Special Version 2 (P.1) : Trò Chơi Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là phần truyện ngoài lề để giải trí khi các nhân vật tham gia vào một trò chơi ở thời điểm sau khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc trong hạnh phúc, thỉnh thoảng sẽ có spoil vài thứ đấy, nhưng thôi cứ đọc cho vui đi cả nhà iu ~ )

Vào một buổi tối đêm không trăng không sao nọ của kì nghỉ hè sau một năm học hỏi mệt mỏi ói máu loz, trong căn phòng tối om chỉ có lập loè ánh đèn cầy cùng một vài bóng người đen thùi. Ánh đèn chiếu lên một gương mặt nhỏ nhắn, Tracy làm động tác cầm súng để trước mặt, bộ dáng nghiêm túc.

- Thế... - Một cái bóng cũng lùn không kém Tracy lên tiếng. - Mày định làm gì?

- Làm gì à? Hahaha! - Tracy cười nhếch mép. - Nếu tao muốn tụi bây làm, bây nghĩ bây có quyền từ chối sao?

- Mày muốn gì?

- Tao muốn tụi bây...

Im lặng một hồi, trên môi Tracy nở nụ cười gian xảo.

- CHƠI MA SÓI VỚI TAO!!!

- QUÁT ĐỜ PHẮC?!!

Tách!

- Tụi bây bị n*ng loz hả?! Tự nhiên ở trong đây tắt đèn tối thui rồi la la cái cc gì vậy?! - William từ đầu xuất hiện, người vừa mở công tắc đèn cũng chính là cậu.

- Tại con đĩ điên này nè!! Tự dưng từ đâu xồng xộc vô phòng tụi tao rồi tắt đèn đốt nến, tỏ vẻ bí hiểm cái rồi chỉ để rủ chơi Ma Sói, douma coi khùng loz không?! - Naib đổ quạo, dùng tay quạt gió thổi tắt nến đi.

- Ê!! Sao tụi bây hùa nhau phá của tao?! Biết khó khăn lắm mới tạo ra được không khí nguy hiểm như trên phim thế không hả đm?! - Tracy tiếc rẻ nhìn cây nến.

- Nguy hiểm cc!! Muốn chơi Ma Sói thì nói mẹ đi bày đặt tạo không khí, rồi đốt nến bậy bạ cái cháy nhà loz nào đền?!

- Rồi bây có chơi không?!! Chơi hay không chơi nói một lời!!!

- Ý, Ma Sói hả? Tao chơi! Tao chơi! - Eli hào hứng giơ tay.

- Duyệt thằng péo! Còn tụi bây?

- Tao chơi nữa! Lâu rồi không chơi! - William nói.

- Thằng Cải thì sao? Mày chơi không?

- Nếu tụi bây chơi thì tao chơi. - Aesop gật đầu.

- Tốt, bé ngoan! Còn thằng mặt thẹo?

- Tao chơi.

- Tốt, anh em tụi bây coi như biết điều! Giờ đi theo tao! - Tracy dứt khoác gạch một nét ngang trên cuốn sổ tay, sau đó đứng dậy.

- Đi đâu? - Naib thắc mắc.

- Nãy tao có dán thông báo tuyển mem chơi Ma Sói trước cửa nhà của từng người quen trong chung cư, cho nên quy mô hẳn sẽ lớn, còn phòng của tụi bây như cái ổ chó vậy đó, nên tao thuê sẵn một phòng lớn ở cà phê Teen rồi!

- Nói phòng ai như cái ổ chó hả mậy?!! - Naib nóng máu.

- Ủa? Rồi mày dán vậy lỡ đứa nào đéo ra khỏi nhà là đéo đọc được à? - Eli thắc mắc.

- Tao dán xong tao bấm chuông cửa tao bỏ chạy! :))

- Vãi loz Tracy!!!

- Rồi sao?! Rồi tụi bây có đi không thì bảo?!

- Đi chớ! Đang nghỉ mà, phải tận dụng thôi! - William mang giày.

Cả đám thống nhất với nhau xong xuôi, chuẩn bị thay đồ rồi tò te tí dắt nhau đi chơi hết. Quán cà phê Teen thì cách khu chung cư không xa, tầm gần 10 phút đi bộ. Khi tới nơi thì hoi nhìn thấy một đám đang đứng cạnh một nhân viên ngoài cửa quán, và toàn là người quen.

- Ê!! Mấy đứa kia!!

- Ý! Bà Tracy tới rồi kìa mấy con đĩ! - Fiona vẫy tay.

- Cuối cùng cũng tới, tao chờ muốn mòn cl! - Mike cằn nhằn.

- Thế ai mượn mày theo?

- Tao cũng muốn chơi chứ bộ!! Chứ nếu không bình thường còn lâu tao mới đi chung với mày!!

- Rồi mày ý kiến gì tao?!

- Tao đéo muốn chơi với mấy đứa đã xấu xí còn xàm hôi!

- Á đ* má!! Láo không?! Tao cầm cây chổi tao phang chớt con đĩ mẹ mày giờ!!

- Đm hai đứng kia ngưng ngay cho bố!! Đứng trước cửa quán người ta mà sồn sồn lên quài vậy?! Bộ muốn bị đuổi lắm hả?! - Farah cằn nhằn.

- Ê mấy cu! Tới lâu chưa? - Tracy chạy tới.

- Hơi bị lâu ạ! Em vừa thấy tờ thông báo là alô rủ cả đám nó liền! - Fiona báo cáo. - Có mấy đứa lớp em bảo đang bận nên lát có gì tụi nó tới sau!

- Vậy hả? Mà thôi vô đi mấy đứa! Chị mày đặt phòng hết rồi, vào quẩy ei!!

- Yeah!!!

- Nè anh gì ơi, lát nữa có ai tới mà anh thấy có tờ giấy in giống thế này thì phiền anh dẫn họ tới phòng số 13 giùm em ạ! - Tracy chìa tờ giấy thông báo ra, nói với nhân viên phục vụ.

- J uki em!

Cả đám nối đuôi nhau theo Tracy đi tới phòng mà cô nhóc đã đặt, vừa nhìn thấy cái bảng số 13 trước cửa đã khiến Eli nhăn mày.

- Chọn cái phòng gì số xui vậy mậy?

- Có mày xui thôi chứ tao hên vãi c*t! Cái phòng này là phòng ngon nghẻ nhất lầu một đấy con, do tao là khách quen nên mới được ưu tiên đặt phòng đó!

Tracy cắm chìa khoá vào ổ, tra một tiếng "cách!". Tụi nó lót tót đi theo vào, bật đèn lên, ánh đèn trắng dần chiếu rõ ràng cả căn phòng khiến cả đám mắt chữ O mồm chữ A.

- Woa! Phòng rộng vãi tụi bây ơi!

- Ờ, mấy cái phòng trước đây đặt bằng có 1/3 à!

- Phòng này là phòng đặc biệt cho phép tối đa 50 người ở trong này, rộng khỏi bàn! - Tracy giải thích.

- Thuê chi cái phòng bự vậy mậy? Có mấy mống chứ nhiu!

- Mấy mống c*c! Lát nữa còn tới thêm nữa kìa! Tao dán thông báo đâu phải một hai phòng mày!

- Rốt cuộc mày mời tới bao nhiêu người hả?!

- Đéo hỏi! Đéo nói! Lát tự nhìn biết!

- C*c!!

Cà phê Teen trên các tầng lầu cho cho thuê phòng nếu khách muốn có không gian riêng tư để nói chuyện cùng bạn bè, uống cà phê hoặc vui chơi gì đó theo số đông. Trong phòng có máy lạnh và dàn karaoke, bàn cực rộng và mấy cái ghế sofa to oành, dưới sàn lót thảm, hiệu quả cách âm cũng cực kì tốt, cả đám hoàn toàn bị sự "chanh sả" của căn phòng mang lại cảm giác mới mẻ.

- Ê Tracycu! Mày thuê chỗ này hết nhiu tiền? - Eli hỏi.

- Tao thuê cái gói 5 tiếng ấy, 800V!

- Đm rich kid!! - William tròn mắt.

- Ê, rồi mày nhắm chơi hết 5 tiếng không mà thuê lâu vậy? - Naib nhíu mày.

- Chứ đéo phải cái đám tụi bây hay nhây cao su thì tao đéo cần thuê lâu để đề phòng vậy đâu!! - Tracy cọc.

- Chị ơi! Tụi em gọi đồ ăn được không ạ? - Fiona hỏi.

- Gọi đi!

- Yeah!!

- Tự trả tiền!

- ...

- Ơ? Sao chị không nói sớm? Nãy đi em quên đem tiền mẹ rồi! - Fiona nhìn cái túi viêm màng của mình, sau đó thì nhích nhích nhích lại chỗ Eli, giọng ngọt xớt. - Anh hai, cho em mượn tiền ik!

- Phắn!! Anh hai cc!! Tao đéo quen biết mày!!

- Sao lại đéo quen biết? Hai đứa mình là anh em mặc tã đó! - Fiona mặt cún con. - Cho em mượn ik, lát về trả cho!

- Xạo loz!! Lần nào mượn mày cũng nói câu này rồi sau đó xù mẹ luôn thì có!! Anh mày đéo bị gạt nữa đâu!! Phắn!!

- Hứ!! Anh đúng là cái đồ xấu xa tệ bạc!!

- Ờ, tao xấu xa tệ bạc vậy đó, cho nên khỏi mượn tiền đồ xấu xa tệ bạc này há!

- Hứ!!! Không thèm anh nữa!!!

- Cảm ơn, ai mượn mày thèm?

Fiona giận tới phồng cả má. Tracy nãy giờ coi dramu đã đủ, cuối cùng lên tiếng.

- Chị mày giỡn á! Nãy đặt phòng có đặt cả phần bánh và nước cho mỗi người ấy, chứ bây nghĩ đâu ra cái phòng có 5 tiếng mà ăn của tao tới 800V?

- Thiệt hả chị?! - Fiona mắt sáng rỡ.

- Xạo chị sủa liền mày nghe!

- Chị Tracy muôn năm!! - Fiona mất sạch liêm sỉ bám đùi "phú bà" Tracy, làm mặt quỷ với Eli. - Thấy chưa? Đéo có ai xấu xa như anh cả!

- Cc!! Thích thì mày qua bển ở luôn đi!! Con khôn nhà dại chợ!!

- Liu liu!

Cốc! Cốc!

- Ê! Đĩ nào ra mở cửa giùm coi! - Tracy dùng chân đá đít William. - Mày ra mở mau lên póng!

- Póng c*c!! Mắc cái đéo gì tao phải đi mở cho mày?!

- Vì mày póng! Đi!

- Quát đờ phắc?!

- Nhanh cái loz lên! Không tao cắt phần ăn của mày!

- Biết còn có đứa khác tới thì mở cửa đại mẹ cho rồi, bày đặt khoá rồi sai tao như chó vậy! - William tức tới muốn hộc máu nhưng không thể làm gì khác, đành vừa đi ra mở cửa vừa lèm bà lèm bèm.

- Mở có cái cửa cũng lâu lắc! Bây con người chứ bộ rùa hả?! - Patricia bước vào, cằn nhằn.

- C*c!! Mốt tự cạy cửa vô!!

Bốp!!!

- Cạy cửa vào cho tao đền tiền ói ỉa hả?! - Tracy một cước đá văng William, quạo đeo. - Phát ngôn ngu học!!

- Rồi mắc cái đéo gì đá tao?!

- Vì mày ngu!!

- Con đĩ khùng loz!!!

- Chậc, ồn ào quá! - Luca đứng sau lưng mỹ nghiệp lèm bèm. - 6-7 giờ tối rồi còn gọi tao tới cái chỗ khỉ này làm cái con mẹ gì?

- Ê! Bộ nãy nói mày đéo nghe hả?! Tao nói tới đây chơi Ma Sói nghe chưa! - Patricia nhăn nhó.

- Đéo nghe!

- Tai cây hả?! Hay mày là trâu nên đàn gảy đéo nghe?!

- Thôi thôi, bớt um sùm lại giùm tao cái! Chỗ công cộng mà mấy đứa bây sồn sồn lên quài! - Naib cằn nhằn.

- A! Chị Patri!! - Fiona vừa nghe giọng đã nhận ra, chạy lót tót tới đu lên người Patricia. - Em nhớ chị quá à~

- Em cũng ở đây à? - Patricia vừa thấy Fiona thì nét mặt thay đổi, dịu giọng lại.

- Dạ! Em thích Ma Sói lắm! Lát em ngồi kế chị nha!

- Ừ!

Patricia đi vào trong, sẵn rinh luôn theo con Koala nào đó ngồi lên sofa. Luca đi theo vào, nét mặt vẫn rất khó chịu. Đang ngủ thì tự nhiên con điên kia dựng dậy kéo tới đây, hỏi coi quạo không?!

Cả đám ngồi quây quần trên sofa, vừa ăn vừa tám chờ thêm người tới. Khoảng 5 phút sau thì Farah tới, sau đó vài giây là Kreacher và Lucky. Bộ ngũ Murro, Kurt, Kevin, Jose và Andrew cũng tới chung vui, trong đó Andrew là bị kéo theo. Vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt Luca lập tức thay đổi, tâm trạng trở nên tốt hơn.

- Đàn anh! Tới đây!

Andrew nghe giọng liền biết, chỉ mất khoảng vài giây để tìm thấy hắn, chậm rãi tiến về phía đó.

- Anh cũng tới đây chơi à? Sao nãy không nhắn một tiếng tôi qua đón luôn?

- Tại bọn họ rủ quá chứ nếu không thì tôi đã không đi. - Andrew nói. - Tôi cũng không nghĩ cậu thích chơi trò tập thể thế này.

- Đâu có! Chơi tập thể thế này vui ấy chứ! Tôi thích lắm! Chơi cùng với anh lại càng vui nữa! Nãy nghe nói có mời anh nên tôi vừa nghe là đi liền đó!

Bên kia tụi Naib đang cố gắng giữ mỹ nghiệp lại trước khi Patricia nhào tới giết thằng ml kia.

Nãy kêu muốn ói ỉa luôn nó còn đéo thèm đi, vừa thấy trai cái là xạo loz!!! Chó!!!

Andrew không biết nói gì hơn, đành im lặng nhìn hắn cứ thế biến thành một con Pikachu dính người.

- Tracy, lát còn ai tới nữa không em? - Kurt hỏi.

- Còn anh! Anh chịu khó chờ xíu nha! Đông đủ chơi mới vui!

- Ừm!

- Kurt à, cậu muốn ăn chút gì đó trong lúc chờ không? - Murro hỏi.

- Không cần đâu, có bánh và nước sẵn đây rồi! - Kurt cầm một dĩa bánh từ trên bàn lên, sắng một miếng, đưa tới trước mặt y. - A?

Murro nhanh chóng nhận lấy nó. Bánh thực sự rất mềm và ngon, càng thêm ngọt ngào vì được chính tay anh đút.

Cả hai nhìn nhau cười dịu dàng.

- Jose! Tôi cũng muốn! Cậu đút cho tôi ăn đi! - Kevin ở bên này nhìn thấy hai người kia đút bánh nhau ăn thật vui, hớn hở quay sang người bên cạnh.

- Tay bị cùi hả? Cậu tự ăn đi! - Jose phũ phàng nói, tiếp tục ăn miếng bánh của mình.

- Cậu đó! Không dễ thương chút nào! - Kevin nhăn nhó. - Coi người ta yêu nhau mà học hỏi kìa!

Jose nhướng mày không đáp, tay cầm nĩa không biết vô tình hay cố ý để phần kem dính trên môi mình, sau đó bất chợt nghiêng người, hôn lên môi hắn một cái.

- Học hỏi cái gì?

Kevin ngơ ngác nhìn người kia đang cười thích thú, vị ngọt của kem và đôi môi mềm vẫn còn vấn vương trên môi. Khẽ đưa lưỡi liếm một cái, Kevin cười khẩy.

- Dạo này cậu bạo quá nhỉ? Dám chọc tôi?

- Chà, rồi quý ngài Alonso đây định làm gì tôi? - Jose không hề nao núng, híp mắt cười.

- Chờ đó! Tối nay cậu biết tay tôi!

Jose không mảy may sợ hãi trước lời "đe doạ" của hắn, nghiêng đầu mỉm cười.

Đây là hạnh phúc mà anh đã khó khăn lắm mới có thể giành được, tuyệt đối sẽ không để bất kì một lý do nào khiến nó tan vỡ.

- Chà, đông lên rồi ha! Mày mời gần hết cả ba lớp A5 luôn rồi còn gì con lùn!

- Chưa hết, còn nữa!

Cốc! Cốc!

- Thấy chưa? Đm tới liền!

- Lô mấy nhóc iu của cô! - Mary thò đầu vào, cười hí hửng.

- Quát đờ phắc?! Sao cô Mary lại ở đây?! - Eli tròn mắt.

- Có cái thông báo dán trước cửa phòng cô nè! - Mary giơ tờ giấy lên.

- Clm?! Đm Tracy!! Mày mời cả giáo viên tới hả?!

- Nãy tao nói tao dán trước cửa phòng "những người tao quen" trong chung cư mà, bây não cá lòng tong hả?!

- Nhưng mày đéo có nói là có cả giáo viên!!

- Rồi mày kì thị gì cô tao?! - Demi từ sau lưng Mary xuất hiện, nhăn nhó.

- Đéo có! Chỉ là tao ngạc nhiên thôi!

- Tốt! Coi như mày biết điều!

- C*c!

- Cô ơi, mình vào đi!

- Ừ! - Mary nắm tay Demi dắt vào, thả một loz cơm chó cho tụi nó, rồi nói. - À, cô có nghe nói lát nữa Violetta và Bane cũng sẽ tới đấy nhé! Họ cũng nhận được tờ thông báo này luôn!

Lucky vừa nghe tới tên anh thì đỏ mặt, còn cả đám kia thì trợn tròn mắt.

- Giáo viên kéo tới mà cũng có quy mô luôn đó hả?! Còn ai nữa không tới luôn một lần?! - Eli nhăn nhó.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên, vì lần này Naib ngồi gần nhất nên bị bắt ra mở cửa.

Cách!

- Sao thầy...? - Naib ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

- Đ*t mẹ Tracy!!! - Eli vừa nhìn thấy đó là ai thì la toáng lên. - Mày mời giáo viên thì thôi đéo nói đi, nhưng mời cả ác quỷ tới là sao hả?!!

- Tao đéo có!!! - Tracy tru tréo lên.

- Chứ sao thằng chả lại ở đây hả?!!

- Đéo biết!!!

- Sao thầy lại ở đây? - Naib nhíu mày.

- Tôi nói đó!

Từ đằng sau Jack xuất hiện một bóng dáng khác, vừa nhìn thấy Joseph tay cầm tờ thông báo vừa mỉm cười thì Tracy đã tức muốn hộc máu, nước đi này cô nhỏ éo lường trước được.

- Đm!! Thằng cha hồ ly tinh nhiều chuyện này!!

- Nhóc gấu mèo, em sẽ không biết chuyện này nếu tôi không nói đâu! - Joseph không để ý tới Tracy, cười với Naib. - Tên này á hả? Vừa nghe tôi nói là em đi chơi tập thể ở một quán gì gì đó cái là nhảy dựng lên liền, nằng nặc đòi tôi dẫn tới đây đó!

- Joseph, câm mồm! - Jack không chút nhân nhượng đẩy anh qua một bên, sau đó có chút lúng túng nhìn Naib. - Tôi... chỉ muốn tới xem đám nhóc quỷ con lớp mình đang muốn làm gì ở quán cafe vào buổi tối thôi...

Naib không nói gì, nhưng ánh mắt có thể thấy rõ ràng hàm ý "nếu như thầy không nói thật thì mời quẹo phải đi về". Jack đương nhiên hiểu được điều đó, đôi mắt đỏ thẫm dịu đi.

- Tôi chỉ là...muốn tới xem em.

Naib nhướng mày.

- Có đem cả bánh.

- Coi như thầy cũng hiểu em đó! - Naib không làm nghiêm nữa, bông đùa. - "Lộ phí" thông hành đã nhận, thầy có thể đi qua!

Jack bật cười, cùng cậu bước vào trong. Joseph đứng một bên khinh bỉ ra mặt, đúng là cái tên "có mới nới cũ", hoàn toàn chẳng coi anh ra gì mà chỉ lo lấy le trước mặt nhóc gấu mèo thôi.

- Thầy Joseph...

- Hửm? - Joseph nhận thấy ai đó kéo vạt áo mình, quay mặt lại. - A! Aesop!

- Thầy cũng tới đây sao? - Aesop vừa mới đi vệ sinh về, nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng.

- Tất nhiên rồi! Tôi tới là để gặp em đó! - Joseph ôm chầm lấy Aesop, đặt lên má cậu một nụ hôn. - Nhớ em quá, thỏ con~

- Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua mà... - Aesop ngại tới đỏ mặt, nhưng không từ chối anh.

Joseph không nói gì, mỉm cười nhìn nhóc đáng yêu của mình, cuối cùng ôm thỏ Sốp đi vào, tìm kiếm một chỗ ngồi trên sofa. Nhìn thấy Norton ngồi gần đó, Joseph cười thật ý tứ.

- Em trông có vẻ đã khoẻ hẳn, tôi mừng đấy!

Norton không nói gì, cũng coi như chẳng nhận ra ý tứ trong lời nói của Joseph, nghiêng mặt đi chỗ khác.

Joseph cười thật sâu, vừa rồi nói vậy chỉ là bản tính chứ thực ra anh đối với chuyện cũ chẳng muốn chấp nhặt lại nhiều, cuối cùng không nói gì nữa, quay sang cười đùa với bé thỏ nhỏ nhà mình.

- A! Cô Violetta!!

Vì lúc nãy hai người kia vào vẫn chưa đóng cửa nên Tracy có thể thấy rất rõ cô giáo nhà mình đang đi vào, theo sau là cặp đôi MichiHele đang vui vẻ dắt tay nhau. Tracy nhào tới đu lấy cô giáo, Violetta cũng rất ôn nhu xoa đầu bé gấu nhỏ, ôm nhỏ cùng đi vào.

- Helena! Qua đây! Qua đây! - Margaretha vẫy tay. - Mắt vẫn chưa nhìn rõ hả? Sao mày còn đeo kính thế?

- À, không phải, chỉ là quen đeo rồi, tháo ra không được tự nhiên lắm. - Helena cười nhẹ. - Đây là kính không độ thôi, đừng lo.

- Ờ phải! Vậy mới là nhỏ bốn mắt của tao chớ! - Margaretha cười hớn hở.

- Của cô nhé! - Michiko ôm lấy Helena, giả vờ ghen tuông.

- Không phải của cô bé đó! - Ann ở bên cạnh cũng không đồng tình, không vui tới nỗi không thể giữ kiểu nói dông dài như thường lệ. - Margaretha là của cô mà!

- Vâng, em là của cô! - Margaretha cười vui vẻ, sà vào lòng cô giáo.

- Cô cũng là của em!

- Vâng, cô cũng là của em!

Michiko và Helena nhìn họ một lúc, rồi lại nhìn nhau cười, sau đó kiếm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh mấy đứa cựu thành viên lớp 1A5.

Cặp đôi giáo viên Hắc Bạch Vô Thường cũng tới sau đó. Phạm Vô Cứu thì tất nhiên chẳng có hứng thú gì với ba cái hoạt động tập thể thế này, nhưng vì Tạ Tất An nằng nặc đòi đi nên hắn không còn cách nào khác, đành phải theo hộ tống huynh nhà mình.

- Lô mấy đứa!! Tao tới rồi đây!! - Martha rất tự nhiên đẩy cửa vào, đứng chống hông nhìn đám bạn.

- Gì tới trễ vậy mậy? Bình thường ba cái hoạt động này mày là đứa hăng nhất mà? - Farah hỏi.

- Xin lỗi, tại bận hộ tống "người đẹp". - Martha dắt Vera vào bằng cả hai tay, nâng niu như dắt một công chúa.

- Hừ, nghe có vẻ cực khổ cho em quá ha? - Vera nhướng mày.

- Không có, đó là vinh dự của em. - Martha cười xoà.

Bane và Joker cùng nhau tới sau đó. Bane lúc đầu định không đi, nhưng bị một kẻ miệng lưỡi có thừa như Joker thuyết phục tới nỗi đành đồng ý. Khi tới nơi và nhìn thấy Lucky, anh mới thầm cảm tạ rằng mình quyết định chọn đi là đúng.

- Sao em không gọi tôi đi chung?

- Em...em sợ thầy có việc bận... - Lucky lí nhí.

- Lần sau cứ nói một tiếng nhé! Nếu bận thì thôi, còn nếu rảnh tôi sẽ đưa em đi chơi. - Bane cười dịu dàng, ôm cậu nhóc vào trong lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm.

- Dạ... - Lucky gật gật đầu, rất hưởng thụ cảm giác này.

- Will cục cưng!!! - Joker từ lúc vào cửa đã phi như tên lửa tới, nhào lên ôm chuẩn xác lấy William đang ngồi trên sofa.

- Bỏ ra!! Đang ăn mà!! - William bị kẹt cái tay, khó chịu la lên.

- Will à, em coi trọng đồ ăn hơn tôi sao? - Joker tiu nghỉu.

- Đéo có anh tôi vẫn sống được!! Còn đéo có ăn tôi mới chết nhá!!

Joker bị đả kích trầm trọng, tủi thân rưng rưng nước mắt. William giựt giựt khoé mắt, cuối cùng nhìn không nổi nữa, đút một miếng bánh vào miệng anh.

- Nín coi! Đàn ông con trai gì đâu già đầu còn mít ướt vậy?! - Sau đó lí nhí nói. - Anh cũng là "đồ ăn" mà...

Joker nghe vậy thì nước mắt bay sạch, thậm chí chẳng thèm nhai nốt miếng bánh mà nhào tới ôm hun cậu chóc chóc.

- Em cũng là "đồ ăn" của anh đó!!!

- Douma buông ra!!! Dơ!!! - William kinh hãi nhìn bánh từ miệng tên kia cứ thế dính chèm nhẹp trên mặt mình, la làng lên.

- Chà! Ở đây sôi động quá ha! - Emma nắm tay Emily từ bên ngoài đi vào, cười tươi rói. - Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng rần rần luôn đó!

- Trời ơi, nắm tay đồ ha? - Tracy làm mặt khinh bỉ. - Sợ người ta éo biết hai bây yêu nhau à?

- Chứ sao! Tao muốn cho cả thế giới biết luôn! - Emma hớn hở nói. - Đúng không chị Emily?

- Ừ, Emma nói gì cũng đúng hết! - Emily mỉm cười dịu dàng.

Emma cũng đáp lại cô bằng một nụ cười thật tươi.

- Này! Tuy tôi cho phép hai người qua lại nhưng không phải giữa bàn quan thiên hạ thế này! - Freddy từ sau lưng Emma đi tới, đẩy cặp kính lên. - Ý tứ chút!

- Vợ à, kệ đi, Emma cũng lớn rồi mà! - Leo ở bên cạnh nói đỡ cho con gái.

- Không! Mới gần 17 tuổi thôi, còn chưa 18 là còn nhỏ. - Freddy nghiêm khắc nói. - Nắm tay thôi thì tôi còn cho qua nhé, dám mà tiến xa hơn là tôi cấm tiệt không cho yêu đương gì nữa đó!

Emma vốn chẳng nghĩ tới gì xa hơn, nhưng nghe daddy nhắc thì không thể kiềm lòng mà nghĩ tới vài thứ gì đó, vừa "dạ" vừa đỏ mặt.

- Vợ à, bớt giận! Emma chắc chắn hiểu mà! - Leo dỗ dành.

- Dặn đề phòng thôi, tuổi trẻ bây giờ lộng hành lắm, không dặn không yên tâm. - Freddy ngồi xuống phần ghế gần đó. - Còn anh đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi!

- Ừ!

Leo ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, sau đó tận tình đút bánh đút nước cho Freddy, cái gì cũng không để anh đụng tay vào.

Cạch!

- Ồ, đông đủ quá nhỉ? - Roy từ bên ngoài tiến vào, mỉm cười.

- Đồ thầy đồng, anh chết ở đâu mà giờ này mới tới?! Có biết tôi sắp bị đám cơm chó bên kia làm cho đui mù rồi không?! - Kreacher vừa nhìn thấy anh liền chạy qua.

- Rồi rồi, lỗi của tôi. - Roy đưa tay xoa nhẹ gần vùng mắt của cậu, cười dịu dàng. - Xin lỗi, tại vì tôi bận học thêm, lúc về mới thấy tờ thông báo cùng tin nhắn của cậu nên tới muộn.

- Nghỉ hè mà cũng đi học thêm nữa hả?

- Cậu có bao giờ nghe câu "lớp 12 say no với mùa hè" không?

- Ờ thì...chưa nghe! Tại tôi có học lớp 12 đâu mà biết! - Kreacher hất mặt lên.

- Được rồi, đừng giận nữa! Ngày mai tôi rảnh buổi chiều, sẽ dẫn cậu đi chơi nhé?

- Ờ...tại thấy anh khó khăn lắm mới có ngày nghỉ để đi chơi nên tôi mới nể mặt hy sinh buổi chiều quý giá của mình để đi với anh đấy nhé! - Kreacher kiêu ngạo nói.

- Ừ!

Roy cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Kreacher, thừa biết là cậu đang ngại nên cũng không vạch trần, kéo tay Kreacher đi tới chiếm một chỗ trên sofa rộng lớn.

- Chà, đông quá đông quá~ Đầy hơi con người nha~

Yidhra vừa bước vào vừa cười, tay dắt theo một cô bé nhỏ, thấp gần ngang ngửa Tracy.

- Bé chim nhỏ muốn chơi cùng mọi người nhưng ngại, nên tôi dẫn tới đây.

- Servant, đừng ngại, vào đây đi em! - Helena nhìn thấy em họ liền ngoắc tay với cô bé. - Ở đây ai cũng chào đón em mà!

Servant thấy mọi người ai cũng nhìn mình cười vui vẻ, trong tâm cũng vui vui nhưng còn ngại ngại, thế là núp sau váy Yihdra.

- Coi kìa, đừng sợ chứ, họ cũng chỉ là con người mà thôi. - Yidhra dỗ dành cô bé. - Sẽ không ăn thịt em đâu~

Servant gật gật đầu, cuối cùng theo ả đi vào trong.

Một lúc sau Victor cũng lật đật chạy tới, và bị Mike trách cho một trận vì dám tới trễ, cuối cùng cậu chỉ được tha khi xoa dịu nó bằng bánh macaron cho ngày mai.

Rầm!!

- Hú!! Chúng tôi tới rồi đây!! - Galatea xông cửa vào, hớn hở la to, tay dắt theo một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu trà.

- Đm!! Hư cửa cô ơi!! Đền cái cửa đó thôi là tháng sau em bốc cớt ăn đấy!! - Tracy la bai bải lên.

- Cô xin lỗi nha, tại lâu rồi không gặp mấy đứa nên high quá kìm không được! - Galatea gãi đầu. - Mei à, em có thấy tôi hơi quá khích không?

- Có ạ! - Melly cười. - Nhưng như vậy mới là chị Tea mà em biết!

Galatea mỉm cười dịu dàng, kéo tay Melly đi vào trong nhập bọn cùng mọi người.

Eli nhìn xung quanh mình toàn là đôi với cặp mà lặng lẽ lấy khăn lau máu mắt, trong lòng gào thét ầm ĩ.

Douma cơm chó!!! Cơm chó khắp nơi trời ơi!!! Anh iu, anh đâu rồi?!! Tới đây với em mau đi!!! Tới đây trước khi em bị cơm chó vùi chết!!!

Cạch!

Anh iu?! - Eli nghe tiếng cửa mở thì mừng tới mức tạo dáng Thuỷ Thủ Mặt Trăng, nhưng khi nhìn thấy rõ ai vừa bước vô thì thành Thuỷ Thủ Mặt Mâm.

- Thấy chưa? Mọi người ai nấy tới hết rồi! Chỉ tại thầy làm cái gì cũng chậm chạp! - Edgar vừa vào cửa đã lên tiếng cằn nhằn. - Có cái gì mà thầy có thể làm nhanh hơn ngoài chậm không?!

- Tôi xin lỗi! - Antonio chắp tay, cố gắng dỗ dành cậu. - Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn!

- Thầy là cái máy phát lại? - Edgar cau mày.

Antonio cúi gục mặt, không biết nói gì hơn ngoài việc cứ để cậu tiếp tục trách móc, dù sao hơn nửa năm anh đã sớm quen với chuyện này.

- Ồ, cũng thành đôi thật đấy à? - Luca lên tiếng châm chọc. - Tưởng phải chia tay từ ngày đầu rồi chứ?

- Cảm ơn, vẫn còn tốt chán! - Edgar không để tâm, kéo Antonio ngồi xuống.

- Tốt cái gì, gu tệ quá! - Luca nhếch môi. - Đi thích một thằng cha già chát!

- Chắc "đằng ấy" khác "đằng này" à! - Edgar bâng quơ nói. - Bên này lớn tuổi hơn là đúng format rồi, bên đó "lái máy bay" mà còn nói người khác, chắc không biết nhục!

- Lớn tuổi hơn thì sao? Anh ấy đẹp hơn thằng cha già của mày gấp 100 lần!

- "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" à, đẹp quá dễ bị "hư" lắm!

- Giỏi nhỉ? Học từ ai mà miệng lưỡi đấy? - Luca trừng mắt.

- Học từ mày đó! - Edgar không hề nể nang, trợn mắt đáp lại.

Đối với người ngoài mà nói hai đứa nó lúc này chẳng khác gì Pikachu và Pokabu đang phun tia lửa điện với nhau, đến nỗi mà Margaretha và Patricia đang ngồi gần đó hai bên phải né né ra kẻo "đạn lạc". Andrew và Antonio phải khuyên mãi cả hai mới chịu thôi, nhưng vẫn ráng trừng nhau thêm cái nữa.

- Hai đứa nó làm lành rồi mà vẫn cứ thích chí chóe như trước, đéo hiểu! - Tracy lèm bèm.

- Như trước đâu? Trước đây thì cãi tưng bừng xong quánh nhau tét đầu, giờ chuyển sang khịa! - Demi cười khẩy. - Thôi kệ tụi nó đi, vầy vẫn tốt hơn hồi hai đứa nó xách loz vô bệnh viện khâu mấy mũi mà!

Eli nhìn người ta có đôi có cặp mà tủi thân tới mức muốn cắn đứt cái khăn, Norton ngồi bên cạnh không còn cách nào khác đành lên tiếng an ủi thằng bạn.

- Đừng buồn, mày không cô đơn đâu! Tao cũng một mình nè!

- Ôi, bro... - Eli quay sang, cảm động tới lệ rơi hóa shoujo.

Cạch!

- Xin chào, tôi có thể tham gia không? - Luchino từ bên ngoài bước vào, lịch sự chào mọi người.

- Giời ơi, em chờ thầy mãi! - Tracy vẫy tay. - Vô đi thầy! Thằng mặt thẹo nó ngồi chờ thầy tới ngu người ra luôn rồi kìa!

- Xin lỗi, tại vì tôi chỉ vừa mới thấy tờ thông báo. - Luchino bước tới chỗ Norton, rất tự nhiên chen vào khoảng trống giữa cậu và Eli. - Sao em không gọi điện cho anh?

- Em không nghĩ tới con lùn kia có mời giáo viên, với lại em để quên điện thoại ở nhà rồi! - Norton nghiêng người dựa vào lòng anh. - Anh có trách em không?

- Vụ không nói thì không, nhưng việc em ra ngoài ban đêm không mặc thêm áo thì có đấy! - Luchino hơi nhíu mày. - Đừng quên em chỉ vừa mới khỏe lại, phải biết bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

- Vâng, vâng, ông chú kĩ tính ~ Norton cười thích thú. - Trả "thầy Luchino" hiền lành trước đây lại cho em!

- Thế anh bây giờ không hiền sao? - Luchino không giận, ôm cậu vào lòng.

- Không, nói nhiều muốn chết ~

- Em hay quá ha?

- Hì hì ~

Eli ngồi ở bên cạnh khóc ra máu mắt thực sự. Thằng phản bội, mày vừa mới nói chúng ta đồng cảnh ngộ xong, rồi tiếng trước tiếng sau vả nhau đôm đốp, lật mặt mấy cái lại quay sang ngồi ôm ấp người yêu. Đã vậy chồng mày cũng đâu coi tao ra gì, tao chình ình đấy mà đéo thèm hỏi qua tiếng nào cái chen vô giữa ngồi ngon ơ.

Quát đờ phắc?!!

Eli chửi thầm trong bụng mấy tiếng rồi lại thở dài. Có hy vọng gì y sẽ xuất hiện ở đây đâu chứ? Người kia bây giờ là chủ tịch một công ty lớn mất rồi, đâu có rảnh để xuất hiện ở đây vào giờ này chỉ để cùng cậu tham gia một trò chơi nhỏ? Đúng là mơ tưởng mà!

Soạt!

- Ê thằng póng Will!! Ai cho mày ôm tao...hả... - Eli đột nhiên cảm thấy có ai đó vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, tưởng là thằng bạn lên cơn n*ng thì quạo quọ quay lại, sau khi nhìn thấy rõ ràng là ai thì mới tròn mắt. - Thầy...thầy Hastur...?

- Póng cc!!! - William nghe thấy, tru tréo lên. - Ai làm gì mày đâu mà chửi tao?!!

- Em nghĩ tôi là bạn em? - Hastur nheo mày lại. - Bình thường em cùng trò ấy cũng hay ôm nhau như vậy?

- Không...không có ạ! - Eli lập tức trở nên lúng túng, chỉ tại cậu vừa nghĩ y sẽ không thể nào ở đây thôi.

- Chứ sao?! Chứ nghĩ cc gì mà tao thèm ôm cái con péo hôi cú như mày?! - William nhăn nhó.

- Đúng đó! Có thèm tôi cũng không cho đâu! - Joker ôm lấy William. - Em ấy chỉ được ôm tôi thôi!

- Anh cũng đéo được!!! Buông ra coi!!!

Hastur nhìn đồng nghiệp cùng người yêu chí chóe, chân mày cũng giãn ra, tiêu soái đi tới ngồi xuống bên cạnh Eli, chen vào giữa cậu và William.

- Th- thầy...sao thầy lại ở đây?

- Tôi nhìn thấy tin nhắn, và một tấm hình chụp nội dung tờ thông báo gửi tới. Vừa hay xong việc, tôi nghĩ tới đi chơi cùng em một chút cũng không sao. - Hastur nhìn Eli, vén nhẹ mớ tóc mái dài quá trán của cậu. - Còn nữa, tôi nghĩ mình đã nói với em về việc đổi xưng hô?

- A... - Eli nhất thời quên mất, cậu cứ theo thói quen gọi người kia là "thầy".

- Gọi "anh", hoặc "Hastur". - Hastur ghé sát vào. - Tôi không muốn nghe người yêu kiêm vợ cùng phu nhân tương lai của tập đoàn Ortis gọi mình xa cách như vậy, tôi cũng không muốn nghe tin đồn rằng em chẳng hề yêu tôi đâu!

Eli ngại đến đỏ cả mặt, cắn cắn môi dưới. Sao có thể không yêu y chứ?!! Cậu đây là yêu y đến có thể chết đi xong sống lại yêu tiếp nha!!!

Hastur nhìn dáng vẻ người yêu đỏ ửng mặt mày đáng yêu như vậy thì mỉm cười, vươn tay ôm Eli vào lòng, trong ánh mắt không thể che giấu đi sự ôn nhu dịu dàng. Người ngoài nhìn vào nói cậu péo nhưng đối với y thế này vẫn còn ốm lắm, nói y ép ăn cho cậu mập thêm mười mấy ký nữa trông vẫn rất dễ thương. Không ngại, bởi vì vòng tay y vẫn sẽ luôn đủ để bao bọc lấy cậu như thế này.

Mặc dù lúc nãy Eli liên tục than vãn về việc xung quanh toàn là một lũ cơm chó có bồ, nhưng mà...

Farah (người ế thực sự lúc này :)) : ...

Đ*t mẹ cơm chó!!! Đ*t mẹ cuộc đời!!!

"Người iu" của tôi ơi!!! Dramu ơi em đâu rồi?!! Đời tôi cần em dramu ơi!!!

- Ok! Đủ hết rồi! Chơi đei mọi người ơi!!! - Tracy hào hứng hô lên.

- Ủa? Rồi sao mày éo mời thêm ông hiệu trưởng, bà hiệu phó với thằng con ổng cho đủ tụ luôn? - Demi hỏi.

- Ai gảnh?! Ông già hiệu trưởng ổng đi Hawaii nghỉ mát với chồng ổng rồi! Bà hiệu phó thì bả đi đú đởn với ông bác sĩ trong bệnh viện ấy! Còn lại tao ghét thằng cha kia vãi loz nên đéo mời!

- Thôi thôi, chia bài ei! Tao mắc chơi lắm rồi đm! - Kreache phấn khích nói.

- Ê, rồi kiếm ai làm quản trò coi!

- Mày làm đi!

- Đéo! Tao muốn chơi! Đéo muốn làm quản trò! Quản trò chán vãi c*t!

- Để em làm cho! - Farah giơ tay.

- Ờ, có đứa xung phong đỡ ghê! Nè, chia bài đi cu! - Tracy thảy hộp bài qua. - Ủa? Mà sao muốn làm cái vai chán ngắt này vậy gái? Tưởng mày cũng thích bon chen lắm mà?

Farah im lặng không trả lời, tay lấy bài ra rồi xếp loại.

Không lẽ giờ em nói với chị là ở đây có mình em ế nên tự giác chọn cái vai này để khỏi bon chen sự đời?!!

Đùa thôi ~ Thực ra lý do Farah muốn làm vai này là gì? Tất nhiên là để có đôi có cặp như người ta rồi! Trò Chơi Ma Sói là một lý do bự chà bá mà sau khi chơi xong sẽ khiến tình yêu hoặc tình bạn tan vỡ, nhỏ thực sự muốn ngồi coi xem một đám có bồ sẽ làm gì sau trò chơi "chia rẽ đôi lứa" đỉnh cow này nhá! Á há há há!!! Dramu ơi, tôi tới tìm em đây!!!

- Ủa? Mà đông vậy đủ bài chơi không con lùn? - William hỏi.

- Bộ tao là bộ Ultimate, 72 lá tổng cộng, dăm ba! - Tracy tặc lưỡi.

- Ở đây bây giờ có mấy người ta?

- 47! Bỏ em ra là 46! - Farah nói, trên tay là bộ bài đã phân xong. - Đây là 46 lá bài được chọn, em đã giữ lá "Quản Trò" cho riêng mình! Giờ em phát bài nhé, mọi người chuẩn bị nha!

Tất cả đều ngồi ngay ngắn chơi trò chơi. Farah đứng lên, đi xung quanh cái bàn và phát mỗi lá bài trước mặt mỗi người, sau đó quay về chỗ của mình.

- Bây giờ, mọi người hãy lật bài lên và xem chức năng của mình! Lưu ý! Tuyệt đối không được để người khác xem, nếu vi phạm sẽ bị xử thua ngay lập tức!

Mọi người nghe theo, ai nấy đều kín đáo giấu bài trong lòng bàn tay và đề phòng ánh mắt người khác, trên mặt ai nấy là những biểu cảm khác nhau.

- Phe Ma Sói sẽ bao gồm 9 Ma Sói, trong đó có 5 Sói Thường, 1 Sói Con, 1 Người Sói, 1 Sói Tiên Tri và 1 Sói Đại Ca!

- Đm, sói mà cũng có dzụ chia băng đảng nữa hả? - Demi nhăn mày.

- Phe Dân Làng có tổng cộng 28 người, gồm 7 Dân Thường, 1 Tiên Tri, 1 Tiên Tri Tập Sự, 1 Bảo Vệ, 1 Thần Tình Yêu, 1 Thợ Săn, 1 Nữ Thợ Săn, 1 Thị Trưởng, 1 Bà Ngoại Khó Ở, 1 Thám Tử, 1 Thầy Tu, 1 Hoàng Tử, 1 Pháp Sư Câm, 1 Kẻ Phá Rối, 1 Phù Thủy, 1 Thiên Sứ, 1 Mật Vụ, 1 Người Khám Phá, 1 Kẻ Ti Hí, 1 Người Hoá Sói và 2 Con Ma. - Farah tiếp tục đọc. - Phe Trung Lập có 8 người, gồm 2 Kẻ Phản Bội, 2 Kẻ Bị Nguyền Rủa, 1 Người Nhân Bản, 1 Kẻ Trộm, 1 Nhóc Con, và 1 Kẻ Đánh Bom. Cuối cùng, phe Thứ Ba sẽ là Tiên Tri Dzũ Trụ Trần Dần...à nhầm, Nostradamus và cặp đôi được lựa chọn bởi Cupid nếu hai người được chọn khác phe.

- Ê! Cái vai Tiên Tri Dzũ Trụ gì đó là sao vậy? - Maragaretha hỏi.

- Là người đó sẽ tiên đoán xem phe dân, sói hay phe thứ ba thắng, nếu đoán đúng là cuối game thắng chung cuộc!

- Wtf?! Vậy nghĩa là 50/50 hả?! - Mike đổ quạo. - Vậy thắng mẹ rồi còn gì!! Nghỉ chơi!!

- Nhìn thằng Mike là biết nó đéo phải vai Trần Dần rồi đó! - Fiona nói.

- Vậy thì bổ sung thêm luật nhé! Người đó không những đoán đúng phe thắng mà còn phải đoán số lượng người của phe đó còn sống nữa, chênh lệch tối đa 5 số! - Farah đề nghị.

- Ít vậy?! Dân làng tới 28 người lận đó con!! Chênh có 5 số sao chơi?!

- Chứ Sói có 9 con à má!! Muốn sao nữa?!

- Nhưng phe thứ ba ít hơn mà phải không? Vậy đoán sao? - Emma hỏi.

- Đoán gì nữa chị? Tiên Tri Điên đã là phe Thứ Ba rồi mà?

- Ủa dị hở? Chị quên xí hihi!

- J uki! Luật chơi Ma Sói hẳn ai cũng biết hết rồi đúng không nào? Chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc tối ngủ sáng thức dậy, thảo luận chọn vote và làm theo chức năng của lá bài mình là được! Nào, bây giờ là ban đêm! Mời mọi người đi ngủ!

Tất cả nhắm mắt lại, ai cũng một lòng muốn chơi nghiêm túc nên đều không hề gian lận hé mắt ra.

Farah thích thú cười khẽ, được cái quản trò sẽ được biết hết vai nha ~ Ngồi xem một đám người dramu với nhau thiệt là dzui quá xá~

Nhỏ xoay xoay lá bài "Quản Trò" đầy quyền lực trên tay, để xem cuộc chiến "tềnh êu" này sẽ đi tới đâu nào~~





.





.





.





.





Hy : Nói drop chứ không viết mình ngứa tay vc, thế là lại tranh thủ mọi giờ nghỉ :)))

Muốn tạm gác dramu ở cốt truyện chính để qua đây cho các nhân vật chơi trò chơi, để đọc giả thư thả để có tinh thần chào đón một làn sóng dramu mới :)))

P/s : Sơ yếu lí lịch kì này thuộc về thầy Sinh Hiền Lành Tạ Touch An nhé :)))

Tên : Tạ Tất An

Tuổi : 26

Giới tính : Nam

Gia thế : Bình thường, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học sư phạm khoa Nghiên Cứu Sinh

Tính cách : Ôn hòa, nhã nhặn, lễ độ, tốt bụng, không chấp nhặt chuyện nhỏ (trừ Phạm Vô Cứu), rất dễ bỏ qua (trừ Phạm Vô Cứu), không giận dai (trừ Phạm Vô Cứu)

Món ăn yêu thích : Món Trung Hoa

Món ăn không thích : Khoai tây nghiền

Sở trường : Làm đồ thủ công

Sở đoản : Nấu ăn

Động vật yêu thích : Mèo, chó

Động vật không thích : Gián

Thích : Sống chung với Phạm Vô Cứu, thời tiết nắng gió

Không thích : Lũ lụt, không khí ẩm thấp, mưa to kéo dài

Bí mật thầm kín : ...

Ngoài lề :

Hy Hy : Quen ròi, éo thèm hỏi nữa! Giờ một là thầy trả lời, hai là chết! *dí súng*

Tạ Tất An : *lặng lẽ cầm còi lên thổi*

Vèo!!! *Phạm Vô Cứu xuất hiện trong một nốt nhạc*

Phạm Vô Cứu : Huynh, có chuyện gì?

Tạ Tất An : Ở đây có học sinh cầm súng đe dọa huynh, huynh sợ không nói được với đệ lời cuối nên gọi đệ ra. *tỏ vẻ ủy khuất*

Phạm Vô Cứu : *đen mặt* Cái gì?! Dám đe dọa huynh?! Con bánh pèo nào to gan vậy?!

Con bánh pèo nào đó : *chạy tám kiếp*

Phạm Vô Cứu : Ủa? Có ai đâu?

Tạ Tất An : Chắc là cô bé ấy sợ đệ quá nên chạy mất rồi, thôi, mình đi đi!

Phạm Vô Cứu : *cứ thấy là lạ kiểu gì* Mà sao con nhỏ đó đe dọa huynh thế?

Tạ Tất An : Chút chuyện nhỏ thôi! *mỉm cười*

Hy Hy (ở một nơi nào đó) : *tiếp tục ăn bơ trong sợ hẽi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro