Chap 54: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY_ OCTOBER 24TH, 2020

RẦM!!!

- Đcm cái máy của tao!! - Đột nhiên có tiếng dập cửa rất mạnh vang lên làm Eli đang chơi game giật nảy mình, cái máy cũng theo sự chấn động đó mà trượt khỏi hai bàn tay "ngọc ngà" thẳng tiến về với đất mẹ. Eli sốc ngang nhìn cái máy dưới đất, sau đó vội vã lụm nó lên, chà chà xoa xoa để chắc mẩm "bảo bối" còn nguyên vẹn không sứt mẻ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng quạo thì vẫn là quạo nha đcm!!!

- Má nó, đứa nào đó?! - Eli cất điện thoại vào túi, hùng hổ chạy ra xem mặt "thủ phạm". - Đ*t mẹ thằng Naib!! Làm cái loz gì đóng cửa mạnh vậy mậy?! Làm tao hết hồn douma!! Coi n*ng loz không?! Rồi nè nha cái cửa nó mà sút ra nha, tao nói mày ăn cho hết!!

Naib đối với thằng péo đang la lối trong phòng mình một chút cũng không care nổi, toàn thân như không thể tiếp tục chống đỡ mà nương mình theo cánh cửa trượt xuống, lấy hai tay che nửa mặt, trong đôi mắt đầy vẻ bối rối, hai gò má đỏ lựng. Eli đang nói thì thấy dáng vẻ thằng bạn hơi...à không đéo phải hơi, rất lạ, thế là con péo mon men tới gần, hươ hươ tay trước mặt Naib.

- Ê, mày sao vậy? Phê đá hả?

Naib hoàn toàn không chú ý tới thằng bạn đang làm trò khùng trò điên trước mặt mình, trong đầu chỉ toàn hình ảnh lúc nãy của cậu và Jack bên nhau, chỉ vì cái thứ cảm xúc khó hiểu chết tiệt và ảo ảnh không nên có tự nhiên xuất hiện mà giờ cậu phải lâm vào tình trạng rối bời như thế này. Ánh mắt đó của Jack quá nguy hiểm, nó khiến Naib trong một khoảnh khắc đánh mất đi cả lý trí của mình. Nếu ban nãy không phải cậu còn đủ tỉnh táo để dứt ra kịp thời thì có phải mọi chuyện sẽ càng lún sâu vào quỹ đạo sai trái hơn không?

- Đm, nó bị gì mà ngu mặt ra luôn rồi ta? Hít nhầm cỏ rồi hay gì dzậy trời? - Kêu mấy tiếng cũng không thấy thằng bạn phản ứng khiến Eli nhíu mày khó hiểu, sau khi nghía nghía một hồi, sau đó vung tay lên, miệng hô "thần chú". - Nhân danh chủ nhân của những con đuông dừa ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện hồn về đây ngay lập tức!!

Chát!!!

- Đ*t mẹ!! N*ng loz hả?! Mắc gì đánh tao?! - Không muốn dông dài Eli đã quyết định dùng tới biện pháp "không thích rượu mời thì uống rượu phạt", kêu không tỉnh thì dùng tay tát luôn, và điều đó rất ư là hiệu nghiệm, Naib gần như hoàn hồn quay về với mặt đất ngay tắp lự sau khi ăn một cú trời giáng.

- Vậy mới dzừa loz mày! Ai biểu tao kêu quài đéo nghe?! - Eli cằn nhằn. - Mắc cái giống đách gì mà mày vừa về tới đã ngu mặt ra rồi ngồi như phê đá vậy?! Đ*t mẹ, mày đừng có nói với tao là mày mới từ ở bển về đã "nhớ thương" thằng chả rồi đó nha?!

- Đ-đéo có!! Ai nhớ thương gì cha già hói đó hả?! - Naib miệng thì hùng hổ nhưng mặt đã đỏ hết cả lên khiến Eli nhìn thấy mà sốc ngang.

- Douma, mặt mày đỏ lè luôn kìa Naib! Đm thiệt luôn?! Mới đây mà vô giai đoạn "nồng cháy" rồi đó hả?! Ghê vãi bro!

- Đã nói đéo có đ*t mẹ!! C-có ngày đó tao làm chó tao sủa cho mày nghe!! - Naib mạnh miệng nhưng nhiệt độ ở hai gò má vẫn không giảm đi chút nào.

- Con chó sủa thế lào?!

- Thì sủa "gâu gâu gâu"...!! - Naib nói cho đã rồi nhận ra mình hố. - Đm thằng péo, mày gài tao!!

- Tao đéo cần biết! Mày đã sủa rồi thì là có! - Eli ngang ngược nói. - Ê mà douma kể kể nghe coi! Mắc cái loz gì mày mới từ bên đó về mà mặt đỏ lè đỏ lét vậy? Cha già hói đó làm gì mày? Hai bây trao nhau nụ hôn "nồng cháy" rồi hả? Đè nhau trên sofa hành sự? Hay là vô tới trong phòng ngủ luôn rồi? Phát triển tới bước nào rồi ku?

- Đ*t mẹ thằng hentai!! Đéo có!! - Naib vừa nghe đã không kiềm được suy nghĩ tới mấy cái hình ảnh đó trong đầu, mặt đỏ thêm, miệng gắt lên. - Tao đéo có gì cũng đéo có làm gì với thằng chả hết!! Mày đừng có nghĩ bậy bạ!!

- Thế sao mặt mày đỏ? Ngon nói thử coi! Nói được tao cùi nè!

- Th-thì tao...! - Naib nghĩ tới nát đầu cũng không ra được lý do nào hợp lý, rốt cuộc chọn kế giả ngu. - Ờ mà...mấy thằng kia đâu hết rồi?

- Douma đéo có đánh trống lảng!! Trả lời đàng hoàng cho tao!!

- Tao đã nói là đéo có rồi, sao mày lì loz quá vậy?! Thằng péo nhiều chuyện!!

Naib gắt, tâm trạng của cậu lúc này rối bời tới không tưởng, mấy cái thứ cảm xúc lẫn lộn hỗn tạp cứ như đánh nhau trong lòng cậu, đem tâm tư xào xáo cả lên, loạn thành một đống, cái gì cũng đều không suy nghĩ được hết.

- Đụ, tao quan tâm tao hỏi mà mày đam chửi tao nhiều chuyện hả?! Má nó tức!! - Eli nhăn nhó. - Tao nói nè ha douma, tao nhìn bằng nửa con mắt thôi cũng biết là mày mới gì gì đó với cha già Jack ở bển, chứ nếu không mắc đéo gì mày đỏ mặt hả? Thành thật với cảm xúc của mình đi bạn ơi, mình là mình nhìn thấu hồng trần rồi, bạn có xạo loz mình cũng éo tin đâu ha! - Eli ngả ngớn nói, sau đó lại vỗ vai Naib diễn nét thông cảm. - Thôi nói chứ anh em tâm sự nhau sương sương nè, con zai kể bố nghe chơi coi nay con đi học sao? Cha già hói đó làm gì mày rồi? Xời, ba cái chuện tình cảm tao kinh nghiệm đầy mình nè, mày tìm đâu cho xa không biết! Thôi, có gì kể tao nghe chơi coi để rồi tao coi có giúp gì được không nè! Yên tâm, hứa không nói ha!

- Tao đã nói là đéo có gì rồi mà! - Naib vẫn mạnh miệng, sống chết không thừa nhận bản thân vì tên hói củ cải đó mà tâm tình rối loạn.

Eli thấy Naib vẫn ngoan cố thì chán nản tặc lưỡi, nhưng vì bản thân hồi đó cũng từng giấu giấu giếm giếm tình cảm không chia sẻ cho ai nên thấy bản thân cũng không có mấy tư cách ép được thằng bạn khai thật ra. Chỉ là Eli đó giờ đọc nhiều sách tình yêu như vậy mà tình đầu đến cũng không suôn sẻ nổi, thử hỏi coi một thằng đó giờ chỉ biết coi hoạt hình như thằng Naib thì biết cmnr gì mà yêu đương?! Giờ hỏi để có gì giúp đỡ cho mấy tay thì lại chướng khí éo chịu nói, mày bày đặt cá ươn mày cãi cái mai mốt đến lúc thất tình thì ngồi bè loz ra khóc!

Naib thì đương nhiên không biết được thằng bạn đang nghĩ gì, bây giờ trong đầu cậu rối như tơ vò, từng sợi từng sợi một cứ chăng vào nhau, rối thành một cục, càng lúc càng không có đường gỡ. Thực ra mọi thứ từ đầu vốn không phức tạp đến thế, chỉ là ý chí quá mãnh liệt làm cậu muốn từ chối đoạn rung động đang nảy mầm trong lồng ngực mình, nhưng lại không ngăn được nó phát triển ngày một lớn hơn.

Naib càng nghĩ càng thấy mình bị điên rồi, cứ vì chuyện của tên củ cải đó mà nghĩ mãi. Nhất định là do ở gần tên ác quỷ đó nhiều quá riết đầu óc cũng không bình thường luôn rồi, hoặc là do ghét hắn quá mới thành vậy thôi. Quên đi Naib, đm quên đi!! Đừng có nghĩ về thằng cha đó nữa!! Còn có 2 năm thôi là mày tốt nghiệp rồi, sẽ thoát khỏi ách thống trị của tên củ cải hói đó!! Cho nên douma quên đi!!

"Xin xin đờ xan chố!! Xan chố, xan chố! Xin xin đờ ní cha chà!!"

Tự nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu ầm lên làm Eli xém rớt cái hồn xỉu ngang, quạo đeo dùng cùi chỏ húc thằng bạn một cái.

- Douma điện thoại mày reo kìa!! Đm làm tao hết hồn!!

- Hả? Điện thoại gì? - Naib bất ngờ sực tỉnh lại từ trong suy nghĩ, ngu mặt ra.

- Điện thoại mày chứ điện thoại gì?! Douma để tao kiếm luôn cho, mệt! - Eli thò tay qua lục túi quần của Naib, lôi điện thoại ra nhét vào tay thằng bạn. - Nè, cầm!

Naib theo phản xạ nắm tay lại, sau đó bấm nhận, bật loa ngoài nhưng lại ngáo ngơ đưa tới bên tai, và rồi hối hận ngay tắp lự.

"Đ*T MẸ ĐÁM ANH EM CÂY KHẾ TỤI BÂY RA ĐÂY TAO NÓI CHUYỆN!!!"

Từ trong điện thoại phát ra một tiếng hét long trời lở đất làm Naib suýt điếc một bên tai, xém tí nữa dục mẹ cái điện thoại. Eli ở một bên cũng xám hồn xỉu ngang, trợn tròn mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại: "Con Lùn Bede 152cm".

- Đ*t mẹ con lùn Tracy!! Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi!! Tao bật loa ngoài mà mày hét vào tai tao vậy đó hả?! - Naib cọc.

"Mày mở loa ngoài kệ cha mày chứ, liên quan mẹ gì tao?! Douma mấy thằng loz tụi bây chết chắc!! Hẹn 1 rưỡi mà giờ gần 2 giờ rồi đéo thấy có mặt luôn, tụi bây giỡn mặt tao hả?!"

- What the 1 rưỡi?! Tối qua con Emma nói hẹn 2 giờ mà?!

"Lựu đạn, tao gửi tin nhắn lại đéo thằng nào đọc à?! Hẹn 1 rưỡi dưới chung cư vô trường, sớm hơn nửa tiếng tại vì chiều nhà thằng Emu với con Eda có việc! Đéo coi rồi chửi, mày lo hít cỏ tình yêu bên nhà ác quỷ riết rồi phê cần lớp* phải không?!"

(*Fake Love - BTS nhưng là bản tiếng Việt của Linh Ka reaction by Cris Devil Gamer :)))

- A-ai hít cỏ tình yêu hả?! Nói xàm!! - Naib đỏ mặt.

"Ê wait! Từ từ, nói xàm??" Tracy ở đầu dây bên kia cần-phiêu. "Ê, sao tự nhiên bữa nay giọng điệu mày lạ vậy Naib?? Bình thường là mày phải chửi tao n*ng loz rồi chứ?! Đm, đứa nào nhập mày hả?? Hay mày ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì của thằng chả thiệt rồi đấy?!"

- Tào lao!! Đéo có!!

"Mà thôi, nói chung là tao đéo cần biết! Tao cho tụi bây tới 2h, đéo vác cái mặt xuống đây là tao thụt loz từng đứa hết!! NGHE RÕ CHƯA HẢ?!!"

Cụp!!

Tít! Tít! Tít!

Sau một tràn xối xả chỉ còn lại một tiếng ngân chuông dài, Naib mới dám thu điện thoại lại gần mình, lúc nãy cậu mà không đem điện thoại để ra xa lỗ tai chắc giờ bị điếc luôn rồi quá.

- Má nó con Tracy, la cái tai tao muốn tàn phế luôn rồi nè! - Eli xoa xoa lỗ tai. - Mà mắc gì mày kê cái điện thoại qua lỗ tai tao hả?!

- Lỡ tay đm, tao phải làm lẹ nếu không con đó hét cho bung loz! Mẹ, sửa giờ thì gọi điện đại cho rồi, bày đặt tin nhắn! - Naib lèm bèm. - Rồi giờ nó hối rồi kìa, mấy thằng loz kia đâu?!

- Thằng póng Will thì bị thằng Cải bắt đi về bên phòng tụi tao dọn gọn mớ đồ của nó rồi, thằng Cải thì mới đú đởn đi theo cha già giáo viên Mỹ Thuật xong, còn thằng mặt thẹo thì ai biết, nãy sau khi thằng Cải đi nó cũng biến mất trong 1 giây có lẻ rồi!

- Giáo viên Mỹ Thuật? - Naib vừa nghe cụm từ đó như bị điện giật, quay phắt lại.

- Ờ, nãy từ đâu xuất hiện trước cửa phòng đám tụi mình làm tao hết hồn, sau đó kêu tao vô kêu thằng Cải ra, xong rồi thằng chả rủ nó đi chợ với cái lý do là "éo biết nấu đồ Anh Quốc" nên qua nhờ vì bà Mảy bả giãy đành đạch ở nhà, rồi thằng kia nó mê zai nó đu theo không chút do dự luôn á! - Eli kể lại với giọng điệu như mẹ chồng tám chuyện với bà hàng xóm về đứa con dâu hư đốn của mình. - Tao nói tao là Tiên Tri mẹ rồi, đầu năm tao phán là nó đi rù quến cha già giáo viên Mỹ Thuật đi cho mày có đường ra, cái giờ douma nó mê thằng chả thiệt vcl! Mày đéo tin được là lúc nãy nó rớt liêm sỉ như thế nào đâu, cha già kia cười mấy cái là mặt nó như lên mây luôn, xong rồi còn bịt mồm tao nữa chứ! Tao đéo biết nó bị vậy từ bao giờ nhưng tin tao đi, nó crush thằng chả là cái chắc rồi! Mà cha già đó coi bộ cũng có hứng thú với nó luôn vl, mày thấy hễ gặp là ổng cứ bu vô nó không? Trên lớp còn cầm tay chỉ dạy cả tiết, thi thoảng còn nói mấy câu sặc mùi thính nữa chứ! Chết cha rồi má tao!! Không lẽ cứ vậy Cải trắng lớp mình bị hồ ly gặm mất hả?!

Naib bình thường nhất định chẳng quan tâm mấy tới ba cái vấn đề này, nhưng bây giờ lại lắng nghe từng câu từng chữ của Eli nói ra. Giống như có một cái đáp án nào đó hữu hình vô hiện, mập mập mờ mờ lởn vởn trong tâm trí, và với cái EQ và IQ dưới trung bình của đậu xanh thì lại chẳng thể lý giải ra nổi. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản một chút, thì Naib tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm đi.

"Xin xin đờ xan chố!! Xan chố, xan chố! Xin xin đờ ní cha chà!!"

- Ai gọi nữa vậy? - Eli thắc mắc.

Bíp!

"Đ*T MẸ CÁI LŨ KHẾ RỤNG CHÚNG MÀY CHỊU XUỐNG CHƯA?!!"

Naib vừa rồi trong một phút lơ đễnh đã thẳng tay nhấn nhận luôn mà chả thèm để ý cuộc gọi đó đến từ ai, để rồi giờ phải trả giá. Lỗ tai hai thằng như bị trống dội vào, lùng bùng cả lên.

"Đouma biết giờ này mấy giờ rồi không?!! Nãy giờ tao gọi cũng được 10 phút rồi mà bây vẫn đéo chịu xuống luôn hả?!! Đ*t mẹ đừng có nói với tao là tới giờ này mấy thằng bây vẫn chưa chuẩn bị gì hết đó nha?!! Mẹ nó, trưa nắng chan chát mà phải đứng bè loz dưới này chờ tụi mày, coi mất dạy không?!! Rồi giờ tụi bây có đi không thì nói một lời, lẹ lên!!!"

- Chờ xíu đi má!! Hối hối cc!! Thằng mặt thẹo với thằng Cải hai đứa nó đi đâu mẹ rồi chưa có thấy vác cái loz về!!

Cạch!

- Tao về rồi nè! - Cánh cửa mở ra, và từ bên ngoài bước vào là Aesop, nó nhìn hai thằng bạn thắc mắc. - Ủa? Hai bây đứng ngay cửa chi vậy?

- Đm thằng Cải!! - Eli vừa thấy người về liền nhào tới. - Mày đi lâu vcl!! Đ*t mẹ, con lùn Tracy nó hối muốn sút quần luôn rồi kìa!!

- Tao...! - Aesop theo thói muốn cãi lại, nhưng không biết nó vừa nghĩ tới chuyện gì mà hai gò má sau lớp khẩu trang hơi ửng hồng lên.

"Thằng Cải nó về rồi hả?! Còn thằng mặt thẹo đâu?! Nó có về chung luôn không?!

- Chưa thấy mặt! Ê péo, mày gọi cho nó coi! - Naib nói.

Eli vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của Aesop có phần khác thường, tính bà tám hỏi mà bị kêu như vậy thì mặt lộ rõ vẻ bất bình, nhưng cũng không dám trái lệnh kẻo con lùn kia điên máu lên lúc này thì mệt dài, chỉ đành lôi điện thoại ra, miệng lèm bèm.

- Đm, đợi đó lát nữa tao phải hỏi cho ra lẽ!

Điện thoại đổ một hồi chuông dài thật lâu nhưng vẫn không thấy có ai bắt máy, thấy đầu dây bên kia chợt im ắng lạ thường, Tracy bắt đầu cọc.

"Ê!! Tụi bây còn đó không vậy?!"

- Còn đm! Đang gọi thằng Nỏ, chờ xíu!

Cạch!

- Á đụ đụ, nó bắt máy rồi! - Eli mừng húm. - Alo mặt thẹo, mày đang ở cái chỗ loz nào thế hả?!

"..."

- Ủa alo?? Đm, nghe tao nói không?!

"...nghe."

- Má, nó chịu trả lời rồi! Đm mày, nghe sao không lên tiếng hả?!

"...có chuyện gì?"

- Chuyện gì con mắt mày!! Douma về nhanh!! Mày quên bữa nay mình hẹn với tụi con Tracy vô trường hả?! Nó điện lên chửi muốn banh nhà lồng rồi kìa!!

"Tụi bây đáng để tao chửi lắm!!" - Tracy đầu dây bên máy Naib tru tréo lên.

- Alo, nghe tao nói không thằng loz?! Làm cái gì mà giọng điệu mày như thằng chết trôi vậy hả?! Phê đá hay gì?!

"...chờ một lát, tao về liền."

- Ủa? Sao tự nhiên nó ngoan dị cà? - Eli confused. - Ừ thôi mà về lẹ lẹ tao nhờ, ha! Mà mày có làm sao không đó? Giọng nghe kì vậy?

Cụp!

- Máaaaaa!!! Thằng loz dám cắt ngang điện thoại của tao!!! Đ*t mẹ mày!!!

Norton lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh nắng leo lét hắt vào từ bên ngoài cửa sổ; xung quanh chỗ chàng trai trẻ ngồi là một mớ bề bộn. Những mảnh vỡ thuỷ tinh nằm rải rác trên sàn nhà, những viên thuốc tròn nhỏ màu trắng vương vãi khắp nơi, những mặt giấy loang lổ một màu đỏ thẫm, dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng. Norton khẽ nghiêng đầu, dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình, tì má vào đó, mặc kệ thứ chất lỏng màu đỏ dây từ hai bàn tay qua gương mặt tái nhợt. Đôi mắt trong bóng tối đờ đẫn vô hồn, sâu như vực không thấy đáy, không tồn tại chút ánh sáng nào.

Tong! Tong!

Có tiếng nhỏ giọt vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Từng dòng, từng dòng trượt theo cổ tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Chẳng còn thấy đau nữa...

"Rồi sao? Nó chịu về chưa?"

- Ai biết! Thằng Eli nó giữ điện thoại nó nghe mình nó, tao nghe cc gì chết liền! - Naib cằn nhằn. - Mà nghe cách thằng béo nói chuyện thì chắc là nó chịu về rồi đó! Thôi mày ráng chờ thêm xíu nữa đi ha!

"Cc!! Mẹ bà chúng mày, lần nào cũng lũ cây khế tụi bây hết!! Kiếp trước chắc tao gây nghiệp chướng gì đó dữ lắm kiếp này mới phải dính vào tụi mày!! Tao đi kiếm chỗ bóng râm ngồi, DOUMA NÓ VỪA VỀ LÀ BÂY LÔI ĐẦU NÓ XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TAO NGAY LẬP TỨC NGHE CHƯA?!!!!!!"

Cụp!

Tít! Tít! Tít!

- Khiếp, nó hét muốn banh lỗ tai tao luôn! Mẹ, đi vô trường bà nó trước đi còn bày đặt chờ, chờ cho đã rồi chửi! - Naib xoa xoa hai lỗ tai đau rần, lèm bèm. - Còn thằng mặt thẹo nó nói khi nào nó về?

- Nó nói nó về liền, ai biết "về liền" của nó là khi lào?! - Eli cằn nhằn. - Mà một bên con lùn kia hét muốn bể loa phone còn bên thằng kia nó nói chuyện như mới lên đồng xong ấy, tao mở loa ngoài mà phải dí sát lỗ tai vào máy mới nghe được nó nói nè!

- Nó bị gì nữa?

- Ai biết bị gì?! Tự nhiên nói chuyện như muỗi kêu vậy, giọng điệu đã kì kì mà còn khàn khàn nữa chứ! Dám nó mới chơi đá xong lắm đm! - Eli quạo đeo.

- Ăn nói tào lao vậy mậy!? - Aesop đánh lưng thằng bạn một cái.

- Ai vô nó cũng chơi đá hết á! Nãy tao mới về cũng bị nó nói chơi đá nè! - Naib nhăn nhó.

- Chứ gì nữa?! Nghe giống hệt như mới phê đá xong còn gì?! - Eli cãi. - Mà của mày thì đéo phải, mày là do bị dính bùa yêu thuốc lú của cha già Jack!

- Bùa yêu thuốc lú cái đ*t mẹ mày!! - Naib đỏ mặt gắt lên.

- Thôi thôi rồi, biết nó sắp về là được rồi! - Aesop can. - Tụi bây cũng lo chuẩn bị đi đi! Còn thằng Will đâu?

- Nãy mày kêu nó về bển dọn đồ đó! Mà tao thề là nó đang nằm phè loz ra chơi game chứ đéo dọn con mẹ gì đâu! - Eli trề môi.

- Đừng có láo toét!! Tao dọn đàng hoàng nhé thằng loz!! - William từ đâu xuất hiện, mở cửa thò đầu vào gắt lên.

- Mày dọn xong chưa Will? - Aesop hỏi.

- Xong rồi! Tới giờ đi chưa? Tao thay đồ luôn rồi nè! - William gật đầu.

- Giờ chờ thằng Norton về nữa là đi! Còn hai đứa mày nếu muốn thay đồ sửa soạn gì đó thì làm lẹ đi, tao mặc đồ này đi được rồi! - Aesop nhìn hai thằng bạn, nói.

- Tao cũng ok rồi! Đồ này thay gì nữa? - Naib nhún vai.

- Douma chờ tao xíu để tao về tao thay cái áo đun dừa ra đã! - Eli lót tót chạy về phòng.

- Mẹ, mặc thì mặc đại đi bày đặt "đun dừa" nữa! - Naib nhìn theo bóng dưng thằng bạn với vẻ kì thị ra mặt.

- Ê mà douma, sao thấy thằng loz đó mới póng chetme mà sao tụi bây cứ đè đầu tao mà nói quài vậy?! - William khó hiểu.

- Do mày póng thiệt mà! - Naib chém đinh chặt sắt nói.

- Cc!!

- Thôi thôi, đừng gây nhau nữa! Bây coi lo sửa soạn gì đó đi, đợi hai thằng đó quay lại là mình đi luôn đó nha! - Aesop lên tiếng.

- Ờ, trong lúc đó tao chơi game cái đã! Chờ hai đứa nó về chắc lâu thí mẹ! - Nói là làm William chỉ mất một giây để nhảy lên ghế sofa, sau đó lôi máy ra ngồi bấm tạch tạch.

- Mày thì sao? Cần chuẩn bị thêm gì không? - Aesop quay sang Naib.

- Thôi, không cần đâu! Đi lên trường có xíu mà mang chi cho nhiều? - Naib lắc đầu.

- Ờ, vậy thôi nha! - Aesop lôi từ đâu một cái túi nhỏ ra, cẩn thận check lại từng món đồ trong đó.

Naib nhìn theo cử động của Aesop, bất giác nhớ đến chuyện lúc nãy, trong vô thức đã mở miệng.

- Ê Cải!

- Gì?

- Lúc nãy mày vừa đi đâu về vậy?

Động tác của Aesop đột ngột dừng mất mấy giây có lẻ, vẻ lúng túng hiện lên rất rõ ràng.

- Tao...tao đi chợ...

- Lúc sáng mày mới đi rồi mà?

- Tao... - Aesop ngập ngừng. Nó không muốn nói dối, nhưng lại do dự không dám nói sự thật.

- Mày đi với giáo viên Mỹ Thuật mới à?

Aesop ngạc nhiên quay sang.

- Thằng péo nó nói cho mày rồi hả??

- Ừ, nó mới nói... - Naib muốn thăm dò sự tình, trở nên thận trọng hơn một chút, cố tình ngắt câu ra, nhưng vẫn quy tắc cũ không dông dài, trực tiếp hỏi thẳng. - Ê Cải, mày...thích thằng chả hả?

Một câu hỏi đến đột ngột nhưng đánh trúng tim đen khiến Aesop cảm thấy như đầu vừa bị nện một cái, ong hết cả lên, còn cả cơ thể như vừa bị một dòng điện chạy qua vậy. Aesop trố mắt nhìn thằng bạn ngày thường EQ số âm mặt tỉnh như không vừa nói ra bí mật thầm kín của mình, khuôn mặt sau lớp khẩu trang chuyển sang màu xanh xanh đỏ đỏ.

- Sao...?!

- Tao nghe thằng péo nói, nó đoán mày thích thằng chả. - Naib rất thành thật trả lời. - Mà mày nói tao nghe đi, mày thích thằng chả thật hả?

Aesop nhìn thằng bạn đầy lúng túng, bình thường nó điềm tĩnh suy nghĩ thông minh là thế, nhưng hễ đụng tới chuyện gây xấu hổ thì Aesop lại cứ như gà mắc thóc, rối rắm không biết phải làm sao. Nó đang phân vân giữa việc thành thật nói cho thằng bạn biết luôn hay tiếp tục giấu, dù sao thì chuyện tình cảm cũng không phải dễ dàng nói ra. Và mặc dù bản thân đang bối rối thì Aesop cũng có thể nghe ra giọng điệu của Naib có vẻ kì lạ, nhưng trong nhất thời nó lại chẳng thể nghĩ ra điều gì. Aesop nghĩ không ra thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi, bởi vì thậm chí đến cả Naib cũng không nhận ra rằng ánh mắt của cậu khi hỏi câu này có mang theo bao nhiêu hy vọng như thế nào.

Cạch!

- Haiii cả nhà iu của kemm!! Douma tao quay lại rồi nèkk!! - Eli trong cái áo đuông dừa màu vàng từ bên ngoài tràn vào, vừa đi vừa nhún nhảy. - Đm kiếm cái áo mệt xỉu luôn á! Thiệt là bủn bủn lmao!

- Đ*t mẹ con péo bớt xài teencode lại mày!! Nghe thấy gớm!! - William nghe mà nổi da gà, kinh hãi đến mức xém nữa là giữ không nổi điện thoại luôn.

- J dị chòi? Tuk á! - Eli tay chống nạnh, vẫn cố nhây.

- Tao nói ngưng!! Nín cái loz vô liền!!

Tự nhiên bị cắt ngang khiến cảm xúc của Naib và Aesop bị chưng hửng, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Eli thấy hai thằng bạn đứng một bên nét mặt kì kì, chạy te te qua hỏi.

- Ê, hai đứa bây đang nói chuyện gì đó? Cho nghe dzới coi!

- Thì chuyện lúc nãy mày...ứm!!

- Kh-không có gì đâu! Tao chỉ dặn dò nó chút việc thôi! - Khó khăn lắm mới ngắt được câu chuyện, Aesop tạm thời không muốn tiếp tục chủ đề xấu hổ này nữa, vội lấy tay bịt miệng Naib lại. - Tụi đứa bây xong hết chưa? Chuẩn bị đi nha!

- Tao với nó xong hết rồi, giờ chờ thằng loz thẹo kia về nữa thôi đó! - William nhăn nhó.

Cùng lúc này Naib gỡ tay Aesop xuống, nó cũng không bịt chặt tới nổi không làm gì được. Cảm giác như miếng ăn tới miệng mà còn bị vuột mất thật khó chịu, Naib cứ nghĩ mình sẽ biết được đáp án sớm thôi, ai ngờ lại bị phá ngang. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không tiếp tục, bởi vì Naib dù EQ hơi sập xệ nhưng từ khi bị dây vô con đĩ tình yêu mà bản thân không hề nhận ra thì tâm tư cậu trở nên nhạy cảm hơn một chút, biết suy nghĩ thấu đáo hơn, ít nhất là đủ để biết lúc nào nên tiếp tục và lúc nào nên ngưng để không làm đôi bên khó xử.

Naib sẽ tạm ngừng vào lúc này, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Chuyện gì có thể cho qua thì qua, nhưng chuyện này thì không thể được. Naib có suy nghĩ mãnh liệt như thế, mặc dù bản thân cậu cũng chẳng rõ tại sao mình phải bận tâm tới vậy nữa.

- Đm, thằng loz kia rồi chừng nào mới chịu về?! "Một lát" của nó bằng người ta sửa soạn 7749 thứ rồi ngồi bè loz ra chờ cả tiếng vẫn đéo thấy vác mặt về!! - Eli nhìn ra cửa một lúc lâu vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ mở ra, bắt đầu cằn nhằn.

- Hay mày gọi nó lần nữa đi? - Naib nói.

- Ờ, để đó ta...

*In sợt nhạc chuông Doraemon vang lên*

- Douma, con loz Tracy gọi nữa kìa!! - Eli vừa thấy cái tên trên màn hình liền xém nhảy dựng lên. - Nó gọi sang tao rồi đm!! Giờ sao?!

- Bắt đại đi chứ sao trăng gì?? Mày nghĩ mày thoát được à??

- Má, 2h18 rồi kìa! Nó gọi chửi chắc luôn! - Eli nhìn kim đồng hồ chỉ mà xém tuột máu.

- Thôi thôi, bắt đại đi! Mà mày nhớ đừng có bật loa ngoài nha đm! Nội nghe con đó nó hét thôi là loa thường còn muốn bự hơn loa ngoài nữa đó! - Naib nhắc.

- Đm, có gì tao bị ung thư tai là tiền chữa bây chịu đó nha! - Eli lấy hết can đảm bấm nút một cái, sau đó nhanh như cắt giơ điện thoại ra xa.

"CÁI ĐCM Đ*T MẸ CÁI LŨ CÂY KHẾ BỐN TRÁI CHÚNG MÀY RA ĐÂY NGAY HẾT CHO TAO!!!!!!!!"

Một quả giọng như bom đạn nước Nga dội Uraina ná thở vang lên làm cái loz...lộn, cái hồn bốn đứa trong phòng văng bốn hướng, hai mắt với lỗ tai lùng bùng như vừa trải qua một trận trời sập đất nứt, chiều thế giới như bị đảo lộn, trước mắt quay mòng mòng.

- Đcm!! Tao đã bảo mày đừng có mở loa ngoài mà!!

- Tao mở hồi nào?! Douma còn để loa thường nha thằng chó!! - Eli bị oan lập tức ré lên.

- Đm, con lùn đó hét một cái mà tao ngồi xa như vậy còn muốn điếc luôn nè!! Cái mỏ như cái mỏ hầm cầu vậy á!! - William la làng lên.

- ... - Aesop suýt tưởng mình thăng thiên tới nơi, mất khả năng ngôn ngữ tạm thời luôn rồi.

- Đ*t mẹ con lùn Tracy!! Mắc cái loz gì mà mày hét vô tai tao?! Mày có biết tụi tao còn đéo mở loa ngoài mà cái phòng nó rung rinh luôn rồi không hả?! - Eli dùng một tay xoa xoa cái lỗ tai của mình, hét ngược lại vào trong máy.

"Tội chướng của tụi bây đáng bị treo đầu xử trảm luôn chứ bị chửi thôi mà còn ý kiến cc!! Tụi bây ba má đẻ ra là con người hay con rùa hả?! Biết tụi tao chờ muốn rụng hết khế rồi không?!"

- Ai mượn mày chờ mà giờ la?! Sao mày không vô trường trước đại mẹ cho rồi?!

"Douma láo toét không?! Ai gảnh đâu giờ này còn đúng dưới này chờ tụi mày?! Tụi tao có mặt trong trường, trèo bốn cái cầu thang lên lầu hai và giờ có mặt trong lớp luôn cmnr!! Đ*t mẹ mấy thằng bây thích thái độ không?! Mà tao nghe điệu là biết tụi bây còn ở trển luôn chưa chịu xuống rồi đó!! Làm cái loz gì mà lâu quá vậy hả?! Chơi bede tập thể ở trển hay gì?! Ăn diện cho dữ vô, bốn thằng con trai điệu như quỷ!!"

- Tao chỉ đi thay có cái áo đun dừa thôi nhé!! Điệu điệu cl!!

"Câm mỏ loz!! Trả lời vô trọng tâm cho tao!! Bốn thằng mày làm loz gì mà giờ này chưa xuống?!"

- Tụi tao xong tám kiếp rồi con đĩ, nhưng mà chờ thằng mặt thẹo lâu quá chưa thấy nó về!!

"Mày thích xạo loz không?! Thằng Nỏ nó tới trường nãy giờ rồi!! Mày nghĩ mày xạo loz được với tao hả?!"

- QUÁT ĐỜ PHẮC?!! Thằng Nỏ nó tới trường rồi hả?!!

- Gì?! Nó tới trường trước rồi hả?! Đcm thằng loz này!! - William ré lên.

- Đờ phức?! Nó tới trường rồi?? - Naib trợn tròn mắt. - Ủa?? Sao mày nói nó bảo lát về liền mà??

- Tao biết tao đi bằng loz!! Lúc gọi cho nó nó bảo về liền, giờ tự nhiên nói cái vô trường trước luôn rồi!! Douma thằng xạo chó!!

"Thôi bớt diễn! Thằng Nỏ nó nói cho tao biết hết rồi! Tụi bây lo điệu quá nên quên giờ quên giấc chứ gì?! Tao nói thiệt chứ douma, mấy cái bản mặt loz chúng mày có trét có tấn phấn lên cũng đéo đẹp lên được đâu ha!"

- Đ*t mẹ thằng chó Norton xạo quần!! Đm nó có ở đó không?! Mày chuyển máy cho tao nói chuyện với nó cái coi!!

"Đéo rảnh! Tụi bây có vấn đề gì tao đéo cần biết! Lúc về tự mà đi giải quyết với nhau! Giờ tao hỏi lại lần cuối, tụi bây có chịu vô trường hay không hả?!"

- Vô!! Đ*t mẹ phải vô để xử thằng loz phản bạn kia nữa chứ!!

"Tao cho tụi bây thêm 15 phút cuối cùng, đéo thấy mấy cái bản mặt loz tụi mày xuất hiện là douma mấy đứa bây chết từng đứa, chết đéo chừa đứa nào với tao NGHE CHƯA?!!!"

Tút! Tút! Tút!

- Ê douma thằng mặt thẹo nó ở trường thiệt hả?! - William hỏi.

- Thiệt chứ không lẽ giả?! Con lùn Tracy nó xạo loz với tụi mình làm loz gì?! - Eli quạo đeo. - Má, ngồi chờ như mấy thằng chết trôi và cái kết!!

- Đcm cái thằng này!! Đi trước mà éo thèm nói tiếng nào luôn?! Vãi loz!! - Naib nhăn nhó. - Douma, riết rồi nó đéo coi anh em ra cc gì nữa luôn!!

- Dạo này thấy tụi tao hiền quá nên mày lờn hả con? Đ*t mẹ nó tới công chiện với tao! - William giựt cái túi xách của Aesop đeo lên mình, hùng hổ tiên phong. - Đi tụi bây!! Cho thằng mặt thẹo phản bạn đó biết thế nào là lễ hội!!

- Đi! Douma nó tới công chiện với anh em mình rồi! - Naib theo ngay sau đó, nhanh chóng mang giày vô.

- Tới đó tao dùng skill "xe lu ép người" đè nó xuống, hai thằng bây xử đẹp nó nha! - Eli giơ nắm đấm tay.

- Đè nó ná thở cho tao! Cho chừa cái tội bỏ bạn bỏ bè, phản bội anh em!

- Đúng vậy!

Aesop nhìn một đám hùng hổ như sắp đi đánh giặc mà lòng thấy quan ngại giùm thằng bạn thân, nhưng đồng thời nó cũng đang rất thắc mắc. Đám kia thì không nói đi, nhưng Norton rất ít khi tự bỏ đi mà không chờ nó như vậy, bình thường nhất định sẽ hộ tống tới nơi đàng hoàng luôn kia kìa. Aesop bỗng nhớ lại chuyện sáng nay, thái độ của Norton lúc đó có vẻ rất kì lạ, nhưng nó đã không thể chú ý rõ bởi vì mải bận tâm tới Joseph, giờ nghĩ lại mới thấy không đúng.

Norton dạo này thực sự rất kì lạ, thực sự rất khó nắm bắt. Aesop trước giờ khá tự tin là mình rất hiểu thằng bạn thân, nhưng bây giờ sự tự tin đó đột nhiên lại bị vơi đi mất mấy phần. Dạo gần đây Aesop cũng lờ mờ nhận ra thái độ của Norton đối với nó có phần không giống như trước. Từ lúc nào mà mọi chuyện trở thành như thế này? Không phải lúc trước vẫn rất tốt sao? Tại sao lại...

Trong một giây thoáng qua, cái suy nghĩ đáng sợ đó lại một lần nữa hiện hữu trong đầu Aesop.

- Ê Cải! Làm gì mày đứng khờ mặt ra đó vậy? Đi đi nè! - Eli thò đầu vô hối. - Mày đừng có nghĩ tới việc bao che hay biện hộ cc gì cho nó hết nhá! Kì này nó chết chắc với đám tụi mình rồi! Đéo có anh em cc gì nữa hả! Tình nghĩa xạo loz!

- C-có đâu? - Aesop sực tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, nhất thời trở nên lúng túng.

- Còn đứng đó nữa?! Đi nè hai thằng loz!! - William đi tới túm Eli với Aesop đi. Aesop không còn cách nào đành phải theo tụi nó, cố gắng gạt đi cái suy nghĩ mà nếu có thể nó không bao giờ muốn nghĩ tới đó ra khỏi đầu.

Thế là cả bốn bắt đầu xuất phát tới trường, và việc đầu tiên phải làm hiển nhiên là xuống lấy xe. Nhưng khi đi tới chỗ để xe đạp chúng nó phát hiện cái xe đạp của Norton vẫn còn nguyên thì ban đầu có hơi confused; xe còn đây thì chẳng lẽ thằng kia nó đi bộ tới trường hả đm?? Có xe sao không đi mà rảnh loz dị?? Ưtf??

Nhưng đến lúc cả đám dắt xe ra hết mới nhớ ra: Aesop éo biết đi xe đạp!! Và rồi sao? Xe của ba thằng đều là xe đạp thể thao, éo cái nào có yên sau cả clm!! How to chở?? Không lẽ giờ đèo nó ngồi trên cáng xe?? Rồi khi tới nơi nhắm hoạ mi còn hót không đm??

Sau một hồi loay hoay bế tắc xém chút nữa là cả đám quyết định đi bộ tập thể thì tụi nó lúc này mới chợt nhận ra, hình như trong bốn thằng chỉ có xe của Norton là có yên sau, mà sau khi kiểm tra thì phát hiện xe của thằng đó lúc này cái khoá chỉ để hờ mà thôi, đã được mở ra từ trước rồi. Mừng hết lớn, tụi nó tháo bung khoá, rồi dắt xe của Norton ra, cuối cùng giao nhiệm vụ đèo Aesop cho William vì thằng đó nó khoẻ nhất.

- Hên thiệt đm, thằng mặt thẹo nó quên khoá xe, chứ nếu không là cả đám đi bộ lòi loz nữa rồi! - William đá chống xe lên, cười hớn hở.

Hên cl! - Naib với Eli biểu tình trong đầu. Thằng đó nó giữ của như giữ mạng, làm qué gì có chuyện nó quên khoá xe?? Nó cố tình thì có! Nhưng cả hai thằng đều không nói ra, bởi vì hai đứa nhớ lúc gọi điện thoại, Norton hình như có gì đó rất lạ, cũng có thể chuyện đó có liên quan tới việc thằng đó bỏ cả đám đi trước, hay nói đúng hơn...

Eli nhìn qua Aesop. Sáng giờ cậu là người chứng kiến nhiều việc hơn tất thảy, với bộ não đã từng đọc qua nhiều bộ truyện tình củm cẩu huyết máo choá ngược tâm, một loạt kịch bản tự động chạy trong đầu con péo. Lúc sáng cha già hồ ly qua rủ Aesop đi mua đồ, xong rồi thằng kia lại có biểu hiện lạ, có khi nào nó...ghen không ta?

Hiện tại Eli vẫn chạy theo cái giả thuyết mối tình một đám tay rắc rối giữa mấy thằng bạn, nên suy nghĩ theo chiều hướng này mọi chuyện lại trở nên hợp lý. Thằng kia nó ghen vì mẹ đi chơi với thằng cha hàng xóm nên sau đó nó giận không thèm chở Aesop đi nữa, nhưng vì vẫn quan tâm nên cố tình để xe lại, hy sinh cuốc bộ tới trường...

Đụ đĩ mẹ nó cảm động quá! Con péo ôm mặt làm bộ suýt gớt nước mắt. Mặc dù chuyện này vẫn còn cấn đủ chỗ nhưng cũng đủ để Eli tự thẩm một kịch bản tình êu máo choá với 7749 phờ lót tuýt trong đầu, dramu tình củm bùng binh với tỉ suất ăn hành ngập mặt lên tới hàng at the top.

- Ê thằng mập kia!! Mày có đi hay không hả?! Làm cái gì mà cứ đứng đó quài vậy đm?! - William thấy thằng bạn cứ đứng đực mặt ra thì kêu lớn.

- Hả? - Eli sực tỉnh khỏi ba cái suy nghĩ vẩn vơ, vội đá chống xe đạp theo ba thằng bạn. - Ê đm từ từ!! Chờ tao!!

- Lề mà lề mề! Tao kêu giảm cân đi đéo nghe đâu! - William cằn nhằn.

- Liên quan cmnr?! Tao có chuyện cần suy nghĩ thôi nha thằng bu*i!!

- Mày suy nghĩ về nước Mỹ hay gì??

- Tao suy nghĩ về...!! - Eli bất giác quay đầu qua nhìn Aesop, nhưng hên là kịp thời tự biết thu mỏ lại, không có lỡ mồm long móng. - ...suy nghĩ coi con Tracy sẽ cho bọn mình mặc cl gì!

- Cái đó để tới trường rồi biết, giờ mày suy nghĩ cũng được cái mẹ gì đâu?! - Naib chen miệng.

- Ê, mấy đứa bây nói chuyện thì nói nhưng đừng có dàn hàng ba đi được không? Lấn sang cả cái phần đường đi ngược lại của người ta luôn rồi kìa! - Aesoo nhắc nhở.

- Kệ mẹ nó chứ! Hàng bốn tao còn dám dàn, hàng ba tuổi tôm! - William cười nhe răng.

- Thôi thôi, mẹ nói đúng đó! Thằng Eli tách hàng ra đằng sau đi! Hai đứa bây mà để cùng hàng chắc cãi bung xe luôn á! - Naib nói.

- Mẹ con mắt mày! - Aesop nhăn nhó.

- Hoi bạn ơi! Ai gảnh đâu tách hàng ra đằng sau? Tao tách ra đằng trước, cho tụi bây hửi đít xe tao chơi há há!! - Eli nói là làm, tăng tốc lên, trong mấy giây thôi đã ở đằng trước xe William.

- Cc!! Thằng péo đi xuống dưới ngay!!

- Đéo! Á há há há!

- Đụ, mày chết mẹ mày với tao!! Dám thách tao hả?!

- Ê Will, Will... đừng! Đcm đừngggg...!!! - Aesop có linh tính không lành, vội nắm chặt lấy gấu áo thằng bạn, nhưng câu ngăn cản chẳng kịp nói hết thì thằng kia đã bắt đầu gồng cơ chân lên, đạp một phát xe đạp phóng như xe đua, trong một giây đã bỏ xa Eli với Naib, chạy bạt mạng.

- Douma thằng loz kia!!! Chết mẹ tao!!! - Eli la bai bải lên.

- Đm, ai mượn mày chọc chó vậy hả?! Rồi nó đạp vậy douma tới trường còn gì mẹ mình nữa?! - Naib gắt.

- Má, ai biết nó n*ng loz vậy đâu?! Tao tưởng nó đạp lên trước mặt tao là cùng à!!

- Đ*t mẹ rượt theo!! Hộ tống mẹ clm!!

Hai thằng sau đó liền tăng tốc đạp theo, phóng vù vù qua mặt người qua đường làm mấy người đó xém tưởng cái loz...lộn, cái hồn rớt lại bên vệ đường chưa lụm lại kịp. Đường tới trường cũng không xa, đạp xe tầm 4-5 phút là tới, nhưng William chỉ cần tầm 1-2 phút đã tới nơi, đỗ xe cái "kịch!!!" lại, cười sảng khoái.

- Á há há! Thằng péo nó ngửi khói là cái chắc! Cái thân mỡ mòng của mày nhắm địch lại tao à?

- Thằng chó Will đứng ngay đó!!! FBI đây giơ tay lên!!!

- Wtf?! Hai đứa nó đạp lẹ vậy?! - William ngỡ ngàng nhìn hai cái xe còn cách mình khoảng mười mấy mét đang phóng tới. Naib và Eli mặt đằng đằng sát khí, chỉ trong gần 10 giây đã đạp tới kế bên William.

- Sao? Đứa nào mới ngửi khói hả? - William cười khoái chí, nhưng cậu nhìn hai thằng bạn chống xe đứng thở mà thấy có gì đó sai sai. - Ủa mà khoan, sao có hai đứa mày vậy?

- Mày còn hỏi hả thằng loz?! Douma mẹ tao!! - Eli trợn mắt lên, còn Naib đã gác chống và nhảy xuống khỏi xe, vội chạy tới bên coi thằng bạn đáng thương còn sống không.

- Mẹ? Á đcm!! - William ban đầu còn không hiểu, sau mới sực nhớ ra. - Đm thằng Cải!! Má, tao quên mất đang chở nó luôn á!!

- Đm, thằng Cải nó bay mất hồn phách luôn rồi! - Naib nhìn thằng bạn mặt trắng như tờ giấy, bất động thanh sắc mà quan ngại.

- Huhu mẹ ơi!! Nếu mẹ có mệnh hệ gì sao chúng nó sống nổi chứ?! Ai sẽ nấu cơm cho con ăn?! Ai sẽ chăm sóc chúng con?! Ai sẽ vỗ về ru chúng con vào giấc ngủ?! Ai sẽ tát chúng con mỗi khi chúng con lì loz nữa bây giờ huhuhu!! - Eli cũng nhào tới, ôm tay Aesop "khóc lóc thảm thương".

Chát!!

- Mẹ mẹ cl!! Nín!! Tao chưa chết, ai mượn mày khóc thương?! - Aesop không chút nhân nhượng dùng tay tát con đuông dừa lăn quay, khôi phục chút huyết sắc trên gương mặt trắng trẻo.

- Á, mẹ mình còn sống!! Mừng quá huhu!!

- Xin lỗi mẹ, con lỡ dại! Đừng cắt phần cơm con nha!

- Xin lỗi mẹ, để sau này con ráng uống sữa cao lên để chở mẹ, không để thằng loz này chở nữa ạ!

- Mẹ ơi, mẹ có...bla bla bla...!

- Mẹ ơi mẹ, mẹ...bla bla bla...!

- Mẹ ơi...!

- Mẹ...!

- Mẹ à...!

- Đ*t mẹ chúng mày im ngay!!! - Aesop chịu hết nổi, muốn bùng cháyyy. - Mẹ mẹ con mắt tụi mày!! Nín!! Đứa nào kêu tiếng nữa thì tối nay tao cắt cơm!! - Quay sang nhìn William. - Còn mày, mày lái xe chở tao đi đầu thai hay gì mà đạp nhanh vậy hả?! Có biết tốc độ xe đạp quy định là 15km một giờ không?! Mày đi xe đạp hay chạy xe đua?! Biết an toàn là gì không?! Lỡ có chuyện gì xảy ra thắng không kịp xuống húp cháo Diêm Vương hết à?! Tụi bây thích hơn thua nhau không?!

- Đúng rồi đó, mẹ chửi đúng lắm á! Chửi nó tiếp đi mẹ! Dzừa loz!

- Mày nữa!! Tao chưa có chết, ai mượn mày khóc như đưa đám vậy hả?! Biết làm vậy người đi đường họ chú ý không?! Rồi người ta sẽ nhìn tao bằng con mắt như thế nào?! Tối ngày nói con Tracy chứ tao thấy miệng mồm này mới như cái bô vậy đó!! Tém tém lại cho tao nhờ!!

- Tao lo cho mày thôi mừ... - Eli tỏ vẻ đáng thương, thấy hai ngón tay chọt vào nhau.

- Cải nó nói đúng đó! Miệng mày quá trời luôn á péo! - Naib nói.

- Mày nữa đó! Chạy đi đâu?! - Aesop bất thình lình quay đầu lại, trừng mắt nhìn Naib.

- Wtf gì tao??

- Ai mượn mày hùa theo nó?! Mẹ mẹ cl!! Đéo ai mẹ con gì với tụi mày hết!! Tao đéo có mấy thằng con đổ đốn như vậy!! Tao mà còn nghe đứa nào gọi nữa là khỏi ăn cơm một tuần nghe chưa?!

- Dạ, tụi con biết rồi thưa mẹ!!

Aesop: ...

Mấy thằng đó vừa nhây vừa éo biết hối lỗi mà còn bày đặt làm mặt ngây thơ vô (số) tội khiến Aesop muốn đấm cho mấy phát, cuối cùng đành phải nhịn xuống cảm giác muốn làm mẹ ghẻ mà theo tụi nó vào trong.

- Á à, tao thấy chúng mày rồi nhá!!

Lúc đi qua hành lang dẫn tới cầu thang, tụi nó tự nhiên nghe thấy một tiếng quát chanh chua nghe cực kì quen, quay sang nhìn thấy Tracy đang đứng gác một chân lên bệ cây Tùng giữa sân trường, tay cầm cây thước bảng mía lau, tay tạo dáng như Tôn Ngộ Không, thân thì có chút éc mà phong thái như đại tỷ yang hồ. Tracy nói xong thì phi tới, cầm cây thước bảng chém xuống chỗ William và Naib đang đứng, hên mà hai thằng thân thủ nhanh lẹ né kịp sang hai bên, trợn mắt la lên.

- Đcm!! Mắc gì đánh tao?!

- Tụi bây còn hỏi hả?! Douma tới công chiện với tao!! - Tracy đập hụt vẫn không thoái chí, tiếp tục vung tay, một bộ dáng như mấy bà nội trợ đang làm trong bếp vớ lấy cái vỉ nhất quyết đập chết hết mấy con ruồi nhặng cho bằng được. - Tao nói 1h30 vô trường douma tới 2h45 mới lết vô!! Nhờ ơn tụi bây mà còn có 45 phút nữa hai đứa kia phải về rồi!! Trong khi tụi mình có thể có nhiều thời gian giới thiệu và làm việc hơn!! Đ*t mẹ chúng mày tội đáng muôn chết!! Mấy thằng chó đứng lại hết cho tao!!

- Ngu sao đứng lại cho mày đánh hả?!!

- Thôi thôi, tụi bây ngưng hộ giùm tao cái! - Aesop thở dài. - Xin lỗi Tracy, nay ở nhà xảy ra nhiều chuyện phiền phức quá nên tụi tao tới trễ, xin lỗi mày nha!

- Hứ! Nói vậy từ đầu phải tốt hơn không? - Tracy nghe câu xin lỗi cũng đủ mát lòng mát dạ, quyết định nhượng bộ, hất mặt lên. - Coi mà học tập mẹ tụi mày đi kìa ba thằng mắt toét! Tao hiền lắm mà bây cứ thích để tao dữ không à!

- HIỀN CÁI LOZ!!!

- Ủa mà mày nói giới thiệu là giới thiệu cái gì? - Aesop thắc mắc.

- À, nãy mấy anh chị lớp 3A5 với tụi 1A5 tràn qua lớp mình, giới thiệu học sinh mới của ba lớp! Tụi tao thì giới thiệu xong xuôi hết rồi, còn chờ mỗi tụi mày thôi đó! - Tracy nói.

- Gì?? Hai lớp đó có học sinh mới luôn?? Vip dữ! - William trố mắt.

- Ê ê, mấy người đó còn ở lớp mình không dzạ? - Eli hớn hở hỏi.

- Còn! Nhưng mà tụi tao di chuyển xuống phòng văn hóa tám kiếp rồi, còn tao đi ra đây đứng rình tụi mày đó! - Tracy trừng mắt.

- Ủa? Xuống phòng văn hóa chi? - Naib hỏi.

- Để cho rộng hơn chứ chi?! Lớp học chứ bộ cái chuồng heo hay gì mà chứa cho hết ba lớp hả?! - Tracy nhăn nhó. - Với lại xuống dưới gần cái kho đạo cụ, sẵn tiện coi dợt xem tiết mục cho Halloween luôn!

- Ờ vậy thôi đi đi coi học sinh mới thế nào coi!

- Ê mà học sinh mới là nam hay nữ mậy? - Vừa đi Naib vừa hỏi.

- Gái! Hai người luôn! Một của lớp 3A5, một của lớp 1A5! - Tracy trả lời.

- Gái hả?! Đm xinh không?! - William hớn hở hỏi.

- Xinh! Nhỏ con gái lớp 1A5 xinh lắm, còn bên lớp 3A5 thì nói đẹp thì đúng hơn! Trông cũng khá chững chạc.

- Ngon! Vô mánh!

- Thôi mày ơi, gồng cho ai coi? Ai nhìn vô cũng biết mày póng lộ hết mà! - Eli đâm bị thóc nói.

- Póng cái đ*t mẹ mày!! Tao men lỳ vậy póng chỗ nào?! - William gồng hai bắp tay lên.

- Gồng là póng rồi bạn ơi! "Cong" mà chuyên "bẻ" coi chừng "gãy" nha!

- Cong cl!! Tao thẳng nghe chưa thằng chó!!

- Ơ, tao không nghe! Bộ mày nói là tao phải nghe à?

- Đm cái thằng này...!!

- Hai thằng bây nín cái loz vô hết cho tao!! Thằng nào cũng bede hết á, khỏi cãi!! - Tracy quát, đưa tay vịn lấy tay cửa. - Đi vô liệu mà chào hỏi cho đàng hoàng đó, làm sao để người mới người ta kì thị là mấy ngày sau lấy quần đội đi học đi nha con!

- Bede cc!! Tao thẳng!!

- Hi cả nhà iu của kemm!! Tracy cute xinh đẹp đáng iu nhất quả đất đã quay lại rồi nekkk!! - Tracy lờ luôn thằng kia, đẩy cửa bước vào với khuôn mặt 101% thảo mai tươi rói. Bên trong phòng lúc này đã có sẵn rất nhiều người, và tất cả nhìn chung thì đều là người quen cả.

- Mấy thằng kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Sao bây không đợi tới lúc tụi tao về luôn rồi hẳn tới? - Patricia nhăn nhó.

- Đúng đó! Mấy anh làm ăn chậm như rùa, làm chị yêu em nóng rồi nè! - Fiona từ sau lưng Patricia ló đầu ra, chen miệng nói.

- N*ng loz!! Tại thằng mặt thẹo nên tụi tao mới tới trễ thôi nha con đĩ!! -Eli tức ngứa răng nhìn con em phản đồ từ ngày có bồ thì càng lúc càng éo coi tình anh em ra gì, tối ngày mở miệng ra chỉ biết "chị yêu, chị yêu", nghe mà thấy ghétttt.

- Nghe là biết xạo loz! Thằng Norton nó tới đây tám kiếp rồi mấy thằng kia! - Demi hất mặt về phía trong góc nơi có một chàng trai tóc đen đang nằm ngả người trên ghế, dùng tay gác lên trên vùng mắt, trông như đang ngủ.

- Đm thằng bạn phản bội đây rồi!! Douma nó chớt con đĩ mẹ nó với tao!! - Eli vừa thấy đã tức, nhào tới bên chỗ thằng bạn ngay tắp lự. - Đ*t mẹ thằng loz này dậy ngay!! Ngủ ngủ cl!! Tao thừa biết mày đang giả đò!! Dậy ngay!!

- Nhỏ cái miệng mày lại, nước miếng văng tùm lum! - Norton mở mắt ra, dùng tay chùi mặt mình.

- Miếng cl!! Đcm, sao mày dám bỏ tụi tao đi trước hả thằng chó?!

- Thích!

- Trời...!! Douma mày thích không?! Tao ủi một phát chết mẹ mày giờ!!

- Ủi nó liền péo!! Cho thằng này biết thế nào là lễ hội!! - William ủng hộ nhiệt tình.

- Ê mặt thẹo, lần sau có đi thì mày phải nói trước một tiếng chứ! Mày có biết tụi tao ngồi ở nhà chờ cái "một lát" của mày là bị con Tracy nó gọi lên tới nhà nghe chửi tập thể không?! Chơi gì chơi chó vậy mậy?! - Naib nhăn nhó.

Norton im lặng, trong một cái tích tắc liếc mắt qua Aesop đứng phía sau, sau đó thốt ra một câu phát ngôn muốn đấm.

- Tao vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu à!

- Chời!! Đm cái thằng này!! Mày...!!

- Ê, cái đám khế dập tụi mày ngưng được rồi đó!! Ba tháng sáu ngày rồi ả tác giả mới chịu ra chap mới nên tụi bây bớt chiếm spotlight lại coi!! Chừa đất diễn cho người khác nữa chứ!! Được thời cứ giành hết một mình tụi bây vậy?! - Tracy nhăn nhó cắt ngang. - Giữa tụi bây có ân oán cá nhân gì đó tao đéo cần biết, về nhà đóng cửa bảo nhau sau đi!! Giờ đm có muốn làm quen với hai người mới không hả?!

- Má, nếu không phải tại thời lượng có hạn thì giờ này phút này năm sau là ngày giỗ mày rồi đó con! Đợi đó, lát về tụi tao xử mày sau! Coi "trừng" tao!

Mặc kệ đám bạn có trừng mắt đe dọa thế nào cũng không khiến Norton mảy may quan tâm, cậu chỉ im lặng rũ mi, sau đó lại nằm xuống, giữ tư thế cũ mà nhắm mắt lại. Aesop đứng một bên từ nãy giờ không lên tiếng nhìn thằng bạn thân. Hôm nay Norton có gì đó rất kì lạ, từ lúc Joseph tới và cả vụ đi trước không đợi, hơn nữa sắc mặt cậu bây giờ lại trông rất nhợt nhạt, lúc nãy nó còn mơ hồ nhìn thấy dưới bọng mắt của Norton đậm màu hơn lúc sáng. Aesop trong lòng lo lắng nhưng không sao hỏi ra miệng được, có lẽ là nó sợ câu trả lời đó. Sợ phải nghe thấy câu trả lời mà nó không muốn nghe nhất trên đời.

- Hai người mới ơi!! Qua đây giới thiệu cho bốn thằng ml lớp 2A5 nè!! - Demi réo.

- Cậu qua bển giới thiệu đi! Sau này đều là người quen hết đó! - Emily đẩy nhẹ lưng một cô gái đi ra trước mặt anh em cây khế.

Cô gái có một thân hình lý tưởng, chiều cao đạt chuẩn của phái nữ, có gương mặt mềm mại nữ tính và đôi mắt màu chàm, đeo đôi hoa tai và chiếc kẹp tóc đều có hình những chú ong mật vàng rất dễ thương, cuối cùng là mái tóc màu trà được bện hai bím tóc và vấn nhẹ ra đằng sau, gọn gàng nhưng không kém phần thanh lịch, tổng thể trông cực kì xinh đẹp. Tiền bối mới nhìn đám nhóc nhỏ hơn mình mới gặp lần đầu, mỉm cười dịu dàng.

- Chào mấy em! Chị tên là Melly, Melly Pliny! Hân hạnh được làm quen!

- Dạ, chào chị ạ! Em tên Eli, Eli Clark! - Đối với người mới gặp thì Eli luôn là một cậu bé "đáng yêu lễ phép lễ độ nhỏ nhẹ hiền lành thánh thiện người tốt 100%".

- Em là Naib Subedar! - Naib giới thiệu ngắn gọn.

- Còn em tên William Elis ạ! Tụi nó hay gọi là Will, nếu chị muốn thì gọi em như vậy cũng được! Ai cũng gọi em vậy hết á! - William cười hớn hở.

- Ừ, chào Eli, Naib với Will nhé! - Melly mỉm cười.

- Ủa, còn thằng Cải đâu rồi?? - Tracy nhìn ngó xung quanh, thấy Aesop vẫn đang đứng ở chỗ của Norton thì kêu ý ới. - Ê Cải!! Qua đây giới thiệu cái coi!! Tao biết mày anti-social nhưng phải qua làm quen cho tao!! Quen rồi mai mốt hết ngại!! Nhanh cái chân lên!!

- Rồi... - Aesop muốn nói chuyện nó đang lo không phải chuyện đó, nhưng cuối cùng đành phải nuốt lại trong miệng, đi từ từ tới trước mặt Melly, và chung thủy tuyệt đối luật lệ "đứng cách người lạ ít nhất 1 mét rưỡi". - Chào chị, em...em là Aesop Carl ạ!

- Chào Aesop! Chị gọi em như thế được không? - Melly giơ tay chào.

- Dạ, được ạ...

- Rồi xong rồi đó! Giờ tới con nhỏ lớp 1A5 đâu ra đây chị biểu coi! - Tracy nói.

- Kêu mày kìa! Go! - Margaretha với Farah cực kì ăn ý cùng lúc đẩy con bạn mới ra phía trước.

Cô gái bị đẩy ban đầu loạng choạng, sau đó rất nhanh liền giữ vững được thăng bằng. Cô nhỏ trông rất xinh xắn với gương mặt tròn trịa mềm mại, đôi mắt xanh lơ và hai gò má đỏ hây hây, thắt thêm hai cái bím tóc hai bên trông như con búp bê cực kì đáng yêu. Nhỏ nhìn mấy ông anh lớp trên hết 3 trên 4 ông cao như cái cột, bự như cái đình mà há hốc, lúng túng cất tiếng.

- Chào...chào mấy anh! Em là Annie Lester, học sinh mới của lớp 1A5! Em mới chuyển tới được mấy ngày thôi, hồi thứ hai á mấy anh! Cho em làm quen ạ!

- Hi em! Nãy em có nghe tụi anh giới thiệu rồi mà phải không? Em có cần nghe lại không thì để tụi anh giới thiệu lại nè? - Eli hỏi.

- Dạ hoi ạ, nãy em nghe rồi! Anh Eli phải không ạ? Anh là anh họ nhỏ Fiona đúng không? Em có nghe bản kể về anh á! - Annie nói.

- Nó toàn kể xấu đây đúng không?

- Ủa? Sao anh biết hay dzạ?

- Tao lạ gì con loz đó nữa?!!

"Con loz" nào đó nghe vậy thì núp tọt sau lưng Patricia, giả bộ như đang hái bứm bắt hoa và chẳng nghe thấy cái qq gì cả.

- Em gái ơi, em xinh quá à! Em có bạn trai không em? - William hớn hở hỏi.

- Có ạ! Em nhiều lắm! - Annie tỉnh rụi nói.

- Hả?

Ê, nghe có gì đó nó sai lắm à nhen...!

- Nè, bạn trai nè! Lớp em hai đứa luôn! - Annie chỉ tay vào Mike và Victor. - Em còn quen thêm mấy đứa ngoài trường nữa, nhiều lắm!

- À, ý anh không phải thế em ơi! Ý là em có người yêu chưa á! - William thở phào một hơi, hỏi lại.

- Chưa ạ! Bạn trai có rất nhiều nhưng em vẫn chưa có người yêu. - Annie lắc đầu.

- Thế gu người yêu em thế nào? Em thích người yêu đô con không? - William được hớn mừng ra mặt.

- Không ạ! - Annie chém đinh chặt sắt nói, rất phũ phàng tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt William, còn tụi lớp 2A5 vừa nghe xong thì nằm bò ra cười nhập viện.

- Á HÁ HÁ HÁ!!!

- Má, dzừa loz tao! Bày đặt gồng hả mậy? Há há!

William bị từ chối phũ phàng đang trong thời kỳ sốc ngang thì ngay lập tức bị đám bạn rất chi là có cái tâm lẫn cái tầm bồi cho thêm mấy cú muốn xỉu dọc.

- Thôi đừng có nghe nó em gái ơi! Nghe nó mốt bị tên lửa đâm đít nằm heal tới sáng luôn á! Coi chừng chồng nó lên đây dzớt em lên ghế liền nha! - Demi xua tay.

- Ch-chồng...? - Annie ngơ mặt.

- Chồng nó á, hình nè em! Chị đang tính gọi luôn nè! - Tracy ở bên cạnh rất ăn ý giơ điện thoại ra, trên đó hiển thị danh bạ và tấm hình của Joker đang đứng tạo dáng tươi cười trước ống kính.

- Á! Hình như em gặp rồi! Thầy dạy Tin phải không ạ?? - Annie nhận ra gần như ngay lập tức, coi bộ quả tóc đỏ chót của ông thầy màu mè đó đặc biệt để lại ấn tượng hơi bị sâu trong lòng mem mới.

- Đúng rồi đó!

- Ê hai con bánh xèo kia!! Chồng chồng cc!! - William gắt lên. - Em gái đừng có nghe tụi nó!! Anh thẳng!! Not gay em ơi!! Đừng có tin!!

Annie giống như không nghe thấy lời William nói, nhìn chằm chằm tấm ảnh trên điện thoại của Tracy, xong rồi lại quay sang nhìn William. Rồi bất chợt cô bé nhào tới, dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu chàng, hai mắt sáng rực.

- Thiệt sao ạ?!

- Ờ...ừ...thiệt mà...! - William ngập ngừng nói, mặc dù được gái nắm tay nhưng tự nhiên cậu lại chẳng thấy thoải mái chỗ nào, với lại cái vẻ mặt của Annie lúc này hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, quen lắm đcm!

- Há há, anh chậm chân rồi anh ơi! - Margaretha ngửa cổ cười lớn.

- Chậm chân....? Chậm chân là sao? - William không hiểu.

- Ý là nhỏ này nó mới từ dưới quê chuyển lên thành phố, dễ dụ lắm anh! - Farah tiếp lời. - Bọn em chỉ mất có một buổi là lôi được nó vô trong động luôn rồi, sau đó mất thêm 5 ngày gần đây "bồi dưỡng" cho nó á!

- Lôi vô động gì?? - William vẫn không hiểu.

- Ngu học! Ý là tụi nó lôi con nhỏ vô động hủ cmnr! Tức là thích bede yêu màu hồng ghét sự giả dối đó! - Tracy thẳng tay tát đầu William một cái cho tỉnh ngộ.

- Ờ vậy h...WTF?!!

- Á HÁ HÁ HÁ!!! - Đám 2A5 lại được một trận cười sạt gạch.

- Tao nói bỏ đi mà làm người mà éo nghe tao đâu! Cái vận đào hoa của mày chỉ có nước thu hút được toàn ong đực thôi! - Eli trề mặt.

- Cc!! Thằng péo câm mồm!! - William gắt, sau đó lại ôm đầu oán than. - Đcm!! Sao thế giới này bây giờ đi đâu cũng thấy toàn gay vs hủ nữ vậy?! Rồi ai đòi lại công bằng cho đám trai thẳng tụi tao?!

- Mắc ỉa quá! Chờ mình đi toilet cái lát mình quay lại nha chứ bạn nói chuyện mình nghe mắc ỉa vcl!

- Bro, đừng buồn! Gái không có thì mình yêu trai đỡ cũng được mà! - Ganji tiến tới an ủi thằng bạn.

- Mày nín!!

- Anh mày đồng tình! Kiếm bồ trong cái trường này khó hơn hái sao trên trời nữa! Cua nhỏ nào cũng vô hủ nữ, biết trước hồi đó tao nhập học vô cái trường bên cạnh cho rồi! - Kevin từ bên kia tiến lại gần William, cằn nhằn.

- Nãy anh cũng cà rỡn cà rỡn lại chỗ chị Melly mà cũng có cua được đâu? Bả còn chẳng biết hủ là gì luôn á! - Farah chen miệng vô. - Ta nói cái số nó bede rồi thì chấp nhận mình bede đi, mấy anh gồng riết rồi thấy mệt hông chứ em là em thấy mệt giùm luôn á!

- Bede cc!! Tao thẳng nghe chưa!! - William lại ré lên.

- Tao thẳng luôn!! Con bánh khọt im mồm!! - Kevin cũng nóng máu. - "Lửa gần than lâu ngày cũng cháy", cổ không phải hủ nữ còn chưa có người yêu thì tao vẫn còn cơ hội! Cứ chờ đó đi con! Anh mày sẽ là thằng trai thẳng đầu tiên trong cái lớp này có người yêu là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời!

- Oẹ!

- Oẹ cl! Anh mày nói vậy mắc gì mày oẹ?!

- Tại anh nói chiện nghe mắc ói á!

- Tao nói vậy có gì mà mắc ói?! Tao thẳng tưng, mày đừng có mà láo toét!!

- Thế giờ anh dám cá với em không?! Sau này nếu anh yêu con trai 8h tối đứng trước cửa chung cư sủa gâu gâu tới sáng!!

- Anh mày sợ mày quá!! Còn nếu mày thua thì sao?!

- Em thua thì đứng sủa thay anh!!

- Chơi luôn!!

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!!

- Không hiểu gì hết nhưng chấp mày luôn!!

- Ê, tao hỏi thiệt, cái ông anh đầu quắn đó với nhỏ tóc hime có tư thù cá nhân hả? - Eda hỏi.

- Có! Thù cao như núi là đằng khác! Farah nó cay vụ ông Kevin từ hồi chơi À mông ú tới giờ, cho nên hễ gặp nhau là um sùm vậy đó! - Demi trả lời.

- Dramu gì mà căng dị? - Emile tò mò.

- Farah nó Crewmate nhưng nói cha già Kevin đéo tin, nhất mực bảo vệ Impostor làm cả team thua lòi loz nên nó cay tới giờ đó!

- Đù, vãi luôn! Một pha bóp team cực gắt tới từ vị trí dân làng! - Eda thích thú. - Rồi Impostor đó là ai mà quyền lực vậy?

- Cái anh đứng bên kia kìa, cái ông mà đang bị thằng nhóc tóc vàng đu đeo theo đó! - Emma chỉ tay.

- À, anh đó đó hả? Nãy tao cũng có để ý đó! - Eda xoa cằm.

- Gì? Mắc gì để ý? Mày thẳng lại rồi hả?

- Xàm! Gu tao vẫn là mấy người xinh xắn nhé! - Eda hất tóc. - Tại cảm giác ổng mang lại đặc biệt lắm, nên tao khá để ý đó!

- Cảm giác gì?

- Không biết nữa, kiểu cứ...quyến rũ kiểu gì á! - Eda nghiêng đầu hình dung. - Tao éo biết nói sao nữa, nhưng nhìn bề ngoài thế này tao khẳng định ổng rất đào hoa!

- Ờ mây zing gút chóp em! Đoán đúng rồi đó, nam thần top đầu của trường đó em! - Tracy vỗ tay. - Vô hẳn 7 điều bí mật của trường luôn mà! Độ hot vô biên, ume vô lối nhé!

- Tao thì thấy éo thích ông anh đó xíu nào! - Emile xụ mặt.

- Gì?? Mày hết mê zai đẹp rồi hả?! Ảo ma canada sicula sữa hột gà!!

- Dễ ăn của ngoại quá! Bây nghĩ gì mà nó hết bede?? - Eda phản bác ngay lập tức. - Nó gato với nhan sắc của người ta thì có chứ ở đó mà hết mê zai!

- Thèm vào!! Tao xinh xắn cute hơn ổng nhiều nhá!! - Emile chu môi. - Chỉ là cái khí chất đó!! Tại sao tao lại không có chứ?! Rõ ràng tao xinhdeptuyetvoi như thế này, tại sao?!

- Chừng nào mày bớt ảo ma về cái nhan sắc chùi sàn nhà của mày thì lúc đó sẽ có khí chất nhá! - Eda phũ phàng nói.

- Cc!! Tao đẹp nhất!! Do bây giờ chưa đủ tuổi nên tao chưa trổ ra hết thôi, đợi lúc tao 18 sẽ ngon lành cành đào cho mày xem!!

- Ờ, tới lúc đó hỏi ba má mày coi có tính cho xuất trại luôn không thì liên hệ tao lấy hàng liền nha!

- C*c!! Tao đéo phải heo nha mậy!!

- Ê mà tụi bây nói vậy tao nghe cái mùi hint đâu đây đó nha! - Eda nheo mắt. - "Bảo vệ bất chấp" luôn hả? Ê, tao nghi nghi nha!

- Nghi gì nữa? Real vãi loz! Thằng cha đó bede thấy rõ luôn mà tối ngày cứ bày đặt gồng như thằng póng kia vậy á! May mà lớp mình còn gỡ lại được thằng Ganji cũng da ngăm mà không gồng, chứ nếu không chắc bọn mình bị mang tiếng racist luôn á! - Demi trề môi.

- Ủa rồi rốt cuộc ổng có thích ông kia không? - Emile hóng hớt.

- Theo con mắt nhìn người ship bede 6 năm trời của chị mày tao khẳng định là có! - Tracy hất mặt. - Mà giờ cứ chối đi, để rồi tao coi thằng chả gồng được bao lâu! Nghiệp nó quật lẹ lắm! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bede mà giấu cũng có ngày trổ póng thôi!

- Chuẩn!

- Anh Jose! Anh Jose à!! Anh Jose!!!

- Huh? Có chuyện gì? - Jose giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng lùn hơn mình một cái đầu trước mặt.

- Anh làm gì mà cứ nhìn qua bên kia quài vậy? Em đang nói chuyện với anh đó! - Mike chu môi dỗi hờn.

- Cho anh xin lỗi, anh chỉ...hơi mất tập trung thôi... - Jose lúng túng nói.

Mike vốn là một cậu nhóc tinh ranh, nó lập tức nhìn ra sự thiếu tự nhiên của anh. Mike nhìn theo hướng tầm nhìn của Jose lúc nãy, vừa vặn rơi vào trên người Kevin. Mike lại nhìn Jose một lần nữa, phát hiện anh vẫn đang tiếp tục nhìn về phía đó. Sắc mặt cậu nhóc tối thui lại, lại là cái ông anh đó!! Ổng thì có gì hay ho hả?! Ăn nói thì cộc cằn, lại còn xấu tính nữa, cũng không đáng yêu bằng nó, sao anh Jose lại có thể để ý anh ta chứ?! Tức quá đi!!

- Anh Jose! Anh thấy Halloween này em nên mặc gì? - Mike quyết định đổi chủ đề để thu hút sự chú ý của anh.

- Huh...? À, chắc là... bộ đồ chú hề dì mua cho em đi? - Jose bị Mike kéo về với thực tại lần nữa, ngắt ngứ nói.

- Còn em thích bộ đồ Thuyền Trưởng Hook của anh á! Năm nay anh bận lại nha! - Mike cười tươi rói.

- Ừ, anh cũng tính mặc bộ đó đó!

- Quyết định vậy nha anh! - Mike quay đầu ra đằng sau, tay ngoắc ngoắc thằng bạn. - Ê Victor, Victor! Qua đây tao biểu coi!

Victor đang buồn hiu như cọng bún thiu vì Mike cứ mãi đu theo đàn anh mà bỏ quên cậu thì nghe Mike gọi mình, nét mặt vui vẻ lên một chút, cút đít chạy qua.

- Mike kiu tui có gì không?

- Có mới kêu mày chứ! Hỏi dư thừa! - Mike nhăn nhó. - Ê, Halloween này mày tính mặc đồ gì?

- Tui hả? Chắc là...bộ đồ năm ngoái đi!

- Ờ, bộ đó thấy hợp với mày đó! Có cần make up thêm gì thì hú tao giúp cho ha!

- Ừ!

Hai đứa sau đó lại bắt đầu bu vô bàn luận về việc ăn bận và đi chơi Halloween, tuy thi thoảng bị Mike cằn nhằn đủ kiểu nhưng Victor vẫn vui đến mức cười tít mắt. Thấy Mike đã không còn bám theo mình nữa, Jose không tiếng động lặng lẽ đi ra một góc đứng. Anh trút ra một cái thở dài, mi mắt dài khẽ cụp xuống, giống như có một tâm sự không thể giải bày với bất kì ai, bóng lưng bất chợt cũng trở nên thật cô đơn.

Ting!

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, âm thanh vang vọng nhưng trong căn phòng rộn rã tiếng cười lại chẳng một ai để ý tới.

"Chúng ta gặp nhau đi"

Jose nhìn dòng chữ trên màn hình, bàn tay khẽ siết lấy cái điện thoại, trong lòng lại thêm muộn phiền. Anh lại ngẩn đầu lên trong vô thức, nhìn về phía hắn đang đứng ở bên kia nói cười vui vẻ cùng mọi người. Trông gần tới nỗi tưởng chừng chỉ một cái vươn tay cũng có thể chạm tới, nhưng thật ra lại xa vời đến mức khiến lòng người nhói đau.

"Cơ hội...sao?"

Là sai...hay từ đầu vốn đã nên như thế rồi?

Ba lớp đứng tụ lại một tụm, cùng nhau bàn về kế hoạch cho lễ hội Halloween sắp tới. Lớp 1A5 định là sẽ bán đồ ăn thử, còn lớp 3A5 muốn tổ chức một gian hàng trò chơi. Lớp 2A5 ngày hôm đó chỉ định đi quẩy thôi cho khỏe người nên rất nhiệt tình đóng góp ý kiến cho hai lớp kia nên làm thế nào thế kia thế nọ. Tracy là nhân tài trong lĩnh vực marketing, cô nhỏ đặc biệt hăng hái bày mưu tính kế cho mọi người đảm bảo sẽ bán chạy hàng. Mấy học sinh mới cũng ráng bắt theo nhịp của những người cũ, hy vọng có thể cùng nhau có một lễ hội thật tuyệt vời.

- Ui...

- Sao vậy Melly? - Emily nghe thấy tiếng cô bạn mới suýt xoa thì quay sang.

- Không, tớ mắc vệ sinh thôi à! - Melly xấu hổ cười. - Tớ đi vệ sinh một lát nhé!

- Cậu còn nhớ đường không?

- Nhớ chứ! Tớ đi học cũng được một tuần rồi mà! - Melly gật đầu. - Vị trí nhà vệ sinh mỗi tầng đều giống nhau phải không?

- Ừ, vậy thôi cậu đi đi!

- Tớ sẽ về sớm thôi, mọi người cứ bàn tiếp đi nhé! - Melly vẫy tay chào, sau đó rời khỏi phòng.

Nhà vệ sinh cách phòng văn hóa cũng không bao xa, đi qua hai cái hành lang là tới nơi. Và mặc dù nói là sẽ quay lại sớm nhưng cuối cùng Melly lại bị cảnh đẹp trong sân trường thu hút, bước đi chậm rãi dần, thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn cây cối thực vật xanh tươi dưới ánh nắng ban chiều, ong bướm bay dập dờn quanh những bụi hoa tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc khiến Melly thích thú vô cùng, nhìn tới không rời đi ánh mắt.

- Cái trường thì bự tổ chảng giàu nứt đố đổ vách mà không thèm thuê lấy ít nhất một hai người phụ vận chuyển đồ đạc, cái gì cũng để tới tay mình, riết rồi không biết vô đây làm giáo viên hay là làm osin n...!

Rầm!!!

- Á!!

Vài ngày trước nhờ ơn có mấy đứa tháng vừa rồi xuống uống thuốc thay cơm mà thuốc men trong phòng y tế gần như cạn sạch, Galatea chỉ đành liên hệ nhập lô thuốc mới bù vào, chi phí tất nhiên là do hiệu trưởng ký giấy chi trả. Hôm nay thuốc hẹn giao tới nhưng xu một nỗi nhằm ngay ngày thứ Bảy, chả có vụ án gì nên mấy giáo viên chả ai thèm vô trường, thằng cha bảo vệ sau khi quăng xâu chìa khóa lại cho cô cũng chạy biến mất. Hồi nãy có mấy đứa nhỏ vô trường nói là để chuẩn bị cho Halloween, mà tới lúc cô lên tính kêu nhờ khuân phụ lại chẳng thấy đứa nào trên lớp, chắc là về hết rồi. Thằng cha giao thuốc đúng nghĩa là làm đúng chức trách, giao thôi, còn lại khiên vác gì đó thì không có nghĩa vụ nhá! Sau tất cả kiểu gì cô cũng phải khiêng một mình. Là 5 thùng thuốc lận đó!! Có ai biết thương cho cái thân gái già íu đúi này không vậy??

Và rồi vận rủi vẫn không chịu buông tha cho cô, do cái thùng thuốc quá cao nên trong lúc vừa đi vừa càm ràm, rẽ cua một cái đã tông trúng một ai đi từ hướng ngược lại, ngã ngược một cái cái xương sống cũng gãy làm hai. Galatea đau tới trợn mắt, vừa suýt xoa thương cái thân già vừa lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy cái thùng thuốc bung bét vương vãi khắp nơi làm cô suýt nữa khóc thật, thậm chí còn không quan tâm tới việc mình đã đụng trúng ai, trong đầu lúc này chỉ còn lại suy nghĩ "chưa khiên vô hết mà còn phải dọn thêm nữa, kill me now!!"

- Thuốc của tôi ư là trời!! - Galatea oán than, vội tiến tới nhặt lấy nhặt để cho vào thùng trở lại, không màng tới việc sắp xếp gọn gàng lại chúng luôn.

Melly vừa rồi ngã không quá nặng, rất nhanh đã đứng lên, thấy người kia vẫn còn nằm xả lai, nhỏ tính tiến tới đỡ nhưng cô giáo kia rất nhanh đã ngồi dậy, nhưng cô ấy giống như là không hề để ý tới nhỏ, nhìn đám thuốc lộn xộn khắp nơi mà ai oán. Melly đoán người này là giáo viên, bởi vì cô ấy trông không hề giống học sinh, trên cổ còn có đeo thẻ nhân viên nữa. Nghĩ tới vừa rồi cũng là do lỗi của mình quá lơ tơ mơ ngắm cảnh mà không để ý cô giáo đang đi tới, hại cô thành ra như vậy, Melly cảm thấy có lỗi cực kì, bèn cất tiếng hỏi thăm.

- Cô ơi, em xin lỗi! Cô có sao không ạ?

Galatea đang loay hoay dọn dẹp thì nghe một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía trên, lúc này mới sực nhớ là lúc nãy đi đã đụng phải ai đó mới thành ra như vầy, theo quán tính ngước mặt lên nhìn xem. Trước mắt cô là một cô bé trong bộ đồ phục trường có cà vạt màu xanh lá, đôi mắt màu chàm to tròn đang nhìn cô lo lắng, mái tóc màu trà với vài sợi tóc mai lưa thưa khẽ tung bay trong gió, đôi hoa tai hình ong mật cũng khẽ đung đưa.

"Chị có sao không ạ?"

- Cô có bị thương không? Là tại em đi đứng không chú ý, xin lỗi cô nhiều ạ!

"Là tại em mà chị mới bị thương, cho em xin lỗi chị nha!"

- Là lỗi của em, để em giúp cô nhé!

"Là lỗi của em, em sẽ giúp chị nhé! Chị muốn em làm gì cũng được hết! Mẹ em nói bị thương chỉ cần thổi thổi là hết đau liền, em thổi cho chị nha!"

Sự hiện diện tất thảy đều quá nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Galatea phải dao động. Hình ảnh từ quá khứ đan xen với thực tại, ngữ điệu và giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào, ngỡ như trước mắt vẫn là ngày hôm qua, ngày mà người đó vẫn còn ở lại trong nắng chiều dịu dàng, giống như ly biệt chỉ là một cơn ác mộng, còn tất cả vẫn chưa từng rời xa.

- M...Mei...! - Galatea kích động tới hô hấp khó khăn, cô không quản ngại tới việc vừa bị ngã đau, lập tức đứng dậy, dùng hai tay nắm lấy hai cánh tay của Melly, gấp gáp nói. - Mei à! L-là em sao Mei?! Có phải là em không?! Chị...chị không có nằm mơ? Là em đúng không?! Là em đúng không Mei?!

Melly bị nắm chặt tới tay đau nhói, khẽ nhăn mặt một cái. Nhỏ khó hiểu nhìn cô giáo trước mặt, nhưng trông vẻ mặt kích động tới mức có thể trở nên tuyệt vọng ngay lập tức nếu nghe câu chối từ của cô khiến Melly có chút không nỡ làm gì. Nhỏ cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an cô giáo.

- Cô à, cô buông em ra trước được không ạ? Cô nắm chặt quá, em hơi đau...

- A...! Chị...chị xin lỗi! Chị không cố ý, chỉ là chị...! - Galatea nghe vậy liền hoảng hốt thả tay, thái độ gấp gáp tới mức vụng về của cô không hiểu sao lại khiến Melly trái tim mình như dịu đi, thậm chí còn vô thức mỉm cười.

- Em không sao đâu ạ, cô đừng lo! Cô có bị thương chỗ nào không cô?

- Bị thương...Không, không! Chị không có bị thương chỗ nào hết á! - Galatea lắc đầu lia lịa, sau đó dùng ánh mắt lo lắng nhìn Melly. - Còn em có bị thương không? Thùng thuốc nặng lắm, va trúng em có đau không?

- Em không sao đâu ạ, chỉ là té ngã có chút xíu thôi à! Cô nhìn nè! - Melly giơ hai bàn tay mình lên, nở nụ cười.

Galatea thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Melly chằm chằm. Hiện giờ trái tim cô đang đập rất nhanh, cái cảm xúc ấm áp ngày nào trở lại khiến khóe mắt Galatea cay nồng, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cô nhất thời thốt không nên lời, trên gương mặt không thể che giấu đi vẻ trìu mến cùng thương nhớ vô bờ. Nhìn thấy biểu cảm đó của cô giáo khiến Mellyngây người, nhỏ cũng không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ còn biết ánh mắt này của cô ấy khiến Melly cảm thấy bản thân giống như rơi vào trong một thế giới nào đó, nơi mà ngoài hai người họ ra chẳng còn một ai khác, mềm mại như mây trên bầu trời, êm dịu như làn gió thổi qua, chìm sâu vào hồ nước tĩnh lặng, bao bọc xung quanh là nắng ấm chan hòa, từ đáy lòng dâng lên một tia hạnh phúc không sao diễn tả được, chỉ có thể đứng lặng thinh như thế mãi.

- Em...em không có gì muốn nói với chị sao? - Galatea đột nhiên hỏi khiến Melly bất giác cũng rời khỏi thế giới dịu dàng đó, thoáng qua một tia mất mát nhẹ nhàng. - Tại sao năm xưa em lại đột ngột rời đi mà không nói một lời? Chị...chị đã tìm em...tìm rất lâu...nhưng họ đều nói em đã đi mất rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa... - Galatea nghẹn ngào nói, cảm xúc giấu kín sâu trong cõi lòng từ rất lâu chỉ vì gặp lại người một lần nữa mà tuôn trào như thác nước đổ, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được. - Và em thực sự...đã không quay về...

- Em...cô ơi, em không...!

- Ai cũng đi hết... Eddy đã đi mất, Luca cũng vậy, tới em cũng...bỏ chị mà đi...

Một dòng nước lăn dài trên má Galatea, đau đớn đã kìm nén quá lâu khiến cô trong thời khắc này chỉ muốn bộc bạch ra hết. Cô muốn cho Mei biết cô vẫn như ngày nào, vẫn là một "chị Tea" luôn đợi em ấy quay trở về. Và chỉ khi đứng trước người đó, Galatea mới có thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân mà không cần phải cha giấu bất cứ điều gì.

- Chúng ta...đã từng rất hạnh phúc mà...tại sao...vậy?

Từng câu chữ theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô giáo ngắt quãng khó nghe, cũng như tiếng lòng của cô chẳng còn lấy một người để hiểu thấu. Quãng thời gian ngày trước luôn là điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của cô, bởi vì khi đó cô vẫn là một đứa trẻ, không thể chống lại số phận, càng không có đủ sức lực để níu kéo những người yêu quý của cô quay trở về. Nếu như cô biết trước chuyện sẽ xảy ra với Luca và Edgar, cô đã có thể ngăn cản hai đứa nó làm chuyện dại dột. Nếu như cô biết trước một ngày người yêu dấu nhất trên đời sẽ bặt âm vô tín mà rời đi như thế, cô sẽ tới sớm hơn một bước, bằng mọi giá quyết liệt cũng phải giữ em ấy lại bên cạnh mình, ôm chặt lấy em ấy trong vòng tay, tuyệt đối sẽ không bao giờ lìa xa.

Nhưng trên đời này...không có "nếu như"... Thời gian sẽ không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Cô cũng sẽ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra như thế, đến cuối cùng lại sống trong dày vò ân hận cả cuộc đời.

Melly kinh ngạc nhìn gương mặt Galatea đã đẫm lệ, mặc dù hai người chưa từng quen biết nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô rơi nước mắt trái tim Melly lại như bị ai cầm dao cắt vào, đau đến rỉ máu, khóe mắt bất giác cũng trở nên cay nồng, cổ họng cũng như bị tắc nghẽn lại. Cuối cùng nhỏ để tình cảm chi phối hành động của mình, giang tay ôm lấy người đang đứng trước mặt, vùi đầu thật sâu vào trong lồng ngực cô.

- Nếu như cô muốn khóc...hãy cứ khóc hết đi...

Nhẹ nhàng. Từ cổ họng nhỏ phát ra thứ âm thanh nghẹn ngào, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

- Em ở đây...

Galatea kinh ngạc mở to hai mắt. Cuối cùng cảm xúc như con đê vỡ nát, để mặc dòng nước chảy xiết ấy cuốn trôi đi, Galatea cũng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ kia thật chặt. Thật chặt. Giống như cô sợ chỉ cần sẩy tay một cái, em ấy sẽ như cát bụi mà tan biến đi mất, theo từng cánh bướm bay đi thật xa, để rồi bàng hoàng nhận ra mọi chuyện còn lại chỉ là một giấc mộng ban ngày.

- Chị yêu em...rất yêu em...Mei à...

Melly im lặng không nói gì. Nhỏ biết "Mei" trong miệng cô giáo không phải là mình, nhưng kì lạ là Melly lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cảm xúc trong vòng tay cũng rất chân thật, rất ấm áp, rất...

"Chị yêu em nhất, Mei à!"

Quen thuộc.

"Em cũng vậy! Em cũng yêu chị Tea nhất luôn!"

Nắng chiều chiếu vàng ươm cả một góc trời, lăn tăn trên từng tán lá xanh. Giống như cái ngày nào ta còn nắm tay nhau vui đùa trên ngọn đồi đầy gió, dưới ánh nắng vàng nói ra câu hẹn thề sẽ không chia lìa, đến lúc tỉnh lại chợt nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi.

"Tôi đã từng...yêu người như thế..."

- Thôi, hôm nay coi như tạm xong rồi! Dọn dẹp sương sương rồi về thôi mấy đứa! - Tracy điểm nốt cái đồ trang trí cuối cùng, vui sướng nhìn thành quả của mình, sau đó nhìn mọi người mà hô hào. Lớp 1A5 và cặp đôi Eda Emile đã về trước nên giờ chỉ còn lại 2A5 và 3A5, mà dù sao thì lúc này mọi người ai nấy cũng đều xong hết những thứ cần làm rồi.

- Hôm nay cảm ơn mấy em nhiều lắm! Cảm ơn vì đã giúp bọn chị trang trí gian hàng nha! - Emily mỉm cười.

- Dạ, không có gì đâu chị Emily! Khi chị cần giúp gì chỉ việc hú em một tiếng, em sẽ 1 phút 30 giây mà bay tới ngay bên chị! - Emma hớn hở nói, vui vẻ ôm lấy cánh tay thiên sứ của nhỏ.

- Chị cảm ơn Emma nha! - Emily cười dịu dàng, dùng tay xoa đầu Emma khiến cô nhóc sướng rơn, còn Kreacher đứng từ đằng xa nhìn thấy thì ghen tỵ ra mặt.

- Á tức quá!! Mình cũng phụ nhiều chứ bộ, sao Emma lại không khen mình chứ?! Tối ngày cứ chị Emily, chị Emily quài!! Bà chị đó có gì hay ho đâu?!

- Nhóc khó chịu, cậu làm gì mà cứ đứng đó lầm bầm quài thế? - Roy thấy Kreacher cứ đứng một chỗ rồi miệng lẩm nhẩm nói cái gì đó, anh nhìn theo tầm nhìn của cậu thì phát hiện là đang nhìn Emma với Emily, biểu cảm của Roy một giây liền thu lại.

- Có...có nhìn gì đâu? - Kreacher xoay người lại, chu môi nói. Roy nhìn thấy vậy chỉ đành nở một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó giơ tay lên, xoa đầu cậu.

- Hôm nay cậu làm tốt lắm, mấy cái hoa giấy với bảng trang trí rất là đẹp! Nhóc khó chịu hẳn phải chịu khó học Thủ Công lắm nhỉ?

- N-nói thừa! Tất nhiên rồi! - Kreacher bỗng cảm thấy ngượng, mặt đỏ lên. - T-tui học nhiều lắm đó nha! Tui còn làm được đủ thứ khác cơ! Anh đừng có mà coi thường tui à!

- Rồi rồi, tôi biết nhóc khó chịu rất giỏi mà! - Roy nở một nụ cười vui vẻ, sự hạnh phúc trên gương mặt anh không thể che giấu khiến Kreacher nhìn thấy chỉ càng ngại thêm ngại, thiếu điều muốn cắm mặt xuống đất cho rồi. Sao đồ thầy đồng này tự nhiên lại đẹp trai quá vậy??

- Hứ! Coi như anh có mắt nhìn người đó! - Kreacher cố tỏ vẻ bình tĩnh, hất mặt lên, sau đó làm như vô ý thoát ra khỏi cái xoa đầu của Roy, cứng ngắc quay người đi. - T-tui về trước à! Tui làm mệt rồi, không ở lại dọn dẹp nữa đâu! Bái bai ha!

- Khoan đã! - Roy không bỏ lỡ một cơ hội nào, phản ứng cực nhanh mà nắm lấy tay cậu. - Chúng ta cùng về đi! Tôi có xe đạp, để tôi đưa cậu về!

- Th-thôi khỏi, tui cũng có m...!

- Cậu làm gì có? Mỗi ngày vẫn đi bộ tới trường đấy thôi! - Roy phản bác lời nói dối của Kreacher ngay lập tức.

- S-sao anh biết hả?! - Kreacher sốc. - Đồ thầy đồng chết tiệt này!! Anh theo dõi tui phải không?! Chứ làm sao mà anh biết được hả?!

- Nói chung là việc dọn dẹp cứ để họ làm đi, chúng ta đi thôi! - Roy không nói thêm lời nào mà trong lúc chẳng ai để ý nắm tay Kreacher rời khỏi đó.

- Ờ! Mà ê khoan...!! Đm, tui đã đồng ý đâu?! Đồ thầy đồng chết tiệt!! Buông tui ra coi!!

Bởi vì Kreacher la toáng lên nên đã làm mọi người trong phòng chú ý tới. Tracy là đứa quay đầu lại đầu tiên, thấy hai người kia nắm tay dắt nhau bỏ đi mà trợn tròn mắt, la lên.

- Đcm trốn việc hả?! Douma thằng Cờ - rít - chờ mày đứng lại đó!! Quay lại đây dọn dẹp phụ mau lên!!

- Gì??

- Chậc, tới nước này thì... - Roy lấy từ trong túi ra ba quả bóng trắng, sau đó thẳng tay ném xuống đất. Một tiếng nổ vang trời và một làn khói trắng bốc lên che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, đến khi nhìn rõ lại thì ngoại trừ mớ dây đủ màu nằm rải rác đầy chỗ cánh cửa ra vào thì chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Tracy như không tin vào mắt mình, chạy ra ngoài hành lang thì chẳng thấy ai, tức tối quát um sùm lên.

- Ê!!! Douma đã đéo dọn còn xả rác thêm hả?!! Đ*t mẹ thằng Cờ - Rít - Chờ đừng có để tao bắt được mày nha mậy!!! Nếu không tao muda mày cho tới chết luôn đó!!! Thằng cờ - hó!!!

- Đồ thầy đồng thả tay tui ra mau lên!! Ai cho anh nắm tay tui lôi lôi kéo kéo hả?! - Kreacher vừa chạy theo Roy vừa la làng lên.

- Chứ cậu muốn để Tracy bắt được mình lắm à? - Roy hỏi.

- Tất nhiên là đéo!!

- Vậy đó, nếu thực sự muốn trốn chỉ còn cách đó thôi! - Roy mỉm cười. - Còn nếu cậu không thích kéo thì lần sau tôi chuyển sang bế nhé? Như vậy sẽ nhanh hơn đó!

- Bế...đcm đồ thầy đồng chết tiệt!! Còn lâu mới có vụ đó nghe chưa!! - Kreacher đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận la làng lên.

Roy cười ra thành tiếng, nơi đuôi mắt dịu dàng ánh lên niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng anh. Cũng không biết từ lúc nào, chỉ cần có thể ở bên Kreacher và nghe thấy những lời như thế này cũng đủ để khiến trái tim anh hoàn toàn trao đi cho người ta, đồng thời lún sâu vào bể tình yêu không lối thoát này mất rồi.

"Ở bên cạnh người...thật tốt..."

- Má!! Tao mà bắt được thằng đó nó tới công chuyện với tao!! - Tracy tức tối cầm cái ki và cây chổi hốt mớ giấy màu để lại từ vụ ba quả bom ảo thuật ban nãy, nghiến răng ken két.

- Ê mà nãy cũng lãng mạn quá ha! Kỳ này thấy hai người đó coi bộ có tương lai hơn rồi đó! - Demi cười khúc khích.

- Tao đéo cần biết!! Đéo dọn mà còn bày thêm bắt tao dọn là thấy quạo à!! Lãng mạn con c*c!! - Tracy cọc.

- Thôi, không ấy mấy đứa cứ về đi! Phần còn lại để bọn chị dọn là được rồi! - Emily hiền từ nói.

- Vậy sao được chị? Em ở lại phụ chị, em không về đâu! - Emma bĩu môi.

- Nhỏ này! - Emily bật cười, tiếp tục xoa đầu cô nhỏ.

- Đúng đó! Vậy coi sao được? Cùng làm cùng dọn chứ! Ai cho tụi bây bỏ về trước hả? - Kevin nhăn nhó.

- Mấy đứa nhỏ đã giúp tụi mình làm đủ thứ rồi, không lẽ giờ tới dọn dẹp cậu cũng không làm được luôn hả? - Jose liếc mắt.

- Không phải không làm được mà là...!!

- Trong lúc cậu bỏ thì giờ ra đứng đó càm ràm thì đã xong luôn rồi đó! Lo mà làm cho xong đi! - Jose không chút khách khí cắt ngang, quăng cây chổi qua cho Kevin. - Thấy mấy người Freddy không? Cậu tính để bọn họ dọn cho xong rồi thảnh thơi đi về luôn à?

- Ai nói hả?! - Kevin nghe thế liền khó chịu ra mặt. - Cậu đó! Tối ngày chỉ biết khó tính với một mình tôi thôi! Bộ cậu không thể dịu dàng với tôi như lúc cậu nói với mấy đứa nó hả?! Giống như Emily chẳng hạn!

Động tác của Jose bất chợt ngừng lại, nhưng tên vô tâm vô phế nào đó vẫn chẳng hề hay biết, tiếp tục nói luyên thuyên.

- Emily người ta hiền dịu với cả người trong lớp lẫn ngoài lớp! Cả Melly mới tới nữa, cô ấy cũng dịu dàng ơi là dịu dàng! Mà nói đâu xa, ngay cả Kurt kìa! Thấy cách người ta đối xử với bạn thân không? Murro đù đù khờ khờ như hiện giờ cũng là do cậu ta quá dịu dàng chiều chuộng mà ra đó! Mặc dù tôi không muốn trở thành như vậy, nhưng ít ra thì cậu ta cũng đối xử với bạn thân nhẹ nhàng từng chút, ai như cậu? Hở xíu là cằn nhằn, tôi mắc phải lỗi có chút éc mà cũng xét nét cho bằng được! Với ai thì cũng cười cười tỏ vẻ dịu dàng, còn với tôi thì như dì ghẻ vậy! Phải thế này thế kia thế nọ, riết rồi không nói người ta còn tưởng tôi là con cậu không bằng!

Freddy đang đứng dọn dẹp ở kế bên nghe vậy thì khẽ cau mày, tính lên tiếng thì Jose lại nhanh hơn. Anh khẽ mím môi một cái, sau đó nhìn thẳng vào hắn.

- Cậu nghĩ vậy à?

- Chứ sao nữa! Đâu phải ngày một ngày hai? Cậu lúc nào chả như thế! Không nói ra chắc còn tưởng cậu cung Xử Nữ chứ không phải Thiên Bình luôn đó! - Kevin hất mắt.

- Kevin Alonso, cậu mau im ngay cho tôi!! - Freddy chịu hết nổi, nổi nóng tính chỉnh cho thằng này một trận thì Jose lại nhẹ nhàng đưa tay ra cản anh lại, lắc đầu.

- Tôi nói gì sai mà phải im? Sự thật là vậy mà! - Kevin vẫn tiếp tục. - Jose, cậu cản cái gì? Cứ để cậu ta nói tiếp xem!

- Cậu đủ rồi đó Kevin! Đừng có gây chuyện nữa! - Jose nhíu mày. - Có gì để về rồi nói! Đừng có gây sự với Freddy! Cậu ấy chẳng liên quan gì cả!

- Gây sự? Ai gây sự trước hả?! Rõ ràng là cậu ta tự chõ mõm vào mà! - Kevin tức tối nói.

- Chứ không phải tại cậu quá đáng trước à? Tôi đã nói có gì về rồi nói, đừng có gây sự ở đây!

- Tôi quá đáng lúc nào?! Tôi chỉ nói để cho cậu sửa thôi, sau đó tự nhiên cậu ta chĩa mỏm vào chứ bộ!! - Kevin càng giận hơn khi thấy Jose đứng chắn trước mặt Freddy, đã vậy còn năm lần bảy lượt bênh vực anh. - Jose, rốt cuộc ai mới là bạn thân của cậu hả?! Tôi nói sao cậu không nghe chứ?! Rõ ràng cậu ta tự chõ mõm vào, sao cậu còn bênh tên bốn mắt đó hả?!

- Mấy cậu bình tĩnh lại chút đi! Đừng có gây nhau nữa mà! Là bạn bè thì nên từ từ nói chuyện lại với nhau thôi, đừng cãi vả, không tốt đâu! - Kurt lên tiếng khuyên can thì bị Kevin gạt bỏ.

- Người ngoài như cậu đừng có xía vô! Mắc công tôi lại bị mang tiếng là quá đáng nữa đó!

- Kevin, đủ rồi! - Jose gằn giọng. - Cậu làm sao vậy hả? Tôi nhận lỗi với cậu, được chưa? Đừng có gây sự nữa! - Nói rồi lại quay sang Kurt. - Xin lỗi Kurt, cậu có sao không? Xin lỗi nhưng cậu tạm thời đứng lánh qua một bên nhé, để tôi khuyên cậu ấy...

- Thấy chưa? Tôi còn chưa làm gì nữa mà cậu đã hỏi cậu ta "có sao không?" rồi! Với người ngoài cậu nhẹ nhàng như vậy, sao cứ đối với tôi là khó chịu vậy hả?! - Kevin gắt.

- Vì cậu đang là người không nói lý lẽ ở đây đó!! - Jose chịu hết nổi, lớn tiếng.

- Tôi không nói lý lẽ hả?! Cậu đột nhiên nổi nóng với tôi, đổ lỗi cho tôi trong khi tôi chưa làm gì hết!! Ai mới là người không nói lý lẽ hả?!

- Kevin Alonso!! Đủ rồi!! - Freddy chen ngang. - Tôi cấm cậu nói những lời như thế về cậu ấy nữa! Tự biết chỉnh đốn lại thái độ của mình đi! Cậu ấy là bạn thân của cậu đó!

- Bạn thân của tôi? Cậu cũng còn biết Jose là bạn thân của tôi hả? - Kevin trừng mắt. - Đừng tưởng tôi không biết cậu một ngày tới tối cứ nói xấu tôi với cậu ấy nhé! Cậu chê bai tôi đủ thứ trước mặt bạn thân tôi rất tự nhiên luôn, người nào nhìn vào chắc còn tưởng hai người mới là bạn thân còn tôi chỉ là một thằng cô hồn các đảng nào không đó!

- Cậu...!!

- ĐỦ RỒI!!!

Có lẽ đây là lần đầu tiên được chứng kiến một Jose Baden trầm ổn luôn đối xử hòa nhã với mọi người hét lên một tiếng mất bình tĩnh như vậy. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh hay phát ra âm thanh gì, căng thẳng tới độ tim đập nhanh nhìn người trong cuộc.

- Tôi xin lỗi...

- ....hả?

- Tôi nói tôi nhận lỗi với cậu, tôi làm được! - Jose cúi mặt xuống, nhỏ giọng đi. - Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Tôi xin lỗi vì đã quá khó tính. Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm. Xin lỗi...

"Vì đã nghĩ rằng chỉ cần như thế này sẽ tiếp tục diễn tròn vai 'người bạn thân' này mãi mãi..."

Kevin kinh ngạc nhìn Jose. Jose Baden mà hắn biết luôn là một người hoàn hảo, mọi chuyện anh làm chỉ có nước anh tự phán xét chính mình chứ không một ai có thể phán xét được anh. Một người như thế...đang nhận lỗi với hắn. Kevin bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng, ban đầu hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế, hắn chỉ muốn thấy Jose có thể dịu dàng hơn với mình một chút thôi, không ngờ lại chuyện bé xé ra to như vậy. Tại sao Jose lại phải xin lỗi? Anh có lỗi gì chứ? Người có lỗi rõ ràng là hắn kia mà! Chết tiệt, sao tự nhiên mình lại mất bình tĩnh như vậy?!

- Jose à, tôi...

- Tôi đã nhận lỗi của mình rồi, hy vọng cậu đừng nói như thế với Freddy và Kurt nữa! - Jose lên tiếng cắt ngang, nói xong anh quay đầu, bỏ đi. - Tôi xin phép về trước! Xin lỗi nhưng phiền mọi người dọn dẹp phần còn lại nhé! Tôi sẽ đền bù cho mấy cậu sau!

- Khoan đã Jose, chờ tôi...!!

Soạt!

- Cậu ở lại! Dọn dẹp cho xong mới được đi! - Freddy dùng cây chổi chắn ngang đường.

- Tên bốn mắt tránh ra!! Tôi phải đi theo Jose!! - Kevin tức tối gạt cây chổi đi.

- Cậu không nghe thấy cậu ấy vừa nói gì à? Còn dám nói chuyện với tôi như thế? - Freddy đẩy kính, trừng mắt. - Cậu là đồ ngu hay đồ vô lương tâm hả? Cậu không nhìn ra Jose có biểu hiện khác thường sao? Lúc này còn đuổi theo làm phiền cậu ấy, lương tri của cậu bị chó ăn rồi à?

Kevin bình thường chắc chắn sẽ nổi đóa lên mà đôi co với tên bốn mắt này một trận, nhưng sau khi nghe những lời này thì tâm can như bị chấn động, không còn hùng hổ đòi đuổi theo nữa, thay vào đó là đứng thẫn người ra như tên mất hồn.

Murro và Kurt thấy bọn họ không còn cãi nhau nữa thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không khí căng thẳng vẫn còn tồn tại khiến cả hai thấy lo lắng không thôi. Emily cũng thấy bồn chồn không yên, lúc nãy cô cũng có nghe thấy việc Kevin so sánh mình với Jose, trong lòng tự trách bản thân là một trong những mối nguyên nhân gây ra sự bất hòa giữa họ. Emma nhìn sang thì thấy Emily mặt mũi xanh xao khiến cô nhỏ lo lắng không thôi, vội nắm lấy tay của Emily hòng trấn an cô.

- Chị Emily, chị đừng tự trách mình mà! Đó không phải lỗi của chị đâu! Do ông Kevin đòi hỏi nên mới so sánh với chị thôi! Chị thực sự rất tốt, em yêu chị lắm!

Emily nhìn cô nhóc tóc nâu bên cạnh, cảm giác ấm áp từ tay truyền tới cùng với những lời nói của Emma khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cảm giác tội lỗi lúc này cũng không còn nữa. Emily đáp trả Emma bằng một nụ cười thiên thần.

- Cảm ơn em!

Á hự! - Tự nhiên bị tấn công bởi nụ cười có sức công khủng khiếp như thế khiến Emma muốn ôm tim mà hộc máu, cả gương mặt cô nhóc đỏ bừng cả lên, nhưng cuối cùng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, phải biết giữ bình tĩnh lại để làm chỗ dựa cho thiên sức của nhỏ nữa chứ!

Lớp 2A5 vẫn chưa về, từ nãy tới giờ vẫn ở lại và đã chứng kiến toàn bộ dramu ở đây, nhưng lần này tụi nó rất biết điều mà không chen mỏ vô hay tấu hài gì hết, căng tới nỗi đứa nào đứa nấy như bị dán băng keo quanh người, ngồi im không nhúc nhích cũng không dám hó hé gì luôn. Đến lúc mà "tiệc" tàn rồi mới bắt đầu cử động lại một chút, cơ mấy đứa do ngồi im lâu quá máu không lưu thông được giờ khỏi đứng lên luôn được luôn vì quá tê chân.

- Xin lỗi mấy đứa nha, nãy giờ để mấy em chứng kiến mấy cảnh này thật không hay chút nào! - Kurt ái ngại nói.

- Dạ không sao đâu ạ! Tụi em thích coi dramu lắ...à nhầm, do tụi em cũng không dám bỏ về ngang giữa chừng cuộc chiến vậy ạ! Vô duyên lắm!

- Ừ, thôi giờ mấy đứa về được rồi! Chỗ này còn có chút xíu à, cứ để bọn anh lo cho ha! - Kurt cười hòa nhã.

- Dạ, vậy làm phiền anh chị ạ... - Tụi nó cũng không muốn ở lại trong không khí này nữa, được thời chuồn thì chuồn về thôi.

- Tụi bây cứ về trước đi! Lát hồi tao theo chị Emily với daddy về sau! - Emma nói.

- Ừ, vậy thôi tụi tao về trước ha! Bái bai!

Nói rồi mấy đứa lớp 2A5 bắt đầu gom đồ, xong đứa nào đứa nấy rồng rắn kéo đuôi nhau ra về. Anh em cây khế tới muộn nhất và cũng là đám đi ra cuối cùng, nhưng khi Norton vừa đặt một chân ra khỏi của, Aesop bỗng kêu giật lại.

- Ê Norton! Mày đứng yên đó!

Norton lập tức dừng lại, chờ xem Aesop định làm gì. Aesop chỉ là thấy phía sau đầu của Norton bị dính mấy sợi dây màu, vươn tay lấy hết xuống cho cậu.

- Xong rồi đó!

- Cái gì thế? - Norton quay người lại.

- Nè, mày làm sao mà mấy sợi này dính sau ót quá trời nè! - Aesop đưa tới cho Norton, chờ cậu nhận lấy rồi mới thu tay về. - Mày có thể giữ lại hoặc dục đi cũng được! Mấy sợi đó cũng khá dài, còn mới nữa, lấy đem về cột mỏ thằng Eli được lắm!

Norton không nói gì, lặng thinh nhìn mấy sợi dây màu trong tay. Aesop nhìn thằng bạn không nói gì, tự thấy khả năng joke giảm căng thẳng của mình tệ lậu, chỉ đành tiu nghỉu im lặng đi lướt qua.

- Aesop!

- Hả? - Aesop nghe gọi, quay đầu lại.

Norton chậm rãi xoay người lại, nhìn vào mắt chàng trai tóc xám trong một lúc lâu, cuối cùng khẽ nói.

- Tao yêu mày!

Aesop mở to mắt ngạc nhiên. Nó không biết sao đột nhiên Norton lại nói điều này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cậu không còn nét lạnh lùng hay kì lạ như trước nữa, trong tâm Aesop cũng thả lỏng theo, cuối cùng mỉm cười đáp lại.

- Ừ, tao cũng vậy!

- Ê hai thằng kia!! Đứng đó tâm sự tuổi hồng gì vậy hả?! Đi về lẹ nè đm!! 5h30 nó chiếu Thủy Thủ Mặt Trăng rồi đó!! Về lẹ cho tao coi phim đcm!! - Eli cùng tụi Naib và William đứng ở phía xa hướng về bên này kêu ý ới.

- Tụi nó kêu rồi kìa! Thôi mình về lẹ đi! - Aesop xoay người, đi về hướng lũ bạn. Duy chỉ có Norton vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của chàng trai tóc xám vừa rời đi, chỉ có điều không còn nét bình thản như lúc nãy, trong đôi mắt đen huyền chợt lóe lên một tia lạnh căm.

Trong căn phòng tối mịt chỉ le lói một chút ánh sáng từ phía bên ngoài, chàng trai tóc đen khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn đặt nơi tấm bảng to oành trên tường. Trên tấm bảng đó dán đầy ảnh của rất nhiều người, đa số đều có một vết gạch chéo đỏ chót trên đầu, một vài người thì bị tô đen mặt đi. Duy chỉ có hai tấm ảnh lớn nhất ở ngay trung tâm là có tình trạng khác biệt. Tấm ảnh bên trái chụp hình một người đàn ông tóc trắng trong trang phục kiểu Pháp, có điều nụ cười đã không còn nguyên vẹn, bởi tấm ảnh đã bị rạch cho nát gần hết, đặc biệt là phần gương mặt. Bên phải là hình của một chàng trai tóc xám tro, gương mặt hiền lành ẩn sau lớp khẩu trang trắng. Tấm ảnh thì vẫn còn nguyên, nhưng ngay phía dưới lại có một dòng chữ đen sậm xiêu vẹo tạo cho người khác có cảm giác rợn người khi nhìn vào.

"Liar"

- Nói dối...

Tiếng thì thầm vang lên trong khoảnh không đen tối, giọng điệu nhẹ nhàng tựa con bướm đập cánh, nhưng tầng tầng ẩn ẩn sau đó là một hậu quả để lại khôn lường.

- Các người...đều là kẻ dối trá...

Kể cả người đó...

- Rõ ràng...đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà...

Tiếng thét gào vang lên ở nơi tận cùng của đáy địa ngục, thiêu đốt những kinh hồn tội lỗi méo mó xấu xí, nhưng mặc nhiên lại chẳng có ai quan tâm tới, tất cả đều vọng lại từ cái quá khứ hôm nào. Trong ngọn lửa dữ dội bùng lên khi ấy, ác quỷ đã đứng đó, nhìn cậu...và mỉm cười.

"Đừng nhìn ta như thế. Ác quỷ thực sự..."

Phập!!!

Một con dao đâm thẳng vào bức ảnh của chàng trai tóc xám tro, chuẩn xác ngay vị trí trái tim.

Nứt toác ra.

Chảy máu.

Là trái tim tôi?

Không.

Là tình cảm này...

- Aesop, trò chơi tình bạn của chúng ta...kết thúc đi thôi!





.





.





.





Hy Hy: À lố, tui căm bách ròi nè :))) Sau ba tháng ròng hỏi thiệt chứ mọi người quên hết cốt truyện chưa ta :))) Tui cũng biết là tui để nợ cả nhà iu lâu quá rồi nên bù đắp bằng cách ráng thức tới ba giờ sáng bất chấp mai đi học để viết cho xong luôn nè :)) Chap này hơn 18k5 từ, cắm cúi viết mấy ngày nhìn lại thấy xợ vl :))) Còn nếu ai hỏi tui thi xong chưa thì chưa đâu nhe, nhưng tình hình khá ổn nên cũng thoải mái hơn được chút, chứ nếu không tui e là thời gian đợi của mấy bạn sẽ ko phải là ba tháng thôi đâu ha :)) Hoi, giao lưu sương sương dị chắc đủ òi, tui đi ngủ xí đây, có gì thức dậy sẽ đọc cmt mọi người sau nhé :)) iu cả nhà nè moa moa ~ ❤️❤️

P/s: Nếu như chap này được hơn 200cmt chap sau tui sẽ post hình vẽ tay Bonbon của tui, còn kì này do tui lâu quá mới ra truyện nên cho free mọi người hình thầy Polun nhá, cho dễ hình dung trong truyện thôi chứ tui vẽ ẹ lắm ạ, đừng chê nha :33

Dị là xong gòi á, giờ tui đi ngủ thiệt á nha~ Bái bai cả nhà iu, chúc đọc truyện dzui dzẻ và chờ tui quay lại rep cmt cũng dzui dzẻ nhé :)) bái bai~

P/s: Chắc là có nhiều banh phải đi đọc lại truyện lắm, mỗi chap của tui thì có khoảng mười mấy k từ thôi à, hoi có gì gáng đọc lại đi để ko bị tối cổ ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro