12 . Come home ,Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức chỉ là những mảnh thủy tinh mong manh
Khi nó đổ vỡ chỉ cứa vào tim ta những nỗi đau

Rót vào tai người nghe vào những buổi sáng đó chính là những tiếng chim ríu rít trên cành cây hay những âm thanh xào xạc của đám lá khô , một thứ âm thanh dễ chịu , nhẹ nhàng làm tâm hồn ai cũng phải thổn thức và tràn đầy năng lượng . Cơ mà Naib lại khác , cậu thức dậy với âm thanh súng đạn và những thứ âm thanh ầm ĩ , có lúc là âm thanh tí tắc của lửa trại . Thứ âm thanh đã khắc vào trong tâm trí cậu một nỗi ám ảnh về chiến tranh .

" Cạch "

Là tiếng cửa mở , Naib quay lưng lại với chiếc cửa nâu cao ấy . Một cánh cửa sờn ở bên kia căn phòng .

" Ai thế ? "

" Anh đây "

Chất giọng ấm áp vang lên , cánh cửa khẽ đẩy vào để lộ mũi đôi giày tây đen bóng lưỡng .

" Haha hôm nay tôi lại bị thương rồi này "

Cậu không nhớ mình muốn nói vậy với kẻ ở cửa . Người ấy vẫn núp sau cánh cửa như thể không muốn lộ mặt ra cho cậu coi vậy . Nhưng có lẽ chuyện đó chẳng phiền muộn gì với cậu ở trong mơ cả .

" Anh sẽ đi tìm bông băng cho em ,lũ đó thật quá quắt mà "

Naib không rõ nữa nhưng mà ... cậu cảm nhận rõ cái gì đó đang sụp xuống ,vỡ vụn như những mảng kính chịu áp lực quá lớn mà vỡ tan nát . Đó là ...  sàn nhà dưới chân cậu . Nó đổ nát , từng mảnh rớt xuống nơi sâu ấy . Cậu sợ hãi , chân run run chạy về phía cánh cửa đang đóng dần . Tất cả như vỡ nát vật . Tủ sách , chiếc bàn đọc sách ,... rơi vào cái màn đêm ấy . Cậu chỉ còn mỗi cánh cửa ấy trỏng trơ giữa không gian vô tận . Những ngón tay cậu níu kéo nó , ánh mắt bắt đầu rơi vào những cơn hoảng loạn . Cậu cố gắng nói gì đó nhưng mà những tiếng gọi chỉ là những lời không tiếng . Tụt dần , Naib không thể níu kéo nổi nữa , những ngón tay tê rần và run lên ... cậu bung tay rơi vào màn đêm đau đớn , vùng vẫy và ...

"AAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng la vang lên đục vào lỗ tai Emily .  Cô giật cả mình , xém chút nữa là làm rớt luôn cốc nước đang uống dở rồi .

"Naib cậu tỉnh rồi à ... "

Thở hổn hển , trông cậu như mới chạy marathor 10km ấy . Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt , cổ và cả tấm lưng gầy gò . Đôi mắt mở to và đầy hoảng loạn . Tay ôm lấy ngực trấn tĩnh bản thân khỏi cơn ác mộng ấy . Emily cũng đặt vội ly nước xuống , chạy đến vỗ về cậu . Ôi trời , không biết cậu gặp loại ác mộng gì mà lại hét lên đến chói tai thế . Cô dùng ánh mắt trìu mến ,quan sát từng nhịp thở đang từ từ chậm lại của Naib . Ánh mắt kia cũng đã phần nào trấn tĩnh lại , đơ đơ một chút nhìn về phía trước mặt một cách xa xăm nhưng lại có gì đó rỗng tuếch .

" Naib .... "

Im lặng ,thở đều lại .

" Naib nè " Cô lay cậu .

" Naib ,em nghe chị không ? "

Đôi mắt nhắm hờ lại , Naib vẫn đang hoảng ư  ?

"NAIB ! "

" Vâng ! "

Ôi , bây giờ mới giật mình đáp lại ư . Emily hơi bực cũng có phần lo lắng cho biểu hiện cậu nãy giờ .

" Sao bây giờ mới đáp lại chị ? "

" Em ... "

Naib ngập ngừng , tay đan vào nhau . Cả ý thức của cậu vẫn chưa trở về thực tại hoàn toàn .

" Thôi bỏ đi "

Cô nhanh chóng mất kiên nhẫn với cậu , tay xua xua coi như bỏ qua cuộc đối thoại không có kết quả kia . Naib cũng từ từ nhìn theo bước đi của cô . Có vẻ là cô mới khám bệnh cho ai xong nhỉ ? Thấy cô ấy đang dọn dẹp đống đồ trên khay . Mùi cồn , mùi thuốc đỏ và mùi thuốc tẩy trực tràng ?
Naib nhăn mặt , quan sát xung quanh một lần nữa .

Là phòng của Emily, là giường của cô và cái xe đẩy đựng những thứ thuốc tẩy trùng và cậu thì ...

" Chị à ... em đã bị gì à ? "

Mặt mày cậu tái mét , tay sờ soạn thân thể một chút , cố gắng phát hiện phần nội tạng nào của mình có bị mất đi hay không . Đáp lại cái bộ dạng hoang mang của cậu là đôi mắt hết sức ba chấm của Emily . Ruốt cuộc cậu ta có biết là cậu ta vừa mất zin không hả trời ?

" Cậu vừa mất zin đó thưa chàng trai "

" Zin? "

Ruốt cuộc tên này bị ngu hay là quá ngây thơ đây . Emily chỉ cau mày rồi lại đẩy xe đi để lại cậu trong phòng chống cằm nghĩ về cái từ " zin "mà Emily nhắc đến ở đây .

Ơ ...

Đợi đã....

Naib dần dần nhớ ra mọi chuyện . Mặt sắc cậu lại càng biến đổi như tắc kè hơn .

Jack

William

Rồi lại Jack

Rồi ... rồi ... cậu ...

" AAAAAAAAAAAAAAAAIZ"

Cái hông đau ê ẩm , ngồi thôi cũng là một chuyện khó làm rồi . Naib cố gắng lết chân ra khỏi giường . Cổ họng rên lên ư ử mấy tiếng xót xa . Dùng lực mang giày vào , Naib lại au a vài tiếng . Cậu cố gắng dùng chiếc nón chùm của mình che đi những vết hôn rải rắc từ cổ , xuống hai cánh tay , phần cổ ngực . Len lén , tay mở cửa sổ , chân đập vào bệ rồ phi mình ra khỏi căn nhà của Emily và Emma . Nhưng mà ....  cậu nhớ ra cái gì đó rồi thì phải .

ĐÂY LÀ TẦNG 2 MÀ !!!!!!!!!

Rơi từ độ cao này xuống không chết cũng phải nằm liền mấy ngày ở nhà vì gãy chục cái xương . Naib nhắm tịt mắt lại , cậu cố gắng giãn người ra , thầm mong có một đám rơm rọ hay cái cây bên dưới mình . Nhưng đây làm gì có cái nào cơ chứ . Thôi kì này thì cái mạng con của cậu không ai cứu rồi . Đọc kinh cầu nguyện là vừa .

1

2

3

Sao lại không có tiếng xương gãy , sao lại không có những âm thanh ai oái đau đớn nhỉ ? Những cơn đau sao lại không như cậu nghĩ nhỉ ? Mắt từ từ hé mở . Đôi môi nhỏ hơi hé mở vì ngạc nhiên . Trên kia , là hắn , tên sát nhân cao ngồng với cái mũ sờn . Hắn ta vẫn luôn như thế lạnh lùng , hư ảo dù sáng hay tối .

" Jack ... "

" Anh đây "

Đau quá đi mất , cái hông đáng ghét mà . Naib cố gắng vùng vẫy đôi chút nhưng rồi cơn đau lại như đánh vào não cậu những dòng điện tỉ tê . Răng cắn môi hòng nén những tiếng rên không đáng có vào sâu trong họng .

" Còn đau ư ? "

" Cút đi ..  " là cái thói lạnh lùng ấy . Không hiểu sao cậu luôn trưng bộ mặt ấy ra với hắn . Nhưng nó chính là điểm khiến hắn mê cậu như điếu đổ , như một liều thuốc muốn bỏ cũng chính là loại cực hình .

" Anh là một tên điên "

" Điên vì em "

Tạch lưỡi . Tuy có phản kháng , hắn cố gắng bế cậu trong vòng tay . Đỡ lấy phần hông đau lên âm ỉ kia một cách ân cần . Từng bước từng bước anh tiến ra khỏi vùng đất thanh bình . Bước qua những hàng rào gai , khu rừng cây chết khô . Và tiếng lá xào xạc ,rôm rốp dưới gót đôi giày tây bụi bặm .

Naib nằm im trong vòng tay ấy vì nếu giờ cậu có thoát ra thì hắn cũng sẽ bắt hóp được cậu thôi . Đây là khu vực của hắn , cậu chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém trong khu vực này . Hắn sẽ dễ dàng tóm cậu như mèo vờn chuột . Nên dưỡng sức , cậu sẽ đấu đá và trách hắn sau ... Rúc vào bờ ngực ấy , cậu thiếp đi .

Jack đồ tể giết những cô gái ?
Liệu đây có phải hành động biến thái hay đơn giản là nỗi đau của hắn ta không thể nào xóa nổi .

Nỗi đau về một tình yêu tổn thương

_________

MC

Chiều nay hứa với cô nào làm dài dài ra một xíu này . 1400 từ rồi đấy cô yêu dấu ơi .

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro