Chap 43 : Câu Chuyện Của Những Bức Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MONDAY

Reng!!! Reng!!!

- Hết giờ rồi nhỉ? - Jack hạ viên phấn xuống, đi tới bàn của mình thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp, nhưng điều kì lạ là hắn không đem cặp táp của mình theo.

- Thầy ơi!! Quên đồ!! - Tracy gọi ý ới theo.

- Tôi còn quay lại, mấy đứa chờ một chút! - Jack bỏ lại một câu rồi đi mất.

- Thôi khỏi, thầy đi luôn đi ạ, cảm ơn thầy! - Tracy gằn giọng. - Mịa! Mới sáng thứ hai bảnh con mắt ra là vô bắt kiểm tra! Coi nulo không douma?!

- Đm, tao còn chưa học bài nữa! - William ôm đầu. - Mà bài này ổng dạy khi nào vậy? Tao đéo nhớ cc gì luôn á!

- Nãy là bài của lớp 10. - Vera nói.

- Quát đờ phắc?! Tụi mình học lớp 11 mà cho bài lớp 10 làm cái cc gì?!

- Chứ chả lẽ mày đéo giải nổi bài lớp 10 hả?!

- Bài thằng chả giảng tuần trước tao còn đéo nhớ, ai gảnh đâu đi nhớ bài lớp 10?!

Naib ngồi ở một bên nghe tụi bạn sồn sồn ở bên cạnh, khẽ trầm ngâm một chút. Bài lúc nãy quả đúng là bài lớp 10, hơn nữa còn là bài hắn vừa mới giảng lại cho cậu nghe thứ 7 tuần rồi cho nên Naib vẫn còn nhớ rất rõ. Đây là trùng hợp, hay là hắn cố tình vậy?

Cả đám bàn tán xôn xao được một lúc thì Jack quay lại, trên tay hắn cầm một cái bọc còn toát hơi lạnh và một phong bì rất dày. Nhìn thấy hai vật thể "bí ẩn" khiến tụi nó tò mò vcl, thế là liền nhao nhao cả lên.

- Thầy ơi, thầy cầm cái gì vậy thầy?

- Tôi vừa xuống căn tin xin vài viên đá. - Jack để cái bọc nhỏ đó trên bàn của Norton. - Quầng thâm mắt của em đậm quá đấy, cái này có thể sẽ có ích. Lần sau em nên đi ngủ sớm hơn đi!

Norton ngạc nhiên nhìn bọc đá trên bàn, nhưng nét mặt rất nhanh trở lại như cũ.

Cả lớp nhìn mà há hốc mồm. Ủa??? Sao tự nhiên bữa nay củ cải tốt tánh dữ vậy đm??? Bão giật cấp 10 hả??? Hay trời sa mưa lũ??? Động đất sóng thần??? Tận thế diệt vong???

Thực ra sự kiện hôm thứ sáu không phải chỉ làm lớp 2A5 và Luchino lo sốt vó, Jack của ngày hôm đó cũng có chút đứng ngồi không yên. Với cương vị là giáo viên chủ nhiêm (còn là một kẻ giả hờ hững quen thói), nói không có chút nào lo lắng cho học sinh lớp mình thì là nói dối rồi. Thực ra hắn vẫn có rất nhiều thắc mắc về cậu học sinh này, học lực của Norton luôn rất tốt, bài tập cũng làm rất đầy đủ, nói làm biếng thì chắc là không phải đi. Nhưng sự thật là cậu rất hay ngủ trong giờ, dạo gần đây lại còn vật vờ hơn trước, số lần bị ghi sổ vì tội ngủ trong lớp cũng nhiều hơn, đã vậy hôm thứ sau lại còn đột nhiên lăn ra bất tỉnh, nói không có chuyện gì thì chó mới tin. Nhưng Jack lại không thể hỏi thẳng, chỉ đành làm cái gì đó.

Việc làm vừa rồi xuất phát từ bản năng mà thôi (tình thầy bao la như biển trời~~), nhưng khi nhận thấy đám nhóc lớp mình nhìn hắn tới sắp rớt hai cái tròng mắt ra ngoài, Jack cảm thấy có chút không tự nhiên.

- Còn đây là của đ...Joseph đưa, mấy đứa cứ việc lấy ra xem thoải mái.

Jack đưa cái phong bì dày trịch cho Vera, sau đó thì cầm lấy cặp táp và áo khoác rời đi, lúc đi qua bàn Naib còn đặc biệt đứng lại nhìn cậu một cái.

- Tôi hy vọng bài kiểm tra này của em sẽ làm tốt nhé, đừng phụ lòng của tôi đó~

Jack cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục bước đi, và lần này dĩ nhiên là hắn đi thật. Naib có chút ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa rời đi, có một cái cảm xúc gì đó rất kì lạ trong một thoáng khiến cõi lòng cậu mềm đi.

Norton nhìn thằng bạn mình, sau đó lại nhìn xuống túi đá trên bàn. Liếc ra bên ngoài, Norton đưa tay mở cửa sổ, sau đó thẳng tay liệng túi đá kia chuẩn xác vào cái thùng rác ngoài hành lang, bởi vì trong thùng có rác làm bệ đỡ nên túi đá chẳng kêu mấy lớn tiếng. Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, sau đó dùng tay đặt hờ lên mặt, nhắm mắt lại.

Naib từ đầu chí cuối chẳng hề để ý tới hành động của thằng bạn ngồi kế bên, vẫn đang mải chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ nơi chân trời vô định của mình.

Nhưng Naib không để ý thì không có nghĩa là không ai nhìn thấy điều đó. Từ phía dãy bàn đằng sau đã luôn có một cặp mắt quan sát thấy được tất cả những chuyện vừa diễn ra, đôi mày thanh mảnh của người đó khẽ nhíu lại.

Còn đám kia hả? Vừa đợi được ác quỷ đi khỏi thì tụi nó đã phóng như điện xẹt qua chỗ bàn của Vera, tụm năm tụm ba lại rồi.

- Ê lớp trưởng, mở ra coi cái gì đó!

- Từ từ! Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi! - Vera cằn nhằn, đem phong bì xé một đầu, lấy ra 4 xấp ảnh được buộc riêng với nhau.

- Ảnh tụi bây ơi! Đm tao nè! - Eli cầm một xấp ảnh lên, tấm hình trên cùng của xấp đó chụp cảnh cậu và Naib đang chơi ở quầy hàng bắn súng.

- Đưa đây coi thằng péo! Để gỡ ra cái đã! - Tracy giựt lại, đem dây chun gỡ bỏ, bày hình ra trên bàn. - Nhiều vl! Toàn chụp tụi mình hôm lễ hội nè!

- Tao nè mấy đứa! - Emma tinh mắt để ý vài tấm hình chụp cảnh nhỏ và chị Emily yêu dấu đang chơi gắp thú và ăn cá viên chiên. - Đm, thầy ấy chụp đẹp quá à! Chị Emily với tao trong ảnh đẹp lung linh luôn!

- Vãi! Cái máy ảnh cổ lỗ sỉ đó lên màu tốt vậy hả? - Tracy cầm tấm hình chụp nhỏ và Violetta đang chơi vớt cá vàng, há hốc mồm. - Còn hơn cái máy kỹ thuật số mới của tao nữa! Hack vl!

- Ừ, công nhận chụp đẹp thật! - Patricia hài lòng nhìn tấm ảnh chụp Fiona hôm đó đang nhí nhảnh đút cá viên cho cô, mỉm cười.

Vera có chút nghẹn lời nhìn tấm ảnh Martha đang kéo tay cô chạy trên hành lang. Lúc đó rõ ràng xung quanh ngoài hai người thì chẳng có ai cả, rốt cuộc tại sao ông thầy kia lại chụp được cảnh này vậy?

- Ý! Có hình tao với cô Mary kìa! - Demi phấn khích reo lên, đưa tay cầm lấy tấm ảnh hai người tình tứ chơi pháo hoa và cười đùa với nhau trông rất hạnh phúc.

Lần này thì tới lượt Aesop cảm thấy khó hiểu. Hôm đó khi vừa chơi Cắp Lồng Đèn xong thì Joseph đã dắt nó đi làm người mẫu, cả một buổi sau đó tới sau khi kết thúc bắn pháo hoa vẫn luôn ở bên nó mà, thế thầy ấy chụp hình hai người kia lúc nào nhỉ?

- Ủaa?? Ai trông giống bẹn Lucky quá taa?? - Emma hớn hở khi nhìn thấy tấm hình chụp thầy Bane và Lucky tình tứ ôm nhau do bị Farah đẩy ngày hôm đó ở kế bên sạp hàng gắp thú. Lucky vừa nhìn thấy thì mặt mày đỏ ửng, vội đưa tay chụp lấy tấm ảnh đó, giấu sau lưng.

- Cái...cái này chỉ là tai nạn thôi...!

- Ừa~~ Tai nạn mà cũng ôm nhau một cú khoái quá trời~~ Emma cười gian xảo.

- Gì? Thằng Lucky nó ôm ông Bane thiệt hả? - Eli nhiều chuyện ngó qua.

- Ôm thắm thiết luôn ấy chứ! Hôm đó tao tận mắt nhìn thấy nè! Chặt không đứt, bứt không rời luôn! - Emma nói.

- J ghê chữ "ê" kéo dàiii!!

Lucky bị cả đám bạn chọc ghẹo tới mặt mày đỏ lét, xấu hổ nhìn đám ảnh chụp, nhưng thật ra trong lòng vẫn cảm thấy vui vui.

- Đâu? Có hình của tao không? Sao tao kiếm không thấy? - Kreacher ngó nghiêng.

- Có! Của mày 5-6 tấm gì bên đây nè! - Tracy chỉ tay.

- Quát đờ phắc?! Sao lại chụp tao ngồi với đồ thầy đồng vậy?! - Kreacher nhận ra đó là lúc cùng tên đáng ghét kia chơi pháo, xoay ngang xoay dọc hòng tìm thêm vài tấm nữa. - Hôm bữa tao đứng bán hàng với Emma cũng lâu lắm mà, phải có tấm nào đó chứ!!

- Éo có đâu! Thanks! - Emma phũ phàng nói, sau đó vui vẻ ngắm đống hình được bắt chung khung hình với Emily.

- Sao lại không có?! Kreacher với Emma như tiên đồng ngọc nữ vậy, nhất định phải có vài tấm chứ!! - Kreacher lèm bèm nhìn tấm hình chụp với Roy. - Đồ thầy đồng có gì đẹp đẽ đâu mà chụp? Chỉ được có...!

Kreacher bỏ lửng câu nói khi nhìn vào tấm ảnh vừa cầm lên tay. Cậu trong tấm hình này ngồi chơi pháo, vẻ mặt hơi nhăn nhó, còn Roy thì ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn Kreacher. Bộ dáng anh nhã nhặn và toát lên vẻ thanh lịch, nhưng ánh mắt đặt nơi người kế bên lại có vẻ có tâm sự gì đó. Tuy Kreacher quả thật là một đứa ngu's ngốc's éo thể hiểu được nội tâm người khác, nhưng vẫn có cảm giác gì đó phảng phất qua ánh mắt trong ảnh rất rõ ràng. Kreacher vô thức mím môi lại, sao đồ thầy đồng này lại dùng ánh mắt như thế nhìn cậu vậy? Tên đó chả phải bình thường thích cười ngu ra vẻ quý ông lắm sao? Sao tự nhiên lại...?

- Ê đm! Hình mày nè póng! - Eli hớn hở khểu vai thằng bạn.

- Đâu? - William ngó qua, sau đó trợn tròn mắt.

Tấm ảnh chụp cảnh William "tận tình" cầm tay chỉ bảo một "trúa hmề" "không thấy đường trong bóng tối" đốt que pháo hoa. Trong bóng tối mịt mờ, ánh lửa từ que pháo vừa vặn hắt lên khuôn mặt hai người, một người đang nhăn nhó, và một người đang cười rất tươi. William bỗng chốc ngẩn người,  không biết vì sao lại cảm thấy nụ cười đó so với đóa hoa lửa kia còn muốn tỏa sáng hơn, từ nơi đáy của trái tim sinh ra xúc cảm ấm áp.

- Ew ôi, thằng ume! - Eli khinh bỉ thằng bạn ra mặt.

- Ủa? - Demi đột nhiên kêu lên một tiếng ngạc nhiên. - Ê péo! Hôm Trung Thu mày đi chơi với ông Hastur hả?

!!!

- Gì?! Đâu?! - Tracy nhanh tay hơn, chân cũng nhanh nhẹn đá Eli văng sang một bên để giựt lấy tấm ảnh trên tay Demi. - Đm, thiệt nè!!

Sau đó bằng cặp mắt tinh tường, Tracy nhanh chóng nhận ra cái gì đó không đúng. Trong tấm ảnh chụp hai người ở trung tâm, người đàn ông cao lớn hơn thì đang cúi thấp xuống và đưa cho cậu học trò đeo kính một cái lồng đèn, còn cậu học trò đưa tay nhận lấy nó. Ánh đèn vàng đỏ đan xen mờ ảo trong bóng tối tạo cảm giác lung linh, hắt lên gương mặt cả hai người, đem sự trìu mến trong ánh mắt dành cho nhau hiện tới rõ ràng.

- Đưa tao!! - Eli muốn giật lấy nhưng lần này tới lượt Emma xô cậu ra, bon chen chạy tới xem.

- Vãi! Cái hình này...! - Emma lấy tay che miệng.

- Ê, tụi bây có nghĩ giống tao không? - Demi khẽ híp mắt lại. - Có khi nào...?

Eli cố gắng chống lại ba con giặc nữ, đem tấm hình kia giật lấy. Cậu mặc kệ hành động của mình có bao nhiêu phần lộ liễu cùng đáng nghi, nhưng Eli trong lòng hiện tại chỉ sợ hãi một chuyện, cậu sợ ánh mắt mình dành cho người đó mỗi khoảnh khắc đều là yêu thương giấu tận sâu trong cõi lòng nhưng không che giấu được qua đôi mắt được ghi hình lại rõ ràng.

Đúng vậy, rõ ràng đến nỗi chỉ cần là người có EQ trung bình trở lên đều có nhận thấy được. Bằng chứng là đám con gái bỗng lặng đi trong một chốc, sau đó nghi ngờ nhìn Eli. Trước đây nghe bảo thằng péo có crush nhưng éo biết là ai, còn bây giờ...

- Ê péo, đừng có nói với tao là mày crush...?

Đám anh em cây khế khác cũng mím môi giả điếc, chuyện này là của mày nha péo, tụi tao éo giúp gì được đâu, có gì thì đi mà giải bày với tụi nó đi.

- Ê, mày... - Im lặng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, Emma sốc tới đưa tay đỡ trán. - Mày nghiêm túc đó hả?

Eli giữ tấm ảnh trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, không trả lời.

- Đm!! - Tracy gần như la làng lên. - Ê, mày nghĩ sao mà đi thích ổng hả?! Ổng có vợ, có vợ, có vợ rồi đó con!! Đ*t mẹ, tao tưởng mày thích cô hồn các đảng nào đó trong trường thì còn có đường ra chứ đi thích thằng chả thì bít mẹ cái đường vô luôn rồi còn gì?!

- Tao biết!

- Biết sao còn đi thích thằng chả hả?!

- Tao thích thầy ấy từ năm ngoái. - Vụ việc đã bại lộ, Eli cũng không ngại phanh phui sự thật. - Trước khi thầy ấy lấy vợ, tao đã luôn thích thầy ấy, và tới bây giờ vẫn như vậy.

Cả lớp 2A5 bất giác lại chìm vào im lặng, tụi nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe được một bí mật động trời vào thời điểm không có gì mấy trang trọng như thế này. Eli cũng không ngờ rằng bí mật của mình lại bị lộ chỉ qua một tấm ảnh, bản thân nó cũng không có lỗi, chỉ là mọi thứ được chụp quá rõ ràng mà thôi.

Demi chợt nhớ tới vụ con đuông dừa say bét nhè hồi hơn nửa năm trước, hình như lúc đó là trong khoảng thời gian báo chí dậy sóng vì con trai độc nhất của tập đoàn Ortiz thành gia lập thất, bây giờ nghĩ lại mới thấy có khi nào đó chính là lý do Eli đi uống rượu giải sầu không?

Emma sớm đã bị câu chuyện làm cho rưng rưng nước mắt, cầm khăn tay rấm rứt, sau đó nhào tới an ủi cậu bạn.

- Tao rất thông cảm cho mày. Đơn phương rất khó, chắc mày đã khổ tâm lắm.

Bản thân Emma vốn cũng đang thích thầm một người, cảm giác chỉ được nhìn người đó từ xa chứ không thể có thực sự rất khó chịu. Nhưng nhỏ vẫn còn cơ hội, còn thằng bạn thì lại không.

Cả đám (trừ anh em cây khế đã biết trước) thấy vậy cũng đi tới an ủi Eli, đồng thời động viên tinh thần cho cậu. Aesop chỉ thở dài, nghĩ sao mà đường tình duyên của mấy thằng bạn nó luôn lận đận thế này kia chứ.

Naib nãy giờ ngồi gần đó cũng đã nghe hết, nhưng ngoài bất đắc dĩ ra thì không thể làm gì khác. Cậu đã từng khuyên con péo đó bỏ đi nhưng thằng đó nó cố chấp quá mức, biết rõ sự thật mà vẫn cứ đâm đầu, cuối cùng ngoại trừ làm bản thân đau khổ thì chẳng nhận lại được gì khác, dù vậy vẫn không chấp nhận buông tay. 

- Tình yêu là vậy đấy! - Norton đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc. - Thằng péo đang làm rất đúng, đối diện với cảm xúc của mình không sai, cũng sẽ không buông tay với bất kì lý do nào.

Đúng vậy, không buông tay...

- Nhưng mà làm sao tình yêu của nó có thể thành được? Không phải ai cũng nghĩ như cô Mary đâu, hơn nữa ổng cũng đã có vợ rồi!

- Đó là chuyện của cả hai người, đến được với nhau hay không là quyết định của họ chọn lựa, nhưng chỉ cần một người còn sống và vẫn giữ tình yêu đó trong trái tim mình, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay.

Cũng không tha thứ...

Naib có chút trầm tư nhìn Norton. Cậu không phải là người từng trải, cả cuộc đời 16 cái nồi bánh chưng chưa từng có một mối tình nào, cũng chưa từng thích ai, cho nên dù có nghe thằng này nói ba cái gì đó về tình yêu thực sự Naib cũng không thể hiểu nổi, cậu cũng chẳng biết thế nào mới được gọi là "tình yêu". Là cảm giác con tym xốn xang rộn ràng khi gặp cờ rút trong tiểu thuyết tình yêu sướt mướt hay là dư vị khác mà chỉ bản thân khi yêu mới có thể cảm nhận?

Tình yêu...đúng là rắc rối mà.

- Thôi đừng buồn, chuyện đã lỡ rồi, có lẽ thời gian sẽ giúp được gì đó! Hoặc là tao sẽ giúp mày! - Tracy vỗ ngực.

- How to giúp nó?? - Kreacher khó hiểu.

- Tao sẽ lập một tế đàn cầu cho ông thầy đó với vợ ổng ly hôn mẹ đi, lúc đó mày sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi ổng! - Tracy lôi bùa ra niệm.

- Vãi! Mày âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác hả con kia?! - Emma nhăn mặt.

- Phá hoại cái loz! Tao thề là cuộc hôn nhân đó đéo có hạnh phúc cc gì đâu! - Tracy giơ ngón giữa. - Đéo có cuộc hôn nhân đẹp như mơ hạnh f*ck như trong ngôn tềnh nào mà cưới về chưa được 3 tháng ông chồng đã dọn ra ngoài ở riêng hết nhá! Thằng péo còn cơ hội, tao chắc chắn luôn! Mày nhìn trong ảnh coi, ổng nhìn nó trìu mến thế còn gì?

- Ờ đúng, cái tấm ảnh này nếu ai mà không biết chuyện đều nghĩ ổng và nó là người yêu không luôn á! - Demi đồng tình.

- Chùi ui, thầy ấy đẹp trai cao to 6 múi nè, còn là người thừa kế của tập đoàn lớn nữa chứ! Thằng péo gả cho ổng là khỏi lo gì luôn đó, về làm phu nhơn thiếu gia chỉ tay năm ngón thôi! - Emma ôm mặt, hớn hở nói.

Mặc kệ đám con gái tíu tít về việc "thằng bạn sắp làm dâu hào môn", Eli chỉ ngồi nhìn xấp ảnh, vẻ mặt không buồn cũng không vui, nhưng hoàn toàn không còn sức sống như lúc nãy.

- Xí, ba cái đứa con gái đọc tiểu thuyết tình yêu sướt mướt riết rồi ảo! Làm như ngon ăn lắm! - Kreacher bĩu môi.

- Ờ, dễ vậy thì giờ thằng péo nó tay trong tay với ông thầy kia rồi chứ còn đợi chụp ảnh cho tụi nó phát hiện à? -  William đồng tình.

- Với lại chuyện đó khó xảy ra lắm! Dù giờ ổng có lấy vợ hay không thì gia đình ổng chưa chắc đồng ý cho con péo vào cửa à! - Patricia phất tay.

- Ờ, với lại chắc gì ổng thích nó chứ!

Chát!

- Đ*t mẹ mày!! Sao tát tao?! - William la làng lên.

- Mày bị nulo hả?! Đứng kế nó mà nói cái cc gì vậy?! Nói vậy nó nghe nó buồn rồi sao?! - Patricia trừng mắt.

William nghe vậy thì theo phản xạ đưa tay lên che miệng mình, rồi cả bọn lén lén nhìn xem phản ứng của con péo. Vẻ mặt Eli vẫn "u như kĩ" không hề dao động, không biết là chai mặt riết quen hay là do bản thân đuông dừa vốn đã chấp nhận sự thật này từ rất lâu rồi.

- Thôi thôi! Nói chuyện vui đi mấy đứa! Cái gì khó quá bỏ qua đi! - Emma xua xua tay, cố gắng vực lại không khí ngày thường chứ căng quá cô nhỏ chịu không có nổi. - Nhìn nè! Có hình của lớp 1A5 với 3A5 luôn đó!

- Ủa? Lớp mình 2A5 mà gửi 1A5 với 3A5 làm cc gì? - William khó hiểu.

- Ai biết! Hai xấp nè! - Emma đem xấp hình thứ 2 gỡ dây chun ra. - Toàn chụp chung với tụi mình hoặc thầy cô giáo, còn có mấy tấm chụp với lớp khác nữa!

- Chắc ổng đéo nhớ lớp nên gửi đại chứ gì! Mới về mà! - Tracy cầm vài tấm lên, mắt sáng rỡ. - À há! Lộ một ổ buê đuê!

- Đâu?

Cả đám ngó mắt vào năm tấm hình mà Tracy đang giữ. Bức đầu tiên là cảnh chụp Mike đang đè đầu cưỡi cổ Victor để xem pháo hoa, mà Victor cũng rất ôn hoà mà chiều theo ý nó. Bức thứ hai là cảnh Murro và Kurt cùng nhau thả đèn Khổng Minh ở khu A hôm đó, với sắc vàng từ chiếc đèn lồng hắt lên trong đêm tối, toát lên sự ấm áp và hạnh phúc có thể cảm nhận được rõ ràng qua tấm hình. Bức thứ ba là cảnh Jose cầm lon nước ngọt dí vào má Kevin và cười rất tươi trong khi người kia thì đang nhăn nhó. Bức thứ tư là cảnh Michiko đang cúi xuống, một tay nâng mặt còn tay kia thì dùng khăn tay lau miệng cho Helena, cả hai đang đứng kế gian hàng mì xào. Và bức cuối cùng chính là cảnh Ann đang ngồi ở bên dưới khán đài, chăm chú nhìn Margaretha đang nhảy múa trên sâu khấu không rời con mắt.

- Vãi! Bà Ann thích nhỏ Margaretha à? - Emma sốc nhẹ.

- Margaretha là con nào? - Naib mù mờ.

- Là nhỏ đang múa này nè! Học lớp 1A5 đó! - Emma chỉ tay.

- Ờ! - Naib gật đầu. - Mà chắc gì bả thích con nhỏ? Chỉ là giáo viên xem học sinh biểu diễn thôi, chuyện này bình thường mà!

- Bởi vậy ta nói mắt mày chỉ để trang trí thôi con! - Demi chỉ tay vào tấm hình. - Nhìn đi! Bà Ann bình thường lên lớp cái mặt bả lúc nào cũng Không Cảm Xúc Hồ Quang Hiếu mà bây giờ nhìn nhỏ này múa không rời con mắt luôn, còn cười nữa kìa! Douma bả mà éo thích con nhỏ tao đi bằng đầu cho mày coi!

Naib chỉ nhăn nhó mặt mày, éo hiểu được mấy đứa này nghĩ cái gì trong đầu. Chuyện như vậy mà cũng ráng suy diễn ra cho được, hết nói nổi.

- Nhìn tấm này đẹp quá à! Nhìn hai người họ hạnh phúc ghê á! - Emma mỉm cười nhìn tấm ảnh của Murro và Kurt.

- Ờ, con đường "từ bạn thân thành tình nhân" chắc éo còn xa đâu! - Patricia gật gù, còn cố ý nói lớn để cho cái thằng ml nào đó khắc sâu vào trong lỗ tai và não rằng "ảnh đéo phải tình địch của mày nữa đâu nghe chưa thằng loz!".

- Tấm của cô Michiko cũng đẹp nữa nè! - Demi cười hớn hở. - Nhìn nhỏ Helena đáng yêu ghê, hai người này mà thành một đôi tao ủng hộ nhiệt tình!

- Chung thuyền nha gái! - Emma giơ dấu like.

- Ê, sao tự nhiên tao nghi quá đm! - Tracy đột nhiên nói.

- Nghi gì mậy? - Demi hỏi.

- "7 điều bí ẩn của trường học - cờ rút của đàn anh sói ca vạn người mê Jose Baden lớp 3A5". - Tracy nheo mắt. - Theo như trực giác của tao thì tấm ảnh này 101% có vấn đề!

- Ờ, mày nói tao mới để ý! Nhìn nó...gay gay sao á! - Emma chu môi ra, nhíu mày lại.

- Tao cũng nghi vụ này lâu òi, nhưng mà nghi ông Kevin thích ông Jose chứ éo nghĩ tới ngược lại! - Demi xoa cằm.

- Nói chung là hai ảnh thích nhau? - Lucky chốt lại.

- Chứ còn gì nữa! - Emma xoa đầu Lucky. - Chùi ui, bữa nay gà con thông minh ghê ta!

Bị "gà mẹ" Emma xoa đầu khiến Lucky có chút xấu hổ, cư nhiên bị nhỏ bạn thân đối xử như con nó, mặc dù được khen nhưng cảm giác cứ kì kì.

- Người ta chỉ là bạn bè giỡn chơi với nhau thôi đm! Hồi đó tao chơi cái trò mất dạy này với tụi thằng Naib quài chứ gì! - William nhăn mặt.

- Mày cũng biết là cái trò đó nó mất dạy nữa hả? - Aesop trừng mắt.

- Ờ, nhưng bạn bè nó có cảm giác khác còn iu đương nó có cảm giác khác mày hỉu hôn? Non đời! - Demi phất tay.

- Hửm? Ê ml! Có hình của mày luôn nè! - Patricia cầm một tấm ảnh lên, khều Luca.

- Đéo quan tâm! - Luca lèm bèm.

- Ờ, hình mày chụp với ông Andrew nè, "đéo quan tâm" ha! Tao dục à!

Soạt!

Vừa dứt câu thì tấm hình trong tay của mỹ nghiệp "bay màu", biến mất nhanh như bốc hơi.

- Đ*t mẹ thằng loz!! Nghe trai là khoái lắm douma!!

Luca chả quan tâm con điên kia la ó cái gì, chăm chú nhìn bức hình vừa cướp được. Tấm ảnh chụp cảnh hắn và đàn anh ngồi trên băng ghế đá chơi pháo ngày hôm đó. Andrew nhìn cây pháo hoa trên tay chằm chằm, trong đôi mắt đỏ nhạt màu tựa như cũng toả sáng theo. Luca chẳng quan tâm là bản thân trong ảnh mang bộ dáng như thế nào, chỉ một mực nhìn chằm chằm dáng vẻ của đàn anh, khoé môi cong lên một nụ cười.

Và Luca cũng chẳng để ý tới rằng có một ánh mắt cũng đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt đó buồn bã.

- Ù ôi, daddy với papa mày nè Emma! - Demi cầm tấm hình chụp hai người đó đang đứng cạnh nhau ngắm pháo hoa lên. - Hai ổng cũng chịu khó "tò te tí" trong trường quá ha?

- Lạ nhỉ? Bình thường daddy có chịu đi công khai như vầy với papa đâu ta? - Emma không hiểu.

- Chắc lén lút cho nó tềnh thú! Mày xem xung quanh tối om chỉ có ánh sáng pháo hoa nè, hai ổng lợi dụng bóng đêm để tò te tí thì có!

- Ờ, chắc có đứa đéo lợi dụng bóng đêm để hun hít à! - Tracy xoay một tấm hình ra, nó chụp cảnh Demi và Mary trong bóng đêm mập mờ gần như chạm môi nhau.

- Đm!! Đưa đây con đĩ!! - Demi ré lên, vươn tay giựt tấm ảnh lại.

- Ủa? Mày lấy tấm đó ở đây vậy? Nãy giờ tao có thấy đâu? - Vera hỏi.

- Trong cái xấp thứ ba nè! - Tracy đưa xấp hình vẫn còn cột dây chun lên. - Tại cái tấm đó nó ở trên đầu, tao thấy tao lấy!

- Mở ra coi coi! Bên này coi xong hết rồi!

- Từ từ! Hối mả cha mày! - Tracy cằn nhằn, đợi Vera thu dọn lại hết hai xấp hình kia rồi mới bày ra.

- Ê, hình của thầy Tất An với cha già Vô Lý nè! - Demi đưa tấm hình chụp cả hai mang dáng vẻ giằng co với nhau giữa ánh đèn lễ hội.

- Ủa? Sao cãi nhau dị? Gắt gắt!

- Ai biết? Chắc lại gây lộn rồi, hai thằng chả nổi tiếng tháng 28 ngày giận lẫy nhau hết 29 ngày mà!

- Ủa gì đây? - Emma cầm một tấm ảnh lên. - Sao con quỷ Farah nó làm gì rình mò trước cửa toilet giáo viên vậy nè?

- Ờ, mà hình như đây là toilet tầng 2 đó, sơn màu đỏ kìa! - Demi ngó qua.

- Thời gian chụp là 19h38m, rình Hanako ở trỏng hả? - Tracy khó hiểu. - Thôi để đó, có gì tao mang tấm hình xuống hỏi nó cho lẹ, đoán đoán cl!

- Ê! Hình mày kìa Naib! - William kêu.

Không chỉ mỗi Naib mà cả đám kia cũng bu vô nhìn tấm ảnh mà William vừa chỉ. Jack và Naib đứng ở giữa trung tâm tấm ảnh, cậu đang cầm trên tay một que pháo và hướng hắn cười tươi tắn, còn vị ác ma chủ nhiệm thì hơi cúi thấp xuống, khoé miệng mỉm cười, đôi mắt đỏ hơi híp lại đầy vẻ nhu hoà. Một bức ảnh sặc mùi tình yêu khiến tụi nó đồng loạt ho như chó, còn Naib thì trợn tròn mắt nhìn độ "ảo lòi" của tấm hình đéo - biết - có - phải - đã - qua - photoshop - không đó.

- Ư đờ phức?!!

- "Tao ghét thằng chả vãi loz!" "Vui vẻ với thằng chả hả? Đéo bao giờ đâu!" - Demi nhè giọng. - Ai đó vả mặt mình đau hông ta? Chứ tụi tao là hơi ngứa cổ họng rồi nè!

- C-cái này chỉ là hôm đó tao đốt pháo giùm cho thằng chả thôi!! Cười là vì tao vui khi được chơi pháo thôi đm!! - Naib cố gắng chối bay biến nhưng hai gò má lại thành thật đỏ ửng. - T-tấm ảnh này chắc chắn là qua photoshop rồi đ*t mẹ!!

- Nghỉ đi! Mày nghĩ cái máy ảnh cổ lỗ sỉ đó của thằng chả mà photoshop được thành vậy hả? Với lại với kinh nghiệm xài camera bao lâu nay của tao thì ảnh này được rửa phòng tối trực tiếp, éo có lớp đè, ánh sáng hắt cũng là của pháo hoa xung quanh và đèn flash, cho nên mơ đẹp đi cưng! - Tracy lèm bèm. - Mà nói cũng lạ vờ lờ, hồ ly tinh là tình địch của mày mà lại đi chụp ảnh thằng cha ác quỷ đó tình tứ với mày hả? Ngộ loz ghê!

- Tình địch cái con mắt mày!! Tình tứ cc!! - Naib rít lên. - Đó chỉ là cảnh chơi pháo giữa thầy giáo và học sinh bình thường thôi nghe chưa!!

- Ờ, chơi pháo, chơi pháo giữa thầy và trò, ok... - Demi bâng quơ. - Giờ thầy và trò chơi pháo nhỏ này thì bình thường thôi, mốt chơi "cây pháo" đặc biệt khác, "cây pháo" siêu to khổng lồ luôn!

- Vãi con này! - Tracy nghe liền lập tức hiểu, cười đen tối.

- Thiệt đm, giỡn quài! "Cây pháo" đó sau này có gì "bắn" pháo hoa dữ dội à, lúc đó khoái chetme ấy chớ! - Demi vẫn cố tình làm ra vẻ "hồn nhiên" giống như vô ý tứ nói, trong khi hai đứa kia đã che miệng cười gian xảo.

- Ê, tụi bây nói cái gì vậy? Tao nghe đéo hiểu cc gì cả! Ngon nói rõ ràng ra xem! - Naib cọc.

- Nói gì đâu? Nghe sao hiểu vậy đi em pé Naibu, giờ còn sớm lắm~~ Demi phất tay.

- Mấy cái con này!! - Naib khó chịu mà không làm gì được, tuy cậu éo hiểu tụi nó nói cái cc gì nhưng cảm giác đéo ổn chút nào. - Ê! Tụi bây đứa nào biết thì nói cho tao coi!

- Ai biết gì đâu má?? Tao nghe tao hiểu chết liền! - Kreacher nhăn nhó.

- Nghiệp! Mày đi chung với tụi nó miết mà! Biết gì thì nói tao nghe coi!

- Đừng có hỏi tao! Tao cũng đéo biết tụi nó nói cái con mẹ gì cả! - Patricia nhún vai.

William không hiểu vì bản năng (gồng) "trai thẳng" chưa từng tìm hiểu. Aesop thì cùng lý do trên nhưng không phải do gồng, nó là chưa trải sự đời, ngày thường không có hứng thú với ba cái chuyện này nên nhất thời không nghĩ ra tụi (hủ) con gái đang ám chỉ về cái gì. Kreacher cùng 100% lý do với thằng Will. Lucky không biết vì ngây thơ. Vera là học sinh gương mẫu, tất nhiên không rành. Edgar ngồi khá xa, không nghe rõ.

Nhưng không phải là không có đứa biết mấy con bánh xèo kia đang nói về cái gì. Eli biết, nhưng cậu bây giờ không có hứng thú tham luận chuyện đó. Luca biết, nhưng hắn éo care, vẫn nằm vật ra ngủ. Norton biết, nhưng nếu không ai hỏi thì cậu cũng lười giải thích.

- Arggg!! - Naib thấy đám con gái kia vẫn đang nhìn mình rồi quay sang thảo luận cười hí hí với cái mặt gian éo chịu nổi thì cực kì khó ở, cảm giác biết người khác đang nói xấu mình mà đéo làm gì được cũng đéo hiểu chúng nó nói cái đéo gì khó chịu vãi c*t!!

- Ê mặt thẹo!! Mày biết không?! - Naib ngồi phịch lại chỗ ngồi của mình, quạo quọ hỏi.

- Hm, biết!

- Gì?! Thế nói cho tao nhanh lên!! Rốt cuộc tụi nó nói xấu gì tao hả?! - Naib mở to mắt kinh ngạc, vội hối.

- Mày có chắc chắn là muốn biết không? - Norton nghiêng đầu.

- Có!! Nói lẹ lên!!

- Đó là giống như vầy... - Một bàn tay của Norton làm dấu ok, tay còn lại chỉ giơ lên một ngón trỏ xoay ngang, nhưng trước khi cái "ngón trỏ" đó kịp xuyên qua "vòng tròn" thì tụi con gái kia đã tinh mắt hơn. Tracy vội vã chạy tới "chặt" một quyền xuống cái tay "hư thúi" của thằng kia, Demi thì cầm hai tay Naib trói ra sau còn Emma thì dùng tay bịt mắt cậu lại.

- Cái đéo gì vậy?! Đứa nào?! - Naib giật mình, la toáng lên. - Bỏ tay tao ra!! Tụi bây bị n*ng hả?! Sao bịt mắt tao?!

- Đ*t mẹ mày!! Sao mày dạy hư nó vậy hả?! - Tracy rít.

- Nó hỏi mà! - Norton tỏ vẻ vô tội.

- Hỏi cc!! Mày biết nó là em bé Naibu không?! Sao còn đầu độc em nó như thế hả?! - Demi trề môi.

- Đéo biết đứa nào đầu độc nó trước à! - Norton bâng quơ.

- Nhưng tụi tao dùng từ "trong sáng", ai như mày?! - Emma cãi. - Để yên nó về coi Doraemon!!

- Tụi bây ngưng cãi coi đ*t mẹ!! Thả tao ra!! - Naib la lên.

- Thế mày hứa chuyên tâm về coi Doraemon và đéo hỏi nữa thì tụi tao thả! - Demi hùng hồn tuyên bố.

- Đéo!! Hỏi tụi bây đéo trả lời thì tao hỏi đứa khác, mắc đéo gì cấm tao?! - Naib rít lên. - Tụi bây đã nói xấu tao rồi mà còn bày đặt yang hồ nữa hả?! Thả tao ra coi!!

- Nói xấu cái gì? Đây toàn là nói tốt về tương lai "tươi sáng" và hạnh f*ck của mày đấy con!

- Sáng cái đ*t mẹ mày!! Thả tao ra!!

Reng!!! Reng!!!

- Ê, chuông reo rồi kìa! Về chỗ coi mấy đứa kia! - Vera nhắc nhở.

- Kệ mẹ nó! Còn 5 phút vào tiết mà! - Tracy trừng mắt nhìn Norton và đám anh em cây khế. - Tao nói rồi đó!! Bây mà đầu độc con tao nữa là tao cắt ku cả đám nghe chưa!!

- Con đĩ dzô dziên!! Con gái con đứa mà nói chuyện nghe "có dziên" vậy mậy?! - William nhăn nhó.

- Im mồm!

- Bây giờ thả tao ra nha!! Đừng có ép tao phải đánh con gái đó đ*t mẹ chúng mày!! - Naib rít lên.

- Ngon nhào dzô solo! - Tracy hất mặt. - La tiếng nữa đéo thả! Tao đăng hình dìm mày lên facebook!

- Đ*t mẹ mày con lùn này!!!

- Thôi, thả đó! Nhớ, các mama là vì con thôi đậu xanh à! - Demi giống như người mẹ trước ngày gả "con gái", vỗ vai dặn dò con rằng phải "tam tòng tức đức", "xuất giá tòng phu" và "lấy chồng phải theo đạo nhà chồng", vẻ mặt "sâu sắc".

- Mama cái con mắt mày!! Shit, đau vãi c*t! - Naib xoa xoa cổ tay. - Mẹ, đéo hỏi thì thôi, làm như tao cần!

- Ê! Hết 5 phút rồi, về chỗ lẹ coi mấy cái đứa này! - Vera nhíu mày, khó chịu nhắc lại lần nữa.

- Kệ! Tiết kế của ông Bane mà, xõa đi mấy đứa! - Tracy phất tay. - Ê! Lát bày trò ghẹo ổng không tụi bây?

- Chơi à! - William hăng hái. - Tao còn mớ keo dính với bom thúi kìa, kì này bắt ổng ăn cho hết!

- Tụi bây đừng có làm vậy với thầy ấy mà! - Lucky vội can.

- Gà con đi ra kia chơi! - Tracy đưa chân đá Lucky văng ra xa. - Duyệt! Tao có giấy nhớ nè, đứa nào đem lên dán lên ghế kìa!

- Tao đi cho! - Demi xung phong.

- Để tao đi thay cái ghế đã cưa chân đã! - Kreacher nhào lên bục giảng hí hoáy.

- Còn tao đi "cài" bom cái! - William cũng hí hửng lên theo.

- Lẹ lẹ đi! Chắc ổng sắp tới rồi á! Để tao chốt cửa trước cho chắc! - Emma chạy lót tót đi.

Vera bó tay nhìn cái lũ giặc lớp mình, thở dài ngao ngán thu dọn đống ảnh bày trên bàn. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải. Ủa? Hôm nay là thứ hai mà?

- Ê tụi bây, hôm nay là...!

Cốc! Cốc!

- Đ*t, thằng chả tới!! Về chỗ về chỗ!! - Tracy hô hào. - Tụi bây bày binh bố trận xong hết chưa?!

- Xong rồi đm!

- Tốt! Con Emma ra mở cửa đi! Nhớ thảo mai vào nha mấy đứa!

Emma nhận lệnh, cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình vào mode "ảnh hậu" rồi đi ra mở cửa.

- Chào thầy ạ, thầy khỏe...

!!!

- Tại sao mấy đứa lại phải khóa cửa hả? Đang làm mờ ám cái gì trong này đúng không?

Một giọng nói khó chịu vang lên, và tụi nó éo cần nhìn cũng biết éo phải ông Bane rồi đó. Emma như hóa đá, cứ thế ngơ ra nhìn thân ảnh đen từ đầu tới chân kia đi vào lớp.

- Đ*t mẹ!! Phạm Vô Lý kìa!!

- Ủa đụ đụ, sau giờ chơi là tiết của ông Bane mà?! Ủa??

- Tụi bây ngáo đá hả? Đó là thời khóa biểu của thứ ba, hôm hay là thứ hai mà! - Vera chốt hạ một câu cuối như trái bom nguyên tử dội bung loz cả lớp.

Rầm!! Rầm!!

- Im lặng hết cho tôi, còn đứa nào thích nói quá thì đi ra ngoài! - Phạm Vô Cứu gõ thước trên bàn, cau mày khó chịu. - Thậm chí còn chưa đứng chào giáo viên đàng hoàng đã như cái chợ, không muốn học nữa thì mấy đứa nghỉ đi, đừng đứng đây phiền phức!

Tụi nó nào có tâm tư nghe hắn mắng đầu giờ thế này chứ. Mồ hôi đứa nào đứa nấy đổ ròng ròng như suối, mặt tái như đít nhái.

Đm toang!! Toang rồi!! Toang rồiiii!!!

- Vào tay Jack chủ nhiệm mà coi bộ mấy đứa chả thay đổi được gì nhỉ? Năm ngoái Michiko quá hiền nên để mấy đứa lộng hành thì tôi hiểu, nhưng không ngờ năm nay vẫn chứng nào tật nấy. - Phạm Vô Cứu nhịp thước, nói. - Hay là anh ta chỉ khó với các lớp khác, với lớp mình chủ nhiệm thì bao dung hả?

Bao dung cái loz! - Tiếng lòng chung của mấy đứa lớp 2A5, nhưng éo đứa nào dám nói ra miệng, chỉ đành "bằng mặt không bằng lòng" giả ngơ.

- Ngồi xuống hết đi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. - Phạm Vô Cứu phất tay, sau đó toan bước tới bàn giáo viên để ngồi xuống.

- Thầy ơi!!! - Tracy đột nhiên la toáng lên khiến Phạm Vô Cứu giật mình.

- Nhỏ cái miệng lại, em nghĩ tôi bị điếc chắc? - Hắn khó chịu nói. - Chuyện gì? Nói!

- Thầy...hông ấy bữa nay...đứng giải bài được không ạ? - Tracy cười giả lả.

- Chứ có hôm nào tôi ngồi giảng bài hả? - Phạm Vô Cứu cau mày. - Mà em nói chuyện này làm gì?

- Đâu có, em...em nói vậy thôi à... - Tracy vẫn giả ngu.

- Nếu không có gì thì đừng làm mất thời gian của tôi với những chuyện thừa thãi. - Phạm Vô Cứu liếc mắt, sau đó vẫn bước tới bàn giáo viên, kéo ghế ra và định ngồi xuống.

- Thầy ơi!!! - Lần này tới lượt Demi la làng lên.

- Chuyện gì?! - Bị giật mình lần 2 khiến thanh tâm trạng của Phạm Vô Cứu sụt giảm đáng kể, nhăn nhó mặt mày.

- Dạ...hai ngày rồi không gặp...tụi em...tụi em nhớ thầy lắm haha! Thầy khoẻ hông thầy? - Demi cười giả lả. - Nếu thầy thấy không khoẻ thì thầy xuống chỗ cô Galatea khám chút đi thầy, cô ấy tay nghề tốt lắm, nếu không có chuyện gì thì cỡ 5 phút là xong à! Nhanh lắm! Thầy nên xuống khám đi, chứ em thấy mặt thầy hình như hơi xanh ạ! Chắc chắn là không khoẻ rồi!

Phải, mặt Phạm Vô Cứu hiện tại đang rất xanh, nhưng không phải là vì không khoẻ, mà là vì sự kiên nhẫn của hắn đã tới giới hạn.

- Tóc móc light, em bước lên đây! Cả con nhỏ tóc ngắn ngồi phía trước nữa, cả hai đứa lên hết cho tôi!

Mặt Demi và Tracy lúc này vô cùng vi diệu, mấy đứa tham gia bày trò cũng nơm nớp lo sợ mà mặt tái như đít nhái.

- Một tiết chỉ có 45 phút mà nãy giờ tôi đã mất 10 phút chỉ vì những câu hỏi nhảm nhí của các em. Rốt cuộc mấy đứa muốn gì? Câu giờ? - Phạm Vô Cứu cực kì khó chịu nói.

- Đâu có đâu thầy! Tụi em lo cho thầy thiệt mà! - Tracy lắc đầu liên tục.

- Đúng đó ạ! - Demi gật như gà mổ thóc.

- Lo cho tôi? Bây giờ các em lo cho bản thân mình thì tốt hơn đó! - Phạm Vô Cứu cau mày. - Cả hai em đi xuống cuối lớp đứng tới hết tiết cho tôi, cãi một tiếng tôi ghi sổ một lần! Đi!

Demi và Tracy tất nhiên éo dám cãi, trong lòng niệm chú đại bi. Tụi em lo cho thầy là lo cho cái mạng tụi em luôn đó đcm!!

Đợi hai con quỷ con lộn xộn kia bước xuống cuối lớp rồi thì Phạm Vô Cứu mới hừ khẽ một tiếng, sau đó xoay lưng bước lên bục giảng, tiến tới bàn giáo viên. Tim của cả lớp đập như trống, căng thẳng hồi hộp theo từng giây phút hắn ngồi xuống cái ghế đó.

!!!

Cả đám nhắm tịt mắt lại khi thấy Phạm Vô Cứu đã an toạ. Cảnh này kinh dị lắm đcm!! Đéo dám nhìn luôn!! Xuân này con không về rồi ba má ơi!!

...

Ủa? Sao éo có tiếng động gì hết vậy?

Cả lớp từ từ mở hé mắt ra. Phạm Vô Cứu vẫn thong thả ngồi trên ghế, tay viết lia lịa vào trong sổ đầu bài. Ủa??

- Ê Kreacher! Nãy mày có đổi ghế không vậy? - William hỏi.

- Có mà! Ủa kì vậy đm? - Kreacher khó hiểu.

- Thôi kệ mẹ đi, đỡ hơn thằng chả ngồi té một cái ăn buồi cả đám nữa!

- Xì xầm cái gì đấy? Mấy đứa còn không biết lấy sách ra? - Phạm Vô Cứu đập tay lên bàn. - Muốn nói tôi cho xuống phòng giám thị đứng nói, đâu cần ngồi trong lớp làm gì.

Im phăng phắc.

- Lật sách trang 37 ra. Tôi sẽ giảng bài và cuối giờ hỏi lại, đứa nào không trả lời được là vô sổ đầu bài nhé! - Phạm Vô Cứu chốt hạ câu cuối, sau đó đứng lên bục giảng viết bảng giảng bài.

Tuy thắc mắc chetme nhưng tụi nó cũng ngoan ngoan lôi tập ra, học sinh nghiêm túc thì viết còn đám âm binh kia thì chém gió trong đó. Một tiết học trôi qua rất nhanh (đối với giáo viên thôi chứ với tụi nó chậm vãi loz), Phạm Vô Cứu chấm một chấm thật mạnh kết thúc, sau đó quay xuống dưới nhìn đám quỷ con.

- Lúc nãy tôi đã giảng rất kỹ, bây giờ sẽ hỏi lại một bạn để xem có hiểu bài không. Lớp trưởng, nãy giờ tôi giảng gì?

- Dạ thưa thầy, bài nãy giờ là...bla bla bla...

Vera đứng lên, đọc y xì đúc những gì Phạm Vô Cứu vừa mới giảng lúc nãy khiến cả lớp mắt tròn mắt dẹt.

- Vãi! Con đó nó đọc như cái máy! - William kinh hãi.

- Tốt lắm, ngồi xuống. - Phạm Vô Cứu hài lòng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn đám giặc con ở dưới. - Coi như em đã hiểu bài, người nào chưa hiểu lắm thì về coi lại sách hoặc hỏi bài thêm từ lớp trưởng để bạn giảng cho. Bài tập về nhà làm bài 4,5,6, thứ năm tôi sẽ kiểm tra. Các em có ba bài cho ba ngày, tới hôm đó mà đứa nào nói "em quên tập" hay "em làm không kịp" là chết với tôi!

- Dạ~~~

*Rầm!!!* - Á đụ má cái loz cát không!!!

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối lớp làm tất cả mọi người giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu lại đằng sau nhìn. Tracy ở cuối lớp ngã lăn quay cu đơ, nằm dáng Bến Tre, bên cạnh là cái ghế bị gãy một chân đổ rạp.

- Shitttt!!! - Tracy lồm cồm bò dậy, rít lên vì đau, đồng thời cật lực kiềm chế để không chửi thề vì nhớ ra còn có giáo viên ở đây. - Sao cái ghế mắc dịch này tự nhiên gãy vậy hả?!!

Nhỏ vừa rồi đứng mỏi giò quá, tính tranh thủ lúc thầy giáo không để ý mà ngồi nghỉ mệt xíu, ai dè vừa đặt đít xuống cái té dập mu.

- A! Tao biết tại sao nó gãy rồi! - Emma reo lên. - Nãy hình như Kreacher đổi nhầm ghế hay gì á!

Phía cuối lớp có 2 cái ghế giáo viên dự phòng, thêm cái trên bục giảng là 3, trong đó có một cái bị tụi nó cưa chân để bày trò quậy phá, có lẽ lúc nãy trong lúc vội Kreacher đã lấy nhầm cái ghế lành lặn, nhờ vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Lớp 2A5 đội Kreacher lên bàn thờ cúng bái vái lạy, đội ơn sự nhầm lẫn của mày mà tụi tao thoát qua kiếp nạn này bưởi ơi!

- Ba cái ghế này hình như cũ quá rồi nên dễ gãy, mấy đứa đem xuống nhà kho thay ghế mới lên đi. - Phạm Vô Cứu không mặn không nhạt nói, sau khi ghi một loạt lên cuốn sổ trên bàn thì đứng dậy xách cặp táp rời khỏi lớp.

- "Ba cái ghế này cũ quá rồi, xuống nhà kho thay cái mới đi!" Đ*t mẹ!! Hỏi thăm học sinh mình bị té một tiếng chắc thằng chả mất trinh hay gì ấy đcm!! - Tracy nhăn nhó.

- Còn đâu nữa mà mất? - Demi cười nửa miệng.

- Hên là thằng Kreacher nó đổi nhầm ghế đó đm, chứ nếu không giờ mình bốc c*t ăn rồi! - William chắp tay vái lạy. - Cho tao lạy mà một lạy con ơi!

Cả lớp mừng như Tết, chỉ trừ cái đứa vừa xui xẻo ăn hết cái ghế matday đó đang nhăn nhó như ăn phải c*t.

- Xui như chó vậy!! Nay cô hồn ám tao hay gì ấy đ*t mẹ nó!!

- Do mày tích nghiệp quá nên giờ nó quật thôi chứ mè nheo cc! - William nói.

- Đ*t mẹ thằng póng này!! Láo không?! Tao dzả dzô cái mỏ loz mày bây giờ!! - Tracy đã cọc còn thêm quạo, nhào tới túm mớ tóc của William mà éo chút thương tiếc kéo mạnh.

- Con đĩ điên!! Buông tao ra!! Mày kéo một hồi tao hói như cha già Jack bây giờ!! - William la bai bải lên.

- Đéo!! Chết mẹ mày đi!! Thấy tao hiền rồi làm tới hả?!

- Hiền cc!!!

- Ê Will, ghế thì nhầm đó, còn cái tờ giấy nhớ thì mày dán đâu rồi? - Patricia chợt nhớ ra, hỏi.

- Giấy...

!!!

- Bỏ mom rồi!! - William tranh thủ lúc con lùn kia lơi tay, hốt hoảng chạy lên kiểm tra lại cái ghế. - Mất rồi mấy con đĩ ơi!!

- Chết cha! Chắc nó dính trên lưng Phạm Vô Lý rồi đó đcm!

- Rồi giờ sao?! Thằng chả đi xa lắm rồi đó!

- Mặc niệm chứ làm cc gì giờ?! Đm, hy vọng thằng chả đừng có phát hiện ra amen!

- Ê, mà mày viết cái giống chó gì ở trỏng vậy thằng kia?

- Tao chỉ...

Xì xầm! Xì xầm!

- Ê nhìn kìa tụi bây! Trên lưng thầy ấy có...!

- Vãi loz!

- Đm, đứa nào gan vậy? Mà tao mắc cười quá hí hí!

- Đỡ...đỡ chị...á há há há! - Mary vịn lấy cẳng tay của em trai, cười tới chảy cả nước mắt.

- Chị. Bình tĩnh. Sang lên. - Joseph mặt "nghiêm túc" trấn an chị gái mình.

Violetta bình thường sẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng cô thực sự mắc cười quá nên chỉ đành đứng đó cố gắng nhịn xuống để không cười thành tiếng.

Michiko cật lực kìm chế khoé miệng, tay áo dài khéo léo đưa lên che, nhưng dù vậy bờ vai nàng vẫn khẽ run lên. Nàng biết lớp của Phạm Vô Cứu vừa dạy là lớp nào, đám nhóc này quả nhiên vẫn luôn luôn nghịch ngợm như thế mà.

Phạm Vô Cứu từ nãy giờ từ lúc rời khỏi lớp 2A5 đã nghe thấy đám học sinh luôn nhìn mình rồi xì xào bàn tán cái gì đó, vô tới phòng giáo viên thì tới lượt đồng nghiệp nhìn mình rồi cười. Hắn bất giác cảm thấy khó chịu, bộ trên mặt hắn dính cái gì sao?

- Vô Cứu!

- Tất An huynh! - Vừa nhìn thấy người kia bước vào thì những khó hiểu từ nãy tới giờ trực tiếp bị Phạm Vô Cứu lơ đẹp, khó chịu cũng biến thành ôn nhu.

- Chiều nay đệ có muốn đi ăn không? Cô Yihdra vừa mới giới thiệu cho huynh một quán nghe bảo ngon lắm! - Tạ Tất An đi tới, hỏi.

- Cửa tiệm chị ta giới thiệu mà huynh cũng dám tới à? - Phạm Vô Cứu nhướng mày.

- Cô ấy chắc là không nói dối đâu, chúng ta đi thử đi! - Tạ Tất An nghiêng đầu. - Hay là đệ không rảnh? Nếu vậy thì huynh đi một mình cũng được.

- Không, đệ rảnh. Nếu có được địa chỉ rồi thì chiều nay chúng ta cứ đi thôi! - Phạm Vô Cứu nắm lấy tay Tạ Tất An, mỉm cười. - Đi với huynh không bao giờ bận hết.

Tự nhiên bị thồn cơm chó khiến Mary mất hứng cười, mặt khinh bỉ nhìn cặp đôi kia. Sao thấy nhớ cục cưng quá à, chắc chiều này bu qua phòng em ấy mới được~~

Joseph thấy bà chị già cuối cùng cũng chịu buông tay ra mà mừng trong lòng, để bả nắm một hồi chắc gãy mẹ cái tay quá.

Tiếng chuông chuyển tiết reo lên lần nữa, các giáo viên có tiết kế đều lần lượt thu xếp đồ đạc rời đi.

- Vậy đệ đi trước, gặp lại huynh sau!

- Ừ, đệ đi...

!!

- Khoan đã Vô Cứu! - Tạ Tất An vội đứng dậy kéo tay hắn lại.

- Sao vậy? - Phạm Vô Cứu cau mày khó hiểu.

- Có cái này dán sau lưng đệ. - Tạ Tất An đưa tay ra sau lưng hắn, tháo tờ giấy nhớ ra.

Phạm Vô Cứu ban đầu là kinh ngạc, sau đó nhìn vào hình vẽ con chó mặt xệ trên đó mà trợn tròn mắt. Hèn gì lúc nãy có nhiều tiếng xì xào bàn tán sau lưng hắn như vậy, lúc nãy Phạm Vô Cứu còn tự hỏi tại sao, bây giờ thì thủ phạm là ai thì cũng rõ như ban ngày rồi.

- Cái đám quỷ con chết tiệt này!!

Tạ Tất An cũng biết "đám quỷ con" trong miệng Phạm Vô Cứu là ai, che miệng cười khúc khích. Đang xấu hổ còn bị người thương cười nhạo, thanh tâm trạng của Phạm Vô Cứu sụt giảm không phanh.

- Huynh cười cái gì? Vui lắm à?

- Không, nhưng mà...hí hí... - Tạ Tất An không thể kìm nổi dù đã dùng tay che miệng. - Nét mặt của đệ lúc nãy...dễ thương ghê!

Dễ thương? Sự khó chịu trong lòng hắn vơi đi một chút, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào. Phạm Vô Cứu đưa tay sờ gương mặt trắng trẻo tươi cười kia, ngữ điệu có chút giận hờn.

- Đừng dùng cái từ đó với đệ, nên dùng cho huynh mới đúng!

- Cho huynh á? Nhưng Vô Cứu dễ thương thiệt mà! - Tạ Tất An vẫn cười. - Huynh sao mà dễ thương bằng đệ chứ?

Thực ra vẻ mặt khi bị chơi xỏ của Phạm Vô Cứu luôn khiến Tạ Tất An mắc cười, dễ thương không phải là nói dối, nhưng mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy có một chút...hả lòng hả dạ.

- Huynh sai rồi!

- Hể?

- Với đệ, huynh mới là người dễ thương nhất. - Phạm Vô Cứu nắm lấy tay Tạ Tất An, giọng điệu hắn chân thành tới nỗi khiến anh bất giác đứng hình.

- Vô Cứu, đệ...

- E hèm khụ khụ khụ! Toilet rẽ đường kia, còn đường này hai người nhường cho tôi đi cái! - Mary ho mạnh bạo.

Tạ Tất An bị nhắc có chút xấu hổ, bèn kéo tay Phạm Vô Cứu đi trước. Mary liếc theo đầy khinh bỉ, có một cái cửa ra vô phòng giáo viên à mà còn bị hai cái con người gì - cũng - biết - chỉ - có - biết - điều - là - không này chắn hết đường lối, đã vậy còn đứng đó sến sầy sến sẩm, nổi hết da gà!

Ahh~~ Từ đây tới tối thì lâu quá đi mất, muốn ôm cục cưng liền ngay và luôn~ Số tôi khổ quá mà~

Người người cứ dần rời khỏi, thoáng chốc trong phòng giáo viên chỉ còn lại hai người. Bane không có tiết kế đành ngồi chấm bài kiểm tra. Joseph cũng vậy, anh ngồi đung đưa chân nhìn mấy người kia đi khuất, sau đó mới từ từ lôi từ trong hộc tủ ra một xấp ảnh, tháo lớp bọc ngoài và bày ra trên bàn. Chỗ của anh và Bane khá xa nhau, cho nên không lo sợ việc sẽ bị cậu ta nhìn thấy.

Ở trung tâm của mỗi tấm ảnh đều là Aesop, được Joseph chụp hôm lễ hội Trung Thu. Hầu như tấm nào nó cũng không dám nhìn thẳng vào ống kính, nhưng Joseph chẳng hề phiền lòng về chuyện đó, bằng chứng là anh vẫn luôn cười khi xem ảnh. Ngón tay thon thả cứng cáp cầm lấy hai tấm ảnh trong số đó, đôi mắt màu trời khẽ híp lại, khoé môi cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.

- Đáng thương làm sao~

Tấm ảnh chụp lại hình ảnh hai người ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây Bàng, chàng trai tóc đen ngồi tựa đầu vào vai người đàn ông cao lớn bên cạnh, còn người đàn ông kia cũng lẳng lặng nhìn người bên cạnh mình, biểu tình trong bóng đêm không rõ ràng. Tấm còn lại chụp chàng trai da trắng với mái tóc xám tro đang nhắm tịt mắt vì đèn flash, nhưng người phía sau thì không như vậy, trong đôi mắt đen huyền hằn rõ sự căm hận được ống kính máy ảnh bắt trọn đến lạnh lùng.

Thương cảm không biết nên dành cho ai, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó tất cả mọi người liên quan đến câu chuyện này đều sẽ là người phải rơi nước mắt.


.



.



.



Hy : Ây dô, có ý tưởng lại ròi cả nhà iu, tạm thời qua thời kì bí lù ahihi :))) Toi biết có mí bẹn tò mò nhưng thoi hổng spoil được dou, để cả nhà iu đoán ra hết thì toi bốc cớt ăn đấy :))) cho nên cứ suy đoán đi nha, nếu toi siêng và có khả năng thì cái kết sẽ tới sớm thôi, mà toi biết là chuyện đó còn khuya mới xảy ra ahihi :)))

Được roài, sau khi chap này đạt tầm 30-40 votes gì đó thì tui sẽ đăng tranh vẽ lên nhe cả nhà~ Đăng trước một vài tranh hoi, số còn lại ém cái nhẹ đợi ngày bung lụa cái nhẹ :)) Tranh lần này triển lãm không phải là của một mình tui mà còn của hai người khác nữa, cho nên yên tâm là tui sẽ ghi tên người vẽ đàng hoàng nha ahihi~ Cảm ơn bẹn toxic_orange_me nhìu vì đã fanart cho truyện tui nha, và cảm ơn cả nhà iu vì đã luôn ủng hộ truyện của tui nè~ Ai lớp o du chu cà mo :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro