5. Về nhà nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Naib đứng trên lầu nhìn xuống mà hoảng hốt . Cái con người cao nhồng kia chỉ có thể là tên Ripper kì cục đó . Qua đây làm chi cơ chứ ? Chả phải đã mắng chửi cậu đã rồi sao , còn đuổi cậu đi cơ mà . Khó hiểu vô cùng cực , Naib leo qua cái cửa kính cũ kĩ ấy mà đáp hẳn xuống đất .

Đôi chân nhanh nhẹn của một người lính đánh thuê hoăn hoắt chạy lại đám đông hoảng loạn kia .

" ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ !!! "

Naib gào lên , vừa tăng tốc độ chạy của mình lên để có thể đến chỗ hắn nhanh nhất có thể . Cần phải như thế , nếu không thì cả cái làng này sẽ biết là có một tên sát nhân xâm nhập mất .

" A ... Naib của tôi , em đây rồi "

Giọng trầm ấm , Jack vẫn như thế . Một chiếc mặt nạ trắng cô độc không chút cảm xúc . Cùng với đó là chiếc áo khoác đen xước trầy trụa như là bị ai đó cào cấu . Hắn từ từ bước lại phía cậu như một tên quý tộc đích thực .

" Anh làm gì ở đây .. hộc .. ? Anh có biết đây là chỗ của " người chơi " không ? "

Thở hồng hộc , Naib chạy đến mệt xỉu . Nhịp tim thì thình thịch thình thịch liên tục như bóp nát cả lồng ngực yếu ớt kia . Chiếc mũ cũng bay ra khỏi đỉnh đầu mà hạ bên hai vai . Cậu cúi người cố gắng quệt đi mấy nỗi mệt mỏi vô hình trên trán . Jack cũng mỉm cười nhẹ nhàng . Định đáp lại gì đó cơ mà bàn tay đầy dao sắc nhọn kia bỗng khựng lại .

Tại sao ... cơ chứ nhỉ ?

Thân ảnh nhỏ bé kia trông dễ thương đến chết mất .

Tay luồng xuống đầu gối , tay còn lại đỡ lấy . Hắn nhấc bổng cậu khỏi mặt đất và trọng lực mà nằm trọn trong vòng tay . Đôi mắt vàng rực đẹp đẽ lại lần nữa ẩn hiện sau lớp mặt nạ . Đăm đăm nhìn cậu không rời . Nhìn cái đôi mắt xanh kia mở to không rời . Có lẽ ... hắn hù cậu rồi .

" Nào ... về nhà nào "

" Anh ... anh ... Bỏ tôi ra "

Vùng vẫy , Đúng là nên đánh em trọng thương trước khi bế mà . Khổ hắn quá .

________________

Rừng đêm âm u , Naib nằm trong lòng tay hắn cũng dần dần nhận ra cái se se lạnh của vùng đất chết này . Cái vùng đất mà chỉ có máu , có đánh đậm và hận thù của những tên " đi săn " . Cậu khẽ rùng mình trước khung cảnh xung quanh . Hàng rào gai , sắc chen vào những đám cỏ khô vàng úa . Những cái cây trụi lá , chổng chơ với lũ quạ chực chờ những cái xác chết .

Dù thế nào , cậu vẫn chả thể quen nổi cái hoàn cảnh của gia đình này .

" Sao em lại bỏ về nơi của " người chơi " "

Jack vẫn bế cậu , đôi bàn tay hắn từ nãy giờ chẳng hề rung rinh vì mỏi hay có chút gì mỏi mệt cả . Điều này lại càng khẳng định độ mạnh của hắn . Quả nhiên cậu đang đùa với tử thần mà .

" Tôi bỏ đi đâu ... là quyền của tôi "

" Chúng ta đã là gia đình , ít nhất em cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ "

Jack càu nhàu . Giọng như đang nhõng nhẽo vậy . Nhõng nhẽo cái người đang nằm trên tay mình mặc dù có thể tế cậu lên trời ngay lúc này . Nain vẫn thế . Cậu kéo hờ chiếc mũ xuống thầm mong rằng tên kia đừng nhìn mình nữa . Đôi môi lại lạnh lùng cất lên mấy tiếng chua chát .

" Là gia đình giả thôi , không cần anh phải quan tâm lẫn nhau làm gì "

Vừa cất tiếng xong , Jack đứng khựng lại . Naib đang nằm trong lòng yên vị cũng cảm nhận được độ giận dữ của người đang bế mình . Như một ngọn lửa xanh , Jack cố gắng trấn tĩnh mình trước cơn giận dữ ấy . Giả ư ? Haha đúng rồi là giả mà nhỉ ?

Chiếc cửa mở ra thô bạo .

" Anh có biết cái cửa đó mắc lắm không "

Mắng nhiết . Naib rắc vào tai Jack những lời cay đắng . Vùng vẫy . Hắn càng giữ cậu chặt hơn . Những con dao bắt đầu cứa vào những vết sẹo chằng chịt trên làn da mỏng manh ấy . Những đường cắt tứa máu ra thấm vào mảnh vải cùn .

" A... a... đau !!! Anh buông tôi ra "

" Giả mà nhỉ ? Thế tôi đâu cần quan tâm đối phương cảm nhận ra sao "

Lửa giận nổi lên ngùn ngụt đầy khó chịu . Jack quăng cậu thẳng lên chiếc nệm màu xanh lá do chính cậu chuẩn bị cho hắn . Những vết máu rỉ lên tấm nệm mới ấy . Đôi bàn chân cậu cố lết về góc giường tìm chút an toàn trong cơn bão của tên sát nhân kia .

" The Ripper ! Tôi nói anh dừng lại ngay ... tôi yêu cầu anh bình tĩnh "

Naib ra lời khẩn cầu . Đôi mắt trong veo ban nãy đã lấn át bởi nỗi sợ hãi tột cùng . Bây giờ , có thể sẽ là giờ cậu chết. Là ngày đám giỗ cậu năm sau nếu tên này không bình tĩnh . Jack cứ thế , hắn khóa cửa lại . Bước từng bước chậm rãi nhưng vô cùng kinh dị với cậu . Từng gót chân chạm vào sàn nhà lốc cộc đều là âm thanh của cái chết nhanh chóng .

" Giả mà đúng không ? Ha ha , thế tôi giết em là có thể đúng không nhỉ ? "

" Tôi xin anh ... đừng ... đừng "

Bỏ đi biết bao tự trọng , cậu sợ hãi vô cùng . Có thể bay lên trên trời bằng ghế pháo , có thể bị đánh nát đầu xương tan nhưng cậu không muốn chết , không muốn rời khỏi thế giới này một cách lãng xẹt thế này .

Không , Jack quăng chiếc bao tay đầy vuốt nhọn kia sang một bên .... Jack bỏ đi chiếc áo khoác đen xanh kia trên mặt đất . Cái mặt nạ lạnh lùng tháo ra quăng ra góc phòng . Chiếc cà vạt nghiêm nghị kia cũng từ từ bị hắn kéo ra khỏi y phục . Chiếc nón cũn bị hắn đặt lên bàn . Những chiếc nút trên chiếc áo sơ mi trắng cũng dần dẫn bị cởi bỏ . Đến bây giờ , Naib thật sự hoang mang , hai mắt trợn ngược lên mà nhìn hành động ai kia .

Lao tới . Những nụ hôn nồng nhiệt trên môi em , trên vành tai nhỏ , trên cái má nhợt nhạt em và những vết cắn đỏ au trên cổ em .

A... Em thật rất đáng ghét .

Giả hay thật thì ... hắn cũng chả quan tâm nữa .

__________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro