Chap 6 : Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đm, cái thằng loz Norton chạy đâu rồi ?!

- Nó cũng đéo có trong phòng luôn !

- Đứng trước cổng rình đi, kiểu gì nó cũng phải vác cái loz nó về !

Nghĩ là làm, ba thằng chạy tới đứng chen chúc đằng sau cái cổng ra vào khu chung cư.

- Đợi nó về nó biết tay bốn anh em mình ! - Naib nghiếng răng ken két.

- Đúng vậy ! Ủa mà bốn ? Bốn gì ? - William nghệch mặt ra.

- Bốn đúng rồi, trừ thằng mặt thẹo đó ra thì còn bốn... Ủa khoan ? - Naib nhìn lại sỉ số hiện giờ. - Sao có ba vậy ?! Thiếu thằng nào đây ?!

- Thiếu...

Mặt cả ba đứa chợt đổi màu liên tục.

Bỏ mợ !!! Bỏ quên thằng Aesop ở trường rồi !!!

- Ăn buồi rồi !!! Sao đéo thằng nào nhắc tao tới rước thằng Cải vậy ?!! - Naib la làng lên.

- Tụi tao cũng có nhớ đéo !!!

- Còn không mau quay lại trường !!!

- Thằng nào có điện thoại không thì gọi đi !!!

- Có đéo ?! Hôm nay tao nghĩ vô trường có xíu thôi nên đéo đem điện thoại theo !

- Mấy cái thằng ăn hại này !!!

- Ê ! Thằng Norton kìa ! - Eli đột nhiên reo lên.

- Đâu ?

- Kia kìa ! Có thằng Cải nữa ! - Eli chỉ tay ra phía xa xa, quả thật đúng là Norton và Aesop đang song hành tiến về phía tụi nó.

- Ê !!!

Norton nhìn thấy đám bạn mình đang đứng loi choi ở ngay cổng vào, liền mở miệng châm chọc.

- Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi, miệng tụi bây to như loa phường ấy !

- Mày...mày đi đón thằng Cải à ? - Naib hỏi.

- Ừ hứ, cho nên xin lỗi nhé, thằng phản bạn về rồi này ! - Norton nhún vai.

Cả ba đứa đều không hẹn cùng nhau trở nên câm nín.

- Hoá ra chỉ có mình Norton nó nhớ ra tao còn sống, còn đối với tụi bây tao chết mẹ rồi à ? - Đôi mắt xám của Aesop híp lại đầy vẻ nguy hiểm.

- Đâu có...cũng nhớ đấy ! Tính gọi cho mày nè...chỉ là quên điện thoại thôi ! - William cười hề hề. - Thôi bỏ qua ha bạn hiền, tụi mình là anh em mà ! Tính toán nhau ba cái chuyện này chi cho mệt chứ hả ?

- Ờ đúng đúng ! - Eli cũng cười cười.

Aesop mặt kiểu "hết nói nổi", thế là cũng quyết định giả ngu với tụi nó luôn.

- À mà tụi mày...

- Anh Eli !!!!!!!

Eli vừa định mở miệng nói cái gì đó thì một cái thứ gì khác một nhiên tông phải cậu một cái khiến đất trời đảo điên, vâng, vẫn là mấy ngôi sao bay lòng vòng trên trời giữa ban ngày.

- Nhớ quá nhớ quá moa moa ! Mới không gặp có mấy tiếng mà nhớ lại rồi nè ! - Fiona ôm cứng lấy người Eli, hết dụi cái quả đầu đỏ của nhỏ vào người cậu rồi hun má chóc chóc. - Trùi ui, người péo quá hà ! Ôm thích ghê !

- Trời ơi con đĩ !!! Dơ !!! - El vội đẩy Fiona ra, đưa tay chùi mặt mình điên cuồng. - Nước miếng không đm !!!

- Thơm chứ bộ ! Được em hun là diễm phúc của anh đấy, không phải ai cũng được em hun đâu ! - Fiona chu mỏ dỗi hờn.

- Chừa tao ra giùm, thanks !

- Ê péo ! Nhỏ nào đây ? - William tò mò. - Ghệ mới mày hả ? Ghê ghê, xinh vãi ra ! Cuối cùng mày cũng hồi tâm chuyển ý quay về con đường chính đạo rồi hả ?

- Ghệ cái đầu buồi mày !!! Con nợ thì có !!! - Eli nhăn nhó. - Còn quỷ nhỏ này, sao mày ở đây hả ?!

- Ơ ? Em đã nói sẽ dọn tới ở chung với anh mà ! - Fiona phụng phịu. - Người ta là thương anh lắm đó nha !

- Đéo ! Mày có âm mưu gì con đĩ ?! Khai mau !! Tao biết mày đéo có đơn giản là iu thương tao đâu !!

- Có âm mưu gì đâu, chỉ là em muốn... nhờ anh giúp xíu hoi mừ ! - Fiona dẩu môi.

- Đấy ! Tao nói mà ! Mày mà tốt lành gì con ? - Eli nhăn nhó. - Muốn gì nói lẹ ! Bớt có làm ba cái trò khùng trò điên hay trước cổng nhà đi !

- Ừm...nói sao đây ta ? Lớp anh ấy...có chị đẹp tên...tên Patricia ấy... - Fiona gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. - Em nghe nói chị ấy cũng ở chung cư này...vì là bạn anh nên...anh cho em biết... số phòng của chị ấy nha !

- Á à, ra là mày mê gái chứ đéo phải thương iu gì tao, anh mày lạ gì mày nữa !

- Đâu có, em cũng thương anh mà ! Em thương anh nhất nhà ý ! - Fiona cười hì hì.

- Ê khoan khoan, tao biết hơi vô duyên nhưng xen vào xíu được không ? - Naib giơ tay lên. - Rốt cuộc nhỏ này là ai vậy ?

- Em họ bên nhà ngoại của tao. - Eli thở hắt ra.

- Sao nhỏ em mày biết mày ở đây ? Còn nữa, sao lại hỏi về mụ nghiệp đó ?

- Sao lại gọi chị ấy là mụ nghiệp ? Chị ấy rất tốt ! - Fiona phồng má.

- Nó là học sinh năm nhất trường mình đó, sáng nay được bà nghiệp làm hướng dẫn, cái nó vì mê gái mà đu theo tao tới tận đây nè !

- Gì ?! Nhỏ xinh vậy mà thích con gái hả ?! Uổng vậy ! - William thở dài tiếc rẻ.

- Anh cũng thích đàn ông mà sao nói em như vậy ? - Fiona hỏi.

- Cái đéo gì ?! Anh có thích đàn ông đâu em gái !!! Anh thẳng nha !!! - William nhảy dựng lên. - Ủa mà bộ em biết anh hả ?!! Đứa nào đồn ác miệng thế ?!!

- Cần gì đồn, cả trường đều biết mày lộ vcl ra con póng ạ ! - Eli nói.

- Póng cái đầu mày !!! Tao đô như vậy mà kêu tao póng ?!!

- Anh Eli kể cho em nghe về các anh nhiều lắm ! Có cả hình nữa nên em biết mặt hết luôn ! - Fiona chỉ vào William. - Anh là anh Will, dân thể thao thích tập gym, dân Châu Phi du nhập qua !

- Wtf ?!! Thằng buồi kia, sao mày dám kể về tao với nhỏ em mày láo toét như vậy hả ?!! - William hét đổng lên.

- Chưa hết ! - Fiona lắc lắc ngón tay. - Anh ấy nói anh rất ở dơ, năm tháng còn không chịu tắm lấy một lần. Chuyên gia xài đồ chùa xong ém luôn đéo trả, cùng chẳng biết là nó còn tồn tại trên cõi đời này hay không ! Suốt ngày đăng tin tuyển người yêu nhưng không một đứa con gái nào theo, bù lại toàn được đàn ông theo đuổi. Em còn nghe ảnh nói kể cả giáo viên trong trường cũng từng theo đuổi anh chết mệt nữa cơ !

Cả đám anh em cây khế bên kia nghe vậy nhịn cười đến đau cả ruột nhìn mặt William cứ liên tục đổi màu như con tắc kè hoa.

- Nhỏ nó nói đúng quá rồi, cãi gì được nữa mày ơi ! Á há há há ! - Naib vừa vỗ vai William vừa cười như thằng điên nào nhập, kể cả một đứa không thích cười đùa nhiều như Aesop cũng đang cố nhịn đến cả khuôn mặt biến dạng.

- Em cũng có nghe về anh ! - Fiona bất chợt chỉ tay vào Naib. - Lùn mã tử của nhóm, chiều cao m53 khiêm tốn, biệt danh đậu xanh cục súc thích mặc đồ xanh lá khiến người ta xa lánh. Tính đã hay cọc lại còn khó ở, nhỏ nhưng có võ suốt ngày ăn hiếp anh em bạn bè. Có một kẻ thù thiên cổ là thầy nào đó tên Jack ở trong trường, suốt ngày gọi thầy là "thằng cha già hói đầu". Dở đều các môn trừ môn thể dục, chuyên gia bày trò quậy phá thầy cô. Có một bí mật mà chỉ anh em với nhau mới biết đó chính là cái gì mà ngạo kiều các thứ, nói ghét chứ thực ra thích ông thầy chetme ra! Hmm...còn gì nữa nhỉ ? Nói chung là anh ấy nói về anh nhiều quá em nhớ hông có hết !

- C-cái đéo...?!! Tụi bây đừng có cản tao, tao ngày hôm nay không giết thằng mập này tao không mang họ Subedar nữa !!!

Aesop chật vật cố gắng giữ thằng Naib lại trước khi nó gây ra án mạng thiên cổ, còn thằng William thì bò lăn ra đất mà cười.

- Á há há há ! Này thì cười tao, này thì chê tao ! Há há ! Nghiệp tới nó trả lẹ lắm con ơi á há há há !

- Anh tóc đen này cũng có ! - Fiona chỉ tay vào Norton. - Ảnh nói "đây mới là cái thằng nguy hiểm nhất bọn, tốt nhất là không nên ghi thù với nó"! Cái gì mà đã thù dai lại còn nhớ lâu, ảnh sẽ trả báo lại hết cho mấy đứa gây nghiệp với ảnh dù thời gian đã qua bao lâu đi nữa. Chuyên gia lừa đảo, lừa tình các thiếu nữ mới lớn chưa trải sự đời. Với anh em mà tính từng đồng từng cắc bạc một, là một tên gian thương chính hiệu. Với lại còn có cái gì mà có bí mật là...ứm ứm!!!

Eli vội vã chạy tới bịt miệng Fiona lại trước khi cô nhóc kịp nói ra cái gì đó, nãy giờ cậu không cản là vì muốn "mượn gió mẻ măng" nhờ nhỏ mần nhục giùm mấy thằng bạn nhưng tới đây là được rồi!!!

- Suỵt, đừng nói nữa Fiona!!!

- Ồ, sao vậy ? Để nhỏ nói hết đi chứ! Tao đang có hứng nghe lắm !

Norton mỉm cười nhìn thằng bạn thân, nụ cười tuy vô hại nhưng Eli biết rất rõ ràng ẩn ý của nó.

Thằng này là đang ghi thù a!!!

- Đừng nói, anh lạy mày ! Ngoan, lát anh đưa địa chỉ phòng của chị đẹp cho mày chịu không ? Cho mày số điện thoại luôn !

Fiona mắt sáng lấp lánh như sao, gật đầu lia lịa. Nhỏ đưa tay ngang miệng làm động tác khoá lại, quyết định giả câm làm nên đại sự.

Nhưng mà khi nhận thấy ánh mắt của Norton hướng qua đây, Fiona cảm thấy rợn cả người nên vội vàng níu tay ông anh họ.

- Giờ đưa em số phòng trước mau, không là em mở khoá miệng khai đó!

- Mày đã mở khoá miệng rồi đấy thôi!!! - Eli rít khẽ.

- Có nói không ?!

- ...nói ! Là phòng 302...

- Cảm ơn, anh đã hết giá trị lợi dụng! - Fiona cười tươi rói xách hành lý chạy vô trong, vẫy vẫy tay lại với ông anh họ (đã từng) "iu dấu". - Pái pai nha, em vào đặt phòng đây ! Chúc anh thượng lộ bình an !

- Ê con quỷ !!! Ê !!! Quay lại đây con mắm!!! - Eli vội vã ngoắc Fiona lại nhưng cô bé đã nhanh nhẹn chuồn đi từ lâu rồi. - Con nhỏ này !!! Chạy nhanh như gián vậy mày?!! Đừng bỏ anh lại đây em ới!!!

- E ! LI ! CLARK !

Eli run lẩy bẩy cả người khi nghe tụi đằng sau nhấn mạnh tên mình từng chữ một, nét mặt tái xanh cả đi.

- Mày có điều gì trăn trối không? - Naib bẻ khớp tay răng rắc. - Tao nhỏ nhưng có võ nha, mày đã nói vậy mà!

- Giờ mày muốn bị thằng "toàn được đàn ông theo đuổi" này xử lý mày thế nào đây hả thằng péo? - William nghiếng răng ken két. - Để tao cho mày nếm mùi cú đấm của "póng lộ" nhé?

- Hừm, tao thì không muốn động thủ với mày làm gì nhưng vì hình như mày đang nắm trong tay một bí mật nào đó của tao, nên là... - Norton mỉm cười. - Tao có nên bịt miệng mày không?

Eli nét mặt tái như đít nhái, huhu, nói có sai chỗ nào đâu chứ, đây rõ ràng là rặt một lũ ăn hiếp bạn bè!!!

Eli mắt thấy cả ba hướng đều bị chặn, chỉ còn cách lui về đằng sau. Mắt đảo nhanh nhận thấy vị cứu tinh của mình, Eli vội vã chạy ra phía sau lưng Aesop.

- Cải ơi cứu tao!!!

- Ơ ? Tao liên quan đéo ? - Aesop ngơ ngác.

- Cải, mày né ra ! Hôm nay tụi tao phải ăn thịt "heo"! - Naib nghiếng răng. - Muốn ăn chay với thằng này cũng đéo được mà!

- Không, mày đừng đi!!! Mày phải giúp tao!!! Mày biết tao iu mày nhất mà Cải ơi!!! - Eli túm chặt lấy Aesop nhất quyết không buông.

- Ơ thằng này ?! Mày gây nghiệp giờ trả thôi chứ sao con?! Kéo tao vô làm gì?!

- Tao lỡ mồm long móng thôi mà, cứu tao đi! Mình bạn thân mà Cải ơi Cải!

Nhìn Eli than khóc trông đến là tội nghiệp khiến Aesop có chút mủi lòng, nhưng lại nhìn đến ba cái mặt hầm hầm ở đằng trước khiến nó rơi vào thế bí.

- Hay là không ấy tụi bây tha cho nó đi? Dù sao cũng là anh em...

- Đéo có anh em cc gì cả!!! Giờ không xử nó tụi tao mới không phải người!!! - Naib cau có. - Anh em như cái đầu buồi ấy !!! Có anh em nào đi kể xấu nhau vậy không hả?! Tao nói con đĩ nghiệp chướng này nên siêu thoát đi!!!

- Aesop, thế giờ mày có tránh không? - Norton hỏi.

- Tao... - Aesop lại nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Eli đằng sau. - Tao không...

- Được, nếu đó đã là quyết định của mày...

Thấy Norton tiến lại gần Aesop, Eli đã la toáng lên.

- Ê thằng kia, đừng nói mày dám xuống tay với Aesop luôn nhé!!! Mày dám phản lại lời thề hả?!!

Nghe Eli nói vậy khiến mặt Aesop thiếu máu đi một chút, quay lại nhìn Norton. Không lẽ đời mình cũng tàn vì một thằng péo thích gây nghiệp?!

- Tao không có phản lại bất kì thứ gì...

Đột nhiên Aesop cảm thấy cả người nhẹ bâng, chân đã không còn chạm đất nữa. Là Norton đã bế nó lên !

- Nhưng vật cản đường thì phải dọn qua! - Norton hướng mắt về phía hai thằng bạn. - Lên tụi bây!

- Tốt ! - Naib và William cười hề hề, cả hai thi nhau bẻ tay răng rắc. - Để coi kì này ai chắn cho mày nữa nhé, "bạn thân" ~~

Eli co rúm lại như con chuột nhắt trước đàn mèo, cười một nụ cười thật bi thương.

Vĩnh biệt cuộc đời ~

Aesop nghe một tràng âm thanh kinh dị cùng mấy tiếng la thảm thiết bên kia đến không nỡ nghe cũng không dám nhìn, nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân xấu số. Norton nhìn người mình đang bế trên tay, thở dài.

- Lúc nãy mày nghĩ tao sẽ đánh mày thật đấy à?

- K-không...vì không lẽ chỉ vì một chuyện như vậy mà mày đánh tao thật?

- Dù có là chuyện nghiêm trọng hơn tao cũng sẽ không đánh mày. - Norton nói. - Yên tâm, tao còn nhớ những gì tao đã hứa. Chỉ cần tao còn ở đây, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương hoặc để ai khác làm tổn thương mày.

- Ừm... - Aesop gật đầu.

Eli đuông dừa bây giờ biến thành hệt như cái bao cát...nhầm, bao mỡ để tụi kia thay nhau giày xéo ngắt nhéo đủ kiểu. Sau khi đã cảm thấy hả giận thì tụi kia mới buông tha, phủi mông quay đi vô nhà một nước. Aesop lúc này đã được Norton thả xuống, vội vàng chạy tới chỗ thằng bạn đang nằm xả lai.

- Eli, u good ?

- Yesn't ! Aesop, mày có nhìn thấy trên kia không ? Chưa tối mà nhiều sao quá...haha...

- Nó bị mê sảng luôn rồi, tụi bây ra tay nặng vậy ?

- Chọc lét thôi là nhẹ nhàng cho nó lắm rồi đó! - Norton nhún vai. - Đó là chưa tới phiên tao đâu, tao nhất định phải bảo nó khai ra cái bí mật kia!

- Mày cũng có bí mật nữa à ?

- Ai mà chẳng có, nhưng quan trọng là thằng kia nó nói về cái nào.

- Mày có nhiều bí mật lắm sao? - Aesop hỏi.

- Sao ? Muốn biết à ? - Norton cong khoé môi. - Từ khi nào mà mày quản luôn chuyện đời tư của tao vậy?

- Tao...tao không có ý đó...

- Yên tâm, có rất nhiều bí mật của tao không hẳn là bí mật, có nhiều cái cả mày lẫn tụi kia đều biết. - Norton vuốt ngược mái tóc, ánh mắt ngậm ý cười mà nhìn Aesop. - Nhưng người có nhiều bí mật không hẳn chỉ có mình tao nhỉ ?

Aesop bất chợt rùng mình, đã từ rất lâu rồi nó đã không thấy lại ánh mắt đó của Norton. Aesop phải thừa nhận một điều nó rất ghét cái ánh mắt này, nó giống hệt như cái ánh mắt của hơn 5 năm trước, của cái ngày hôm đó...

"Cậu và mọi người chỉ vì muốn tốt cho tớ thôi nhỉ, Aesop ?"

- Aesop, trán mày mướt mồ hôi rồi kìa, không sao chứ ? - Norton tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực sự ánh mắt đó vẫn chưa hề thay đổi. - Đang lo lắng chuyện gì sao ?

Aesop bất chợt tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng đôi mắt ngờ vực.

- Norton, mày...

- Ê mấy cái thằng ml kia!!! Sao tụi bây lâu lắc vậy?!! Lết cái loz vô lẹ lên!!! - William từ bên trong chạy ra, cau có. - Tụi tao chờ cả mùa quýt rồi nè!!! Hay là thằng Eli péo quá khiêng vô không nổi đấy ?!!

- Đúng vậy, tao yếu lắm, nhờ mày khiên nó vào giùm nha Will! - Norton cười bất đắc dĩ, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người Aesop. - Còn Aesop, mày trông có vẻ không thể đứng lên nổi nhỉ? Nếu không được thì tao bế nhé?

Aesop thẫn người ra hồi lâu, đôi môi khẽ mím chặt lại. Mọi chuyện chắc là trùng hợp thôi nhỉ ? Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi...

- Tao tự đi được !

Aesop đứng dậy, xoay người đi thẳng vào trong chung cư, bỏ qua cả tiếng lèm bèm của William vì phải vác một con heo ngàn ký. Norton nhìn theo bóng lưng nó, trên môi nở một nụ cười như có như không, đôi mắt đen tuyền khẽ híp lại.

- Không phải chỉ có một mình mày là người đang nói dối đâu, Aesop...

Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, có những bí mật vẫn chưa thể phơi bày, có một nụ cười ẩn sâu che giấu đi những nỗi lòng không thể xoá hết.

Bây giờ thì cứ để mọi chuyện xảy ra như ngày thường đi, rồi thời gian sẽ giải quyết hết tất cả.

Hoặc cũng có thể không còn thời gian cho chúng ta nữa rồi...

.

.

.

.

.

Tối của một ngày trước khi bước vào năm học mới, có một con người đang hết sức khổ não mà ôm đầu nằm lăn lóc.

- Ôi đm đm đm đmmm!!!

- Chửi thêm tiếng nữa thì phắn ra hành lang ở!

- Chứ mày nói tao làm sao đây?!! Mai là phải gặp cha già hói kia rồi!!!

Yes, đó không ai khác chính là Naibu đậu xanh của nhà chúng ta! Cậu đang hết sức bế tắc đây đm! Mấy ngày nay đã cố hết sức tránh cái bản mặt hãm tài của người thầy "kính yêu" cách chỗ này đúng ba gian phòng, nhưng điều đó trở thành vô nghĩa bắt đầu từ ngày mai. Mặc dù kể từ sau hôm đó Jack đã không còn chủ động qua kiếm cậu nhưng ai mà biết được trong thời gian lão "im hơi lặng tiếng" thế đã có sẵn trong đầu những kế hoạch hành hạ học sinh vào năm học mới như thế nào đâu chứ ! Đúng là điên mà!

- Tất cả là tại mày hết thằng loz ạ!!! Chỉ vì mày vô đéo đóng cửa mới thành ra cơ sự này!!! Tao ghét mày!!!

- Ơ hay thằng buồi này? Đến cuối cùng vẫn là do mày chửi ổng đó chớ, liên quan mẹ gì tao?! - Norton phun một câu xanh rờn. - Nhờ vậy mà năm học mới này của mày "đặc sắc" hơn rồi đấy con, khỏi la chán nữa nhé!

- Thằng chó này!!! Bạn mày gặp nạn đấy con!!! Có thể tỏ ra thương hại một chút không?!!

- "Thương thương" pé Naib nè moa moa, chúc pé đéo tai qua nạn khỏi nhé!

Naib phải thề rằng là nếu như pháp luật không bỏ tù tội giết người thì đứa đầu tiên bị cậu thắt cổ rồi bỏ lồng heo thả trôi sông chính là thằng ml này!!!

- Cái đcmm!!!

Và thế là cả một đêm có một đứa lo lắng đến mất ngủ, cứ nằm lăn qua lăn lại. Norton cũng lập tức hối hận vì đã không giúp thằng bạn nên giờ bị nó báo hại không ngủ được luôn, cậu vốn bị chứng khó ngủ lại gặp thêm thằng loz cứ làm ồn cả đêm này thực sự là muốn giết người !

- Tao nói này Naib !

- Gì ? Ủa chưa ngủ hả ?

- Ngủ cái cmm ! - Norton nghiếng răng. - Mày sợ ổng lắm hả ?

- Đéo phải sợ gì sất, tao chỉ sợ học xong năm học của ổng tao phải vào nhà thương điên nằm. - Naib nhăn nhó. - Hoặc sẽ bị các bệnh về tim mạch và máu mà chết!

- Nói thiệt chứ giờ mày kêu giúp tao cũng không biết nên bày cho mày cách nào, ông Jack này rõ ràng là thú dữ không dễ chọc. - Norton ngửa đầu nhìn lên trần nhà. - Giờ có cách này, mà thôi khỏi nói đi vì tao biết đối với mày nó khó vãi loz !

- Nói đại đi !

- Giỏi Toán.

- Giỏi cđmm!!! Cái từ đó bị nguyền rủa đối với tao mày có biết không?!!

- Bởi vậy tao mới nói khó vãi loz! Kêu mày giỏi Toán không bằng nói con péo với thằng da đen kia đéo gây nhau nữa nghe còn dễ hơn !

- Còn cách nào khác không ? Hay tao chơi ổng một vố ? Thổi bay cái đầu tóc giả của ổng cho ô nhục với cả trường đéo dám đi dạy nữa ?

- Mày nhắm mày sống sót sau khi làm chuyện đó thì hẵn làm.

- Thì mày giúp tao !

- Giúp quần què! Lỡ bị phát hiện cái toang cả lũ à? Tao đéo có ngu ! - Norton tặc lưỡi. - Tao còn muốn ở lại trường, đừng lôi tao vô chuyện ân oán cá nhân của mày, thanks!

- Bạn bè như cc!!! Có phải anh em không hả?!!

- Mày thấy có anh em nào kéo nhau xuống nước cho chìm lỉm luôn không?! - Norton liếc mắt. - Thôi dẹp đi, chuyện mày khó quá bỏ qua hén! Tự nghĩ cách đi bạn ei !

Sau đó Norton quyết định "mắt điếc tai ngơ học làm lơ, bơ đi mà sống" ôm chặt cái gối bịt tai lại mặc kệ thằng kia lèm bèm rủa xả, dù sao cũng đéo ngủ được rồi thì còn sợ mẹ gì nữa ? Cùng lắm ngày mai lên lớp nằm ngủ bù thôi!

Sáng sớm hôm sau tinh mơ thức dậy William vô cùng tràn đầy sức sống mà đứng tập thể dục trong phòng, quả nhiên tối qua ngủ sớm là tốt nhất.

- Hây dô 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 8 7 6 5 4 3 2 1 dô hây !

- Thằng loz kia câm mỏ lại cho bố ngủ con tró !!! Muốn tập cút xuống công viên mà tập !!!

Eli nằm trên giường bị phá bĩnh giấc ngủ liền tức mình cầm cái gối không cần quay mặt lại cũng có thể chọi thẳng đích xác vào mặt William.

- Tao nói con péo nhà mày đã péo vãi loz rồi lười biếng đéo chịu tập thể dục! - William cau có nhìn cái gối vừa quăng trúng mình và nhận ra đó là cái gối bông hình con bạch tuột mà Eli thích nhất liền có một ý tưởng loé sáng trên đầu.

- Ê cu ! - William mon men lại gần giường, tay hươ hươ cái gối bông trước mặt Eli. - Con bạch tuột này nghe đồn quý vãi loz, nhưng nhìn mặt nó khó ưa quá ! Tao vứt được không?

- Bạch tuột gì...? - Eli lim dim mở mắt, nhận thấy "cục cưng" của mình đang bị thằng đen hôi kia nắm trong tay. - Ê đcmm lựu đạn !!! Trả tao con tró !!!

- Đéo ! - William lập tức giơ nó lên cao thiệt cao, cười ranh mãnh. - Muốn trả thì thức dậy tập thể dục mau, còn không tao đem vứt nó liền!

Eli dù có cố cách mấy thì cũng không thể với tới để lấy cục cưng của cậu, luận về sức thì cậu nhất định sẽ ăn thua đủ với thằng ml này nhưng chiều cao thì cậu vô phương. Eli tức tối nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đứng dậy để tập thể dục - một thứ mà gần một năm nay cậu đã không còn biết đánh vần tới là gì.

- Giơ thẳng tay lên, eo cũng phải thẳng ! Go go ! Tập mấy bài thể dục cơ bản đi ! Gập đùi, gập hông cho bớt mỡ đi mày ! Come on bro !

- Ngậm mỏ lại trước khi tao cho mày đi tàu bay! - Eli nghiếng răng ken két, cả người run hết cả lên nhưng vẫn tay vẫn không sao chạm mũi chân được.

- Mỡ nó cản lại đấy, quá trời cái bụng rồi !

- Một là mày câm mồm hai là tao đéo tập nữa!

- Dám ? Tao vứt à ! - William hươ hươ con bạch tuột bông lại gần cửa sổ.

- Đcmm!!! Mày mà dám làm vậy tao ăn thua đủ với mày đấy con!!!

- Vậy thì tập đi, lẹ cái thân lên péo!

Eli đành phải tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn, tất cả là vì để lấy lại bé cưng T_T

Cuối cùng sau 20 phút thì mọi sự đau khổ cũng đã qua đi, trong mắt William thì cậu chỉ thấy có một con heo thiếu sức sống đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà như muốn hoà làm một với nó.

- Tập có xíu làm ghê vậy mày ?

- Đối với tao đó là cực hình ! - Eli quát. - Giờ thì trả tao bé cưng ngay thằng loz !

- Bé cưng mày nè, ai thèm ! - William quăng con bạch tuột bông qua, Eli vội vã chụp lấy rồi ôm chặt trong lòng.

- Bé cưng ơi, cuối cùng cũng về tay Eli rồi ~

- Gớm ! Đàn ông con trai lớn đùng rồi bày đặt chơi gấu bông, còn "bé cưng" nữa chứ ! - William lè lưỡi. - Mày đéo có chút mạnh mẽ nào cả Eli, giống con gái vc !

- Kệ mẹ tao ! Đỡ hơn con póng gồng nhà mày !

- Póng gồng cái đmm!!! Tao thẳng nghe chưa!!!

- Ờ ờ, thẳng thẳng, mày thẳng như cái nhang muỗi má tao hay xài !

- Tin nói thêm tiếng nữa tao bụp mày như hôm bữa không con péo này?!!

- Hôm đó hai thằng bây hùa nhau vô nên tao thua, giờ có một mình mày thì tao đéo sợ ! Nhào vô póng gồng !

- Tao đã nói tao đéo póng nghe chưa thằng péo !!!

- Tao cũng nói tao đéo péo nghe chưa thằng póng !!!

Và khi hai đứa sắp sửa lao vào choảng nhau thì có tiếng chuông cửa.

- Quái, đứa nào đến vào sáng sớm thế này nhờ ?

- Ra mở cửa đi péo !

- Đéo ! Sao lại là tao ?!

- Vì mày péo !

- Péo liên quan cmm gì ?!!

- Nói chung là tao không cần biết, mày péo mày ra mở cửa. - William nằm phịch xuống giường giả chết.

- Con póng này !!!

Cuối cùng không còn cách nào khác, Eli đành phải vác cái thân đuông dừa núc ních ra mở cửa.

- Ủa ? Cải à ?

- Ừm, tao qua đây đưa đồ ăn sáng nè! - Aesop chìa cái túi có hai cái hộp to ra. - Sáng tao thức dậy để nấu, có thể không ngon lắm nhưng ăn đỡ nha, dù sao tao cũng mới thử lần đầu.

Eli ngớ người nhận lấy cái túi rồi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới gần 7 giờ sáng, để mà làm món này thì chắc chắn phải thức dậy từ ít nhất 5 giờ để làm...

- Cải ơi, mày đúng là thiên thần ~

Eli nói trong hàng nước mắt vì cảm động mà chảy như thác, trong đám bạn ml của cậu thật may mắn vẫn còn một thằng hiền lành biết chăm sóc người khác như vậy, đúng là phước lành nho nhỏ mà ~

- Tao có phải thiên thần gì đâu, tụi bây cứ nói quá ! - Aesop nheo mắt lại. - Thôi ăn đi nhé rồi vác cái loz đi học, ngày đầu mà vô trễ là nghe "hát" đó con !

Eli gật đầu lia lịa rồi cùng William nhanh chóng xử gọn đống đồ ăn, thay đồ sửa soạn để đi học.

Aesop cũng nhanh chóng đem đồ ăn qua cho hai đứa còn lại kia.

King kong !

Cạch !

Aesop tính mở miệng nói cái gì đó nhưng rồi lại nhận thấy người ra mở cửa là Norton, hình ảnh của ngày hôm trước đột nhiên tái hiện lại khiến câu chữ định nói ra phải nuốt lại trong trong họng.

- À, tao qua đưa đồ ăn sáng nè...

Norton nhìn cái túi Aesop cầm trên tay, rồi lại nhìn nó. Nhận thấy nó đang có sự lúng túng, không cần hỏi cậu cũng đã đoán được nguyên nhân là gì.

- Cảm ơn, thằng Naib nó đang la hét là đói sắp chết rồi đấy ! Mày mà không mang đồ ăn kịp thời là nó giãy đành đạch cho coi !

Aesop nhận ra rằng Norton đang cố gắng khiến không khí giữa hai đứa đỡ căng thẳng hơn, cũng nhẹ cười một cái.

- Ờ, thằng lùn đó sống thiếu đồ ăn không có được !

Norton khẽ nhướng mày một cái, xem ra mọi chuyện trở lại như trước nhanh hơn cậu nghĩ.

- Chăm cười lên đi, tao thích nhìn mày cười hơn đấy !

Aesop có chút ngơ ngác ra.

- Giờ tao vô thay đồ, chờ chút đi học chung nhé ! - Norton mỉm cười rồi xoay người đóng cửa lại, để lại một cây bắp cải ngẩn tò te.

Mọi chuyện...hình như đã trở lại nhưng trước rồi...

Vậy cũng tốt, ít nhất...

Tất cả vẫn đều đang sống hạnh phúc.

"Không có đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro