11 . Naib nhỏ bé của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo ngọt ơi
Tan trong miệng ai ?
Mùi thơm vương vấn ngay chóp mũi
Khó quên thật đấy
Kẹo nhỏ kẹo ngọt.

________

" A... hức hức ... a... ha ... "

Từng nhịp thở đứt quãng . Naib cong lưng lên , đôi môi mấp máy đỏ au như màu da cà chua chín mọng . Naib vặn vẹo cơ thể mình trên nền đất bụi bặm dưới thân thể gầy gầy áp trên mình . Đôi mắt nhắm chặt lại . Những ngón tay găm vào lòng tay sâu .

Tiếng nhóp nhép . Lại lần nữa,Naib nấc lên những thanh âm yếu ớt như sợi tơ trong không khí . Chiếc áo khoác bị xốc lên . Áo thun đen bên trong cậu cũng đẫm một mảng lưng sẫm hôi ẩm . Vết thương dấu trong áo thun giờ phơi bày cả ra , còn xót lên mấy cơn từ những đợt thúc vào của hắn . Sợ rằng vết thương chẳng còn nguyên vẹn sau cơn ghen của tên kia .

" A... aiz... Naib ơi ... thả lỏng ra nào "

Quằn quại đau đớn ,Naib cố gắng giành lại chút tỉnh táo từ cơn loạn cồn cào bên dưới. Hạ thân cậu cũng sớm ngẩng đầu , dù thích hay không , những kích thích thế này làm cậu run cả người lên . Ánh mắt thì mờ nhòa cả đi .

" A ... ưm ... a... Jack ...a... "

" Anh đây "

Hắn cúi xuống , nhẹ nhàng đặt lên bên tai cậu một nụ hôn phớt qua , nếm những giọt mồ hôi mặn mặn đầy mùi hương của người hắn vô tình thương .

Một cú thúc nữa .

Chỗ ấy đỏ tấy lên , bên trong co bóp không ngừng .

Tay chân cậu đã dính toàn là cát đất rồi . Jack vẫn cứ tiếp tục , liên tục và thậm chí là nhanh hơn sau mỗi cú thúc . Đầu quy sớm đã cứng , cậu cảm nhận được đợt sóng tinh này cậu sẽ không thể nhịn nổi nữa .

" Đừng... a... dừng ... a... ha ..."

"Sao ? Em nói đừng dừng ư ? "

Jack khoái trá , lại thêm một lần chạm đến điểm nút ấy . Cả thân thể cậu như một luồng điện vừa vụt qua . Tiếng rên không rằng tự động từ trong cổ họng vang lên . Uốn éo cái hông , Naib cố gắng tránh xa cái côn thịt nóng ra đang chôn sâu trong da thịt nhưng có vẻ chỉ là những động tac thúc đẩy nó vào sâu hơn , va chạm với tuyến tiền liệt hơn .

" Cục cưng à ... là do cưng ... là do cưng cả đấy ... "

Jack thì thầm vào bên tai cậu . Trời đất như quay mòng , bàn tay Naib cố níu kéo chút thực tại nhưng rồi ... tất cả chìm trong khoái lạc ... rất ... sướng .

" Cưng tự mình tìm đến hang cọp mà nhỉ ? Tìm đến rồi thì hiến dâng đi ~ "

___________

Emily lại cắn đến cái móng tay thứ ba . Cô thấp thỏm hết nhìn ra ngoài cửa lại ngó cô nhóc Emma nhỏ bé đang vui đùa kia . Con bướm xanh theo Emma nãy giờ cũng vờn vờn như thể một niềm hy vọng may mắn sau cánh cửa này .

" Chị Emily ... chị nói cắn móng tay không tốt mà "

" À " Cô giật mình liền bỏ ngón tay đầy mùi sắt và cát bụi ra khỏi bờ môi của mình " Chị chỉ đang lo lắng chút ".

Ban nãy tên Jack có giao kèo nhưng cô không nghĩ là hắn sẽ làm thật đâu . Hắn không thể nào có hứng thú với một người chơi được . Vậy thật ngược đời với những gì mà cấp trên đã yêu cầu .

" Thế á ? Là Naib ạ ?"

Có ai nói là Emma thật sự đọc được tâm trí người ta chưa ? Emily cũng giật mình với những gì Emma đoán . Thật đúng quá mà , cô lại khẽ thở dài .

" Ừm ... cả William nữa ,anh ta đi đâu rồi cơ chứ ? "

Cô bé kéo chiếc mũ của mình lại , bước đến gần Emily hơn . Tay chạm vào bờ vai nhỏ nhỏ của cô bác sĩ đầy lo toan kia mà nở nụ cười . Rồi , bàn tay Emma vươn lên ôm lấy bờ má hồng hồng hơi vương chút bụi , hôn vào đôi môi còn thơm mùi dâu kia .

" Chị đi đi , em sẽ an toàn thôi "

Đúng là con bé ranh ma mà . Emma nở nụ cười như thể nụ hôn ban nãy chẳng có , như thể ban nãy là một con người khác của cô ấy vậy . Emily liền chỉnh lại chiếc mũ y tá của mình . Chân phi đi để lại Emma đứng một mình trong phía cánh cổng .

" A.... " Cô nở nụ cười ,tay lục lọi vào trong cái hòm xanh lét mà cô cầm trên tay nãy giờ " Để bảo vệ chị Emily yêu dấu của em ~ CÙNG TA PHÁ HẾT ĐÁM GHẾ NÀO, BƯƠM BƯỚM-CHAN! "
Trên tay chiếc kéo đỏ , cô cũng chạy vào lại sàn đấu đầy nguy hiểm đó . Lần lượt đến chỗ các cái ghế .

________________

"Naib ! Naib ! "

Emily chạy quanh , hô to tên cậu khắp mọi chỗ . Không có thông báo từ cậu . Cậu đã ngừng nhắn tin cả tiếng trước rồi . William cũng thế . Emily bắt đầu bất an về cả hai người rồi đấy .

" Naib- "

Cô khựng lại trước bóng dáng của ai kia . Cái bóng mờ mờ ảo ảo . Trên tay là một thân bóng xanh rờn nhỏ nhỏ , ngủ ngon lành như một đứa trẻ trong lòng mẹ . Emily ngần ngại chạy lại . Ánh mắt đan xen nhiều khuất mắt .

"Phiền cô "

Jack cúi xuống . Anh nhẹ nhàng đặt Naib xuống cạnh bên Emily . Đôi mắt của Naib đã nhắm im lìm , hơi thở đều đặn , nhẹ nhàng đầy yên bình . Thật sự ... ở cạnh tên Jack này , cậu không bị gì là một kì tích đấy . Emily ngạc nhiên tột độ, đỡ lấy cậu .

" Anh ... " Emily bật môi khẽ .

" Xin cô hãy chăm sóc , vệ sinh cậu ấy giúp tôi . Một mình cô chăm sóc cậu ấy thôi , chuyện này không thể để bên thứ ba biết ."

Jack nói bằng cái tông trầm ấm đầy dịu dàng và ân cần . Trông hắn lúc này chẳng giống một tên sát nhâm mà bọn họ vẫn thường đồn đại vào những năm 1888 . Lúc mà chiến tranh diễn ra , nhũng cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa . Những cuộc chiến ... Naib đã phải rời bỏ chốn London hoa quý để đến những nơi hẻo lánh , đầy mùi thuốc súng ấy . Cô nhắm mắt lại hít một hơi , dừng những dòng suy nghĩ và mường tượng về chiến tranh khốc liệt ấy.

" Tôi hứa "

" Nếu ai biết , tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của cô "

Hắn nói dứt rồi chẳng buồn tạm biệt cô . Chỉ quay lại nhìn con người trong tay cô một hồi lâu rồi đi mất . Biến vào làn sương khói mù mịt ....

1888 , Cuộc chiến tranh giành thuộc địa diễn ra, Naib rời đất Anh .

Jack hoàng hành tại Anh .

______

MC

Tôi quay về rồi nè .

Enjoy and support author by vote and comments .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro