Chap 50: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY

Lại một buổi sáng thứ Bảy khác, trời trong mây trắng gió thổi vi vu, chim hót líu lo qua từng rặng cây kẽ lá, chó vẫn vừa chạy ngoài đường vừa sủa om sòm, xe cộ đi qua lại vẫn bóp kèn inh ỏi, đám nhóc tì miệng còn hôi sữa mới sáng sớm đã tụ hội bè bạn chạy vòng vòng chơi vì hôm nay là ngày nghỉ, đùa giỡn náo loạn. Người già thức sớm đi tập dưỡng sinh, người trẻ cũng dậy sớm vì nhiều chuyện cần làm. Mọi thứ vẫn theo nhịp sống sinh hoạt bình thường, và đương nhiên, ổ lười của đám anh em khế rụng cũng không ngoại lệ. Đứa nào đứa nấy sáng bảnh con mắt ra rồi vẫn còn nằm ngáy o o, nước miếng nước dãi chảy đầy hai bên mép, nằm ngủ với tư thế xấu gọi bằng ông nội. Con gấu mèo nào đó thì nằm chổng đít lên ngáy; con đuông dừa thì nằm ngang xương, chân thì gác lên ngay cổ con póng long xiên nằm kế bên, còn póng long xiên đó thì nằm dang hết cánh ra tạo hình chữ đại. Chốt lại một câu: Ngủ quên trời đất!

Mà ở đây vì sao ổ gia súc này chỉ còn có 3 con thôi hả? Aesop từ sớm đã dậy rồi, rất tươm tất chỉnh tề mà đi chợ mua đồ ăn chăm lo cơm nước, ai gảnh đâu nằm bè loz ra ngủ như 3 thằng kia?? Còn Norton sau khi ăn tối đã đi đâu từ tối qua luôn không thấy về, trước khi đi chỉ nói qua loa là tụi nó không cần chờ cửa, đám cây khế không còn cách nào khác là đành phải thả đi, và cũng có càm ràm đôi chút về vụ này.

Aesop đã giữ thói quen dậy sớm, với lại từ lúc phải gánh 4 con nợ kia thì càng tất bật hơn. Thực ra đi chợ sớm thì cũng có lợi, tầm này thường sẽ không có nhiều người, Aesop sẽ đỡ được những tiếp xúc không cần thiết, cũng khỏi lo phải chen lấn hay không mua được đồ tươi. Tầm này trong siêu thị chỉ mới lác đác vài ba người cùng các nhân viên bán hàng, trên quầy thì chất đầy những nguyên vật liệu chỉ mới nhập khẩu hôm nay, đi mua sắm quả thật là hết sẩy. Aesop vui vẻ xách cái giỏ dạo một vòng quanh siêu thị, cẩn thận lựa chọn những món tươi ngon nhất với giá cả phải chăng mà đầy đủ dưỡng chất. Ba mẹ Aesop vừa mới gửi thêm tiền, tuy rằng nó không muốn nhận nhưng lại không thể từ chối họ, thôi thì đành đem tiền đó đi mua vài thứ tẩm bổ cho đám mọi kia trong thời kỳ ôn thi vậy.

- Trời, bắp cải giảm giá dữ vậy sao?

Ánh mắt Aesop bắt trúng tấm bảng sale to đùng kia, lập tức xách giỏ hàng qua đó, vươn tay ra lấy một bắp nhìn tươi ngon nhất, nhưng cùng lúc đó cũng có một bàn tay to lớn khác cũng đang vươn tới, và vì chậm nhịp hơn nên đã bắt trúng bàn tay nó.

- A? - Aesop ban đầu là hơi giật mình, sau đó bệnh sợ đám đông lại trỗi dậy, nó vội vàng rụt tay về. - Tôi...tôi xin lỗi, anh cứ lấy trước đi!

- Nhóc đáng yêu?

- Thầy...thầy Joseph? - Aesop nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngẩn đầu lên.

- Thật trùng hợp nha, lại gặp nhau rồi~ Joseph mỉm cười. - Chúng ta đúng là có duyên thật, em có thấy vậy không?

- A, dạ... - Aesop gật gù.

- Mà sao em dậy sớm vậy? Lại còn... - Joseph liếc mắt nhìn vào đống đồ ăn trong giỏ của Aesop. - Em biết đi chợ sao?

- Dạ biết, cách vài ba hôm em lại đi một lần ạ!

- Tôi không nghĩ tới em lại biết nấu ăn. Giỏi thật! - Joseph cảm thán.

Nhận được lời khen từ crush, ngoại trừ ngại Aesop chẳng cảm thấy gì khác.

- Thầy...thầy cũng biết nấu ăn sao?

- Ừ hứ, hồi còn ở Pháp tôi sống một mình mà, nếu không biết làm gì hết sẽ chết thật đấy! - Joseph gật đầu. - Với lại hôm nay bà già kia cứ nhất định bắt tôi phải nấu bữa tối cho bả, còn nằm lăn ra hết mè nheo các thứ lại đến lèm bèm đủ kiểu, tôi cũng hết cách!

Aesop nghe vậy thì khẽ bật cười. Joseph nhìn thấy thỏ con bên cạnh như vậy thì tâm trạng cũng vui vẻ theo.

- Còn em? Sao lại mua nhiều đồ ăn thế này? Em định dự trữ cả tháng à?

- Em sợ là không được tới một tháng đâu ạ, tụi kia chúng nó ăn như hạm ấy... - Aesop có chút bất đắc dĩ nói.

- Ồ, hóa ra là có cả phần cho bạn em? - Joseph nhướng mày. - Là Norton Campbell?

- Nó là một, còn ba thằng nữa ạ. - Aesop thật thà trả lời. - Chắc thầy cũng biết tụi nó đấy! Một thằng lùn lùn cái mặt láo láo, một thằng péo ú ục ịch, và một thằng cao to da đen.

- Tôi biết! - Joseph gật gù. - Mấy em trông có vẻ rất thân thiết nhỉ? Chơi với nhau được lâu rồi sao?

- Dạ, cũng đâu đó tầm 4-5 năm gì rồi. - Aesop nhẩm tính trong đầu. - Tụi em gặp nhau hồi cấp 2, cái rồi lập nhóm chơi với nhau tới giờ luôn.

- Kể cả Norton Campbell?

- Không ạ, nó với em thì quen biết từ nhỏ, có thể gọi là trúc mã.

- Ra là vậy à... - Joseph lẩm bẩm nói, trông có vẻ như đây chỉ là một câu đáp trả bình thường, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia ẩn ý.

- Ủa, mà sao thầy lại hỏi về Norton vậy ạ? - Aesop nãy giờ rất thành thật mà trả lời hết tất cả các câu hỏi của anh, sau đó mới nhận ra có gì đó không hợp tình.

- Không có gì, tôi tò mò thôi . - Joseph lắc đầu, mỉm cười. - Còn bắp cải này em cứ lấy đi, mấy đứa tuổi còn nhỏ, nên ăn đồ tươi tốt một chút mới mau lớn được.

Nói rồi không để Aesop có cơ hội từ chối, Joseph trực tiếp đem cây bắp cải lúc nãy nhét vào giỏ đồ của nó, sau đó lựa một cây khác bỏ vào giỏ của mình. Aesop bị hành động này làm cho lúng túng, vài câu chữ ấp úng chưa kịp thốt hết ra, nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng không tiện nói lời từ chối, chỉ đành chấp nhận.

Cả hai sau đó đi cùng nhau lựa thêm một vài món, tính tiền rồi rời khỏi siêu thị cùng một lúc. Từ đây về chung cư không xa, chỉ tầm 20 phút đi bộ, hai người vừa đi vừa thong thả tản bộ buổi sớm, trên đường còn trò chuyện khá nhiều điều với nhau, không khí trừ bỏ chút ngượng ngùng đến từ vị trí của Aesop thì còn lại khá hòa thuận.

- Sáng nay em định làm món gì? Em có nấu bữa sáng luôn chứ? - Joseph hỏi.

- Dạ...em định làm chút thịt xông khói để tụi nó ăn với mì, rồi cháo trứng, nước ép táo với trà thảo mộc ạ! - Aesop liệt kê thực đơn ra.

- Ờm, tôi có thể hỏi một chút không? - Joseph nghe xong thì mày hơi nhíu. - Nước ép với trà thảo mộc thì có thể do tùy sở thích mỗi người, còn tại sao mấy em lại ăn mì với cháo?

- À, mì là phần của mấy đứa bọn em, còn cháo là em nấu riêng cho Norton ạ, trà thảo mộc cũng là của nó luôn. - Aesop trả lời.

- Ồ? - Chân mày Joseph khẽ giãn ra, nhướng lên. - Tại sao thực đơn của em ấy lại khác mấy em vậy?

- A...dạ, tại em không biết sao chứ mấy bữa nay nó kén ăn lắm, ăn cái gì cũng khó nuốt, lại còn hay mắc ói nữa, cho nên em mới nấu cháo cho nó ăn, món đó nhẹ bụng chắc sẽ đỡ hơn. - Nhắc tới chuyện này Aesop lại cảm thấy phiền não. - Thỉnh thoảng lại thèm ăn ba cái thứ linh tinh nữa, em đang lo nếu nó cứ ăn uống thất thường kiểu này thì có ngày lại đổ bệnh thì mệt.

- A ha... - Joseph rất nhanh tiếp thu được toàn bộ lời nói của Aesop, trong đầu dường như đang có suy nghĩ gì đó, khe khẽ cười. - Tôi lại cảm thấy mừng vì em ấy không phải con gái.

- Dạ? - Aesop ngẩn đầu lên, nhất thời không hiểu rõ ý tứ của Joseph là gì.

- Không có gì. - Joseph lập tức ngó lơ, tìm cách đổi chủ đề. - Trò ấy bị như vậy, đã đi bệnh viện chưa?

- A... - Aesop vừa nghe tới đã nhăn mày lo lắng. - Tụi em đã kêu rồi nhưng Norton không chịu đi, em cũng hết cách, không thể nào bắt ép nó được.

- Ồ? - Joseph hờ hững đáp trả, nhưng nét mặt lại thoáng qua một tia suy nghĩ.

- A, xin...xin lỗi vì đã than thở mấy chuyện này với thầy. - Aesop bất chợt nhận ra từ nãy tới giờ mình toàn nói luyên thuyên, giống không kiểm soát được mà quên mất người bên cạnh là ai, bất tri bất giác đem anh giống như trở thành một người quen thuộc có liên quan. - Em không cố ý nói nhiều đâu, chỉ là...

- Tôi hiểu mà, em chỉ là lo lắng cho bạn của mình thôi đúng không? - Joseph không biết vô tình hay cố ý mà vươn tay lên vén vài sợi tóc mai của Aesop vào lại sau tai nó, mỉm cười. - Trò Campbell thật có phước nha, lại được em quan tâm tới như vậy~ Tôi mà đổ bệnh chắc chẳng có ai lo đâu~

- Sao...sao lại không ạ? - Aesop vì hành động này của anh mà ngượng đỏ mặt, cảm xúc trong trái tim như tiếp thêm chút động lực để nó thốt ra câu này. - Nếu thầy có việc...thì cô Mary là chị chắc hẳn sẽ lo cho thầy mà..

- Cả em nữa...

Ba chữ cuối thiếu chút nữa là bị Aesop nuốt ngược trở lại vào miệng, vo ve như tiếng muỗi kêu, nhưng Joseph ở bên cạnh giống như có Thuận Phong Nhĩ mà nghe rõ mồn một, đôi mắt màu trời khẽ mở to ra.

- Em...

Tim Aesop đập thình thịch khi ý thức được câu mà mình vừa trong vô thức thốt ra, mặt đỏ tới tận mang tai, trong đầu lo ngại các thứ như sợ mình nói quá lộ liễu sẽ làm anh nhận ra được sơ hở, lúc đó lỡ mà bị thầy ấy phát giác chắc có mà kiếm con sông nào gần đây nhất nhảy một phát đâm đầu xuống chứ làm gì được nữa giờ??

- Em...em...giờ cũng trễ rồi, em phải làm bữa sáng nữa, cho nên là... - Mắt liếc thấy chung cư đã ở ngay trước mắt, Aesop tính kế chuồn, tìm cách ly khai. - Thầy...chúc thầy có một buổi sáng vui vẻ...hẹn gặp lại thầy!

Nói xong câu cuối thì Aesop, liền cắm đầu chạy, tốc độ so với thỏ chuồn còn muốn nhanh hơn, giống như là bệnh suyễn lúc này chẳng thể so được với sự ngượng ngùng của nó, hoàn toàn bị quên bẵng đi. Joseph thẫn người ra nhìn con thỏ xám cắp đuôi chạy mất kia, sau đó nét mặt dần trở lại như trước, khóe môi giương lên một nụ cười.

- Em dễ thương thật đấy, Aesop.

"Chỉ đáng tiếc..."

- Hộc, hộc...

Aesop chỉ mới chạy một đoạn ngắn đã cảm thấy mệt, lúc này mới nhớ ra bản thân có bệnh cho nên đứng lại hít thở trong một lúc, nhưng nhớ đến sự việc lúc nãy cùng nụ cười của người kia thì trái tim lại bấn loạn một trận, âm thầm gào thét một trận trong lòng, lý trí đánh nhau lùng bùng, cả người Aesop như nóng tới bốc khói lên.

"Sao thầy ấy lại có thể đẹp trai như vậyyyyyyy?!!!!!!!"

- Đm anh ơi, em nói thang máy chưa sửa xong mà! Anh ở đây cũng cả tháng rồi mà giờ còn quên nữa hả ạ? - Farah lúc này mới đi tập thể dục về, vừa bước vô thì thấy đàn anh đang đứng gục đầu vào cửa thang máy thì lên tiếng nhắc nhở.

- A, không...không phải...! - Aesop như thức tỉnh khỏi cơn u mê, xấu hổ vì hành động gây chú ý của mình, vô thức đưa tay lên vả vả mặt mình mấy cái, nói lắp ba lắp bắp.

- Ủa? Anh mới đi siêu thị về hả? - May mắn là Farah không chú ý đến biểu hiện bất thường của nó mà chỉ chú ý vào hai cái túi trên tay Aesop. - Nặng quá vậy? Để em giúp cho!

- Thôi không sao, không cần phiền em đâu. - Aesop lắc đầu.

- Anh chắc không? 5 tầng lầu lận đó nha! - Farah nheo mắt. - Em nhớ hôm bữa có ai nói anh bị suyễn mà, xách nặng vậy leo mấy tầng lầu chịu sao nổi?

- Không sao, đi chậm chút là được, cảm ơn em quan tâm. - Aesop lịch sự nói. - Em thì sao? Mới đi tập thể dục về à? Đã ăn sáng gì chưa?

- Chưa ạ, lát em định lết ra quán mì gõ trước nhà ăn sau! - Farah cười hì hì. - Thôi bye anh há, em đi trước nha! Có gì cẩn thận nha anh!

- Ừ. - Aesop gật đầu, nhìn thấy cô nhóc chạy đi cũng quay lưng lại, hít lấy một hơi đều đặn rồi bắt đầu đi. Cũng may nhờ nói chuyện qua lại với người khác vậy mà đã giúp nó bình tĩnh lại hơn đôi chút, chứ nếu không chỉ sợ đứng đó hỏny tới sáng mai quá.

Farah chạy tới trước cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng lưng đàn anh với mái tóc xám tro đang bước từng bậc lên cầu thang để chắc mẩm không có chuyện như đột nhiên ngã ngang hay xỉu dọc gì đó thì mới rời đi.

Aesop từng bước bước lên cầu thang, đi tà tà một hồi cũng tới lên tới được trển. Nó thả đống túi xách trước cửa rồi lôi chìa khóa ra, tra vào ổ, sau đó đi vào. Aesop đặt đống đồ vừa mua lên trên bàn, liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn 7 giờ sáng một chút, từ đây cho tới lúc nấu xong gọi tụi kia dậy ăn là vừa.

"Ê, lát nữa mày có về ăn sáng không?"

Aesop chờ đợi một lát vẫn không thấy có dấu hiệu gì gọi là thằng bạn sẽ rep tin nhắn của mình, thế là quăng điện thoại sang một bên, xắn tay áo và bắt đầu công việc của mình. Bữa sáng chẳng lấy mất bao nhiêu thời gian của Aesop vì thực đơn đơn giản, rất nhanh đã đâu ra đấy. Sau đó Aesop liền đi qua kêu mấy con heo kia dậy, và nó phải thề rằng đây là công việc khó khăn nhất mỗi ngày vì mấy thằng kia chúng nó ngủ như chết, phải đe dọa tới bỏ đói mới chịu mắt nhắm mắt mở lết ra khỏi giường, lạch bà lạch bạch chui vào toilet.

Trong lúc chờ lũ chúng nó vệ sinh cá nhân thì Aesop ngồi lướt điện thoại giết thời gian, nhận ra Norton vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, thậm chí seen cũng không có, Aesop có hơi lo lắng, không biết là có nên gọi điện hỏi thử không, nhưng rồi lại thôi. Norton chưa bao giờ không trả lời tin nhắn hay bắt điện thoại của Aesop trừ phi có việc bận, giữ ý nghĩ đó cho nên Aesop không muốn làm phiền cậu.

Aesop không có thói quen lướt mạng xã hội nhiều, đa phần chỉ là lên coi web coi cách hướng dẫn làm đồ này nọ hoặc xem tin nhắn của tụi nó thôi, không thì lướt lướt vài tấm ảnh cũ trong máy. Tầm mắt lia làm sao lại bắt gặp ngay cái khung chat hình máy ảnh, nhớ lại vài tuần trước khi Trung Thu Joseph đã trao đổi tài khoản với nó để tiện liên lạc, mỗi ngày chỉ thỉnh thoảng vài câu chào hỏi hoặc gửi hình. Aesop ngại phải giao tiếp thế này với lại càng không biết bắt chủ đề, chỉ thành thật trả lời hết mọi tin nhắn anh gửi qua, không thừa cũng không thiếu ra một vài câu thừa thãi nào. Joseph cũng không phải tỏ vẻ ra như mình đang theo đuổi một người hay sao đó, những câu hỏi thăm rất chuẩn bài, thỉnh thoảng thì kèm theo vài câu khen ngợi, khá giống những đoạn đối thoại thông thường giữa thầy giáo và học trò, chỉ trừ có thêm một vài phần sến sẩm. Aesop vô thức dùng ngón tay lướt lướt lại những đoạn tin nhắn cũ, trong lúc đọc không biết vì sao lại tưởng tượng tới thử xem vẻ mặt anh sẽ trông như thế nào khi nói những câu thế này, tự thẩm rồi tự đỏ mặt, trong đầu thoáng chốc crush tràn ngập tâm trí.

Aesop rất mê cái đẹp, chính xác hơn là vẻ đẹp mang tính nghệ thuật, cho nên đối với nó Joseph vừa vặn lại hoàn toàn hợp gu, chưa kể tính cách của Joseph tuy có phần cổ quái nhưng Aesop kì lạ lại không hề bài xích điều đó, thậm chí còn mặt đỏ tim đập trước nụ cười, những lời nói hoa mỹ và những hành động dịu dàng của người ta. Joseph đẹp nghiêng thùng đổ thúng nhưng không nữ tính, cũng có bờ vai rộng và chiều cao lý tưởng của cánh đàn ông, gương mặt sắc sảo không góc chết, bàn tay to lớn với những sợi gân guốc nổi lên khá rõ ràng, giọng nói trầm và mùi hương tỏa ra từ cơ thể đậm chất nam tính, tất cả những thứ này đều có thể dễ dàng khiến con người ta không tự chủ được mà sẽ mê luyến nếu tiếp xúc với người đàn ông này. Aesop cũng không ngoại lệ, nó bị con đĩ tình yêu quật rồi, mặc dù biết cái này chỉ là nó đơn phương mà thôi nhưng tình đầu dù sao cũng tới quá ngọt ngào, làm cho thỏ non Aesop không có cách nào tự chủ được mà đắm chìm trong đó, gương mặt sau lớp khẩu trang đỏ rần rần.

- Cải ơi! À lố! Ê Cải! Cải ơi Cải! Cải thảo ơi! Cải non ơi! Mẹ ơi! Cải ơi! Cải! - Tụi Eli không biết đã xong tự khi nào hiện tại đều đã có mặt bên phòng Aesop, nhưng khi vừa vào tới đã thầy thằng bạn ngồi đần thối ra không biết nghĩ gì, đi tới gần gọi ý ới, thậm chí huơ cả tay trước mặt 101 lần. - Đm, gì vậy? Tự nhiên ngồi đần mặt ra cái kêu quài đéo nghe luôn?

- Ê Cải! Mày sao vậy Cải? Có cần đi bệnh viện không? - Naib vỗ vai Aesop một cái, hỏi.

- Ơ hả? Gì? - Aesop bị một cú này làm cho sực tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. - Ủa? Bây qua đây lúc nào vậy?

- Tụi tao qua đây tám kiếp rồi! Mày bị gì mà ngồi đần mặt ra như phê đá vậy?? - William nhăn nhó.

- Ờ thì...đâu có gì đâu! - Aesop lúng túng nói, cố gắng xua đi sự xấu hổ bằng cách lảng sang chủ đề khác. - Bây đói chưa? Đồ ăn tao dọn sẵn ở trỏng kìa, vô ăn đi!

- Đâu?? Đm, của tao hết!!

- Đâu ra vậy mậy?! Của tao!!

Eli là đứa dzọt dzô đầu tiên, nhưng thân hình péo ục độ không lại hai thằng kia, bị chúng nó dìm đầu kéo lại giành slot. Phần ăn thì rất nhiều nhưng éo hiểu sao ba đứa nó vẫn giành như mấy bà nội trợ đi giựt hàng sale, la hét ỏm tỏi cả lên. Aesop bình thường 100% sẽ quát tụi nó thúi mặt để yên ổn ăn cơm, nhưng hôm nay lại cảm thấy may vì ba thằng đồng đội đứa nào cũng EQ lót đít nồi, không có tinh ý phát hiện ra sự bất thường của nó, cho nên vì thế thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hít ra thở vào mấy hơi, sau đó mới tỏ vẻ bình thường lại mà ngồi vào ăn với chúng nó, nhưng trong lúc ăn vẫn chưa thôi nghĩ lung tung. Nó nghĩ tới cuộc trò chuyện sáng nay, vì Joseph đã từng lái chuyện khéo quá nên Aesop vẫn chưa tiện hỏi, bây giờ nhớ lại mới thấy kì lạ.

Thầy ấy dường như rất để tâm tới Norton? - Đó là câu hỏi được Aesop đề ra trong đầu lúc này, nhưng câu trả lời lại chẳng thể nào biết được, vì nó không nghĩ anh sẽ giải đáp được lý do thực sự cho nó, chỉ có thể giữ thắc mắc trong lòng như vậy.

- Ê thằng péo!! Cục thịt của tao mà douma!! Trả lại đây coi!!

- Đéo! Bố ăn vào mồm rồi thì là của bố! Trả mày cục xương nè!

- Con c*c!! Đụ mẹ nhả ra trả tao ngay!!

- Tao lỡ nuốt xuống gòi, hông ấy chờ nó tiêu hóa xong hết gòi tao ỉa ra tao trả mày ha!

- N*ng loz hả?! Douma đéo!! Dơ dáy!!

- Đ*t mẹ hai cái thằng loz này!! Đang ăn mà bây cứ ỉa với con c*c gì dị?! Đụ mẹ nói cái hết muốn ăn luôn!!

- Hổng ăn hả? Đưa đây tao!

- C*c! Đéo! Tao nói vậy thôi chứ ai gảnh đâu cho mày?!

- Tưởng mày chê không ăn chớ đ*t mẹ tao lủm nhanh lắm à!

- C*c!

Bữa sáng trải qua vẫn ồn ào như thường ngày, chỉ khác là hôm nay chỉ còn 4 trái khế mà thôi.

Chíp! Chíp! Chíp!

Vẫn như bao ngày nắng ấm khác, chim muông rất có tinh thần mà đậu cành cây hót líu lo, mang tới một không khí sớm mai trong lành. Tia nắng vàng có phần chói mắt đến nỗi mà đến cả rèm cửa cũng không che được, chiếu thẳng vào nơi cái giường to lớn có hai con người đang nằm, đem một trong hai đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng. Người đàn ông to lớn khẽ nheo mày, chớp chớp đôi mắt vài cái theo bản năng mỗi buổi sáng của con người khi thức dậy, sau khi thanh tỉnh hơn được một chút thì lại nhìn xuống bên mình, có một chàng trai khác nhỏ người hơn đang nằm gọn trong vòng tay anh mà yên giấc.

Thị lực của Luchino khá là tệ, nhưng ở tầm này thì vẫn có thể trông thấy khá rõ những vật thể khá to. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Norton, trông thật dịu dàng và bình yên, khác hẳn với lúc cậu thức và nhìn anh bằng đôi mắt đen huyền phảng phất tối tăm, ánh mắt khiến trái tim anh bất giác nhói đau khi nhìn thấy. Norton không phải là một người nhỏ con, nhưng đối với tên khổng lồ như Luchino thì kích thước lại có phần chênh lệch thấy rõ, cho nên khi nhìn cậu nằm gọn trong vòng tay mình như thế này thì trong lòng Luchino lại dâng lên cảm xúc muốn che chở mãnh liệt. Kể từ lần đầu gặp gỡ Luchino đã có cảm xúc như vậy, anh thật lòng chỉ muốn thấy Norton vui vẻ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy gần như chưa từng có lấy một lần phảng phất điều đó.

Norton giống như là ngủ không sâu, hay đơn giản chỉ vì phản xạ có điều kiện, cảm giác được bản thân bị nhìn chằm chằm mà từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt hổ phách mang đầy tình ý nồng nàn không thể che giấu, Norton như tỉnh táo hẳn, hai mắt hơi mở to, lồng ngực phập phồng.

- Luchino...? - Một tiếng này gọi giống như là vô thức thoát ra, hơi thở nghe ra trong thoáng chốc có phần khó nhọc.

- Tôi đây. - Luchino đối với việc Norton gọi tên mình hoàn toàn hài lòng 100%, ôn nhu mà xoa xoa lưng cậu. - Em ngủ ngon không?

- A... - Norton nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mi mắt cụp xuống, biểu tình thu lại. - Ngon ạ...

- Vậy là được rồi. - Luchino mỉm cười. - Em đói bụng không? Tôi làm chút gì cho em ăn sáng nhé!

- Không cần đâu ạ, em không đói. - Norton lắc đầu.

- Sao lại không đói? Đã qua thời gian bữa tối lâu lắm rồi. - Luchino nheo mày, anh nhớ lại lần trước cả hai giận nhau cũng là vì chuyện giống như vầy. - Norton, em thực sự không sao chứ? Lần trước em cũng không chịu ăn sáng, có phải dạo này em thấy không khỏe trong người không?

- Em không sao hết, chỉ là không muốn ăn thôi. - Norton bình thản trả lời.

Luchino cũng đoán trước được là cậu sẽ không chịu nói, tâm tư có chút phiền não. Anh thực sự rất lo lắng cho Norton, nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu mở hết lòng mình ra cho người khác, ngay cả anh là người yêu mà cũng như vậy.

- Em không muốn ăn cũng phải ăn. Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe, em cần năng lượng cho cả ngày. - Luchino bước xuống giường trước, nếu như Norton đã không muốn nói thì anh chỉ đành phải hành động, dùng cả hai tay bế xốc cậu lên.

- Thầy...!? Bỏ em xuống! - Norton đột nhiên bị nâng lên có phần lúng túng, có phần bài xích mà hơi giãy dụa.

- Chừng nào em hứa là sẽ không bỏ bữa sáng nữa thì tôi mới bỏ em xuống. - Luchino nói.

Norton trố mắt nhìn anh, sau đó lại im lặng không nhúc nhích nữa, đầu hơi cúi xuống, tóc mái che mất đi đôi mắt, không thấy rõ biểu tình. Luchino nhìn cậu, không rõ hành động này là chấp thuận hay một dạng ương ngạnh khác. Anh chợt nhận ra Norton khá bướng bỉnh, chứ không phải hoàn toàn ơ thờ với tất cả mọi thứ.

Luchino để cậu vệ sinh cá nhân, còn bản thân thì đi vào bếp làm bữa sáng. Norton ở trong phòng tắm khá lâu, đến lúc cậu đi ra thì đã có một bàn đồ ăn nóng hổi thơm ngon được dọn sẵn rồi.

- Tôi có làm vài món đơn giản, rất dễ ăn. Em thử đi! - Luchino bước tới, cầm tay Norton và dắt cậu ngồi vào bàn, bày ra một bộ dáng ân cần.

Norton nhìn đống thức ăn trên bàn, chúng có màu sắc hài hòa, đúng là trông rất ngon, nhưng Norton không muốn ăn. Cũng không phải là cậu không muốn ăn, nhưng thực sự là không muốn ăn. Dạo này cứ mỗi lần thấy thức ăn là bụng cậu cứ cồn cào cả lên, mặc dù dạ dày trống rỗng nhưng cứ như bị đầy bụng, đã vậy còn buồn nôn trước một số loại đồ ăn quá nặng mùi, bụng lại thỉnh thoảng còn bị đau, thật sự rất khó chịu.

- Em sao vậy? - Luchino thấy cậu cứ ngồi thần ra thì thắc mắc. - Không hợp khẩu vị sao?

- Không phải, mà là... - Norton chớp mắt một cái.

- Mấy món này tôi nấu không khó ăn đâu, em ăn thử một miếng xem. - Luchino ngồi xuống bên cạnh, ra sức dỗ dành.

Norton không biết bày ra lý do gì để từ chối, mím mím môi do trong một lúc, từ từ cầm đũa lên, gắp lấy một miếng thức ăn.

- Ọe! - Đột nhiên cảm giác buồn nôn lại kéo tới, Norton lập tức dùng tay bụm miệng mình.

- Norton?! - Luchino bị màn này dọa tới hoảng cả lên, vội vã đứng dậy xoa lưng cho cậu. - Em làm sao vậy? Em cảm thấy không khỏe sao?

- Em...em không sao... - Norton lắc đầu, nhưng nét mặt đầy vẻ khó chịu đã bán đứng câu nói của cậu.

- Sao lại không sao? Em thấy không khỏe thì tôi đưa em đi bệnh viện. - Luchino lo tới sốt vó, vội vã quay lưng định đi lấy tùy trang cá nhân, nhưng bị một bàn tay nắm vạt giữ lại.

- Em không sao hết, không cần đi bệnh viện đâu. - Norton ngẩng đầu nhìn anh, mày nhíu lại, có phần gấp gáp nói.

- Em đừng có bướng bỉnh nữa! Sao lại không có chuyện gì? Em có biết là em gầy hơn so với mấy tuần trước không? - Luchino vì quá lo lắng đâm ra có phần cáu gắt, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn mà nắm tay cậu kéo đi. - Em ăn không vô có thể là do dạ dày có vấn đề, sức khỏe rất quan trọng, em nhất định phải đến bệnh viện khám.

- Em không đi!! - Nhìn thấy người kia sắp kéo mình ra tới cửa, Norton hét lên một tiếng, mạnh bạo rút tay về.

Hành động của Norton khiến Luchino sững người, ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt bình thản của Norton hoàn toàn biến mất, thay vào đó vẻ hoang mang nhất thời không thể che giấu, tiêu cự trong ánh mắt hằn lên rất rõ ràng.

- Em...

Mọi thứ thoáng chốc như thể ngưng đọng lại, không ai biết phải nên làm gì kế tiếp. Norton nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của người kia, rất nhanh đã ý thức lại được, thu liễm lại, nét mặt dần trở lại như trước.

- Em đã nói là em không sao, thầy không cần phải làm tới như vậy. Mấy ngày nay em bị mất ngủ nên mới không muốn ăn, đó là phản ứng bình thường thôi, thầy không cần phải lo lắng đâu.

Luchino đối với lý do này không có cách nào chấp nhận được, bởi vì anh biết rõ cậu đang tìm cớ cho qua, nhưng không biết vì sao câu chữ cứ nghẹn lại ở cổ họng. Norton đang che giấu anh điều gì đó, Luchino biết rất rõ. Anh hoàn toàn có lý do để hỏi, nhưng đồng thời Luchino cũng biết chắc chắn một điều là cậu sẽ không bao giờ nói cho anh, kể cả khi cả hai là người yêu. Đây cũng không phải lần đầu cậu nói dối, trong lòng anh từ lâu đã dấy lên một số nghi ngờ.

- Em xin lỗi vì đã làm thầy mất hứng. - Norton tiếp tục nói. - Em biết là thầy lo cho em, nhưng em thật sự không sao cả. Bữa sáng này có thể em không ăn được, đã phụ công thầy rồi.

Luchino không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, lúc này vì những lời này của cậu lại càng tức giận hơn, nhưng vì nhớ tới lần giận nhau trước đó là cố gắng bấm bụng giữ lại, bàn tay trái siết mạnh vào, cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực bộc phát.

- Nếu như em biết tôi lo cho em, thì đừng để tôi phải lo lắng như thế nữa. - Luchino nhàn nhạt trả lời, cật lực kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng từng bước đi tới bên cậu. - Bây giờ ăn không vô em cũng phải cố ăn chút gì đó, không thể nhịn đói được. Có món gì em cảm thấy mình ăn được không? Tôi sẽ cố gắng làm cho em.

Norton một lần nữa tính nói lời từ chối, nhưng nhìn tới vẻ mặt anh khác lạ, trong lòng không hiểu vì sao lại khẽ tê dại đi.

- Em ăn được...cháo.

- Được rồi, cái đó thì phải chờ hơi lâu, em ráng đợi một chút. - Luchino hài lòng khi Norton cuối cùng cũng chịu xuôi theo mình, ôn nhu mỉm cười, bàn tay to lớn vuốt ve lưng cậu.

Sau đó Luchino đi vào bếp, lôi đồ ra để nấu cháo, sẵn tiện dọn bớt mấy món mà Norton không thể ăn được lúc này trên bàn, thỉnh thoảng còn quay sang cười với cậu, nói là sẽ sớm nấu xong thôi. Norton không bày ra bất kì biểu cảm gì, cũng không đáp trả lại anh, biểu tình của cậu từ đầu tới cuối đều như một, hai hàng mi khẽ cụp xuống, trong đôi mắt đen huyền thoáng qua nét buồn bã.

"Tại sao vậy...?"

"TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA VUA HẢI TẶC!!!" TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA VUA HẢI TẶC!!! TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA VUA HẢI TẶC!!!"

- Alo? Mày gọi tao có chuyện gì không? - Kreacher đang ngồi đần mặt trong phòng chợt nghe điện thoại kêu inh ỏi, hiện trên màn hình là "Con Lùn Mã Tử".

"Có chuyện mới gọi mày chứ! Hỏi câu ngu loz!" - Tracy ở đầu dây bên kia gắt.

- Mắc đéo gì chửi tao?! Habadu hả?!

"Thích thì chửi! Rồi làm gì tao?"

- Con c*c!! Rốt cuộc mày gọi tao có chuyện gì?!

"Gọi hỏi mày đi xin lỗi ông Roy chưa!"

Kreacher vừa nghe tới cái tên này biểu cảm liền ngưng đọng lại trong giây lát.

- Ch-chưa, mà mắc đéo gì tao phải đi xin lỗi? Tao có làm gì sai đâu!

"'Có làm gì sai đâu' con mắt mày!! Lỗi sai mày chình ình ra đấy mà còn thích cãi!! Tin tao phóng qua tao tát cho cái chetme không?!"

- Tao có làm gì đâu mà mày đòi tát tao?! N*ng loz hả?!

"Nói túm cái quần lại là tao đéo cần biết! Đừng quên dzụ mày phải moi tin mật từ chỗ thằng chả đấy nhá! Liệu hồn mà làm lành lại đi con, douma để ổng mà giận luôn là tao vặt đầu mày đó!"

- Ê, rốt cuộc mày chỉ biết tới tin tức của mày thôi đó hả?!

"Chứ mày nghĩ mày đáng giá bao nhiêu mà đòi tao lo? Nô tì không biết thân biết phận!" - Tracy khinh bỉ. - "Tao nói rồi đó, trên thế giới đéo có người thứ hai chăm lo cho mày được như ổng đâu! Có đéo giữ mất khỏi tìm, giống như mấy cái vé đi chơi mà tao nói cho mày vậy đó, đéo biết tận dụng cơ hội để nó mất thì cứ bè loz ra khóc đi!"

Cụp!

Tít! Tít! Tít!

- Ê Tracy!! Đ*t mẹ con lùn này!! - Kreacher tức tối quăng cái điện thoại đi, sau đó nhăn nhó mà lèm bèm. - Chăm lo con khỉ, đồ thầy đồng với ai mà chả bày ra cái mặt cười ngu ngốc đó! Nói cơm hộp cho mình chứ biết đâu cũng chuẩn bị cho bạn thằng chả luôn vậy, cái rồi bà Emily nghỉ nên dư ra một hộp mới nhớ cho mình thôi chứ gì?

Kreacher càng nghĩ càng tức tối trong lòng không hiểu nguyên do, bứt rứt mà vò nát cái đầu rối tung của mình như một cách giải tỏa. Nằm lăn lăn trên giường, Kreacher lại một lần nữa vô thức mà nghĩ tới vẻ mặt và hành động lúc đó của Roy, không biết vì sao ngực lại cứ có cảm giác khó chịu, khó diễn tả hết được bằng lời, chỉ biết là cảm thấy không thoải mái chút nào. Tại sao vậy ta??

- Đồ thầy đồng phiền phức!! Phiền muốn chết!!

Kreacher vốn là người luôn hành động trước rồi mới suy nghĩ tới hậu quả sau, cho nên sau khi la hét 7749 đủ kiểu thì lại đưa ra một quyết định đối với cậu là điên khùng, đó là xách theo hộp cơm rồi mò xuống chỗ đồ thầy đồng kia nhận lỗi. Cho tới khi tới xuống bậc thang cuối cùng rồi thì Kreacher mới sực nhận ra mình đang định làm gì, thẹn quá hóa giận mà đỏ cả mặt.

- Đm, mình đang làm gì vậy?! Tất cả đều là tại đồ thầy đồng kia hại mình thành ra như vậy, bởi vậy tao mới ghét đồ thầy đồng đó nhất!!

Cạch!

Có tiếng cửa mở đột nhiên vang lên từ khoảng cách khá gần khiến Kreacher giật mình, mang đúng tâm tư của một kẻ đang lén lút mà theo phản xạ nấp vào trong cầu thang, len lén thò đầu ra nhìn qua bên kia thử, và một cảnh tượng mà cậu không ngờ tới đã xảy ra ngay trước mặt cậu. Người mà cậu luôn xem là tình địch - Emily Dyer, đang bước ra từ phòng của đồ thầy đồng đó! Trên tay cô có xách thêm một cái túi gì đó khá to, nhưng đó không phải là thứ Kreacher để tâm, trọng điểm là tại sao bà chị đó lại ở đây?! Tại sao lại từ phòng của đồ thầy đồng bước ra?! Một nam một nữ ở trong cùng một phòng để làm gì?! Lại còn cười nói thân mật với nhau nữa chứ?! Đồ thầy đồng cười vui vẻ quá ha?! Đồ đào hoa chết tiệt này, để xem lần này anh chối đi đâu!!

- Ê!!! - Kreacher trong một phút thiếu suy nghĩ để nhảy ra khỏi chỗ nấp, hùng hùng hổ hổ chạy tới trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai người họ.

- Nhóc khó chịu? - Roy nhìn bộ dáng cậu kì lạ liền theo thói quen hỏi han. - Cậu làm sao vậy?

- Sao trăng gì tầm này?! Đồ thầy đồng đáng ghét, anh đang làm gì đó hả?! - Kreacher nổi nóng.

- Tôi đang nói chuyện với Emily. - Roy trả lời như đó là điều hiển nhiên, và nó khiến Kreacher đổ quạo hơn.

- Ai cho anh gọi tên bả?! Phải gọi họ chứ!! Thân thiết quá ha?!

- Ai trong lớp tôi cũng đều gọi bằng tên mà. - Roy nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. - Nhóc khó chịu, thật ra cậu bị làm sao vậy?

- Không có sao hết á!! Anh mới có sao đó!! - Kreacher cáu. - Chính mắt tui nhìn thấy bà chị này đi từ phòng anh ra, hai người vừa mới làm gì hả?!

- Emily chỉ tới lấy đồ thôi. - Roy chỉ tay vào cái túi trên tay cô. - Lần trước cô ấy bỏ quên.

- Còn có lần trước nữa hả?! Lần trước hai người làm gì?!

- Roy, nói được không? - Emily hỏi.

- Cậu cứ nói đi. - Roy gật đầu.

- À, lần trước Roy nhờ chị giúp hướng dẫn cách trang trí cơm hộp, nhưng lúc về chị lại để quên hộp cơm mẫu của mình, mà hôm qua chị lại có việc không tới được nên hôm nay mới qua đây lấy. - Emily giải thích.

- Trang trí...cơm hộp? - Kreacher không lường trước được kết quả này, ngớ mặt ra.

- Ừ. - Emily gật đầu. - Chị lúc hướng dẫn cho Roy cũng làm một phần cho Emma, nhưng hôm qua lại có việc nên không đưa được, thật có lỗi với em ấy. 

- Bây giờ cậu đưa chắc hẳn vẫn còn kịp đấy! - Roy thật lòng muốn nói là Emma hôm qua dù không ăn được cơm hộp của Emily thì cũng không hề lỗ chút nào đâu, nhưng vì bản thân là một người lịch sự, Roy chọn cách im lặng. - Emma chắc hẳn sẽ vui lắm nếu nhận được cơm hộp của cậu.

- Tớ cũng nghĩ vậy, Emma là một cô bé rất tốt bụng. - Emily mỉm cười. - Mà thôi, tớ còn có chút việc. Hai người cứ nói chuyện đi, tớ về trước nha!

- Ừ, tạm biệt. - Roy vẫy tay chào.

Emily gật đầu lại với Roy, cũng nói lời tạm biệt với Kreacher một tiếng rồi mới rời đi. Kreacher não vẫn đang load vào hư vô, sau một lúc mới nhận ra mình đã hố, xấu hổ tới muốn độn thổ, dự định nhanh chóng lẻn đi chỗ khác.

- Cậu đi đâu vậy? - Chỉ một câu hỏi của Roy mà đã khiến Kreacher dựng cả tóc gáy, tự nhiên sinh ra cảm giác chột dạ mà lắp bắp.

- Đi...tui đi về...!

- Cậu xuống đây không phải vì có chuyện muốn nói với tôi à? Sao chưa gì hết lại đòi về rồi? - Roy nhướng mày.

- Ai...ai muốn nói gì với anh!? Tui tình cờ đi xuống thầy hai người đang đứng nói chuyện nên lại coi thôi!

- Ồ, thế cậu ban đầu định đi đâu vậy? - Roy vẫn giữ nguyên nét mặt cũ, hỏi.

- Tui...nhiều chuyện! Đi đâu kệ tui! Anh hỏi làm gì?!

- Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi. - Roy nhẹ như không nói, sau đó xoay lưng định bước vào phòng.

- Ê đồ thầy đồng, anh đi đâu đó? - Kreacher hỏi.

- Đi vào phòng. Cậu đâu phải tới kiếm tôi đâu, thế thì tôi còn đứng ngoài đây làm gì? - Roy rất tự nhiên mà nói.

- Ê, khoan...!

- Sao vậy? Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện với tôi hay không? - Roy đặt một tay lên tay nắm cửa, đôi mắt nâu trầm nhìn Kreacher.

- Không...! Có...không...

- Được rồi, nếu không có thì tôi vào phòng trước đây.

- Khoan đã! Đồ thầy đồng này, để tui nói hết cái coi! - Kreacher thấy Roy đang có ý định đi vào lần nữa, vội vã nhào tới giữ chặt lấy cái cửa.

- Tôi đang nghe đây, cậu nói đi.

- Tui... - Kreacher nhất thời lại bị nghẹn một lần nữa, cứng nhắc nói ra mấy chữ. - Tới...trả hộp cơm...

- Ồ? - Roy không ngạc nhiên trước câu trả lời này, vì anh đã sớm nhìn thấy cái túi cậu cầm trên tay. - Sao cậu bảo chỉ đi ngang qua thôi mà?

- Thì...! - Kreacher bị quê, tức giận. - Đồ thầy đồng đáng ghét!! Anh cứ thích nói móc tui như vậy mới chịu nổi đúng không?!

- Tôi không làm gì cả, đó rõ ràng là cậu nói mà. - Roy rất hiển nhiên đáp trả.

- Cái đồ...!! - Kreacher thẹn quá hóa giận, mạnh bạo dúi vào tay Roy cái túi đựng hộp cơm. - Trả đó!!

- Cậu không cần phải đích thân đem trả đâu, dù sao thì người ăn cũng không phải là cậu. - Roy nhìn hộp cơm trên tay mình, cảm giác khác hẳn với lần đầu anh cầm nó trên tay với ý định mang đến cho cậu, hoàn toàn chỉ là một vật chết.

- Đồ thầy đồng, sao anh giận dai quá vậy?! Chỉ là hộp cơm thôi mà! - Nghe giọng điệu có phần khác với thường ngày của Roy khiến Kreacher nghĩ rằng anh vẫn còn để bụng chuyện đó, nhăn nhó.

- Phải, chỉ là hộp cơm thôi mà, ai ăn mà chẳng được? Thậm chí là tôi có thể chuẩn bị cho tất cả mọi người trong lớp, hoặc là một số đàn em lớp dưới mà tôi thân thiết.

- Thì đấy! Vậy tại sao anh còn...

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy đúng không? - Roy tiếp tục nói, cắt ngang câu nói của Kreacher khiến cậu ngỡ ngàng. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Roy lại chỉ thở dài. - Nhóc khó chịu, suy nghĩ của cậu lúc nào cũng viết hết cả lên mặt kìa, dễ đoán lắm. Chỉ là...

- Vì quá dễ đoán, cho nên thi thoảng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với cậu nữa.

Kreacher không thể hiểu được ý tứ của Roy là gì, đứng đực mặt ra, nhìn chăm chăm vào người trước mắt.

- Cậu chỉ đến để trả hộp cơm thôi đúng không? Thế thì bây giờ đã xong rồi, cậu có thể về được rồi đấy! - Roy thu lại ánh mắt. - Cảm ơn.

- Kh-khoan...! - Kreacher lại một lần nữa hành động theo bản năng mách bảo, nhưng lần này thứ được giữ lại là gấu áo của Roy. - Tui...!

Roy đứng im không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nhìn, im lặng chờ xem cậu sẽ làm gì. Đối với Kreacher thì Roy luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt dành cho cậu, nhưng đồng thời vì quá hiểu rõ đối phương nên thỉnh thoảng cũng phải xài tới chiêu "buộc mềm lạt chặt" để nắm bắt lấy phần thành công như mong muốn.

- Tui...không phải tới trả mỗi hộp cơm... - Kreacher dùng hết bao nhiêu lớp da mặt tích trữ bao lâu nay cho lần này, lí nhí nói. - Tui xin lỗi...

- Cậu xin lỗi cái gì?

- Tui...tui không nên tự tiện đem đồ ăn anh cho cho người khác, cho nên...xin lỗi mà...đừng giận nữa... - Kreacher mím môi, lại thấy Roy chẳng phản ứng gì dù mình đã thu hết mặt mũi nói ra, suýt xấu hổ tới bốc khói đỉnh đầu.

Roy hạ tầm mắt xuống một chút để quan sát người kia, thấy cậu cúi gằm mặt với lỗ tai đỏ ửng, tay thì nắm chặt lấy gấu áo anh không buông, trong ánh mắt thoáng chốc dao động. Cuối cùng hết chịu nổi, Roy thở dài.

- Kreacher.

- Hử...? - Kreacher nghe Roy gọi tên mình, phát ra một tiếng ừ hứ đáp trả.

- Tôi không giận cậu. - Roy dùng một tay nhẹ nhàng gỡ cái tay đang nắm lấy gấu áo mình ra, thuận thế hoàn toàn xoay người lại đối diện với Kreacher.

- Có! Anh có giận! Tuy tui không biết giải thích sao nhưng tui biết chắc điều đó! Đừng có xạo! - Kreacher trợn mắt.

- Tôi không xạo, thật sự không giận cậu. - Roy khẽ vuốt ve bàn tay kia, ánh mắt âm trầm. - Nhưng đúng là tôi cảm thấy không vui, Emma rõ ràng không có đồ ăn nên cậu mới nhường cho con bé. Nhóc khó chịu tốt bụng như vậy hẳn ra tôi nên cảm thấy vui mới đúng chứ, đằng này tôi lại... Tôi ích kỷ quá nhỉ?

- Đâu có đâu, nếu như là tui mà tui làm cho Emma mà Emma đem đi cho người khác tui cũn giận vậy, nên không có sao hết á! - Kreacher nói. - Cho nên là...xin lỗi đồ thầy đồng...

- Ừ. - Roy gật đầu, mặc dù trong lòng anh hiện tại cũng không cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu.

- Mà...đồ thầy đồng, bà chị kia chỉ chỉ anh cách trang trí thôi phải không? Còn đồ ăn là anh tự làm hả? - Kreacher thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, người cũng đã nhận lời xin lỗi rồi, thế là chuyển sang chủ đề khác hòng chữa ngượng.

- Ừ, tôi sống một mình, cũng phải biết làm chút gì đó mới sống được. - Roy nói.

- Ặc... - Có một đứa tối ngày đi ăn chùa chứ không bao giờ biết tự lết vô bếp làm một bữa ra hồn đang bị nhột. - Nè, hay là anh chỉ tui nấu vài món với được không?

- Cậu thực sự muốn học? - Roy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có ngày Kreacher lại có hứng thú với chuyện bếp núc.

- Ừ, tui hay ăn hàng lum la lắm! Nghe nói mua nguyên liệu rồi tự làm nó rẻ hơn ăn ngoài, tui thỉnh thoảng cũng bị kẹt tiền, phải tính tới phương pháp tiết kiệm chớ! - Kreacher gật gù. - Với lại tui định làm thử cơm hộp đó!

- Cậu định làm cơm hộp à? - Nghe tới đây phản ứng của Roy đột nhiên lại có phần căng thẳng. - Cho ai?

- Tất nhiên là Emma rồi! - Kreacher không chút suy nghĩ trả lời. - Thằng péo Eli dám nói tui làm đồ ăn đéo phải cho người ăn, tui sẽ chứng minh là nó sai bằng cách làm một hộp cơm xinh đẹp tuyệt vời cho Emma, lúc đó cổ nhất định sẽ rất cảm kích cho mà coi!

- À... - Dù đã biết trước kết quả nhưng Roy vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng, tuy vậy vẫn cố tỏ ra chẳng có gì.

- Được không đồ thầy đồng? Anh chỉ cho tui mấy chiêu được không? - Kreacher ánh mắt mong chờ nhìn Roy, hoàn toàn không có chút ý thức nào về lời mình vừa nói có bao nhiêu tàn nhẫn.

- Ừ... - Roy thực sự rất khó để có thể đối với Kreacher từ chối điều gì đó, đặc biệt là khi cậu làm ánh mắt giống như vậy, cho nên anh chỉ đành cố phớt lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, gật đầu.

- Ok, anh đồng ý rồi đó nha! Giờ cho tui mượn nhà bếp cái nha, chứ nhà bếp phòng tui trống trơn hà! - Kreacher được sự ưng thuận thì vui vẻ hẳn, quẳng hết ra sau đầu bao nhiêu sự xấu hổ lúc đầu, rất tự nhiên bước vào trong phòng của Roy, đưa tay ngoắc ngoắc anh. - Đồ thầy đồng còn đứng đó làm gì? Đi vô, đi vô! Ban đầu hướng dẫn cái gì đó dễ dễ xíu nha, khó quá tui không có làm được đâu đó!

Roy im lặng không nói gì, nhưng cũng theo cậu đi vào phòng, trong đôi mắt nâu trầm vốn ôn nhu nay thoáng qua một tia lạnh lòng.

"Chính là bởi vì cậu đơn giản như thế..."

- Ngài lại định tuyển thêm người mới à?

Trong một văn phòng chứa đầy các thiết bị kì lạ khắp nơi, có hai con người đang ngồi tại cái bàn giữa phòng. Người vừa lên tiếng có mái tóc màu bạc, đôi mắt sắc bén và một thân hình vạm vỡ, tổng thể có chút không giống với người đã qua độ tuổi ngũ tuần, nhưng chuẩn gu "bố đường" của một số người nào đó.

- Ừ. - Người còn lại với mái tóc hoa tiêu khẽ gật đầu, trên tay ông là một xấp hồ sơ của nhiều người khác nhau. - Có cả những học sinh mới nữa.

- Cái gì cũng có duyên số hết nhỉ? - Người đàn ông tóc bạc kia khẽ nhấp một ngụm trà, liếc mắt. - Còn con trai của ngài thì sao? Ngài định cứ thế để cậu ta tung hoành như vậy à?

- Nếu cứ nhốt một con chim trong lồng thì có ngày nó cũng sẽ phát điên đấy! - Người với mái tóc hoa tiêu đều đều nói. - Nhưng mà, con chim đó đáng tiếc lại là kền kền.

- Ngài biết rõ để cậu ta như vậy sẽ gây ra họa mà? Kền kền so với việc bị nhốt trong lòng thì thả hoang chỉ có rắc rối thêm mà thôi.

- Chỉ là ta không đành lòng nhìn nó bị nhốt mãi trong lồng như thế. - Người với mái tóc hoa tiêu thả xấp hồ sơ xuống, thở ra một hơi. - Cái gì cũng có duyên số của nó, ta muốn xem thử giới hạn là nằm ở đâu.

Người đàn ông tóc bạc kia im lặng không nói gì, ánh mắt lơ đễnh liếc lên từng gương mặt trên đống hồ sơ, trong phút chốc lơ đãng chìm vào dòng miên man suy nghĩ.

"Duyên số à...?"

- Phư phư phư~

Mớ tóc đen dài tung bay trong gió, trời hôm nay đặc biệt nắng đẹp, nhưng không biết vì sao bao bọc xung quanh nụ cười tà mị đó chỉ là một màn đêm bí ẩn.

"Phải, vận mệnh sẽ dẫn dắt chúng ta, vì bánh xe đã xoay lệch mất rồi..."

Một vở kịch hoành tráng.

Những chiếc mặt nạ phù hoa.

Cánh hồng đỏ thẫm là lời dối trá.

Có những ánh mắt chưa bao giờ là thật.

Kẻ tỏa sáng, người nhạt nhòa.

Ai mới là diễn viên chính xuất sắc nhất?

Đó là kẻ có thể hoàn toàn dẫn dắt tất cả người xem chìm đắm vào tình cảm vô thực.

Mãi đắm chìm vào ánh đèn rực rỡ, vẻ ngoài hào nhoáng người người mong ước.

Còn lại bóng tối phía sau sân khấu, gương mặt hoàn hảo dần dần nứt ra.

Cho dù có thật lòng hay không, kẻ nghiệp dư là kẻ vĩnh viễn không thể nở nụ cười.





.





.





.





Hy Hy : À lố, lại là Hy đây :))) siêng hơm siêng hơm, kì này không đợi nhắc đã ra chap mới rồi đó hố hố :)) Đây rồi, chương khởi đầu cho một ổ dramu ngầm được ém bấy lâu :))) chương sau toi còn để mấy bạn cười thêm một trận nữa, rồi chúng ta hãy cứ tiếp tục cười như thế nhá :)) nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, uống thuốc bổ tim :)))

P/s: Chap trước có một người dọa không vote cho toi nếu toi không ghi sơ yếu lý lịch nữa, cho nên dù giờ lười bome toi cũng đành nhấc cái tay rụng rời mất hơn 5 tiếng đánh chữ này đánh tiếp hoi :)))

Tên: Leo Beck

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Gia thế: Bình thường, tốt nghiệp loại giỏi trường thể dục thể thao thành phố

Tính cách: Lúc thì hiền, lúc thì dữ, hiền với "vợ" con, dữ với đám giặc trong trường, đặc biệt là lũ quỷ lớp 2A5

Món ăn yêu thích: Bánh kem dâu

Món ăn không thích: Bơ đậu phộng

Sở trường: Làm việc nhà, bếp núc, chơi thể thao, nâng cử tạ, may vá, vv...

Sở đoản: Không thể chống lại nóc nhà

Động vật yêu thích: Các con vật nhỏ đáng yêu, nhất là chó

Động vật không thích: Chuột nhắt

Thích: Freddy, Emma, gia đình nhỏ của mình, chăm sóc cho gia đình mình, làm mọi thứ tốt nhất cho gia đình mình

Không thích (hoặc ghét): Kẻ gây hại tới gia đình mình, đám giặc con 2A5, con trai hiệu trưởng

Câu cửa miệng: "Hay cho trò, giỏi cho trò" (với học sinh), "tuân lệnh vợ" (với Freddy)

Bí mật thầm kín: ...

Hy Hy: Đây là lý do toi éo muốn mở chuyên mục này nữa, chả ai chịu tiếp nhận câu cuối cùng của phỏng vấn hết!!! *gào thét*

Freddy: Thế cô có biết tôn trọng quyền tự do cá nhân là gì không? Đã gọi là bí mật thầm kín thì ai có thể trả lời nó cho cô? Theo pháp luật quy định, người có ý định xâm phạm với quyền tự do cá nhân của người khác sẽ có mức hình phạt tùy thuộc và mức độ nghiêm trọng của nó, trông cô còn trẻ thế này hẳn không muốn dính tới tiền án tiền sự đâu nhỉ? *đẩy kính*

Hy Hy: ...

Bye! *chuồn trong sợ hãi*

Freddy: Muốn đấu với tôi? Còn non lắm~ *cười khẩy*

Leo: Vợ ơi có cơm rồi, về ăn cơm thôi vợ!

Freddy: Được, Emma về thôi!

Emma: Dạ daddy! Mà nãy daddy nói gì với nhỏ kia vậy ạ?

Freddy: Chút chuyện thôi. *đẩy kính* Đừng quan tâm nữa, về ăn cơm.

Emma: Dạ! *lon ton chạy về*

Hy Hy: *trong lúc nhà nào đó dzui dzẻ hạnh phúc, kiếm chỗ nào đó tránh bão táp phong ba cuộc đời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro