Chap 42 : Bài Kiểm Tra Đầu Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MONDAY

Buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên của tuần thứ hai của tháng Mười, bởi vì tối hôm qua đã mưa một trận nên bầu trời của ngày hôm nay xanh thăm thẳm, cả một vùng chẳng có lấy một gợn mây, chỉ có vài tia nắng nhẹ nhàng yếu ớt của mặt trời buổi sớm.

Đó sẽ là một ngày...yên bình?

Bang!!!

- Á đouma cái loz cát không!!! - Có con đuông dừa nào đó vì giật mình mà té lăn xuống đất.

- Đm cháy nhà!!! Cháy!!! Cháy mất con péo rồi huhu!!! - Còn thằng đen hôi còn lại mắt nhắm mắt mở bật dậy khỏi giường, vừa la om sòm vừa chạy lòng vòng xung quanh.

Bốp!!!

- Cháy cái đ*t mẹ mày!! Douma, thích trù không?!

- Ủa? - Bị tát một cú đau điếng vào đầu khiến William dần tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm thằng bạn, sau đó nhào tới ôm Eli. - Hên quá đm!! Mày còn sống péo ơi!!

- Sống chết clm mày!! Tỉnh lại coi thằng "tró"!! - Eli không chút nhân nhượng đá thằng kia ra. - Ai cho mày ôm tao douma?! Biết tấm thân "dàng ngọc" này tao để dành cho chồng tương lai không?!

- Đm, ai thèm?! Nói chiện nghe mắc ỉa ghê luôn!! Làm như đứa đéo nào cũng bede giống mày vậy?! - William tỉnh táo hoàn toàn, ngó ngó. - Ủa mà, éo có cháy hả?

- Cháy cc!! Có đứa mất dạy nào đó vừa gõ chập cheng làm tao xém rớt cái loz ra ngoài!!

- Đứa matday nào?

- Đứa mất dạy này nè! - Một gương mặt hầm hầm đeo khẩu trang từ đâu dí sát tới.

- Đ*t mẹ mày thằng Cải!!

- La cm mẹ! Hay nhỉ? Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả?!

- Bên ngoài còn chưa đứng bóng nữa, tầm này mới gần 6h chứ...mấy... - Eli theo thói quen nhìn lên đồng hồ để bàn. - Cái loz má!!! Hơn 7h rồi hả?!!

- Ư đờ fuck??? Đm, sao đéo kêu tụi tao dậy sớm hơn?!! - William cũng quýnh đít hết cả lên.

- Tao gọi muốn cháy máy éo đứa nào nghe, bấm muốn cháy chuông cửa cũng đéo thằng nào nghe, trách cl! - Aesop nhăn nhó.

- Ủa? Mà khoan! - Eli chợt nhận ra cái gì đó. - Sao mày vào được đây?

- Thì mở cửa chính đi vào!

- Đm đừng có điêu!! Tối qua tao khoá cửa đàng hoàng nhá!!

- Đ*t mẹ, đừng nói mày chôm chìa khoá phòng tụi tao đó nha?? - William chất vấn.

- Ai thèm làm ba cái trò dơ bẩn đó? - Aesop cau mày, và lúc này hai thằng kia mới để ý Norton đứng sau lưng nó, tay hươ hươ hai cái dụng cụ cạy ổ khoá.

- Đờ cờ mờ!!! Mày chơi cái trò còn dơ bẩn hơn chôm chìa khoá nữa douma!!!

- Nhiều chuyện, bây giờ tụi bây có đi thay đồ vệ sinh cá nhân cho lẹ không? - Aesop thiếu kiên nhẫn nói.

- Tiết đầu là tiết của ác quỷ đấy, tao mà vô trễ bị thằng chả đì là bây coi "trừng" tao! - Naib đứng gần đó càu nhàu.

- Đ*t mẹ quên!!!

Hai thằng kia vội vàng chạy ào tới tủ đựng đồ, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy tới giành toilet.

- Tránh ra thằng péo!! Tao vào trước!!

- Tránh ra thằng póng!! Tao vào trước!!

Hai thằng xô đẩy kịch liệt, cuối cùng con péo vận hết nội công, dùng cái bụng mỡ lắc qua húc một phát làm thằng đen hôi kia văng tám thước, sau đó tranh thủ dzọt vào.

- Đ*t mẹ cái con péo này!! Péo gì mà péo dữ vậy trời?! Douma, như heo húc vậy!! - William bò dậy, đập cửa. - Mở cửa ra coi thằng péo!! Chơi dơ vậy mậy?!

- Đéo nói nhiều!! Của tao!!

- Đm péo ơi!! Nể tình anh em mày thương tao cái!! Sắp bể bóng* rồi trời ơi!! - William đứng ngồi không yên, đập cửa liên tục.

- Đái ỉa gì đái ỉa ngoải đi!! Đéo quan tâm!!

- Đ*t mẹ mày!!!

(*ý của bạn Will là bóng đái - bàng quang ý, nhưng toi thề cả nhà ở đây ai cũng nghĩ khác :)))

- Hai cái thằng này sáng sớm có cái toilet cũng giành! - Aesop cằn nhằn. - Mày đứng ở đó gây với nó làm gì? Mày biết mỗi lần nó vào nhà vệ sinh là đóng đô xây thành lập vương quốc đuông dừa ở trong mà!

- Chứ giờ tao biết làm sao douma?!!

- Qua nhờ phòng thằng Naib kìa chứ sao trăng mẹ gì?!

- Gì?! C*c, ai gảnh?! - Naib nhăn nhó. - Phòng tao chứ bộ cái toilet công cộng chắc?! Muốn ra là ra, muốn vô là vô à?!

- Cho nó đi nhờ đi, làm cho lẹ còn đi học nữa! Mày muốn vô trễ tiết đầu hả?

William dùng ánh mắt long lanh van nài nhìn Naib, vì quá mắc ói cùng bất đắc dĩ nên Naib đành phải nhượng bộ.

- Đ*t mẹ, phắn đâu phắn đi!

- Tao iu mày quá Naib ơi!! Ai lớp du mo cà chu!! - William tranh thủ chạy biến, vừa chạy vừa hôn gió lại.

- Iu thương con mắt mày!! Cút!!

Naib nổi hết cả da gà, vẻ mặt cực kì kinh hãi.

- Phải vậy tụi này mới sợ! Nói quài riết cái mặt lì ra, cứ thích để tao phải dùng tới biện pháp mạnh. - Aesop chờ cả hai đứa khuất hẳn mới đi tới vặn đồng hồ để bàn lại, từ 7h5s thành 6h25s.

Naib thấy hành động đó thì mặt lập tức cau có. Hai cái thằng loz này sáng nay cũng liên thủ với nhau vặn đồng hồ phòng cậu, kêu dậy nhìn thấy mà muốn rớt cái loz ra ngoài, để rồi sửa soạn xong cho đã thì chúng nó chỉnh đồng hồ lại còn sớm những gần 2 tiếng. Douma giấc ngủ ngàn vàng của tao, đ*t mẹ coi điên không?! Mới thứ hai sáng bảnh mắt ra đã để tao khẩu nghiệp rồi, hiền éo nổi với đám loz tụi bây mà!!

Sau khi Eli và William sửa soạn tươm tất xong rồi, ôm cặp chuẩn bị dzọt tới trường thì bị Naib túm lại, đá đít vào phòng ăn.

- Sao mày kéo tao?! Trễ giờ rồi douma!!

- Trễ con mắt mày! Nhìn lại đồng hồ coi!

- Quần què gì?! Nãy dậy tao thấy gần 7h rồi mà?! - Eli trợn mắt nhìn đồng hồ.

- Tao cũng thấy nữa! - William đồng tình.

Naib không trả lời, chỉ tay vào Aesop và Norton đang đứng trong bếp. Eli và William ngơ ngác nhìn nhau, sau đó con péo mới chơi hiểu ra.

- A!! Đ*t mẹ!! Thằng Cải nó chơi vặn đồng hồ phòng mình!!

- Clm!! Làm tao thấy gần 7h hết hồn!! Douma cứ tưởng vô nghe chửi rồi chứ!!

- Nó đéo phải vặn mỗi phòng tụi bây đâu, "nội gián" nó cài bên phòng tao sáng nay cũng mới chơi tao một vố, cay vl! - Naib nghiếng răng. - Tao đang mơ thấy được gặm nguyên một con gà hấp sả, sắp táp tới mỏ thì bị phá ngang. Đ* mẹ coi tức không?!

- Hai cái thằng này riết rồi éo coi ai ra gì, chắc mình chiều nó riết nó hư rồi! - Eli nhăn nhó.

- Nói xấu gì tao đó? Ngon nói lớn lên xem! - Aesop đi tới, bưng theo một cái mâm. - Cái đống này gà ăn hay người ăn là tuỳ thuộc vào tụi bây đó!

- Ai nói gì dou, chỉ nói bạn Cải dễ thương cute đẹp trai nhứt thế giới thôi à! - Eli nói không chớp mắt.

Aesop đương nhiên biết là thằng này nó đang "xộn lào" nhưng lười không buồn nói, đặt cái mâm xuống.

- Ăn đi!

- Ê từ từ, để tao! - Eli giành với hai thằng bạn, đưa tay mở lồng bàn ra. - Để tao coi sáng nay...ư đờ f*ck?!

- Đcm, bánh mì nữa hả?! - William vừa nhìn thấy đã nhăn nhó. - Ê, mấy ngày nay mày toàn thồn tụi tao sáng bánh mì, trưa bánh mì, tối bánh mì, ba bữa bánh mì ngán chết mẹ!! Ăn mà con mắt sắp trợn ngược lên luôn rồi nè!!

- Chứ tụi bây muốn cái đéo gì? - Aesop mặt hầm hầm. - Cả tháng này đéo một thằng nào đưa một cắc tiền ăn cho tao mà còn đòi ăn ngon hả? Ở đâu ra?

- Ờ thì...tụi tao kẹt xíu... - William gãi đầu. - Tao mới bị trừ lương tháng này xong, tiền thì...mày cho tao khất khoát vài ngày nha!

- Được, ăn đi! - Aesop chìa miếng bánh mì ra.

- Nhưng éo có nghĩa là mày ngày nào cũng cho ăn bánh mì chứ!! Cháo hay mì gì đó cũng được mà!! - Eli la lên.

- Cháo? Chết! Nồi cháo của tao! - Aesop chợt nhớ ra cái gì đó, vội vã quay lại vào bếp.

- Đm, có thiệt hả?? - Mắt Eli sáng lên. - Ê, cho tao xin một tô đi!

- Cho tao nữa! - William giơ tay.

- Tao nữa! - Không phải là Naib thấy ngán bánh mì như hai thằng kia, nhưng đối với cậu bữa sáng chỉ có như thế là không đủ, đơn giản là Naib muốn ăn thêm.

- Nữa nữa cái gì? Cháo có phải của tụi bây đâu mà đòi? - Aesop bưng một tô cháo còn nóng hổi ra, đặt lên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Norton. - Của mày nè!

- Ưtf?! Ủa, sao nó được ăn mà tụi tao đéo?! - Eli trố mắt.

- Mấy ngày nay nó ăn uống thất thường, cái gì cũng không chịu ăn, nên hôm nay tao đành nấu cháo thử. - Aesop nói.

- Thế sao mày nấu cho mỗi nó vậy?! - Đm, phân biệt đối xử hả mậy?! - William bất bình.

- Muốn biết tại sao không? - Aesop cúi xuống, đem cái thùng đựng gạo đội lên đầu William. - Xem đi! Một hạt gạo cũng éo còn nữa! Tao vơ vét dữ lắm mới ra được một tô cháo đấy! Hôm bữa nhờ thằng loz nào đi mua gạo mà rốt cuộc lo chơi quên mua hả?!

- Ờ thì...tao... - William lí nhí nói.

- Thằng póng tệ này!! - Eli quay sang tát đầu William một cái. - Tại mày mà cả đám giờ đéo có cháo ăn đấy!!

- Sao mày tát tao?!! Tại mấy đứa bây đéo đưa tiền cho nó mua đồ ăn thì có!!!

- Chứ bộ mày có đưa hả?!!

Naib ở bên này mặc kệ hai cái thằng kia gây lộn, bây quánh nhau sút đầu mẻ trán cũng được, bánh mì để tao ăn hết cho.

Norton có chút ngẩn người nhìn tô cháo trứng gà trước mặt, không ăn cũng không động muỗng, cơ mặt tựa hồ hơi dãn ra.

- Sao vậy? Mày không thích hả? - Aesop hỏi. - Ăn đỡ đi, chứ giờ cái gì mày cũng không chịu ăn làm tao thật lòng cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Bây giờ nếu không muốn đi bệnh viện thì mày nên ăn chút gì đi, có cái gì để dạ dày tiêu hoá, chứ dạo này thấy mày hơi xanh xao rồi đấy!

- Thích! - Norton cầm lấy muỗng, múc một miếng cháo cho vào miệng. - Rất ngon!

Aesop gật gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Sau đó vì để yên chuyện, Aesop đành xuống tiệm tạp hoá ở dưới mua vài gói mì tôm lên nấu cho hai đứa kia cho yên chuyện, sau khi xong xuôi thì xách đít vô trường.

- Lô cả nhà iu của Emma! - Emma từ đâu nhảy ra, tươi tắn cười.

- Con này ngày nào cũng như cái máy hẹn giờ ấy nhỉ? Bọn mình vô là nó từ đâu bật ra à!

- Ê Norton! - Emma nhìn thằng bạn. - Sao rồi ku? Ổn không?

- Ổn cái gì?

- Thì vụ hôm thứ 6 đó! Đụ mẹ, hôm đó mày làm cả lớp hết hồn xém rớt cái loz ra ngoài luôn! - Demi từ bên kia đi tới, đặt tay trước ngực.

- Tao có nhớ gì đâu mà trả lời?

- Thì giờ ok chưa đ*t mẹ mày?!

- Nếu chưa ok còn đứng đây nói chuyện với tụi bây à?

- Đm, hên là tụi tao hỏi, chứ để con Tracy hỏi mà mày trả lời kiểu đó là có chuyện rồi con! - Demi phất tay.

- Thế con lùn đó đâu?

- Mới bị cô Violetta gọi nên lót tót đi rồi! - Demi trả lời. - Mà sao hôm đó tự nhiên xỉu ngang vậy? Biết lúc đó nếu éo có ông vệ sĩ thì mày nát như khế rụng rồi không con?

- Chóng mặt.

- Không khoẻ sao éo nói sớm? Mày làm một phát mà cả lớp tổn thọ 10 năm, còn ông Luchino tổn thọ cả tuổi xuân rồi kìa!

Norton không trả lời.

- Ê, mà mày làm gì mà có vệ sĩ đi theo dzạ? - Emma hóng hớt. - Đừng nói là nhà mày làm xã hội đen nha đm!

Norton không nói gì, đầu khẽ cúi xuống. Emma thấy vậy thì phất phất tay.

- Tao giỡn á, làm gì mặt căng vậy m...!

- Nếu đúng thì sao? - Norton ngước mặt lên.

...

- Ê đ*t mẹ, đừng làm tao sợ nha! - Emma nhăn mặt.

- Ờ ha, sao tao éo nghĩ tới khả năng này ha? - William bây giờ mới để ý. - Nhìn mặt nó cũng dám lắm đm!

- Để tao xét coi nó có mang súng ống trong người không! - Eli ngó mắt.

Aesop có chút lo lắng nhìn Norton, cứ như vậy mà nói ra như thế liệu có ổn không?

- Xã hội đen...ngầu đét bây ơi! - Demi cười hớn hở, dùng tay làm thành động tác bắn súng. - Sao? Mày biết xài súng không? Bắn tốt chứ? Muốn thi với cô tao không? Cô Mary bắn súng giỏi lắm đó!

- Ê con kia, sao mày hồn nhiên vậy hả?

- Thì có gì đâu? Nó bạn mình mà! - Demi nhún vai.

Nói thật ra thì cả đám cũng không có dị nghị gì, chỉ là nghĩ tới nếu thằng kia nó là xã hội đen thật thì trước giờ mình gây thù chuốc oán với nó cũng "hơi" nhiều, có khi nào một lúc nào đó nó cầm súng "thủ tiêu" cả đám một lần không đm??

- Nếu thật thì sao? - Norton nhìn Naib, cười nửa miệng. - Nhà mày ba đời làm cảnh sát, sẽ không bắt tao chứ hả?

- Nulo hả?! Nhà mày có là xã hội đen thì mày cũng có phải xã hội đen đéo đâu mà bắt cm gì?! - Naib nhăn nhó. - Với lại định tội cần có bằng chứng rõ ràng, mày đã làm đéo gì đâu mà bắt?!

- Ê mà thiệt hả? Nhà làm xã hội đen thiệt hả mậy? - William tò mò hỏi.

- Ai biết! - Norton lấy tay William đang đặt trên vai mình xuống, sau đó đi tới chỗ ngồi, vục mặt xuống ngủ.

- Đụ mẹ, nó lại nói lấp lửng nữa rồi! - Demi nhăn mặt, sau đó liếc mắt nhìn người đứng gần đó.

- Gì nhìn tao?

- Thì mày là trúc mã với nó, mày chắc chắn biết! - Eli cũng hùa theo. - Nói! Rốt cuộc nhà nó có gia thế gì?

- Đó là chuyện nhà nó, bây tự đi mà hỏi. Còn nó không muốn nói thì thôi, éo phải chuyện của tao! - Aesop tính đánh bài chuồn nhưng tụi kia nhanh tay hơn, lập tức câu nách con thỏ kia lại.

- Điên hả đám này?! Thả tao ra!!

- Hỏi thiệt đó Cải, mày coi nói tụi tao nghe xi xí coi! - William nói. - Tụi tao nói hết gia cảnh nhà mình rồi thì tụi bây cũng phải nói mới công bằng chứ!

- Đúng đó, tao tò mò quá à! - Emma gật gù. - Yên tâm, dù nhà nó có là xã hội đen thiệt tao cũng hông kì thị đâu!

- Ê! - Patricia từ ngoài lớp đi vào, thấy một đám đứng tụm năm tụm ba ở đó thì nghi ngờ. - Làm gì tụi bây đứng bu ở đó cả đám vậy?

- Ờ thì...

- Á à, tính bàn chuyện bí mật gì đó mà giấu tao phải không?! - Tracy hùng hổ xông tới. - Tao cũng phải nghe cùng!! Đéo có được giấu tao!! Đ*t mẹ chúng mày!!

- Tụi tao chỉ đang hỏi gia cảnh nhà thằng Norton thôi! - Emma nói.

- Hở? - Tracy nhướn mày. - Nhà nó hả? Làm công ty vệ sĩ chứ gì!

- Á đù! Mày biết hả con lùn?! - William trố mắt.

- Biết chứ sao không! Bây nghĩ tao là ai? - Tracy nhăn nhó. - Đờ mờ, thấy bây sồn sồn lên làm tao tưởng có gì hot!

- Ê đ*t mẹ! Kể rõ coi!

- Thực ra công ty vệ sĩ là một phần thôi, chứ nhà nó nhiều chi nhánh lắm! - Tracy bắt đầu liến thoắt. - Gia nghiệp bà dì nó nắm giữ có sức ảnh hưởng sương sương tới nền kinh tế nước nhà, kinh doanh đủ mọi loại ngành nghề, từ lâu tao đã biết nhà nó là một gia tộc lớn rồi!

- Á!! Đù!! Vip!!

Cái cằm của mấy đứa chưa từng biết tới vụ này dài sắp rớt dưới đất.

- Vãi loz!! Hoá ra thằng đó là rich kid cả nhà ơi!!

- Ờ, thấy nó đi làm thêm nhiệt tình vậy tao còn tưởng nhà nó cũng đủ ăn xài thôi, đm!

- Thôi ham hố gì, biết nó rich cũng có ăn được đồng cắc nào của nó đâu mà đù với chả vip! Đụ mẹ, đối với tiền bạc thằng loz đó tính kỹ từng ly ấy! - Naib đảo mắt.

- Còn mày nha Cải! Đm, làm tao còn tưởng nhà nó làm cái gì ghê gớm lắm mà mày éo chịu nói, hoá ra chỉ là gia tộc lớn thôi đó hả? - Eli lèm bèm.

Aesop không biết phải nói gì, chỉ đành giương mắt ra nhìn tụi kia, cuối cùng đành thở dài. Nó chỉ là không muốn xen vào chuyện nhà Norton quá nhiều, và tất cả những gì Aesop làm đều có lý do.

- Tao chỉ muốn khuyên tụi bây là đừng có bàn ra bàn vô về nhà nó nhiều quá, nó không thích đâu!

- Nó chắc éo nghe đâu, tụi mình ngồi xa, với lại còn nói nhỏ nữa mà! - Eli phất tay.

- Ủa? Mà tại sao lại không thích? Bộ nó với nhà nó có chuyện gì hả?

- Đừng hỏi nhiều, tao nói sao thì tụi bây nghe vậy đi!

- Ờ, tao cũng chả muốn bàn về nhà nó nhiều làm mẹ gì, chỉ là tò mò chút đỉnh thôi! - William chắp tay ra sau đầu. - Thôi nói vụ khác đi tụi bây! Hôm nay có gì dzui không?

- Có! - Mắt Demi đột nhiên sáng rỡ. - Chủ nhật tuần này có Fes!

- Đù!! Ở đâu mậy?! - Eli vừa nghe đã sốt sắng hỏi.

- Chủ nhật tuần này ở trung tâm thành phố, dọn hẳn nguyên một khu hai con đường để tổ chức luôn! - Tracy nói.

- Trời ơi, lâu lắm mới được đi Fes á! Đm, tao nôn quá đi! - Emma phấn khích nói.

- Ê, cho tao với con quỷ con kia đi với! Đm đm, kì này phải gom hốt một mẻ mới được! - Eli lôi điện thoại ra nhắn tin cho Fiona.

Thấy một đám "con gái" nói chuyện rôm rả về cái chủ đề gì đó khiến tụi éo biết gì bên này đực mặt ra.

- Ê! Fes là cái cm gì vậy mậy? - William hỏi.

- Đừng hỏi tao! Đéo biết! - Naib nhún vai.

- Là lễ hội đó mà! - Aesop trả lời.

- Lễ hội? Lễ hội gì? - William ngơ ngác ra.

- Là lễ hội Nhật Bản! - Patricia giải thích. - Thấy tụi nó vui như vậy là biết rồi! - Sau đó đi tới chỗ Eli. - Ê péo, mày đang nhắn tin cho Fiona hả?

- Ừ, con quỷ con nó thích đi ba cái vụ này lắm, chắc chắn nó sẽ đi! - Eli nói rồi nghĩ tới cái gì đó. - Mày có muốn đi luôn không nghiệp?

- Ờ thì.. - Patricia nghiêng đầu. - Thì...đi!

- Ok, để tao nhắn luôn cho con đó mừng!

- Ê khoan! - Patricia giữ tay Eli lại. - Đừng nhắn! Tao muốn tạo bất ngờ cho Fiona!

- Đù ghê, bất ngờ luôn mậy~ Eli cười gian. - Sao? Tính làm gì cho nó hả?

- Làm...thì kệ tao! Nhiều chuyện! - Patricia trừng mắt.

- Ê! Nếu sau này hai đứa bây mà thành thì tao là anh dâu mày đấy! Đéo hỗn mày!

- Anh cm mày!! Hỗn cc!! - Patricia giơ sọ khỉ lên. - Bây giờ còn chưa phải nhá!! Đ* mẹ láo không?!

- Dạ, em xin lỗi chị!

- Ê, đám tụi bây có đi không? - Tracy hỏi anh em cây khế.

- Ở lễ hội đó có gì mà đi? - Naib hỏi.

- Nhiều lắm! Hàng quán, đồ handmade, sạp đồ chơi, đồ ăn Nhật Bản cũng có luôn! Nhiều lắm, chỉ cần một lá phiếu thôi là ăn ngập mặt thoả thích như búp-phê vậy á!

- Tao đi! - Naib không chút suy nghĩ lập tức gật đầu.

- Cho tao đi với! - William cũng thuộc dạng ham vui, phấn khích giơ tay.

- Nhưng muốn tới Fes phải có vé vào á! - Emma nói.

- Thì đặt mua! Mắc không?

- Đéo mắc, nhưng người ta bán sạch vé rồi! - Tracy phũ phàng nói.

- Đm!! Vậy tụi bây rủ chi nữa?! Rảnh loz!!

- Hừ, bây nghĩ tao là ai? - Tracy từ đâu xoè ra trên tay một đống vé như xoè quạt, phe phẩy với cái mũi dài tựa Pinochio. - Ố hô hô hô!

- Á đù vip! Cho xin một vé bạn ei! - Eli sáng mắt lên.

- Ai gảnh? Tiền tao mua bộ muốn xin là xin à?

- Bạn bè như cc vậy mậy?! Share tí coi!!

- Mày tưởng chửi tao là có vé à? Chỉ có ăn đục thôi nhá! - Tracy giơ chân lên.

- Thôi mà bạn Tracy dễ thương cute thân mến, cho mình xin một vé ik, rồi bạn muốn gì cũng được~ Eli bắt đầu xum xoe nịnh nọt "phú bà" Tracy. - Chúng ta là bạn bao lâu rồi chứ, tao éo phải là éo muốn mua đâu nhưng là éo có tiền thiệt, còn đang nợ thằng Cải tiền ăn đây kìa, cho nên mày làm ơn làm phước nha? Nha nha?

- Hừ, được thôi, tao cũng éo phải dạng keo kiệt gì, cô tụi bây vé thì cũng được! - Tracy hất mặt lên.

- Đm!! Tao iu mày quá gái ơ...!!

- Nhưng phải có ba điều kiện!

- Gì?? Điều kiện gì?? - Naib nhíu mày. - Là điều kiện với thằng péo kia thôi hay cả tụi tao nữa?

- Cả đám tụi bây, ai gảnh đâu nói mình nó??

- Thế điều kiện gì? - William hỏi. - Đừng bắt tao giả gái là được, thanks!

- Vì đây là JF (Japanese Festival), cho nên cosplay là điều không thể thiếu. - Tracy nói. - Tao đéo bắt đám tụi bây phải giả gái, nhưng phải cosplay cho tao!

- Cosplay là cái clgt?!

- Là cải trang thành nhân vật trong anime hoặc manga Nhật Bản ấy! - Emma giải thích. - Giống như bây giờ thằng péo làm Doraemon, thằng póng làm Dorami chẳng hạn!

- Quát đờ phắc?! Mắc cái đéo gì tao phải làm Doraemon?!

- Đờ cờ mờ!! Sao mày dám nói tao làm Dorami hả?! Nó con gái còn tao đực rựa nghe chưa!!

Cả đám vừa nghe đã ôm bụng cười sảng, còn hai thằng bị xướng tên làm ví dụ thì xém nhảy dựng lên.

- Nó nói đúng mà! - Naib vừa cười vừa phũ phàng phán.

- Đ*t mẹ im mồm!!

- Nhưng tụi tao lấy trang phục cos gì đó từ chỗ đéo nào bây giờ?? - Kreacher hỏi.

- Tao có hết! Chiều thứ bảy bu hết qua nhà thằng Luca, tao rinh đồ qua! - Tracy xăm soi móng tay.

- Mắc đéo gì qua nhà tao? - Luca đang nằm vật trên bàn nghe thấy thì ngóc đầu dậy.

- Nghe đồn nhà mày "chim bay bạt ngàn, chó chạy băng băng ngoài đồng", tuỳ tiện dán vài miếng vàng lót sàn nhà kia mà, chắc có "nhỏ" ha? - Tracy híp mắt. - Đừng có nói với tao là mày ở cái nhà chòi bằng vàng, đéo tin!

- Tin hay không kệ mẹ mày, đéo liên quan mẹ gì tao cả! - Luca lại nằm vật xuống.

- Ê, hôm đó ba má mày có nhà không ml? - Patricia hỏi.

- Ai quan tâm? Mà mày hỏi cái gì, làm như đéo biết nhà tao đó giờ ra sao vậy! - Luca lèm bèm.

- Vậy tụi tao bu qua bển được không? - Patricia khoanh tay.

- Muốn làm gì làm. - Luca tiếp tục nằm gục xuống.

- Rồi đó, có địa điểm tụ họp rồi mấy đứa!

- Ờ mây zing, gút chóp em! - Tracy giơ ngón cái lên.

- Sẵn dịp này để tao coi coi, chứ đm chưa tới nhà nó bao giờ cả! - Emma phấn khích.

- Ờ, để mở mang tầm mắt cái coi!

- Ê rồi đó là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai là gì? - Naib hỏi.

- Đám con trai tụi bây khi vào trỏng rồi có thể đi bất cứ đâu, nhưng hễ tao alo một cái là phải tụ tập lại liền, ok? - Tracy làm dấu.

- J uki!

- Còn cái cuối?

- Cái cuối hả...

Đột nhiên tầm mắt Tracy lia sang nhìn Naib.

- Gì nhìn tao??

- Cái điều kiện cuối này thì phải là mày làm thì khả thi hơn nhở? - Tracy xoa cằm. - Tụi bây có yêu cầu gì trao đổi không? Tại nhiệm vụ cuối hơi nguy hiểm xíu!

- Gì nghe ghê dị má?? Đừng có nói mày kêu nó đi cướp quần xì của thằng Cải nha?? - Eli nhăn mặt.

- Mày n*ng loz hả?!! - Tao lấy quần xì của nó làm cái cc gì?!! Chùi bồn cầu hả?!! - Tracy tru tréo lên. - Đúng rồi Cải, đánh nó!!! Đánh ba má nó nhìn không ra cho tao!!! Đ*t mẹ mày!!!

- Tao nói giỡn mà!! Cải!! Mình anh em mà Cải ơi!! Nhẹ tay thôi đm!!

- Đéo có anh em cc gì cả!! Tao nhịn mày lâu rồi con, thấy hiền cái lờn hả?! - Aesop không chút thương tình cầm quan tài (éo biết móc từ đâu ra) quật chetme con đuông dừa quằn quại. - Đ*t mẹ, tiền ăn tháng này còn chưa đóng cho tao mà bố láo ha?! Bố láo nè!! *Bốp!!!* Cái miệng thúi quắc nè!! *Bốp!!!*

*mỗi một câu ăn một hit*

- Chu mi nga!!! Da mê rô!!!

- Đánh mạnh lên Cải! Đúng rồi, quật chetme con péo đó đi há há! - William phấn khích cổ vũ.

- Đ*t mẹ thằng póng câm mồm!! Á!! Cải ơi!! Tha cho tao đi mà!!

- Á há há há!! Dzừa loz!!

- Chưa đóng tiền ăn? - Tracy bắt được trọng điểm, ánh mắt loé lên một tia sáng. - Hà hà~

- Gì dị? Sao tự nhiên cái mặt mày gian vậy con lùn? - Emma quan ngại.

- Để đó cho tao! - Tracy hất mặt lên. - Ê mấy thằng kia! Nghe tao nói nè! Đặc biệt là mày đó Naib!

- Thì nghe nè! Chứ ai như mấy thằng loz kia?! - Naib cọc.

- Điều kiện cuối cùng là... - Tracy híp mắt lại. - Tao cần ác quỷ đi cùng, và mày phải đi mời thằng chả cho tao!

- Xời, tưởng gì...WTF?!! - Naib chỉ vừa kịp phất tay một cái trước khi cái mỏ sốc rớt dưới đất và hai con mắt sốc bay ra ngoài.

- Clm!! Mời ác quỷ theo làm cái cc gì?! - William nghe thấy cũng dừng chiến, trợn tròn mắt.

- Hỏi cc! Giờ mời thì được vé free, đéo mời thì miễn! - Tracy nhịp mũi chân.

- C*c!! Tao đéo đi!! - Naib mặc kệ có bao nhiêu đồ ăn mời gọi, từ chối kịch liệt. - Nghĩ sao vậy?! Mời thằng chả theo cho mất vui hả?! Vậy thôi thà tao ở nhà coi TV sướng hơn!!

- Ai cho?! C*c!! Mày phải mời cho tao!! - Tracy nhìn sang tụi thằng Will. - Ê!! Hai đứa bây giup tao thuyết phục nó đi mời thằng chả coi!!

- Đéo!! Mày nghĩ sao vậy?! Nó nói đúng đó, đi chơi mà mời giáo viên theo cho mất vui hả?! Còn đòi mời ác quỷ nữa chứ!! Mày bị điên à?! - William nhăn nhó.

- Đúng! Cho nên đừng hòng tụi tao giúp mày, anh em tụi tao chung một lòng phản...!

Xoạch!

- Thế cơ đấy~? - Tracy xoè trên tay ra một đống tờ 1000V như xoè quạt, phe phẩy. - Nghe bảo có những ai đó đang khá khó khăn mà éo biết cầm chỗ nào, phải ăn bánh mì gần cả tuần lễ, nhà éo còn một hột cơm, thiếu nợ thằng Cải gần hai tháng tiền ăn, nợ chủ chung cư nửa tháng tiền phòng, không biết có nhu cầu cần mượn tiền không ta~?

- Đm, đâu ra nhiều tiền vậy gái?? - Emma trố mắt.

- Tiền ba má tao cho tao để tiết kiệm, cộng thêm nhuận bút mỗi tuần của tờ soạn, tiền làm thêm, rồi tiền lời của vụ bán báo nữa.

- Phú bà xin hãy bao nuôi tôi~~ Kreacher nhìn thấy tiền là mắt sáng rỡ, thiếu chút nữa là bu lại ôm đùi Tracy.

- Cút! Đi qua chỗ ông Roy đòi bao nuôi, ai gảnh đâu nuôi mày? - Tracy phũ phàng đá Kreacher một cái, sau đó phẩy tiền trước mặt đám anh em cây khế. - Giờ nếu tụi bây rủ được cha già Jack đi theo thì tao sẽ trả thay tiền nhà và tiền ăn tháng này cho tụi bây, éo lấy lãi, thêm vụ cosplay đi Fes mà làm tốt thì tao còn trừ bớt thêm nữa đó!

- Gì vip! Ủa, mà sao mày biết vụ án tụi thiếu nửa tháng tiền nhà với éo còn một hột cơm để ăn vậy phải vay nợ thằng Cải vậy? - Eli chợt nhận ra có gì đó không đúng, nheo mắt lại.

- Hỏi cc! Tao muốn biết thì biết thôi! Mà đéo có đánh trống lảng mày! Tập trung vào vấn đề chính coi! - Tracy hất mặt lên, tay phe phẩy tiền càng "chanh sả". - Sao? Suy nghĩ cho kỹ đi mấy cưng~~

- Naib, không ấy vì mấy miệng ăn tháng này, mày...

- Đ*t mẹ mày!!! Đứa nào vừa mới thề thốt với tao là đéo phản bội anh em hả?!! - Naib nhào tới bóp cổ Eli. Tức cha chả là tức, thậm chí tụi nó còn éo thèm suy nghĩ luôn chứ!!

- Thôi mà Naib, tháng này tụi tao kẹt quá rồi, mày cũng vậy mà chứ có hơn đéo? Nhịn nhục một xíu làm việc lớn đi mày ơi! - William van nài.

- Đúng đúng! Tiền ăn có thể thiếu, nhưng tiền nhà mà thiếu là ra Trần Duy Hưng đứng nha mậy! - Eli gật đầu như gà mổ thóc.

- Ít nhất tụi bây cũng phải suy nghĩ một chút chứ!! Nghe nó nói một cái là trở mặt liền vậy hả?! Anh em như cc vậy mậy?! - Naib rít lên.

- Giờ chỉ việc mời cha già Jack theo là hời được một đống thứ, với lại con Tracy cần ổng chứ có bắt mày tò te tí theo thằng chả đâu mà căng! - Eli bắt đầu nói lý. - Mặc dù tao biết là có giáo viên đi theo hơi khó chịu thiệt, nhưng chắc thằng chả cũng đéo có phá đám tụi mình đâu mà lo!

- Éo có phá đám đâu, mà là càm ràm cho tới chết!! - Naib rít qua kẽ răng. - Hơi khó chịu cái con mẹ mày!! Tao khó chịu vãi loz thì có!! Chết cũng đéo!! Đừng có hòng!!

- Cái gì chết cũng không cần vậy?

- Thì là việc mời tên hói củ cải đó đi...i...!! - Naib chợt nhận ra giọng nói này có gì đó không đúng, vội vã quay đầu lại. Đứng trước mặt cậu là vị chủ nhiệm "đáng kính" không biết từ khi nào đã ở ngay cửa ra vào, nhìn tụi nó và cười "trìu mến".

- Á đ* má!! Quỷ tới tụi bây ơi!!

- Mày điên hả?! Sồn sồn lên thằng chả nghe được là ăn c*t giờ!!

- Chứ từ đâu bay ra kìa đ*t mẹ!! Làm tao sốc xém rớt cái loz!!

- Sao vậy? Người càm ràm về một việc gì đó cho tới chết mà em đang nói tới là ai thế? - Jack cười như không cười, hỏi.

- Đó là chuyện riêng của mấy đứa em tám nhảm với nhau, thầy quan tâm làm gì? - Naib có chút chột dạ, không nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ồ, được thôi! Chuyện riêng của mấy đứa là gì thì tôi không biết, nhưng chuyện chung thì tôi có chuyện cần nói đấy! - Jack nhướng mày. - Tôi có thể hỏi tại sao chuông vào tiết đã reo được hơn 5 phút rồi mà mấy em vẫn còn đứng ngoài chỗ vậy?

!!!

- Đcm!! 7h25 rồi mấy con đĩ ơi!! - Tracy nhìn đồng hồ đeo tay, ré lên.

- Về chỗ, về chỗ đouma!!

- Đm!! Nhanh cái loz lên!!

Vera nhìn cả đám phóng qua lượn lại như bầy "dịt" xổ lồng chạy lông nhông thì thở dài ngán ngẩm, cái tật lớn hơn cái tuổi, nói mãi mà vẫn éo chừa.

- Ê lớp trưởng, sao mày đéo nhắc tụi tao hả?! - Tracy nhăn nhó.

- Nhắc con mẹ mày!! Nhắc muốn rát cái cổ họng có đứa nào thèm nghe đéo?! Toàn lo đứng đó xàm xí đú không!! Trách cl!! - Vera cọc.

- Mới sáng đầu tuần đã như vậy, bình thường mấy đứa lơ đễnh trong giờ của thầy cô khác không nói, tiết của chủ nhiệm mà cũng không đáng để mấy đứa để tâm à? - Đợi cả lớp ổn định chỗ ngồi hết thì Jack mới từ từ cất tiếng, nhịp nhịp cây thước kẻ trên tay. - Hồn nhiên như vậy, thế thì hẳn đã chuẩn bị bài đầy đủ để kiểm tra rồi nhỉ?

???

- Ủa?? Kiểm tra gì thầy?! - Tracy trố mắt. - Thầy có dặn trước đé...đâu ạ?!

- Những chuyện này đáng ra là nên tự giác, còn đợi tôi nhắc hay sao? - Jack nhướng mày. - Kiểm tra là hình thức dùng để đánh giá năng lực học tập của các em, không phải là để học cho qua chuyện đối phó thầy cô. Cả lớp lấy giấy đôi ra, chuẩn bị kiểm tra 15 phút!

Đùng!!!

Cả lớp 2A5 cứ như bị sét đánh ngang tai, sốc mém xỉu dọc. Ủa??? Tự nhiên ở đâu ra nói vô kiểm tra là kiểm tra vậy đm??? Đã học đéo gì đâu mà kiểm tra??? Quát đờ phắc???

Naib vừa nghe kiểm tra Toán đã xém tuột máu, nhăn nhó nghiến răng. Biết cậu dở môn này còn không thèm dặn học bài trước để người ta có thời gian chuẩn bị kéo điểm, kì này lại ăn trứng "dịt" nữa cho xem. Đúng là đồ ác quỷ hói đầu xấu xa mà!

Jack khẽ liếc ai đó qua khóe mắt, nhìn thấy cái đầu nâu nâu với gương mặt nhăn nhó thì cảm thấy có chút thích thú, khóe môi không tự chủ được cong lên một chút, được che giấu khéo léo qua nắm tay hờ hững trước miệng. Nhưng khi vừa nhìn sang người đang ở bên cạnh Naib, nét mặt hắn rất nhanh trở lại như cũ.

- Mặc dù tôi biết là sự việc hôm thứ sáu có thể làm làm em kinh sợ, nhưng cũng đã trải qua hai ngày cuối tuần rồi, có lẽ cũng đủ cho em nghỉ ngơi nhỉ, trò Campbell?

Naib lúc này mới nhận ra thằng bạn vẫn còn đang nằm vật ra, quạo quọ đưa chân đá Norton một cái.

- Thằng mặt thẹo này dậy coi!! Đĩ mẹ ngủ quài!! Mày là heo đầu thai lên chắc?! Dậy mau không tao nắm đầu mày giờ!!

Norton từ từ mở mắt ra, ngóc đầu lên và quay sang nhìn thủ phạm vừa đá mình. Tự nhiên bị thằng bạn nhìn chằm chằm làm Naib có chút quan ngại, nhăn nhó.

- Nhìn cc!! Mày có biết bây giờ là tiết của ác quỷ không mà còn ngủ hả?!

Norton khẽ nheo mắt một cái, đưa tay lên khẽ vò mái tóc vốn đã rối tung, sau đó mới chầm chậm ngước lên nhìn chủ nhiệm lớp mình.

- Chào buổi sáng, thầy Jack.

Bốp! *ăn đá*

- Chào buổi sáng cái cc!! Mày bị điên hả?! - Naib rít qua kẽ răng.

- Chào buổi sáng, trò Campbell. - Jack cười như không cười, híp mắt lại. - Ngủ ngon chứ? Tôi nghe đồn là rất nhiều tiết của các thầy cô khác em và trò Balsa đều rất thích ngủ, nhưng không ngờ là ngay cả giờ của tôi cũng có cái "vinh hạnh" được chứng kiến đấy! Là em thực sự cảm thấy mệt hay là không muốn học tiết của tôi vậy?

Norton không trả lời.

- Điểm số của em luôn rất tốt, tôi không thể phủ nhận được năng lực học tập của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là lên lớp em được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn mà không tuân thủ luật lệ hay thậm chí là tôn trọng thầy cô. - Jack tiếp tục đều đều nói. - Chúng tôi đúng thật là người làm công ăn lương, phải cần học sinh đi học mới có tiền trang trải, nhưng đồng thời mọi thứ chúng tôi làm đều là bán sức lao động của mình để kiếm ra tiền, cho nên cũng không cần những học sinh coi điều đó như một thứ tầm thường không đáng để lưu tâm. Nếu em không thích học có thể nghỉ, tôi không miễn cưỡng bất kì học sinh nào của mình, chỉ là em có coi tôi là giáo viên của em hay không thôi.

Cả lớp ngồi im thin thít, đến cả thở cũng không dám thở mạnh để nghe giáo viên Toán Phạm Thị Củ Cải Jack giảng môn "đạo lý". Mí mắt Norton khẽ cụp xuống, cuối cùng từ từ đứng lên, cúi đầu nhận lỗi.

- Em xin lỗi.

- Tôi chỉ muốn nói cho em hiểu, không có ý trách phạt em. - Jack hài lòng với thái độ của cậu, cơ mặt giãn ra đôi chút. - Nếu em mệt có thể xin phép xuống y tế nằm nghỉ, không nhất thiết phải ở trên này xem mặt bàn thành bông, ngủ ngon lành như thế!

- Em ổn, không cần đâu ạ! - Norton nói rồi ngồi xuống, bộ dáng nghiêm túc.

- Vậy được, chúng ta tiếp tục! - Jack đột ngột gõ cây thước xuống mặt bàn của Tracy làm cô nhỏ hết hồn xém rớt cái loz ra ngoài. - Cả lớp lấy giấy ra! Tôi sẽ ghi đề lên bảng và cho các em 10 phút để chép, sau đó bắt đầu tính giờ làm bài.

Cả đám vội vã lôi tập ra rứt giấy đôi, có đứa còn thò tay ra khều móc đứa khác xin giấy với mượn thước kẻ, bút xóa, bút bi vâng vâng, sau đó thì cuống cuồng hí hoáy chép đề.

- Mấy đứa có 15 phút, bắt đầu!

Cả lớp bắt đầu im thinh thít vì căng não. Ủa?? Bài này mình học chưa cả nhà?? Sao nhìn nó lạ hoắc dị?? Hay tao bị mất trí nhớ mẹ rồi?? Não ơi, que a du??

Naib khi vừa nhìn thấy đề thì vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Jack chằm chằm, nhưng hắn đang bận phê sổ nên hình như chẳng để ý tới. Nén xuống tâm tư trong lòng, Naib khẽ mím môi một cái, sau đó cúi xuống làm bài.


.


.


.





Hy : Hiiii, tui căm bách ròi đây cả nhà iu của kemmm :)))) Chap này vì hơi bí lù nên ngắn sương sương 7k từ hoi, có gì chap sau bù lại dài hơn xí (vì đã tìm được mở bài ròi nên ý tưởng dồi dào á hahaha :)) Lâu ngày hông gặp hông biết mí cô có nhớ tui hông taaaa hay quên mất tiu gòi ~~~ Nói chung là tui vẫn iu mí cô nhìu nhé, hy vọng cả nhà iu vẫn ủng hộ tui bằng cách cmt nhìu nhìu nheee (niềm đam mê với cmt chứ éo phải vote nó khổ dị á cả nhà, hy vọng tui vữn được iu thưn ;33)

P/s : Vẫn là chuyên mục sơ yếu lí lịch ạ ~~~

Tên : Violetta

Tuổi : 27

Giới tính : Nữ

Gia thế : Gia đình theo truyền thống nghề giáo, khá giả, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học sư phạm thành phố

Tính cách : Nhã nhặn, lịch sự, hiền lành, không thích chuyện thị phi

Món ăn yêu thích : Các món truyền thống, bánh ngọt

Món ăn không thích : Côn trùng

Sở trường : Làm đồ thủ công, may vá, làm bếp

Sở đoản : Sửa chữa đồ đạc, chơi bài, chơi đồ

Động vật yêu thích : Nhện, gấu

Động vật không thích : Côn trùng

Thích : Gấu con, piano, làm những món đồ nho nhỏ đáng yêu, làm bánh

Không thích : Ai ăn hiếp Tracy, Jack (quá khó tính), Joker (quá cà rỡn), những tay côn đồ, người không nói lý lẽ, con trai hiệu trưởng

Câu cửa miệng : "Có thể nào..."

Bí mật thầm kín : ...

Ngoài lề :

Hy : Toi đã quen với viễn cảnh này quý dị ạ, toi biết trừ cô Michiko ra thì có ai coi toi ra gì dou? *giận hờn*

Violetta *có chút áy náy* : Em gì đó cho cô xin lỗi nhé, nhưng bí mật thầm kín thì... thực sự nên giữ thầm kín đó...

Tracy *từ đâu nhảy ra + giơ ngón giữa* : Hỏi cc! Cô tao nói đó là bí mật rồi, đéo hỏi đéo nói! *quay sang Violetta lật mặt* Cô ơi mình đi, kệ con điên đó đi! Care nó làm gì cho mệt!

Violetta *cười hiền* : Ừ, mình đi thôi! Cô dắt em đi ăn kem nhé!

Tracy *cười xán lạn* : Dạ ~~~~

Cả hai dắt nhau đi mất, để lại một Hy Hy ngồi ship tea với vẻ mặt quá chán nản sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro