Chap 36 : Trung Thu Ngã Đài (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Trường cấp 3 Identity không phải ngẫu nhiên được bình chọn là ngôi trường bậc nhất, có nhiều lý do để dẫn tới việc nó có danh hiệu đó, và một trong số đó là cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại và khuôn viên rộng bạt ngàn chia thành nhiều khu khác nhau. Gian hàng ẩm thực hằng năm được tổ chức ở sân khu A, tức là sân trường chính thức, và cũng chính nơi đây sẽ dựng sân khấu cho tụi nó diễn kịch. Gian hàng trò chơi thì ở sân khu B, tức là sân phụ nhưng rộng gấp 3 sân chính thức, thoả sức cho tụi nó bày hàng. Cuối cùng là khu C, nơi gần với khu vườn sau trường nhất, đây là nơi thường dùng để bán đồ lưu niệm mang trang trí phù hợp của lễ hội đó, và cũng là nơi dùng để trưng bày sản phẩm tự làm của các lớp để đóng góp thêm phần tạo không khí cho ngày lễ.

Đoàng!!!

Bịch!!

- CHÚC MỪNG!!! LÀ GIẢI NHẤT!!!

Lúc này anh em cây khế vừa đi tới khu B thì bị tiếng súng cộng thêm kế bên có cái loa to chà bá hét lên một tiếng làm cho giật mình xém xỉu ngang. Định thần lại mất mấy giây, tụi nó đưa mắt nhìn về phía gian hàng nơi tiếng động đó thuộc về thì nhìn thấy mái tóc bạch kim cùng tà áo trắng bay bay trông rất quen thuộc.

- Cô giỏi quá! Đây là phần thưởng ạ!

- Cảm ơn mấy đứa nha!

- Cô Gelatea?

- Hửm? - Gelatea nghe ai đó gọi mình thì quay lại, nhìn thấy đám nhóc quen mặt thì vẫy tay. - Hú! Mấy đứa cũng tới đây chơi à? Qua đây chơi với cô nè!

- Cô chơi bắn súng à? - Naib ngó tên gian hàng.

- Ừa! Cô được giải nhất luôn nè! Ngầu không, ngầu không? - Gelatea vác cây súng trường lên một bên vai, cười hớn hở.

- Cô ơi! Của cô đây!

Một học sinh của sạp hàng đưa phần thưởng tới, đó là một con ong nhồi bông trông vô cùng đáng yêu với đôi mắt màu trà to tròn. Gelatea nhận lấy, ôm chặt vào lòng và cười tít mắt.

- Cô thích lắm hả ạ? - Eli hỏi.

- Thích chứ! Đáng yêu mà! - Gelatea gật đầu. - Mấy đứa có muốn chơi thử không? Trong gian hàng này còn nhiều thú bông lắm ý!

- Đúng vậy! Mấy bạn chơi thử gian hàng của tụi mình đi! Chỉ 10V* một lượt thôi! - Gái đeo kính nói.

( *cứ lấy mệnh giá V chia cho 2 là bằng VND - 10V = 5000VND)

Tụi Naib thấy trò này cũng khá thú vị, tuy chẳng có hứng thú mấy với gấu bông nhưng cũng muốn thử sức. Gelatea đã chơi xong phần của mình, bản thân rất nhanh chóng chào tạm biệt lũ nhóc rồi hí hửng chạy đi chỗ khác chơi tiếp. Giải nhất của gian hàng họ là một con gấu bông tuỳ chọn, giải nhì là móc chìa khoá đủ loại còn giải ba là cục tẩy với vô số hình dạng và màu sắc khác nhau. Eli sau khi đột nhiên nhìn thấy một con bạch tuột bông vô cũng xinh xắn trên kệ thì vô cùng phấn khích, hào hứng xin chơi trước.

- Ok bro! Súng nè! - Naib thảy qua. - Có hai viên một lượt, mày liệu sao mà bắn đi!

- Chuyện! Xem tao trổ tài đây! - Eli giơ súng ngắm.

Đoàng!!!

Đoàng!!!

- Rất tiếc, xin chia buồn là cả hai viên đều không trúng giải nhất. - Gái đeo kính nói. - Nhưng có một viên trúng giải khuyến khích, cho nên bạn sẽ được một cây kẹo mút nhé!

- Wtf?! Thế đéo nào?! - Eli như không tin vào mắt mình.

- Tệ! - Naib ở một bên tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

- Tao đéo chấp nhận!! Chơi lại!!

- Cận thị mà bày đặt đòi chơi súng ngắm! Tao coi mày bắn tới éo còn cái quần mặc về cũng đéo dính được đâu! - Naib nhăn nhó.

- Đừng có coi thường tao!! Ngon mày bắn thử xem!!

Đoàng!!!

Đoàng!!!

- Là giải nhất!! Cả hai viên luôn!! - Gái đeo kính tròn mắt reo lên. - Chúc mừng bạn! Hãy chọn thú bông trong gian hàng của chúng mình đi!

Eli sốc tới mức ngoác cả miệng. Naib không lạnh không nhạt đặt khẩu súng xuống, hất mặt tự cao.

- Gáy nữa hết?

- B-bất công!!! Rõ ràng tao bắn cũng như mày thôi mà!!!

- Vấn đề là mày vừa đéo có kỹ thuật vừa đéo có thị lực luôn mày hiểu không?

- C*c!!!

- Bạn gì ơi! Bạn muốn lấy con nào nè? - Gái đeo kính hỏi.

Naib suy nghĩ một chút, chỉ tay vào con bạch tuột bông mà Eli ngắm tới lúc nãy.

- Con đó!

- Được! Của bạn đây! - Gái đeo kính vui vẻ đưa tới.

- Ơ? Sao mày cướp bảo bối của tao rồi?!

- Ai thèm?! Cho mày nè! - Naib quăng con bạch tuột qua cho Eli. - Tao có thèm chơi gấu bông đâu! Thấy để mày bắn riết cũng đéo có cơ hội dính thì phí tiền vc nên mới bắn giùm thôi đấy!

Eli ôm lấy con bạch tuột trong lòng, hai mắt long lanh nhìn thằng bạn thân.

- Thiệt cho tao hả?!

- Chứ tao đem về lấy lót đít hả?!

- Chùi ui!! Iu bẹn Naib quá đi nè!! Moa moa!! - Eli chu môi hun gió.

- Tởm vc!! Né tao ra thằng điên!!

- À nè bạn gì ơi! - Gái đeo kính kêu. - Nãy bạn bắn hai phát dính giải nhất nên được lựa hai con ấy, bạn muốn lấy con nào nữa nè?

- Thôi không cần đâu! - Naib lắc đầu. - Tôi cũng không thích chơi gấu bông lắm!

- Ơ thằng này! Cũng phí tiền rồi thì nhận đi mậy! Còn không để tao chọn giùm cho! - Eli đề nghị.

- Ờ, vậy mày chọn đại đi!

Eli ngó tới ngó lui trong gian hàng, bất chợt để ý tới một con củ cải nhồi bông màu trắng ở trong góc. Hai mắt híp cười nhìn rất ngây thơ vô số tội, hai cánh tay ngắn ngủn ôm theo một cục bông màu xanh lá trên tay, có cảm giác nâng niu như báu vật. Cảm thấy vừa mắt, Eli nói cô bạn lấy cho mình con củ cải bông đó.

- A, con này dễ thương lắm đúng không? Hiện tại trên thị thường con này là hàng limited đấy nhé! - Gái đeo kính hớn hở nói. - Tại công ty ba mình làm đang thiết kế mẫu cho thú bông đại diện bán hàng cho sản phẩm sắp tới nhằm nâng cao doanh thu nên tạo ra nó, cái là ba đem một trong những sản phẩm mẫu cho mình, nhưng mình không thích gấu bông lắm nên đem làm phần thưởng.

- Công ty ba bạn định dùng nó cho sản phẩm nào đấy? - Eli hỏi.

- Thuốc trị hói. Do thành phần chính có trong củ cải nên mới dùng nó làm đại diện bán hàng luôn! - Gái đeo kính nói. - Còn cái cục nó đang ôm trong tay là hình dạng của viên thuốc đó, nhưng đó là ba mình nói, còn mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống hệt một viên đậu xanh.

Eli nghe vậy thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bật cười nắc nẻ. Naib ở bên cạnh nghe chữ "thuốc trị hói" không biết vì sao cũng mắc cười, nhịn không được phì phì mấy tiếng. Tất nhiên, tuy là bạn thân nhưng mạch não của hai thằng không hề giống nhau. Eli cười vì suy nghĩ không mấy trong sáng của bản thân, còn Naib chỉ đơn giản là vì liên tưởng tới tên củ cải hói đầu nào đó.

- L-lấy cái đó đi hí hí!

Eli vừa cười vừa nói, và gái đeo kính cũng nhanh nhẹn trao nó cho cậu.

- Đây! Chúc mừng nhé!

- Ê Naib! Của mày nè! - Eli thảy qua. - Cũng giống lắm đó! Coi lấy có gì bữa nào quạo cha già hói đó quá thì lấy nó ra trút giận cũng được.

Củ cải bông : ... *đổ mồ hôi hột*

Naib nghe thấy cũng có lý, nhận lấy, sau đó đưa tay nhéo cái bản mặt khó ưa của ai đó được tái hiện chân thực qua con củ cải bông một cách mạnh bạo. Này thì bắt nạt! Này thì đì! Này thì ác quỷ! Này thì hói đầu! Này thì khịa! Này thì ăn đéo xin phép! Này thì ghét đồ nướng! Này thì hai mặt! Này thì đáng ghét!

Nhéo cho chết luôn!!

Eli thấy thằng bạn trút giận lên con củ cải bông đáng thương thì cười nhe răng, giờ trước mặt tao thì đánh vậy thôi chứ tối dám ôm nó ngủ thắm thiết lắm! Tao lạ mày quá à!

Eli nhìn con bạch tuột bông trong lòng, tuy không phải tự bản thân giành được mà phải nhờ hơi thằng bạn nhưng ôm được trong tay vẫn rất vui, nghĩ nghĩ rằng bé Thần Chủ Mini ở nhà sắp có bạn rồi~

- Ê mà đ*t mẹ! - Eli chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn quanh quất. - Thằng mặt thẹo với thằng Cải đâu rồi?!

- Hả gì? Ủa?? Nãy mới thấy còn đây mà?! - Naib giật mình. - Đm, mất ông Luchino luôn!!

- Clm!! Mấy đứa nó đi ăn bánh lẻ bỏ tụi mình hả?! - Eli cau có. - Tìm tụi nó nhanh lên!!

- Thôi kệ mẹ tụi nó! Tao đi chơi tiếp đây! Ai gảnh đâu quan tâm? - Naib nói.

- Ơ? Vậy còn tao?

- Mày muốn theo thì theo, không thì tao đi qua chỗ thảy vòng bên kia à!

- Ờ, đi đi! - Eli không có hứng thú với ba cái trò nhắm nhắm, phất tay. - Tao qua bên kia gắp kẹo! Ê mà có gì lát alô nhau nha đm!! Nhớ mở điện thoại lên giùm tao thằng tró!! Chỗ này mà hồi đi kiếm douma ỉa lên ỉa xuống nghe chưa?!

- Ờ! Phắn đâu phắn đi!

Naib nói rồi phủi đít đi mất, Eli cũng không kì kèo nhiều mà đi lót tót qua kia chơi trò chơi.

- Norton! - Aesop bỗng chốc nhìn quanh nhìn quất. - Ủa? Hai thằng loz kia đâu mất rồi?

- Chắc là lạc rồi. - Norton tỏ vẻ như không quan tâm lắm, trả lời cho có. - Hoặc là ham vui quá nên chạy lông nhông đâu mất.

- Thiệt tình, mấy cái thằng mắc toi này!

Aesop không thể nói nổi nữa, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Hic, tụi kia đi mất rồi thì ai chắn cho nó bây giờ?? Chỗ này đông người vcl!!

- Đứng nép vào tao một chút, nếu mày sợ. - Norton nói.

Aesop không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, đứng sát vào bên người thằng bạn, ánh mắt vẫn không ngừng láo liên xung quanh. Luchino đi ở đằng sau đột nhiên nhìn thấy hai người đứng sát vào nhau như vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nghĩ rằng chắc do đông người quá nên vô tình vậy thôi, rất nhanh liền bỏ qua.

Rinh! Rinh!

Thấp thoáng ở đâu đó có tiếng rung của điện thoại, đi kèm sau đó là một bản nhạc piano dạo đầu. Norton bất giác đứng sững người lại, nhanh như chớp quay đầu lại đằng sau khiến Luchino và cả Aesop đều có chút giật mình.

- A, tôi có điện thoại... - Luchino chỉ tay vào cái điện thoại của mình. - Tôi xin phép đi nghe một chút nhé?

Norton sau đó liền thu liễm lại, gật đầu. Thái độ vừa rồi của cậu khá kì lạ, nhưng Luchino của bây giờ lại không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, áp điện thoại kề bên tai rồi tiến thẳng về phía gốc cây sồi lớn. Norton dõi theo bóng dáng anh một lúc, cuối cùng cũng thôi không nhìn nữa, hàng mi dài cụp xuống, có vẻ như đang suy tư. Aesop từ nãy vẫn luôn nhìn thái độ của thằng bạn, nó có chút không hiểu lắm. Với lại bài hát vừa rồi nghe có vẻ rất quen, nhưng đã từng nghe ở đâu thì Aesop lại chẳng thể nhớ nổi.

- Norton, bài hát vừa nãy...

- Quên nó đi! - Norton lên tiếng cắt ngang, sau đó hướng mắt về phía một sân khấu gần đó. - Mày có muốn chơi Cắp Lồng Đèn không?

Đột nhiên bị hỏi ngược lại khiến Aesop có chút ngớ người ra. Nó vốn dĩ không phải đồ ngốc, đương nhiên nhận ra rằng Norton là đang cố ý chuyển đổi chủ đề. Nhưng nếu như Norton không có ý định trả lời thì nó cũng không có ý định sẽ tiếp tục tra hỏi, ngẫm nghĩ một lúc về đề nghị kia, rồi lại gật đầu.

Cắp Lồng Đèn là một trò chơi dành cho nhiều người chơi cùng lúc, mỗi đội gồm hai người, một lượt chơi có ít nhất là hai cặp, nhiều nhất là năm. Hai người cùng đội sẽ bị buộc thắt lưng (hoặc một chân) lại với nhau bằng một sợi dây lụa (hoặc vải) dài, sau đó sẽ cùng nhau cắp lấy những chiếc lồng đèn nhỏ được treo ở trên cao và thảy vào trong cái rổ được cố định ở gần đó của đội mình. Ngoại trừ việc cắp đèn lồng ra thì người chơi cũng có thể phá đội đối thủ và ngăn cản họ lấy được lồng đèn (hay còn gọi là chơi dơ :))), tuy nhiên nếu việc ngăn cản quá bạo lực thì đội đó có thể bị xử thua ngay lập tức. Thời gian có thể tùy vào trọng tài đưa ra, nhưng tối đa là 10 phút cho các đội.

Aesop từ nhỏ đã luôn thích chơi trò này, nhưng trở ngại lớn nhất đó chính là việc phải tiếp xúc trực tiếp thân thể với người khác, cho nên nó thường chỉ đồng ý khi được chơi cùng người quen, hoặc người mà làm nó cảm thấy không khó chịu khi đụng chạm. Cũng đã lâu rồi không được chơi, tuy còn hơi ái ngại nhưng nếu Norton đã có ý rủ thì nó cũng không từ chối làm gì, bước theo thằng bạn tới bên vị trí đăng ký tham gia.

- Ý! Anh Norton và anh Aesop kìa!

Có một giọng kêu ý ới nhí nhảnh rất quen gọi tên mình nên Aesop quay đầu lại nhìn, và nó nhận ra người vừa lên tiếng chính là Fiona, và Patricia cũng đang đứng cạnh cô nhóc.

- Chào em!

- Ủa? Hai người cũng định tham gia trò này hả? Em với chị Patri cũng tính lên thi luôn nè! - Fiona cười hớn hở. - Không ấy đăng ký rồi lên thi chung đi! Em nhất định sẽ không thua hai người đâu!

- Nhắm được không đó mậy? - Hai ổng tính sơ sơ cũng gần mét tám, con mét 67 như mày mà cũng đòi bon chen xã hội đen hả? - Margaretha từ đầu chui ra, phán một câu phũ phàng.

- C*c! Cao thì sao chớ?! Trò này trọng khéo léo mà! - Fiona nhăn nhó. - Rồi hai đứa bây đi đâu ra đây?!

- Từ kia đi qua! Tính tham gia trò này luôn nè! - Farah trả lời.

- Ủa rồi bà Ann đâu? Nãy tao thấy mày đi chung với bả ở quầy gì đó mà? - Fiona hỏi.

- Cổ...

- Ở bên khu đứng xem kìa! Bả đéo có tham gia được cho nên để tao với con Margaretha đi thi, bả đứng xem thôi! - Farah cắt ngang.

- Ủa? Rồi mắc đéo gì bả đéo được thi?

- Mẹ, mày nghĩ sao?! Bà Ann bả cao như cái cột trường vậy đó, nội cái mỏ bả há ra thôi đã cắn được tới cái chỗ treo đèn rồi chứ đừng nói tay! - Farah lèm bèm. - Trò này giới hạn chiều cao mà chơi đứa cao đứa thấp thì ai đòi lại công bằng cho đám lùn tụi tao?!

Fiona bĩu bĩu môi, không đôi co nhiều với đám bạn mà ôm tay chị yêu của nhỏ đi đăng ký. Farah và Margaretha cũng nhanh chân chạy đi. Norton và Aesop nối gót theo sau cùng.

- A! Chào mừng! Các bạn tới đăng ký tham gia chơi đúng không? - Gái tóc ngắn niềm nở.

- Đúng vậy! Cho tụi mình xin ba slot cho ba cặp đi! - Fiona nói.

- Trùng hợp quá, bọn mình cũng đang kiếm thêm ba cặp nữa cho đủ lượt kế nè! - Gái tóc ngắn nói. - Phía trước kia hai cặp đã tới đăng ký trước rồi, mấy bạn ghi tên vào miếng dán này rồi dán trước ngực nhé!

Bọn họ nhanh chóng làm theo và bước tới chỗ hai cặp thi đấu đã đến trước. Một cặp là gồm một nam một nữ lớp 11, còn cặp còn lại là người quen.

- Cái đcm!! Sao mày cũng ở đây?! - Fiona vừa nhìn thấy người đó liền nhăn mặt.

- Mắc cái đéo gì mà tao không được ở đây?! Chỗ này mày thầu chắc?! - Mike nhăn nhó.

- Chào Fiona! Cậu cũng tới đây chơi hả? - Victor lại mang một thái độ khác hẳn với người đứng cạnh, mỉm cười nhìn người quen của mình. - A! Có cả mấy anh chị nữa nè!

- Ờ! Mà chờ đó đi! Tao và chị yêu của tao nhất định sẽ thắng! - Fiona hất mặt.

- Tự tin quá nhỉ? Nhìn lại chiều cao hai bên đi gái! - Mike cười khẩy. - Nghĩ thắng dễ thế à? Bây giờ muốn chịu thua còn kịp đó!

- Cc!! Cao thì sao hả?! Douma mấy đứa cao mà chơi trò hai người ba chân chỉ có nước té lòi mu!! - Fiona gắt.

- Xời, tao với Victor là một cặp ăn ý, đéo bao giờ có chuyện như mày nói đâu! - Mike tự mãn ôm lấy cánh tay Victor, nhưng lại chẳng để ý tới biểu cảm đột nhiên trở nên cứng ngắc của người bên cạnh. - Với lại đéo biết có biết vướng không chứ mà như mấy đứa lùn á chắc tới mốt mới lấy được một cái đèn lồng xuống à!

- Douma láo không?! Tin tao đá chết con đĩ mẹ mày không thằng chó?! - Fiona đổ quạo lên máu, Patricia ở bên cạnh bất đắc dĩ phải ôm cô nhóc lại kẻo nhỏ thực sự sẽ nhào tới cắn người. - Douma cao hơn tao có 2cm mà bày đặt lên mặt hả mậy?! Chị yêu tao cao hơn mày cả khúc nghe chưa?!

- Rồi sao? Victor của tao cũng cao hơn chị yêu mày cả tấc!

Mike hất mặt nói, và vô cùng vô tư đến nỗi không hề nhận ra lời mình vừa nói thực sự có thể gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Cơ thể của người bên cạnh vốn đang căng cứng nay lại bị câu nói này làm cho chấn động một lần nữa, hai má đỏ bừng vội vã quay sang người bên cạnh.

- Mike...?

- Gì? Mày là bạn thân của tao mà, tao nói đúng không? Rõ ràng là mày cao hơn bà chị kia cả tấc rồi còn gì! - Mike nheo mày.

- À... - Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng nếu nói không hụt hẫng thì là nói dối, Victor nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, nét mặt không thể che dấu đi sự thất vọng.

Farah nhìn thằng bạn đáng thương với con tim mong manh íu đúi còn bị crush đạp thêm cho một cái mà cảm thấy tội nghiệp giùm, mà cũng tại nó ngựa, ai bảo thích ai đéo thích lại đi thích một thằng đã ngu EQ mà còn có crush nữa chứ?!

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong!!! Mời các cặp đấu lên sân khấu để tham gia trò chơi ạ!!! - Bên kia ban tổ chức kêu ý ới.

- Đéo nói nhiều!! Lên đấu mày!! Rồi tao sẽ cho mày sáng mắt ra!! - Fiona trừng mắt.

- Ờ! Giờ đứa nào thua gọi đứa kia là ông nội một tuần, chịu không?!

- Tao sợ mày quá! - Fiona giơ ngón giữa.

Sau đó cô nhóc hùng hổ kéo theo Patricia đang đứng nói chuyện với tụi Norton lên sân khấu, vẻ mặt hừng hực khí thế chiến đấu của Fiona khiến người đã quá quen với đấu đá như Patricia còn cảm thấy xợ xợ. Mike và Victor cũng đi tới kế bên chỗ hai người họ đứng, dáng vẻ quyết tâm hiếu thắng của Mike so với Fiona chỉ sợ hơn chứ không hề kém. Norton kéo tay Aesop lên sau đó, Margaretha và Farah cũng dung dăng dung dẻ như hai đứa trẻ hồn nhiên như hai con điên dắt tay nhau lên, và đi cuối cùng là cặp nam nữ ngoại nhân kia.

- Cô ơi! - Margaretha nhìn thấy Ann ở bên dưới liền hò reo lên. - Cô nhớ nhìn xem em thi đấu nha ạ!

- Được! Cô còn có thể đi đâu được đây? - Ann nghiêng đầu cười. - Dù sao cũng là Margaretha đang thi đấu chứ đâu phải người khác, cô chắc chắn phải ở đây rồi!

Farah lè lưỡi nhìn con bạn vẫn vô vùng hào hứng mà vẫy vẫy tay với cô giáo kia. Bà già này công nhận nói chuyện đúng dài dòng, nói quá trời nói mà hồi túm lại vẫn chỉ có một ý một. Người lập dị như vậy mà con nhỏ này vẫn thích, cái gu gì đâu mà khác người vcl!

- Sau đây tôi sẽ phát cho mỗi đội một miếng vải để buộc chân cả hai lại với nhau. - Gái tóc ngắn ôm một cái thùng vải tới. - Xin hãy cẩn thận vì các bạn có thể đạp chân nhau gây ra tai nạn. Dù sao đây cũng là trò chơi, nếu chỉ vì một tai nạn mà bỏ lỡ cả một lễ hội vui vẻ thì đáng tiếc lắm đấy! Cho nên xin hãy lưu ý giùm tụi mình với ạ!

- Éo có trò chơi cc gì cả!! Đây là đấu trường sinh tử!! - Fiona hừng hực lửa giật lấy một miếng vải và đem chân mình cột lại với Patricia.

- Đúng vậy!! - Mike cũng phụ họa theo, cũng nhanh chóng cột chân mình cột với Victor. - Xích qua đây coi thằng này!! Cái chân mày xa cả khúc vậy sao mà buột chặt được?!

- Mike à, cái này nếu buột chặt quá sẽ khó di chuyển lắm! - Victor quỳ một chân xuống bên cạnh Mike, lấy đi miếng vải từ tay nó. - Để tui làm cho!

- Ờ! Mày làm đi! Tao chả giỏi ba cái vụ này đâu! - Mike chìa một chân mình tới, Victor an tĩnh nghiêm túc mà cột cho cả hai người.

- Fiona, từ từ đã, em buột chặt quá rồi đấy! - Patricia cản tay cô nhóc hiếu thắng kia lại, đem miếng vải tháo ra. - Để chị làm lại cho!

- Dạ? Em xin lỗi! Chị có đau không ạ? - Fiona cuống quít nói.

- Không đau, nhưng buột như vậy một hồi di chuyển khó lắm!

Patricia không ngẩng đầu lên nói, chầm chậm cột lại đàng hoàng cho chân hai người. Fiona dưới góc độ này cứ có cảm giác như chị ấy đang nâng niu cho đôi chân của mình, trong đầu liên tưởng tới hình ảnh nào đó, gương mặt nhanh chóng đỏ như màu tóc của nhỏ.

"Á á yamete!! Không được!! Bậy quá bậy quá đm!! Trong sáng lên Fiona!! Mày chỉ đang tham gia thi đấu thôi mà!! Đừng có nghĩ bậy douma!!"

Margaretha và Farah vô cùng ăn ý mà nhanh chóng đã buột xong đâu ra đấy, đứng vào vị trí của mình. Norton cúi xuống buột chân mình và Aesop lại với nhau, cũng rất nhanh đã xong xuôi. Cặp nam nữ kia là chậm nhất, chàng trai kia có vẻ khá vụng về nên buột mãi vẫn không xong, điều đó làm cô gái bên cạnh khó chịu, liên tục cằn nhằn anh chàng.

Luchino lúc này đã nói điện thoại xong, mẹ anh chỉ gọi tới để hỏi rằng chừng nào định về thăm nhà, và chỉ một chủ đề ấy mà kéo dài lê thê sang những chủ đề khác, thật khó khăn lắm anh mới có thể dứt ra được. Lúc quay về anh lại không nhìn thấy người yêu mình cùng bạn của cậu đã đi đâu, đang có ý định đi tìm nhưng rồi đột nhiên lại bị tiếng loa phát ra ầm ĩ từ phía sân khấu bên kia thu hút sự chú ý.

- Vâng!!! Và sau đây năm cặp chơi của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng!!! - Trai đeo kính trông có vẻ là MC đứng trên sân khấu sáng đèn nói lớn, sau đó chìa cây mi cờ rô sang chỗ Fiona. - Cô bé, em trông có vẻ là năm nhất phải không? Cảm nghĩ của em thế nào khi tham gia trò chơi?

- Cực kì hưng phấn ạ!!! - Fiona giật micro, hét lớn. - Em tới đây là để thắng!!! Em nhất định sẽ không thua đâu!!! Đặc biệt là cái thằng tóc vàng mắt hí ở đằng sau ấy!!!

- C*c!! Nói ai mắt hí hả mậy?!

Victor vất vả giữ tay Mike lại trước khi nó thực sự nhào tới xáp lá cà với Fiona.

- Ồ! Khẩu khí lắm em gái! - Trai đeo kính giật micro lại, niềm nở nhìn về phía đám đông đang bu quanh bên dưới. - Mọi người có ủng hộ cho em gái đáng yêu này không ạ?!!

- Có!!!

- Cố lên em ơi!!! Em dễ thương vậy nhất định làm được mà!!!

- Là bạn mà sao tư thù nhau vậy kìa?! Nhớ nhường bạn xíu nhá!!

- Quất nó luôn gái ei!!!

Fiona nhận được sự ủng hộ, càng đẩy quyết tâm chiến thắng của cô nhóc lên tới cực đỉnh.

- Norton?

Luchino nhận ra người đứng ở đằng sau Fiona, hóa ra cậu đang ở đây. Cũng tốt, anh đỡ phải đi tìm lòng vòng. Mà thực sự Luchino đã khá ngạc nhiên, anh không nghĩ là cậu lại thích những trò chơi vận động thế này, nhưng rồi lại nghĩ đây dù sao cũng là lễ hội, chơi một chút cho vui vẻ chắc hẳn không là vấn đề gì.

Thế là Luchino quyết định sẽ đứng ở dưới xem, trong lúc đi lùi lại để chỉnh tầm nhìn thì anh vô tình đụng phải một người.

- Này, để ý một chút!

- Xin lỗi, tôi không cố ý... - Luchino vội vã quay lại nhận lỗi, và chợt nhận ra người mình vừa đụng trúng là ai. - Thầy Joseph?

- Ồ, bonjour, cậu cũng ở đây à? - Joseph nhìn thấy là đồng nghiệp liền chỉnh lại thái độ khó chịu vì vừa gặp xui xẻo của mình, nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Đang xem gì đấy?

- À, tôi đang xem các em thi chơi Cắp Lồng Đèn trên kia.

Joseph lập tức chuyển tầm nhìn của mình ra sau lưng Luchino, có khá nhiều người đang đứng trên sân khấu, nhưng ánh mắt của anh dừng lại trên thân ảnh gầy nhỏ đeo khẩu trang.

- Ồ, là nhóc đáng yêu! - Joseph tâm tình dường như tốt hơn một chút, giơ cao cái máy ảnh bất ly thân lên.

- Nhóc đáng yêu? - Luchino nghiêng đầu khó hiểu.

- À, là nhóc lớp 2A5 đằng kia! - Joseph chỉ tay về phía Aesop đang đứng, nhưng khi nhận thấy vẻ mù mờ của đồng nghiệp liền bổ sung thêm. - Là nhóc đeo khẩu trang ấy!

- Ồ, vậy à? - Luchino gật gù, lúc nãy khi nghe "nhóc lớp 2A5" thực lòng anh chẳng biết là Joseph đang nói về Norton hay Aesop, nhưng nhờ câu đằng sau đã giải đáp được thắc mắc của bản thân.

Joseph thầm kín liếc mắt nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, trong lòng nảy lên một số nghi ngờ cùng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói ra, chuyên chú vào cái máy ảnh của mình.

- Hửm? Tracy à, đó có phải là bạn của em không?

- Dạ? - Tracy nhìn theo hướng chỉ tay của Violetta, với cặp mắt cú vọ nhanh chóng xác định được ba đứa bạn cùng lớp cùng một số gương mặt thân quen liền reo lên. - Đúng rồi!! Tụi ml...tụi bạn em đó ạ!!

- Hình như họ đang chơi trò Cắp Lồng Đèn đó! - Violetta nói. - Em có muốn tới xem không?

- Dạ muốn!!

- Vậy chúng ta qua xem đi!

Tracy cùng Violetta dắt tay nhau dung dăng dung dẻ chạy qua, tranh thủ chiếm một vị trí tốt để xem và cổ vũ cho đám bạn nhỏ.

- Ê!!!

- Ý, là giọng chị Tracy! - Fiona bắt được tín hiệu, nhanh chóng tìm kiếm đàn chị nhưng lại chẳng nhìn thấy. - Ủa mà bả đâu rồi?

- Ê!!! Ê!!!

Soạt!

Tracy bỗng dưng cảm thấy chân mình đã không còn chạm đất, vội quay lại thì nhìn thấy cô giáo đã vòng tay nâng mình cao lên, để trên một cái ghế nào đó không biết từ đâu xuất hiện.

- Nè, em đứng lên đây sẽ thấy rõ hơn đó! - Violetta mỉm cười.

- Dạ, cảm ơn cô!

Hí, lùn cũng có cái tiện ghê! Nhờ vậy mà cổ mới bế mình nè! ^q^

- Cô Violetta!

- Hửm? A, là thầy Luchino! - Violetta quay sang nhìn. - Cả thầy Joseph cũng ở đây nữa sao? Hai người tới xem tụi nhỏ chơi trò chơi à?

- Đúng vậy! - Luchino gật đầu.

- Tôi thì lại không thích xem cho lắm. - Joseph nâng máy ảnh về phía sân khấu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. - Nhưng ở đây lại có thứ khá thú vị~

Violetta đương nhiên chẳng thể hiểu chàng trai đồng nghiệp đang nói gì, nhưng cô cũng rất nhanh bỏ qua, cùng Tracy hướng mắt nhìn lên sân khấu.

- Tất cả đã sẵn sàng chưa nào?!! Khi tôi đếm tới ba thì bắt đầu nhá!!! - Tiếng MC trai mắt kính vang lên.

- Cố lên nha mấy đứa!!! - Tracy phấn khích hét lớn.

- A, chị Tracy kìa! - Fiona lúc này mới nhìn thấy đàn chị, hớn hở vẫy tay, nhưng sau đó lại nhận ra có gì đó sai vcl. - Ủa, mà sao tự dưng chị cao vậy?

- Kệ tao!!! Nhớ chơi cho tốt nha con!!! Tao ở đây cổ vũ ủng hộ cho tụi bây nè!!! Quất hết tụi nó đi!!! - Tracy vung tay múa chân. - Mỹ nghiệp, mày cũng phải ráng chơi sao cho tốt nha!!! Cả thằng mặt thẹo với thằng Cải nữa!!! Đừng có để mất mặt lớp 2A5 đó nghe chưa?!!

- Dạ chị!! Để em quất cho thằng mắt hí kia rớt đài luôn!! - Fiona bừng bừng khí thế nói.

- Mắt hí cái đ*t mẹ mày!!!

- Chậc, cái con lùn Tracy này, nó hét mà cái loa hét không lại nó luôn! - Aesop lèm bèm.

- Cẩn thận một chút, trong lúc chơi có thể sẽ có va chạm với đội khác, đừng để bị té. - Norton nhắc nhở.

Aesop tiếp thu lời này, gật gật đầu.

- Được rồi, xin mời các đội vào vị trí! Các bạn có tổng cộng 10 phút, hãy cố gắng giành thật nhiều lồng đèn nhé! - MC trai mắt kính nói. - Ba! Hai! Một! BẮT ĐẦU!!!

Đoàng!!!

Tiếng pháo hiệu vừa vang lên thì các đội cũng nhanh chóng đi tới bên chỗ treo đèn lồng, thò tay lên lấy. Đèn lồng được treo ở vị trí cách mặt sân khấu 1m8, cho nên chiều cao là thứ vô cùng cần thiết cho trò chơi này. Với chiều cao 1m78 sẵn có, Victor có thể dễ dàng lấy được, nhưng lại gặp phải một trở ngại lớn. Đó là sự thật cậu và Mike chênh lệch chiều cao nhau gần 10cm, với lại trời ban phú dị bẩm cho cậu một đôi chân dài hơn thân trên, cho nên việc di chuyển hai người ba chân cứ thế gặp bất lợi. Mike vì không thể control nổi liền ngã vật ra đất chỉ sau vài bước, Victor vội vã cúi xuống đỡ nó.

- Mike, có sao không?!

- Đầy sao đây này chứ sao không cái cc!! Mẹ, ăn cái gì mà chân dài thòng vậy mậy?! Đã nói bớt có uống sữa lại rồi mà đéo nghe đâu!! Lần sau vô lớp thấy còn cầm bịch sữa nữa tao xách mã tấu tao chém mày à!!

Mike khó chịu gắt. Victor vẻ mặt cực kì đáng thương, vô tội đến hết mức nhưng lại không thể cãi được tiếng nào, cuối cùng chỉ đành nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy.

- Hé, chộ ôi, nhìn thấy thương quá à~ Fiona nhìn thấy thì cười gian xảo. - "Đũa lệch" mà bày đặt chơi trò hai người ba chân, hai pé cứ ngồi đó coi chị chơi đi há~

- Fiona, đây nè! - Patricia với lấy được một cái lồng đèn, đưa cho nhỏ.

- Dạ chị! - Fiona vui vẻ nhận lấy, cố gắng ngắm để ném trúng vào cái giỏ của đội mình. - Này thì...Á!!! Cái loz cát không trời ơi!!!

Đột nhiên chân của Fiona vấp phải cái gì đó khiến cô nhỏ mất đà té xuống, sẵn tiện lôi luôn Patricia đang với lấy lồng đèn ngã cùng.

- Chết con đĩ mẹ mày chưa! - Mike cười khằng khặc.

- Thằng chó!!! Sao mày dám ngán chân tao?!! - Fiona bị mắc kẹt, đổ quạo quát. - Chơi gì mất dạy vậy?!! Dơ vậy ai chơi?!!

- Ai cấm? Miễn là mày chưa đổ máu thì mọi thứ đều đéo phạm luật à!

- C*c!!! - Fiona quay sang Patricia. - Chị, chị có sao không? Em xin lỗi, chỉ tại thằng kia nó chơi dơ quá...

- Chị không sao. - Patricia đỡ cô nhóc đứng dậy, phủi cho Fiona. - Em có sao không?

- Hơi đau chút thôi ạ, nhưng không sao hết!

Patricia đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, cúi xuống chỉnh lại dây buột chân cho cả hai, sau đó nắm chặt lấy tay của Fiona.

- Fiona! - Ánh mắt cô lúc này đầy sự nghiêm túc. - Đi thôi! Chúng ta nhất định phải thắng!

Patricia bản tính vốn là thích đấu tranh, nếu có thêm một cái gì đó nữa làm động lực thúc đẩy thì chắc chắn cô nàng sẽ quyết tâm bằng mọi giá giành lấy phần thắng thuộc về mình. Nay lý do và động lực đều đã có sẵn, chờ gì nữa mà không quất nó luôn?!

Fiona ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng cô nhóc ngay lập tức vì thái độ của Patricia mà hăng hái trở lại.

- Dạ!!

Sau đó nhiệm vụ hái lồng đèn được chuyển giao lại cho Fiona, mặc dù với chiều cao 1m67 thực sự có chút khó khăn nhưng cô nhỏ vẫn rất cố gắng. Patricia lợi dụng thân thủ của bản thân, nếu team khác chơi dơ sẽ ôm eo Fiona né qua một bên, khéo léo dùng chân không bị cột liên tục chặn lại cái chân "chơi dơ" đang mon men qua hòng ngáng chân của nhỏ, sử dụng thị lực tinh tường và mọi khả năng để có thể thảy đèn lồng vào rổ một cách an toàn. Mike thấy bà chị này hoàn toàn không dễ chơi, khó chịu "chậc" một tiếng, cuối cùng bỏ cuộc mà tập trung thảy lồng đèn mà Victor hái cho. Không có chiều cao nhưng bù lại kỹ thuật ném của Mike lại vô cùng tốt, tỉ lệ ném được lồng đèn vào giỏ gần như 100%.

- Cố lên!!!

Những tiếng cổ vũ reo hò khiến tinh thần mọi người được đẩy lên cao ngất, nhưng vẫn có đội vô cùng chật vật. Đôi nam nữ kia có vẻ hoàn toàn không hợp nhau, chưa kể chiều cao, kỹ thuật chơi của họ cũng rất không tốt, từ nãy giờ loay hoay vẫn không ném được cú nào ra hồn. Margaretha và Farah cũng gặp chút rắc rối, kỹ thuật chơi hai người ba chân của cả hai rất tốt, nhưng lại éo có chiều cao :))), "thăm ngàn" cực khổ lắm mới hái được lồng đèn. Với lại rổ bóng lại có chút xa, ném vào rổ không bao nhiêu mà ném trúng vào khán giả bên dưới là phần nhiều, thậm chí họ còn nghe được có người la lên "Á!! Chớt con đĩ mẹ chị rồi em ơi!!".

- Đội này chơi hay quá nè!!! Cố lên!!!

- Đúng rồi!!! Giỏ ở đây nè!!! Ném vào đi!!!

- Ờ mây zing!!! Gút chóp em!!!

Nhưng đội mạnh nhất ở đây có lẽ phải kể tới đội của Aesop. Với chiều cao hơn 1m75 ấn tượng, việc hái lồng đèn với cả hai dễ như trở bàn tay. Kỹ thuật chơi hai người ba chân cũng tốt vô cùng, Norton đặt tay vòng qua eo của Aesop, thuận thế xoay chuyển lúc cần thiết. Thị lực của cả hai cũng rất tốt, không hoàn toàn ném được 100% vào rổ nhưng lấy cần bù bù số lượng, số lồng đèn mà cả hai lấy được rất nhiều, cho nên trong rổ của đội họ hiện tại không hề ít. Tracy ở dưới mặc dù không thi nhưng máu hiếu thắng cực độ, liên tục hét lớn cổ vũ.

- Đúng rồi!!! Hái chỗ đó!!! Móc qua kia!!! Ê!!! Nó chơi dơ kìa!!! Né!!! Đúng vậy!!! Dzớt!! Phản công đê!!! Chọi!!! Dzô!!! Đm hụt rồi!!! Làm lại!!! Xoay qua!!! Ném đi!!!

- Cô bé ấy thực sự rất năng nổ nhỉ? - Luchino có chút bất đắc dĩ nhìn Tracy đang hò hét. Hồi năm ngoái cô nhỏ thực sự vẫn rất e dè vì vẻ ngoài đáng sợ của anh, nhưng bây giờ lại có thể nạt lại anh luôn rồi.

- Haha, đó là thứ tôi thích ở em ấy. - Violetta cười. - Tracy tính tình đôi khi có chút cộc cằn nhưng lại là người tốt, làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, cũng rất là đáng yêu nữa!

- Cô Violetta, xin lỗi vì tò mò chuyện riêng tư của cô, nhưng mà... - Luchino lắng nghe đồng nghiệp nói, bất giác nghĩ tới cái gì đó. - Quan hệ giữa cô và cô bé này là như thế nào vậy?

Violetta nhíu mày khó hiểu.

- Ý tôi là...nó có giống như cô Mary và người yêu cô ấy không?

- Sao lại có thể chứ? - Violetta lắc đầu. - Tôi và em ấy chỉ đơn thuần là cô giáo và học trò thôi!

- Vậy à? Xin lỗi cô nhé!

- Không sao, thầy đừng bận tâm. - Violetta mỉm cười, nhưng nét mặt có chút phảng phất âm trầm. - Tôi với em ấy...chỉ là như vậy mà thôi...

Luchino nhìn theo ánh mắt của người đồng nghiệp, đôi mắt hiền từ của cô vẫn luôn dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang hò hét bên kia.

Ánh mắt ấy bản thân Luchino hoàn toàn có thể cảm nhận được, bởi vì nó trông giống hệt ánh mắt của...

Của...?

Luchino bất giác trở nên mờ mịt.

Của ai?

Anh không biết.

Nhưng mà...chỉ có cảm giác như vậy...

Tại sao...?

- Chỉ còn 3 phút nữa!!! Các bạn hãy cố lên nào!!! Phần thưởng giải nhất vẫn đang chờ mọi người đấy nhé!!! - MC trai mắt kính hét lớn qua chiếc micro.

- Chỉ còn 3 phút?? Chết tiệt!

Nếu nói đội Fiona và Mike tham gia vì hiếu thắng, đội Margaretha vì ham vui, đội Aesop đơn thuần chỉ là muốn chơi trò chơi thì cũng có đội tham gia vì phần thưởng, và đó chính là cặp đôi nam nữ kia. Cô gái thật lòng muốn lấy được giải nhất, nhưng lại chọn nhầm một đồng đội hết sức vô dụng. Chẳng những không hiểu ý mà còn chẳng giúp ích được gì, đúng là ăn hại mà! Bây giờ thời gian đã sắp hết nhưng đội bọn họ chẳng ném được bao nhiêu lồng đèn, nếu bây giờ đã chẳng thể đuổi kịp, vậy thì...

- Fiona, đưa nó cho chị!

- Dạ chị, đây...Á!!! Cái loz triệt dưới mương trời ơi!!!

Fiona vừa lấy được thêm một cái lồng đèn, tính chuyền qua cho Patricia nhưng bỗng dưng chân cô nhỏ vấp phải cái gì đó tròn nhẵn, ngã nhào về phía trước. Patricia không kịp phản ứng, chỉ biết ôm lấy cô nhóc kia vào lòng và té xuống, dùng lưng hứng trọn cú ngã vừa rồi.

- Shit...!

- A! Chị ơi! - Fiona mất một lát để hoàn hồn lại, hốt hoảng khi nghe người kia kêu lên một tiếng đau đớn. - Chị Patri!! Chị có sao không ạ?!

- Kh-không sao... - Patricia nén lại cảm giác đau nhói dọc theo sống lưng, dùng tay vuốt tóc cô nhóc ở trong lòng. - Còn em? Em không sao chứ?

- Em không sao hết! Nhưng mà chị...! - Fiona bắt đầu lo lắng đến mức hai mắt rưng rưng.

- Chỉ té một chút, chị không sao. - Patricia bật cười. - Cái này nhằm nhò gì? Đánh nhau với ml kia còn nặng hơn nhiều!

Fiona nghe cô nói không sao mới nhẹ lòng thả lỏng đi, nhưng nước mắt vướng lại vô thức chảy dọc xuống theo khóe mắt. Patricia dùng ngón cái chùi nước mắt cho cô nhóc, an ủi một chút rồi tìm cách đứng dậy.

Không chỉ bên đội Fiona có chuyện, bên đội của Mike cũng xảy ra một số rắc rối trong tình trạng tương tự. Việc di chuyển bằng hai người ba chân thực sự vẫn rất khó khăn với đội chân "đũa lệch" này, Mike bị mất thăng bằng trong một khắc cả hai di chuyển không đồng đều, đồng thời chân còn lại cũng đạp trúng một thứ gì đó tròn tròn. Thế là té, nhưng vì đang chơi trò hai người ba chân, cho nên Victor cũng không tránh khỏi việc bị kéo theo "chết chùm".

- Shit!! Đau!! - Mike bị ngã đến tối sầm mặt mũi, cộng thêm việc bị đè khiến cậu chàng đổ quạo. - Nặng quá!! Đứng dậy coi thằng này!! Mày nghĩ mày nhẹ lắm chắc?!

Victor chỉ vừa mới nhận ra tình trạng của mình sau một trận té trời long đất lở, vội vã muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì chân cả hai bị cột lại với nhau, Victor mất thăng bằng ngã đè lên người Mike một lần nữa khiến nó vì đau mà trợn tròn cả mắt.

- Cái đcm!!! Đ*t mẹ đau vãi c*t!!! Trời đất ơi đứng dậy mau lên!!! Douma mày đè một hồi nữa tao ói ỉa hết ra bây giờ!!! Né cái loz ra!!!

- Nhưng...Mike à... - Victor khổ sở nói. - Không phải là tui không muốn đứng dậy, nhưng mà hình như chân...bị kẹt rồi...

- Thì gỡ ra!!!

Victor không dám chậm trễ vì sợ Mike bị đau, cố gắng từ từ ngồi dậy và tìm cách giải thoát miếng vải kia ra khỏi chân hai người, bởi vì sau cú ngã vừa rồi đã khiến chân của cả hai bị kẹt vào nhau. Ở bên dưới khán giả nhìn thấy xảy ra sự cố, liên tục xôn xao.

- Ủa, sao vậy? Sao tự dưng lại ngã tập thể hết vậy?

- Ai biết! Tự dưng mạnh ai nấy ngã à!

- Chắc tại đạp nhầm chân nhau chứ gì?

- Do di chuyển không đều thôi!

Thực ra không phải do trùng hợp, mà là có người đã phá họ. Cô gái nhìn thấy hai đội mạnh kia tạm thời đã nát, cười khẩy, lúc nãy tụi kia nhờ giữ giùm mấy viên bi còn thấy phiền vcl vậy mà giờ lại có ích phết.

- Tranh thủ thừa thắng xông lên đi! Team bọn họ nát rồi!

- Nhưng mà Layla à... - Chàng trai ánh mắt vẫn còn e dè.

- Kêu cái gì?! Anh nghĩ tôi muốn lấy phần thưởng này là vì ai?! Một mình tôi tự đi được chắc?! - Cô gái tên Layla nổi nóng. - Nếu bây giờ tôi đã tạo cơ hội như thế mà anh còn làm không được thì chia tay đi!!

- Đừng nóng! Ý anh không phải vậy! - Chàng trai vội nói. - Anh muốn nói là...dù team kia có nát thì cùng lắm mình chỉ về nhì thôi!

- Mắc cái gì?! Hay anh tính nói là ném toàn hụt đấy?!

- Không phải! Em nhìn bên đội hai người kia kìa!

Layla nghiêng đầu qua hướng chỉ tay của chàng trai, và cô nàng nhìn thấy đội của Aesop vẫn đang rất giữ phong độ mà chơi.

- Shit, quên mất!

- Layla, không ấy về nhì cũng được, anh...

- Đéo!! Tôi muốn giải nhất!! Nếu không phải vì giải nhất tôi đã chẳng tham gia cái trò chơi ngu ngốc này đâu!! - Layla nạt. - Bây giờ tôi sẽ ráng men tới gần họ, tìm cách để phá team bọn họ đi, còn anh sẽ cố gắng hái lồng đèn và thảy vào giỏ.

- Đ-được!

Chàng trai không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của bạn gái. Layla cố gắng tiến tới gần, giả vờ như đang ném lồng đèn nhưng thật ra tay kia lại lén đẩy mạnh lưng Aesop. Trò chơi hai người ba chân vốn đã khiến việc di chuyển gặp bất lợi, đột nhiên bị xô một cái khiến Aesop bất ngờ không giữ kịp thăng bằng, hướng về phía trước chúi ngã. Vì nó đang đứng gần bên mép sân khấu cho nên đã khiến khán giả ở bên dưới giật cả mình, ai nấy thấy vậy cũng đều vô thức giơ hai tay lên hòng đỡ lấy.

Nhưng đó là nếu nó rơi xuống, còn trong trường hợp này thì không. Đúng lúc đó một viên bi mà đội Layla đùng dể phá hai đội kia lúc nãy đột nhiên từ đâu lăn tới gót chân của Aesop, nhờ lực trượt nên khi giẫm phải nó đã khiến Aesop thay vì chúi ra đằng trước lại ngã về phía sau. Norton không kịp phản ứng để có thể kéo nó đứng vững lại, vì chân bị buộc vào nhau cũng theo quán tính ngã theo.

Bịch!!!

Cú ngã tạo nên một tiếng động lớn khiến đám đông ở dưới nhao nhao cả lên, kể cả MC cũng phải lúng túng qua micro hỏi han. Aesop bị chấn động làm cho xây xẩm, cú ngã làm cho cái lưng của nó đau nhói từng hồi. Tự mẩm chắc là đầu sẽ bị u một cục, nhưng tại sao lại không cảm thấy đau lắm?

- Aesop, mày có sao không?!

Aesop nghe có người gọi mình, lờ mờ thanh tỉnh lại thì nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại ở khoảng cách gần của Norton, trong đôi mắt đen huyền thoáng qua tia lo lắng.

- Tao...

Aesop bỏ dở câu nói vì nhận thấy đầu mình đang cấn lên một thứ gì đó không đúng lắm, theo ánh mắt nhìn men theo thì nhận ra đó là gì. Lúc nãy vì không kịp kéo Aesop lại, trong lúc cấp bách Norton chỉ đành có thể vươn một bàn tay để ra sau để bảo vệ đầu của nó tránh bị va chạm mạnh. Có lẽ là rất đau, bởi vì Aesop có thể nhận thấy bàn tay đó hơi run rẩy.

Sự tập trung của Aesop hiện tại chỉ đặt nơi sự kiện bất ngờ vừa rồi nên chẳng hay biết rằng những người ở bên dưới đang vì tình thế hiện tại của cả hai mà bấn loạn cả lên. Bởi vì mọi chuyện xảy ra bất chợt khiến mọi người đều bị bất ngờ, nhưng cuối cùng lại vì tư thế ám muội của hai người mà chẳng thể suy xét tới tai nạn vừa rồi nữa. Trong mắt họ (đặc biệt là những đứa có máu hủ) hiện giờ chỉ có hình ảnh một anh chàng siêu cấp đẹp trai đang đè một anh chàng cũng rất trai đẹp có phần đáng yêu khác trên sân khấu, mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn nhau trìu mến, chỉ nhiêu đó đã làm dậy sóng cả một biển tâm tình dư luận.

Đương nhiên, một con hủ lão làng như Tracy cũng không ngoại lệ.

- Vcl!! - Cô nàng bất ngờ và hưng phấn đến mức quên mất mình đang đứng cạnh ba giáo viên mà nói tục, lập tức khởi động cái máy ảnh siêu nhỏ bấm chụp điên cuồng. - Tao đã nói mà!! Hai cái thằng này vậy mà hỏi cứ chối chem chẻm!! Nhìn đi, rõ ràng là lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nhau vãi c*t!! Yêu nhau thì nói đại mẹ đi còn bày đặt xạo loz!! Tao đã ghép couple là đéo có sai được nhá!

May mắn cho Tracy là Violetta chỉ mải lo nhìn lên sâu khấu nên cũng không để ý lắm cô nhỏ đang nói cái gì, chứ nếu không thì một tuần sau đi học Tracy thề bản thân sẽ đội quần mà đi!!

Joseph vừa rồi cũng đang say sưa chụp ảnh thì cũng bị vụ ngã kia làm cho thất hồn, có chút lo lắng mà hạ máy xuống nhìn lên sân khấu thì vừa vặn cũng nhìn thấy cảnh tượng giống như tất cả mọi người đều nhìn thấy, chân mày khẽ nhíu lại. Gương mặt trong một thoáng chốc chút mù mờ tựa hồ như đang suy nghĩ, đôi mắt xanh trời khẽ nheo lại.

Luchino lúc nhìn thấy Norton bị ngã cũng sốt sắng hết cả lên, bản thân tính di chuyển thì bị một màn thế này đập vào mắt làm cho anh bất giác đứng sững lại, và những lời nói của Tracy khiến tâm tình anh dao động tới bất an, tựa hồ như bên tai có thanh âm của một cái gì đó vụn vỡ.

Yêu nhau? Norton...và cậu nhóc kia...?

Chuyện này...là sao chứ?

...

Có người nóng vội, có kẻ lo lắng.






.





.





.





Hy : Lại thêm một chương dài ỉa :))) Tôi sắp đi học lại rồi, sắp tới chắc là deadline lại dí sấp mặt nữa đây, nhưng nhất định sẽ ráng full series Trung Thu này sớm sớm nhé, nồi này ninh hơi lâu rồi :))) Huheo, cứ như vậy chừng nào truyện này của tui mới full đây ta, chắc còn lâu vcl :)))

P/s : Vẫn là chuyên mục sơ yếu lí lịch, lần này là của thầy giáo Mỹ Thuật đập zai nhé :))) toi sẽ rì viu của giáo viên trước rồi mới tới học sinh nha~

Tên : Joseph Desaulnier

Tuổi : 26

Giới tính : Nam

Gia thế : Bí ẩn, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học quốc tế

Tính cách : Bí ẩn, thích nói chuyện ẩn ý, khá nhây, tự tin, tốt bụng?, hài hước?, có kinh nghiệm về chuyện yêu đương

Món ăn yêu thích : Đồ Pháp, bánh ngọt, củ cải

Món ăn không thích : Đậu cove, đồ cay

Sở trường : Chụp ảnh, vẽ tranh

Sở đoản : Kiềm chế cảm xúc (với Jack) và kiềm chế việc khịa Mary

Động vật yêu thích : Thỏ

Động vật không thích : Gấu mèo

Thích : Làm chủ mọi thứ, làm theo ý mình, những thứ thú vị

Ghét : Bị hói, thua cuộc, bị khịa chiều cao

Câu cửa miệng : "Rất thú vị~"

Bí mật thầm kín : ... (hỏi Jack hoặc Mary)

Ngoài lề :

Hy : Ghét! Lại thêm một người thích bí bí mật mật! Quạo! Tao đi hỏi cô Mary!

Joseph : Em học sinh này xin dừng bước. *cười tiêu chuẩn* Chúng ta nói chuyện chút nhé?

Sau đó...à, éo có sau đó nữa, vì sáng hôm sau TV đã đưa tin một cô bé cấp 3 tên Nguyễn Châu Hy đã đột nhiên mất tích một cách bí ẩn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro