Chap 40 : Trung Thu Ngã Đài (Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Tụi Emma, Vera, Naib, Norton và Eli sau khi đội tóc giả của mình xong thì ra ngoài hành lang, tay vịn lan can mắt ngó xuống dưới. Lúc này là tới phiên lớp 1A5 lên diễn, đã tới hồi 2/3 của vở kịch. Có một giọng đang đọc diễn văn để dẫn dắt tình tiết câu chuyện, và đó chính là Margaretha.

"Mike Ống Tre lúc này đã lớn, là một thiếu nữ đẹp nghiêng thùng đổ thúng, thu hút bao ánh nhìn của trai làng (do lớp 1A5 thiếu nhân lực quá nên mượn thành viên đội kịch trường tham gia cùng). Kể cả vị lãnh chúa Martha khét tiếng cũng mê "nàng" như điếu đổ, bắt ép "nàng" Mike Ống Tre về làm thiếp. Cha lạ hoắc (thành viên đội kịch) và mẹ Helena tuy rất thương con "gái" nhưng thân là dân đen không thể chống lại lệnh của lãnh chúa, đành ngậm ngùi rứt khăn trong nước nhỏ mắt nhìn con yêu bị quân lính đưa đi. Công chúa Mike Ống Tre lúc này như chim trong lồng, bị giam cầm trong cung điện rộng lớn, thà chết chứ nhất quyết không lấy lãnh chúa Martha. Lãnh chúa Martha không thể bắt ép "nàng" càng không thể làm phật ý mỹ nhân, đành hoãn lại hôn lễ để dỗ dành Mike Ống Tre, ấp ủ hy vọng "nàng" sẽ vì thế mà rung cảm. Nhưng có một điều lãnh chúa Martha không ngờ tới, Mike Ống Tre thế mà lại có tình cảm với một trong hai cận vệ theo hầu vốn cũng mê mẩn sắc đẹp của "nàng" - chàng Victor Hói. Hai người qua mặt lãnh chúa Martha lén lút hẹn hò với nhau, nhưng bị cận vệ còn lại là chàng Farah Trọc phát hiện, đem sự tình tọc mạch lên lãnh chúa Martha để hóng dramu...nhầm, lập công lao."

Khán giả ở dưới lúc này cười nghiêng ngả.

- Vãi! Victor Hói và Farah Trọc! - Eli ở trên này cũng chịu không nổi, xém chút đã bò lăn ra. - Tao cừi tao chớt!

- "Tọc mạch lên lãnh chúa Martha để hóng dramu", đm, tao thề cái này đọc đúng chứ đéo nhầm đâu! - Emma cười nắc nẻ.

- Mấy cái đứa này cũng quái thiệt! - Naib cười thích thú. - Phải tụi nó học cùng lớp là tao lập một băng đi phá trường với tao!

"Lãnh chúa Martha khi nghe được tin này tức bầm gan heo, ra lệnh cho người tới đem đôi gian tình kia ra hỏi tội. Hai người đang chuẩn bị mo cà chu thì lãnh chúa Martha kéo quân xông vào, ra lệnh cho quân lính đem cả hai tách ra, sau đó thì sai người trừng trị chàng Victor Hói. Mike Ống Tre ra sức cầu xin lãnh chúa Martha tha cho chàng nhưng "gã" nhất quyết không ý, "nàng" vì quá đau khổ nên đã òa lên khóc. Bất ngờ thay, khi một cục lệ từ đôi mắt bầm...đôi mắt trầm của "nàng" thì toàn thân "nàng" đột nhiên phát sáng rực rỡ. Đôi mắt của nàng trợn trắng như phê đá...à nhầm, lên đồng, miệng lẩm bẩm những câu như lời sấm truyền."

- Công chúa, vào đêm trăng tròn sắp tới, chúng ta sẽ quay về cung trăng.

"Nói rồi Mike Ống Tre gục xuống chết...à không, xỉu ngang! Lãnh chúa Martha vội sai người chăm sóc cho "nàng", vì quá cho lắng cho Mike Ống Tre nên cũng không còn tâm trí quản việc xử lý chàng Victor Hói, đành sai người nhốt chàng vào nhà lao chơi với dế đỡ mấy hôm."

Phụt!

- Vãi loz! Đm, tao cười tao ỉa luôn á! - Eli ôm bụng cười hô hố.

- Mấy cái đứa này tấu hài vãi đạn! - Emma cũng cười đến nước mắt sinh lý chảy ra. - Chắc tao chớt!

Vera thường ngày nghiêm túc nhưng thực lòng cũng không nhịn được cười, duyên dáng lấy tay che miệng, tầm mắt vô tình đặt lên trên người cô bé tóc nâu cao to nào đó. Dán râu mà cũng lệch nữa, đúng là ngốc mà.

Norton chỉ thản nhiên nhìn xuống, không cười cũng không nói gì, tựa như đang thưởng thức một chén canh có vị đậm nhạt vừa đủ, không thừa cũng không thiếu, bình bình thản thản mà ăn.

Naib thì chăm chú xem, cũng hay bị chọc cười mà cong khóe miệng. Cậu thực sự rất thích coi kịch hài thế này, cho nên tâm trạng đang khá tốt.

- Ê!! Tụi bây làm gì đứng ngoài đó cười hí hí đó?! Vô coi tao nè!! - Từ trong lớp tiếng Tracy hét vọng ra.

- Lại con lùn này nữa, tao đang coi hay! - Eli lèm bèm.

- Thôi vô đi, nó hét cho cái bung bét nữa giờ!

- Nè mấy đứa! Sao? Thấy tao ngầu không? - Tracy xoay một vòng hóa trang của mình, hất mặt tự hào.

- Douma, chân mày gì sắc lẻm vậy? Thằng Cải nó mới mở dịch vụ thêu chân mày luôn hả? - Eli há mỏ. - Đờ mờ, nhìn mày giống đóng vai ác lắm luôn đó con lùn!

- Thì tao đóng vai ác mà thằng này!! Coi nói câu nghe n*ng loz không?! - Tracy đổ quạo. - Rồi sao tao hỏi đéo đứa nào trả lời?!

- Hỏi cc gì?!

- Tao đẹp không?!!

- Đéo!!!

- Ê cái thằng mập kia!! Douma, mày thích láo loz không?! Tao xách cái chân mày tao chém mày giờ!!

- Thôi đm, đừng gây nữa giùm tao! - Aesop thở dài. - Rồi đứa nào make up tiếp?

- Tao cuối đi, đi coi mấy đứa 1A5 diễn cái! - Emma nói rồi chạy tót ra ngoài.

- Tao nữa! - Eli nối gót theo.

- Gì hot? Tao ra coi luôn với! - Tracy cũng tung tăng chạy ra ngoài.

Vì Vera không cần phải trang điểm nên cũng không ở lại và đi ra ngoài xem, thoáng chốc trong lớp chỉ còn đúng năm mống. Thực lòng Demi cũng muốn xem lắm nhưng nhỏ còn bận làm tóc, thế là đành ở lại. Naib cũng không muốn mặt mình bị trét cái thứ mỹ phẩm kia lên quá sớm, thế là cũng định chuồn đi.

- Mày trước đi, tao cũng ra coi cái!

*Chụp*

Nhưng số em xui nên đời không cho phép, Norton đưa tay túm Naib lại không cho đi, sau đó quẳng cái bịch xuống trước chỗ Aesop đang ngồi.

- Mày ngồi yên đó!

- Wtf?! Sao mày kéo tao lại?!

- Vì mày bạn thân tao!

- Chứ bộ thằng péo kia đéo phải bạn thân mày hả?!!

- Đéo nói nhiều! Ngồi yên đó!

- Thằng chó này!!!

Không còn cách nào khác, Naib đành bất đắc dĩ để Aesop mần nhục...nhầm, trang điểm cho mình.

- Mày nhắm mắt lại đi, phấn sẽ vào mắt đấy!

Naib bất khả kháng đành nhắm tịt mắt lại, nhục một lần rồi thôi! Chỉ hy vọng là cha già hói kia đừng có đến xem, nếu không một tuần sau cậu nhất định sẽ đội quần đi học!!!

Aesop bắt đầu công việc trang điểm. Demi ở phía sau bắt đầu vấn tóc giả cho Naib. Norton đứng dựa vào cửa lớp, ngó mắt ra ngoài.

"Lãnh chúa Martha đề phòng lời sấm kia nên gia tăng cảnh vệ bảo vệ khuê phòng nơi Mike Ống Tre đang ở, mất cảnh giác tạm thời với chàng Victor Hói. Chàng Victor Hói ở trong ngục cũng lo lắng về người yêu của mình, cho nên nhất quyết cũng không chịu ngồi yên chơi với dế mà muốn ra ngoài đá xe, thế là âm thầm lên kế hoạch trốn ngục. Đúng ngày trăng tròn, một ánh sáng mạnh mẽ từ nơi mặt trăng chiếu thẳng xuống sân ngoài khuê phòng của Mike Ống Tre, từ những tia sáng lấp lánh dần hiện lên bóng dáng của một đoàn người cùng một cỗ xe lộng lẫy. Lãnh chúa Martha vừa nhìn thấy đã rén...à nhầm, thất kinh hồn vía vì thực sự có một đoàn người từ cung trăng xuống đây đem người về, nhưng rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ cũ, tức tuột máu tháng...à nhầm, tức lên máu não."

- Muốn cướp người từ phủ ta đi? Không biết lượng sức! Người đâu!!! Bắn hạ đoàn kiệu đó cho ta!!!

- Tuân lệnh!!!

- Hây da!!!

- Á hự!

- Á! Ta bị bắn trúng rồi ~ ớ ~

- Á ~

- Hự ~

- Kimochi~~ yamete~~

- Đâm nhẹ thôi anh ~

- Á ~ ớ ~

Ban đầu là ngơ ngác, nhưng sau đó mấy đứa đang coi kịch dưới sân trường cười ầm cả lên, có đứa còn cười tới tế ghế.

- Á HÁ HÁ HÁ!!!!!

- Đm, cái đám quần chúng này! - Tracy miệng thì chửi chứ thực ra cũng đang cười hố hố. - Douma, đánh trận mà rên như bị đụ vậy chời?

- Tao nói rồi mà, lớp tụi nó diễn cười gần chớt! - Emma ôm bụng cười lăn.

"Vì bên đoàn kiệu kia có lường trước sẽ bị phục kích nên mấy cô tiên cô nào cô nấy xốc váy lấy cung tên ra bắn trả, hai bên bắn nhau xối xả. Nhưng vì nhân lực chênh lệch quá lớn, nên dù các nàng tiên có all might tới đâu cũng rất khó để tiếp cận mặt đất, thế là định tính kế chuồn. Mike Ống Tre qua cửa sổ nhìn thấy cỗ xe cứ thế bay xa dần mà buồn bã, nỗi niềm nhớ quê hương đã làm dấy lên trong "nàng" một cảm xúc da diết, thế là "nàng" khóc như đưa đám. Đúng lúc đó "soạt" một tiếng, chàng Victor Hói từ sau tấm bình phong bước ra, vòng tay ôm lấy Mike Ống Tre nhẹ nhàng và thủ thỉ vào tai "nàng".

- Mike Ống Tre, ta rất nhớ "nàng"!

- Ôi, là chàng đó sao? Victor Hói của em?

- Phải, là ta đây! Victor Hói của "nàng" đây!

Phụt!!

- Á HÁ HÁ HÁ!!!!!!

Cả đám lớp 2A5 cũng theo đám đông ở dưới ôm bụng cười tới chảy nước mắt.

- Trời ơi trời, chắc tao chớt douma! - Tracy cười vật vã.

- Mấy cái đứa này...vãi loz...há há! - Eli cũng cười tới không thể ngậm miệng lại.

- Thôi thôi đm! Cười tắt thở! - Emma cười tới gập bụng nhưng vẫn không thể ngừng cười được, hai hàng nước mắt chảy dài.

- Sao chàng lại ở đây? Hãy mau đi đi! Nếu để họ phát hiện ra thì họ sẽ giết chàng mất!

- Không đâu, ta đã hứa sẽ luôn theo "nàng" tới tận chân trời góc bể. Hãy đi theo ta, ta sẽ đưa "nàng" trốn khỏi đây!

"Vô cùng cảm động trước những lời chân thành của chàng Victor Hói đã khiến nước mắt Mike Ống Tre rớt cục cục, nhưng cuối cùng "nàng" lại dùng hai bàn chân voi của mình đứng sừng sững tại chỗ, không chịu đi theo chàng Victor Hói."

- Không được! Em không thể đi theo chàng...

- Tại sao? Hay là "nàng" thực sự muốn ở bên tên lãnh chúa gian ác đó? "Nàng" không cần sợ giùm ta, chúng ta hãy tranh thủ lúc này bỏ trốn thật xa, tới một nơi mà không ai có thể tìm được cả!

- Chàng hãy nhìn ra bên ngoài đi, chàng có nhìn thấy không? Họ tới... là để đón em về.

"Mike Ống Tre quyết định kể hết những bí mật bấy lâu về thân phận thực của mình cho người yêu, sau khi nghe xong chàng Victor Hói vì bị sốc mà lên cơn thất kinh phong...à nhầm, thất kinh hồn vía."

- "Nàng" nói "nàng" là công chúa mặt trăng?

- Phải, ta bị lưu lạc ở Trái Đất đã 15 năm, bây giờ là lúc ta phải về quê hương của mình.

"Chàng Victor Hói vẫn không thể tin được, nhưng sự thật cỗ kiệu tới từ mặt trăng đang chiến đấu với quân của lãnh chúa Martha đã làm chàng không muốn tin cũng phải tin. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ các thứ, chàng quyết định nắm lấy tay Mike Ống Tre, kéo "nàng" ra ngoài."

- Victor Hói, chàng định làm gì?

- Ta yêu "nàng", cho nên ta nhất định sẽ làm mọi thứ "dì"* "nàng". Hãy tin tưởng ở ta!

(*Đừng quên Victor bị nói ngọng khi phát âm chữ "v", "dì nàng" là "vì nàng" chứ ko phải dì của nàng dou nhé :)))

"Victor Hói dắt tay Mike Ống Tre ra ngoài giữa con mắt kinh ngạc của cả hai phe, bởi vì bận điều động tất cả quân lính chiến đấu nên lãnh chúa Martha đã bất cẩn không cho người canh mật khuê phòng của "nàng". Nhìn thấy họ, lãnh chúa Martha cứ như heo bị thọc tiết, la ầm lên.

- Victor Hói!! Ngươi dám cả gan tranh thủ thế trận loạn lạc mà đưa Mike Ống Tre đi sao?! Hãy đưa "nàng" quay trở vào trong ngay lập tức!! Ta sẽ suy xét lại những gì ngươi làm trước đây mà tha cho ngươi một mạng!!

- Ta không cần! Ngươi là kẻ độc ác, nhưng bởi "dì" cha mẹ nên ta mới đầu quân theo phe ngươi! Nhưng nay cha mẹ ta đã mất, ta chỉ còn "nàng ấy" là người yêu thương duy nhất, ta sẽ không để ai tổn hại "nàng"!

- Ngươi...?!! Là ngươi tự tìm đường chết!!! Quân đâu!!! Xông lên bắt lấy tên đó cho ta!!!

"Chàng Victor Hói lập tức rút kiếm chống trả, bản thân là cận vệ giỏi nhất hoàng cung, bọn họ vốn không ai có thể là đối thủ của chàng. Lúc này bị bận mải đối phó với chàng Victor Hói nên chẳng còn ai để ý tới cỗ xe trên trời, nó cứ thế dần dần hạ thấp xuống, tiên nữ dẫn đầu Fiona theo sóng âm truyền lời tới cho Mike Ống Tre."

- Công chúa! Chúng thần tới đón công chúa, còn nếu công chúa mê trai quá thì khỏi lên cũng được!

- Douma, coi con tiên đó nó láo toét với công chúa kìa! - Tracy cười khoái chí.

- Gặp tao tao đuổi việc con đó liền! Thái độ lồi lõm! - Eli xéo sắc nói.

- Mike Ống Tre, "nàng" hãy đi đi! Quay "dề" quê hương của mình đi!

- Còn chàng thì sao?!

- Đừng lo cho ta, ta sẽ cản chân bọn họ!

- Nhưng mà...!

- Nhanh đi đi!!!

"Mike Ống Tre không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi xách váy quay lưng đi. Cỗ xe kiệu chầm chậm tiến tới gần, tiên nữ Fiona làm phép để tạo một con đường ánh sáng, "nàng" Mike Ống Tre cảm thấy cơ thể mình nhẹ bâng, từ từ bay lên. Cùng lúc đó lãnh chúa Martha phát hiện, "gã" tức giận đến mức mặt tím như gan lợn, nhất quyết không thể để mất người đẹp, thế là lại như heo nái bị thịt mà gào lên."

- Mau bắn tên!!! Đuổi theo!!!

Vút! Vút! Vút!

Keng!!!

"Có một đường kiếm chặn lại những mũi tên đang hướng thẳng tới "nàng" Mike Ống Tre và đoàn kiệu, Victor Hói thi triển khinh công như Triển Chiêu nhảy tới, dùng thân mình che chắn cho công chúa. Tay của tiên nữ Fiona đã bắt được Mike Ống Tre, kéo "nàng" lên cỗ kiệu. Nhưng cũng cùng lúc đó Victor Hói vì bị bắn lén mà đau đớn khiến ATK, DEF hay HP bay đều đều. Thấy người yêu bị đám quân lính gangbang...à nhầm, cầm kiếm liên tục đâm vào người chàng, Mike Ống Tre đau khổ gào lên đòi sống đòi chết nhảy xuống, nhưng tiên nữ Fiona nhất quyết lạnh lùng chặn lại."

- Công chúa, thần biết người đau lòng nhưng lấy đại cục làm trọng, bớt vã trai lại! Quốc vương và hoàng hậu vẫn đang mong ngóng công chúa, chúng ta phải lập tức về cung trăng. Hải, quay xe!

- Không!!! Không!!! Thả ta ra!!! Ta không thể bỏ chàng!!!

"Mặc kệ tiếng gào khóc của Mike Ống Tre có to như loa phường tới đâu, cỗ xe vẫn lạnh lùng cứ thế chuyển động, từ từ xa khỏi mặt đất. Chàng Victor Hói lúc này đã bị đám quân lính cột như cột gà, máu chảy như bị cắt tiết, hướng mắt nhìn bóng dáng "nàng" công chúa xinh đẹp yêu thương đã xa dần, môi nở nụ cười, một cục lệ lăn dài trên má, tự kỷ một mình bất kể công chúa có nghe hay không."

- Xin "nàng" đừng quá đau buồn, ta tình nguyện làm mọi thứ "dì" ước nguyện của "nàng". Chỉ xin "nàng" hãy luôn nhớ "dề" ta, như thế chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...

"Lãnh chúa Martha nhìn người đã đi xa tới không thể vãn hồi được, tức sôi máu lồ...lồng ngực, ra lệnh cho người lập tức xử tử chàng Victor Hói. "Nàng" Mike Ống Tre vì quá đau thương nên khóc ba ngày ba đêm, nước mắt nước mũi nước dãi gì đó đều rơi xuống như mưa, và ba ngày đó nhân gian hóa Đen Vâu vì ngập lụt."

- Vãi loz!

Cả đám ôm miệng cười hí hí, vì quá đánh đúng tâm lý nên có một số khán giả ngồi bên dưới vừa kể khổ với đám bạn vừa cười.

"Dân gian thấy trời "khóc" vậy cũng muốn khóc theo, than oán rằng "ai đã đặt tên cho dòng sông?" để giờ bi thương như đề văn tuyển sinh năm ngoái. Sau đó, vì muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng này nên đã đi hóng hớt khắp nơi, cuối cùng biết được mưa to như vậy là vì công chúa Mike Ống Tre đang khóc thương người tình, thế là quyết định thi nhau cúng tế bánh Trung Thu Kinh Đô với ý nghĩa tràn đầy khi được sum vầy viên mãn bên nhau dưới ánh trăng tròn. Tuy đã ngưng không khóc nữa vì cạn hết thuốc nhỏ mắt rồi nhưng "nàng" vẫn không chịu ăn uống gì, kể cả bánh Trung Thu Kinh Đô thơm ngon bùi béo số 1 thị trường đặt trước mặt cũng không ngó ngàng dù thực trong tâm cũng đang thèm chetme. Vì bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày nên "nàng" Mike Ống Tre đã trở nên gầy tới nỗi sắp thành cái ống tre thực sự. Quốc Vương  và Hoàng Hậu không nỡ nhìn "con gái" mình như vậy, đành đem linh hồn của chàng cận vệ tốt bụng si tình lên cung trăng, cho phép chàng ở bên công chúa. Mike Ống Tre nhìn thấy người yêu thì vô cùng mừng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy chàng."

- Chàng đây rồi!! Em nhớ chàng lắm!!

Lúc này đang diễn vì hăng quá nên Mike lỡ xô ngã luôn cả Victor, cả hai nằm ngã đè lên nhau trên sân khấu khiến dân tình phấn khích, liên tục vẫy khăn hò hét. Mike vẫn cố diễn nét mừng rỡ khi gặp lại người yêu nên ôm chặt Victor không buông, vùi mặt vào ngực cậu. Victor thoáng chốc căng cứng cả người, có chút run tay ôm lại con người đang nằm ở trên người mình kia, trái tim chợt mềm nhũn ra vì thứ cảm xúc hạnh phúc lạ thường.

- Ừ, ta ở đây rồi, sẽ không bao giờ để "nàng" một mình nữa!

- Chàng hứa đó nha! Giờ đi với ta, chúng ta đi ăn mừng nhé!

"Mike Ống Tre vui vẻ kéo chàng Victor Hói vào phòng mình, lôi ra đống bánh Trung Thu Kinh Đô thơm ngon được dân chúng cúng tặng ngày trước, chia cho chàng cùng ăn. Cả hai mang theo tâm tình vui vẻ thay phiên chia nhau từng nửa cái bánh Trung Thu để hạnh phúc tròn đầy, ăn xong mấy ngày hai người tròn quay như cái bánh Trung Thu, không thể đi nổi nên đành cùng nhau lăn qua con đường nguyệt lão để ở bên nhau cả đời. Câu chuyện đến đây là hết!"

- Á HÁ HÁ HÁ!!!

- Chắc tao chớt trời ơi, kịch tấu hài vãi c*t!

- Tao thề đây là phiên bản Công Chúa Ống Tre vãi loz nhất tao từng xem, nhưng vui vc!

- Há há, tao cười muốn xẹp ruột rồi tụi bây! Đỡ tao hí hí!

Ở dưới đám học sinh vỗ tay rần rần, cười xém bò lăn ra đất. Trong dàn giáo viên thì Joker và Mary cũng cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn không cần hình tượng nữa mà nằm vật ra bàn mà cười. Violetta, Bane, Michiko, Tạ Tất An và Leo thì cũng che miệng cười khúc khích. Hastur, Joseph, Luchino và Yidhra chỉ đơn giản là cong khóe môi, có vẻ cũng khá ấn tượng tới khả năng tấu hài cực mạnh của lớp 1A5. Ann chỉ cười vì đấy là giọng của Margaretha đang đọc. Jack và Phạm Vô Cứu là hai thanh niên cứng không thích hài, nhưng Phạm Vô Cứu vì thấy Tạ Tất An đang cười đến vui vẻ nên cũng cười nhẹ theo. Jack thì không hề cười từ đầu tới cuối, nhưng cũng không ghét tiết mục này, bằng chứng là chân mày hắn không hề cau lại.

Lớp 1A5 và dàn học sinh đội kịch trợ giúp nhún chào khán giả trong tiếng reo hò và tiếng dẫn dắt của MC trai mắt kính, sau đó dần lui vào sau cánh gà.

- Fiona!

- A! Chị Patri!! - Fiona nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ quay đầu lại.

- Em diễn tốt lắm, giỏi quá! - Patricia chìa ra lon nước ngọt cho Fiona.

- Ahihi! - Fiona nghe vậy thì càng mừng rỡ, nhận lấy lon nước bằng hai tay như nhận lấy vàng, có chút không nỡ uống.

- Uống đi, hết chị mua thêm cho! - Patricia nhìn thấy vẻ mặt vừa do dự vừa muốn nhưng tỏ ra quyết đoán của cô nhóc thì cười khổ.

- Thiệt hả chị?! - Fiona hai mắt sáng rỡ như đèn pha oto, yên tâm khui lon nước ra uống. - Ngon quá à! Đồ chị mua cho em là ngon nhất á!

- Nhỏ này! - Patricia cười bất đắc dĩ.

- À chị ơi! Lớp chị khi nào diễn ạ? - Fiona thắc mắc.

- Bây giờ lớp 3A5 lên, xong khi mấy ổng bả xong thì bọn chị lên diễn.

- Vậy ạ? Tiếc là chị em không có vai nào hết mà phải làm hậu cần, bất công quá đi ~~ Fiona phụng phịu.

- Đâu? Cái này việc nhẹ tênh, chị quánh nhau sút đầu mẻ trán với ml Luca dữ lắm mới được đó! - Patricia cười.

- Vậy để em đi phụ chị nha?

- Đâu được, em vừa mới diễn xong mà, mệt lắm!

- Đâu có! Vai đó của em có gì đâu mệt, chỉ có mặt kimono nóng vl thôi à! - Fiona bám lên người Patricia cọ cọ. - Đi nha chị! Cho em đi theo phụ chị nha~~ Nha~~

- Rồi rồi, chịu thua em luôn! - Patricia nhìn con sam đang đu bám theo mình ỷ ôi mà cười khổ.

- Yay!! - Fiona vui vẻ reo hò.

- Ê Victor! - Lúc đang cởi bớt đồ và tháo tóc giả ở sau cánh gà thì Mike đột nhiên lên tiếng. - Lúc nãy xô mày mạnh quá, té đập đầu có đau không? Xin lỗi nha!

- À, không sao đâu, Mike đừng bận tâm! - Victor mỉm cười.

- Có xạo loz với tao không đó? - Mike làm vẻ mặt nghi ngờ.

- Đâu có đâu mà! - Victor cười khổ, lắc đầu.

- Hừm... - Mike bĩu môi một cái, sau đó tiếp tục tháo mớ bùng nhùng lùm xùm trên người ra

Victor nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của chàng trai thấp hơn, trong ánh mắt thoáng qua không thể che giấu đi sự nhu hòa, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Lúc này trên lớp thì mấy đứa đi thay đồ cũng đã về, Demi lập tức đè tụi nó xuống làm tóc giả. Eli đã bị kéo vào thế chỗ sau khi Naib trang điểm xong, Tracy vừa nhìn thấy đậu xanh liền cười khoái chí, nhún người cúi chào.

- Thần tử cung thỉnh nương nương! Nương nương cát tường, cát tường, cát cát tường!

- Cát cái đầu mày!!! Câm mồm!!! - Naib xấu hổ quát lên, bực dọc đưa tay lên chạm vào cái đầu tóc giả của mình. - Mẹ, búi cái gì mà vừa cao vừa nặng vãi c*t, còn gắn trâm này nọ tùm lum! Đeo muốn gãy mẹ cái cổ!

- Thì mấy người phụ nữ có quyền chức ngày xưa đeo vậy không đó, nhưng tốt mà!

- Tốt cái cc gì?!

- Làm tóc kiểu này hack chiều cao cả tấc, mày đỡ phải mang giày độn!

- C*c!!

- Ê mấy đứa!! Tới lớp 3A5 lên diễn rồi kìa!! - Emma kêu ý ới.

- Đậu! Tràn ra xem! - Tracy chân phóng ra.

- Mẹ, tại tụi bây mà tao lỡ mất vở kịch của tụi nó! - Naib cũng xách váy ra theo, vừa đi vừa cằn nhằn.

- Tất cả tiết mục hằng năm đều có bộ phận ghi hình lại mà, lên trang web trường mà coi!

- Tao thích coi trực tiếp hơn!

- Kệ mẹ mày!

- C*c!

Lúc này sân khấu đã chuyển sang phông khác, từ màn hình lớn hiện lên toàn cảnh bên trong lâu đài cổ thời Roma. Ánh đèn chùm lộng lẫy và người người ăn mặc sang trọng, đủ thấy đây là khung cảnh của một buổi dạ vũ xa hoa. Từng thành viên của lớp 3A5 cùng một số thành viên của đội kịch trường hỗ trợ đi lên, đứng mỗi người một vị trí. Đèn trong trường đột nhiên phụt tắt đi, cả sân khấu ngập chìm trắng xoá. Đèn pha chiếu rọi thẳng vào chính giữa sân khấu, làn khói mờ ảo dần tan ra, để lộ một bóng dáng kiều diễm.

- A!! Là thiên sứ của tao kìa!! - Emma phấn khích reo hò.

Emily đứng giữa sân khấu, lộng lẫy như một nữ hoàng. Cô diện trên người bộ váy xanh như màu đại dương, điểm xuyến những viên pha lê nhỏ như đầu tăm, dưới ánh đèn chiếu tới lấp lánh, trên đầu đội một vương miện bằng bạc. Tiếng nhạc nền đột nhiên ngừng hẳn, Emily nhắm mắt trầm ngâm trước cái micro dài vừa tới trong tầm miệng, vòm giọng mở ra, cất lên một giọng ngân cao vút, trầm bổng lên xuống, hát lên một giai điệu Opera. Tiếng nhạc chậm rãi vang trở lại, hoà vào giọng ca xinh đẹp ấy, và mọi người bắt đầu khiêu vũ cùng nhau.

- Vãi! Hoá ra ổng bả diễn ca nhạc chứ đéo phải diễn kịch! - Naib nói.

- Đù, bà Emily coi vậy mà hát hay vãi loz! Còn hát opera nữa chứ! - Tracy trố mắt. - Mà bài này bài gì ấy nhỉ? Tao nghe quen quen mà đéo nhớ tên nữa!

- Là "Romeo và Juliet"!

Emma trả lời trong vô thức, hai mắt không rời khỏi thân ảnh xinh đẹp kia, si mê hiện rõ trong đôi mắt màu ngọc lục bảo. Lúc thanh âm ấy xướng lên tựa như tiếng hát vang vọng từ thiên đàng, còn người đứng giữa sân khấu kia tựa như một thiên sứ giang rộng đôi cánh nơi trời cao xanh thẳm.

Lộng lẫy vô cùng, tới mức thân ảnh kia trong mắt Emma dường như đang toả sáng lấp lánh.

- Đm! Daddy mày kìa Emma! - Tracy cười hí hí chỉ tay vào một "cô nương" váy đỏ, vẽ môi trái tim và khiêu vũ với vẻ mặt nhăn nhó.

- Vãi loz! Thằng chả cũng chịu hi sinh vì nghệ thuật quá ha, bận cái đầm diêm dúa vc! - William mặt nhăn như khỉ.

- Mày cũng giống người ta đó, lát ráng cũng "hi sinh" vì nghệ thuật nha!

- Cc!!

- Ê! Người đang khiêu vũ với ông Freddy là ông Roy đó! - Tracy với đôi mắt cú vọ tinh tường phát hiện.

- Wtf?! Đâu?! - Kreacher nghe tới tên ai đó liền chồm đầu nhìn xuống lan can. - Đồ thầy đồng đâu?!

- Đang nhảy với ông Freddy bận đầm đỏ kìa, là cái người mặc cái khăn vấn màu vàng kem ấy! - Tracy bĩu môi. - Xí, nghe tên người ta cái là xớn xác liền, vậy mà tối ngày xạo loz với tao!

- Ai...ai xớn xác?! Tao...tao chỉ nghe nhầm thôi! Nãy tao nghe đâu thằng chả mặc váy nên mới nhào ra coi thử có gì sau này...chọc quê, chứ nếu không ai thèm dòm?!

Tracy mặt khinh bỉ thấy rõ, éo hề che dấu một xí nào.

Kreacher sau khi nói xong lại tiếp tục nhìn xuống dưới, lần này đã thấy rõ được khuôn mặt ai đó trong đám đông, nhăn nhó mặt mày. Đồ thầy đồng kia nhảy với thằng cha bốn mắt đó có cc gì vui đâu mà cứ cười quài vậy?! Với ai cũng cười được, đúng là đồ thầy đồng trăng hoa đáng ghét mà!! Bởi vậy tao ghét thằng chả nhất là đúng rồi!! Đồ hoa đào khó ưa!!

Không phải chỉ một mình Kreacher cảm thấy bực bội, ở dưới sân trường cũng có một người đang khó chịu không kém. Leo ấm ức cắn khăn nhìn lên sâu khấu, vợ mình bận đẹp như vậy mà lại nhảy với người khác, đúng là không cam lòng đâu chịu cho hết mà!!

- Ê! Đứng giữa là Romeo với Juliet đúng không? - Lucky chỉ tay vào hai con người lộng lẫy nhất đang khiêu vũ ở giữa sân khấu. - Ai vậy? Tao nhìn không ra!

- Đéo biết! Đã đội tóc giả còn đeo mặt nạ thì nhìn kiểu đéo nào được?! - Naib cằn nhằn.

- Để tao coi... - Tracy ngồi như khỉ ở trên hành lang, làm tư thế Tôn Ngộ Không để nheo mắt nhìn. - Romeo hình như là ông Murro, còn Juliet thì đéo biết, nhưng thấy chiều cao cũng...không xêm xêm lắm!

- Tao thề đó là đực rựa luôn! - William nhăn nhó. - Lớp 3A5 trừ bà Emily ra thì có ai nữ nữa đéo?!

- Chắc chắn đéo phải ông Andrew! Ổng đéo lùn như vậy! - Tracy nói. - Hên vãi c*t, chứ nếu không thằng kia nó sồn sồn lên nữa tao mệt lắm!

- Hên cái loz! Mày nhìn bên kia kìa!

Naib chỉ tay vào một cặp đôi đang khiêu vũ, nữ mặc váy xanh và lạ hoắc, có lẽ là thành viên đội kịch; còn nam không ai khác chính là Andrew, dáng vẻ thập phần lúng túng, có lẽ vì phải tiếp xúc với người không thân quen.

- Vãi loz!! Đm, đứa nào chạy đi đóng cửa lại coi!! Đừng có thả thằng chột kia ra!!

- Mày nói "sớm" vãi c*t! Nó đứng ở bển nãy giờ rồi kìa!

Lucky giật mình tới xém bay nửa cái lồ...tâm hồn mong manh khi một bóng người từ where và từ when đã đứng bên cạnh mình. Luca im lặng không nói nhưng nét mặt đã trở nên sa sầm, trong thâm tâm ghim nặng con bánh pèo xanh dương kia xuống tầng tầng lớp lớp.

- Đĩ mẹ, tao nói thằng Nỏ Hoạn Thư chứ tao thấy thằng đó nó mới Hoạn Thư á! - Tracy vẫy vẫy tay. - Loz nào kiếm cho tao cái dây xích chó cái! Xích lại không nó nhào tới cắn con người ta đi chích ba mũi trị dại mất!

- Ê!! Thằng Eli với con Demi xong rồi!! Đứa nào vô tiếp coi!!

- Còn con Emma với thằng mặt thẹo chưa make kìa! Lôi hai đứa nó vô!

- Wtf?! Làm đéo gì nhanh vậy?! - Emma nhảy dựng lên ôm cột. - Đéo!! Để thằng kia với học sinh mới làm trước đi!! Tao đang coi chị Emily mà!!

- Học sinh mới nó từ chối make up, với lại cái mặt nó đẹp sẵn rồi thì cần thì up up cái loz gì nữa?! - Demi đi tới kéo váy Emma để lôi con đỉa bám cột kia xuống. - Đi mày!! Vô tao làm tóc cho!! Lẹ không hết giờ con đĩ!!

- Đéo!! Vậy kêu thằng mặt thẹo vô làm trước đi!! Để tao yên!!

- Không mày!! Đi vô!! Cái mặt nó làm lâu lắm, còn mày trét mấy cái xong rồi ra! Vai mày đâu cần make up lâu đâu mà sồn sồn cái đéo gì?!

- Không!! Tao không chịu!!

- Trên web trường mai sẽ đăng tải video biểu diễn của các lớp đó, mai lên trển mà coi!! Với lại bả hát mà, mày ngồi trong lớp cũng nghe được chứ bộ!! Lẹ mày!! Đừng có phí thời gian!! Sắp tới lượt bọn mình lên rồi đó mà cứ rề mò!!

Emma nghe vậy thì xịu mặt, vì không muốn mất thời gian nên đành để Demi lôi tuột xuống khỏi cột và kéo vào lớp, tiếc nuối tới độ nước mắt lưng tròng. Coi trực tiếp sướng hơn là coi phát lại chớ!!!

- Ê! Trên sân có bà nào lực điền quá kìa! Đứng mà cao với đô hơn ông Jose cả khúc luôn!

Tầm mắt của tụi nó lại bị thu hút xuống dưới bởi vì câu nói của Eli, tập trung lên thân ảnh "mình hạt sương mai" bận trên người váy màu vàng mà tóc cũng vàng choé nốt. Trong mắt tất cả người xem thì người này trông rất bắt mắt, không phải vì bộ váy rực rỡ, mà là vì...

- Vãi! Đã đen còn mặc màu vàng* đứng dưới đèn chiếu nữa chứ! Trông ghê vc! - Tracy nhăn nhó.

(*mấy bạn da đen mà mặc màu vàng nhạt sáng lên người xong soi gương thử sẽ thấy nó bede như thế nào :)))

- Ê! Đen đen nha! Quen nha! - William nheo mắt, cố gắng nhìn cho ra người kia.

- Còn hỏi nữa?! Cả lớp 3A5 có một người đen chứ mấy!! Ông Kevin đó douma!!

- Vãi loz!!!

- Tao mà bắt được kẻ nào chọn cho ổng cái màu này nha, gạch ống tao phang tới nha! - Tracy mặt nhăn như khỉ, hoàn toàn từ chối hiểu cái gu thẩm mỹ kia. - Chọn cái màu gì bede vãi c*t! Còn tóc vàng nữa chớ! Douma coi nó vãi loz không?!

- Hắt xì!

- Sao vậy Jose? Cảm lạnh à?

- Không, có lẽ có ai đang nhắc tới tôi. - Jose lắc đầu.

- Do cậu tối ngày đi rải hoa đào đấy, chắc là được em nào đó nhắc tới rồi chứ gì? - Kevin hừ khẽ.

- Đừng nói bậy, lo tập trung đi, nãy giờ cậu giẫm vào chân tôi hơi nhiều rồi đấy! - Jose trêu chọc. - "Quý cô" Alonso đây có cần tôi dạy lại động tác khiêu vũ chuẩn hơn không?

- Hừ, cậu dám trêu tôi? Ai cần cậu dạy, tôi nhảy tốt hơn cậu rất nhiều!

Kevin dứt lời liền đem tay mình bỏ ra khỏi vai Jose, sau đó dùng tay trái vòng tay qua eo anh, tay phải dùng sức kéo anh gần hơn vào lòng mình, đổi từ tư thế của nữ qua tư thế của nam. Jose vì hành động này mà bất ngờ, chân mày khẽ nhíu lại.

- Cậu làm gì vậy?

- Bỏ mẹ cái trò bốc thăm phân vai ngu ngốc đó đi, như thế này mới đúng! - Kevin cười khẩy. - Dám coi thường tôi, tôi sẽ cho cậu thấy kỹ thuật nhảy thực sự là như thế nào!

- Này, cậu...?!

Kevin không để cho người kia có thời gian từ chối, bắt đầu điệu nhảy của mình. Kỹ thuật nhảy bên nam của hắn tốt vô cùng, đến mức Jose hoàn toàn bị cuốn theo sự dẫn dắt của hắn, trước mặt cứ như mờ mịt hẳn đi bởi nụ cười điển trai kia. Cả hai chìm đắm vào giai điệu của chính bản thân, hoàn toàn chẳng để tâm tới mọi thứ xung quanh nữa.

- Ê! Sao có hai người nhảy ngộ quá kìa!

- Ờ, nam nhảy kiểu nữ còn nữ nhảy kiểu nam, format mới à?

- Ê, mà nhìn như cô gái kia là nam giả nữ đó, đô quá trời!

- Vãi, đéo muốn làm nữ nên đảo chính à? Mà hay đó chứ! Kiểu này mới lạ nha!

- Đảo chính gì? Không biết tụi bây sao chứ tao thấy ông đang giả gái đó công vãi loz ấy! Giống gu tao thích vc!

- Gu mày thích là gì?

- Công giả nữ gạ đ* thụ! :)))

- Ew ơi con hentai!!!

Bài hát đang đi vào gần hồi kết, giữa sân khấu thì có một cặp đôi vẫn đang rất thu hút ánh nhìn của mọi người. "Romeo" và "Juliet" vẫn là nhân vật chính ở đây, cả hai đều đeo mặt nạ lông vũ, trang phục lộng lẫy bắt mắt khiêu vũ cùng nhau. Động tác của cả hai vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, tựa hồ như rất hiểu nhau, người đỡ người nâng, hoàn toàn không phạm bất kì lỗi kỹ thuật nào. "Nàng Juliet" nhẹ nhành tựa vào lồng ngực "Romeo", chàng "Romeo" cũng ôm lấy "nàng" đầy dịu dàng, ôn nhu trong từng động tác đều có thể nhận thấy, cả hai cùng tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn giữa sân khấu.

- Lãng mạn quá đi! Lớp 3A5 làm tốt ghê! - Mary cảm thán. - Lớp này thầy Vô Cứu chủ nhiệm nhỉ? Xét về kĩ thuật và độ lộng lẫy tôi chấm lớp thầy điểm 10!

Phạm Vô Cứu không nói lời nào, nhưng cái gật đầu cho thấy hắn khá hài lòng về học sinh lớp mình.

- Ê!!! Còn không tụi mày?!! - Lúc này Emma đã trang điểm xong, vội vàng xách váy chạy ra ngoài hét lên.

- Còn kìa con đĩ! La la cái loz!

- May vãi! Hí hí! - Emma hớn hở chạy tới bên lan can, hai mắt sáng lấp lánh ngó xuống dưới tiếp tục ngắm thiên sứ của mình.

- Con thiếu hụt liêm sỉ! - Tracy bĩu môi khinh bỉ.

- Ê, mặt thẹo! Tới mày vô kìa! - Demi ngó ra ngoài, kêu. - Còn có mỗi mày chưa ấy thôi đó, lẹ cái loz lên giùm tao cái!

Norton không nói gì, thong thả đi vào trong, vén váy ngồi xuống trước mặt Aesop, tự giác nhắm mắt lại.

- Ngồi yên nha! Tao làm đó! Lạng quạng tao lấy trâm xiên đầu mày! - Demi hăm doạ.

Norton không trả lời, vẫn ngồi yên như trước, bởi vì cậu biết đang trang điểm nếu nói chuyện sẽ làm mất thời gian. Aesop dùng tay trái nâng cằm Norton lên, nhẹ nhàng dùng cọ điểm xuyến những nét đầu tiên.

Tiếng nhạc kết thúc, Emily khẽ nhắm mắt lại hệt như cái lúc cô bắt đầu, nhẹ nhàng ngâm xướng bằng giọng gió lời ca cuối cùng. Các cặp đôi cũng từ từ kết thúc điệu nhảy của mình, nắm tay và nhìn nhau mà cười mỉm chi. "Juliet" xoay nốt một vòng cuối cùng, tà áo lộng lẫy tung bay tựa như chim vàng anh tung cánh, đáp vào trong lòng chàng trai bên cạnh. "Romeo" cũng nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy "nàng" tựa như đỡ lấy cả thế giới, đôi mắt qua lỗ hổng trên mặt nạ trong ánh đèn chiếu mờ ảo không thể che giấu đi sự ôn nhu cùng hạnh phúc. Cả hai ngước mặt lên nhìn nhau, mỉm cười dịu dàng với đối phương.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

- Hú hú!!!

- Bis bis!!!

- Đẹp đôi quá đê!!! Show mặt cái cho dân tình high với đằng ấy ơi!!!

- Tiết mục hay quá!!! Hát hay quá!!!

- I love you chu cà mo!!!

Cả lớp 3A5 sau khi nhún chào khán giả thì đi vào trong. Việc đầu tiên mà Freddy với Kevin cùng làm chính là quăng cái đầu tóc giả thấy gớm kia ra, sau đó lột luôn bộ váy lùm xùm trên người.

- Nóng vãi c*t!! Mặc ba cái thứ quỷ này vào mùa này khó chịu chết đi được!! - Kevin cằn nhằn.

- Đây là lần cuối cùng! - Freddy đẩy mắt kính lên nói. - Lần sau tôi sẽ tự phân vai, không bốc thăm cái gì nữa hết!

- Tôi thấy vậy cũng vui mà! - Roy đùa giỡn nói, sau đó thì nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của Freddy.

- Nhìn cậu kìa, làm sao có thể đừng giữa đường giữa xá mà thay đồ như vậy? - Jose đi tới nhặt cái váy vàng nhạt lên, nói.

- Kệ, tôi nóng!

Chẳng mấy chốc nửa người trên của Kevin đã hoàn toàn để trần, từng giọt mồ hôi theo từng thớ cơ bắp chảy dọc xuống, lướt trên làn da ngăm màu bánh mật đầy quyền rũ. Jose bị cảnh tượng ấy làm cho tâm can chấn động, hai gò má không tự chủ được hồng lên, lập tức xấu hổ xoay mặt đi thật nhanh. Kevin cũng để ý thấy biểu hiện lạ của người kia, liền đi tới đặt tay lên vai anh.

- Sao vậy Jose? Cậu thấy không khỏe à? Mệt quá hả? Nghỉ ngơi...

- Kh-không có gì!

Jose vội rụt người lại, nhanh chóng chạy biến. Kevin trên mặt đầy nét khó hiểu nhìn bạn thân mình, gãi gãi cái ót.

- Mình làm gì sai à? Sao hôm nay Jose lạ vậy nhỉ?

- Phù!

- Được không? Để tớ giúp cậu nhé! - Murro ân cần nói, không đợi người kia trả lời đã vươn tay tới giúp anh cởi bớt những thứ lùm xùm trên người ra.

- Cảm ơn cậu nhé! - Kurt đem tóc giả trên đầu và mặt nạ lông vũ tháo xuống, để lộ ra gương mặt thật của "Juliet" là một thiếu niên tuấn mỹ được trang điểm nhẹ nhàng và có một nụ cười vô cùng hiền dịu.

- Cực cho cậu rồi, lúc nãy cậu nhảy đẹp lắm!

- Đâu có, là nhờ Murro dẫn dắt hết ấy chứ! - Kurt nói, môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như vậy. - Nếu không có Murro thì tớ sẽ không làm được gì hết đâu!

"Nếu không có Murro..."

Thịch!

Lại nữa rồi, y lại cảm thấy tim mình đập mạnh nữa rồi. Chỉ vì một lời nói vô ý của người ta mà...

Murro nhìn nụ cười hiền lành kia, bất quá đành phải đè nén xuống những hy vọng tham lam trong lòng.

Bởi vì nếu làm gì để anh phải tổn thương, y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình!

Emily vẫn chưa đi thay đồ, đứng ở một bên cầm chai nước suối lên uống. Cô lôi điện thoại của mình ra, phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc được gửi đến cách đây gần 10 phút, đành mở ra xem.

"Chị Emily, em đã xem chị diễn rồi! Chị hát hay lắm luôn! Chị đẹp như một thiên thần vậy á! (≧◡≦) ♡"

"Chị Emily, bây giờ tới lớp em diễn nên em phải chuẩn bị đi rồi! Chị nhớ xem tiết mục của lớp em nha! Σ>―(°ω°)♡→"

Emily bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn cùng các kaomoji dễ thương, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng rời đi thay đồ để đến xem tiết mục của Emma.

- Đm!!! Thôi chết rồi!!! Gom đồ xuống diễn clm!!! Xách cái loz xuống lẹ mấy con đĩ ơi!!! Tới phiên lớp mình rồi kìa douma!!!

Lúc này ở trên lớp 2A5 đang rần rần cả lên. Tracy hoảng hốt dùng chất giọng loa trường của mình gấp rút hối thúc, cả đám cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, chỉ để lại Norton và Aesop ở trên lớp sẽ xuống sau vì chưa make up xong.

- Ê!!! Mỹ nghiệp!!!

- Tụi bây làm cái loz gì mà giờ mới xuống?! - Patricia đổ quạo. - Biết người ta dựng phông nền sắp xong luôn rồi không?! Sao đéo đợi hạ màn luôn hẵn xuống?!

- Thông cảm đi má!! Váy xống thế này đéo có đi nhanh xuống cầu thang được đm!! Douma té dập mu!!

- 1,2,3...Ủa? Rồi sao thiếu hai thằng?! Ỉa đâu rồi?!

- Tụi nó xuống liền giờ nè! Đi đi, đi lo chuẩn bị cho xong đi!

- Lô mấy anh chị! - Fiona và Farah từ sau lưng Patricia ló hai cái đầu qua hai bên. - Trời ơi, ai nấy mặc đẹp vl nha!

- Có mắt nhìn đấy cưng! - Tracy nở mũi.

- Đm! Ai đây?! - Fiona chỉ tay vào Eli. - Douma, Chung Vô Diệm hả?!

- Diệm Diệm cái loz má mày!!! Tao tát cái khóc tiếng chó giờ!!! - Eli đổ quạo.

- Trời đất ơi, ông đó hả đuông dừa?! - Fiona trố mắt, chọc vào cái nốt ruồi giả của Eli. - Douma, rồi sao gắn cục ve chó lên đây đây?!

- Ve chó cc!!! Cái đó người ta gọi là nốt ruồi duyên đó con điên!! - Eli phản bác.

- Duyên cl!! Nhìn thấy gớm!!

- C*c!!

- Thôi đm!!! Đi lo chuẩn bị đi mấy thằng tró!!! Cãi cãi cái loz cát không!!! Douma tao cầm chổi tao thụt loz từng đứa nghe chưa!!! - Tracy từ bên kia quát sang sảng qua, quát đến nổi dọa luôn cả các thành viên đội kịch hỗ trợ đang đứng gần đó.

- Cái mỏ phát khiếp! Tới nó diễn đâu cần micro nữa! - Eli lèm bèm.

- Lẩm bẩm cái loz gì đấy?!! Thằng péo này!!! Nói xấu tao đúng không?!! Tao vả cho cái chết mẹ giờ!!!

- Ai nói gì đâu má!!

- Hè lú, cho hỏi lớp các bạn đã chuẩn bị xong chưa nà? - MC ló đầu vào hỏi.

- Chưa, chờ tụi tui 3 phút nha!

- J uki, nhưng nhanh lên xí nha!

- Rồi tụi bây xong chưa?! Bên tao xong hết rồi!! - Patricia nói.

- Ê nghiệp, cầm! - Tracy chìa ra một cái bàn điều khiển.

- Gì đây mậy?

- Cái đồ điều khiển robot của tao! Nó khỏe lắm á! Lát dùng nó kéo dây cho thằng mặt thẹo kia đu, đảm bảo không sứt mẻ!

- Á đù, vip! Ngon dữ mậy! - Patricia nhận lấy, sau đó sực nhớ lại cái gì đó. - Ê! Mà rồi hai thằng loz kia xuống chưa đấy?!

- Tụi tao nè!

Aesop xuất hiện sau cánh gà với trang phục cổ trang màu xám, tóc đen dài tới thắt lưng, được vấn nhẹ đằng sau bằng một cái trâm cài. Bị giọng nói quen thuộc thu hút làm tụi nó theo vô thức quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt. Không phải là vì Aesop quá xấu hay gì đó, mà là vì...

- Vcl!! Con nào đây?! - Tracy há mốc mồm.

- Wtf?! Bộ đồ này là thằng mặt thẹo đó hả?! Không, tao đéo tin!! Mày tìm diễn viên đóng thế hả?! - William sốc tới miệng không khép lại được.

- Vãi loz!! Minh tinh nào đi lạc vô đây vậy?! Đéo phải thằng bạn tao đúng không?! - Eli chớp mắt liên tục vì tưởng mình bị quáng gà.

- Âu mài gót! - Vera sốc tới mức xém rớt quyển kịch bản trên tay.

- Thôi đĩ mẹ, chắc tao phải book lịch đi khám mắt rồi! Đui rồi! Tao đui rồi!!! - Patricia dùng tay day day hai con mắt.

- Hai đứa mình book chung chỗ, cho em đi khám chung với chị! - Fiona lấy chai keo chó nhỏ mắt.

- Ôi má ơi! Hot girl nào vậy?! - Kreacher nhìn không chớp mắt vì quá sốc. - Tao thề đây đéo phải thằng bạn cùng lớp mà tao quen!!

- Đm, sức mạnh của make up! - Demi thảng thốt.

- Clm!! Thằng này là thằng mặt thẹo?! - Naib chạy tới bên thân ảnh váy hồng thướt tha kia, trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới. - Ảo vãi chảo!! Rồi cái thẹo đâu rồi?!

- Tao đánh phấn che đi rồi, Hằng Nga mà để thẹo nhìn yang hồ lắm! - Aesop nói.

- Thôi mày im đi!!! Thế giới này đã quá sai rồi!!!

- Chu cha mạ ơi, mỹ nhưn từ phương ni mà đẹp rứa? - Farah từ đâu nhảy tới, ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của đàn anh lớp trên. - Đẹp vẽi kẻ linh hồn luôn! Nghè xư mè ở trong cung lè te nói nó chớt như rải mạ ý chứ chả vừa dì ni! Mèn ơi, mần chi mà răng đẹp rứa hà?

- Con kia mày nói chuyện đàng hoàng coi!! Tao đéo muốn nghe tiếng Việt mà vẫn phải nghe Vietsub!!

- Trời ơi đm!! Ở đâu ra mà đẹp vậy anh?! - Farah lập tức bật mode thíu liêm sũy, hai mắt sáng rỡ lên. - Lần đầu em nhìn thấy người mặc cổ trang đẹp như vậy mà đéo phải trên phim ảnh đó! Idul cho em xin chữ ký ik!

- Ký ký cái loz!! Giờ nó phải lên diễn rồi, phắn mày!! - Tracy nhào tới đá đít Farah, sau đó hùng hổ nhìn thằng bạn. - Đừng hòng lấy sắc dụ tao, tao sẽ đéo bao giờ phản bội cô Violetta đâu!! Mặt mày chỉ đẹp nhất thời thôi, ngày mai rửa là trôi hết à!! Cho nên đừng hòng dụ dỗ tao!!

Norton im lặng không nói gì, nhưng tầm mắt lại đảo một vòng.

- Alô alô, không biết lớp các bẹn iu xong hết chưa ta? - MC trai mắt kính lại thò đầu vô lần nữa.

- Xong rồi gái ei!!!

- Xớ! Gái cái giề mà gái? Người ta là đàn ông đàng hoàng đó nha! Quỷ xứ hà! - MC trai mắt kính tỏ vẻ hờn dỗi, đem mặt phụng phụi quay lưng quay trở lại sân khấu.

- Thôi lẹ vào hàng đi, lên diễn nè! Tập cả tuần lòi loz cực khổ đó, cố gắng diễn sao cho gạch ống bớt chọi lên giùm tao! - Patricia nói.

- Ok! Tung hô cái nào mấy đứa!!! Lấy tinh thần giựt giải ei!!!

- YEAH!!!!!

- Ok, các chiến sĩ tiến lên!!!

- Xông lên!!!

- Quyết thắng!!!

- Xin Lỗi Vì Đã Để Mọi Người Chờ Lâu!!! - MC trai mắt kính đứng trên sân khấu hào hứng, giọng nói trong loa vang vọng khắp sân trường. - Sau Đây Là Vở "Sự Tích Hằng Nga" Cho Dịp Lễ Hội Trung Thu Đến Từ Các Học Sinh Của lớp 2A5!!! Hãy Cho Họ Một Tràn Pháo Tay Thật Lớn Đi Nào!!!

- Tới rồi!!! Tôi chờ tiết mục của học sinh lớp đặc biệt hơi lâu nha!!!

- Ai lớp du chu cà mo!!!

- Idol ơi!!! Fan nè!!!

- Hú hú!!!

- Cục cưng tôi sắp lên diễn kìa!! - Mary cực kì phấn khích nói. - Mấy thầy cô nhớ ủng hộ lớp cục cưng tôi nha!!

- Chắc chắn rồi! - Violetta bật cười. - Tôi cũng chờ tiết mục của lớp mấy em ấy lắm!

- Will cục cưng ơi!!! Tôi chờ em nè!!!

- Mày bớt lại coi thằng này! Giữa sân trường mà la ầm ĩ vậy còn ra thể thống gì? - Jack ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

- Kệ tao! Will cục cưng!!! Ai lớp du!!!

Jack chán đến không muốn nói chuyện, bất lực buông xuôi.

Hastur cũng khá nóng lòng đón chờ, nhìn lên sân khấu với hy vọng sẽ sớm trông thấy một thân ảnh péo péo tròn tròn nào đó.

Bane vô cùng vui vẻ chỉnh sửa lại góc máy quay của mình với hy vọng có thể quay lại được vở kịch của học trò nhỏ.

Joseph vuốt dọc theo sườn máy ảnh, anh cố tình giành chỗ này vì đây là nơi có góc sáng tốt nhất, rất tiện để anh có thể bắt trọn từng khoảnh khắc của pé thỏ đáng yêu kia.

Luchino có một chút hồi hộp cùng hào hứng, anh vẫn chưa biết Norton sẽ đóng vai gì vì cậu vẫn chưa nói gì cho anh, nhưng lúc này đây anh thực sự rất nóng lòng muốn thấy bóng dáng của người yêu trên sân khấu trước mặt.

Đèn xung quanh dần dần tắt, để lại một màn đêm tối tăm cùng những tiếng xì xào bàn tán vui vẻ, ai nấy đầu nóng lòng chờ đợi. Đèn pha chợt tụ lại giữa sân khấu, từng chùm tia sáng lấp lánh trong đêm chiếu rõ ràng, phông cảnh có lẽ ở một vùng đồi núi nào đó. Bất chợt, một giọng đọc mềm mại thánh thoát từ loa vang lên.

"Ngày xửa ngày xưa, tương truyền vào cái thời xưa lơ xưa lắc, trên trời bỗng nhiên xuất hiện 10 ông Mặt Trời cùng nhau chiếu xuống khiến mặt đất khô cằn, nóng tới bốc khói, khiến người dân dường như không thể sống nổi."

- Á HAHAHA!!! Chiếu Nữa Cho Ta!!! Nhân Loại Hãy Chết Cháy Hết Đi!!! Chìm Vào Trong Đau Khổ Đi!!!

Emma cùng một nhóm chín người đội trên đầu hình mặt trời xuất hiện, cô nhỏ thì đứng ở trên thang đằng sau phông nền núi cười vang trời, còn chín người còn lại thì chạy lượn lờ dưới mặt đất, những cái hình biểu cảm được in trên từng mặt ông trời khiến đám ở dưới cười nghiêng ngả.

- Vãi! Đức Po kìa douma!

- Vl! Có cô Cẩm Lan nữa kìa!

- Khá Bảnh của tao kìa tụi bây!

- Có cả Bà Tân Vê Lốc nữa!

- Tao thấy Ricardo kìa đm!

- Vãi loz Linh Ka!

"Chuyện này đã làm kinh động tới tai một vị anh hùng tên là Hậu Nghệ, vì thương xót chúng sanh khổ cực, chàng quyết định sẽ ra mặt cứu giúp mọi người."

- Hây!! Ta quyết tâm sẽ đánh đuổi kẻ xấu để thế gian được bình yên!!

Lucky xuất hiện giữa sân khấu trong bộ dáng vô cùng oai hùng, hai chân rộng bằng vai, bắp tay (độn mút) lực lưỡng, một thân võ phục cường tráng. Mày rậm, da nhăm, râu tóc cũng rất oai, chỉ có điều...

- Clm!! Sao thằng loz đó còn đeo kính vậy?!

- Nó nói nếu nó đéo đeo kính sẽ đéo thấy đường, tao chịu à!

- C*t!!

- Hậu Nghệ thời nào có đeo kính à?

- Ai biết! Chắc diễn kiểu mới nó vậy!

- Ờ, đô đô mà đeo kính nhìn ngáo ngáo sao á, mà dễ thương!

Bane mất một lúc mới nhận ra được đó là Lucky, có chút ngỡ ngàng với tạo hình của cậu, có chút...khó tả hơn anh tưởng. Jack nếu không vì có cặp kính thì xém nhận không ra học trò của mình, thầm nghĩ mấy đứa nhóc này tài hóa trang cũng thật không tệ đi.

"Hậu Nghệ trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực giương nỏ thần bắn rụng chín ông mặt trời."

- Á ~

- Ớ ~

- Đừng bắn em tráng sĩ ơi ~

- Yamete~

- Kimochi~

- Ô tô kê ~~ Ê tô kô ~~

- Đm, mấy con quần chúng này diễn lố vc! - Tracy miệng thì trách nhưng lại đang cười hí hí.

- Các ngươi là những kẻ xấu xa quấy phá nhân gian! Hôm nay ta phải thay mặt tất cả người trần đòi lại công lý!

- Tráng sĩ ơi, tha cho em!! - Ông Mặt Trời Biết Nói Emma lạy lục. - Chỉ cần tráng sĩ giữ mạng lại cho em thì tráng sĩ nói gì em cũng nghe hết!! Đừng giết em!!

- Được, ngươi ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ soi sáng cho nhân gian! Nếu còn tiếp tục kết bè phe phái làm hại dân lành thì đừng trách ta!

- Dạ! Em xin nghe tráng sĩ, lần sau em còn dám nữa ạ!

Khán giả ở dưới ôm bụng cười bò.

- Má! Mặt Trời lồi lõm!

- Đm, tao mà là Hậu Nghệ tao cầm cung tao bắn mẹ nó luôn! :))

Emily ngồi ở hàng ghế khán giả bên dưới cũng khúc khích cười, Emma dù chỉ là diễn nhưng thực sự vẫn rất dễ thương nha.

"Hậu Nghệ vì có được chiến công to lớn nên nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người, dân làng ùa nhau ra vái lạy chàng như vái một vị thần tái thế."

- Đội ơn tráng sĩ đã cứu giúp làng em! Nếu tráng sĩ không chê, em xin nguyện đi theo nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời ~

- Phải phải, con gái tôi là người đẹp nhất trong làng đấy! Tráng sĩ nếu cảm thấy ưng ý thì tôi có thể lập tức cho hai đứa nên duyên vợ chồng!

Demi và Kreacher ra sân diễn vai cô gái thôn dân và cha của cô ấy, nhỏ tỏ ra e thẹn khi nhìn thấy chàng "Hậu Nghệ" đập chai nhưng trong thâm tâm thì bắt đầu kiếm xô ói vì lời thoại đã thấy gớm mà thằng đứng trước mặt cũng đéo đẹp trai nữa.

- Không!!! Tôi không đồng ý!!! - Mary đập bàn đứng lên. - Em ấy là của tôi!!! Không được nên duyên vợ chồng với ai cả!!!

- Chị, chị, bớt chị! Học sinh nó nhìn kìa chị! Kì lắm chị! - Joseph ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo Mary, nhắc nhở.

- Mày bỏ chị ra! - Mary giật tay áo lại. - Nhìn người yêu mình e ấp với người khác hỏi sao chị mày không điên chứ?!

- Diễn kịch thôi bà già! Tém cái nết lại giùm cái! - Joseph thở dài ngao ngán. - Liêm sỉ bà rớt dưới đất kìa!

- Kệ tao! - Mary ấm ức cắn khăn. - Cục cưng, sao em nỡ phản bội tôi chứ?! Vụ này tôi vĩnh viễn không chấp nhận đâu!!

- Cô Mary à, bình tĩnh đi! Đây chỉ là kịch thôi mà! - Violetta an ủi.

- Hứ!! - Mary nghe thế thì cũng xuôi xuôi đi, nhưng vẫn tức tối không sao chịu được.

"Nhận được lời mời thế này Hậu Nghệ rơi vào trạng thái lúng túng, nữ nhân trước mặt tuy xinh xắn nhưng Hậu Nghệ vẫn cảm thấy có gì đó không vừa mắt, đây không giống với kiểu ý trung nhân mà chàng muốn tìm. Cuối cùng, chàng nhẹ nhàng nói."

- Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhưng quả thật ta với tiểu thư đây vẫn là không được đâu ạ! Hy vọng tiểu thư sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn!

"Nói rồi chàng dứt khoác xoay áo ra đi. Nàng thiếu nữ đúng là có chút tiếc nuối khi không thể gả cho một vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy, nhưng nàng không cảm thấy buồn, bởi vì trong lòng nàng thì Hậu Nghệ đã trở thành một vị anh hùng hùng dũng, mà người như thế chỉ nên để trong tâm ngưỡng mộ thôi."

- Ôi, tráng sĩ ~

- Con gái, người hùng đã chịu cứu giúp chúng ta đã là phước phần ba đời, không nên luyến tiếc làm gì. Cha tin rồi sẽ có một ngày con cùng anh ta đều sẽ tìm được ý trung nhân như ý thôi!

- Vâng, thưa cha!

Lúc nói lời này Demi đưa mắt nhìn xuống dưới, tìm thấy được thân ảnh đỏ rực ở hàng ghế giáo viên, mỉm cười một cái, trong đôi mắt màu lục bảo đầy hữu ý. Mary bên này cũng nhận ra được ánh mắt đó là dành cho mình, ghen tuông vô cớ trước đây như mặt biển sau cơn bão mà phẳng lặng xuống. Gò má vô thức ửng đó, và môi vô thức lại nở nụ cười, tất cả đều xuất phát từ hạnh phúc ấm áp từ nơi hai trái tim.

"Sau khi rời đi, Hậu Nghệ lập nên thần công cái thế, rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến để tầm sư học đạo. Trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính, hắn tìm đến chẳng phải vì ngưỡng mộ Hậu Nghệ, hắn đến là vì lý do khác."

- Đừng nhìn vẻ ngoài ta thư sinh như vậy mà lầm tưởng, thực ra ta chỉ là một kẻ gian xảo muốn đoạt được bí kíp võ thuật của Hậu Nghệ mà thôi! Á HA HA HA!!!

Tracy trong tà áo xám xuất hiện, cầm chiết phiến mực tàu phe phẩy như các công tử thế gia thường làm, ngửa đầu cười gian ác, tiếng cười theo micro vang vọng cả sân trường.

- Con đó nó hợp vai ác vãi loz! - Eli lèm bèm.

- Chứ mẹ gì nữa! - Naib gật đầu đồng ý.

- Ý, vai ác mà nhìn đẹp trai quá kìa!

- Ờ, có một khúc nhìn đáng yêu vờ lờ, ác chỗ nào chứ?

- Bé gì đó ơi!! Cười thêm tí nữa cho tỷ tỷ xem nào!!

Bị một con nhỏ nào đó trông như đám năm hai gọi là "bé" khiến Tracy đổ quạo, vì nhịn để không khẩu nghiệp trên sân khấu nên hai gò má phồng ra phụng phịu, trong mắt mọi người ở dưới giống như một cô bé hờn dỗi vì bị ai đó giật mất cây kẹo ngon mà thôi.

Violetta nhìn thấy dáng vẻ này của Tracy cũng bật cười khúc khích. Em ấy quả nhiên lúc nào cũng quá sức đáng yêu, giống hệt như một chú gấu con vậy.

"Thành danh công toại, tiếng tăm lẫy lừng, sự nghiệp đề huề là thế, nhưng thực ra trong lòng chàng Hậu Nghệ tài hoa vẫn luôn cánh cánh một nỗi niềm."

- Ôi, nhà cửa gia sản sự nghiệp ta đều đã có đủ, chỉ còn thiếu một ý trung nhân hòa hợp. Hiền thê tương lai của ta ơi, nàng hiện đang ở đâu thế? Làm sao để ta có thể tìm được nàng?

- Em nè anh!

- Con nào thiếu liêm sỉ vậy?! Chồng tao mà!

- Không đm, của tao! Tụi bây né ra!!

- Ê, đừng có nhận vơ! Của tao nhé!

Khán giả ở dưới bắt đầu nhao nhao lên giành trai, nhưng không thể lấn át đi được giọng nói ngọt ngào truyền cảm của Vera vẫn vang lên đều đều.

"Chàng vô cùng buồn rầu về điều đó, nhìn xung quanh mọi người ai cũng đều đã thành gia lập thất, con đàn cháu đống mà thêm sầu não. Bồng Mông (Tracy) lúc đó đi ngang qua, vốn là một lén đi tìm hiểu thử bí kíp võ công của Hậu Nghệ thì lại tình cờ nghe được tiếng chàng than thở, thế là hắn nảy ra một sáng kiến, cố gắng che giấu nụ cười thâm hiểm sau chiết phiến mực tàu mà thong thả tiến tới gần chàng."

- Sư phụ của ta ơi, vì cớ gì mà người lại ngồi ở đây mặt nhăn như ch...than ngắn thở dài như vậy?

- À, là Bồng Mông à? Chẳng giấu gì ngươi, ta đây là muốn tìm cho mình một hiền thê thích hợp.

- À, thì ra là vậy à? Thế người có muốn ta nghĩ cách giúp người không?

- Được! Nếu ngươi có sáng kiến gì hay xin hãy giúp sư phụ với!

Bồng Mông Tracy lượn một vòng, diễn ra dáng vẻ vừa đi vừa suy nghĩ, cái môi nhỏ vô thức chu chu ra trông rất đáng yêu khiến khán giả bên dưới cảm thấy thích thú vô cùng.

- Bé kia dễ thương quá trời luôn á!

- Ừ, lần đầu tao thấy con trai mà dễ thương vậy nha!

- Ủa? Sao tao học 2A4 mà có thấy lớp 2A5 có thằng nào lùn vậy đâu ta? Thằng nào thằng nấy cao như cái cột nhà!

- Có mà! Thằng gì cột tóc mà cái mặt quạo đeo ấy!

- Ờ, nhưng tao nhớ đâu cái mặt nó quạo như chó ấy, đâu ra dễ thương vầy?

- Hay lớp 2A5 có học sinh mới ta?

"Mới cc!! Lùn cc!! Trai cc!! Một lũ chúng bây như cc!!"

- À, ta nghĩ ra rồi! - Tracy vẫn tiếp tục diễn, nhưng giọng có vẻ hơi gằn vì cô nhóc đang cật lực kiềm chế nội tâm muốn khẩu nghiệp của mình. - Ta biết một nơi có thể giúp người hoàn thành được tâm nguyện đó!

- Ở đâu? Nói cho ta biết!

- Ở cuối thôn Nũ Lộ Sà có một thanh lâu tên là Hà Bá Đù, ở đó có thể giúp người tìm được một cô nương xinh đẹp vừa ý!

- Thanh lâu ư? Đó là gì?

- Là nơi mà sẽ xuất hiện rất nhiều cô nương xinh đẹp cùng các bà mối có tiếng, các lão bà ấy sẽ giúp người giới thiệu người mà người cảm thấy ưng ý nhất!

- Thật sao?

- Ta dối gạt sư phụ làm gì chứ? Ta đây được người nhận làm đồ đệ đã đã là phước phận ba đời, nằm mộng bất cầu kia mà!

- Được, ta sẽ đến đó một chuyến! Bồng Mông, cảm tạ! Ngươi không hổ là đồ tệ tốt nhất của ta!

"Hậu Nghệ hoàn toàn bị lời nói ngọt của Bồng Mông khuất phục, một lòng tin tưởng hắn mà vội vàng rời khỏi cái thế. Nhưng người anh hùng ngây thơ ấy nào có ngờ rằng thực ra Bồng Mông chẳng hề tốt bụng như vậy, mọi việc hắn làm nếu không phải vì hại chàng thì cũng là vì lợi ích của bản thân hắn mà thôi."

- Phư phư, đúng là ngây thơ! Ta lúc đầu chỉ nghĩ lấy lòng ngươi để ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng mà ngoan ngoãn truyền lại bí kíp cho ta thôi, nhưng thiên quan tứ phúc, cơ hội để làm ngươi thân bại danh liệt như thế làm sao có thể bỏ qua đây? Á HÁ HÁ HÁ!!!

- Đĩ Tracy nó đóng vai ác hợp vãi loz! Cái mặt đúng ác luôn!

- Douma, trời sinh nó ra để vô vai này rồi! Đéo ai soán ngôi mẹ Cám của nó được đâu!

- Woa, nhóc Tracy ngày thường tinh quái mà lên đóng vai ác cũng được quá chứ! - Mary cảm thán. - Cô Violetta có nghĩ vậy không?

- Haha... - Violetta chỉ cười cho qua, dáng vẻ này của Tracy trước giờ cô chưa từng nhìn thấy qua nha.

"Hậu Nghệ lên đường không chậm trễ, vừa đầu giờ chiều đã tìm thấy được thanh lâu Ha...thanh lâu mà Bồng Mông đã nhắc tới, vui vẻ định đi vào, nhưng bất chợt chàng nhìn thấy một nữ nhân khoảng tứ tuần có thân hình béo mập và gương mặt tô son trát phấn dày đậm đi qua đường bị ngã, thế là chàng với tầm lòng tốt bụng quyết định lại giúp đỡ cho bà ấy."

- Bà bà, bà có sao không?

- Bà bà cái đầu m...ngươi! Ta đây chỉ mới có tứ thập nhị thôi nhé, còn trẻ chán! - "Người đàn bà" đó ngước lên, tỏ vẻ đỏng đảnh, "cục ve chó" bên mép môi khẽ run lên. - Gọi là Tú cô nương!

- Vâng, Tú...bà cô nương!

Ở dưới lại được một trận cười bò.

- Ôi trời, giờ tôi mới nhận ra đó là nhóc péo Eli nha! - Mary cười thích thú. - Nãy nhìn xém không ra rồi!

Hastur có chút ngạc nhiên, y chưa nghĩ tới cậu sẽ đóng vai nữ, tạo hình lại còn có chút...khó tả như vậy. Nhưng diễn xuất thì lại...khá đáng yêu.

- Xí! Đúng là một đám thanh niên trai tráng không có mắt nhìn, lão nương ta đây là bà mối đẹp nhất trong các bà mối của thôn này đấy nhá! - Bà Mối Eli hất mặt khinh thường, sẵn tay hất luôn cái khăn lụa.

- Bà mối? Ngươi là bà mối sao?

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao? À, ta biết rồi nhá! Ngươi thanh niên trông tướng tá thế này nhưng mặt mũi lại trông có vẻ đần đần, có phải chưa từng nếm qua mùi vị ái tình không?

- Không...không dám giấu, ta tới thanh lâu này là muốn tìm người mai mối cho ta một vị cô nương...

- Ta biết ngay mà! Nhưng ai nói với ngươi chỗ này là nơi mai mối lương duyên tốt vậy?

- Là...đồ đệ của ta nói cho ta biết!

- Cái gì? Ngươi thân là sư phụ lại bị đồ đệ của mình xúi bậy mà vẫn tin, đúng là uổng phí cho cả một gương mặt đẹp trai!

- Xúi bậy? Ý người là...

- Thanh lâu này ấy, nói cho nghe hoa mỹ chứ thực ra là một kỹ viện trá hình, là nơi mà cánh mày râu thường tìm đến để tìm vui, mua một đêm điên long đảo phụng với một vị mỹ nhân bất kì tại đây mà họ lựa chọn, thỏa mãn trăng hoa. Ngươi nghe có hiểu không?

Không biết Hậu Nghệ trong truyện có hiểu không nhưng mọi người ở dưới hầu như đều nghe hiểu, ai nấy đều có chút thảng thốt.

- Ủa? Thế hóa ra Hằng Nga là...ấy ấy hả?

- Ai biết, tao còn chưa coi Sự Tích Hằng Nga bao giờ!

- Đéo có tuổi ther!

- C*c!! Coi xong tao mới mất mẹ tuổi thơ luôn thì có!!

- Vãi loz luôn! Ủa? Trung Thu dảk dị mọi người?

- Dùng từ ngữ nghe hay thật! - Mary đối với chủ đề này thực sự không có tí cảm giác khó chịu nào, bởi rõ ràng từ ngữ mà lớp 2A5 chọn để thoại thực sự không hề gây phản cảm nha.

Jack thì lại có suy nghĩ khác với Mary, tuy ngôn từ không gây phản cảm nhưng chủ đề lại khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mấy cái đứa nhóc này vậy mà lại dám lựa chọn một kịch bản không phù hợp lứa tuổi để diễn thế này, đúng là dạo này hắn hiền quá nên tụi nó lờn rồi đây.

Hastur thì nghe không hiểu cổ phong lắm, nhưng khi nghe cụm từ "mua một đêm...với một vị mỹ nhân bất kì" thì y đại khái cũng có thể hình dung được gì đó, bất giác hai gò má lại đỏ lăn tăn.

Khác với phản ứng "ngại ngùng sương sương" của y, bên này Tạ Tất An vì cụm từ "điên long đảo phụng" mà đỏ bừng cả mặt. Phạm Vô Cứu ngồi bên cạnh nhìn thấy, tưởng anh bệnh mà vội lo lắng hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là một câu "không có gì" đầy hờn giận của Tạ Tất An trong sự khó hiểu của Vô Cứu hắn.

Chỉ có một số người vì íu sinh lý...nhầm, ngại ngùng mà đỏ mặt thì số khác lại cảm thấy rất bình thường, mang theo tâm trạng hiếu kì tiếp tục theo dõi vở kịch.

"Hậu Nghệ tuy đối với tình ái thì mù tịt nhưng tuyệt đối cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra ý tứ trong câu nói của Bà Mối Tú, chàng lập tức ngại ngùng đáp trả."

- Ta...ta không biết nơi này hóa ra là...như thế...

- Ít nhất ngươi còn hiểu được những gì ta nói. Tốt! Chưa ngu đến mức hết đào tạo được! Đi, đi theo ta!

- Đi? Đi đâu?

- Ngươi không phải muốn tìm bà mai mai mối cho ngươi một vị cô nương à? Ngươi quên ta là ai sao? Để trả ơn lúc nãy ngươi đã giúp ta, bây giờ ta sẽ giúp lại cho ngươi! Tuy nhiên, gạo ra gạo, nếp ra nếp, mè đen ra mè đen, hạt é ra hạt é, ta đây giúp ngươi tìm người mai mối, nhưng vẫn phải bạc nong sòng phẳng đấy nhé!

- Yên tâm! Nếu ngươi chịu giúp, tiền bạc nhất định không thiếu một xu!

- Hảo! Có khẩu khí! Vậy mới là nam nhi trai tráng đại trượng phu ăn to nói lớn chứ, phải quyết đoán như thế mới được! Ố hô hô hô! - Bà Mối Eli đưa tay ngang miệng cười hô hố.

"Nhận được sự ưng thuận của chàng, Bà Mối vì mỡ tự dâng đến miệng nên vô cùng niềm nở giúp đỡ Hậu Nghệ. Bà đưa chàng tới một viện khác, nhưng nơi đây lại hoàn toàn khác với thanh lâu kia ồn ào náo nhiệt, tiếng đàn sáo xuyên qua rừng trúc cùng dòng suối róc rách kêu du dương không sao tả tiết, mang bầu không khí trang nhã cùng an tĩnh vô cùng. Bà Mối đi tới nói với các vị cô nương đang có mặt tại đây rằng chàng đây là đang muốn tìm một ý trung nhân vừa ý, hỏi các nàng có hứng thú cùng chàng tìm hiểu hay không. Các nàng ở đây ai cũng xinh đẹp như thiên tiên, mang phong thái vô cùng tao nhã cùng uyên bác vô cùng, vừa nhìn thấy Hậu Nghệ liền không khỏi rung cảm vì vẻ ngoài đẹp trai của chàng. Hậu Nghệ nghe Bà Mối ở một bên thao thao bất tuyệt về xuất thân cũng như tài nghệ của các nàng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không có ai phù hợp với yêu cầu của mình."

- Cái gì?! Ta đây đã tốn nước bọt như thế mà ngươi vẫn chưa chịu ai á?! Bình thường ăn canh không ăn cá?!

- Xin lỗi, ta...

- Thôi bỏ đi, không trách ngươi! Dù sao mỗi người có một khẩu vị khác nhau, nếu không phải vì xuất thân thì cũng phải là tài sắc vẹn toàn...Khoan đã! Khoan hãy vội thất vọng! Ta vẫn còn một người muốn giới thiệu cho ngươi!

- Tú bà bà, người đừng nói với ta là muốn giới thiệu nàng ta cho chàng ấy đấy nhé? - Một vị cô nương (thành viên đội kịch) hỏi.

- Đúng vậy! Nàng ta bây giờ đang ở đâu?

- Đang luyện vũ trong Liên Hoa Đài, nhưng mà người cũng biết là khó có thể khả thi lắm đấy nhé!

- Ta mặc kệ! Đi nào chàng trai, chúng ta đi!

"Hậu Nghệ không có cách từ chối, đành đi theo bà, chàng trong đầu ban đầu cứ ngỡ kết quả rồi cũng sẽ giống như những lần trước thôi, bởi vì chàng nhận ra được rằng hồng nhan tri kỷ thực sự không phải dễ tìm như nhặt một hòn đá, nhưng khi đến nơi, suy nghĩ đó của Hậu Nghệ lập tức tan biến đi như làn mây khói."

Đèn tắt đi một lúc rồi lại phụt sáng lên, phông cảnh lúc này đã thay đổi. Đèn chiếu tụ vào bóng dáng thướt tha kiều mỹ trên bệ đài hoa sen giữa sân khấu, theo tiếng nhạc vang lên bắt đầu vũ khúc của mình. Từng cái xoay người, từng cái nhấc tay, tựa như tiên nữ giáng trần, mang theo ánh mắt phảng phất chút dư vị bí ẩn cùng ma mị, cứ thế câu đi rất nhiều hồn phách của cả nam lẫn nữ ngồi ở bên dưới.

- Douma!! Ai mà đẹp vcl vậy?! Lớp 2A5 có nhỏ nào đẹp như vậy à?!

- Đã đẹp còn cao nữa! Sao tao đéo có ấn tượng gì ta?!

- Đ*t mẹ, tao đi rì pọt tụi 2A5 thuê minh tinh vô đóng thế vai Hằng Nga!

- Tao bê đê rồi tụi mày ơi! Chỉ đẹp quá à!

- Vãi!! Sao thằng đó nó nhảy đẹp vcl vậy?! - Demi trợn tròn mắt.

- Đéo biết! Tao nhớ lúc tập nó còn oải lên oải xuống, sao tự dưng giờ ra "bung lụa" dữ vậy đm?! - Naib cũng kinh ngạc không kém.

- Ê con Farah heo quay!! Mày đã làm gì nó rồi hả?! - Tracy quay phắt ra đằng sau. - Tao nhớ mày là người tập nhảy cho nó, nói mau!! Hay mày chơi đồ lên nó giống thằng Cải rồi?!

Aesop : ??????

- Em có biết gì đâu đm!! Em chỉ gửi link mấy cái cờ líp dạy múa cổ trang cho ổng thôi, ai mà ngờ ổng học theo giỏi vl vậy chứ?!

- Thôi, đứa nào đưa tao chai keo con chó nhỏ mắt cái! Thế giới này sai quá sai rồi đm! - William đưa tay che mặt đầy bất lực.

- Ủa? Đứa nào vậy? - Mary tròn mắt, cố gắng chồm người về trước để nhìn rõ hơn.

- Tôi cũng không biết, nhưng thấy quen lắm! - Leo nghiêng đầu.

- Hay là do trang điểm? Tôi thực sự không nhận ra! - Michiko khẽ nhăn mày.

Có một số người vẫn đang vô cùng thắc mắc về "người bí ẩn" đang nhảy múa trên kia, cũng có một số người lại chẳng để tâm mấy (điển hình như Ann và Phạm Vô Cứu), cũng có người nhận ra người đang đứng trên sân khấu là ai.

Joseph chớp mắt một cái, anh không nhận ra gương mặt, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối không thể sai được. Khẽ vuốt dọc theo sườn máy ảnh, trong lòng Joseph đầy dư vị cồn cào của sự tò mò, anh thực sự rất muốn biết ánh mắt kia nhìn anh trên lớp thực sự mang theo ý nghĩa gì.

Jack thì không nhìn ánh mắt, nhưng chiều cao cùng dáng dấp kia khiến hắn lờ mờ nhận ra. Dù sao cũng là học sinh của mình, còn là một trong "ngũ đại aka" lẫy lừng nhẵn mặt hai năm trời thế kia, nói không nhận ra cũng thật quá không có mắt nhìn rồi.

Hastur khẽ nheo mày lại, y nhận ra được người đang đứng trên kia. Ánh mắt lạnh nhạt cùng cái khuyên mũi đặc biệt đó không lẫn đi đâu được, y vẫn luôn chú ý tới cậu học sinh này. Không phải vì hứng thú, mà là vì đề phòng cùng nghi hoặc.

Luchino không quá mất thời gian để biết đó là ai, dù có ăn mặc và trang điểm như thế nào thì anh vẫn có thể nhận ra từ dáng vẻ cho tới tất cả mọi thứ của người kia. Luchino nhìn người đang múa trên sân khấu kia tới ngẩn người, anh chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy cậu mang bộ dáng như vậy, quá mới mẻ và...quá đẹp đẽ.

Eli và Lucky đứng kế bên cũng vì sốc mà xém quên mất mình đang diễn, đợi đến khi bị cái gì đó dài dài thông qua tấm màn chọt đít một cái mới sực tỉnh, vội vàng đọc thoại.

- Đây...đây là người ta muốn giới thiệu với ngươi! Nàng tên là Hằng Nga, xuất thân từ một gia đình có tiếng trong thôn. Cầm kì thi họa vũ đều tinh thông, lại xinh đẹp, người từng đến cầu thân với nàng thực sự không thiếu, nhưng tới nay nàng vẫn chưa ưng ý một ai. Ngươi có muốn thử vận may không, hả chàng đẹp trai?

"Hậu Nghệ vì một màn vừa rồi làm cho choáng váng, lại vì nhan sắc xinh đẹp sắc sảo tựa như Điêu Thuyền Tây Thi của Hằng Nga làm cho mê hoặc, đứng đực mặt ra si mê cùng u ngốc. Hằng Nga lúc này cũng nhận ra có người tiến vào, dừng vũ khúc lại, đôi mắt đen huyền nhìn xuống bên dưới bệ đài."

- Hằng Nga, đây là...Ủa? Ngươi tên gì vậy?

"Bà Mối từ nãy vì quá hưng phấn vẫn quên mất không hỏi tên của chàng, chàng cũng chỉ đáp lại hai tiếng "Hậu Nghệ" rồi tiếp tục si ngốc nhìn Hằng Nga. Vừa nghe đến cái tên này cả Hằng Nga và Bà Mối đều kinh ngạc, họ làm sao có thể không nhận ra tên của người tráng sĩ anh hùng tiếng tăm lẫy lừng đó chứ?"

- Ai dô, hóa ra là Hậu công tử nha! Thật là, nếu sớm biết ngươi chính là vị anh hùng đó ta nhất định đã đón tiếp nồng hậu hơn rồi!

- Hóa là chàng đây là Hậu công tử Hậu Nghệ, vị anh hùng lẫy lừng đã cứu giúp thế nhân? Nghe danh đã lâu, ta đây rất lấy làm ngưỡng mộ!

"Hằng Nga" vẫn đứng trên bệ đài, mỉm cười nhìn xuống, giọng điệu vô cùng hòa nhã thanh tao nhưng lại khiến mọi người ở bên dưới vỡ òa.

- Đcm!! Nam!! Là con trai tụi bây ơi!!

- Wtf?! Tao đéo tin!! Đứa nào tát tao một cái cho tỉnh coi!!

Chát!

- Đm!! Mày tát thật hả con tró?!

- Chứ chả lẽ giỡn?! Cần không tao tát nốt bên kia cho luôn?!

- C*c!!

- Vãi loz! Con trai mà đẹp thế á?! Thế trời còn sinh ra con gái tụi tao làm gì cho mang nhục vậy?!

- Huhu, tao éo đẹp bằng một thằng con trai!

- Đm, sức mạnh của make up trong truyền thuyết là đây đó hả? Thôi, thế giới này đã dối gạt đàn ông tụi tao quá nhiều!

- Vãi c*t! Nghe thằng đó nói chuyện mà tao nổi da bò! - Patricia xoa dọc cánh tay mình, bày ra vẻ mặt kinh hãi thế tục. - Kinh dị quá đcm!

- Ừ, áp dụng thực tế nó sai trái vcl! Dù tao hay chửi nó đối xử với bạn bè như loz nhưng nếu bây giờ nó dùng cái giọng điệu kia mà nói chuyện với tao á là tao là xỉu ỉa tại chỗ cho tụi mày coi! - Demi lè lưỡi, từ chối hiểu nói.

- A!! Là nhóc Norton!! - Mary phấn khích reo lên.

- Tôi cũng không ngờ... - Violetta đưa một tay lên che miệng, có chút ngỡ ngàng nói.

- Fufu, một lớp hóa trang hoàn hảo để che đi vết sẹo hằn sâu vặn vẹo xấu xí, thật tuyệt vời làm sao~ Yidhra cười khùng khục, trong đôi mắt tối màu ánh lên nét vô cùng thích thú.

Luchino thấp thoáng nghe thấy những gì Yidhra nói, vẫn là một câu nói bí ẩn như những câu nói trước đây mà ả từng nói. Luchino không hiểu ý của Yidhra muốn ám chỉ là gì, không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một chút cảm giác cùng suy nghĩ mơ hồ lạ lẫm, cứ như đang nghĩ tới một cái gì đó, nhưng lại chẳng biết nó là gì.

"Hậu Nghệ nghe Hằng Nga khen mình bằng chất giọng ngọt ngào tựa như chim vàng anh, cùng nụ cười xinh đẹp đã khiến tim chàng đập mạnh, bước chân vô thức bước lên bệ đài, với hy vọng có thể gần nàng hơn một chút."

- N...nàng...A!

Soạt!

Tuy không thể diễn được tốt vẻ mặt si tình của Hậu Nghệ nhưng Lucky vốn bây giờ cũng mang tâm thế lúng túng gần giống như thế, quan ngại đầy mình bước lên cầu thang bệ đài, vừa bước lên tới bậc cuối cùng thì lại đạp nhầm lên vạt áo choàng mà té ngược về sau, nhưng Norton đã nhanh tay vòng tay qua eo Lucky mà kéo lại.

- A...!

- Chàng không sao chứ? Trên này cao lắm, cẩn thận!

Lucky nhìn gương mặt đang mỉm cười dịu dàng - thứ mà trước kia chưa từng cậu nhìn thấy ở thằng bạn cùng lớp thì trở nên cực kì lúng túng cùng quan ngại, nhất thời quên mất là mình đang diễn, hai gò má đỏ bừng lên.

Khán giả ở dưới vừa rồi được một phen đứng tim, nhưng bây giờ thì lại đang reo hò vô cùng phấn khích.

- Vãi! Hằng Nga lực điền vc! Tao xợ!

- Đm! Tao ship Hằng Nga x Hậu Nghệ nha! Hằng Nga nằm trên, đéo nói nhiều!

- Đảo chánh ei!!

- Đẹp đôi quá kìa!!! Hun nhau cái ei rồi làm quen cưới hỏi gì đó cưới sau bạn ei!!!

- Hú hú!!!

- Hú vía ông địa! - Mary vuốt ngực.

- Vừa rồi làm tôi tưởng em ấy sắp ngã thật, may mắn ghê! - Violetta nói.

- Nhóc Norton cũng giỏi thật đấy, biết giúp bạn trong lúc nguy cấp kịp thời nha! - Michiko mỉm cười hài lòng.

Bane vừa rồi bị một màn vừa rồi làm cho kinh hồn bạt vía, theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng rồi lại bị cảnh tượng bây giờ đang diễn ra trên sân khấu làm cho giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi, nhìn đăm đăm vào hai con người trên kia, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

Luchino ở gần đó cũng mang tâm trạng không dễ chịu mấy. Nhìn thấy người yêu ôm ấp người khác còn làm ra vẻ mặt dịu dàng đó, mấy ai cảm thấy thoải mái cho được? Lại thêm những dư vị của hình ảnh cùng suy nghĩ trước đó làm cho bất an, cõi lòng anh hiện tại rối như tơ vò.

- Hú hồn cái loz còn nguyên! Nãy tao tưởng thằng Lucky đi ngắm đít gà luộc thiệt rồi chứ!

- Ờ, hên là thằng Nỏ nhanh tay ghê! Chứ nó rớt thiệt là rụng như mít luôn đó!

Ở bên này Lucky cũng dần hoàn hồn lại, lúng túng nói.

- Cả...cảm ơn Nor...

- Chà, nhìn gần mới thấy Hậu công tử đây càng thêm tuấn mỹ nha! - Norton cắt ngang lời nói của Lucky, mỉm cười mị hoặc, vòng tay càng ôm chặt hơn. - Chàng đẹp lắm, mình lấy nhau đi!

- Hả? - Lucky ngơ ngác.

Khán giả ở dưới lại bắt đầu rần rần lên.

- Đm!! Hằng Nga bạo quá!! Tao thích!!

- "Êm đẹp lắm, lấy anh nhé"! Á hí hí!

- Não tự dịch hả mậy?

- Chứ bộ đéo đúng hả?

- Tới luôn đê!!! Cưới đê!!! Động phòng ei!!! Full HD không che ei!!! Sân khấu play ei!!!

- Con đĩ điên!! Còn đang trong trường nha mậy!! Bớt vã!!

- Hú!!! Tầm này ăn cưới là được rồi mấy bạn ei!!!

"Khụ...thế là không lâu sau, chàng Hậu Nghệ tài hoa lấy nàng Hằng Nga xinh đẹp về làm vợ. Chàng thương Hằng Nga vô cùng, ngoài dạy học săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ, mọi người khắp nơi ai nấy đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.

- Tới mày rồi kìa thằng lùn! Phắn ra! - Tracy đạp đít Naib một cái.

"Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử."

- Ngươi chỉ cần uống thuốc này vào, tự khác sẽ biến thành tiên và bay lên trời. Chỉ có một viên duy nhất, xài cho đàng hoàng! Mất ráng chịu! Xin xỏ thêm tao tát chết!

- Đcm!! Thằng loz đó chế thoại!! - Tracy ở sau cánh gà rít lên.

Đám ở dưới lại bắt đầu một trận cười banh nóc.

- Douma! Vương Mẫu Nương Nương chất vc!

- Cuk suk quá, nhưng tao thích!

- Há há há!! Đm! Chắc tao chớt!

- Đúng là nhóc Naibu, cục súc là thương hiệu nha! - Mary cười thích thú.

Jack thì lại chẳng quan tâm tới lắm, thứ thu hút sự chú ý của hắn hiện giờ chính là dáng vẻ trên sân khấu của ai kia. Mặc một bộ cổ trang rộng thùng thình, dài tới mức chấm tới đất. Tóc giả được vấn cao và bện kiểu thịnh hành trong tầng lớp quyền quý ngày xưa, đôi đỏ má hồng da trắng, cái mặt nhỏ nhăn nhó quạu quọ. Có một loại cảm giác...khá dễ thương. Một nụ cười hiếm hoi từ lúc phần tiết mục văn nghệ bắt đầu, Jack không thể kiềm chế được khóe môi, che miệng cười khẽ một tiếng, cũng chẳng nhận ra rằng bản thân đang cảm thấy vui vẻ như thế nào.

"Làm tiên, nghe cũng thật rất gì và này nọ, nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông đứng ở bên ngoài nghe trộm nhìn thấy."

- Hà hà, thuốc trường sinh bất tử à? Nó phải là của ta! Ta nhất định phải phi thăng làm tiên trên trời! Á HA HA HA!!!

"Ba ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn, Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh, xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm, đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử."

- Phu quân của ngươi đã cùng mấy thằng kia ra ngoài hết rồi, không có ai cứu ngươi đâu! Khỏi kêu! Một là đưa đây! Hai là chết!

- Ta thà chết chứ nhất quyết không để nó rơi vào tay người có tâm địa thâm độc như ngươi! Chàng ấy đã nhìn lầm ngươi rồi!

"Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Nàng uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất, hướng đến cửa sổ và bay lên trời."

- Ok! Mày bám chắc vào nha Nỏ! Tụi tao kéo à! - Patricia từ sau bức màn nói vọng ra, âm thanh chỉ đủ cho Tracy và Norton đang đứng trên sân khấu nghe được.

Norton dùng tay trái bám lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn, tuy là nó được cột vòng qua người để thêm phần an toàn nhưng nếu người bị treo lên không dùng tay nắm lấy thân sợi dây thì nó sẽ tuột ra. Patricia khởi động Robot bắt đầu kéo, đội hậu cần cũng nhanh chóng dùng quạt thổi gió ra.

Norton bị kéo lên cao dần khỏi mặt đất, dự tính ban đầu là kéo cậu lên tới phần màn che phía trên, sau đó men theo phần rèm che khuất bên góc trái mà thả xuống, nhưng có một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Lúc lên tới gần tấm màn, ánh đèn pha đối diện bất ngờ rọi thẳng vào cậu. Đôi con ngươi trợn tròn, phía trước đột nhiên chói sáng, trước mắt ánh đèn lập lòe chập chờn vào nhau, tựa như xuất hiện cả ảo giác. Bàn tay đang giữ dây của Norton buông thõng, sợi dây không còn người giữ cứ thế tuột ra, váy áo tung bay phần phật, thân ảnh ấy từ trên cao rơi xuống khiến tất cả mọi người vì kinh ngạc và sợ hãi mà la toáng lên.

- AAA!!!

- C-Có Người Ngã Đài Kìa!!!

- Ai Đó Cứu Người Nhanh Đi!!!

- NORTON!!!

Cả đám lớp 2A5 hoảng hết cả lên, vội vàng khiêng tấm nệm an toàn từ trong cánh gà chạy ra.

- Norton!!!

Luchino hoảng hốt đứng bật dậy, tái xanh mặt mày, không chút suy nghĩ mà chạy lên trên đó.

Vèo!

Soạt!

Một cái bóng đen từ đâu phóng tới ôm gọn lấy người vừa ngã đài kia, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất bằng chân một cách đẹp mắt dưới những con mắt sắp trợn tròn vì kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc kia ra của tất cả mọi người.

- Ủa? Đâu ra vậy? Triển Chiêu hả?

- Ai biết! Tự nhiên từ đâu bay ra hú hồn!

- Norton!!!

Cả đám lớp 2A5 cũng đứng sững sờ và act cool mất ba giây để não bộ xử lý hết những thứ bất ngờ vừa xảy ra kia, sau đó nhớ tới thằng bạn mà vội vàng chạy tới.

- Norton!! Mày có sao không?!

Naib vội vã lay người thằng bạn, nhưng hai mắt Norton nhắm nghiền, có vẻ như đã ngất xỉu mất rồi.

- Cậu chủ! Xin hãy tỉnh lại đi! - Người đàn ông áo đen kia cũng lên tiếng, dáng vẻ cũng rất lo lắng, sau đó quay sang nhìn tụi nó. - Cho tôi hỏi, phòng y tế trường ở đâu?

- D-dạ...! Bên tay trái, quẹo phải vô trong chút nữa thấy cái cửa màu trắng dán chữ thập đỏ là nó đấy ạ! Anh khiêng nó vô trỏng lẹ lẹ đi! - Tracy tuy vẫn còn bất ngờ nhưng sức khỏe của bạn bè là trên hết, vội vã nói.

Người đàn ông áo đen gật đầu, không chậm trễ liền ôm người đi theo hướng Tracy chỉ, cả đám tụi nó cũng vội vàng lót tót chạy theo sau. Tất cả mọi người ở lại đều rơi vào trạng thái vẫn chưa thể hoàn hồn sau vụ vừa rồi, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt. Luchino thẫn thờ đứng lại tại chỗ, đôi mắt màu hạt đẻ không thể che giấu đi sự lo lắng nhìn theo hướng đoàn người vừa đem Norton đi khuất, cảm giác nhộn nhạo khiến lồng ngực anh đau nhói liên hồi, cuối cùng cũng vội vã đi theo họ.

Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng hoang mang không kém, nhưng khi thấy thầy Luchino rời đi thì không ai đứng lên khỏi vị trí của họ cả, bởi vì họ đều hiểu rằng có một số trường hợp càng ít người thì càng tốt, nhưng có một người thì không như vậy. Jack cảm thấy thực sự lo lắng, dù sao cũng là học sinh hắn có chuyện, thân làm giáo viên chủ nhiệm không lẽ cứ thế ngồi yên sao?

- Thầy Jack! Tôi biết anh lo lắng nhưng tất cả mọi người ở đây cũng hiểu, nếu như đều lo lắng mà xông vào phòng y tế sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh và nghỉ ngơi của em ấy, cho nên chúng ta cứ chờ ở đây thôi.

Jack nghe Mary nói vậy thì không đứng lên nữa, bàn tay phải khẽ nắm lại, ánh mắt hướng xuống dưới mà dao động.

Mary thở dài, lão cứng nhắc nói vậy chứ cũng là một người có trái tim nha. Hy vọng là nhóc Norton sẽ không sao, có gì cô sẽ hỏi thăm nhóc ấy sau vậy.

- Cô Galatea!!! Cứu giá!!!

Galatea giật nảy mình khi một đám người đột ngột xông vào phòng y tế, tính mở miệng cằn nhằn nhưng nhìn thấy một người nào đó đang nằm ngất xỉu trên tay người đàn ông áo đen lạ hoắc nào kia, cũng chẳng bận hỏi người kia là ai đã vội vã bảo anh ta đặt Norton xuống cái giường bệnh đằng kia, lập tức cầm hộp thuốc, đồ nghề và ống nghe chạy tới, ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu giơ khám.

- Tim đập hơi nhanh, hơi thở có phần dồn dập, hình như là vừa bị cú sốc nào đó làm cho ngất xỉu.

- Đm, không lẽ thằng mặt thẹo nó sợ độ cao mà tụi mình đéo biết? - Eli nhăn mày.

- Thằng mặt thẹo? - Galatea ngạc nhiên. - Nhóc Norton Campbell?

- Nó đó cô!

- Cô còn tưởng diễn viên nào đó tới trường mình diễn cái dính Covid hay gì đó mà bị xỉu, nhìn không ra luôn!

- Tại thằng nào đó nó trang điểm ảo vãi loz ra, tụi mình nhìn còn xém éo ra nữa mà... - Tracy lèm bèm.

Aesop đứng ở cuối chân giường, lo lắng nhìn Norton hai mắt nhắm nghiền đang nằm ngất ở trên đó. Trước mắt nó cứ như xuất hiện ảo giác, đuôi mắt cũng hơi ửng đỏ lên.

- Rồi nó có sao không cô?

- Không sao, ngoài ra mọi thứ vẫn bình thường, có lẽ không có gì bất thường cả! - Galatea lắc đầu.

- Cậu ấy thực sự là hoàn toàn không sao chứ ạ? - Người đàn ông áo đen kia hỏi.

- Tôi không dám chắc 100%, nãy giờ chỉ là khám tổng quát bên ngoài, bên trong có thể nào thì phải đi bệnh viện kiểm tra thì mới chắc chắn được! - Galatea tháo ống nghe xuống, nói.

- Vậy à? Cảm ơn cô! - Người đàn ông cúi đầu lịch sự.

- Được rồi, nhưng bây giờ mọi người nên ra ngoài hết đi, cậu ấy cần được nghỉ ngơi! - Galatea nhìn đám nhóc lớp 2A5 đứa nào đứa này cũng đang ăn bận diêm dúa. - Với lại các em cũng cần thay đồ mà phải không? Cứ để bạn ở đây cô trông, mấy đứa cứ đi thay đồ ra đi! Cũng tối lắm rồi, một hồi xong quay lại đón bạn là được, cô nghĩ nhóc đó cũng không ngất quá lâu đâu!

Tụi nó nghe vậy thì không còn cách nào khác, lần lượt rời đi. Kể cả người đàn ông áo đen kia cũng bị Galatea đuổi ra ngoài bất chấp việc bản thân nói là vệ sĩ của cậu, cuối cùng không còn cách nào khác, anh chàng đành phải đứng ngoài cánh cửa đóng sầm.

Galatea thu dọn đồ nghề và thuốc men cất lên tủ, sau đó quay lại nhìn cậu học trò của mình một lần. Bất chợt cô để ý thấy có gì đó rất lạ, nhóc này mặc đồ cổ trang màu hồng nhưng lại đeo bao tay màu đen?

Kì lạ...

Không thể nén nổi sự tò mò, cô bèn ren rén tới gần, nâng lên cánh tay cậu mà nhẹ nhàng tháo găng tay ra. Một vết xước lớn chưa kết vảy hết còn rướm máu chình ình đập vào mắt khiến Galatea kinh ngạc vô cùng.

- Sao lại...?!

Rầm!!!

- Anh không thể vào đó được!!!

- Sao tôi lại không thể vào được?!!

Galatea bị tiếng động lớn làm cho giật mình, vội vã chạy ra mở cửa xem thì thấy người đồng nghiệp của mình đang bị người đàn ông kia cản đường không cho vào, liền cất cao giọng.

- Nè! Hai người làm gì thế hả?!

- Cô giáo, xin lỗi, nhưng anh ta cứ đòi vào trong nên tôi cản lại! - Người đàn ông thật thà trả lời.

- Anh ta là giáo viên, cứ để anh ta vào! Còn anh, tôi biết anh lo lắng cho nhóc ấy nhưng hy vọng anh bớt làm loạn lại giùm tôi! Đây là trường học, dù anh có là vệ sĩ hay Vệ Thúc Bảo đi chăng nữa thì đều không có phận sự ở đây cả, rõ chứ?

- Vâng, tôi biết rồi.

Galatea cũng không nói thêm, để đồng nghiệp của mình vào rồi đóng cửa lại. Luchino từ lúc bước vào phòng thì ánh mắt chỉ luôn đặt lên người người yêu của anh, lo lắng không thể che giấu đi trong ánh mắt. Galatea tinh ý nhận ra, nhưng cô không tiện hỏi, chỉ lẳng lặng đi lấy một số thuốc sát trùng và bông băng, tiến tới bên giường cậu.

- Cô Galatea, em ấy bị thương sao?! - Luchino nhìn thấy đống bông băng càng thêm lo lắng. - Có phải lúc em ấy bị ngã đã xảy ra va quẹt gì không?

- Tôi không nghĩ vậy, thầy nhìn đi! - Galatea nâng cánh tay cậu lên cho anh nhìn. - Miệng vết thương đã có dấu hiệu kết vảy, có cả dấu vết từng bị nứt ra, nhưng vẫn rất mới, có lẽ là bị tầm đâu đó sáng hoặc trưa nay!

Luchino kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn vết thương kinh khủng kia nằm chình ình trên giữa phần mu và các đốt ngón bàn tay phải của cậu. Luchio chợt nhớ tới lúc khi trên lớp sáng nay, anh hỏi về vệt đỏ kì lạ trên tay phải thì Norton lại nói chỉ là màu dính trong giờ Mỹ Thuật, và chơi Cắp Lồng Đèn cậu đã dùng tay phải để đỡ lấy đầu cho cậu bạn kia, vết thương có lẽ đã bị nứt ra lúc đó. Tận sâu trong cõi lòng anh lúc này cảm thấy đau nhói vô cùng, đau đến mức lồng ngực dường như thắt lại. Tại sao Norton lại không nói gì cho anh biết? Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình? Tại sao...lại...?

Quá nhiều câu hỏi "tại sao...?" nhưng giờ khắc này lại chẳng có cách nào để hỏi, cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào. Anh cứ có cảm giác là dù cho anh có hỏi bất kì điều gì đi nữa, Norton cũng sẽ không bao giờ cho anh được câu trả lời rõ ràng, sẽ chỉ luôn nở nụ cười giống như trước giờ mà thôi.

Nghĩ đến điều đó là một trận chua xót, Luchino siết chặt lấy nắm tay mình, siết đến rỉ máu, bởi vì chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể làm vơi đi cảm giác đau nhói khó kiểm soát ở trong lòng.

Galatea sau khi bôi thuốc xong thì ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt anh như thế thì có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng tự giác được ở trong lòng cho nên cũng không hỏi nhiều, đứng dậy kéo màn lại cho hai người một không gian riêng.

- Tôi đã sát trùng và băng bó vết thương, thầy có thể ở đây với cậu ấy.

- Cảm ơn cô!

- Không có gì!

Galatea mỉm cười, đi về phía bàn làm việc của mình. Cầm lấy khung ảnh trên bàn lên, hết nhìn tấm rèm trắng xóa kia rồi lại nhìn tới gương mặt xinh xắn có mái tóc màu trà trong ảnh, mỉm cười dịu dàng.

"Chúng ta đều có một người để yêu thương nhất..."

Luchino ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn băng của Norton, kề sát bên môi mình và hôn vào lòng bàn tay, tầm nhìn của anh đặt nơi gương mặt người yêu dấu, trong ánh mắt phảng phất dư vị dịu dàng cùng buồn bã.

"Giá như...nụ cười của em luôn luôn là thật lòng thì tốt biết mấy..."





.





.





.





Hy : Đm đm đm!!! Xong rồi!!! Kết thúc series dài nhất trong cuộc đời viết truyện của tôi tính tới hiện tại, và đây cũng là chap dài nhất toi từng viết!!! Các cô biết không, hơn 17k6 từ đó ạ!!! Toi xỉu ngang xỉu dọc, đi chớt đây :)))

Toi tranh thủ viết cho xong bất chấp thời gian bây giờ là gần 5h sáng, một đêm thức gần trắng ạ :))) toi là toi thương đọc giả lắm rồi nhé, các cô nên iu thương tui nhiều hơn bằng cách cmt nhiều nhiều đi nha :")))

Lý do mà tui tranh thủ viết cho xong là bởi vì...đm tuần sau toi kiểm tra ói ỉa và tháng sau thi lại xỉu ỉa ạ, nên toi quất luôn một lần để dự tính drop cái nhẹ ôn bài nè :)))

P/s : Chưa quên chuyên mục sơ yếu lí lịch đâu ạ, các cô kì sau muốn của ai có thể cmt để toi ưu tiên cái nhé :)))

Tên : Mary Desaulnier

Tuổi : 27

Giới tính : Nữ

Gia thế : Bí ẩn, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học quốc tế, chủ quán bar "Lady Red"

Tính cách : Hài hước, ham vui, thích nghịch ngợm, dễ tính (đối với đám học sinh), cuồng Demi, bí ẩn, không dễ đối phó

Món ăn yêu thích : Món Âu

Món ăn không thích : Bánh Kem

Sở trường : Làm đẹp, chơi bài Tây

Sở đoản : Nấu ăn, vẽ tranh

Động vật yêu thích : Mèo

Động vật không thích : Gián, chuột nhắt

Thích : Demi, Demi, Demi Bourbon, Demi,...

Ghét : Những kẻ giả ngây giả ngô nhưng bụng dạ thâm hiểm, con trai hiệu trưởng

Câu cửa miệng : "Cục cưng ~~", "Bảo bối ~~"

Bí mật thầm kín : ...

Ngoài lề :

Hy : Cô à, cô giáo hiền lành dễ thương đáng iu ơi ~~ Làm ơn nói đi mà ~~

Mary : Hừm...nếu bây giờ cô nói cô là xã hội đen ngầm trà trộn vào trường, em tin không? *cười nham hiểm*

Hy : *ôm loz xợ hẽi* Chào cô, bye cô!

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Hy Hy về ngồi ăn nốt đống bơ lần trước cho đỡ sợ hẽi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro