4. Là tên khốn ấy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Hắn chạy đến nỗi đầu choáng lên luôn rồi . Cuối cùng vẫn là chạy quanh cả chỗ Hunter ở rồi mà một chút hình ảnh của cậu cũng không thể xuất hiện . Chả lẽ Michiko đã quật cậu mà làm hầm xương cốt ? Không không cô ấy không ác vậy đâu . Hay là Leo lại quật cho mấy cây bằng cái con cá mập vải ấy . Tất nhiên là phải có tiếng cơ mà sao lại im lặng thế này ? Có khi cậu đã chạy về bên chỗ Survivor ở ? Jack đứng khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định là chạy về bên kia bầu trời , nơi các Survivor nghỉ ngơi sau một ngày bị rượt .

_______________

Hôm nay , có lẽ lại là Emma bị gọi tên trong cuộc chơi nhiều nhất . Nhìn cô ấy có vẻ thở sắp không ra hơi luôn . Chạy đến mỏi mệt , quần áo thì sộc sệt trông lết thết vô cùng . Tóc tai thì bù xù cả lên luôn rồi . Emily ngồi kế bên hết đưa nước lại mở bánh cho cô ăn . Đấm bóp , quạt quạt đầy yêu thương . Lâu lâu thấy vết thương liền kéo cô lại mà băng bó . Quả nhiên là một bác sĩ tốt bụng .

Cả hai cứ như thế ngồi nhìn trời trăng mây đất . Ánh mặt trời chập chờn cuối chân trời , Emma lại thở dài nhìn sang Emily mà than thở .

" Này ... ba em hôm nay vụt em mấy phát luôn ấy , đau chết mất hức "

" Nào nào , là tính chất công việc , ta không thể trách ai được cả Emma yêu dấu "

Những câu mắng yêu , những lời càu nhàu dễ thương . Cặp đôi " bạn thân " cứ thế nhìn bầu trời và thảm cỏ xanh trước nhà của họ cả buổi . Bỗng , cắt đứt những sự yên lặng của trời đất , tiếng bước chân chạy đi bùng bục trên mặt đất như hối hả . Emma đang cười khúc khích cũng phải dừng lại nhìn theo bóng người âm u xanh xanh kia lao trên đường .

" Đó không phải là Naib Subedar hay sao ? "

" Hể ? Cậu ấy mất tích từ lúc ở The Red Church ấy ... không biết đi đâu nhỉ ? Giờ tự dưng xuất hiện... "

Ánh mắt dõi theo , Emma nhìn không rời mắt cái bóng lưng ấy rồi cười khì khì . Tay cô nắm lấy tay Emily đang định chạy tới chỗ Naib . Hiểu rồi , chuyện này Emily đây không cần phải quản ... người đó sẽ quản cậu mà .

_________________

" Hể ? Naib , Naib cậu bị sao thế ? "

Giọng ân cần dịu dàng , đôi bàn tay nhỏ bé dìu cậu lại về phía ghế sofa nâu cà phê trước bàn làm việc của người đó . Tên đang đứng ở cửa sổ cũng lật đật chạy lại phía Naib . Chiếc mũ che khuất đi ánh mắt, cậu ngồi xuống ghế sofa . Thở dài thườn thượt . Cô gái với mái tóc nâu . Bộ đồ quân phục trong hơi quá cỡ nhưng vẫn tôn lên nét đẹp nơi cô . Bàn tay đưa ly nước trà ấm  , Martha Behamfil - cô điều phối viên mạnh mẽ ,mỉm cười với cậu . Kế bên cậu là William Elis - một tên đô con cười rạng rỡ hơn khi thấy cậu trở về.

"Cậu đi đâu cả ngày nay vậy , đêm qua cũng không thèm về ? Chả lẽ là bị bọn Hunter bắt nạt ? "

" Anh đã rất lo cho em đấy Naib , em ổn chứ , coi kia tay chân trầy hết cả rồi ... Anh sẽ đi gọi Emily "

William có vẻ rất hoang mang , tay chân anh ấy đã loạn cả lên rồi . Còn tính vụt ra khỏi nhà để gọi Emily  cho cậu . May là cậu giữ anh lại chứ thôi chuyện cậu bỏ nhà đi sẽ truyền đến tai cả thế giới mất .

" Không cần đâu "

" Coi em trầy hết cả rồi kìa !! Anh không lo cho em sao được chứ ... !"

" Không sao đâu , anh đừng làm quá ... cũng chả có gì đâu "

Naib cố gắng trấn tĩnh cơn lo lắng thái quá của con gấu đó , tay xoa bàn tay anh như thể rất thân thiết rất yêu thương vậy . Đúng thôi , cũng đúng thôi , cậu với anh , tên lính đánh thuê gầy gò với vận động viên bầu dục mạnh mẽ đang yêu nhau . Hẹn hò thì đúng hơn .

Martha nhìn lấy cái nắm tay ấy đôi mắt có chút đau lòng nhưng rồi lại mỉm cười mà ra vẻ ổn định .  Nâng tách trà ấm lên mà nhấp một miếng .

" William cậu cũng không cần lo thái quá đâu , chỉ là trầy một chút , nhà chúng ta có thể tự lo mà "

Naib gật đầu , ánh mắt có lẽ vẫn là vô cảm . Có lẽ ... cậu chẳng có thể có nổi một cảm xúc khác trên gương mặt ư ? Đau đớn cũng không , vui vẻ hưởng ứng cũng không ... không có cảm xúc gì cả . . . Lạnh lùng chính là cậu .

" Được rồi , em ngồi đấy ... anh lấy đồ cứu thương cho , hình như ở dưới tầng hầm ... Ngồi yên đấy nhá !! "

" Rồi , đi đi ! Naib nhà cậu không chạy đi đâu đâu ! "

Martha phải an ủi mãi , phủi tay mãi anh mới rời đi khỏi phòng mà an tâm đi ra khỏi phòng làm việc nhỏ nhỏ ấy . Cậu thở dài nhìn theo bóng lưng kia khuất đi mới dám trưng ra bộ dạng mệt mỏi chán chường .

"Tôi biết cậu đang diễn trước mặt anh ta mà "

Cô biết ngay mà , cậu thường trưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy ra trước mặt mọi người , trưng cái vẻ ổn định ấy nhưng tất cả chỉ là cậu cố gắng thôi . Cậu gồng mình chịu đựng tất cả . Chịu đựng quá khứ đau đớn và rẻ mạt . Chịu đựng nỗi đau mất mát người anh trai thân yêu của mình . Chịu đựng rất rất nhiều rồi . Nên bản thân cũng chả biết nên biểu hiện loại cảm xúc nào ra nữa . Cứ thế mà ngày một ,khuôn mặt càng vô cảm hơn . Chỉ có Martha là hiểu được những nỗi đau ấy mà thương cậu . Thương ... thương cậu như em trai chăng ?

Không khí im lặng bất thường . Tiếng quạt quay mòng mòng cũng vang lên rọt rẹt giữa không gian hai người họ . Cũng đúng nhỉ , Naib hiện tại đã quá mệt mỏi rồi . Cậu đã nghĩ gì khi hi vọng một tên ham mê giết người như Jack có thể yêu thiên nhiên cây cỏ và những thứ xinh đẹp khác cơ chứ . Thật ngu xuẩn và ngốc nghếch cơ mà . Ruốt cuộc là toàn làm bản thân chịu cực . Khép hờ hàng mi dài lại , Naib lại hít thở thêm vài sự bình yên nơi căn phòng mùi gỗ sách cũ ấy . Nơi mà cậu cùng Martha làm việc và nghỉ ngơi từ lúc được cho mời vào làm một " người chơi " .

Im ắng quá .

Thật mệt mỏi quá mà ...

" Á !!!!!! LÀ TÊN THE RIPPER !! "

Là giọng của Tracy - cô gái cơ khí đầy nhút nhát - vang lên trong sợ hãi . Có vẻ là có chuyện rồi . Naib bật tỉnh lại trước giọng hét ấy mà chồm ra ngoài cửa sổ lớn để nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới . Nhiều người , rất nhiều " người chơi " khác cũng đang gào hét sợ hãi dưới con người cao ngồng kia . Tất nhiên là ... cậu nhận ra chứ . LÀ TÊN JACK KHỐN NẠN ẤY !!! Hắn sang đây làm gì cơ chứ !!!!!!!

_________________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro