Chap 5 : Điều Đặc Biệt Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù, cuối cùng cũng kết thúc !

- Mấy cái đứa này lắm chuyện quá ! Thấy trai đẹp cái là tươm tướp ! Hỏi chuyện ngoài lề trường học thì thôi đi bày đặt hỏi thông tin cá nhân và địa chỉ nhà của mình nữa chứ ! - Luca bắt đầu đổ quạu.

- Chứ không phải mày khoái gần chết hả ? - Patricia hỏi.

- Đéo ! Nếu trước khi có bồ thì vậy, giờ thì đéo đéo đéo ! Ngó cả cái trường này tao cũng chả thấy ai đẹp bằng ảnh ! - Luca tặc lưỡi.

- Bồ bịch gì ? Người ta chưa chấp nhận mày mà ?

- Sớm muộn gì cũng vô tay tao thôi, chạy đâu cho thoát ! - Luca nhướng mày, khẽ liếm môi một cái.

Patricia nghe vậy thì da gà thi nhau nổi rần rần.

- Hừ, người như mày mà cũng có người thích nữa sao ? - Edgar đi tới từ đằng sau lên tiếng mỉa mai. - Không sợ người ta biết bộ mặt thật của mày à ?

- Mặt thật của tao cả trường này ai cũng biết cả rồi, không cần mày lo. Với lại nói mỉa tao như vậy thì để tao coi đứa nào sẽ rung động với mày. - Luca cười khẩy. - Và sẽ là vì cái gì ?

Edgar hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng bỏ đi.

- Ê hỏi thiệt cái ! Mày với học sinh mới đó rốt cuộc là có xích mích gì vậy ? - Patricia thì thầm.

- "Bạn cũ" đã lâu không gặp thôi ~ Luca cười bí ẩn.

Bạn cũ ư ? Nhìn sao cũng chẳng giống như đã từng là bạn, cả hai giống kẻ thù không đội trời chung hơn.

Patricia có chút khó hiểu.

- Ê, mấy anh chị lớp 2A5 kìa ! - Tracy reo lên.

- Nói sai rồi gái ! - Naib nhắc nhở. - 2A5 là năm ngoái rồi, bây giờ là 3A5.

Emma nghe động thì theo bản năng quay lại nhìn, giữa sân trường đang đi tới là những gương mặt vốn là rất quen thuộc từ năm ngoái, chỉ là...

A a a !!! Đó...đó là chị ấy !!!

Emma lắp bắp chỉ tay vào một cô gái trông rất xinh đẹp và hiền lành trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, mái tóc nâu mềm búi cao và đôi mắt nâu trầm. Cô gái nhận thấy có một cô bé nhỏ hơn đang chỉ tay vào mình thì lấy làm lạ, bèn tiến tới nhanh hơn một chút.

- Cô bé, em muốn tìm chị à ?

Thình thịch ! Thình thịch !

- A...chị...chị...chị...thiên...thiên sứ...thiên sứ của em... - Emma mặt càng lúc càng đó, lời nói ấp úng hết cả lên.

Ây da tim a !!! Mày có thể đừng đập loạn xạ như vậy được không ?!!

- Thiên sứ ? - Cô gái ra vẻ khó hiểu, sau đó mỉm cười. - Sao lại gọi chị là thiên sứ ?

- A...a...em...

- Emily ! - Một ông anh trông cực kì nghiêm túc với mái tóc vuốt gọn, mặc dù đeo cặp đít chai dày cui nhưng vẫn không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai. - Cậu quen bé cưng sao ?

- ...không, tớ mới gặp lần đầu ! - Emily phải mất hơn một giây để thấm nhuần chữ "bé cưng" mà cậu bạn cùng lớp đang nói là ai.

- Anh Freddy ! - Emma vội vã tóm lấy tay anh chàng đeo kính. - Anh...anh quen chị ấy hả ? Tên chị ấy là Emily sao ?

- Ừ ! Mấy đứa chưa bao giờ gặp cô ấy phải không ? - Nhận thấy cái lắc đầu lia lịa của đám nhóc nhỏ hơn mình một lớp, Freddy nói tiếp. - Đây là Emily Dyer, học sinh mới của lớp tụi anh. - Sau đó lại quay sang cô bạn cùng lớp. - Emily, đây là đám nhóc lớp 2A5, tụi này đều đã biết nhau từ năm ngoái. Mọi người làm quen đi nhé!

- Chào mấy đứa ! Chị là Emily, rất vui được gặp ! - Emily mỉm cười.

Cả đám lớp 2A5 vội lấy tay che mắt, đ* má sáng dữ! Hèn gì Emma gọi chỉ là thiên sứ, cái hào quang lấp lánh này là gì đây ?!

- Chị...thiên sứ...em...em là Emma Woods...rất vui được gặp chị... - Emma nói lắp cả lên, tay run tun chìa ra phía trước.

- Ừm, chào em, làm quen nhé Emma! - Emily nhẹ nhàng nắm lấy tay Emma, mỉm cười dịu dàng.

BÙM !!!

- Emma !!!

Cả đám la hét thất thanh vội chạy lại đỡ lấy cô bạn người đỏ như trái cà chua mà ngất xỉu giữa sân trường.

Emily thấy vậy thì trở nên lúng túng, cô đã làm gì sai chăng ??

Kreacher là người duy nhất từ nãy tới giờ không hề tham gia vào cuộc vui, cậu đứng ở một bên khó chịu nhìn Emily với đôi mắt ghen ghét.

"Đây là tình địch !" - Đó là suy nghĩ lúc này của Kreacher.

- Này nhóc khó chịu, lâu rồi không gặp ! - Một trong những đàn anh kia đi tới bên cạnh Kreacher. Anh ta trông có vẻ chững chạc hơn tất thảy những người ở đây với gương mặt chữ điền góc cạnh, mái tóc nâu trầm và đôi mắt ôn nhu.

Kreacher vừa nhìn thấy anh ta liền dẩu môi ghét bỏ.

- Đồ thầy đồng, sao đi đâu cũng gặp anh vậy hả ?!

- Chúng ta chung trường mà, đâu còn cách nào khác. - Anh ta mỉm cười. - Cậu khoẻ không ?

- Chưa chết, cảm ơn !

- Roy, cậu đâu cần tốn hơi với cậu ta làm gì ? - Freddy đi tới, ánh mắt có chút khó chịu nhìn Kreacher. - Hạng lỗ mãng vô duyên như vậy tôi khuyên cậu không nên dây dưa nhiều quá đâu!

- Nói gì hả đồ bốn mắt ?! Bộ tưởng lớp trên thì ông đây sẽ nhịn sao ?! - Kreacher tức tối.

- Một kẻ thậm chí còn không biết kính trên nhường dưới là như thế nào thì không có tư cách nói chuyện với tôi đâu ! Cậu nghĩ cậu là ai ? - Freddy dùng tay đẩy kính lên. - Người như cậu mà muốn theo đuổi bé cưng nhà tôi ? Cứ mơ đẹp đi, không có chuyện đó đâu !

- Cái đéo gì mà bé cưng nhà anh ?!! Emma là gì của anh mà anh dám nói thế hả ?!! - Kreacher túm lấy cổ áo Freddy mà hét.

- Là gì thì cậu không cần biết, nói chung tôi không chấp nhận người như cậu qua lại với bé cưng ! - Freddy đẩy Kreacher ra và sửa sang lại cổ áo. - Bé cưng, về nhà thôi !

- Vâng, nhưng mà... - Emma lúng túng nhìn Emily.

Freddy ngước mắt nhìn một cái, tỏ vẻ đã hiểu mà gật đầu.

- Được rồi, về nhà sẽ cho em số !

- Hihi ! Chỉ có D...anh Freddy hiểu Emma nhất ! - Emma cười tít mắt.

Cả lớp 2A5 có cả một đống dấu chấm hỏi trên đầu, nhưng chưa kịp hỏi han gì đã thấy Emma lon ton như gà con theo sau đuôi Freddy rời khỏi trường.

- Sao xung quanh tao toàn mấy thứ khó hiểu không vậy ? - Naib đưa tay đỡ trán.

- Ai biết ! - Norton nhún vai.

- Mấy đứa có muốn biết không hoho? - Từ đằng sau tự dưng xuất hiện một cái mặt và điệu cười khả ố khiến đám Naib giật mình mà dựng cả tóc gáy lên.

- Anh Kevin !! Bớt chơi mấy cái trò này lại giùm tụi tui đi ông nội !!!

- Há há, tại tụi bây íu sinh lý thôi ! - Kevin vừa cười ha hả vừa vuốt đám tóc xoăn của mình.

- Mà biết gì ?

- Mối quan hệ giữa Freddy và Emma.

- Muốn !!! - Cả đám đồng thanh.

- Ừ hứ, nhưng không phải không công đâu nha ~ Kevin cười gian xảo, se se hai đầu ngón tay lại.

- Free đi đm ! Tụi em giờ dọn ra chung cư sống tự lập rồi nên nghèo khổ lắm rồi anh có biết không ? - Naib nhăn nhó.

- Dọn ra chung cư ? Sống tự lập ? Ở đâu ? Khi nào ? - Kevin ngạc nhiên.

- Chung cư IDV gần trường ấy, cũng gần được một tuần rồi !

- Ủa ? Vậy sao anh không thấy tụi bây bao giờ ?

- Thấy cái gì ? Không lẽ... - Naib nhíu mày. - Đừng nói là anh cũng...

- Ờ, anh mày cũng ở chung cư đó đấy ! Cùng lý do như tụi bây, tự lập. - Kevin nhún vai. - Không phải mỗi mình anh, cả đám lớp anh cũng ở đó luôn !

Có một đám quạ bay qua kêu "quác quác".

- Wtf ?!! Giỡn hãy thiệt vậy cha nội ?!!

- Mặt tao bộ giống giỡn lắm hả ?! Cũng đéo hiểu kiểu gì tự dưng phụ huynh cho đi tự lập cả đám, tao nghi ngờ có bàn tay nhà trường nhún vào. - Kevin nhăn nhó. - Giáo viên thì ở khắp nơi, còn bảo không phải đi ?!

Dường như có một tia sét đánh giữa trời quang. Cái này mà trùng hợp cái cđm gì nữa ?!! Rõ ràng là có dàn xếp trước mà !!!

- Mấy anh chị đều ở chung cư đó hết sao ? Nghe thích quá ! - Một giọng nói lém lỉnh từ đâu vang lên. - Em cũng dọn tới đó được không ?

Cả bọn bây giờ mới chú ý tới có một cái đầu vàng nhỏ xíu lùn lùn đang đứng bên cạnh ôm cứng lấy một đàn anh lớp 3A5.

- Được không anh ? - Cậu bé ánh mắt lấp lánh nhìn người mà cậu đang ôm, màu cà vạt cho thấy đây là một học sinh năm nhất.

- Ủa ? Sao năm nhất còn ở đây ? Đáng lẽ lúc nãy là phải về hết rồi chứ? - Eli thắc mắc.

- Đáng lẽ là vậy, nhưng tự dưng cái thằng nhóc này sau khi được hướng dẫn thì đéo chịu đi về, còn đứng một mực đấy đu bám theo Jose. - Kevin nhăn nhó đi tới bên cạnh nhóc con tóc vàng kia. - Ê thằng quỷ con ! Anh mày đã bảo mày phắn về mà !

- Không ! Em muốn ở đây với anh ấy! Không về đâu ! - Thằng nhóc lè lưỡi.

- Á à, năm nhất mà láo dữ ha ?! Tin anh mày xử lý mày liền không nhóc?! - Kevin nhe răng.

- Kevin, đừng có bắt nạt con nít ! - Jose thở dài. - Còn em nữa Mike, nếu em không về dì sẽ lo đấy !

- Em đã xin phép mẹ rồi, không sao cả! - Cậu nhóc tên Mike cười hì hì. - Anh, cho em tới ở với anh đi !

- Mày đéo có cửa đâu nhóc ! Anh mày dám chắc mẹ mày sẽ chẳng để một thằng nhóc còn lông bông như mày sống tự lập. - Kevin nói. - Bỏ cái mộng tưởng đó đi !

- Anh làm cái gì mà cứ chen miệng vô vậy đồ vô duyên ! Em hỏi anh Jose kia mà ! - Mike hất mặt lên.

- Chửi ai đồ vô duyên hả ?!! Mày mới là đứa không có miếng duyên nào chừa lại cho con cháu đời sau đó thằng loz con !!! - Kevin gắt lên.

- Lêu lêu ! - Mike lè lưỡi trêu ngươi Kevin, rồi lại quay sang Jose đổi khuôn mặt nhõng nhẽo. - Đi mà anh ~~ Cho em tới ở với anh đi ~~ Đám bạn cùng lớp mới quen của em lúc nãy cũng ở chung cư đó đó, cho em tới ở chung đi mà ~~~

Đám anh em cây khế nghe vậy thì kiểu : "Cái chung cư loz què gì mà ai cũng bu tới đó ở vậy ???"

- Được rồi... - Cuối cùng Jose đành phải bỏ cuộc dưới đôi mắt cún con kia. - Nhưng trước đó em về xin phép mẹ đã, nếu được thì cứ dọn tới. Anh ở phòng 303, nếu em muốn qua thì cứ qua nhé !

- Em ở chung phòng với anh luôn được không ? - Mike hỏi.

- Cái đó thì tuỳ em thôi.

- Hihihi ! - Mike cười tít mắt.

- Ê ê không được !!! Đéo là đéo !!! - Kevin nhảy dựng lên. - Jose, cậu có bị ấm đầu không hả ?!! Sao lại cho thằng nhóc đó ở cùng chứ ?!!

- Cậu mới là bị ấm đầu ! - Jose nhăn mày. - Phòng tôi tôi muốn cho ai ở là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu? Cậu má tôi chắc ?

- Đúng, chả liên quan gì tới tôi cả nhưng tôi là bạn cậu có được không?! Đây là nhắc nhở chân thành đó !

- Nhảm nhí ! Tôi thấy để em ấy ở cùng chả có vấn đề gì cả ! - Jose quay lưng đi. - Tôi về trước, cậu cũng mau chóng về chuẩn bị cho bài vở ngày mai đi !

Mike đu theo trên lưng Jose quay mặt lại nhìn Kevin và cười một nụ cười gian xảo đắc thắng.

- Cái...cái thằng loz con đáng ghét đó!!! - Kevin tức run cả người. - Trời ơi tức quá !!! Tại sao cậu ta lại có thể bênh vực cho thằng ranh con đó chứ?!! Nó dễ thương chỗ nào ?!! Cũng đâu có đẹp trai bằng tôi !!!

Cả một đám đứng bên cạnh hóng hớt nãy giờ thầm khinh bỉ cha nội atsm này trong lòng, thằng nhóc kia tuy hơi láo thật nhưng nếu so sánh vẫn thấy nhóc đó đáng yêu hơn cha nội này nhiều.

- Coi bộ có người giành Jose của cậu rồi ha ? Thế nào ? Ghen tỵ hử ? - Roy tiến tới gần Kevin, vừa vỗ vai anh vừa cười thích thú.

- Thèm vào ! Chỉ là tôi không muốn cái thằng nhóc con đó đu theo bạn thân của mình thôi ! - Kevin nói.

Roy khẽ nhướng mày một cái, như có như không mà cười.

- Cậu cười cái gì hả ?!

- Không có gì ! - Roy vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

- Tôi đi về ! - Kevin đút tay vào túi quần rồi hậm hực bỏ đi. - Nhất định không bỏ qua chuyện này !

- Cố lên !

- Cả cậu cũng mau về đi, hôm qua quản lý chung cư nói với tôi cậu chưa đóng tiền nhà đó !

- Sáng vừa đóng rồi, tôi đâu thể cứ để suốt ngày làm "chúa chổm" như ai kia được ! - Roy cười khẩy.

Kevin khẽ dẩu môi một cái.

- Gì ? Đồ thầy đồng, anh cũng ở chung cư đó hả ? - Kreacher đứng một bên nghe lỏm nãy giờ lên tiếng thắc mắc.

- Tò mò sao ? - Roy mỉm cười. - Tôi ở ngay dưới phòng cậu đấy, nếu có gì cứ xuống tìm tôi.

Kreacher ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng Roy rời đi, mất chừng ba mươi giây có lẻ sau mới hét toáng lên.

- Đồ chết tiệt !!! Sao anh biết phòng tôi ở đâu hả ?!!

Cả đám lớp 2A5 nhìn theo hai cái con người vừa rời đi vừa bĩu môi, tất cả đều cảm thấy Kreacher nên bỏ quách Emma đi mà theo Roy tiền bối được rồi đấy !

- Lắm chuyện quá đi ! - Patricia thở dài.

- Đâu có ! Tao thấy hay vc ra ấy ! - Tracy hào hứng nói. - Mày xem, kỳ này bộ sưu tập tin tức dramu của tao lại được nạp thêm một đống rồi há há!

Patricia không còn lời nào để nói. Lúc nãy gặp một cô bé nhiệt tình đến nỗi chỉ một buổi dẫn dắt đã khiến cô mệt lả, giờ còn gặp thêm đám bạn a còng chấm cơm này thiệt chỉ pó tay giơ cờ trắng đầu hàng.

- Ê Luca, về thôi mày !

Không có ai trả lời.

- Luca ? - Patricia quay đầu lại nhìn dáo dát. - Cái thằng ml này chạy đâu nữa rồi ?!

- Nó bên kia kìa !

Naib chỉ tay về phía cái cây Tùng Bách, và nhìn theo đó Patricia đã thấy được một cảnh tượng mà cô phải thề rằng nó gây đau mắt đỏ nhất ngày hôm nay !

- Anh đi đâu mà vội vậy ? - Luca đứng chặn đường một đàn anh của lớp 3A5, một bộ dáng rất lưu manh.

- Tôi...tôi phải về chung cư... - Đàn anh kia lúng túng đến nỗi để hai tay tới trước ngực, tóc mái màu bạch kim dài che mất một phần con mắt trái đỏ thẫm của anh ta.

- Về chung cư à ? Chung cư IDV đúng không ? Tôi cũng ở đó ! Cho tôi xin số phòng của anh đi !

- Tôi...không cho được không ?

- Sao lại không được chứ ? - Luca vẫn tiếp tục ngả ngớn, đưa một ngón tay tới móc lấy một lọn tóc của người kia mà vân vê. - Ý tôi là về việc anh cho tôi số phòng của anh ~

- Cậu...từ năm ngoái đã như vậy, tại sao cậu cứ làm phiền tôi thế...? - Người kia lùi lại một chút.

- Vì sao à ? Hừm ~ tôi nhớ mình đã nói điều này với anh nhiều rồi thì phải ~ Luca tiến một bước tới gần hơn, kề sát bên lỗ tai đàn anh mà mỉm cười tà mị. - Vì tôi thích anh nha ~

- Cậu...đừng có trêu chọc tôi nữa !!! - Người kia lập tức lấy tay che lỗ tai lại, với làn da trắng bệch kia khiến gương mặt anh trở nên đỏ như máu. Vội vã xoay người muốn chạy, nhưng nào có dễ như thế. Con mồi đã ngay trước mắt, có là kẻ điên mới bỏ qua !

- Coi kìa, mới nói có chút mà anh đã ngại vậy sao ? - Luca túm cổ tay người kia lại và ép anh lên thân cây, nở nụ cười ranh mãnh với chiếc răng khểnh lấp ló. - Đáng yêu quá Andrew tiền bối, tôi càng lúc càng thích anh rồi đấy ~

- Cậu...bỏ tôi ra ! - Andrew cố gắng cử động cổ tay nhưng không được, một người mà suốt ngày ru rú trong nhà thiếu sức sống như anh căn bản không có khả năng đấu sức với một kẻ mà thể lực dư thừa suốt ngày chạy đi phá làng phá xóm như hắn.

- Nói cho tôi số phòng của anh đi rồi tôi tha cho ~ Luca kề sát mặt mình vào mặt anh, nụ cười càng lúc càng trở nên lưu manh. - Còn không thì tôi không dám chắc gì đâu nha ~

Cả đám nhìn một màn cẩu lương từ mé đó phóng qua đây mà tử trận hộc máu tại chỗ, thính nó tán vô mặt từ tứ phía không sao né nổi !

- Tao cầu trời cầu Phật cầu đức thánh chúa trời cầu thần khỉ ông thầy Leo còn ở trường để hốt hai đứa này vô phòng giám thị giùm cái amen ! - Patricia niệm đủ mọi loại chú trên đời. - Nghiệp chướng hãy siêu thoát đi!

- Đi về tụi mày, tao đéo coi nổi nữa rồi ! - Naib vừa chùi máu trên miệng vừa nói. Thồn cho một đứa ế chổng ế chề cẩu lương quá nhiều là một sự độc ác đéo thể tha thứ được !

- Về lẹ đm, tao sắp sửa bị ngộ độc thính ! - William làm mặt quỷ. - Sến cái đéo gì mà sến vcl ra ! Tao đéo thể ngờ thằng lưu manh như nó mà có ngày cũng sến sầy sến sẩm như vậy ! Đm ta nói cảnh giống hệt như trong mấy bộ phim Hàn Quốc rẻ tiền !

- Da gà tao nổi rần rần rồi đây nè ! - Eli đưa tay chà dọc cánh tay. - Gì chứ mấy chuyện này tưởng tượng tao cũng đéo dám ! Mày thì sao Norton ?

Không có tiếng trả lời.

- Norton ?

Eli nhìn lại xung quanh, ngoại trừ mấy bạn cùng lớp và các anh chị kia đang dần tiến về phía cổng trường thì chẳng thấy thằng bạn thân đâu cả.

- Ê tụi bây !! Thằng mặt thẹo nó bỏ tụi mình về trước rồi !!!

- Cái đéo ?!! Cái thằng ml này !!! - Naib gắt. - Nó dám bỏ anh em lại hứng cơm chó mà về trước, đm đéo thể tha thứ được !!!

- Đi về !!! Kiếm được nó nó chớt cđm nó với tao !!!

William tức tối chạy ra phía cổng trường, hai thằng kia cũng nhanh chóng chạy theo, tất cả đều mang theo một tâm trang chung đó là phải đấm cho thằng kia mấy nhát mới hả giận.

Cùng lúc đó ở vườn sau, trên bệ ngồi của hành lang có một chàng trai gầy gò ngồi tựa vào cây cột mà nhắm mắt. Chỗ nó ngồi là ngay bên dưới gốc cây rẻ quạt, đang mùa hoa nở, từng cánh vàng ươm nhẹ nhàng theo gió bay xuống lả lơi, có vài cành đậu lại trên mái tóc xám tro đó.

Trong không gian yên tĩnh có tiếng bước chân vang lên, có một người đang tiến lại chỗ chàng trai kia ngồi ngủ. Đưa tay cầm lấy một nhành hoa rẻ quạt trên tóc nó, người kia khẽ trầm ngâm một lúc lâu.

- Ưm... - Dường như ý thức được bên cạnh có người, đôi mắt xám tro từ từ mở ra. - Norton ?

- Đã tới giờ nhưng vẫn chưa thấy mày ra sân trường nên tao đi tìm. - Norton nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi, tao ngủ quên mất... - Aesop đưa tay dụi lên đôi mắt lim dim, phải mất một chút thời gian để khiến nó tỉnh táo hẳn.

Norton chợt để ý đến cành hoa nó cầm trên tay.

- Mày bứt trộm hoa của trường đấy à ?

- Đéo ! Mày nghĩ tao xấu vậy à ? - Aesop nhíu mày. - Đây là của...

Nó chợt nhớ lại cái cảm giác lạ lùng khi nhận lấy đoá hoa từ người kia, bất giác dừng lại một chút.

- Của ? - Norton hơi nhíu mày.

- Của một người kì lạ. - Aesop lắc đầu. - Người đó tặng tao đoá hoa này nói là để xin lỗi, chỉ vậy thôi.

- Vì sao lại xin lỗi ?

- À, người đó va phải tao...

- Rồi mày có sao không ?

- Tao ổn, không sao cả !

- Ừm. - Norton gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nó, ánh nhìn một lần nữa đặt trên nhành hoa rẻ quạt trên tay.

- Norton...tao hỏi mày cái này được không ?

- Tao đã bao giờ từ chối mày cái gì chưa ?

- Vậy... - Aesop nhìn thứ Norton đang cầm trên tay. - Hình như đối với mày hoa rẻ quạt rất có ý nghĩa sao ?

- Sao mày nghĩ vậy ? - Biểu tình Norton vẫn không thay đổi.

- Mỗi khi nhìn thấy hoa rẻ quạt mày lại đứng lặng đi rất lâu, trong túi áo cũng thường hay mang theo một nhành đã ép khô. - Aesop ngập ngừng. - Dường như...mày có tâm sự gì đó...

Norton im lặng không trả lời, trước mắt vì nhìn chằm chằm vào màu vàng rực rỡ đó quá lâu mà trở nên nhoà đi.

- Tao không biết.

- Hả...?

- Tao không biết lý do, nhưng hình như đúng như mày nói, hoa này thực sự rất có ý nghĩa với tao. - Norton chậm rãi nói. - Tao không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy rẻ quạt lại cảm thấy chạnh lòng, trước mắt có rất nhiều hình ảnh hiện lên, nhưng lại quá mờ mịt. Trong ký ức của tao chỉ là một màu đen, kể cả những giấc mơ cũng không có màu sắc.

Bàn tay cậu vô thức chạm nhẹ vào vùng bị bỏng bên mắt trái, tuy đã từ rất lâu rồi nhưng tới bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn bị đau. Không phải là chỉ mỗi vùng bỏng, kể cả đầu và trái tim cũng đau cùng lúc với nó.

Cứ như có cái gì đó đã khắc rất đậm ở đây, rất đau đớn, nhưng đồng thời cõi lòng cũng vô cùng nhói đau.

- Norton, mày ổn không ?

Norton nhẹ nhàng mở mắt ra, biểu tình vẫn phẳng lặng như nước. Cất cành rẻ quạt vào trong túi áo, cậu đứng dậy đối diện với Aesop.

- Tao ổn.

- Vậy thì tốt quá... - Aesop nhẹ thở ra. - Nếu như khiến mày cảm thấy không tốt thì tao xin lỗi nhé, chỉ tại tao hỏi lung tung...

- Mày không cần phải xin lỗi, tao cũng chẳng nhớ được chuyện gì. - Norton đút tay vào túi quần. - Có thể một ngày nào đó tao sẽ tìm được đáp án, cũng có thể không.

Bất giác lại nhớ đến gương mặt cười đến là ngu ngốc của ai đó, kỷ niệm về hoa rẻ quạt không hẳn chỉ là trong ký ức tối đen của cậu.

- Nhưng tao nghĩ là bản thân cũng có thể có cho mình một điều đặc biệt.

Norton đưa mắt nhìn Aesop.

- Tốt nhất là mày nên giữ nó, không chỉ riêng tao đâu, sau này có lẽ hoa hồng vàng cũng sẽ là một điều ý nghĩa cho riêng mày.

Aesop mịt mờ nhìn Norton.

Norton chỉ khẽ mỉm cười.

"Điều đặc biệt nhất..."

- Về thôi, tụi kia mà không thấy bọn mình là lại tru tréo lên đấy ! Tụi nó không thể sống thiếu hơi tụi mình một ngày đâu ! Tao cá là tụi nó đang chửi "thằng mặt thẹo bỏ bạn về trước" đó !

Aesop bật cười, nhanh chóng đứng dậy rồi theo Norton đi về. Nhành hoa vẫn còn tươi nằm trong bàn tay nó, mùi hương vẫn còn vương vấn lại nơi đây. Cứ như một hình bóng nào đó phảng phất trong cõi lòng, trái tim bất giác lại cảm thấy hạnh phúc. Từng cánh rẻ quạt theo gió như bay lộng khắp cả một vùng trời, lấp lánh trong tia nắng vàng ươm đẹp tựa như năm tháng đã mất trong quá khứ.

"Còn người thì đã sớm quay đi mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro