh lùng như thế , gật đầu một cái nhẹ tâng .

" Ừm , ... tôi cám ơn anh "

" Là tôi phải cám ơn em "

___________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro