Chap 55: Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY _ OCTOBER 30TH, 2020

RENG!!! RENG!!!

- Á, lại hết giờ nữa rồi! Tôi đang nghe hay mà! - Mary tiếc nuối nói. Cô rời khỏi chỗ ngồi mà đi lên bục giảng vỗ vai Antonio, cười hí hửng. - Hôm nay thầy làm tốt hơn nhiều đó nha! Biết nói lại học sinh rồi đó!

- ... - Antonio chỉ biết im lặng cho qua. Cái này có nên nói anh làm được là nhờ "kinh nghiệm tích luỹ" mấy tuần nay không??

- Thầy Antonio đã rất cố gắng rồi đúng không mấy đứa? Lần đầu làm giáo viên mà vậy là quá giỏi rồi! Hãy cho thầy ấy một tràn pháo tay đi nào! - Mary hào hứng nói.

- Hú hú bis bis!!

- Ờ mây zing gút chóp thầy!!

- Thầy đẹp lắm, thầy là nhất ạ!!

Antonio nghe khen không thấy vui mấy mà chỉ thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Mary và mấy đứa 2A5 vẫn cứ hò hét nhiệt tình, sau đó cười ahihi dọn đồ chuẩn bị về lớp.

- Bye thầy! Bye cô ạ!

- Ừ, bye mấy đứa nha! Mà cho cô mượn cục cưng được hăm? - Mary giữ Demi lại, hỏi.

- Cô mượn nó hết giờ chơi cũng được ạ, tụi em không cản đâu! Em ngán ăn cơm chó trong lớp lắm rồi, nên cô mang nó đi đâu xa xa được thì mang nha cô! - Tracy xua tay.

- Dị cô cảm ơn trước ha! - Mary nghe thế liền ngay lập tức ôm chầm lấy Demi trong vòng tay, cười tươi tắn. - Thương thương cục cưng của cô nhất nè! Moah moah!

Cả lớp nhìn mà khinh bỉ ra mặt, cuối cùng vờ như mắt điếc tai ngơ mà chuồn cho lẹ kẻo bị nghẹn mà chết. Edgar lại chẳng gấp gáp như lũ bạn cùng lớp, từ tốn thu dọn đồ đạc, cuối cùng vừa đi vừa ôm cuốn tập vẽ ra khỏi lớp. Cùng lúc Edgar vừa ngang qua chỗ Antonio thì định mệnh bắt cây bút chì của cậu phải rớt nên nó không dám cưỡng lại số phận của mình, rớt mà phải rớt chuẩn xác ngay dưới chân thầy giáo mới mới chịu kìa. Antonio thấy vậy theo phản xạ liền cúi xuống nhặt lấy, Edgar trông như chẳng nhận ra mình vừa làm rơi đồ, vẫn cứ tiếp tục bước đi, thế là Antonio không còn cách nào khác phải lên tiếng.

- Ed...Edgar!

Nghe vậy khiến Edgar quay đầu lại, cậu nhìn thầy giáo mới bằng ánh mắt ngờ vực, có phải vừa kêu mình không? Antonio cũng không tin được mình vừa thực sự gọi tên cậu, anh bỗng cảm thấy ngượng ngùng không rõ, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, lúng túng chìa cây bút chì ra.

- Em...em đánh rơi...cái này nè!

Edgar hết nhìn chằm chằm cây bút chì rồi lại nhìn tới thầy giáo mới. Cảm giác ánh mắt cậu như đang săm soi từ đầu tới chân mình khiến Antonio ngại tới mức thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống nằm im ở dưới luôn cho rồi.

Edgar im lặng một hồi, động tác tay hơi ngập ngừng, giống như là cậu đang e ngại điều gì đó, cũng không biết có nên lấy lại cây bút chì hay không. Nhưng rồi khi cậu nhìn thấy bàn tay của Antonio hơi run lên và bộ dạng lúng túng của anh, Edgar khẽ mím môi, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy.

- Cảm ơn thầy!

Chỉ một câu ba chữ sau đó liền bỏ đi. Antonio ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu mãi đến khi đã khuất sau cánh cửa, sau đó lại nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình. Lúc nãy vì để lấy lại bút Edgar đã vươn tay tới, dù muốn hay không thì tay hai người cũng phải vô tình chạm vào nhau, để giờ cảm xúc mềm mại vấn vương trên đầu ngón tay khiến Antonio cảm thấy như muốn nổ tung, thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới thiệt để ngăn lại bản thân không vì một phút mất bình tĩnh mà gào thét lên.

Mary nhìn vị đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt "À há! Bà đây biết thừa!", trong lòng tự mãn vì con mắt nhìn người của mình quá chuẩn xác. Chút tâm tư nhỏ này của thầy sớm đã bị tôi nhìn thấu rồi, thầy có cố kìm nén tới đâu thì cũng lộ liễu quá thôi, tấm chiếu mới mua tội nghiệp ạ!

- Nè, sao cô cứ nhìn chằm chằm thầy ấy quài vậy? - Demi không thấy được cảnh hai người kia "trao bút đưa tình", chỉ thấy Mary cứ im lặng, sau đó cô nhỏ nhìn theo ánh mắt của Mary rơi vào thầy giáo mới đang đứng im như phỗng, thế là lại ghen. - Em còn ở đây mà cô dám nghĩ tới chuyện ngoại tình luôn ha?

- Đâu có đâu cục cưng!! Oan cô quá!! - Mary làm mặt mếu.

- Hứ! Thế cô nhìn chằm chằm thầy ấy quài làm gì? - Demi phồng má. - Rõ ràng em đẹp hơn mà!

- Cục cưng cô đẹp nhất! Ai cũng không sánh bằng em! Tôi thề chỉ iu mình em thôi! Cậu ta không có cửa so với em! Xấu như ma lem dị á! - Mary giơ tay thề thốt.

- Thế sao cô còn nhìn?!

- Thì là bởi vì... - Mary liếc Antonio lần nữa, cười bí hiểm. - Cô cảm thấy có mối lương duyên tốt đang tìm đến cậu ta rồi đó~

Demi chả hiểu gì hết, đang tính mở miệng hỏi lại thì Mary đã nhanh tay hơn, ôm lấy nhỏ từ đằng sau, cọ cọ đầu vào hõm vai nhỏ nhắn thoang thoảng mùi nước hoa Pháp, nhão giọng đi.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Cục cưng à, hôm nay em rảnh hong~~

- Ừm... có ạ! Sáng mai mới bận thôi chứ nay em rảnh mà! - Demi bị "tấn công" bất ngờ mà quên mất luôn câu hỏi của mình, cực kì hưởng thụ cái ôm của cô giáo.

- Vậy tối nay qua phòng cô ăn cơm nha! Thằng em cô nó mới học được món nghề nấu đồ Anh Quốc ở đâu hay quá kìa, nên là cô mới bắt nó tối nay nấu cho hai đứa mình một bữa đó! Em qua ăn với cô nha! - Mary làm mặt cute.

- Ùi, cha già hồ ly...lộn, thầy Joseph biết nấu ăn luôn hả ạ? - Demi ngạc nhiên.

- Biết chứ! Từ lúc 10 tuổi là nó đã biết nấu ăn rồi! - Mary gật đầu. - Mặc dù nó giỏi làm đồ Pháp hơn, nhưng nấu đồ Anh Quốc cũng không tệ lắm đâu! Cũng kinh nghiệm đầy mình đó!

- Ủa? Em trai cô nấu ăn giỏi vậy mà sao cô không biết xí nào về nấu ăn thế? - Demi hỏi.

- Tại nó với C...à, tại có nó biết nấu rồi thì cô học chi nữa cho nó mệt? Cô ăn sướng hơn!

- Cô thiệt tình... - Demi cười khổ, sau đó nhỏ chợt nhận ra gì đó, nhíu mày. - Mà cô nói ổng với ai ạ?

- Ai đâu?

- Cô vừa nói mà! "Tại nó với C C" gì ấy!

- À, với Clay, quản gia ở nhà của bọn cô ấy mà! - Mary cười. - Ông ấy nấu ăn hơi bị ngon đó, ở nhà bọn cô ổng đứng bếp chánh luôn! Dạy em trai cô nấu ăn cũng là ổng đó!

- Ghê vậy ạ? Thế ông quản gia đó năm nay nhiu tuổi rồi cô?

- Cũng hơn 60 rồi, ngang ngang ba cô luôn á! Hồi lúc cô còn nhỏ thì ổng cũng đâu chừng hai mấy ba mươi rồi!

- J vip! - Demi gật gù. - Vậy để tối nay em qua ạ! Mà thầy Joseph nấu là ổng ngồi ăn với hai đứa mình luôn hay là chỉ có em với cô ạ?

- Tất nhiên là chỉ có em với cô thôi rồi! Ai gảnh đâu cho nó chen vào làm tuesday? Ngồi nhìn miệng đi! - Mary phán một câu xanh rờn.

Demi thầm nhấn nút "F" trong lòng cho thầy giáo Mỹ Thuật kiêm "em rể" tương lai của mình, đồng thời nhỏ cũng âm thầm viết thư xin xuống địa ngục luôn vì lỡ khốn nạn đồng tình 100% với ý kiến của cô giáo.

Một bên Antonio mải lo chìm đắm vào thế giới màu hường của mình nên không để ý cơm "tró" văng tứ phía từ hướng bên kia, và mãi cho đến khi Demi ôm hun thắm thiết Mary ngay trước cửa rồi rời đi cũng không hề hay biết. Sau khi vẫy tay chào cục cưng xong xuôi hết rồi mà quay đâu lại vẫn thấy đồng nghiệp vẫn cứ đứng đực mặt ra đó, Mary chỉ biết lắc đầu, cuối cùng đành dùng tay vỗ mạnh một cái vào lưng khiến Antonio giật nảy mình, ngơ ngác quay đầu lại đằng sau nhìn cô.

- ???

- Thầy đó! Người ta đi tám kiếp rồi! - Mary nói, sau đó lại làm mặt nuối tiếc. - Haizz, mà tôi đó giờ cứ nghĩ mình là đứa ume người yêu nhất rồi chứ, giờ gặp cậu làm tôi thiệt tình thấy mắc cỡ ghê! Đáng ghét!

- X-xin...xin lỗi...

- Lại xin lỗi! Tôi nói chơi thôi mà chèn! - Mary lại vỗ cho Antonio một cái, sau đó làm mặt gian xảo. - Thầy đó, mê người ta ra mặt nhe~ Tui là tui thấy gòi đó nha~

Antonio biết Mary đang nói về điều gì, nhưng lần này anh không chối cãi nữa, đầu hơi cúi xuống vì xấu hổ. Anh thừa nhận bản thân lúc nãy thực sự đã nhìn người ta đến mức thất thố, nhìn đến mức hồn bay phách lạn, tâm xao xuyến không thôi. Mary trề môi nhìn người đồng nghiệp mới lại bắt đầu chìm đắm vào trong cái thế giới màu hường của mấy đứa mới biết yêu lần đầu của cậu ta, trong lòng dè bĩu tên newbie nghiệp dư này.

- Nè! - Mary vỗ vai Antonio mấy cái để đem hồn người quay trở về. - Thầy có ý định tiến tới với Edgar không?

- Tiến...!? - Antonio lặp lại từ đó trong hoang mang, lắc đầu kịch liệt. - Không không, tôi làm sao có thể...?!

- Sao lại không? Mặc dù bề ngoài cậu trông hơi...mà thôi, tút tát lại xíu chắc cũng đ.... - Mary theo quán tính dùng tay mình định vén mớ tóc mái của Antonio sang một bên coi thử, nhưng đột nhiên anh phản ứng rất mạnh, vội vàng giật lùi về phía sau, tránh đi tầm tay của cô giáo.

- A, tôi... - Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của đồng nghiệp, Antonio lúng túng giải thích. - Tôi...tôi có khuyết điểm ở đây, cô...đừng xem...

- À, vậy à? Cho tôi xin lỗi nhé! Chỉ là theo thói quen thôi! - Mary thấy mình cũng hơi tự tiện quá rồi, nghiêng đầu nhận lỗi. - Đó là lý do cậu để tóc mái dài à?

Antonio không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

- Nói chung thì tôi nói rồi, trên đời này đẹp nhất chính là tình yêu, nếu như cậu vì tự ti mà để lỡ mất một mối lương duyên tốt thì đáng tiếc lắm đó~ Mary không hỏi gì thêm, cô muốn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác. - Nên nếu thích thì cứ nhích đi, thử một lần cũng đâu có chết đâu, cùng lắm sau này gặp lại đội cái quần lên cho đỡ quê thôi!

Antonio vừa chỉnh lại tóc mái của mình về lại chỗ cũ vừa nghe từng lời đồng nghiệp nói, mặc dù khúc cuối nghe hơi kì kì nhưng cũng là một lời khuyên hữu ích. Chỉ là Antonio vẫn chưa xác thực được tình cảm trong lòng mình dành cho Edgar là gì, bởi vì dù sao đi nữa thì ba cái chuyện như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ở ngoài đời thật nghe nó ảo ma canada lắm luôn!

- Vậy thôi ha! Giờ tôi có chuyện xuống phòng giáo viên xí, cậu coi dọn dẹp giùm tôi cái nha! Bye! - Mary vỗ vai anh cười cười, và 1 phút 30 giây sau đã chạy biến.

Antonio bó tay bó chân nhìn vị đồng nghiệp tăng động của mình chưa gì hết đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, chỉ đành thui thủi đi dọn dẹp lại bàn giáo viên. Sau khi xong xuôi thì anh lại nhìn đồng hồ, giờ chơi vẫn còn 17 phút. Antonio chẳng có chuyện gì phải làm ở phòng giáo viên cả, suy cho cùng thì anh vẫn là giáo viên tập sự mà thôi. Vừa rồi bị cái đám giặc 2A5 làm khó suýt làm anh bị trầm cảm thiệt, cộng thêm chuyện vừa nói với Mary, Antonio nghĩ chắc là mình nên đi dạo đâu đó quanh trường một chút cho khuây khoả, sẵn hít thở miếng khí trời làm lại tí tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho tiết của lũ giặc nhỏ hơn 1A5 thôi.

Vừa nghĩ tới đó Antonio đã rùng hết cả mình, sao bây giờ học sinh cấp ba đáng sợ quá đi mất! Hồi anh còn đi học đứa nào đứa nấy lành như cục bột, có dám hó hé tiếng nào với giáo viên đâu? Còn bây giờ thì thiếu điều chúng nó muốn cưỡi trên đầu trên cổ mình luôn rồi! Đã vậy đồng nghiệp chẳng những đã không bênh mình còn theo phe tụi nó luôn chứ! Còn gì bi đát hơn thế nữa không??

Antonio nghĩ mà sầu, nếu không phải vì chuyện đó xảy ra, có lẽ anh bây giờ vẫn là nghệ sĩ Violin của một bang nhạc nổi tiếng đi khắp thế giới biểu diễn trong những lời ca tụng và những tràn vỗ tay tán dương, đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, chứ không phải lưu lạc đến mức phải đi làm giáo viên âm nhạc thế này. Mặc dù anh thấy cái nghề này cũng không đến nỗi nào, nhưng nghĩ tới mỗi ngày đều phải gặp lũ quỷ thấy thầy cô hiền lành dễ tính chẳng những không yêu quý kính trọng mà còn đem mình ra quay như quay dế thì thiếu điều nhiều khi Antonio còn không biết ai mới là giáo viên còn ai mới là học sinh luôn!

Antonio khẽ trút một tiếng thở dài. Nhớ đến chuyện đã xảy ra, anh lại cảm thấy sầu não. Khẽ dùng tay đặt lên trán mình, mớ tóc dài lưa thưa rẽ qua hai bên, để lộ một đôi tử sắc nhãn ưu phiền và hai vết sẹo kinh khủng kéo dài từ trán xuống, ngang qua sống mũi đã được khâu lại khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ. Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa gió, và cho đến cuối cùng...

"Đồ dối trá!! Anh đã nói...anh đã nói!! Tại sao anh lại thay đổi?! Anh đã hứa rồi kia mà!! Tại sao?! TẠI SAO?!!"

"Ani!! Bình tĩnh lại đi!! Đừng làm chuyện dại dột!!"

"Dối trá!!! Không thể có chuyện đó!!! Anh sẽ không thay đổi!!! Anh sẽ không!!! Không!!!"

"Ai đó hãy tới giúp với!! Ani, đừng làm như thế!! Hãy nghe bọn tôi nói, hãy xuống đây đi!! Ở trên đó nguy hiểm lắm!!"

"Không thể!!! Sao anh lại có thể làm như thế?!! Tôi không cam tâm!!! Không cam tâm!!! Anh chỉ có thể ở đây!!! Ở ĐÂY!!!"

"COI CHỪNG!!!"

XOẸT!!!

Antonio giật mình tỉnh lại từ trong ký ức kinh hoàng đó, mọi chuyện giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, chân thực tới nỗi từng khoảnh khắc trôi qua đều để lại nỗi ám ảnh hằn sâu đến mức dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng không thể nào quên đi được. Khẽ xoa xoa vết sẹo cũng như cố gắng xoa dịu đi nỗi lòng mình, đôi môi tái nhợt khẽ mấp mấy.

- Tại sao...anh lại làm như thế chứ?

Dáng vẻ hiền lành thường thấy sau câu hỏi đó đã không còn nữa, trong đôi tử sắc nhãn loé lên tia châm chọc tàn nhẫn vô hạn.

Hắn mỉm cười.

"Bởi vì so với quyền lực, tình yêu chỉ đơn giản là một trò chơi qua đường rẻ rúng đáng thương mà thôi"

- Ê tụi bây!! Cất tập vở gì đó vô hết rồi quay lên đây hết coi!! - Tracy vừa về tới lớp đã quăng đại cuốn tập của mình lên bàn, sau đó nhảy lên trên bục giảng, ra dáng chị đại mà hùng hổ kêu réo.

- Rồi nè! Có gì hot nói luôn đi mày!

- Ê khoan, rồi không đợi con Demi về luôn hả? - Emma hỏi.

- Ai gảnh? Lát nó về tao nói lại sau, thông báo sương sương thôi mà bây làm như đọc cáo thị vậy mà phải tập trung đầy đủ hết dân làng! - Tracy bĩu môi.

- Thôi thôi, có gì nói lẹ đi để tao còn đi chơi game!

- Con c*c!! Nghe cho kỹ đây, tao chỉ nói một lần thôi đó!! - Tracy dang hai chân ra, đứng chống nạnh. - Nói chung về lịch trình lễ hội Halloween ngày mai là tụi bây biết hết rồi đúng không? Mai 4 giờ chiều tắm rửa sửa soạn gì xong xuôi trước đó đi rồi vào trường, lớp mình sẽ tập trung tại sân khấu lớn khu A, sau đó tới 5 giờ tản nhau đi chơi lễ hội trong trường. Và năm nay cũng giống như mọi năm luôn, đúng 7 giờ 30 thì trường mình sẽ thả cho học sinh đi vòng quanh khu này xin kẹo, trong đó mỗi giáo viên sẽ được quyền chọn bắt cặp với một học sinh bất kì và đi cùng với học sinh đó, sẵn quản lý luôn đám còn lại để khỏi chạy loạn rồi lạc mất ba má kiếm lòi loz. Cuối cùng vào lúc 9 giờ tất cả sẽ quay về trường, thưởng thức một vài tiết mục biểu diễn ca nhạc cho Halloween và công bố thắng giải văn nghệ hôm Trung Thu, sau đó nhận kẹo free từ hiệu trưởng rồi đi về. Tụi bây đã rõ hết chưa?!

- Rồi má! Ba cái luật đó tao nắm hết từ năm ngoái rồi đm! - Naib lèm bèm.

- Tao nhắc lại đề phòng đứa nào não đậu hũ tới lúc trường bật loa thông báo "tới giờ này làm này làm nọ nha mấy em!" rồi lại ngu mặt ra cả đám kiểu "Ủa?? Có dzụ này luôn hả tụi mày??" là lúc đó tao dzả mỏ từng đứa nha! - Tracy trợn mắt.

- Mày khịa thằng Will thì nói đại đi, khỏi "cả đám"! - Eli nói.

- Thằng péo câm mỏ loz!! Tao chỉ quên thôi nghe chưa?!

- Chứ có gì mày nhớ?!

- Tao nhớ thở với ăn nha mậy!!

- Chứ không phải nhớ đều đặn gồng hả?!

- Gồng cc!! Đ*t mẹ mày!!

- Ê, lễ hội trường này nghe dzui quá ha! Lễ hội ở trường cũ của tụi tao chán òm, xoay quanh có mấy trò như ném vòng, thổi bột, vâng vâng! Đã vậy còn éo có văn nghệ nữa chứ! Chán thấy bà! - Eda nói.

- Đúng á, nên tới Halloween tao với mày toàn ở nhà đi xin kẹo chứ có thèm vô trường chơi đâu! Chán òm! - Emile phụ hoạ trong khi tay vẫn đang chăm chỉ giũa móng.

(Hy Hy: Tên gốc là Ada và Emil nhé, toi không viết nhầm đâu, chỉ là muốn nhắc lại cho bạn nào chưa biết là toi đã cho hai người này xuất hiện trong truyện từ cái thời mà họ mới leak bên Trung với tên được dịch ra là Eda và Emile, toi quen xài từ thời đó luôn rồi nên giờ vẫn để nguyên luôn, với lại toi cũng thích gọi là Eda với Emile cho nó nghe vần, hết thắc mắc nhé cả nhà iu~)

- Bên Halloween trường cũ tụi tao thì cũng không có gì đặc sắc lắm, được cái nhà ma làm ghê vl! Đi vào là thử thách lắm luôn á! - Ganji chen vào.

- Trường này cũng nhà ma nè em! Không phải một cái đâu, cho mày tha hồ "thử thách"! - Emma nói.

- Ê mà còn dzụ giáo viên nghe cũng gì và này nọ lắm à nha! Năm ngoái lớp này có đứa nào được giáo viên chọn đi cùng không vậy? - Eda hỏi.

- Có! Thằng péo Eli, thằng đậu xanh Naib, thằng mặt thẹo, thằng póng Will, thằng Lucky bede, con Demi xàm hôi rồi tao! Ờ, hình như hết rồi đó! - Tracy liệt kê ra.

- Vãi! Cái lớp tụi bây hốt gần hết giáo viên trong trường luôn! Người ta bình thường tỉ lệ dính trong một lớp 1,2 đứa gì đó thôi, bây đi nguyên bầy! - Eda sốc.

- Tao đéo cần biết! Vị trí bên cạnh cô Violetta phải là của tao! Thằng nào con nào mà xớ rớ tao chặt ku bứng loz trụng nước sôi từng đứa! - Tracy hầm hè.

- Crush cổ hả? Tao thấy mày cũng mê mê bả à nha! Trong tiết Thủ Công mày thảo mai thấy ớn luôn á! - Eda chống cằm.

- Crush tao đó! Mày mà lạng quạng là để cái loz lại đây luôn nha con! - Tracy giơ ngón giữa.

- Tao thèm vào! Cổ đẹp đó, nhưng hoi, tao thích cá tính xíu cơ! Hiền quá, not my gu! - Eda phất tay.

- Phải cá tính cỡ tao phớ hôn~? - Emile chu môi.

- Cỡ mày là tao đè cho ná thở nhá thằng bánh pèo! - Eda một đằng phũ phàng nói, nhưng tay lại hành động một nẻo khi nhẹ nhàng lôi khăn ra chùi đi vụn móng sau khi giũa dính trên tay cho Emile.

- Ứ ừ, hổng chịu đâu! Tao đẹp nhất cơ! - Emile nhõng nhẽo.

- Rồi rồi, mày đẹp nhất, chỉ có cái nết là chà lết dưới máng mương thôi ha!

- Cc!!

- Mà đồ đạc là tao cho mượn hết rồi đó, ngày mai đứa nào mà nói "tao đéo có đồ!" là chổi vào loz nghe chưa?! - Tracy nhăn nhó.

- Ê Tracy, tao hỏi thiệt, đồ ở đâu ra mà mày nhiều vậy? Đã vậy còn đủ loại size nữa chứ! - Naib hỏi.

- Hỏi hỏi cc! Tao muốn có là có! Đéo có thứ gì trên đời này mà Tracy này muốn có mà đéo có cả! Câm mỏ loz!

- Tao hỏi thôi mà đm!!

- Ê, cho tao hỏi! - Ganji đột nhiên giơ tay lên.

- Ân chuẩn! Bổn cung cho phép nhà ngươi nói đó! - Tracy phất tay.

- Giáo viên sẽ được chọn một học sinh để đi cùng hả?

- Mày điếc hả?! Tụi tao nói chuyện này hai ba lần luôn rồi đó!!

- Cái con lùn này! Thằng nhỏ newbie mà, mày nhường nhịn xíu coi! - Emma khua tay. - Đúng đó! Giáo viên được quyền chọn nha!

- Thế học sinh có được chọn ngược lại giáo viên không?

- Òm...thực ra là cũng được, nhưng quyền quyết định là nằm ở giáo viên nha! - Emma gật đầu.

- Ok! Thế còn vụ đi xin kẹo á, mình chỉ đi quanh trường hay đi hết cái phường này luôn?

- Đi quanh khu này thôi đm!! Đi hết cái phường này cho chết hả?!

- Quanh khu này là bao nhiêu cây số? Nếu trường này nằm ở giữa thì cả phường này đều là "khu này" rồi còn gì? Nếu nói quanh trường còn hợp lý, tại quanh trường thì tụi mình chỉ là đi mấy con đường bao quanh đây thôi! Mày phải nói rõ ra chứ!

- Dạ, quanh trường đ*t mẹ!! Dzừa lòng mày chưa?! - Tracy xém chút nữa là nhảy lên tới nóc nhà, nhưng may là còn nhịn được. - Đcm!! Nói vậy đã éo chịu hiểu còn bắt bẻ tao nữa!! Nói chuyện với mày riết có ngày tao lên tăng xông máu mà chết!!

- Đâu có! - Ganji lôi quyển sổ tay ra lật nhanh như chớp. - Theo khoa học chứng minh bị tăng xông máu là do mấy cái bệnh lý liên quan tới di truyền, sự thay đổi về thể chất hay do môi trường sống tác động, còn không mày phải bị mấy bệnh như thận, vấn đề với tuyến giáp, tuyến thượng thận, một số khối u nội tiết, khó thở khi đang ngủ, thêm các dị tật tim bẩm sinh, các tác dụng phụ khi sử dụng thuốc, ma tuý và lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá này nọ nè! Cho nên nói chuyện với tao không làm mày lên tăng xông được đâu! Yên tâm đi he!

Tracy há hốc mồm, hai mắt trợn cả lên vì éo tin được, còn mấy đứa khác trong lớp nghe vậy thì ngửa cổ cười sảng cả đám.

- Á HÁ HÁ HÁ!!!

- Douma tao cừi ỉa! Mày chất quá Ganji ơi! - Eli nằm sấp ra bàn cười vật vã.

- Má, lần đầu tao thấy cảnh con Tracy bị làm cho nói không nên lời luôn á! Thằng đó nó giỏi vl! - Naib đồng tình.

- Đm ngầu quá bro ơi! Triệu like! - William vừa cười vừa giơ hai ngón cái lên.

- Xin lỗi Tracy, mình là bạn thân nhưng tao lỡ cười rồi, tao viết thư xin xuống địa ngục đây! - Emma bịt miệng mình để cố nén tiếng cười lại.

- Đờ...đờ cờ mờ mờ cái thằng này....!!! - Tracy vẫn chưa thể khép miệng lại, nhưng máu nóng đã lên tới não. - Đ*t mẹ chúng mày nín địt hết vô cho tao!! Còn thằng này bữa nay mày phải chết!!

- Đâu có! Hôm bữa tao mới đi xem bói nè, thầy bói nói tao sống thọ tới năm 95 tuổi lận, nên hôm nay tao chưa chết được đâu! - Ganji vẫn tỉnh rụi nói.

- Mày nín!!! Đcm mày thấy mẹ mày với tao!!!

- Không! Sao thấy được? Mẹ tao ở nhà á! Cuối tuần này về mới thấy! Mày ráng chờ tới bữa đó nha!

- Ch...!!!

- Á HÁ HÁ HÁ!!!

Cả đám tụi nó lại được một trận cười long trời lở đất, cười mà thiếu điều chà lếch quết thảm mà cười.

- Douma tao thích mày quá Ganji ơi!

- Trời ơi chắc tao chớt!

- Ê nhìn mặt con Tracy kìa bây! Hài vcl!

- Má, đâu ra một đứa mầm non giải trí thế này vậy trời? Há há há!

- Thằng này nó tấu hài thiệt chứ! Đm nhớ cứ thế mà phát huy nha mậy!

- Ơ? Tao nói thiệt mà sao tụi bây cười? - Ganji ngơ ngác nhìn lũ bạn, nhưng rồi cậu lại nhìn đồng hồ và như sực nhớ ra chuyện gì đó, Ganji đứng dậy đi ra khỏi lớp. - Ê mà thôi có gì giờ ăn trưa nói tiếp nha, giờ tao có việc xuống phòng nghe nhìn cái! Bái bai tụi bây!

- Đ...Đ*T MẸ THẰNG LOZ KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! Đcm, mày nghĩ mày yên chuyện với tao được hả?!! Ai cho mày đi thằng chó?!! Douma mày đứng lại cho t...!!!

RẦM!!!

- Á douma chết chị rồi em ơi!!!

Ganji đi với tốc độ nhanh nên thoáng cái đã ở chỗ cầu thang, hoàn toàn không hề hay biết chuyện xảy ở nơi phía sau lưng nơi mình vừa rời bỏ, tràn đầy tinh thần mà chạy xuống bốn cái cầu thang xuống tầng trệt, sau đó lại đi dọc theo hàng lang rồi rẽ trái hai lần, cuối cùng cũng tới được nơi cần đến. Cánh cửa có chữ "Phòng Nghe Nhìn" đã ở ngay trước mặt, Ganji liền đưa tay lên gõ cửa.

Cốc! Cốc!

- Vào đi! Cửa không có khóa đâu!

- Dạ, em xin phép! - Nghe được câu trả lời Ganji liền mở cửa bước vào. Phòng nghe nhìn có diện tích không lớn, đủ để để một cái bàn làm việc và một vài chỗ ngồi, thêm ba cái chồng sách cao rộng được dựng sát mép tường bên tay trái hướng từ ngoài nhìn vào. Trong phòng hiện tại có hai người, một là giáo viên dạy Văn vừa mới chuyển tới được hai tuần, người còn lại thì Ganji chưa từng thấy bao giờ, nhưng dựa vào trang phục thì giống như...một bác sĩ hay gì đó?

- Oh hello, chào em! - Polun vừa nhìn thấy Ganji bước vào thì liền lập tức đứng dậy, tiến tới chỗ cậu. - À, xin lỗi em nhé, nhưng cảm phiền em có thể ngồi bên sofa đợi một lát được không? Thầy đang có "khách" nha~

- Dạ không sao ạ! - Ganji thoải mái đi tới chỗ ghế sofa ngồi, sau đó nhìn người còn lại đầy thắc mắc. - Mà thầy ơi, cô ấy là ai vậy ạ?

- À, cô ấy là giáo viên y tế trường mình đó! Em chưa từng xuống phòng y tế sao? - Polun nói.

- Chào em! - Galatea giơ tay chào, miệng cười tươi. - Em là học sinh mới à? Hình như cô chưa từng nhìn thấy em thì phải?

- Dạ đúng! Em mới chuyển tới tuần trước thôi ạ! - Ganji thật thà trả lời.

- Vậy hả? Em học lớp mấy? Nhìn cà vạt thì chắc là năm 2 phải không?

- Dạ, em học 2A5 ạ!

- Ùi, cô hơi bị thích lớp em à nha! Trừ thằng nào đó có con mắt như bị ai đục thôi! - Galatea ban đầu là cười, nhưng sau đó lại đanh mặt lại.

- Cô nói thằng Luca hả ạ?

- Ây da, em không cần phải nói thẳng ra vậy đâu! Cô đã nói tránh rồi mà! - Galatea cười giả lả, rồi thay đổi nét mặt ngay lập tức. - Nhưng đúng là thằng ml đó đấy!

- Ủa? Cô là giáo viên mà chửi thề luôn hả ạ? - Ganji ngạc nhiên.

- Tại cô nghe Patricia gọi nó như vậy miết, thấy hay hay nên cô gọi theo! Nghe đáng với nó lắm! - Galatea bĩu môi.

- Ủa mà sao cô ghét nó vậy ạ?

- Chứ sao không?! Cái thằng quỷ đó lúc nào cũng gây chuyện, toàn là cô đi theo đổ vỏ cho nó từ nhỏ tới lớn! - Galatea bắt chéo chân, bĩu môi. - Cái thằng, học thì không lo, tối ngày chỉ biết đi đánh lộn! Xong rồi lại cứ vác cái thân đầy thương tích lên phòng y tế, thuốc than trong đó mỗi tháng hơn một nửa là do nó "uống" hết đó! Nói tới là tức hà!

- Từ nhỏ tới lớn? Ủa? Cô là gì của thằng đó vậy ạ?

- Chị họ! - Galatea hất tóc ra đằng sau. - Cô được giao giữ nó từ khi nó mới đi nhà trẻ kìa, nó đi bô thay tã cũng cô làm luôn đó! Thiếu điều chăm nó còn muốn chu đáo hơn ba mẹ nó luôn, vậy mà càng lớn nó càng láo toét! Phải hồi đó cô xúi chú cô đẻ cái trứng ra ăn cho rồi, đẻ nó ra chi để rồi nghiệp chướng! Cũng tại nó mà Eddy...!

Galatea suýt nữa thuận theo cảm xúc mà nói hớ ra, nhưng may mắn là cô kịp thời dùng tay bịt miệng mình lại.

- Eddy? Eddy là ai ạ? - Ganji thắc mắc.

- À, thì...không có gì đâu! Chuyện xưa cũ rồi ấy mà! - Galatea cười giả lả cho qua, nhưng thoáng trong ánh mắt cô giáo xuất hiện một tia ưu phiền.

- Được rồi~ Cô giáo à, chúng ta tiếp tục nói chuyện ban nãy chứ? - Polun nãy giờ đứng một bên nghe khéo léo lựa thời cơ chen vào giữa họ, anh quay lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, mỉm cười. - Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ còn có hai chúng ta nữa rồi, cô có ngại khi nói tiếp không?

- Không sao, cứ để em ấy ngồi đó đi! Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. - Galatea ngồi quay lại đối diện với Polun, ánh mắt trở nên nghiêm túc. - Chuyện của tôi là như vậy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như Mei đã hoàn toàn quên mất tôi rồi. Em ấy không nhớ tôi là ai nữa, không nhớ những chuyện xưa khi chúng tôi bên nhau, thậm chí cũng không nhớ hai đứa em họ của tôi từng chơi cùng em ấy là ai nữa! - Galatea siết chặt bàn tay, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. - Tôi đã rất lo. Tôi lo em ấy đã gặp phải chuyện gì đó nên mới mất trí nhớ, và khi tôi hỏi thì em ấy cũng đã thừa nhận đã từng gặp phải tai nạn xe cộ, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc em ấy bị mất trí nhớ.

- Tôi hiểu rồi. - Polun xoa cằm. - Nhưng mà, sao cô dám chắc người mà cô gặp hiện giờ là "Mei" của cô ngày xưa?

- Con người khi lớn lên cũng chỉ thay đổi bề ngoài, còn gương mặt thì không bao nhiêu cả. - Galatea trả lời. - Em ấy bây giờ tuy đã lớn hơn xưa nhiều lắm, nhưng tôi không thể nào quên được mái tóc nâu trà cùng đôi mắt đó cả, cả gương mặt của em ấy cũng không khác xưa quá nhiều, với cả cảm xúc trong tôi...Tôi biết đó chắc chắn là Mei!

- Được rồi, tôi hiểu. Cái gì cũng có thể là giả, chỉ có cảm xúc trong lòng là thật đúng không? - Polun mỉm cười. - Nếu cô đã chắc chắn như thế, tôi có thể nói thêm điều gì nữa đây?

- Đúng vậy! Tôi khẳng định đó! - Galatea gật đầu chắc nịch.

- Ừm, tôi biết mà! Thế, cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Cô cần người tâm sự, hay là cần tôi cho cô một số lời khuyên nào đó? - Polun thu lại nét cười một chút, nhìn thẳng vào mắt Galatea. - Hay để tôi đoán nhé? Cô trông không giống như cần người tâm sự, cô biết rõ những chuyện đang xảy ra cũng như cảm xúc của mình, thái độ cũng rất quyết đoán, cô thực sự rất mạnh mẽ. Nếu không phải vì tâm sự, chắc hẳn là cô cần ai đó giúp cô xem nên làm thế nào để có thể xoay chuyển tình huống theo ý cô mong muốn nhỉ?

- Đúng! Thầy nói đúng, tôi thực sự cần như thế! - Galatea mừng ra mặt, có vẻ như cô đã tìm đúng người hỏi rồi.

Ganji nghe mà há hốc mồm trước khả năng suy đoán của Polun, ánh mắt càng thêm phần nể phục thầy giáo mới. Không chậm trễ, Ganji ngay sau đó lôi liền cuốn sổ tay bất ly thân ra, cắm cúi ghi ghi chép chép.

- Thế, tôi có thể giúp gì cho cô nào? - Polun mỉm cười.

- Tôi muốn...

Rầm!!!

- Cua em ấy lại từ đầu!! - Galatea đứng phắt dậy đập bàn một cái, hùng hổ nói.

- À, phải nhỉ? Cũng cần phải có cách gì đó giúp người đó khôi phục lại ký ức chứ ha... - Polun bị giật mình trước hành động kia, suýt nữa đánh rơi chén trà, cũng may là còn giữ kịp.

- Đúng vậy! Khó khăn lắm tôi mới tìm được em ấy, tôi không bỏ cuộc đâu! - Galatea tràn đầy quyết tâm nói. - Nhưng mà tôi nghe nói muốn giúp một người khôi phục trí nhớ thì phải làm gì đó tác động đến phần trí nhớ đó của họ, mà tôi thì không rành mấy cái tâm lý học chút nào. Theo thầy thì tôi nên làm gì?

- Ừm, nếu chỉ tính riêng phần khôi phục trí nhớ thì tôi nghĩ cô nên dắt người đó đi đến những nơi mà hai người đã từng đến, hoặc gợi chuyện về những gì đã xảy ra, đó là những bước cơ bản ban đầu của việc giúp ai đó có thể khôi phục trí nhớ. Còn về phần kia thì... - Polun nghiêng đầu, mỉm cười. - Nếu cô đã tự tin rằng mình biết rõ người đó như vậy, sao cô không thử làm điều đó bằng cách của mình?

- Ý thầy là sao? - Galatea nhíu mày.

- Ý tôi là chuyện theo đuổi một ai đó còn phải coi mình hiểu rõ người đó bao nhiêu và bản thân có bao nhiều phần trăm cơ hội nữa. Bất kỳ chuyện gì cũng vậy, rào trước cho mình đường tiến và đường lui mới có thể thuận lợi hơn trong việc đạt tới được mục đích của mình. - Polun giải thích. - Tôi có thể cho cô một vài lời khuyên có lợi, nhưng kết quả cuối cùng thế nào vẫn là nằm ở sự quyết định trong từng đường đi nước bước của cô. Chỉ cần cô đi sai, có thể sẽ dẫn tới nhiều chuyện không mong muốn. Nhưng trên hết vẫn là... - Polun dùng tay chỉ vào trái tim mình. - Ở đây! Chỉ cần cô có lòng tin và quyết tâm đủ lớn, cô sẽ làm được. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, chỉ cần cô thật lòng yêu thương người kia mà không màng tới bất kỳ điều gì, thì dù kết quả thế nào, bản thân cũng sẽ không hối hận. Cô hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu rồi. - Galatea thẫn ra mất một lúc để lắng nghe từng lời người đối diện nói, gật đầu.

- Cô đừng quá lo lắng. Như tôi đã nói, quyết định là nằm ở đây. - Polun lại chỉ vào trái tim một lần nữa. - Đến lúc cô cần thì trái tim của cô nhất định sẽ mách bảo cho cô biết nên làm gì đúng đắn, còn lời nói của người ngoài tới lúc đó đôi lúc chẳng giúp ích gì được đâu.

- Ừm, tôi biết rồi. - Galatea nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm trong lòng, sau đó lập tức đứng dậy. - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo trái tim mình. Cảm ơn thầy về lời khuyên này, thật tốt khi trong trường có một người tâm lý như vậy, cả học sinh lẫn giáo viên bọn tôi đều rất cần những người như thầy đó!

- Không có gì đâu, giúp được cô và mọi người là vinh dự của tôi. - Polun cũng đứng dậy. - Bất cứ khi nào cô cần thêm lời khuyên thì cô cứ tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô hết sức mình.

- Tôi biết rồi! Cảm ơn thầy nha! - Galatea mừng ra mặt, tâm trạng cô giáo sau cuộc nói chuyện này cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. - Thôi giờ tôi phải quay về làm việc đây, trả lại thầy ấy cho em đó! Cô đi trước nha! - Trước khi đi Galatea cũng không quên chào Ganji một cái, sau đó vui vẻ rời khỏi.

- Ây dà, tình yêu tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ quá đi~ Polun cảm thán.

- Đúng thật ạ, cô ấy trông rất quyết tâm luôn! Chắc là cô ấy yêu người đó lắm! - Ganji đồng tình.

- Chắc vậy rồi, thầy thật tò mò người nào có thể làm một người nhiệt huyết như vậy sa vào lưới tình nha~ Polun mỉm cười. - Tình yêu khó hiểu thật mà.

- Sao lại khó hiểu ạ? Nếu biết mình yêu ai đó thì chính là yêu thôi, có gì đâu phải khó hiểu ạ? - Ganji nói.

- À...thế nhỉ? - Polun hơi ngơ ngác ra khi nghe vậy, nhưng rất nhanh lại về nét ôn hòa như cũ.

- Dạ, mẹ em nói thế đó! Yêu là không phân biệt giàu nghèo, giai cấp nè, mới đây em còn học thêm là không phân biệt giới tính nữa! Rồi còn...còn... - Ganji đang nói hăng hái thì bí bài, thế là lôi sổ ra, lật lật mấy trang, nhìn vào trong đó đọc luôn. - "Yêu là hết mình vì một người. Yêu là dành trọn cả trái tim cho người đó. Yêu là khi đứng trước người đó, trái tim sẽ đập nhanh như vừa mới chạy marathon 100 mét. Yêu là khi có đồ ăn phải nghĩ tới người đó đầu tiên. Yêu là..."

Polun ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt cứ thế đọc thao thao bất tuyệt, sau đó anh dùng tay che miệng, xoay mặt đi.

- Cuối cùng, yêu chính là yêu thôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng là yêu, chỉ cần ở đối diện người đó liền biết đó chính là người mình yêu, không cần phải có lý do gì hết! - Ganji sau khi lật không biết bao nhiêu trang giấy do "không thuộc bài" cuối cùng cũng chốt hạ lại bằng một câu ăn tiền nhất mà không cần phải xài "phao", theo phản xạ liền ngước lên nhìn người đối diện. Nhìn thấy Polun đang xoay mặt đi chỗ khác, cậu không nhịn được mà thắc mắc. - Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy ạ?

- À, à không...không có gì đâu! - Polun bị gọi thì hơi giật mình, liền quay đầu lại mà đáp trả cậu bằng nụ cười thân thiện thường thấy. - À mà, em hiểu biết mấy chuyện này thật đó!

- Dạ, tại em nghe từ mấy người khác mà!

- A... - Polun lại không nhịn được đưa tay đặt lên miệng. - Ừ thì...con người phải học hỏi như thế chứ ha?

- Dạ, nên em nghe được bao nhiêu là em ghi hết xuống đây nè! - Ganji hồn nhiên khoe cuốn sổ tay bất ly thân của mình ra. - Mẹ em cũng nói là "con phải biết học hỏi nhiều điều từ người khác, biết nhiều thứ sẽ giúp ích cho con trong đời sống sau này", cho nên hễ em biết thêm điều gì là lại ghi hết vào sổ, sau đó coi lại, như vậy là em học được thêm điều mới rồi, cũng không sợ quên luôn!

Polun bộ dáng như muốn gục ngã, không phải là che miệng nữa, anh dùng hẳn hai bàn tay che hết mặt mũi mình lại luôn. Ganji thấy thầy giáo cứ hành xử kì lạ thì nhíu mày khó hiểu, sau đó như nghĩ tới cái gì đó, cậu đi tới bên bàn làm việc cầm lấy hộp khăn giấy, sau đó đi tới đưa cho Polun.

- Thầy ơi, nếu thầy bị cảm thì dùng giấy đi ạ! Em cầm sẵn tới cho thầy rồi nè! Máy lạnh ở đây lạnh quá hả thầy? Hay là để em chạy đi kêu cô giáo lúc nãy quay lại khám cho thầy nha?

Polun vừa mới mở hí mắt ra được một chút thì lại phải che lại lần nữa, tiếng hít thở cũng trở nên dài và nặng hơn. Ganji thấy anh sao mà cứ che mặt lại quài, nhìn hộp khăn giấy trầm tư, nghĩ sâu xa hơn.

Có khi nào thầy ấy...lỡ chảy nước mũi ra tay rồi nên mới không buông ra không ta?

Polun thấy bên cạnh đột nhiên im ắng thì khẽ xòa vài ngón tay ra, nhìn thấy cậu cứ ôm hộp khăn giấy rồi nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt nghiêm túc, suýt nữa thì anh lại không nhịn được nữa rồi. Cuối cùng Polun đành phải dằn lòng mình lại, vỗ vai cậu và nở một nụ cười tươi tắn.

- Thầy không sao hết á! Em đừng có lo! Mà thôi, nãy giờ chúng ta cũng tốn quá nhiều thời gian rồi nhỉ? Em xuống đây là có việc muốn hỏi thầy sao?

- À dạ đúng rồi! Tại vì em không biết nên phải ứng xử chuyện này thế nào, cái rồi em nhớ ra hôm bữa thầy có bảo là "nếu có chuyện gì cần cho ý kiến hay tâm sự gì đó cứ xuống tìm thầy" nên hôm nay em xuống tìm thầy ạ! - Ganji sực nhớ ra mục đích ban đầu của bản thân, gật đầu liên tục.

- À rồi, thế thì em tìm đúng chỗ rồi đó! - Polun dẫn dắt cậu đi tới bên bàn làm việc, kéo ghế ra hiệu cậu ngồi xuống. - Em ngồi xuống trước đã, rồi thầy trò mình bắt đầu sau nhé!

- Dạ! - Ganji ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Tốt lắm! - Polun cũng quay về chỗ của mình. - Được rồi, trước tiên hãy nói cho thầy biết tên em là gì nào!

- Dạ, tên em là Ganji Gupta ạ! - Ganji thành thật trả lời.

- Được rồi, Ganji... - Polun mỉm cười. - Bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện của em nhé!

- Dạ! Chuyện là...

Ganji sau đó kể ra một loạt các vấn đề của mình, biểu cảm khi kể chuyện cũng đặc biệt phong phú, lộ ra nét chân thật chất phác của một chàng trai tuổi mới lớn còn tò mò đủ thứ về thế giới xung quanh. Polun một bên tai thì vừa nghe miệng vừa cho ý kiến cũng như giải đáp thắc mắc cho cậu, còn về phần mắt thì chưa từng một lần rời khỏi người của cậu học trò này. Nhìn thấy ánh mắt cậu sáng ngời như nghe anh nói thêm về những thứ cậu chưa từng biết trước đó, nụ cười của Polun lại như càng sâu thêm, nét mặt lại như càng nhu hòa thêm nữa.

"Dễ thương thật..."

- Ui daaa!!! Douma đứa nào?!! Đcm, mắt để dưới đít hả?!!

Tracy vừa rồi trong một phút bốc đồng vội dí theo Ganji mà không hề có chút cảnh giác nào, vừa lao đầu ra khỏi cửa là đụng ai đó cùng lúc đang đi vào một phát trời long đất lở, thế là ngã lăn quay hết cả hai.

- Mắt mày để dưới đít thì có!! Tao đi vô đàng hoàng nhé con loz!! - Người kia cũng ré lên.

- Cc!! Ủa mà khoan, giọng đứa nào nghe lạ vậy? - Tracy chợt nhận ra cái giọng này nghe không thuận tai lắm, ngước mặt lên xem. - Á douma!! Đ*t mẹ cha già Kevin!! Anh đi đâu vô đây hả?!

- Tao hỏi mày mới phải!! Đi đâu mà vội vậy hả?! Mày tính đi đầu thai hay gì?! - Kevin vừa ôm bụng vừa cãi lại. - Anh mày còn tưởng lớp này nuôi con heo nào rồi xổ lồng chạy ra tông người không bằng!! Cái đầu mày cứng như quỷ vậy, húc anh một cái ruột gan muốn đổi chỗ luôn rồi nè!!

- Heo cc!! Còn bị tông là dzừa loz anh!! Đây là cửa lớp em, ai mượn anh đi vô cho đụng rồi chửi?! Tại anh mà em mất dấu thằng Ganji rồi đó đ*t mẹ!! - Tracy đổ quạo.

- Tao đéo cần biết!! Chuyện mày quan trọng bằng chuyện tao không?! Mày có biết nếu không giải quyết ngay thì tao sẽ chết không hả?!

- Á đụ đụ, chuyện gì anh?? Có gì hot?? - Tracy vừa nghe liền đổi nét mặt, lôi sổ tay với bút ra, hóa thân cực nhanh thành hình mẫu phóng viên chuyên nghiệp. - Đm, đúng lúc tạp chí em đang thiếu tin cho trang cuối tháng này! Xin tin anh ei!

- Tin tức cc!! Tao éo giỡn đâu!! Chuyện nguy cấp lắm rồi đm!!

- Chuyện gì mà nguy cấp vậy? - Demi từ đâu xuất hiện từ đằng sau, nhìn hai người đang ngồi dưới đất với ánh mắt khó hiểu. - Mà sao mày với ổng ngồi dưới đất vậy con lùn kia? Thích chà sàn thay bà lao công hả?

- Chà sàn cl!! Tao bị té!! Tất cả là tại thằng cha này từ đâu xuất hiện nè!! Má, làm tao mất dấu thằng Ganji luôn!! - Tracy nghe nhắc lại mà tức.

- Thằng Ganji gì? Ủa? Thế nó đi đâu rồi?

- Ai biết?! Nãy nó nói nó đi đâu á mà tao đang quạo nên tao có nghe cái cc gì đâu! - Tracy nhăn nhó.

- Nãy nó nói nó xuống phòng nghe nhìn rồi á! - Emma trả lời. - Ủa mà, nó xuống phòng nghe nhìn chi dị ta? Tự nhiên nói xuống là xuống à!

- Ai biết! Chắc nó xuống dưới nó hỏi cách làm sao để gồng lâu mà không trổ póng lộ liễu ra như thằng Will á!

- Thằng péo câm mồm!! Tin nói thêm tiếng nữa tao đục mày văng vô vách tường không hả?!

- Á đụ đụ, "xợ"!

- Thôi thôi, tụi bây làm ơn đừng có lo ba cái chuyện đó nữa đi! - Kevin chen ngang. - Anh sắp chết tới nơi rồi! Tụi bây nhất định phải giúp anh!

- Thì có chuyện gì anh nói đi chứ éo nói ai giúp được má?? - Eli nhăn nhó.

- Thì... - Kevin kéo cái ghế và ngồi vào chỗ của Tracy mặc cho nhỏ mặt kiểu "wtf!? Đâu ra tự nhiên vậy đm??", sau đó trầm mặc. - Tụi bây còn nhớ chuyện xảy ra tuần trước không vậy?

- Chuyện gì? Chuyện xảy ra tuần trước nhiều lắm anh, chuyện xảy ra hôm qua em còn éo nhớ mà! - William nói.

- Ngu học! Nghe là biết ổng hỏi chuyện hồi thứ Bảy tuần rồi vô trường rồi! - Tracy nhăn nhó.

- À, cái vụ mà cãi vả um sùm đó hả? - Naib nhớ ra.

- Đm, tao còn cay cái vụ đó lắm nhá!! - Emma tức tối. - Anh nghĩ sao mà anh lôi chị Emily của em vào cuộc hả?! Chị em thì liên quan gì?! Mắc gì so sánh?! Anh muốn kéo anti cho thiên sứ của em phải không hả?!

- Bộ anh mày muốn chắc?! Tao lúc đó chỉ nói đại vậy thôi, đâu có suy nghĩ gì đâu! - Kevin cãi lại.

- Rồi giờ mắc gì anh chạy xuống lớp tụi em? - Patricia hỏi.

- Mày hỏi gì thừa vậy? Tao nhìn bằng nửa con mắt cũng biết ổng bị người ta giận rồi đó! - Demi bĩu môi.

- Rồi sao? Anh bị ảnh cho de rồi nên mới chạy xuống lớp tụi này kể khổ hả?

- Éo phải! Jose không có cho de tao! - Kevin nói.

- Chứ sao? Hay là ổng giận không thèm nói chuyện với anh nữa? - Naib hỏi.

- Không phải luôn!

- Chứ sao má?! Nói đại đi bày đặt lòng vòng! Hóng thấy mẹ rồi mà còn dông dài đm! Anh nói đại vô trọng tâm coi! - Tracy cọc.

- Jose không có cho de tao, cũng không có giận không thèm nói chuyện với tao! Nhưng mà Jose...! - Kevin lâm vào trầm mặc. - Ngó lơ tao luôn rồi...

- Rồi sao! Ủa? Vậy sao người ta nói giận không thèm nói chuyện mà anh hổng chịu??

- Éo phải giận mà không nói chuyện đm! - Kevin nhăn nhó. - Jose vẫn nói chuyện với tao như bình thường, vẫn này vẫn nọ vẫn kia! Nhưng mà tụi bây không hiểu đâu, thái độ của Jose đối với anh mày không giống như trước nữa! Trước đây chỉ cần anh mày không chịu làm bài tập nhất định Jose sẽ cằn nhằn anh, hoặc là khi tao vừa ăn vừa chơi game chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Nhưng mà Jose đã không hề cằn nhằn hay nói này nói nọ gì anh mày cả tuần nay rồi!! Thậm chí tao còn thử chơi ngu bằng cách gây sự với tên bốn mắt đó và để giấy trắng nộp bài kiểm tra 15 phút, Jose vậy mà không thèm nói tiếng nào luôn!! Tụi bây nói coi vậy có còn là "bình thường" không hả?!

Tụi nó nhìn đàn anh lớp trên đang vò đầu bứt tóc mà đuôi mắt đứa nào đứa nấy giật điên cuồng, khóe môi không tự chủ được trề ra đầy khinh bỉ, trong đầu chỉ có một câu "thằng cha này bị M cmnr!!"

- Ê, hổng muốn yên mà muốn nghe chửi hả pa?? Đm, tụi bây coi hôm nào gọi xe cứu thương cho thằng chả đi nha! Tao nghi là "nặng" lắm rồi đó douma! - William nhăn nhó.

- Ủa mà giờ mắc gì anh ngồi đây anh cằn nhằn?? Cái này là anh muốn mà! - Patricia khó hiểu.

- Tao muốn như vậy hồi nào?!

- Hồi nào? Hồi thứ Bảy tuần trước chứ hồi nào?! Anh rất hùng hồn nói "nhỏ xíu" luôn "chả" ai nghe được hết đó là anh trách anh Jose sao khó tính với anh quá, sao không hiền dịu đi được một xíu nào như bà Emily hay ông Murro vậy, tối ngày cứ cằn nhằn quài, khó chiều khó chịu khó ở khó đủ chỗ như cung Xử Nữ vậy á! - Eli nhái giọng nói lại. - Đó! Chính anh muốn nên anh Jose cho anh toại nguyện rồi còn gì? Giờ ổng không cằn nhằn anh nữa, mắc gì anh căng??

- Thì...!! Tch, đó là lý do tao nói tụi bây là tụi bây éo hiểu được đâu! - Kevin bức bối nói, tiếp tục dùng tay cào loạn tóc mình.

- Éo muốn hiểu! Từ chối hiểu ạ! Đùa không vui, tôi đã căng!

- Rồi nói chung là sao anh khó chịu?? Anh muốn thế thì ảnh cũng chiều anh rồi, anh còn muốn gì nữa? - Naib nhăn nhó.

- Tụi bây không hiểu đâu!! Tao là muốn Jose hiền dịu với tao hơn chứ không phải ngó lơ tao luôn như thế!! - Kevin bức bối vò đầu.

- Anh muốn hiền dịu là hiền dịu thế lào??

- Thì...kiểu bạn bè chơi thân với nhau nói chuyện quan tâm nhau ấy! - Kevin cố gắng sử dụng từ để hình dung mô tả của mình. - Thí dụ giờ nếu bạn mày lỡ làm sai cái nó cũng xin lỗi mày rồi, mày sẽ phản ứng sao?

- "Xin lỗi con c*c!! Quỳ xuống xin lỗi may ra tao tha thứ!! Nhanh cái loz lên!!" - Tracy trả lời ngay lập tức.

- Đm đéo phải thế!! Cái con lùn này, mày bạo lực vl!! - Kevin nhăn nhó. - Có đứa nào có cách khác không?!

- Thôi đm, nói chung là anh muốn ảnh phải vừa quan tâm anh vừa dịu dàng với anh chứ gì? - Eda nãy giờ ngồi nghe tổng hợp thông tin lại, chốt một câu dứt điểm ăn tiền.

- Đúng, đúng! Nãy giờ có mỗi mày nói câu nghe được thôi đó nhỏ! - Kevin thấy có đứa hiểu ý mình thì mừng ra mặt.

- Thế thì dễ mà! Anh hốt ổng là ngon ăn liền chứ gì! - Eda mặt không đổi sắc phán một câu xanh rờn.

- Đm chất!! Đỉnh quá gái ơi!! Mày nói đúng tiếng lòng tao rồi đó!! - Demi bắn tym.

- Hốt...là sao?? - Kevin đực mặt ra.

- Thì là "hốt", "cua" đó ba! Anh thích ảnh mà phải không? Anh Jose gì ấy! - Eda nói. - Thích thì nhích đi đm, anh mà còn chần chừ là coi chừng ổng bị người khác hốt mất đó nha! Lúc đó bè loz ra khóc cũng không kịp đâu á!

- Cua...? Ê đm đéo có!! - Kevin chợt hiểu ra ý của Eda, liền như heo bị chọc tiết mà la làng lên. - M-mày nói bậy bạ gì vậy hả?! A-anh mày với Jose chỉ là bạn thôi nhá!!

- Ừ thì bạn, em đã nói hai người có gì đâu? Chỉ nói là nếu anh thích ảnh thì nhích tới đi ba, hốt vào tay luôn, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng luôn!

- T-thích cái con khỉ!! Tao thích con gái, Jose chỉ là bạn thân tao thôi!!

- Nếu chỉ vậy anh để ý ảnh vậy làm gì? Nãy giờ nghe anh kể khổ em còn tưởng anh bị người yêu giận không bằng! - Eda nhíu mày.

- Thì...không lẽ bạn thân không được như vậy hả?! Cứ lo lắng cho nhau là yêu nhau à?! - Kevin cãi. - A, anh biết rồi nhá! Mày cũng là hủ nữ gì đó phải không?! Thấy nam nam đi kè kè nhau là ship à?? Bộ trên đời không có tình bạn với tình anh em chắc?!

- Có, nhưng éo phải ai cũng bị đui mà không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình bạn như ai đó đâu ha! - Eda liếc mắt khinh thường.

- Ai đó là ai? - Kevin nhíu mày.

Eda không nói gì, nhưng ánh mắt dành cho Kevin tăng thêm rõ sự kì thị, và đương nhiên là tên IQ lẫn EQ số âm nào đó vẫn không hề nhận ra rồi.

- Mà thôi, nhảm nhí quá! Anh mày với Jose chỉ là bạn bè bình thường thôi, tụi bây bớt nói nhảm lại đi! - Kevin khua tay. - Với lại anh mày nói thiệt, ba cái vụ bạn thân trở thành tình nhân nghe nhảm nhí vl! Bạn là bạn, người yêu là người yêu chứ! Sao có thể gộp chung lại được? Với lại tao với Jose đều là thẳng nam, tụi bây bớt cái tư tưởng ai cũng là bede hết đi!

- Ê, cái này tao đồng tình nha! - William giơ tay. -  Tao men vậy mà tụi bây toàn nói oan tao, bede cái loz! Tao thẳng!

- Oan ức gì? Tại mày bede thiệt mà!

- Thằng péo câm mỏ loz!! Douma tao đang ok nha mậy, đừng có để tao sút một phát là mày bay ra ngoài như trái banh luôn đó!!

- Á đụ đụ, "xợ"! "Xợ" quá trời quá đất luôn á!

- Đ*t mẹ, cái thằng mập này!!

- Anh chắc không? - Demi hất mặt.

- Chắc cái con khỉ gì?!

- Giờ bỏ qua vụ anh bede mà cứ thích gồng đi, anh dám chắc anh Jose là thẳng nam không?

- Có gì mà không dám? Anh mày dám chắc Jose 100% là thẳng nam luôn! - Kevin nói. - Ê mà douma, mày nói ai là bede thích gồng hả con nhỏ kia?!

- Anh lấy gì làm chắc?

- Lấy gì làm chắc, nhìn cậu ấy là biết mà!

- Nhìn?? Anh dám khẳng định 100% về bạn thân của mình chỉ bằng "nhìn" hả?

- Chứ sao! Tao hiểu Jose quá mà, chỉ cần nhìn là đủ biết rồi! - Kevin hất mặt tự hào.

- Ê, tụi mày giả bộ cản tao lại để tao khỏi chửi vô bản mặt thằng chả đi! - Demi vừa nói vừa nghiến răng ken két.

- Đéo ai cản đâu! Mày xử thằng chả luôn đi! Chứ để lâu tao bị sốc nách tao chết á!

- Mà thôi, bỏ qua ba cái chuyện xàm xí đú này đi! Tao xuống đây là muốn nhờ tụi bây chỉ cách giúp tao làm lành với Jose nè! - Kevin quay lại chủ đề ban đầu, mặt nghiêm túc lại.

- Sao anh không hỏi mấy người lớp anh á cho tiện mà xuống đây chi vậy? - Naib hỏi.

- Thôi thôi, cái lớp đó trừ Jose ra anh mày chả nói chuyện được với ai cả, với lại nói với ai một hồi cũng qua tai tên bốn mắt lắm chuyện kia thôi! Phiền lắm! - Kevin xua tay.

- Chứ giờ anh muốn bọn em làm gì hả?

- Thì anh mày nói nãy giờ rồi còn gì! Anh muốn làm lành với Jose! - Kevin nói.

- Ủa? Chính miệng anh nói là ảnh không hề giận anh rồi còn gì? Làm lành gì nữa??

- Nhưng tao đã nói là thái độ của Jose lạ lắm rồi mà, bộ tụi bây nghe không hiểu hả?!

- Không! Không hiểu! Không muốn hiểu! - Eli nhăn nhó. - Hôm bữa hai người gây lộn là vì anh trách ảnh éo hiền dịu với anh, giờ anh sửa lại không cằn nhằn hay trách móc gì anh nữa rồi, anh còn muốn gì nữa?! Người gì mà khó chiều vãi loz vậy pa?!

- Bởi tao nói tụi bây không hiểu cái gì hết trơn á! - Kevin ra vẻ bất lực mà vò đầu mạnh một cái.

- Chứ giờ anh muốn gì đcm?! Nói thẳng ra coi cha nội!! Kêu giúp mà cứ nói vòng vo quài vậy?! Giờ anh muốn cl gì?! Nói!! - Tracy bắt đầu nóng máu.

- Thì đúng là Jose không còn cằn nhằn gì tao nữa đó, nhưng mà thái độ cậu ấy lạ lắm! Tụi mày không hiểu, anh cảm thấy được mà, cứ như là... - Kevin khẽ cuối đầu xuống, trong ánh mắt lộ ra sầu não. - Giống như là...Jose đang tránh né tao vậy...

- Cũng dễ hiểu mà! Hai người mới giận nhau thì thành vậy thôi! - Emma nghiêng đầu. - Rồi anh có xin lỗi anh ấy chưa vậy? Hôm đó lỗi anh rành rành luôn á!

- Thì tao cũng biết là hôm đó tao nói hơi quá, tối về tao cũng đã xin lỗi Jose rồi.

- Rồi ổng nói sao? - Naib hỏi.

- Jose ban đầu không nói gì, tao đành phải nói xin lỗi lần nữa. - Kevin hạ mí mắt xuống. - Nhưng rồi cậu ấy nói anh mày có lỗi gì đâu mà xin, anh nói là anh lỡ miệng nói hơi quá đáng quá, anh chỉ là muốn Jose có thể hiền dịu với anh lại một chút như cái cách mà cậu ấy đối xử với mọi người xung quanh thôi...

- Tôi không thể...

- Tại sao lại không thể?! Bộ chuyện đó khó với cậu lắm sao?! Cậu chỉ cần coi tôi giống như mấy người kia mà đối xử là được mà?!

Jose im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia đau khổ khó nhận thấy, và rồi anh quay mặt đi.

- Tôi cũng ước gì mình có thể làm như vậy được...

- Hả? Cậu nói gì thế?

- Tôi sẽ...cố gắng...sửa đổi...

- Hả? Sửa đổi cái gì?

Tình cảm.

- Thái độ của tôi...với cậu...

- Đúng vậy, đáng lẽ cậu nên làm điều đó sớm mới phải! Lúc mới quen cậu hiền lành biết bao nhiêu, tự nhiên khi không càng ngày càng khó tính, mẹ tôi còn nói không bằng cậu nữa kìa! Mà thôi, cậu biết sửa đổi là được rồi! Tôi với cậu cũng mới là học sinh cấp ba thôi, tuổi này cậu thừa biết phải làm mấy chuyện sai trái mới lớn được mà! Cho nên cậu đã nhận lỗi rồi, tôi cũng đã xin lỗi rồi, chúng ta hòa nha!

- Ừ...

Jose lúc đó chỉ để lại một chữ không nặng không nhẹ, sau đó cũng không hề quay đầu lại nhìn Kevin, cứ thế bước đi tiếp. Trong một khoảnh khắc đó, không hiểu sao trong tâm Kevin lại cảm thấy hụt hẫng một cái. Nhìn thấy bóng lưng cao gầy đó cứ thế bước càng lúc càng xa, lòng hắn càng cảm thấy mất mát. Hắn thậm chí còn có cảm giác rằng nếu cứ để Jose đi như thế, thì anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Và suy nghĩ đó đã khiến Kevin cảm thấy thật kinh khủng, nhưng không hiểu sao thân thể lại không tài nào di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn như vậy.

- Anh Kevin!! Anh Kevin!! Cha già bede póng thúi Kevin Alonso!!

- Hả? Gì?

- Ủa, tự nhiên đang nói chiện mà đực mặt ra như người mất hồn vậy pa?? Anh có sao hong dzạ??

- À, không...không có gì đâu! - Kevin vội lấp liếm, cố gắng để xua đi dòng suy nghĩ kì lạ kia.

- Mà thôi, tụi em cũng hiểu sương sương rồi! - Demi xoa cằm. - Nói chung là như con Eda nói, anh muốn ảnh quan tâm anh lại giống như trước chứ gì?

- Ừ, nói chung chung là vậy đó! Tụi bây coi có cách nào giúp anh không? Ngày mai là Halloween rồi, anh mày éo muốn phải đi một mình đâu! - Kevin xua tay.

- Thì giờ anh rủ ổng đi lễ hội chung đi! Năm nào hai người cũng đi với nhau hết mà đúng không? Rồi nhân đó dỗ ngọt ảnh xíu, rồi có gì mình làm lành luôn! - Emma đề nghị.

- Thì anh mày cũng nghĩ như vậy rồi, nhưng mà anh vẫn muốn làm cái gì đó hơn!

- Làm gì đó hơn là làm gì đó hơn cha nội??

- Thì kiểu...anh muốn làm cái gì đó đặc biệt hơn xíu! - Kevin cố gắng để nặn ra được từ ngữ miêu tả cảm giác của mình. - Thì tụi mày biết đó, tao dở ăn nói mà! Ba cái vụ dỗ ngọt tao không có rành đâu, nên có lẽ xài hành động gì đó sẽ thiết thực hơn!

- Thế anh có biết ảnh thích cái gì không? - Lucky hỏi.

- Thích hả? Hừm... - Kevin xoa cằm suy nghĩ. - A! Anh mày nhớ rồi! Jose thích ba cái đồ phụ kiện này nọ lắm! Cậu ta có nguyên một cái chỗ bí mật giấu bên trong tủ quần áo luôn đó!

- Phụ kiện là mấy cái như trang sức với đồ trang trí trang phục gì đó á hả? - William hỏi.

- Ừ, nó đó!

- Ê, tao hơi bị mê mấy cái đó luôn á! - Eda chen miệng vô. - Hồi thứ Bảy tao có thấy ổng đeo cái đồ gài áo với bông tai hơi bị đẹp luôn! Má, sexy vl!

- Ê con nhỏ kia!! Đừng có mon men bạn tao đó nha!! - Kevin trừng mắt.

- Ai thèm?! Em chỉ mê đồ trang sức này nọ thôi, còn lại gánh thằng này đủ còng lưng rồi, thanks!

- Ê nè, hay là anh mua tặng ảnh một cái phụ kiện gì đó đi? - Demi nói.

- Hả? Mua tặng Jose một cái hả? - Kevin tròn mắt.

- Ừ, thì mình muốn xin lỗi phải có lòng xíu chứ pa! Anh mua tặng ảnh một cái đi, rồi chờ thời mình xin lỗi luôn! Nói là anh muốn hai người không còn giận nhau nữa! Vậy đó! - Emma cười cười. - Em nghĩ nó sẽ có hiệu quả đó, anh Jose chắc chắn sẽ thích lắm đó!

- Thiệt không? Mày nghĩ là Jose sẽ thích hả? - Kevin hồ hởi nói.

- Thì được tặng quà ai mà không thích? Với lại em tin là ảnh cũng không muốn giận anh đâu, ảnh là người thế nào thì anh cũng biết mà!

- Ừ đúng, Jose mặc dù hay cằn nhằn nhưng thật ra lúc nào cũng quan tâm anh mày hết, anh biết Jose rất tốt mà! - Kevin như tìm được lối ra, vui mừng ra mặt. - Được! Chiều nay anh mày sẽ đích thân đi mua! Anh tin vào con mắt thẩm mỹ của mình, chắc chắn Jose sẽ thích thôi!

- Mặc dù em éo biết con mắt thẩm mỹ của anh thế lào nhưng hoi ủng hộ, cố lên nha anh!

- Ừ!!

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Á đụ, lo nói nãy giờ hết giờ ra chơi cmnr!

- Ừ thôi, anh mày cũng phải về lớp đây! - Kevin đứng dậy. - À mà cảm ơn tụi bây nhé! Nếu anh làm lành được với Jose thì anh đã cả lớp mày ăn cá viên chiên một bữa ha!

- Chộ ôi vip luôn! Rich quá đm!

- Chúc anh"thành công" nha anh! Đừng có "thành thụ" đó!

- Bye anh nha! Nhớ nói lời giữ lời nha đm! Quân tử mà ăn quỵt kì lắm đó!

- Ờ! - Kevin để lại một chữ rồi đi mất, trong lòng tràn đầy phấn khởi.

- Ủa? - Vera cùng lúc trở về thấy Kevin từ trong lớp đi ra thì ngạc nhiên. - Ông Kevin đi đâu vô đây vậy?

- À, tới xin "tư vấn tình iu" đó mà! - Demi phất tay.

- Má nó, gay lộ liễu ra rồi mà cứ thích chối! Tao nói mà tao tức ghê dị á! - Tracy vừa ghi ghi chép chép gì đó trong sổ vừa lèm bèm. - Tao nhìn bằng nửa con mắt thôi cũng thấy thằng chả mê ông Jose vl ra rồi, vậy mà cứ thích gồng!

- Ờ, nãy con Eda mới khen mấy cái đồ phụ kiện này nọ của ổng thôi đó mà thằng chả đã ghen ra mặt rồi kìa! - Demi đồng tình. - Bày đặt "anh mày thích con gái" nữa chứ! Nói cái gì cho người ta tin được không đm??

- Sao tụi bây cứ tối ngày nghĩ theo cái hướng đó quài vậy? Ổng cũng nói ổng với ông Jose chỉ là bạn thôi! Đó chỉ là tình bạn bè thân thiết như anh em thôi mà! - William phản bác.

- Bộ ổng nói là mày tin à?! Bạn bè thân thiết cl! Mốt lòi ra cũng bede cả thôi!

- Ờ, tao cũng thấy vậy á! Nhìn thằng chả sặc mùi gay luôn! - Kreacher lần đầu phải đồng tình với tụi con gái lớp này, đồng thời vì hãi hùng mà người run lên một cái.

- Thôi thôi, tao không cần biết chuyện gì vừa xảy ra hết á! Tao chỉ biết là tới giờ học rồi, tụi bây lo thu dọn đồ rồi đi xuống dưới phòng Mỹ Thuật hết cho tao nhanh lên! - Vera phất tay.

- Ủa? Mà nãy mày nói xuống văn phòng chi dạ? - Demi hỏi.

- Để báo cáo thằng nào đó chứ cm gì nữa!! - Vera nghiến răng ken két, dáng vẻ đằng đằng sát khí. - Má nó, lại nghỉ học không xin phép!! Hai ngày liền!! Riết rồi hạnh kiểm lớp này bị tụi mày dục ra thùng rác hết rồi!!

- À, tại dạo này thằng đó nó cọc vụ gì đó á nên mới bắt đầu dở chứng nữa đó! - Patricia nhún vai.

- Ủa, mắc gì cọc?

- Ai biết nó?! Hỏi thì đéo chịu nói, còn chửi tao nhiều chuyện nữa chứ! - Patricia tức tối nói. - Bà nội cha nó kì này tao cầu cho mấy thằng đánh lộn với nó quánh cho nó bầm mình luôn đi cho dzừa cái nư tao! Thằng cờ - hó!

- Ủa rồi nó mới gây nhau với ông Andrew nữa ha gì? Thường dzụ gì chọc nó cọc hay dính tới ổng lắm!

- Ai biết! Nhưng mà mày nói làm tao cũng nghi vl!

- Xời, dăm ba cái chuyện! Để đó tao đi hỏi phát biết liền chứ gì! - Tracy xua tay. - Mà nhắc dzụ ông Jose mới nhớ. Đ*t mẹ thằng Cờ - rít - chờ, mày moi được tin gì cho tao chưa?!!

- Clm, mày ăn gì mà nhớ dai vậy hả?! - Kreacher tự nhiên bị "điểm danh" thì giật bắn cả mình, mặt kinh hãi.

- Tao đéo quên cái cm gì cả, đặc biệt là liên quan tới tin tức và dramu của tao! Mày nghĩ mày thoát được à con zai? Vọng - tưởng! - Tracy trừng mắt. - Rồi tao hỏi mày moi được tin gì cho tao chưa hả?!

- Chưa má!! Bộ muốn moi là moi cho mày à?! Phải cho tao thêm thời gian với chứ!! - Kreacher ré nhăn nhó.

- Thì tao đã cho mày thời gian rồi đó thôi, lo mà hỏi cho tao đi nha thằng chó! Tao còn hỏi mày nữa đó! Coi "trừng" tao! - Tracy ánh mắt hình viên đạn, làm động tác dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chĩa về phía Kreacher mang hàm ý cảnh cáo.

- Biết rồi đm!! - Krecher ré lên, sau đó lại đứng lầm bà lầm bầm một mình. - Má nó con lùn Tracy, ăn cái gì mà nhớ dai hơn quỷ nữa!

- Ê, mày nói gì trong họng đó?! Ngon nói lớn lên xem!! - Tracy gắt.

- Nói gì đâu má?!

- Liệu hồn! Coi "trừng" tao! - Tracy liếc mắt cảnh cáo phát nữa. - Tao đang hiền nha mậy, đừng có lôi con người thật của tao ra!

- Hiền cl!!

- Ê đm hai cái đứa kia!! Tụi bây đứng đó tám quài éo sợ con Vera nó chửi cho banh nhà hả?! Xách cái loz đi cho lẹ lên coi!! - Demi từ ngoài cửa thò đầu vào.

- Từ từ ra liền! Hối hối cc! - Tracy vừa bước ra cửa vừa nhăn nhó.

- Hối chứ sao không mậy?! Trễ tiết 5 phút rồi kìa!

- Thì kệ cha nó chứ! Tiết của hồ ly tinh chứ có phải tiết cô tao đâu mà mắc gì tao phải xoắn?!

- Ủa mà nói mới nhớ! Sao nay mày im ru vậy Vera? Bình thường là mày "vận nội công" lên rống không mà! - Emma thấy có gì sai sai liền quay sang nhìn nhỏ lớp trưởng.

- Nói quài tụi bây cũng vậy thì tao nói làm cái cm gì nữa?! - Vera bực dọc nói.

- Ủa? Này là kẹo phải không? Mày lấy ở đâu ra vậy? - Emma để ý thấy Vera đang cầm một viên kẹo có vỏ ngoài đủ màu sắc trên tay liền hỏi thăm.

- A...cái này hả? - Vera có vẻ lúng túng, ngay lập tức đem kẹo nhét vào trong túi. - Nãy tao có ghé văn phòng hội học sinh...sẵn được người ta cho thôi...

- Sướng vl! Ê, mày còn dư viên nào không? Cho tao với! - Eli nghe thế liền chìa tay xin xỏ.

- Có một viên thôi! Xin xỏ con khỉ! - Vera phũ phàng nói. - Thôi thôi, tám nhảm đủ rồi! Tụi bây xách cái đít đi xuống phòng Mỹ Thuật cho tao nhanh lên! Trễ giờ rồi mà cứ ở đó làm trò con bò! Nhanh!!!

- Á đụ đụ, con lớp trưởng ắc wỷ quay lại rồi kìa mấy con đĩ!! Đm chạy chạy tụi bây ơi!!

- Ê!!! Đéo có được chạy trên hành lang mấy cái đứa này!!! Đi đứng đàng hoàng lại cho tao!!!

Mặc kệ con lớp trưởng la ó sau lưng, đám khỉ lớp 2A5 vẫn loi choi chạy như vịt như hàng lang, lúc đi tới chỗ cầu thang còn chạy qua mặt Ganji đang đi lên khiến cậu chàng ngơ ngác.

- Ủa? Tụi nó đi đâu mà chạy như chạy giặc vậy ta?

- Ê Ganji!

Vera với Edgar từ hướng bên kia cũng đang chậm rãi thanh lịch đi tới, chỉ là Edgar giữ một khoảng cách nhất định với Vera, sau đó cũng lách mình đi qua hai người họ xuống cầu thang.

- Ủa lớp trưởng ơi, lớp mình đi đâu vậy? - Ganji hỏi.

- Đi xuống phòng Mỹ Thuật chứ đi đâu nữa!? Mày chưa thuộc thời khóa biểu à? - Vera nói.

- À xin lỗi, tao quên! - Ganji xoa đầu. - Ủa rồi tao có cần mang gì xuống dưới không?

- Không! Vác cái mình không mày đi là được rồi! Giống như tuần trước đó!

- J uki!

- Thôi rồi, đi xuống dưới lẹ đi! Trễ giờ rồi!

Vera ngoắc tay một cái rồi bước từng bước xuống cầu thang, Ganji cũng nối gót theo sau.

- Ủa mà mày làm gì về lớp trễ vậy? - Đang đi thì Vera chợt thắc mắc, hỏi.

- À, nãy tao xuống phòng nghe nhìn chút ấy mà! - Ganji thành thật trả lời.

- Phòng nghe nhìn? Xuống đó chi? - Vera nhíu mày.

- Thì tao xin thầy dạy Văn tư vấn cho tao đó! - Ganji hớn hở nói. - Mày không biết đâu, thầy ấy nói chuyện hay lắm luôn! Rất có chiều sâu kiến thức luôn đó! Tao còn học thêm được rất nhiều điều luôn nè! Khi nào mày có chuyện buồn phiền gì đó cũng thử xuống dưới xin tư vấn luôn đi, thầy ấy giỏi lắm, chắc chắn cho mày được mấy lời khuyên cực hay luôn!

- Vậy hả? - Vera trong ánh mắt thoáng qua tia dao động khi nghe tới điều đó.

- Ừ! - Ganji gật đầu chắc nịch.

Vera chỉ khẽ ừ hứ đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa. Bước chân thả trên từng bậc thang nặng thêm một chút, Vera mải chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man của mình tới nỗi đã tới phòng Mỹ Thuật lúc nào cũng không hay, đi lố qua làm cả đám phải gọi giật lại.

- Ê lớp trưởng!! Mày đi đâu vậy?! Phòng Mỹ Thuật bên này nè gái ơi!! Lố rồi!!

Vera bị tiếng la như bò rống của tụi kia làm cho quay trở về với thực tại, nhận ra bản thân vừa rồi tự nhiên lại bị mất tập trung tới nỗi như thế, cô chỉ đành giả ngu muối mặt đi ngược về.

- Ê, mày sao vậy? Vừa đi vừa suy nghĩ gì mà đi lố qua luôn cũng éo hay biết luôn vậy má? - Naib hỏi.

- Ờ, thì...có gì đâu! Ba cái chuyện riêng của tao ấy mà! - Vera nói cho qua. - Ủa mà sao tụi bây đứng ngoài hết vậy? Sao không vô trong đi?

- Cửa khóa nè đm!! Tao gõ cửa nãy giờ muốn cùi tay mà éo thấy ơi hỡi gì hết á! Thằng chả chết ở trỏng luôn rồi hay gì không biết! - Tracy vừa vặn tay nắm cửa vừa cằn nhằn, nhưng lúc nhỏ vừa buông tay ra thì cửa lại đột ngột mở, và đứng sau đó không ai khác chính là giáo viên Mỹ Thuật người Pháp của tụi nó, tất nhiên, vẫn với nụ cười toả sáng như đảng như mọi khi.

- Bonjour, mấy em xuống rồi sao? Xin lỗi mấy đứa nhé, tại tôi phải dọn dẹp một số thứ nên mới đành phải để tụi em chờ lâu như vậy. Mấy em sẽ không trách tôi chứ?

- Dạ, không sao đâu thầy! Thế giờ tụi em vào lớp được chưa ạ?

- Tất nhiên là được rồi! Mời em! - Joseph đứng sang một bên, làm ra bộ dáng lịch thiệp nhường đường cho tụi nó đi vào.

Cả đám nghe vậy được thời chạy ào vào trong lớp, mạnh ai nấy chạy đi lấy bức tranh vẽ dở của mình từ tuần trước trên kệ tủ, sau đó lại bắt đầu rần rần nói chuyện. Mấy đứa đi top cuối là thanh niên nghiêm túc cmnr, sống tiêu chuẩn đi nhẹ - nói khẽ - cười, bộ dáng rất thong thả không việc gì phải vội thanh lịch đi vào trong. Aesop là đứa đi vào sau cùng, lúc đi ngang còn không tự chủ được liếc Joseph một cái, nhưng trùng hợp là Joseph cũng đang nhìn nó, thế là tầm mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau. Aesop cảm thấy hai gò má như nóng hẳn lên, may là có cái khẩu trang che đỡ cũng bớt xấu hổ, vội vã chuồn về chỗ của mình. Joseph nhìn theo con thỏ xám nào đó mà khoé môi không tự chủ được giương lên, trong lòng tràn đầy hứng thú, sau khi nói qua loa về việc tụi nó tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình thì anh lập tức lân la qua chỗ Aesop, tiếp tục sắm vai một "người thầy tận tâm dịu dàng cầm tay học sinh hướng dẫn", nhưng thực tế trong mắt đám còn lại trong lớp thì hai người này chính là đang thả dogs food công khai lộ liễu.

- Ê, tụi bây có nghe thấy mùi gì không? - Demi nhìn hai người kia mà con mắt giật giật.

- Có! Mùi cơm chó! - Emma cũng nhìn về hướng đó với cặp mắt y chang.

- Đm, hết thằng này thích thằng kia, thằng kia thích ông nọ, ông nọ thích thằng khác. Má nó, thành cái bùng binh mẹ rồi! - Tracy tặc lưỡi. - Mịa, mai mốt có thêm đứa nào dính vô nữa không nói trước để tao đội mũ bảo hiểm, không là nó cua cho lộn đầu!

- Ê ê tụi bây, coi cái tay ổng kìa! - Emma chỉ tay vào bàn tay to lớn đang như có như không đặt ở trên eo của Aesop.

- Má, coi thằng chả thả dê kìa đm! Tao méc cô Mary! - Demi làm mặt khinh bỉ.

- Đ*t mẹ tụi bây né né ra cái coi! Để tao còn chụp hình nữa! - Tracy không hổ là dân săn tin chuyên nghiệp, vừa lia được "cảnh đẹp" là nhanh như cắt lôi điện thoại ra chụp lia lịa, bắt trọn sắc nét từng khung hình.

- Đm, tao nói nó mê thằng chả ra mặt luôn rồi kìa thấy chưa! - Bên này đám anh em cây khế thấy cảnh tượng kia cũng rục rịch, Eli là đứa lên tiếng đầu tiên, mặt kiểu "tau biết thừa!"

- Á đụ, thiệt luôn?! Đ*t mẹ, con péo Tiên Tri cmnr!! - William sốc tới mức thiếu điều kiếm nải chuối quỳ xuống cúng thằng bạn.

- Tao mà! Tiên Tri dzũ trụ tuổi! - Eli hất mặt tự mãn.

Naib không biết phải nói gì nữa, mặc dù cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời xác nhận của Aesop nhưng nhìn tình hình thế kia thì chắc hẳn là không sai rồi. Thật ra học Mỹ Thuật cả tháng nay rồi mà mãu tới hôm nay Naib mới để ý thấy hành động của hai người kia lộ liễu như vậy, tự trách bản thân trước đây hình như bị mù hay sao mà không nhận ra luôn mới ghê chứ! Aesop thì khỏi nói đi, quá lộ rồi. Có lẽ là nó không hề ý thức được rằng ngữ điệu mà nó dùng với Joseph và gương mặt đỏ đến mức thấy rõ đã bán đứng tâm tình của Aesop với tất cả mọi người xung quanh nhìn vào. Còn Joseph rõ ràng cũng có hứng thú với nó, cả mấy tiết học đều chỉ chăm chăm vào một mình Aesop mà thôi, lại còn bày đặt lý do "thân là giáo viên tôi phải có nhiệm vụ giúp đỡ học sinh mình" nữa chứ, trong khi rõ ràng là có mấy đứa có thù với Mỹ Thuật đầy rẫy ra đấy mà có thấy thầy chỉ dẫn gì đâu? Không muốn nói chứ có thể nào "xộn lào" mà cho người khác tin được không vậy??

Trong đầu Naib vẫn tiếp tục miên man suy nghĩ, nếu như giáo viên Mỹ Thuật thực sự để ý Aesop, vậy còn cái vụ "nối lại tình xưa" kia thì sao? Hai người đó vẫn tiếp tục qua qua lại lại, đã vậy còn mờ mờ ám ám, nói không có gì thì chó nó cũng éo tin! Với lại có nhiều bằng chứng cho thấy thầy ta và tên củ cải hói đó rõ ràng là có tư tình, kể cả thằng cha tóc đỏ cà rỡn Joker cũng đã xác nhận rồi, rõ mười mươi ra đấy! Nhưng nếu suy diễn theo hướng đó thì lại cứ bị cấn cấn chỗ nào ấy, và trong một khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến mặt Naib biến sắc.

Đm, không lẽ cha già hồ ly tinh đó tính bắt cá hai tay?? Gặm củ cải thôi chưa đủ nên gặm thêm cải bẹ xanh?? Tra nam hả đm??

Từ cái suy nghĩ lệch lạc đó Naib suy diễn sang hẳn một diễn biến khác luôn, thầy giáo người Pháp điển trai miệng luôn nói lời hoa mỹ hòa nhã hòa ái với tất cả mọi người thực chất là một một tên tra nam háo sắc thích liếc mắt đưa tình với nhiều người, dùng nụ cười đầy mị lực đó dụ dỗ con mồi vào tròng rồi bắt đầu ăn dần, sau khi chán thì vứt bỏ, hoặc vẫn tiếp tục qua lại nhưng đồng thời tiếp tục đi rải thêm hoa đào khác. Ác cảm trong lòng Naib đối với Joseph cứ thế tăng nhanh như giá xăng hiện giờ, đồng thời oán trách trong lòng đồ hói củ cải nào đó có mắt không tròng lại đi thích một người như vậy, bình thường rõ ràng mở miệng ra toàn giảng đạo lý, tới lúc này mới nhận ra phàm là con người thì đều đam mê cái đẹp mà thôi, cũng đều bị cái nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng kia làm cho mụ mị đầu óc mà thôi.

- Đúng là cái đồ háo sắc mà!!!

Naib trong một phút vì quá tức tối nên nói lớn ra khỏi miệng làm mấy đứa xung quanh giật mình, đồng loạt quay sang nhìn như nhìn sinh vật lạ.

- Đm thằng Naib, tự nhiên la làng lên dị mậy?! Điên hả?! - Eli qauy sang nhìn thằng bạn nhăn nhó.

- Hả? Ờ, tao... - Naib chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, xấu hổ vội tìm cách lấp liếm. - Tao...tao vừa nhớ ra chút chuyện, không nhịn được nên lỡ...mồm!

- Má, đang căng mà nó la cái tuột mood luôn á! Eli vừa nói vừa ngó lại bức tranh của mình. - Hên quá đm! Cọ éo bị lệch, nếu không là ăn c*t rồi!

- Naib, tự nhiên mày la lên cái gì mà "háo sắc" vậy? - William hỏi.

- C-có gì đâu, tao nói tào lao ấy mà! Mày kệ tao đi, lo vẽ tiếp đi kìa! - Naib đánh trống lảng.

- Tao đang vẽ đó thôi, mà tự nhiên mày la lên cái hết hồn à!

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Vẽ tiếp đi, đừng có care tao nữa đm! - Naib xua tay như xua chó.

Eli với William nhìn thằng bạn bằng ánh mắt 3 phần nghi ngờ 7 phần dị nghị, nhưng cuối cùng tụi nó cũng cho qua, tiếp tục chuyên tâm vào bức tranh của mình vì tuần này là hạn chót (trừ ba đứa học sinh mới được cho qua bài này).

"Điên thiệt chứ!Tự nhiên cứ nghĩ tới thằng chả quài vậy clm?! Quên đi đm!! Đm quên điiii"

Naib vừa mới bị uống nước sông "quê" xong cũng hết dám hó hé gì, cố gắng trấn an bản thân không nghĩ tới ba cái chuyện vớ vẩn này nữa bằng cách gào thét trong lòng, tự dặn dò phải tập trung vào vẽ nốt cho xong, lờ nó đi đm, đừng nghĩ nữa!! Nhưng càng làm như thế thì Naib lại càng không thể gạt đi cái suy nghĩ mông lung đó được, và đồng thời Naib cũng không biết, gò má cậu đang từ từ ửng đỏ lên.

Joseph nghe một trận nháo nhào ở bên mé của anh em cây khế, một cái liếc mắt cũng nhận ra được sắc hồng nơi gò má nhỏ của gấu mèo, giống như biết những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu, khóe môi Joseph khẽ cong lên một nụ cười kín kẽ. Và cũng trong giây phút đó, nơi đáy mắt anh bắt được tầm mắt của Norton đang nhìn về phía bên này. Vẫn là ánh mắt đó, Joseph thầm nghĩ, cái ánh mắt mà nếu như bản thân nó vốn là một con dao, hẳn là đã đâm anh tan nát rồi không chừng. Nhưng Joseph hoàn toàn không cảm thấy kinh sợ hay nao núng, thậm chí còn cảm thấy chuyện này cực kì thú vị. Khẽ liếc mắt nhìn qua Aesop đang chuyên chú vẽ tranh ở bên cạnh, trong đôi mắt màu trời lóe lên một tia hữu ý. Joseph lùi bước lại một chút, dùng một tay ôm lấy eo Aesop khiến nó vì bất ngờ mà tay cầm cọ khẽ run lên, Joseph cũng rất nhanh nhẹn dùng tay còn lại của mình đỡ lấy tay nó, rồi lại nhẹ nhàng nói.

- Em lại sai rồi kìa, nhóc đáng yêu~

THỊCH!

Sự tấn công bất ngờ thành công khiến tim Aesop đập mạnh, cảm giác như hơi thở trong giây phút đó cũng đã ngừng lại, cơ thể nó khẽ run lên.

- Thầy...thầy Joseph...

- Yên nào~ Nhận thấy Aesop có dấu hiệu muốn giãy dụa, Joseph dùng lực mạnh hơn kìm nó lại, nhưng từng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. - Để tôi giúp em nhé~

Cả cơ thể Aesop căng cứng lại, một ly cũng không dám động đậy nữa, hoàn toàn để mặc cho người kia dẫn dắt mình, để mặc cho bản thân dần dần chìm sâu hơn nữa, trong đầu chỉ còn tồn tại sự dịu dàng lẫn màu xanh lơ dịu dàng đó, giọng nói ma mị luẩn quẩn trong tâm trí rối bời. Tranh vẽ hay gì đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Joseph nhận thấy bàn tay của Aesop đột nhiên hơi buông thõng ra, theo quán tính liền đưa mắt nhìn sang. Gương mặt nhỏ sau lớp khẩu trang đã đỏ hồng, như người say rượu dần đánh mất đi lý trí, nhìn thấy men tình mờ ảo trong đôi mắt xám tro kia, Joseph thấy tâm mình cũng dao động. Trong đầu bất giác nghĩ tới những thứ sâu xa hơn thế, nhưng Joseph biết rằng bây giờ chưa phải lúc. Chỉ cần một chút manh động, mọi thứ có thể sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Muốn tàn nhẫn đẩy ra, chỉ sợ là không thể nữa rồi.

"Nếu cứ như thế này...em biết phải làm sao...?"

Norton từ nãy tới giờ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của hai người họ, nét mặt của cậu từ đầu chí cuối cũng đều không hề thay đổi.

"Tại sao..."

Bởi vì trong đôi mắt đen huyền ngay từ ban đầu đã không còn tồn tại chút ánh sáng nào nữa rồi.

"Tại sao..."

Nắm tay siết chặt tới đỏ cả lên, đem cây cọ đè mạnh trên mặt tranh, nơi đáy mắt dâng tràn hận ý không thể che giấu, nặng nề trượt xuống, để lại một vệt đỏ chói mắt to oành kinh khủng.

"TẠI SAO CHỨ?!!"

- Đã nói là tập trung vào rồi mà đm! Tên củ cải đó chẳng liên quan gì tới mày hết! Mắc gì cứ phải bận tâm quài vậy? Đó chỉ là tên củ cải khó ở khó đủ chỗ đáng ghét thôi! Mặc kệ thằng chả đi! Đừng có nghĩ tới nữa Naib! Đừng có nghĩ tới nữa đcm!!

Norton khẽ liếc mắt qua nhìn Naib ở bên cạnh đang vừa vẽ tranh vừa lèm bèm chửi đồ củ cải ở trong miệng, trên gương mặt thoáng qua tia hữu ý vô tình, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.

Có những thứ... có lẽ không nên tiếp tục nữa rồi.





.





.





.





Hy Hy: Hiii, Linda xin chào cả nhà iu của kemmm :)) tranh thủ kỳ nghỉ xuân tui đi viết truyện, viết cho chap này cũng được kha khá, hơn 15k từ :)) thực ra là còn nữa cơ, nhưng vì dài quá nên tui cắt thành hai phần, để dành cho kỳ sau hehe :)) chắc hẳn mọi người đều nhận ra rằng truyện đã bước vào giai đoạn dramu rồi ha, nên có gì chuẩn bị sẵn đồ nghề đi há :))) Mà nghỉ được có 1 tuần à, mai lại phải đi học rồi, tui lừi dễ sợ luôn á, nhưng hoi than vãn cũng không giúp được gì, đành chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau học sml lại nữa hoi :((

P/s: Nếu ai hỏi tui về pỏn thì tui xin trả lời là chưa có đâu nhá, tại vì tui đang có hứng với cũng có ý tưởng kha khá cho mấy chap tiếp theo, nên theo đà thì mình tiến tới hoi~ Nhưng yên tâm là tui không quịt hàng mí you đâu há, tui biết có mí cô vã lém rồi, và tui cũng vã lắm ahihi :)) hoi, chúc cả nhà đọc truyện dzui dzẻ và có một ngày tốt lành nha, tui chuẩn bị đi học lại đây huheo :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro