Chap 49: Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Lại một buổi sáng thứ 6 đẹp trời, đây là ngày mà tụi anh em cây khế đã mong chờ cả tuần nay. Từ sáng cả bọn đã rất háo hức mà dậy sớm, tỉnh như sáo mà không cần tới mama Sộp kêu, rất tự giác đi chuẩn bị mọi thứ gọn gàng và ăn sáng.

Thế thì hôm nay là ngày gì?

Leng keng!

- Đi học thôi mấy đứa!! Há há, đứa nào đi sau hít khói đê!!

- Ê thằng péo ăn gian mày!!! Mày dắt xe ra trước rồi sao tụi tao đạp kịp?!!

- Đéo cần biết!! Ngửi khói đê!!

- C*c!!! Mày đứng lại đó!!!

- Á há há há!!

Mấy bạn đoán đúng rồi đó, tụi nó bữa nay đi xe đạp. Tại trời cũng gần sang đông rồi, ba má tụi nó cũng coi như không cạn tàu ráo máng, còn nhớ ra mình có đứa con nên gửi cho mỗi đứa một cái xe đạp để đến trường nhanh hơn, tránh ở ngoài gió lạnh thổi nhiều riết cảm rồi lết cái loz về đây đòi chăm thì cực, cho nên ba má rào trước cho dị đó, còn lại bây sinh tồn sao thì sinh à. Mười mấy tuổi đầu rồi, tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình đi.

Riêng Aesop thì ba má không cho đi xe đạp, lý do á? Tại nó có biết chạy đâu mà cho đi?

Xin lỗi chứ ba má Aesop cưng con còn hơn nâng trứng, và họ cảm thấy để đứa con bảo bối của họ chạy một mình ngoài đường là việc cực kì nguy hiểm (khi Aesop còn nhỏ), cộng thêm bệnh suyễn khiến họ càng thêm lo lắng, thành ra tới từng này tuổi Aesop vẫn không biết đi xe đạp. Muốn đi thì một là ba má chở đi, hai là bạn bè thân thiết mà ba má thứ nhất là biết mặt và thứ hai là yên tâm giao con thì mới thả cho đi (và ứng cử viên của họ tất nhiên là Norton). Aesop hồi nhỏ cũng ngại ra ngoài nhiều, còn lúc nào đi đâu cũng có xe hơi đưa đón thành ra cũng không thiết tha gì với việc tập chạy xe, để giờ hối hận. Nhìn tụi thằng Naib đạp vòng vòng chơi giỡn nhau trước sân chung cư mà Aesop phát ghen tỵ, cũng muốn mượn chạy thử nhưng sợ té dập mu, cho nên chỉ đành nhìn như vậy, thỉnh thoảng đứa nào kêu thì ừ hử một tiếng cho có lệ, cố gắng kìm nén cảm giác tò mò của mình.

Leng keng!

- Tao ra rồi nè! - Norton từ bên trong đạp xe tới bên cạnh chỗ Aesop đang đứng. - Xin lỗi nha, cái chốt nó bị vướng nên gỡ quài mới ra.

- Không sao. - Aesop lắc đầu, bản thân nó đi nhờ xe nên đâu dám ý kiến ý cò gì?

- Ê thằng mặt thẹo, ra rồi đó hả? Đ*t mẹ chờ mày lâu vãi loz! Nãy giờ tao chạy cả chục vòng mà giờ mày mới lết ra! - William dừng xe lại trước mũi xe của Norton, lèm bèm.

- Thôi, ra rồi thì đi! Đĩ mẹ chúng mày, lạng quạng hồi trễ bây giờ! - Eli giục.

- Tiết đầu tiết bà Mảy thì lo gì mậy? - Naib hỏi.

- Tao lo thằng cha bảo vệ, đéo phải bả! Douma vô trễ thằng chả đóng cổng trường, lúc đó tụi bây mà bắt tao leo rào vô chắc tao chớt!

- Thôi mày, mày mà leo lên đó thiệt thôi chắc mấy ngày sau trường tốn thêm tiền mua xi măng về sửa quá!

- Con c*c!!

- Thôi đi nè mấy cái thằng này, còn đứng đó xàm loz nữa! - Norton dùng chân gạt chống, sau đó dựng xe thẳng lên. - Aesop, lên đi.

Aesop gật đầu rồi leo lên yên sau ngồi, hai tay giữ lấy gấu áo sơ mi của Norton. Ba thằng kia thấy nó đã yên vị rồi lập tức đạp xe phóng đi, trên đường còn gào rú lên các kiểu làm người đi đường nhìn mấy đứa nó với ánh mắt kì thị. Trên con đường đến trường vẫn một mùa thu lợp nắng, từng chiếc lá rơi lất phất trong làn gió heo mây mát rượi, vàng ươm cả một nẻo đường ký ức.

Aesop tiện tay bắt được một chiếc lá còn khá tươi, màu vàng rực rỡ chói mắt làm nó nhớ tới nhiều thứ, cả hạnh phúc lẫn đau khổ mà bản thân đã định là cả đời này không thể quên đi được.

Norton nhận ra rằng bàn tay níu gấu áo mình đã buông lơi, vô thức quay đầu lại đằng sau. Nhìn thấy nó ngẩn người nhìn chiếc lá vàng trên tay, vẻ mặt của Norton trước sau như một, nhìn không ra đang có cảm xúc gì.

Kíttttt!!!

- Tao tới trước!! Bao ăn chiều đi mày!! - Eli hớn hở.

- C*c!! Ăn gian!! Rõ ràng mày chạy trước mà giờ thắng thua cc!! - William nhăn nhó.

- Đéo cần biết!! Bao tao!!

- Bao cục c*t!! Đéo!!

Kétttt!!!!

Một cái xe đạp khác phóng cái vù qua mặt tụi nó xả khói mịt mùng, thắng xe vòng cung nghệ thuật ngay phía trước xe của đám anh em cây khế. Con lùn mã tử Tracycu hất mớ tóc đã ngắn mà còn thích hất, cười há há.

- Tao tới đích trước!! Mấy thằng bây bao tao hết!!

- C*c!! Mày ở đâu ra vậy hả con kia?!

- Đéo cần biết! Tao reach vạch đích trước, của tao!

- Cục c*t!!!

Cả đám chúng nó đứng gây nhau om sòm trước cổng trường đến nỗi chú bảo vệ phải xách con chó ra dí mới chịu chạy vô kiếm chỗ đậu xe đạp, sau khi nhận thẻ gửi xe thì một cô nhân viên trường học thì lại tiếp tục ồn ào cho tới khi lên lớp thì cái miệng đứa nào đứa nấy vẫn như cái bô, la mà loa trường xém la không lại.

- Gì mà sáng sớm bây sồn sồn lên vậy? - Demi ở trong lớp ngó ra cửa, hỏi.

- Tại con lùn này nó n*ng loz nè!! - Eli quạo.

- Nói ai n*ng hả mậy?! Láo không?!

- Lô cả nhà iu của Emma! - "Đồng hồ báo thức ver họa mi tóc nâu" Emma lại nhảy ra, hớn hở chào hỏi.

- Gì sáng nay vui vậy gái? - Naib hỏi.

- Ủa, sao nhìn ra hay dzạ? Hí hí, chị Emiy hứa hôm nay sẽ làm cơm hộp cho tao đó! - Emma cười tới tít cả mắt.

- Sướng luôn! Vip!

- Có gì hay ho chứ? Tao cũng biết làm cơm hộp vậy! - Kreacher sân si.

- Cơm hộp gì? Hộp cơm chó hả? - Eli cà khịa.

- Cơm chó quần què!! Cơm người nha đ*t mẹ mày!!

- Ủa Kreacher, mày mang cơm hộp theo thiệt hả? - Tracy tinh mắt nhìn ra trong hộc bàn của Kreacher có một hộp gỗ màu nâu bóng rất đẹp, tròn mắt. - Đừng nói với tao là mày làm nha, tao đéo tin đâu!

- Ờ thì... Má...má tao hôm qua có ghé, sẵn làm cho tao hôm nay mang theo...Tao cũng có góp phần chứ bộ! - Kreacher nghe nhắc thì có chút lúng túng, tròng mắt đảo liên tục.

- Góp phần gì? Góp phần ăn hả? - Eli hỏi.

- Đéo!! Góp phần làm nghe chưa thằng kia!!

- Phần làm của mày chắc là đem cái hộp ra cho má mày làm hết mấy phần còn lại ha? - Eli ngoáy tai.

- C*t!!

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Đ*t mẹ lại hết giờ! Thôi thôi, xách cl lên phòng Âm Nhạc đi mấy đứa! - Tracy ngoắc tay.

- Hí hí, tao lên trển gặp cô Mảy đây~ Demi cười tươi như hoa mùa xuân.

- Trời ơi, lại lên trển ăn cơm chó!

- Ê, hổng ấy tao đề nghị tiết này mày với bà Mảy dắt nhau ra phòng bảo vệ hú hí để tiết trống lại cho tụi tao thanh thản được hông?

- C*c! Đéo! Cho bây mù mắt chơi! Rồi bây làm gì tao?

- N*ng loz!!

Tụi nó cứ đứng bà tám qua lại quên cả thời gian đến độ đợi Vera quát cho mấy tiếng xám hồn mới chịu xách cl đi lên phòng nhạc, và không ngoài dự đoán, Mary vừa nghe tiếng là chạy cái ù ra, ôm cứng lấy Demi mà hun hun cọ cọ khiến tụi kia sốc cơm chó mà đi ói tập thể.

- Đĩ mẹ, loz nào kiếm cho tao cái xô cái! Ọe!

- Đm đi vô đi vô! Đóng cửa chặn cơm chó lại đi mấy đứa! Nhốt ở ngoải luôn đi!

- Ê ê mấy cái đứa này!! Cô quánh tụi bây đó nha!!

- Thế cô ở ngoải rải thính cho xong đi!! Tụi em tạo cơ hội cho cô quá rồi còn gì?!

- Thôi nha thôi nha!! Mở cửa cho cô với cục cưng vô coi!!

Antonio nhìn một đám học trò cùng vị đồng nghiệp của mình giỡn nhây qua lại trước cửa mà không biết nói gì, trong một lúc lơ đãng lại đánh rơi cây vĩ xuống sàn nhà. Antonio hơi giật mình, vội rời khỏi bàn giáo viên mà cúi xuống bục giảng định nhặt lên, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã nhanh tay hơn, người đó đã nhặt nó trước khi Antonio kịp chạm tới. Antonio ngước mặt lên để nhìn xem là ai, và một sự ngạc nhiên đã dành cho anh chỉ ngay sau giây phút ấy.

- Violin? - Edgar hết nhìn cây vĩ rồi lại nhìn tới vị giáo viên mới trước mặt này, cảm thấy có chút quen mắt. - Anh là...

Antonio bất chợt cảm thấy hơi lúng túng, người đứng trước mặt anh không ai khác chính là người đã đứng khóc ở trên hành lang vào lúc đó, nhưng vì bị anh bắt gặp nên đã quay lưng đi mất trước khi Antonio kịp nói gì. Edgar cũng đã nhớ ra mình đã gặp người đàn ông này ở đâu, chân mày thanh mảnh khẽ nheo lại, ấn tượng đầu đối với anh xấu đi một chút.

- Đó là giáo viên thực tập mới đó! - Mary vừa ôm Demi thành công chen vào được cửa nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng. - Còn đây cũng là học sinh của lớp 2A5, nhưng vì mấy nay em ấy nghỉ học nên hai người chưa có dịp làm quen nhỉ? Thôi bây giờ làm quen luôn đi!

Antonio thái độ lại không được thoải mái như Mary, từ lúc thấy Edgar trái tim anh cứ đập thình thịch, thần kinh càng căng thẳng hơn khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Đây là lần đầu tiên Antonio cảm thấy lo lắng về vẻ ngoài không giống ai của mình sẽ làm một người không hợp mắt, ánh mắt cậu như vậy có phải vì trông anh lôi thôi quá không?

Edgar chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên thái độ cũ, sau khi để cây vĩ lại trên bàn giáo viên thì bước thẳng về chỗ, đi ngang qua Antonio mà chẳng buồn liếc mắt dù chỉ một cái khiến anh hơi ngỡ ngàng, vội vã quay mặt nhìn theo bóng lưng mảnh mai xinh đẹp kia, đến cả chớp mắt cũng không làm lấy một lần nào, mà thực ra là có chớp hay không người ngoài nhìn vào cũng chả ai biết được hết.

Vì mải nhìn đến ngơ ngẩn nên Antonio chẳng nhận ra rằng Mary đang làm 7749 trò khùm trò điên nhảy nhót huơ tay trước mặt anh hòng thu hút sự chú ý của Antonio vì thấy cậu ta cứ ngơ mặt ra dù cô đã kêu rất nhiều lần. Mary khẽ híp mắt lại, dò theo hướng nhìn của Antonio và phát hiện ra anh đang nhìn học sinh mới của lớp 2A5 bí ẩn kia tới không rời con mắt, với tư duy và độ bắt sóng nhanh nhạy ở tầng suất cao, trong lòng cô nảy sinh một số nghi ngờ.

Cả đám tụi nó thấy hai thầy cô chả nhắc nhở gì nên cứ thừa dịp tiếp tục tám chuyện rôm rả, đùa giỡn rồi đập bàn đập ghế rầm rầm. Vera sắp bị tụi kia làm rần rần tới sắp phát điên, cuối cùng chịu hết nổi, quát um sùm.

- Tụi bây câm mồm hết cho tao!!! Biết giờ này giờ nào không?!! Giáo viên không quản cái là lại sồn sồn lên, bây đi học hay đi chơi?!! Lớp học hay cái chợ?!! Còn nữa, nói thì nói ai cấm, mắc cái đéo gì tụi bây cứ nhè lỗ tai tao mà hét quài vậy?!! Giờ đứa nào nói thêm tiếng nữa là tao cho vô sổ hết!!!

Im phăng phắc.

- Vậy đi. Hiền không thích, cứ thích tao dữ không à! - Vera hất tóc.

Hiền quần què!! - Tiếng lòng của cả lớp.

Mary có cảm giác như bị chửi lây, cảm giác mình là giáo viên mà còn không có uy quyền bằng học sinh, có chút ủy khuất mà bĩu bĩu môi, giận cá chém thớt dùng chân đá Antonio một cái.

- ??? - Antonio bị đau, lập tức sực tỉnh, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Mary.

- Thôi, hôm nay thầy Antonio đứng lớp, mấy đứa tập trung nghe giảng nha! - Mary thái độ lại dửng dưng như người vừa làm éo phải mình, thản nhiên đi xuống dưới ngồi vào vị trí kế bên Demi, thậm chí còn bắt chước tư thế của học sinh là tay này đặt lên tay kia trên bàn, tư thế thẳng lưng nghiêm túc.

- Khoan, cô...!

- Cô gì? Thầy ơi, ở đây hổng có ai là cô hết á, có mình thầy hoi! - Mary giả giọng con nít, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. - Thầy giảng bài ik thầy, em dí mí bạn đang nghe nè!

- Á đù!

- Vãi cô!

Antonio á khẩu nhìn vị đồng nghiệp đã rất "có tâm" còn liêm sỉ not found nào đó, còn mấy đứa lớp 2A5 vì đã quen với tính cách của Mary nên chỉ sốc nhất thời vài giây rồi lại trở về trạng thái cũ, cùng cô giáo mình lập team quậy một trận. Antonio nguyên tiết bị bọn họ hành cho ngẩn đầu không nổi, không hỏi khó thì cũng bị chơi chó, thê thảm mà không biết nên cầu cứu ai, cảm giác giống hệt như đi 8vs2 mà mình bè loz ra bắt người còn người đồng đội vô tâm còn lại chỉ lo đi FH vậy, đã thế còn tiếp tay cho giặc thuận lợi bully mình nữa chứ!

Edgar tay chống cằm nhìn Antonio ở trên bục giảng đang bị quần cho không thấy mặt trời mà cũng không biết cách phản bác lại mà đâm ra chướng mắt, cảm thấy người trước mắt rặt một tên thầy giáo bù nhìn, chỉ được cái danh chứ tính cách thì đã đần còn cù lần cục mịch, trông ngu ngốc tới không tả được.

Antonio cũng biết bản thân không hề ra dáng thầy giáo chút nào, nhưng đây đúng là lần đầu anh đi dạy, kinh nghiệm đã không có còn không có uy, để cho học sinh lấn lướt cũng chẳng biết phải làm gì. Ánh mắt anh bất giác lại lia xuống chỗ của Edgar, nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong ánh mắt của cậu thì sự tự ti của anh lại càng trầm trọng hơn, cả một tiết học chẳng nói được mấy chữ ra hồn.

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Ồ yeah ra chơi!!! Đi thôi mấy đứa!!! Go go!!!

Tiết chuông hết tiết vang lên như một sự giải thoát, cả đám giặc con không biết nể nang ai chạy ù ra ngoài sân, cả một khoảnh tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan tành bởi những tiếng la banh nóc trường. Đối với giáo viên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Antonio lúc này, cảm giác như trút được một gánh nặng mà thở phào. Mary quậy được một trận thì mặt tươi như hoa, không thèm để ý gì tới vị đồng nghiệp mới đáng thương mà ôm hun Demi chóc chóc. Đả kích trầm trọng hơn là bởi vì Edgar ra khỏi lớp cuối cùng, cho nên trước khi đi còn không quên liếc nhìn anh một cái bằng ánh mắt ghét bỏ khiến tâm hồn mong manh của Antonio như muốn vỡ vụn hoàn toàn.

- Bye mấy đứa nha! Tối nay gặp nhau ở phòng cô ha cục cưng! - Mary vẫy tay chào tụi nó, sau đó hớn hở vừa hát ca vừa nhảy chân sáo đi vào phòng học, và cô lại phải khựng lại vì thấy một bóng đen ngồi thù lù trong góc chọt kiến với đám mây đen u ám trên đầu. - À lố, thầy ơi?

Antonio bị tổn thương cukmanh, cảm giác quan ngại đầy mình về một tương lai nghề giáo "tươi sáng" có thể tồn tại lâu dài, đã vậy còn bị học sinh khinh thường, còn gì có thể bi đát hơn như thế nữa không vậy??

Mary gọi gọi vài tiếng, sau đó lại chống nạnh, vừa lắc đầu vừa thở nhẹ ra một hơi. Hình như trêu thầy ấy cũng hơi quá rồi, dù sao cũng là người mới, đối đầu với đám giặc con kia mà không bị trầm cảm mới là lạ.

- Thôi mà, tôi xin lỗi nha! - Mary xốc váy ngồi chồm hổm kế bên Antonio, cười nhe răng, bộ dáng chẳng hề hối lỗi chút nào. - Tôi chỉ là muốn tạo cơ hội cho thầy trải nghiệm thêm thôi, đừng có giận mà, thầy mà khóc thiệt tôi nộp 7749 lá đơn xin nghỉ việc cũng không đủ bù tội đâu đó!

Antonio chẳng biết nói gì nữa rồi, anh cảm thấy anh có nói gì bây giờ thì cũng vô nghĩa mà thôi, ngôi trường này quá đáng sợ, anh lại giống hệt một con cừu non đi lạc vào giữa bầy sói, xung quanh toàn là cạm bẫy rình rập, sơ sẩy một chút là ăn hành ngay.

Mary nhìn Antonio im lặng cũng có suy đoán được những gì anh đang nghĩ trong đầu, cười khổ.

- Thôi mà, đừng bi quan thế chứ! Tôi chỉ là muốn giúp thầy làm quen thêm với môi trường mới thôi, không phải cố ý hãm hại thầy đâu! - Sau đó lại tỏ vẻ hứng thú mà hai mắt sáng rỡ. - À mà nè, sao lúc nãy thầy cứ nhìn bé Edgar quài dzạ?

- Ed...gar? - Đột nhiên bị hỏi khiến Antonio ngớ người ra.

- Ừ, Edgar Valden, là bé shouta tóc nâu mắt xanh như thiên thanh, xinh như minh tinh lúc nãy thầy nhìn đó!

Antonio ngơ ngác, nhìn mông lung vào một khoảng vô định nào đó. Đó là tên của cậu ấy à? Edgar Valden, cái tên này...

Làn da trắng như sứ, hai hàng chân mày thanh mảnh, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt, gương mặt thanh tú không góc chết, người ấy nhìn anh thật lạnh lùng, nhưng Antonio lại không tài nào có thể rời mắt khỏi màu xanh ngọc dịu dàng đó được.

- Đẹp quá...

- Hả? - Mary ghé sát tai vào. - Thầy vừa nói gì đấy?

- Hả...? - Antonio giật mình, mù mờ. - Tôi...tôi vừa nói gì à...?

- Có nói! Tôi vừa nghe rõ ràng! - Mary chắc nịch nói.

- Tôi...tôi cũng không biết nữa... - Antonio ấp úng.

- Thầy nha, từ nãy tới giờ cứ nhìn Edgar chằm chằm, giờ nghe nhắc tới em ấy lại ngơ mặt ra. - Mary nheo mắt lại, bộ dáng 100% "you sus!". - Nói thiệt đi, thầy mê em ấy rồi đúng không?

- Hả? - Lần này tới lượt Antonio phản ứng mạnh. - Cô đang nói gì vậy?

- Tôi nói gì? Tôi nói thầy mê Edgar rồi! - Mary không ngần ngại nhấn mạnh. - Cũng phải, em ấy quả thật rất đẹp nha, tuy không đẹp bằng cục cưng nhà tôi nhưng mặt bằng nhìn chung cũng này nọ lắm đó, thầy lấy em ấy là hời chắc!

- Khoan...khoan đã... - Antonio lúng túng. - Cô...cô hiểu nhầm rồi, tôi không...

- Ê! Đừng có cãi tôi, tôi nói có là có! - Mary chặn miệng Antonio ngay lập tức, không chừa lại cho anh cơ hội phản bác nào. - Nếu không thích bộ anh sẽ nhìn chằm chằm người ta cả hai tiết à? Nếu không sẽ đực mặt ra khi tôi nhắc tới em ấy à? Thừa nhận đi, tôi không muốn gặp thêm một lão cứng nhắc với cái tư tưởng cổ hủ cổ lỗ sĩ thứ hai đâu! Giới tính và tuổi tác chẳng quan trọng gì cả, tôi với cục cưng của tôi vẫn đang rất vui vẻ hạnh phúc đó thôi! Mà nhìn mặt cậu là biết trước đó chả có miếng kinh nghiệm yêu đương nào rồi, nhưng yên tâm, chị đây sẽ tốt bụng mà giúp đỡ cho! - Mary hào hứng vỗ vai Antonio. - Cái đó chính là thích đó! Trường hợp của cậu gọi là "tình yêu sét đánh", "yêu từ cái nhìn đầu tiên", vì gặp đúng người định mệnh nên dính thính liền vậy đó! Đừng lo lắng gì hết, cảm xúc đó bình thường thôi. Giống như khi tôi lần đầu gặp cục cưng nè, cực kì ấn tượng luôn đó, vì em ấy hoàn toàn đúng gu của tôi. Nếu cậu cảm thấy tim mình đập mạnh khi gặp Edgar thì xin chúc mừng, yêu con mẹ nó luôn rồi! Em ấy tính tình hơi khó gần xíu nên có thể sẽ khó cho thầy, nhưng thôi "lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà, "có công mài sắt có ngày nên kim", "thất bại là mẹ thành công", rồi sẽ có một ngày em ấy sẽ hiểu cho tấm lòng của cậu thôi! Cho nên nếu thầy thích thì cứ nhích, nhé!

Antonio không tìm đường nào phản bác, chỉ có thể câm nín nhìn Mary cứ thế tiến tới và dồn anh vào thế bí, trong đầu vì những lời kia mà hỗn loạn cực kì. Anh...anh như vậy là thích cậu nhóc kia thật sao?

- Nhưng mà... - Mary đột nhiên chuyển tông giọng. - Tôi không chắc cậu có thể nắm được bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng hãy cẩn thận với mối quan hệ này, Edgar không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

Antonio tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn biểu tình Mary lúc này hoàn toàn nghiêm túc khiến động tác của anh hơi khựng lại.

- Ý cô là sao?

- Ý tôi là như vậy, chỉ muốn nhắc cậu nên cẩn thận hơn. - Mary đứng dậy, phủi váy. - Cậu nên biết là tôi rất ủng hộ chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng có một số trường hợp không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đơn giản giống như vẻ ngoài của nó, chỉ cần một chút sai lầm nhỏ, mọi thứ đều có thể vỡ nát ngay lập tức.

Antonio im lặng nghe vị đồng nghiệp xinh đẹp bên cạnh đều đều nói, tâm tình khẽ lặng đi đôi chút, không một câu chữ nào có thể xuất hiện vào lúc này, phản phất như nước hồ mùa thu không có lấy một gợn sóng nào, cẩn thận thấm nhuần từng lời nhắc nhở của người kia mặc dù anh vẫn chưa có thể xác định được cảm xúc thật sự trong lòng mình.

- Chà chà, nguy hiểm quá đi mất~

- Có chuyện gì vậy, Yihdra? - Violetta hỏi.

- Chỉ là có một kẻ ngông cuồng đem lòng yêu thích quái vật mà thôi~ Yihdra cười bí hiểm. - Thật dũng cảm, nhưng đáng tiếc lại không phải là anh hùng~

- Cô lại coi phim kinh dị nữa rồi à? - Violetta nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm bên cạnh của Yihdra, thở dài. - Thật là, dù có là giờ giải lao đi nữa thì cô cũng đừng có coi phim suốt vậy chứ, chúng ta còn phải chuẩn bị cho kì thi giữa kỳ sắp tới nữa đó!

Yihdra cười như không cười, đôi tử sắc nhãn âm hiểm nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà trên 4 tầng lầu chính là phòng Âm Nhạc, đôi môi với màu son tím đậm cong lên đầy tà mị.

"Bánh xe lại bắt đầu quay rồi..."

- Ê mấy con đĩ! Tầm đâu hai tuần nữa là Halloween rồi đó, năm nay lớp mình có định làm gì không? - Demi gom một đám lại, tổ chức một buổi thảo luận về lễ hội sắp tới.

- Thì trang trí lớp với khoét bí ngô Halloween, rồi hóa trang ma quỷ đi chơi trong trường nè! - Emma đếm đếm trên đầu ngón tay. - Với lại hôm đó sinh nhật thằng péo nữa, có tính làm gì cho nó luôn không mấy đứa?

- Có chứ, thì làm giống như năm ngoái thôi! Mua bánh kem hình bí ngô nè, nhưng mà nhớ mua cái bự bự xíu nha, chứ douma năm ngoái mua cái vừa vừa mình nó ngoạm hết trơn, tao còn chưa kịp ăn miếng nào mà nhìn qua nhìn lại cái dĩa nó sạch bách rồi đm! - Naib cằn nhằn.

- Bánh sinh nhật tao thì tao ăn thôi, ý kiến con c*c! - Eli tỉnh rụi nói.

- Ăn cl!! Ăn phải chừa để với chứ, sinh nhật mày chứ tụi tao bỏ tiền ra mua đó thằng chó!!

- Rồi rồi im mồm, mua bánh bự thì bự, thiếu thì lấy tiền thằng Naib bù quỹ thêm! - Tracy phán một câu xanh rờn.

- Quần què gì lấy tiền tao??

- Mày đòi bánh bự thì phải đóng thêm tiền chứ, hỏi hỏi cái loz!

- Thêm tiền cc!! Sinh nhật thằng péo thì bắt nó tự đóng, tao đéo đóng!!

- N*ng loz hả?! Mày đòi mà bắt tao trả tiền clm?! Bò lên giường cha già Jack nằm rồi mơ đẹp đi cưng!!

- Rồi giường thằng chả liên quan cái wtf?!

- Thôi thôi im coi, lo bàn vụ Halloween đi kìa hai thằng đĩ! Đm sắp thi giữa kỳ tới nơi rồi, còn có bữa đó được chơi nữa thôi đó douma! - Tracy cọc.

- Lo thi cử cho xong đi, chơi chơi cái gì? - Vera cằn nhằn.

- Thì trường năm nào chả tổ chức lễ hội, thân là một học sinh thì tham gia hoạt động tập thể của trường là một trách nghiệm đéo thể rũ bỏ! - Demi bắt đầu thảo mai. - Thôi thôi, hôm đó tụi bây tính hóa trang thành gì?

- Tao hả? Tất nhiên là Bạch Mã Hoàng Tử rồi! - Kreacher hất mặt. - Emma sẽ vào vai Công Chúa xinh đẹp nhất trần đời, và tao sẽ tới rước nàng về dinh.

- A, mày muốn đóng Bạch Mã Hoàng Tử là Bạch Mã của Hoàng Tử á hả? - Eli tỏ vẻ vô tội mà hỏi.

- Á HÁ HÁ HÁ!!! - Cả lớp nghe xong cười ầm lên, còn Kreacher quê độ một cục, đỏ mặt hét um sùm.

- N*ng loz hả?! Đéo!! Tao là Hoàng Tử cơ!!

- Nhưng tao éo phải Công Chúa! - Emma phán một câu chắc nịch. - Hôm đó tao đóng Quái Vật, cho nên đừng ai tìm tao à!

- Ơ kìa Emma?? - Kreacher trợn tròn mắt. - Xinh đẹp như Emma phải đóng Công Chúa chứ?! Sao lại đóng Quái Vật?!

- Vì chị Emily chắc chắn sẽ là Người Đẹp! - Emma cười hớn hở, sau đó chìm vào trong trí tưởng tượng mộng mer màu hồng của riêng cô nhỏ, chẳng màng tới vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải c*t của ai kia.

- Lại là Emily, chị ta có gì hay ho cơ chứ?!

- Người ta đẹp hơn mày là được rồi con chó! - Demi phán một câu xanh rờn.

- Đéo!! Tao đẹp trai nhất Trái Đất!! Bà chị đó sao mà đẹp được bằng tao?!

- Tụi bây để đó tao, tao mà cởi được cái dép ra là thằng atsm này có công chiện với tao liền! - Tracy hằm hè. - Tao nói douma bớt ảo tưởng đi nha thằng đĩ! Mày có mà xách dép bà Emily 8 kiếp cũng đéo bằng một góc váy người ta nữa mà cứ thích ảo, tao táng một cái mày văng cái cục đàn ông ra bây giờ!

- Đéo!! Ủa mà sao thằng Naib nó thích cha già Jack thì bây ủng hộ quá trời, còn tới phiên tao thích Emma thì bây đéo bao giờ ủng hộ tao vậy hả?!

- Đ* mẹ liên quan gì tao?? Với lại tao đéo có thích thằng chả nghe chưa thằng chó!! - Naib giơ ngón giữa lên.

- Tại thằng chả cũng thích nó, với lại bede nó về chung ổ; còn mày đã bede còn ráng gồng thích gái, mà gồng xong gái cũng đéo thích mày mà cứ đu đeo theo quài thì ai ủng hộ cho nổi?! - Tracy nhăn nhó.

- Bede con mắt mày!! Tao thẳng nghe chưa!!

- Mày với thằng Will gáy câu này suốt mà thấy có được gì không?! Hai thằng póng gồng!!

- Póng cái đ*t mẹ mày!! - William tự nhiên bị nói sang, chửi ầm lên.

- Thôi thôi, tự nhiên đổi chủ đề sang bede với póng gồng vậy mấy mẹ? Về chủ đề chính coi! - Demi phất tay. - Hôm đó tao với cô Mảy cos Bloody Mary với Gothic Alice, nói trước là bớt giành giật đi à!

- Ai thèm giành với mày? Tao có mấy bộ đồ đẹp lắm, để tao rủ cô Violetta mặc chung với tao! - Tracy cười hí hí.

- Tao thì chắc mặc lại đồ năm ngoái, chứ douma đéo có tiền mua đồ mới đâu! - William lèm bèm.

- Ừ, đang trong thời kỳ nghèo ỉa, tiền ăn còn đéo có chứ trang phục cl! - Eli hiếm khi đồng tình 101% với William như vậy.

- Lo gì? Hôm đó tao mang lên lớp một đống, đứa nào lựa được bộ nào cứ mặc thoải mái, miễn nhớ sau đó giặc trả tao đàng hoàng là được! - Tracy hào phóng nói.

- Đm Tracy! Tao iu mày nhất! Bắn tym, bắn tym moa moa!

Tracy được tung hô, không kiềm mà kiêu ngạo hất tóc tự mãn.

- Nói chung là bữa đó trang trí lớp nè, còn lớp ai mở gian hàng thì mở đi nha, lớp mình thay đồ xong cái kéo băng xuống dưới chơi thôi chứ douma làm chi cho nó mệt!

- Ờ, đồng ý á!

- Ừ, vậy đi! Tao cũng đéo muốn bán hàng nữa, đi chơi vui hơn!

- Mà nói đi cũng phải nói lại, sinh nhật thằng péo ngay Halloween sướng ha? Vừa được tặng quà Halloween còn được tặng quà sinh nhật nữa chứ! - Kreacher nói.

- Sinh nhật ngay ngày âm binh mà sướng sướng cái loz! - Eli nghiến răng.

- Âm binh nào chứ Halloween năm ngoái mày được ông Hastur chọn cặp đi chung sướng vãi loz rồi còn gì! - Tracy lèm bèm. - Mà sao lúc đó tao éo nhận ra là mày cờ rút thằng chả ta? Ngu vl!

- Ờ, lúc đó tao chả nghi ngờ gì luôn ấy! Cái giờ lòi ra bede không, vãi loz! - Demi nhún vai.

- Tức ghê, phải năm ngoái mà biết là nhân dịp đó tấn công thằng chả luôn cho rồi, chuốc cho lên giường một đêm tới sáng thì đéo muốn nhận cũng phải nhận à! - Tracy tức tối nói.

- Đm con hentai này!! Mày nói clq dì ghê dzị?!

- Tao giỡn xí gì căng? Douma làm quá thằng chả bóc lịch thì thằng péo nó cũng éo có bồ à! - Tracy tặc lưỡi. - Nhưng mà đúng là nếu biết trước khi thằng chả lấy vợ thì tao còn nghĩ ra vài chiêu giúp nó cua thằng chả rồi, tức thiệt chớ!

- Dễ gì mày ơi! Thằng chả lấy vợ tức là thẳng nam cmnr còn gì, có không lấy vợ cũng tới phiên thằng péo à? - Kreacher bĩu môi.

- Đ*t mẹ thằng loz này im mồm! Nói clq gì đấy? Mày nói vậy thằng péo nó nghe nó buồn rồi sao? - Patricia tát đầu Kreacher một cái.

- Đau tao!! Đm, tao nói đéo đúng hả mà đánh tao?! - Kreacher ôm đầu, tru tréo lên.

- Chứ bộ mỗi lần tao nói Emma đéo thích mày đéo đúng hả mà cãi tao?!

- Đó là hai chuyện khác nhau douma!!

- Khác nhau cl!! Cãi tiếng nữa tin tao đục mày không?!

- Chơi gì chơi bạo lực vậy mậy?!

- Tao bạo lực vậy đó, chơi không?! Tao chấp mày luôn!!

- Đéo!!

- Đánh nó đi nghiệp! Phát ngôn ngu học! - Tracy ủng hộ nhiệt tình.

- Đánh cái quần què!!

Eli chẳng quan tâm lũ bạn cãi nhau cái gì, tâm trạng lại tuột dốc không phanh. Cứ mỗi lần nhắc tới việc cậu không có cửa đến với thầy ấy thì Eli lại cảm thấy buồn, dù cho nó chính là sự thật không thể chối bỏ cũng không thể thay đổi, nhưng mà muốn quên lại không thể quên được, thật trớ trêu làm sao.

Cả đám nhìn thấy sắc mặt Eli buồn hiu, sợ cậu suy nghĩ quẫn trí liền đổi chủ đề khác vui vẻ hơn, cứ thế cả đám ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, cả một giờ chơi rần rần như cái chợ làm Vera đang ngồi học bài vì không thể tập trung mà lên máu mấy lần.

Trong lúc tập thể lớp 2A5 đang tranh luận với nhau thì có một người trước giờ vốn chưa từng tham gia nay cũng tiếp tục không tham gia với tụi nó, trong lúc chả ai để ý mà lặng lẽ rời khỏi lớp học. Edgar cảm thấy không được khỏe lắm, mặc dù không muốn như cậu cũng phải đi. Đứng trước cửa phòng y tế, Edgar có phần do dự, nhưng cũng gõ cửa rồi đi vào.

- Ai đấy? Bị bệnh gì đ... - Galatea nghe động thì quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai kia đi vào liền hơi cụp mi mắt xuống. - Là Eddy à?

- Em đã nói đừng có gọi em bằng cái tên đó! - Edgar lạnh lùng cất tiếng.

- Xin lỗi, chị buột miệng... - Galatea bất đắc dĩ nói. - Em bị gì? Sao lại xuống đây?

- Nhức đầu. Em muốn xin vài viên thuốc.

Thấy Edgar trả lời mình bằng đúng hai câu không thừa một chữ, Galatea chỉ còn biết thở dài, từ trên kệ lấy xuống một hộp thuốc, đổ ra hai viên, sau đó hứng một ly nước, đưa cho cậu. Edgar nhận lấy, nhanh nhẹn nuốt xuống. Thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, cho nên cơn nhức nhối truyền từ não vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

- Em cảm ơn. - Edgar đưa lại ly nước, sau đó xoay người định rời đi.

- Khoan đã! - Galatea lên tiếng ngăn cản. - Nếu em mệt có thể nằm nghỉ ngơi ở đây, giờ chơi nên tụi nhóc kia làm ồn lắm, em sẽ không hết nhức đầu đâu!

- Không sao cả.

- Ed...Edgar! - Galatea mím môi, bắt ép bản thân phải chỉnh sửa lại thói quen từ ngày xưa để chiều theo ý cậu. - Thực sự...thực sự không thể quay lại sao?

- Chị nghĩ thế nào? - Edgar không nhìn cô, nhưng bước chân đã dừng kể từ lúc Galatea gọi tên cậu.

- Chị rất tiếc về tai nạn đó, nhưng đó rõ ràng là hiểu lầm! - Galatea nói. - Em cần phải giải thích cho nó biết, em biết tính của thằng nhóc đó mà, nếu không biết rõ ràng thì...

- Thì sao? - Thanh âm của Edgar trở nên lạnh nhạt. - Vơ đũa cả nắm? Bỏ mặc em đã gào thét van xin như thế nào? Nghĩ em là loại người như vậy? Thà chết cũng không chịu nghe lấy một lần?

- Đó...!

- Đủ rồi! - Edgar quay mặt lại nhìn cô, trong đôi mắt màu ngọc tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương được ém nhẹm tới đau lòng. - Chị Galatea, nếu chị còn muốn chúng ta có thể nói chuyện giống như vậy thì đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chị là người tốt, em không muốn giống như thằng khốn đó, vơ đũa cả nắm xem tất cả đều cùng một dạng người. Thứ đã mất đi không thể lấy lại, cũng giống như cái ngày xưa đó cũng vậy, tất cả chỉ là sự dại khờ ngu ngốc mà thôi!

Galatea cạn lời, cô không có cách nào phản bác những điều đó, chỉ đành lặng nhìn theo bóng lưng Edgar rời khỏi phòng y tế. Cô không phải là không biết rõ, chỉ là vẫn cố hy vọng mọi chuyện có thể trở lại như trước, trở lại ngày tháng xưa cũ, là một người chị dắt tay theo hai đứa em nhỏ nô đùa chạy tung tăng khắp nơi, bày đủ trò quậy phá trên đời một cách vô lo vô nghĩ. Và cũng trong hồi ức tươi đẹp năm ấy, có một bóng hình với mái tóc nâu trà tung bay trong gió, ngồi trên chiếc xích đu ngả màu đung đưa, trong nắng mai nhìn cô mà nở một nụ cười dịu dàng.

"Giá như thời gian có thể quay ngược lại..."

Bịch! Bịch! Bịch!

Chàng trai tóc nâu sải từng bước dài trên đoạn hành lang với chút ánh sáng mịt mù trong góc khuất nắng, tăm tối như đoạn ký ức vỡ vụn, tiếng cười vặn vẹo như vang vọng đến từng ngóc ngách trong cõi lòng, tiếng thét gào cào xé thâm tâm đẫm máu. Từ thân thể cho tới tâm trí, không một chỗ nào còn nguyên vẹn, theo cái quá khứ ngày nào vỡ nát.

RẦM!!!

Vì chỉ cắm đầu chạy không suy nghĩ nên Edgar đã trực tiếp tông vào một ai đó đang đi hướng ngược lại, cả hai đều cùng ngã lăn ra. Người kia vì bị lực tác động từ phía trước quá mạnh nên ngã nhào ra sau, đầu đập xuống sàn gạch men một cái "cốp!!" đau điếng.

- Ư... - Antonio phải thề là mình của ngày hôm nay xui xẻo vô cùng, mới lết được cái thân tàn tạ ra khỏi phòng Âm Nhạc chưa được bao lâu thì lại gặp thêm tai nạn từ trên trời rơi xuống, đen không đâu nói hết.

Trước mắt nhất thời như hoa hết cả lên, qua một vài giây thì đỡ hơn một chút; nhận ra người mình hơi nằng nặng, Antonio hơi nhấc đầu lên một chút để nhìn xem đối phương là ai. Edgar vì sự cố bất ngờ cũng hơi thừ người ra, vô thức ngẩn đầu lên xem, giọt lệ vướng lại từ đôi mắt xanh lơ mất tự chủ rơi xuống, vẻ mặt của cậu lại chỉ hơi ngơ ngác ra, đại não nhất thời đình trệ đi, không biết phải nên làm gì. Antonio cũng rơi vào tình huống tương tự, cả thân thể dường như cứng đờ lại, cả thở mạnh cũng không dám, trái tim đập vô cùng dồn dập, không biết là vì căng thẳng hay vì lý do nào khác. Vốn dĩ bản thân đang ngơ ngẩn vì sự xuất hiện bất ngờ của người mình để ý, nhưng khi thấy nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống, Antonio tỉnh táo lại hẳn, vội vàng lên tiếng trước.

- Sao...sao em lại khóc rồi?

Edgar cũng vì một câu hỏi này mà sực tỉnh khỏi sự mơ hồ, nhận ra tình huống hiện tại có bao nhiêu mất mặt cùng đáng khinh, cậu vội vàng đứng dậy khỏi người anh, nhưng vì động tác quá nhanh nên có phần loạng choạng. Antonio bình thường đù đù chậm chạp nay lại phản ứng nhanh tới lạ, vội vàng ngồi bật dậy và dùng một tay đỡ lấy cậu.

- Em không sao chứ?

Edgar trấn tỉnh bản thân lại sau những sự cố bất ngờ xảy ra, gương mặt hiện rõ sự ghét bỏ khi nhìn tới bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, không chút do dự giật mạnh về.

- Bỏ ra!

Edgar thu tay lại, cắn chặt môi mình, trước khi bỏ đi còn ném lại cho anh một ánh mắt căm ghét lạnh lùng khiến Antonio sững người, chỉ biết câm nín nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất sau bức tường phía trước. Vô thức nhìn tới bàn tay mình vừa nắm lấy tay Edgar, nhớ lại hình ảnh dòng lệ theo khóe mắt xinh đẹp rơi xuống, có một cỗ cảm xúc kì lạ lại nhen nhóm trong lòng anh, nhưng lần này lẫn trong dư vị ngọt ngào là chút băng giá lạnh lẽo.

"Tại sao trông em lại bi thương như vậy...?"

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Đ* má đi ăn trưa, đi ăn trưa! Tao đói vãi loz! - William lèm bèm.

- Hí hí, đm tao chờ mãi! - Emma hớn hở chạy đi trước. - Bye mấy đứa nha! Tao đi lĩnh cơm hộp tình iu đây!

- Đ*t mẹ, phắn đâu phắn đi! - Tracy đuổi như đuổi tà.

- Tức ghê á! Đồ ăn bà chị đó làm chắc chắn dở ẹc! Nhìn bả là thấy tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách không rồi! - Kreacher gato.

- Ít nhất chỉ làm đồ ăn người ăn được, còn mày thì đéo!

- Đ*t mẹ thằng péo này!! Tao nấu người ăn được nha thằng chó!!

- Thôi thôi đi ăn! Tao đói bụng vc mà bây đứng đó xàm loz quài! Lẹ không xuống dưới còn có cái cùi mía ăn giờ! - Naib cằn nhằn.

- Ờ thì đi! Đi thôi Cải ơi! Póng ơi! Mặt thẹo ơi...ư đờ phức??

- Póng cc!!

- Ê wait tụi bây, thằng mặt thẹo nó đi đâu rồi?! - Eli trố mắt nhìn cái chỗ trống không ai ngồi còn thằng bạn đã biến mất từ bao giờ.

- Ủa quần què, mới nãy tao còn thấy nó mà?? Hack à?? Đ* mẹ how?? - William load não - ing.

- Thằng này nó phải người không đm?! Douma nó như âm binh vậy, đi đéo ai biết luôn! - Naib nhăn nhó.

- Gì? Thằng mặt thẹo nó bỏ xuống trước rồi hả? - Tracy nghe được, quạo đeo. Đĩ mẹ cái thằng loz này!! Đã bảo chờ cả lớp cùng đi xuống mà lần nào cũng chơi đánh lẻ, douma kiếm được nó chết mẹ nó với tao!! Đi tụi bây!! Đoàn quân xì ke đi!!

- Dô!! Dô!! Dô!!

- Xì ke cl!!

Cả đám nhanh như chớp chạy ù ra khỏi lớp, sẵn tay bịt mồm và kéo theo con lớp trưởng lắm mồm trước khi nó chửi đổng lên dzụ chạy giỡn ầm ầm trên hành lang. Tụi nó nhanh chóng chen hàng xô lấn giành lấy đồ ăn trước mặc kệ đám quần chúng kia chửi dậy căn tin mà cười há há, sau đó nhanh chân giành lấy chỗ ngồi, bày "chiến lợi phẩm" ra mà đánh chén.

- Đi với tụi bây tao nhục vl! Lần sau quậy phá thì chừa cái mặt tao ra nghe chưa! - Vera nghiến răng.

- Đâu ra mậy? Đi phải đi tập thể chớ, ai gảnh đâu cho mày đi riêng? - Tracy phán một câu xanh rờn. - Ủa mà bây thấy thằng mặt thẹo đâu không?

- Thấy tao cùi! Mất tích luôn douma! Nãy tao mới nhắn tin cũng éo trả lời luôn! - Naib nhăn nhó.

- Đ*t mẹ thằng loz! Chắc nó lại kiếm chỗ nào bè loz ra ngủ nữa rồi! Ngủ trên lớp đéo đủ giờ kiếm chỗ ngủ tiếp hả? - Eli cằn nhằn.

- Dám nó đi đú đởn với thằng cha Luchino rồi! Kệ mẹ nó đi, tao đéo muốn nghe chuyện của mấy con đĩ tình iu nữa! Để tao yên douma! - Tracy phất tay.

- Ủa? Sao mấy ngày trước thấy còn đang giận mà? - Demi thắc mắc.

- Giận được dăm ba bữa hả? Thằng chả nhìn là biết mê nó chetme rồi, có khi giờ này cút đít đi tìm nó tạ lỗi các thứ rồi ấy chứ! - Tracy nói.

- Mày nhìn đâu ra mà thấy thằng chả mê nó vậy? Tao thấy nó mới mê thằng chả chetme ấy! - William chen miệng vào.

- Thằng chả đéo mê nó thì chịu hẹn hò với nó hả mậy?! Ngu học!! - Tracy dùng cái muỗng gõ đầu William.

- Đau!! Sao mày đánh tao?! - William la làng lên.

- Đánh cho mày khôn ra!!

- N*ng loz!!

Aesop lại không để tâm tới chuyện Norton có phải là đi hẹn hò hay không, nó chỉ cảm thấy lo lắng khi cậu bỏ bữa không ăn như vậy, nhưng người đã không bắt điện thoại thì nó cũng không biết làm gì hơn. Aesop chỉ đành hy vọng là Norton sẽ biết tự lo cho bản thân mình, không làm ra những chuyện gây hại tới sức khỏe.

- Mà thôi hẹn đâu thì hẹn hò, kệ mẹ nó đi! - Demi xua tay. - À mà nhắc mới nhớ, còn thằng Luca với học sinh mới đi đâu luôn rồi?

- Thằng Luca mày còn hỏi hả? Còn học sinh mới thì ngày nào nó chả đi trước tụi mình, kêu đi chung có chịu đi đéo? - Tracy nhăn nhó.

- Mà nó đi đâu vậy ta? Đéo bao giờ thấy có mặt ở căn tin ăn trưa luôn á! - William nhìn xung quanh.

- Ai biết? Chắc trốn trong toilet ăn hay gì á! - Eli nói.

- Chị Patri, em mún ăn cái đó~

- Ừ, của em nè!

- Chị Patri, cái này cũng ngon lắm nè!

- Ừ, chị sẽ thử.

- Chị Patri, cái này có ngon không chị?

- Ngon lắm! Fiona chọn món gì cũng ngon hết!

- Hihihihi!

Hôm nay Fiona không rủ Patricia đi riêng vì thư viện chính thức đóng cổng không cho mang đồ ăn vào nữa, thế là đành ngồi lại ở đây với tập thể lớp 2A5 cùng ăn trưa, mà chỉ có hai đứa nó ăn cơm người thôi còn bọn còn lại phải ăn cơm chó ói ỉa, thản nhiên như chốn không người mà "chị iu", "em iu" đút cơm qua lại cho nhau, éo coi ai ra gì.

- Đ*t mẹ hai cái đứa này!! Ăn cơm thì ăn cơm đi bày đặt xà nẹo xà nẹo!! - Demi kì thị ra mặt.

- Kệ em! Chị gato hả? - Fiona hất mặt.

- Gato qq!! Chị mày cũng có người yêu nhé!!

- Thế người yêu chị đâu?

- Bận rồi! - Demi không cam lòng nói, vì trưa nay có buổi họp giáo viên nên nhỏ không thể đi kiếm cô Mary được.

- Dị ó hả? Dị hoi ngồi đó ăn cơm chó típ nha chị iu, chộ ôi, thấy thương quá à~ Fiona nhè giọng tỏ vẻ thương cảm, nhưng mặt lại hiện rõ vẻ đắc ý. - Chị Patri ơi, mình ăn tiếp ik chị~ Món này cũng ngon lắm nè!

- Đ*t mẹ con loz con này!! - Demi quạo đeo. - Ê thằng péo!! Mày dám nói nó em họ mày hả?! Tao thấy nó em ruột mày thì có!! Douma cái nết y chang!!

- Đừng có so sánh tao với con quỷ đó! Tao rất thiện lành đéo biết khẩu nghiệp là gì, xincamon! - Eli chắp tay.

- Thiện lành cc!! Xạo loz cát không!!

- Ê tụi bây, Emma kìa phải không? - Lucky cận thị nhưng tinh mắt nhận ra bóng dáng con bạn thân giữa dòng người qua lại.

- Nó chứ ai! Ei gái!!! - Tracy kêu ý ới. - Qua đây mày ơi!!! Bên đây nè!!!

Giọng con lùn mã tử hét còn muốn to hơn loa phóng thanh, mấy đứa khiếm thính chắc còn nghe được chứ đừng nói thính lực bình thường như Emma. Bình thường chắc hẳn nhỏ sẽ cằn nhằn, nhưng vẻ mặt Emma lại ỉu xìu, một bộ dáng mất sức sống mà đi tới, ngồi xuống bàn.

- Ê ku! Nãy mới đi còn hớn hở lắm mà? Cơm hộp tình iu của mày đâu? - Demi hỏi.

- Mất rồi! - Emma thở dài thườn thượt. - Chị ấy bữa nay nghỉ đột xuất, có nhắn tin trước nhưng tao sáng giờ không check điện thoại nên không biết!

- Bùn!

- Sao giờ mấy đứa? Vì hôm nay tao nói chị Emily có chuẩn bị cơm hộp nên papa không có làm cho tao. Nãy tao lên hỏi thì daddy nhường tao phần cơm của daddy nhưng tụi bây biết tao đâu thể nhận được đúng không? Thế là tao xạo loz là tụi bạn hôm nay có làm cơm hộp dư phần để daddy khỏi nhường cho tao, mà tao thì đâu có đặt cơm phần* ở trường đâu, giờ đói nhăn răng nè!

(*Ở trường sẽ có cơm trưa theo suất cho học sinh có đăng ký, có thể lựa đồ ăn thoải mái nhưng mấy đứa không đăng ký sẽ không được mua cũng éo được phần)

- Chết cha! Rồi giờ sao mậy? Nãy giờ tụi tao ăn cơm cũng gần xong rồi, còn có mấy miếng rau à, giờ sao chia cho mày? - Demi nhìn xuống mấy cái dĩa gần như trống trơn, lo lắng nói.

- Thôi không sao, tao nhịn tới chiều được. - Emma phất tay.

- Không được, làm sao Emma nhịn đói tới chiều được?! - Kreacher phản bác.

- Được mà, còn không thì giờ tui đi vô mua mấy bịch bánh ăn đỡ cũng được.

- Mày ăn ba cái thứ đó qua bữa tối bị đau bao tử đó! - Vera nhắc nhở. - Không ấy vô ráng xin miếng cơm trưa hay gì đó ăn đi!

- Có đăng ký đâu mà xin? Với lại tao xuống trễ chắc tụi kia lấy hết đồ ăn rồi. Mà thôi ăn đại đi, bụng dạ tao tốt lắm, có một bữa thôi mà!

- Không được!! - Kreacher phản đối kịch liệt, không chút do dự lôi hộp cơm bên cạnh chỗ ngồi của mình để lên bàn. - Emma ăn đỡ cái này đi!

- Ủa? Ờ ha, tao quên mày có đem theo cơm hộp mà! - Demi sực nhớ. - Ủa mà đem theo cơm hộp rồi thì lấy cơm phần chi dzị má?

- Tao đóng tiền ăn cho trường rồi đâu bỏ được mậy! Phần này tao định đem về ăn tối, nhưng giờ Emma không có gì ăn thì cho cổ ăn luôn! - Kreacher trả lời.

- Ủa, mà nếu đóng tiền cho trường để ăn trưa rồi thì sao mày đem theo chi? Để nhà ăn cũng được mà pa, tự nhiên đem vô trường chi rồi đéo ăn cái đem về nhà lại vậy? Rảng háng hả?

- Thì...thì...nhiều chuyện! Tao thích vậy đó! Kệ tao! - Kreacher có vẻ cực kì lảng tránh vấn đề này, đẩy hộp cơm qua cho Emma. - Ăn đi Emma!

- Ơ, nhưng mà... - Emma có phần lưỡng lự.

- Ăn đi, không sao hết á! Giờ không ăn thì Emma bị đói đó, đồ này ăn được, Emma cứ yên tâm!

Emma rất muốn nói thứ nhỏ lo ngại không phải là cái đó, nhưng bây giờ không tìm ra được đường từ chối, Emma quả thật cũng đang đói bụng cồn cào, chỉ đành nhận lấy, tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là bạn bè đang giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

- Cảm ơn Kreacher.

Nhận được một tiếng "cảm ơn" này đã khiến Kreacher sung sướng như được bay lên chín tầng thiên đàng. Cả đám nhìn thằng simp chúa này mà no cmt, cũng lười phải đánh rớt nó xuống nên chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ tập thể nhìn Kreacher. Emma thở hắt ra một hơi, sau đó mở nắp hộp ra, bên trong có rất nhiều món ăn được trang trí gọn gàng trông rất đẹp mắt tạo cho con người ta cảm giác thèm ăn, tất nhiên là mấy đứa này cũng không ngoại lệ, sau khi nhìn thấy thứ bên trong hộp cơm thì tròn cả mắt.

- Douma trông ngon vl! Má mày khéo tay vãi luôn!

- Trời ơi tôm lăn bột kìa! Lâu rồi không được ăn giờ nhìn thèm quá đm!

- Tao là ngó cái trứng cuộn phô mai kìa! Má ơi nhức "lách"!

- Woa! - Emma cũng phải ngạc nhiên, không tin được đây là thứ mình sắp được ăn. - Mẹ Kreacher cũng giỏi quá ta! Ba tui còn chưa có làm thịnh soạn như vậy cho tui mang đi học luôn á!

- Thì...thì cũng bình thường thôi... - Kreacher có vẻ hơi mất tự nhiên.

- Thôi ăn lẹ lẹ đi mày ơi, để tao nhìn tao thèm vl! - Eli lấy tay che mắt, tự dặn lòng đó là đồ ăn của bạn chứ éo phải của mình éo được nhìn.

- Cái này cũng hơi nhiều á, tụi bây có đứa nào ăn chung với tao không? - Emma nghe vậy thì hỏi.

- Thôi, trường cho phần ăn cũng hơi bủn xỉn nhưng tao vừa đủ no rồi, mày ăn đi! Ăn nhiều mập thây chứ có giúp ích được gì đâu! - Demi xua tay.

- Ê, đéo có được khịa tao nha mậy!! - Eli tru tréo lên.

- Tao nói vậy á, đứa nào nhột thì chịu à!

- Con c*c!!

Emma hơi chần chừ, sau đó dưới ánh mắt của mọi người cũng ăn thử một đũa, vị thơm béo ngậy vừa phải tràn trong miệng khiến nhỏ ngạc nhiên, tấm tắc khen.

- Ui, ngon vl!

- Ngon...ngon hả? Vậy...vậy Emma ăn nhiều vào! - Kreacher vẻ mặt ban đầu có phần kì lạ nhưng lập tức đổi sang vẻ hớn hở.

- Ừ, ngon, cảm ơn Kreacher nha! - Emma cũng đói bụng quá rồi, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục ăn. - Để có gì chiều tui bao Kreacher bánh tráng trộn bù lại ha!

- Không cần đâu, Emma cứ ăn tự nhiên đi! - Kreacher lắc đầu, cười cười đốc thúc Emma ngồi ăn.

- Ê tụi bây! Mấy anh chị 3A5 kìa!

Tụi nó bị câu này của Eli thu hút, quay đầu lại nhìn. Từ cửa căn tin bước vào đúng là các thành viên của lớp 3A5, người nào người nấy lịch lãm và đẹp trai hết nấc thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- Mấy anh 3A5 thôi đm! Đéo có chị! - Demi nói lại.

- Lộn xíu gì căng? Trứng vịt còn lộn mà!

- Lộn cc! Mày lộn kiểu đó rớt mất cục đàn ông của người ta!

- Daddy!! - Emma nhìn thấy Freddy liền kêu ý ới. - Daddy làm xong hết rồi hả ạ?

- Ừ, xong rồi! - Freddy gật đầu, thật ra thì có thể ăn trưa thì anh cũng có thể ăn tại lớp cũng được, nhưng vì không yên tâm về Emma nên đã xuống đây kiểm tra. - Em ăn gì chưa? Có đói bụng không? Đồ ăn đủ không? Chịu đựng được tới chiều không? Có muốn ăn thêm không?

- Em có đồ ăn rồi ạ, daddy đừng lo! - Emma cười.

- Đâu? Đưa cho anh xem. - Freddy lia tầm mắt nhìn xuống hộp cơm trước mặt Emma, tự nhiên thấy nó có phần quen mắt, anh khẽ nhíu mày. - Khoan, cái hộp cơm này...

Freddy đảo mắt nghĩ ngợi một chút, sau đó nhìn qua phía thằng bạn đang đứng kế bên với ánh mắt nghi ngờ.

- Roy, hình như nó...

Roy từ nãy giờ đứng bên cạnh Freddy không lên tiếng, anh đã phát hiện ra sự hiện diện của hộp cơm từ lâu, trên gương mặt chẳng có biểu cảm gì, cũng không đáp lại lời của Freddy, chỉ lẳng lặng nhìn nó rồi lại lia tầm mắt sang người ngồi bên cạnh Emma với vẻ mặt chột dạ. Freddy nhìn thằng bạn, với bộ não thông minh đã khiến anh nhanh chóng phân tích ra được mọi thứ, mặt tối tăm đi mấy phần.

- Emma, cái hộp cơm này ở đâu ra?

- Éc... - Emma có chút giật mình, nhỏ biết là daddy nhỏ không thích Kreacher, nhưng tình huống này đành phải nói thật. - Là của Kreacher đưa cho em ăn...

- Tôi biết ngay mà! - Freddy tức tối nói. - Tôi đã dặn em không được tùy tiện nhận đồ của thằng nhóc này rồi còn gì? Em có biết đồ ăn này ở đâu ra không?

- Kreacher nói là của mẹ Kreacher làm, em đâu có biết gì đâu... - Emma đáng thương nói. - Tại...tại em đói bụng quá, với lại đâu thể ăn đồ của daddy được, cơm trường cũng không ăn được luôn, cho nên Kreacher mới đưa cho em ăn đỡ...

- M-mẹ? - Cơ mặt Freddy hơi co rút, vô thức liếc liếc qua phía người đứng bên cạnh mình bằng ánh mắt kì dị.

- Dạ, Kreacher nói vậy mà!

- Em...Emma ơi... - Kreacher hiện rõ vẻ lúng túng.

- Ồ? - Roy từ nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng, nở một nụ cười tiêu chuẩn. - "Mẹ" của nhóc khó chịu cũng thương con trai quá nhỉ? Nhìn là biết phải chuẩn bị khá lâu rồi, ngưỡng mộ thật đấy~

- Đồ...đồ thầy đồng... - Kreacher mồ hôi tuôn ra như suối, đổi màu liên tục như tắc kè hoa, chột dạ không dám ngẩn đầu lên nhìn thẳng quá lâu.

- Chia sẻ đồ ăn cho bạn học là một chuyện tốt, mẹ của nhóc khó chịu mà biết hẳn cũng cảm thấy rất vui nhỉ? - Roy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ảo giác có phần sâu hơn, sau đó lại như tự lẩm bẩm. - Phải rồi, nên cảm thấy vui mới phải...

- Đồ thầy đồng, tui...!

- Emma, đồ ăn này của "mẹ" nhóc khó chịu làm ăn được không? - Roy bất ngờ quay sang hỏi làm Emma giật thót.

- Dạ, ngon lắm ạ... - Emma tự nhiên cũng chột dạ không hiểu nguyên do, tự nhiên nhỏ nghe mùi giấm phả vô mặt mình tới tấp. - Em...cái này...tại em không có gì ăn nên Kreacher mới đưa cho em ăn đỡ thôi, chứ ban đầu cậu ấy định đem về nhà ăn tối ạ!

- Em không cần phải giải thích đâu, anh hiểu mà. - Roy mỉm cười. - Em và mọi người cứ ăn vui vẻ nhé, anh có chút chuyện cần phải giải quyết. - Sau đó lịch sự chào thì quay lưng đi. - Mấy cậu cứ ăn đi, tôi về lớp trước đây!

- Ơ, khoan đã Roy! Cậu đã ăn gì đâu? - Kurt nói.

- Ăn rồi. - Roy không quay đầu lại, ngữ điệu từ tốn. - Bây giờ tôi còn sợ là mình không thể nuốt thêm được gì nữa kìa, mấy cậu cứ ăn đi nhé, đừng lo cho tôi.

- Khoan đã đồ thầy đồng! - Kreacher cảm thấy có điều không ổn, không suy nghĩ nhiều vội vã đứng lên kêu lớn, nhưng Roy vừa lúc đã rời khỏi căn tin, dù chỉ một lần nhìn lại cũng không có.

- Ủa? Cậu ta ăn lúc nào sao tôi không thấy vậy? - Kevin ngơ ngác hỏi.

Jose không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành thở dài.

Không gian của họ đột nhiên rơi vào trầm lặng, cả đám giặc con kia từ nãy giờ chỉ biết ngóc mỏ lên hóng dramu giờ cũng tạm thời chưa load hết nên cũng chưa ai nói gì. Kreacher cảm giác bồn chồn không yên, cứ nhìn về phía cửa căn tin một cách lo âu, thấp thỏm không biết nên ngồi lại hay chạy theo, cho nên cứ thế dậm chân tại chỗ mãi. Cuối cùng Freddy là người lên tiếng trước, anh vừa đẩy kính vừa lắc đầu ngán ngẩm.

- Bởi vậy tôi mới nói không nên dây dưa với người như cậu mà. - Sau đó lại nhìn qua Emma. - Emma, đừng ăn nữa. Em có đói thì ăn chung với tôi này, papa em làm cũng khá nhiều, thiếu thì lát nữa lấy phần cơm của papa em bù vào là xong.

- Ơ, dạ... - Emma cũng hơi ngờ ngợ được tình huống phát triển không đúng, không dám cãi lời mà buông đũa, đẩy hộp cơm về phía Kreacher. - Kreacher nè, xin lỗi vì ăn nham nhở nha, chiều có gì tui bao lại cho, đừng lo ha!

Kreacher hiện tại tới lời nói của Emma cũng không thể tập trung nghe lấy, cứ đực mặt ra nhìn chằm chằm về phía cửa với vẻ mặt lo âu, trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Emma cũng không bận tâm quá lâu, đi theo Freddy để anh lấy đồ ăn cho mình. Murro và Kurt sau khi lịch sự chào cả bọn cũng đi qua bên bàn kia ngồi, Kevin đang tính nhập hội tám với tụi nó để bàn luận về chuyện này cũng bị Jose nắm lỗ tai lôi theo, nhắc nhở là "Đừng có nhiều chuyện, lo mà ăn cho xong đi!", mặc kệ cho hắn la lối các thứ.

Không khí lại một lần nữa trầm xuống ở bàn của lớp 2A5, cả đám hết nhìn nhau lại nhìn Kreacher hồn vía trên mây, trong lòng cũng có nghi ngờ đủ thứ nhưng nhất thời chưa nghĩ ra chuyện gì.

- Ê con đĩ ngựa Kreacher, nãy giờ tao cũng hơi nghi nghi rồi nha! - Tracy là đứa load xong não đầu tiên, nheo mắt nhìn thằng bạn. - Douma mày thành thật cho tao, hộp cơm này đéo phải má mày làm đúng không?!

- Tao... - Kreacher giống như cắn phải lưỡi, miệng cứ mím ra mím vào.

- Tao biết ngay mà!! Đĩ mẹ, tao còn nói má mày rảnh quá hay sao mà đã đóng tiền ăn còn làm cơm hộp cho mày mang theo nữa! Douma mà tao cũng ngu nữa chứ, lúc nãy đéo nghĩ ra nó sai vãi loz luôn! - Tracy đập bàn một cái dứt khoác. - Đm, đồ ăn ông Roy cho mày mà mày đem cho con khác ngay trước mặt ổng luôn chứ! Coi còn miếng lương tâm nào không?!

- Ờ, nãy hèn chi tao thấy thái độ ổng kì kì, miệng thì cười mà nói chuyện nghiến muốn mòn răng luôn! - Demi hất mặt lên.

- Ghen chứ sao nữa! Douma mùi giấm bay nồng nặc luôn! - Eli đồng tình.

- Ủa nhưng mà giờ con Emma nó đói thì sao? Vì con Emma nó không có đồ ăn nên thằng Kreacher mới đưa nó ăn đỡ thôi mà! - William chen miệng vào.

- Thì biết là vậy nhưng ghen vẫn là ghen chứ mậy! Chứ giờ gặp mày đồ ăn mày làm cho crush mà crush mày đưa con khác coi mày quạo không? Tao là tao quạo vãi loz! - Eli bĩu môi.

- Nhưng rồi giờ sao? Anh Roy giận rồi phải không? - Lucky hỏi.

- Giận chứ sao không? Nhưng mà thôi, chắc vì ghen nên ổng mới vậy á chứ ông Roy đâu phải người nhỏ mọn đâu, chỉ cần thằng loz nào đó biết điều hơn một chút chịu đi xin lỗi mấy tiếng là được à! - Patricia liếc liếc ai đó, bâng quơ nói.

- Chị em nói anh á, anh còn ngồi thừ ra đó nữa! - Fiona vỗ lưng Kreacher một cái. - Anh đi kiếm ảnh xin lỗi đi! Anh làm người ta tổn thương rồi kìa!

- Sao...sao tao phải xin lỗi? Tao có làm gì sai đâu? - Kreacher tâm trạng rối bời nhưng sĩ diện cao ngất, ương ngạnh phản bác. - Thì đúng là tao sai khi nói dối, nhưng đồ thầy đồng đó cho tao rồi thì nó là của tao chứ, tao cho ai mà chả được!

- Nói mày ngu mà mày cứ thích cãi! Đĩ mẹ mày, người ta thích mày nên mới đem đồ cho mày đó con!! Có nghĩa là ổng muốn mày ăn chứ đéo phải mày đem cho con khác ăn đã rồi gáy, ok?! - Tracy tức xém lên máu não.

- Thích cái gì chứ?! Đồ thầy đồng đó là có âm mưu thôi, thằng chả lúc nào cũng muốn chọc tao quê, ai biết hộp cơm đó thằng chả đưa có ý đồ gì, biết đâu thằng chả bỏ độc ở trỏng rồi sao?!

- Nghi ổng bỏ độc mà mày còn đưa cho con Emma ăn hả?! Mày "thích" nó dữ ha?!

- Đéo phải!! Tao...!!

- Thôi Kreacher, tao thấy vụ này mày đúng là xuất phát từ lòng tốt nhưng cũng tội ổng đó, không ấy mày đi xin lỗi một tiếng đi! - Naib lên tiếng.

- Ờ, mỗi người nhường một bước đi cho xuôi chuyện. - Vera nói. - Giận nhau vì ba cái chuyện không đâu này không đáng đâu!

Kreacher bị dồn vào thế bí, câm nín không biết nói gì. Sĩ diện to lớn khiến cậu không muốn nhún nhường, có xin lỗi cũng không phải là cậu, cậu có lỗi gì chứ? Đồ thầy đồng cũng đâu có bắt chẹt cậu đâu, tại sao phải xin lỗi? Emma rõ ràng không có đồ ăn nên cậu mới đưa cho nhỏ ăn, có gì sai chứ? Đồ thầy đồng không biết thông cảm chút sao? Nói giận là giận à? Nhỏ mọn còn hơn con gái nữa, bởi vậy cậu mới ghét đồ thầy đồng đó nhất!

- Nói chung là mày kiếm cơ hội xin lỗi một tiếng cho qua đi, mà phải có thành tâm một chút. - Demi chốt hạ một câu. - Nhớ đó, mày mà lạng quạng mốt éo ai trừ ổng chịu hốt mày đâu con! HE hay không là ở mày đó nha!

Kreacher càng nghe càng thấy rối rắm, cậu xưa giờ vốn ghét mấy thứ phức tạp giờ lại dây vô đồ thầy đồng phiền phức này, khó chịu quá đi. Kreacher quyết định giả điếc ngó lơ, giả bộ tảng lờ nhưng thật ra lại bận tâm vô cùng, cả người vì chuyện này mà cứ suy nghĩ bứt rứt không thôi, cả cơm ăn hết từ lúc nào cũng chả biết nữa, tâm trí hoàn toàn đã nằm ở chỗ nào đó rồi.

Nhưng mà chung quy là còn lâu cậu mới đi xin lỗi đồ thầy đồng đó nhé!

Xào xạc!

Tiếng lá vàng rơi vang vọng khắp nơi chốn tĩnh lặng. Cái nắng không mấy gay gắt của tiết trời mùa thu chỉ đủ nhuộm vàng một khoảnh sân. Có một bóng dáng đứng phía dưới nơi rẻ quạt vàng ươm đang nở, người đó đưa tay đón lấy một cánh đang nhẹ nhàng rơi xuống, từng đợt gió heo mây thổi qua làm lòng người se lạnh, tâm phẳng lặng như mặt nước xanh ngắt. Không biết được rằng người kia đã nghĩ gì, ánh nắng chiếu vào cũng không thể làm đôi ngươi đen huyền kia bớt u tối, giống như nỗi đau một khi đã khắc sâu vào tâm trí thì dù có thế nào cũng không thể quên đi được.

- Norton!

Luchino ban đầu không nghĩ tới sẽ lại gặp cậu ở đây, anh chỉ là cảm thấy lòng hơi trống vắng, bất tri bất giác thế nào lại đi ra vườn hoa sau trường, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cả một khoảnh sân nhuốm màu vàng rực rỡ làm Luchino hơi chói mắt, nhưng hô hấp lại như trở nên khó khăn khi anh nhìn thấy Norton. Luchino nhìn thấy cậu đứng dưới gốc cây rẻ quạt, tay cứ vân vê một cánh vàng ươm nhẹ nhàng và nhìn chằm chằm vào nó, đôi hàng mi thỉnh thoảng khép hờ lại. Thời gian xung quanh cả hai cứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt Luchino không thể nào rời khỏi bóng dáng kia. Một màu sắc vàng kia giống như quá rực rỡ vậy, phản chiếu trong mắt anh chói chang tới kì lạ, trong tâm chợt cảm thấy chua xót, không biết vì sao lại muốn như ngay lập tức ôm lấy cậu thật chặt vào trong lòng mình, để Norton sẽ không như những phiến lá mỏng manh kia mà theo gió cuốn trôi bay đi mất. Và bất tri bất giác thế nào, Luchino thuận theo cảm xúc trong lòng mình, đã gọi tên cậu.

Norton giống như bị kéo khỏi cơn mê, quay đầu lại nhìn theo hướng người vừa gọi mình, trong đôi mắt mông lung thoáng chốc không thể che giấu đi nỗi buồn nào đó mà từ lâu cậu đã luôn chôn chặt trong cõi lòng. Luchino hơi mở to mắt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt để dằn lại cảm giác khó chịu không biết từ đâu nảy sinh trong lồng ngực, từng bước một tiến về phía cậu. Norton không hề di chuyển, cảm xúc trong ánh mắt của cậu không rõ ràng, hành động lại chỉ đơn giản là đứng nhìn như vậy.

- Norton...

- Thầy Luchino. - Norton ngẩn đầu lên, vẫn như thường lệ mà sẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh. - Sao thầy lại ở đây vậy?

- Tôi chỉ đi dạo thôi. - Luchino nói cho qua, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi cậu.

- Vậy à? - Norton gật gù, khe khẽ mỉm cười, tầm mắt cậu lại chuyển sang hướng khác. - Cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi nhỉ? Có lẽ em nên đi trước...

- Norton! - Luchino nghe tới đó thần kinh liền căng cứng, anh vội vã chụp lấy cánh tay cậu. - Tôi có chuyện muốn nói với em!

Norton có chút ngạc nhiên mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay mình, giữ im lặng. Luchino cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu, trong lòng sinh ra cảm giác thấp thỏm không yên, từ tốn mở miệng.

- Em còn giận tôi sao? Hôm đó tôi không hề cố ý lớn tiếng, chỉ là tôi quá lo lắng mà thôi. Em tha thứ cho tôi được không?

Gương mặt bình thản của Norton thoáng chốc dao động, nhưng cậu cật lực giấu nó vào tận sâu nơi đáy mắt, mỉm cười đáp trả.

- Em không có giận thầy. Thầy nói đâu có gì sai, tại sao em phải giận thầy chứ?

Cảm giác khó chịu đầy khó hiểu của Luchino một lần nữa quay trở lại. Anh thích nhìn Norton cười, nhưng bây giờ nhìn cậu cười như thế này ngoại trừ khó chịu ra thì chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác.

- Vậy tại sao em tránh mặt tôi?

- Em không...

- Em đừng nói là không có!! Chết tiệt!! Em đang nói dối tôi!! - Luchino đột nhiên mất bình tĩnh, gương mặt trở nên nghiêm khắc tới đáng sợ khiến Norton phải giật mình. - Em không còn tới phòng tôi nữa!! Không còn đi ăn trưa cùng tôi nữa!! Trên lớp em cũng tránh ánh mắt của tôi!! Thậm chí khi tôi cố tình hỏi tới em lại chỉ tìm vài ba câu cho qua chuyện, em đang lảng tránh tôi!! Tôi nói có đúng hay không?!

- Em... - Norton chợt trở nên lúng túng, thái độ này của anh khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng đâu, chỉ là... - Luchino nhìn thấy nét mặt của Norton kì lạ, chợt nhận ra bản thân vừa rồi lại lớn tiếng với cậu, có chút hoảng hốt thu liễm lại, không còn bất kì nét nghiêm nghị nào, chỉ còn lại vẻ lo lắng. - Norton, tôi thực sự...

- Em hiểu mà. Thầy không cần phải giải thích đâu. - Biểu tình của Norton bình thản trở lại, giọng nói phát ra đều đều, giống như vừa rồi chỉ vì một cơn gió thoảng nên mặt nước ấy mới lay động, chỉ trong chốc lát lại phẳng lặng như cũ.

- Không... - Tâm Luchino như thắt lại khi nhìn thấy biểu cảm đó, không thể khống chế được mà lập tức ôm chặt Norton vào lòng. - Tôi xin em hãy nghe tôi nói! Tôi thực sự không muốn làm em buồn, tôi chỉ muốn thấy em được vui vẻ, cho nên có một số chuyện có thể tôi đã làm không tốt, cho nên tôi xin lỗi em. Em tha thứ cho tôi lần này được không? Tôi hứa sẽ luôn đối xử tốt với em, sẽ không làm em buồn nữa!

Luchino càng nói lại càng ôm chặt Norton, giống như thật sự sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất. Vẻ mặt của Norton từ đầu chí cuối đều không hề thay đổi, nhìn qua không có lấy bất kì một tia dao động nào, giống như chỉ là yên bình hưởng thụ, đôi mắt đen huyền khẽ nhắm lại. Một bên mặt cậu áp sát vào người anh, nghe rõ từng tiếng tim đập nơi lồng ngực vững chãi ấm nóng, còn trong cõi lòng cậu như có thứ gì đó lạnh đi.

"Em xin lỗi..."





.





.





.





Hy Hy: À lố, Hy căm bách gòi đây :))) Kì này là bắt đầu ngược dần rồi, truyện hài nhảm nhí coi như vứt nhá, đây chính xác là một ổ dramu trá hình :))) những con cá đang dần bị lên thớt, chặt từng khúc một, còn chừng nào mới thành canh ngon thì còn tùy vào độ lười của author nhá :)))

P/s: Hy đẩy nhanh tiến độ truyện đây, đm qua truyện gần 1 năm tuổi rồi mà trong truyện thời gian từ lúc bắt đầu chỉ mới hơn 1 tháng thôi à :))) sắp tới còn một loz nhân vật mới cần thêm vô nữa chứ, đm cứu :))

À mà còn nữa, Hy vẫn sẽ đáp ứng pỏn của KevinJose và BaneLucky trong thời gian sắp tới nha, còn LuchiNor và AntEd sẽ phải dời lại vào một thời điểm nào đó khác, đơn giản vì ý tưởng của 2 chap đó nó sì poi quá nhiều thứ, Hy sợ vỡ lở kịch bản nên đành dị hoi, cả nhà ai chờ hai cặp này thông cảm cho Hy nha *dập đầu tạ lỗi*

Hoi bye bye cả nhà, đọc truyện dzui dzẻ nha, nhớ đừng quên cmt cho Hy dzui nhà dzui cửa đó, còn vote thì có hay không cũng được nè, vậy nha~ Ai lớp du chu cà mo~ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro