Chap 35 : Trung Thu Ngã Đài (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

- Joseph!!

- Ồ, tới rồi đó hả? - Người đàn ông tóc trắng nghe gọi tên mình thì quay đầu lại. - Sao? Tấm hình tôi gửi có đẹp không?

- Đừng giỡn nữa! Tụi nhỏ đâu rồi? - Jack cau mày.

- Bên kia kìa! Náo nhiệt quá nhỉ? Lớp  của cậu làm tôi ngạc nhiên đấy~ Joseph cong khoé môi. - Mà bé khẩu trang đi đâu mất rồi? Không có tham gia lễ hội sao?

- Không phải chuyện của cậu!

- Lạnh lùng quá đấy~

Jack không nói gì nữa, đưa mắt tìm kiếm đám nhỏ lớp hắn. Và rồi Jack đã nhìn thấy một cái bảng dựng có chữ "lớp 2A5" to đậm màu đỏ, sải chân bước tới. Joseph cũng rất rảnh rỗi, đi theo hóng hớt chuyện vui.

- Anh ơi~~~ Cho em xin info nhé~ Nhà em thì không có thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi anh về làm rể ba má em thôi~~~ Gái tóc dụ ngã ngớn.

- Chu choa mạ ưi! Người ở phương ni mà đẹp zai rứa hè~~ Póng tóc đen ôm mặt.

- Bạn gì ơi~~~ Bạn ăn gì mà lùn quá dzạ? Chỉ mình cách để được lùn như bạn với~~ Gái tóc đào chớp mắt cute.

- C*c!! Sỉ nhục tao hả?! Cút!!

- E hèm!!

- Gì dị? Ai hắng giọng nghe vừa ghê vừa quen vậy chèn? - Eli quay mặt lại nhìn, hoảng hốt la làng lên. - Á!! Ác quỷ tới mấy con đĩ ơi!!

Cả đám lớp 2A5 nghe hô hoán như vậy thì vội vã ngó ra, nhìn thấy gương mặt hằm hằm như quỷ thật sự của vị giáo viên chủ nhiệm "đáng kính" thì "quéo" giò cả lũ, mặt tái như đít nhái.

- Cá-cái đcm!!! Ủa?!! Mọi năm là thằng chả đều ở phòng giáo viên không mà??? Sao tự dưng năm nay ra đây???

- Mày hỏi tao tao hỏi con loz nào?!!

- Chết cha!! Cái vụ hàng sale kìa!! Kì này toang rồi mấy con đĩ ơi!!

- Đứa nào dẹp cái bảng quảng cáo lẹ lên coi!!

Tracy vội vã chạy qua định ém tấm bảng nhưng Jack đã nhanh tay hơn, lợi dụng đôi chân dài gấp 6 lần chân của Tracy mà đi tới cầm lấy tấm bảng trước nhỏ.

- Hửm? Mua 2 tặng 1 tính tiền 3? Đút? Nắm tay? Ôm? Hôn má? - Sắc mặt Jack càng đọc càng kém đi.

- Dạ, đó...

Biểu tình càng lúc càng lạnh đi, Jack phóng ánh mắt qua nhìn đám học sinh lớp khác vẫn chưa hiểu chuyện mà bu quanh anh em cây khế.

- Mấy em kia!! Tản ra hết cho tôi!!

Tự dưng đang vui vẻ lại bị một luồng khí lạnh phóng thẳng tới khiến cả đám kia lạnh gáy, quay phắt lại thì nhìn thấy vị giáo viên môn Toán ác quỷ lừng danh thì sợ tái xanh cả mặt, vội vã tách ra theo lời hắn nói. Chỉ duy có gái tóc đào kia hình như không nghe thấy cũng chẳng có cảm nhận gì, vẫn tiếp tục bu bu theo Naib hỏi đủ thứ chuyện, thậm chí vẫn rất vô tư mà lấy tay chọt má cậu.

Pặc!

- Gì vậy?! Ai nắm tay tui đó?! Dê xồm h...ả... - Gái tóc đào ban đầu là hùng hổ quay lại xem kẻ nào to gan chưa được sự cho phép đã dám nắm cổ tay nhỏ, nhưng khi chân tướng vừa hiện rõ thì lại co rúm cả đi. - Th-thầy...?!

- Thầy? Em còn coi tôi là thầy giáo à? Tôi không có một học sinh không biết nghe lời, càng không có một học sinh có tai mà như không có. - Jack bỏ tay gái tóc đào ra, lạnh giọng.

Gái tóc đào bị nói, sắc mặt càng thêm kém đi. Naib nhìn thấy Jack thì vô cùng ngạc nhiên, sao thằng cha ác quỷ này lại ở đây vậy??

- Còn em, vui vẻ quá nhỉ? Hèn gì buổi chiều trong tiết tôi mất tập trung tới vậy, thì ra là mong chờ điều này trong lễ hội. - Jack nhìn sang Naib, giọng điệu càng thêm lạnh hơn.

Naib lập tức cau mày khó chịu. Ai mong chờ cái thứ này chứ?! Phiền chết đi được!! Nãy giờ muốn thoát mà đéo thoát được đây này!!

- Chả ai mong chờ cái gì cả! Thầy đừng có suy bụng ta ra bụng người!

- Ồ? Được rồi, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thế em giải thích thế nào về việc mất tập trung trong lớp chiều nay? - Jack nhướng mày, sau đó lia mắt một lượt nhìn cả lớp. - Hay nhỉ? Tôi chỉ vừa vắng mặt một chút mà mấy đứa đã làm loạn thế này rồi à? Mấy đứa nghĩ trường học là nơi như thế nào? Chỗ yêu đương thác loạn chắc? Ai là người bày ra trò này?

Cả đám đứng xếp thành một hàng, rón rén cúi đầu. Tracy chính xác là đứa rén nhất lúc này, kế hoạch này là của nhỏ, lộ ra một cái chỉ có đem đi đo hòm thôi. Hic!! Nhỏ éo mún chớt!! Nhỏ mún đi chơi với cô Violetta!! Éo mún nằm vô hòm đâu!!

- Hửm? A, thầy Jack! - Mary từ xa trông thấy liền đi tới. - Gì vậy? Tụi nhỏ đang vui mà? Đâu ra vô căng vậy cha nội?

- Cô Mary, cô biết chuyện này trước rồi đúng không? - Jack hỏi.

- Ừa, rồi sao?

- Cô còn hỏi à? Thân là giáo viên sao không can ngăn tụi nhỏ mà còn hùa theo bao che cho tụi nó? - Jack nhíu mày.

- Giáo viên thì giáo viên nhưng lễ hội là phải vui vẻ tự do vui chơi nha, thầy bắt tôi cấm một điều cơ bản không thể thiếu như vậy à? - Mary khoanh tay.

- Cái gì gọi là cơ bản không thể thiếu? Tự do thân mật trong trường học như vậy còn ra thể thống gì à?

- Này, lão cứng nhắc! Tôi không rảnh đâu mà đứng đây đôi co ba cái chuyện không đâu này với anh! - Mary ngậm cây tăm trong miệng, khó chịu nói. - Tôi nhắc cho anh nhớ, đây - là - lễ - hội! Là chỗ mà mọi người tuỳ ý thoải mái làm những điều mình muốn miễn sao giữ được không khí vui vẻ và không đi quá xa liên quan tới việc hệ trọng thì mọi thứ đều được ân xá và chấp nhận, ok? Dùng cái tư tưởng cứng nhắc ấy của anh mà đi ăn lễ hội trong nhà hàng 8 sao hoàng gia, còn đây là lễ hội bình dân, để tụi nhỏ tự do xíu giùm cái! Cảm! ơn!

Cả đám vỗ tay bép bép cho câu phát ngôn xuất sắc hợp lòng dân chúng của cô Mary, nhưng khi bị Jack lườm một cái liền thu liễm lại tiếp tục giả vờ làm gà con ngoan hiền như trước.

- Cô...!

- Tôi sao? Này, tôi không phải là Joseph nên không có đủ kiên nhẫn để đứng tranh cãi với anh cả ngày đâu lão cứng nhắc! - Mary hất cằm. - Còn nếu thầy không hài lòng về tụi nhỏ có thể xin đổi lớp, tôi sẵn sàng đổi qua làm chủ nhiệm 2A5 thay cho thầy luôn!

- Cô...!!

Tách!!

Một tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Joseph thấy đột nhiên mọi người lại nhìn mình, hạ máy ảnh xuống, mỉm cười.

- Đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi!

- Tiếp cái con khỉ!! Thằng kia, giao nộp cái máy ảnh đây cho tao!! - Mary túm váy đi tới. - Đang xấu xí mà chụp cái khỉ gì?! Dám chụp lén tao hả?! Liệu mà đưa đây trước khi chị mày lấy búa đập bung bét cái máy ảnh của mày đấy nghe chưa!!

- Gì gắt vậy bà già? Bà có đứng tạo dáng thì lên máy cũng đâu có đẹp hơn đâu mà bày đặt lén với chả không! - Joseph giơ cái máy ảnh lên cao.

- Láo không?! Đưa cái máy ảnh đây ngay cho tao!!

Vốn dĩ chiều cao của cả hai chị em không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay vì muốn thoải mái đi chơi lễ hội với Demi nên Mary chọn mang giày đế bệt, trong khi Joseph lại mang  một đôi giày gót cao nên thành ra cứ với mãi cũng không lấy được. Mary tức tối thở ra một hơi, cuối cùng không chút nhân nhượng đè đầu thằng em mình xuống.

- Đau!! Chị làm gì vậy?!

- Không đưa thì chị mày cướp!! Nói nhẹ không nghe đâu!!

- Hai chị em hai người bình tĩnh lại đi mà! Có gì từ từ nói!

Violetta cũng không ngồi yên được nữa, đi tới khuyên can nhưng không được, chỉ đành lúng ta lúng túng. Đám học sinh gần đó trố mắt nhìn hai giáo viên đánh nhau giữa sân trường, lập chí còn có đứa cổ vũ cho cô Mary nữa chứ!

- Đủ rồi! Đừng gây rối nữa! - Jack nhìn hết nổi, đi tới đưa tay kéo Joseph tách ra khỏi Mary. - Hai người bộ không ngại học sinh nhìn hả? Giữa sân trường mà làm cái gì vậy?

- Tại nó chứ bộ! - Mary đứng dậy phủi áo, càu nhàu.

- Đau chết đi được! - Joseph xoa xoa cái lưng. - Bà già, chị lên ký đúng không? Nặng muốn chết! Cứ tưởng như mới bị heo đè!

- Mày mới là heo!! Không có con người nào nói quài lì như thế cả!!

- E hèm! Hai người gây nhau đủ chưa? - Jack nhíu mày. - Ân oán cá nhân giữa hai chị em các người về nhà mà cãi tiếp, giờ để yên cho tôi nói chuyện với học sinh của mình.

Mary "xì" một tiếng rõ to đầy khó chịu.

- Tôi đã suy nghĩ, đúng là vừa rồi tôi cũng có hơi quá đáng. - Jack nghĩ tới ánh mắt màu ngọc lục bảo cương nghị của ai đó khi nãy rồi lại nhìn đám nhỏ lớp mình, chân mày có chút giãn ra. - Thầy không nên làm gián đoạn cuộc vui của mấy đứa, thầy xin lỗi.

Cả đám lớp 2A5 sốc tới mức mắt mũi miệng gì đều muốn rớt xuống. Cái wtf??? Ác quỷ đang xin lỗi tụi nó á?? Có nhầm lẫn gì không vậy?? Động đất?? Sóng thần?? Bão cấp 10?? Thiên thạch sắp bay xuống và đâm phải tụi nó chết tươi?? Tận thế??

Đây là ai?! Hả?! Đứa nào bắt ác quỷ đi đâu rồi?! Trả thầy Jack lại cho tụi tao đi!!

Không có chuyện gì có thể làm tụi nó sốc hơn chuyện này, vẻ mặt như đéo thể tin được trân trối ra nhìn chằm chằm vào hắn như sinh vật lạ. Thấy đám nhóc nhìn mình tới sắp rớt tròng, Jack khẽ hắng giọng.

- Nhưng cái vụ "khuyến mãi" kia phải dẹp đi nhé! Đây là trường học, làm sao cho mấy đứa giống với học sinh đi! Nếu để tôi còn thấy tình trạng giống như vậy lần nữa thì đừng có trách tôi không niệm tình nghĩa nhé!

Tụi nó nghe xong mắt mũi tự trở về không cần lụm, nhăn nhó mặt mày. Đúng là khó chịu vẫn hoàn khó chịu, ác quỷ vẫn hoàn ác quỷ mà!! Không niệm cc!! Tình nghĩa xạo loz!!

- Cũng bán xong rồi ạ, còn gì nữa đâu mà khuyến mãi? - Tracy chìa ra một hộp Takoyaki. - Đây, thầy ăn không thầy? Tụi em "khuyến mãi" cho thầy luôn đó! Khỏi lấy tiền ạ!

- Không! Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng tôi không thích ăn đồ nướng. - Jack lập tức từ chối.

- Thầy không ăn thì thôi nhé! Đây, còn mấy phần này, tụi bây đứa nào đói thì lấy chia nhau ăn hết đi!

- Được hả?!

- Chứ sao đéo được?! Bây đứng bán cả buổi cũng mệt rồi chứ bộ, tao đâu có ác đến nỗi vậy mà cũng lấy tiền?! Dăm ba đồng bạc lẻ tao đâu có thiếu?! - Tracy nhăn nhó. - Còn mấy ly trà sữa ở bển kìa, bây lấy hết luôn đi!

- Yeah!!! Tracy đại nhân anh minh!!!

Tracy khịt mũi, cố gắng kìm hãm để mình không lập tức biến thành Pinochio.

Jack thấy đám nhóc lại vui vẻ, cuối cùng thở dài. Mary đứng ở một bên ngó, cuối cùng vỗ vai hắn một cái.

- Mặc kệ đám nhỏ đi! Cuộc sống học đường mà chỉ có học với hành và đem bộ mặt như mấy thầy tu vô trường thì chán lắm! Để đám nhỏ có một tuổi thơ tốt đẹp đi há!

Jack híp mắt nhìn đồng nghiệp, Mary lảng sang nói chuyện với Violetta. Hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Nhìn lại trên màn hình điện thoại tin nhắn mà Joseph gửi tới lúc nãy, tấm hình chụp đám nhóc học sinh lớp hắn đang bị trai gái đủ loại bu quanh. Và thực sự cũng chẳng biết có phải do cố ý hay không, ở ngay trung tâm tấm ảnh là hình ảnh một trai một gái một ôm một nắm bao vây lấy nhóc lùn tóc nâu cột kia. Khi Jack chỉ vừa nhìn thấy tấm ảnh, không hiểu vì sao trong lòng sinh cảm giác cực kì không thoải mái, cứ thế phá đi cả nguyên tắc của bản thân để chạy ra đây nổi nóng vô cớ mặc dù bản thân biết rõ tụi nhỏ lớp mình chuyên môn bày ra những trò điên rồ.

Thực sự không thể hiểu nổi...

- Cuối cùng cũng được nghỉ! - Eli xoay người. - Đ* mẹ, mấy đứa nó quay tao như quay heo vậy á! Mệt như chó!

- Nè, ăn đi heo! - Patricia chìa qua.

- Heo cm mày!!!

- Chị em nói đúng rồi rồi còn gì? - Fiona nhào tới nhéo bụng Eli. - Quay nãy giờ mà vẫn chưa xuống được miếng nào á? Ew ui mỡ không!

- Clm mày cút!!! Con khôn nhà dại chợ!!! Ai mượn mày hùa theo người ngoài phản anh hai hả?!!

- Người ngoài cái gì? Mốt em qua nhà chị ý làm dâu, là người trong nhà! - Fiona nhào tới ôm lấy cánh tay của Patricia cọ cọ. - Ôi "chồng" tương lai của em~~

- Con phản bội!!! Cút mẹ mày đi!!! Mốt mày mà qua bảo "anh ơi cho em ăn chực" là cút xéo!!! Đéo có anh em cc gì nữa hết!!!

- Chị ơi, ảnh ăn híp em~ Fiona tỏ vẻ đáng thương.

- Péo! Đéo có được ăn hiếp em mày! - Patricia trừng mắt.

- Wtf?!! Ăn hiếp??? Tao ăn hiếp nó hồi nào?!! - Eli không hiểu, càng tức tối hơn khi nhìn thấy Fiona lè lưỡi làm mặt quỷ với mình. - Cái con quỷ con!!! Đừng có để tao thấy mặt mày nữa nghe chưa!!! Từ nay về sau gặp ở đâu douma tao bạt tai mày chỗ đó!!!

- Huhu chị ơi, ảnh ăn híp em nữa kìa! - Fiona (giả vờ) rưng rưng, dụi dụi vào cánh tay cô.

- Ngoan, chị ở đây! - Patricia dỗ dành Fiona, sau đó quay phắt sang nhìn Eli. - Péo! Tao đã nói không có ăn hiếp Fiona nữa mà!

???

Fiona : >:)

- ĂN HIẾP CÁI Đ*T MẸ CHÚNG MÀY!!!

Mặc kệ cái mé bên kia đang gây nhau um sùm, cả đám bên này lại chỉ chia đồ ăn cho nhau rồi mạnh ai nấy ngoạm. Naib đứng ở một bên thưởng thức đồ ăn trong sung sướng, cực nhọc cả một buổi cuối cùng cũng được ăn, ngon quá đi mất~ Lúc nãy hên là nhanh tay giành phần có mấy viên to, bên trong lại nhiều bạch tuột nữa, còn gì may mắn hơn thế không~

- Đúng là đồ ăn luôn làm em cảm thấy tốt nhỉ?

Naib đang chuẩn bị xiên viên kế tiếp thì phải dừng tay lại, để nguyên cây tăm xiên trên đó, hướng mắt lên nhìn người vừa lên tiếng.

- Ngon lắm sao?

Naib không trả lời vì trong miệng còn nhai, gật gật đầu.

- Vậy à?

Dứt lời, Jack liền đưa tay cầm lấy cái xiên, lấy một viên cho vào miệng rồi đứng thưởng thức trong sự ngơ ngác của bạn Naibu.

- Cũng được, mặc dù hơi ngấy nhưng không có quá nhiều dầu. - Jack nghiêng đầu, sau đó trả lại cây tăm ở trên một viên khác. - Được rồi, ít nhất đồ ăn mấy em bán vẫn có chất lượng. Tôi đi trước, các em cứ chơi vui vẻ nhé, nhưng nhớ đừng có gây chuyện.

Nói xong rồi Jack quay lưng đi, để lại một bạn Naib trợn tròn mắt hết nhìn dĩa bạch tuột viên lại nhìn theo bóng lưng người kia. Ủa??? Đâu ra tự nhiên vậy đcm??? Đéo thích ăn đồ nướng??? Ăn chực éo xin phép??? Đồ ăn của tau mà???

- Mất một viên của mình, đồ ác quỷ hói đầu khó ưa lật mặt như bánh tráng, nói một đằng làm một nẻo!! - Naib tức tối xiên nát viên Takoyaki mà Jack cắm lại lúc nãy, hậm hực cho vào miệng nhai rau ráu.

- Jack, cậu đi đâu vậy? - Joseph hỏi.

- Phòng giáo viên. Hết việc ở đây rồi, tôi không nghĩ bản thân còn nơi khác để đi.

- Sao lại không còn? Không đi tham gia lễ hội sao? - Joseph nhướng mày. - À quên mất, tôi quên là cậu sợ~

- Ý cậu là gì?

- Ý tôi là gì cậu hiểu mà~ Joseph híp mắt cười. - Hồi đó đã từng bị một lần rồi nên hẳn nhớ đúng không?

- Tôi không có sợ!

- Thật à? Vậy dám thử lại lần nữa không? - Ý cười trên gương mặt Joseph càng sâu hơn.

- Đừng có thách tôi! - Jack hừ khẽ.

- Vậy cậu dám không?

- Nếu thua?

- Tuỳ cậu~

- Là cậu nói!

- Là tôi nói~

Mary ở một bên nhìn cả hai đang đi xa dần, lắc đầu bó tay.

- Cô Mary, hai người họ đang nói về cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. - Violetta nghiêng đầu.

- Chuyên ngày xưa, xưa lơ xưa lắc bây giờ nhắc lại. - Mary miễn bình luận. - Kệ hai người đó, quan tâm chi cho mệt!

Violetta không nhận được câu trả lời như ý, ánh mắt khẽ đảo vài vòng.

- Chà, đã dẹp hàng mất rồi sao?

- Hửm? Ố ồ, ai đây? Cậu cũng tới tham gia luôn đấy à? - Mary cười. - Tốt đấy! Giáo viên nên như vậy, ai như tên hói kia!

- Ý cô là thầy Jack?

- Chứ không lẽ nói thầy?

Luchino chỉ cười cho qua chuyện.

- Dẹp hàng à? Chưa đâu! Chỉ có lớp 2A5 dẹp thôi, còn nhiều gian hàng lắm! - Mary chợt suy nghĩ tới cái gì đó, tính là vỗ vai nhưng mà nhận ra người kia cao hơn mình tới hơn hai cái đầu, chuyển sang lưng. - Sao trông thầy có vẻ tiếc rẻ nhỉ? Hehe, hay là gian hàng lớp 2A5 có gì đó đặc biệt với thầy~?

Đột nhiên bị nói mà còn là nói trúng tim đen khiến Luchino có chút chột dạ, lúng túng nhìn chị đồng nghiệp. Mary híp mắt cười ẩn ý, chỉ tay về phía gian hàng.

- Nhóc Norton ở bên đó! Tiếc quá, lúc nãy thầy không được tận mắt nhìn thấy cảnh hay thế nào đâu~ Người yêu bé nhỏ của thầy "hot" lắm nhé~ Người bu xung quanh đòi hôn cậu ấy hơi bị nhiều đấy~ Nói xong Mary lại tỏ vẻ như bản thân chỉ vừa lỡ miệng, tự lấy tay vỗ mặt mình. - Ý trời, tôi vừa nói gì vậy? Chết cha, hố rồi! Cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ không nói là nhóc ấy cũng rất nhiệt tình "tiếp đón" mấy cô cậu bé ấy đâu! Không nói cho thầy biết đâu!

Nét mặt Luchino sau khi nghe xong biến sắc đến nỗi có thể nhận ra rõ ràng bằng mắt thường, anh thậm chí còn không có tâm trí để hỏi rằng "tại sao Mary lại biết Norton là người yêu anh?". Nhìn thấy bóng dáng người yêu lấp ló bên kia đang cười đùa cùng anh em cây khế, thậm chí còn không kịp suy nghĩ thì cơ thể Luchino đã tự chuyển động mà đi về phía bên đó.

Mary nhìn theo bóng lưng chàng trai đồng nghiệp cao ráo, lè lưỡi một cái. Xí, tôi đây vậy là nhân từ lắm rồi! Thầy nghĩ sao mà tôi không biết? Tôi đây cũng chẳng phải con bù nhìn giáo viên đâu! Hôm bữa thầy và nhóc ấy dám làm "vấy bửn" con mắt xinh đẹp của cục cưng nhà tôi bằng một màn hôn nhau thần sầu lựu đạn giữa lớp, nghĩ sao thù này tôi lại không trả giùm em ấy đây? Sẵn tiện đây chán quá, coi dramu một chút cũng có sao đâu chớ~

Violetta cạn lời nhìn chị đồng nghiệp vừa mới "đốt nhà" người khác còn ra vẻ rất hả hê, trong một khắc lại có ảo giác rằng Mary trông giống hệt Joker lúc nãy làm điều y chang với thầy Tất An và Phạm Vô Cứu. Violetta thực sự cảm thấy đáng lẽ hai người họ mới phải là bạn thân của nhau chứ không phải Jack, rõ ràng hợp cạ quá rồi còn gì?

- Norton!

- Hửm? Ê mặt thẹo, ông Luchino nhà mày tới kìa! - Eli nói.

- Là thầy Luchino. - Norton có như không có nói, ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười. - Thầy cũng tới tham gia lễ hội sao? Tiếc quá, bọn em vừa dẹp hàng mất rồi. - Nói rồi lại xiên một viên bạch tuột nướng trên tay mình, chìa ra. - Hay là thầy ăn chung với em nhé?

Luchino nhìn Norton, dáng vẻ của cậu vẫn giống như thường ngày khi nhìn thấy anh, thậm chí nếu không phải vì đã nhìn thấy những vết son đậm nhạt khắp nơi thì có lẽ anh đã chẳng tin lời Mary nói.

- Norton, lớp em vừa bán thứ gì vậy?

- Takoyaki và trà sữa.

- Thế tại sao mấy cô bé đó lại hôn em?

Norton nghe vậy thì đứng ngơ ra một lát để não xử lý thông tin, còn đám bên cạnh đã nhanh chóng hiểu chuyện mà lùi ra xa cả thước vì tụi nó đã cảm thấy mùi giấm bắt đầu toả ra khắp nơi rồi.

- Norton! Mặt mày kìa! - Eli thì thào từ đằng xa nhắc nhở.

Norton đưa tay lên quẹt mặt, nhận thấy thứ dính là màu đỏ của son môi để lại. Lúc nãy có mấy cô bé lớp 10 nhiệt tình quá mức, thậm chí còn không đợi sự đồng ý đã nhào vô hôn. Đã hiểu được vì sao thái độ Luchino lại như vậy, cuối cùng cậu chỉ mỉm cười.

- Tai nạn một chút, tại em giúp lớp chào hàng nên mới xảy ra chuyện như vậy.

- Giúp lớp bán hàng?

Norton đem cái bảng giá bưng ra.

- Mua 2 được đút, mua 3 cho nắm tay... - Luchino nhìn Norton. - Đâu có điều kiện nào là được hôn?

- Khách hàng họ tự đưa điều kiện, em cũng không cản được. - Norton mỉm cười. - Thầy cứ kệ họ đi, đừng quan tâm làm g...

- Sao lại không quan tâm?! - Luchino nắm lấy hai vai cậu, lời nói của Mary lúc nãy cứ vang vảng trong đầu anh, đặc biệt là bốn chữ "nhiệt tình tiếp đón". - Em là...!

- Người yêu của thầy. - Norton nhón chân lên, nụ hôn dừng lại trên bờ môi anh, nhẹ như gió thoảng như đủ làm cơn lốc chọc mù mắt mấy đứa đừng gần đó. - Em đền bù cho thầy, vậy được chưa?

Luchino vì nụ hôn mà ngơ ngẩn, ánh mắt phức tạp đặt nơi nụ cười của người ấy. Không biết vì lý do gì mà anh lại chợt cảm thấy hình như đối với Norton những việc thế này chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí là...lúc hôn anh cũng như thế.

Là anh vì ghen mà suy nghĩ quá nhiều chăng?

- Đây! - Norton chìa tới một viên bạch tuột. - Nó vẫn còn nóng, thầy ăn thử đi! Để lâu nó nguội mất ngon!

Luchino không nói gì nữa, cúi thấp xuống để cậu đút bạch tuột viên cho mình. Chỉ là lúc anh cúi xuống nhận lấy nó, đôi ngươi đen huyền vì chạm phải đôi mắt hạt dẻ sẫm màu kia mà khẽ mở to kinh ngạc, bàn tay bất chợt run lên vì ánh mắt đó.

- ...em sao vậy?

Luchino chợt cảm thấy viên bạch tuột chấn động lệch ra khỏi miệng mình, ngước mắt lên nhìn cậu. Norton như bừng tỉnh trong giây lát, vừa lắc đầu vừa cười như chẳng có chuyện gì.

- Không có gì cả, tại để tay lên không trung như vậy lâu quá nên em...mỏi.

Luchino nghe vậy thì không chần chừ nữa, nhanh chóng ăn lấy viên bạch tuột nướng trên tay cậu. Mùi vị không tồi, và thực sự kì lạ. Trong quá khứ anh chưa từng ăn qua món này, nhưng lại cảm thấy hương vị có vẻ quen thuộc.

- Thầy thấy thế nào? - Norton hỏi.

- Rất ngon! - Luchino thật lòng nhận xét, rồi chợt nhận ra cái gì đó. - A? Hình như viên này...có hai miếng bạch tuột?

- Chà, thầy may mắn dữ! - Norton mỉm cười. - Vận của em không tốt, chưa bao giờ được hai miếng cả.

- Có mà!

- Hửm? - Norton khẽ nhíu mày. - Ý thầy là sao?

- À, không...không có gì... - Luchino trở nên lúng túng, bởi vì chính bản thân vừa nói gì anh còn chẳng biết nữa mà, tự dưng cứ thế buột miệng ra. - Ý tôi là...đời người đâu ai mãi chỉ có vận xấu được? Một lúc nào đó thì em cũng sẽ may mắn ăn trúng viên có hai miếng bạch tuột thôi!

- Thầy nói đúng nhỉ? - Norton nghiêng đầu cười. - Em hy vọng thế!

Luchino gật đầu.

Một đám kia vì bị "nụ hôn cơm cún" lúc nãy chọc muốn đui mẹ con mắt, quyết định quay đi làm lơ như đéo nghe đéo thấy cái cc gì để tránh cho bản thân thực sự mù luôn. Mịa! Người mà cứ bắt ăn cơm chó! Douma nói chứ đéo muốn hiểu!

- Chán thế không biết, họ cứ thế hoà thuận nhanh vậy? - Mary đứng bên kia nhìn qua, không một chút hài lòng nào mà bĩu môi. - Không có dramu gì cả!

- Từ khi nào cô thích hóng hớt thế? - Demi thắc mắc.

- Thì đời sống mà, thiếu dramu thì nó nhạt toẹt ra ấy! - Mary sờ chóp mũi của Demi. - Với lại, đó là thứ người yêu cô thích nha! Sao cô có thể không thích được chứ~

Demi bật cười.

- Đ*t mẹ! Ba xô cơm chó! - Tracy giật giật con mắt bên phải, lèm bà lèm bèm.

- Một, hai...Ủa, đâu ra ba mậy? - Patricia hỏi.

- Còn hỏi nữa hả?! Nhìn lại bản thân mày đi con loz!! - Tracy quác mắt nhìn Fiona đang ôm cứng lấy Patricia như một con gấu Koala với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Hả gì? Ai bít dì đou mà cẩu lương? - Fiona ngây ngô nói. - Chị nói gì á?

- Im ngay!! Tao tát cho dzảnh mỏ giờ!! Douma xạo loz không?! - Tracy quạo. - Một lũ có bồ cút hết cho tao!! Ở đây hết chuyện làm rồi!! Phắn hết!!

- Ủa? Xong hết rồi hả? - Fiona dường như chỉ chờ có thế, nhảy tót xuống và nắm tay Patricia kéo đi. - Đi đi chị! Vậy mình ra khu B chơi gian hàng đi! Em muốn đi chơi lắm rồi! Chị đi với em nha!

- Ừm! Dù sao cũng xong hết rồi, chúng ta đi thôi! - Patricia gật đầu.

Fiona cười như được mùa, tí ta tí tởn dung dăng dung dẻ dắt tay Patricia chạy mất.

- Ê con lùn! Tao dọn xong hết rồi nè! - Kreacher nói.

- Ờ, mày với mấy thằng con trai rinh trả thầy cái bàn đi, còn ba cái đống linh tinh còn lại thì quăng đại mẹ lên lớp luôn đi! - Tracy phất tay, sau đó bắc cái loa hét lớn. - Mà nhớ đó nha!!! Hồi 8h nhớ bu lên lớp để thằng Cải make up cho đó!!! Loz nào đéo đi rồi một hồi vác cái mặt xấu chó lên diễn để ô nhục lớp là biết tay tao nghe chưa!!!

- Biết rồi con lùn!!!

Cả đám cùng đồng thanh nói và đồng thanh "xí!" một tiếng rõ to, sau đó y lệnh nhanh chóng dọn hết đồ đạc rồi chạy lót tót đi tham gia hưởng thụ lễ hội.

- Emma, cậu có muốn đi lễ hội với tui không? - Kreacher hào hứng hỏi.

- A, xin lỗi nha, tui có hẹn với chị Emily rồi! - Emma trả lời cho có, sau đó chạy lót tót tới chỗ đàn chị tóc nâu xinh đẹp đang đứng. - Chị Emily! Em xong hết rồi nè! Xin lỗi đã để chị đợi ạ!

- Không sao đâu! Dù sao lớp chị cũng chia nhau đi hết rồi, chị chẳng có ai đi cùng cũng buồn lắm! - Emily cười hiền. - May mắn là có Emma chịu đi với chị, chị vui quá!

- D-dạ!! - Emma đỏ ửng mặt mày, cố gắng ưỡn cao ngực lên để thể hiện khí thế và sự vui sướng không thể che giấu của bản thân.

"Chị ấy cuối cùng vẫn chọn mình, ôi vui quá điii!!!" ~^q^~

- Được rồi, chúng ta đi nhé! Em muốn đi đâu nào? - Emily hỏi.

- Hm...mình đi gian hàng đi chị! Em muốn chơi trò chơi! - Emma nói.

-Được, đi thôi!

Emily mỉm cười, để cho Emma nắm tay cô dắt đi.

- Grrr!! Tức chết đi được mà!! - Kreacher cắn khăn rấm rứt. - Sao Emma vẫn cứ chọn chị ta vậy?! Tao rõ ràng tốt hơn kia mà!!

- Douma, cái bệnh ảo tưởng của mày vẫn chưa hết nữa hả?! Tao đá cho thêm mấy cú nữa giờ!! - Tracy nhăn nhó. - Về soi sương cũng như soi lại cái nhân cách của mình đi rồi hẵn mơ tiếp há!! Tin tao đi, Emma nó sẽ đéo bao giờ thích mày đâu!!

- Ê!!! Đéo có được trù tao nha mậy!!!

- Trù cc!!! Nói ra sự thật thì tàn nhẫn nhưng cái đứa vừa xấu trai vừa học dốt như mày trừ ông Roy ra đéo có ai đui mù như thế nữa đâu!!! - Tracy nhăn mày. - À nhắc mới nhớ! Cái vụ nhờ mày thăm dò ổng tới đâu rồi?

- Hả? À thì... - Kreacher ấp úng.

- À thì cái cm mày!! Đéo có tin đúng không?!

- Thì...vậy đó!

- Vậy đó cái cc!!! Gần hết một tháng rồi nha thằng loz!!! Mày nghĩ mày ăn cao su được với tao à?! Bộ đéo muốn đi chơi tạo cơ hội với Emma đúng không?!!

- Nghĩ sao đéo muốn đcm!! Nhưng mà một tháng ngắn thì vãi c*t!! Cho tao thêm thời gian đi!! Bộ mày nghĩ đồ thầy đồng đó là bị ngu hay gì mà để tao dễ dàng gạt lấy tin dữ vậy?! Là mày đánh giá tao cao hay đánh giá thằng chả thấp đấy?!

- Đéo có cái cc nào cả!! Được, tao cho thời gian tới trước Lễ Hội Văn Hoá, tức là từ đây cho tới tháng 3 năm sau mày phải có tin cho tao!! Nếu nếu đéo làm xong được thì cứ ôm gối đi ngủ và mơ mộng tiếp đi há!!

Kreacher không cam tâm đến mức ứa cả gan, khó chịu nghiếng răng kèn kẹt. Nói đồ thầy đồng kia thích cậu là thật nhưng ume là giả, bởi vì tên kia lúc nào cũng muốn làm cậu quê! Đồ thầy đồng chết tiệt kia nói dễ lừa éo hề dễ lừa đâu! Tuy thời hạn đã được kéo dài ra nhưng Kreacher vẫn cứ cảm thấy bức bối cả lên, rốt cuộc phải làm cách gì để tên kia chịu ngoan ngoan khai ra không chút nghi ngờ bây giờ???

Trong lúc Kreacher đang đứng vò đầu bứt tóc đấu tranh nội tâm mặc kệ người qua nhìn cậu như thằng trốn trại nào đó thì lũ bạn đã nhanh chân chuồn biến và đi chơi khắp xứ. Fiona đã sớm kéo tay Patricia đi mất, Mary cũng tò te tí dung dăng dung dẻ dắt Demi đi. Tracy bước tới chỗ cô giáo vẫn đang chờ mình, hào hứng cười.

- Cô ơi!

- A, Tracy! Em xong rồi à? - Violetta cất điện thoại đi, đứng dậy đối diện với cô nhóc.

- Vâng! Để cô chờ lâu rồi!

- Đâu? Đâu có lâu gì, cô sẵn sàng chờ em mà! - Violetta cười hiền.

Chỉ một câu nói khiến Tracy như bay lên tới tận thiên đàng.

- Vậy giờ chúng ta đi chơi nha cô!!

- Được, chúng ta đi thôi!

Violetta xoa đầu cô nhóc, sau đó cầm tay Tracy dắt di. Được bàn tay lớn hơn với các ngón tay thon dài ấm áp bao lấy cộng thêm nụ cười xinh đẹp và cử chỉ dịu dàng của cô giáo, trái tim Tracy đập càng lúc càng nhanh.

"Nếu như...cô cũng có thể thích mình như cái cách mình thích cô thì tốt quá..."

- Ê! Tụi kia nó đi hết trơn rồi kìa! - Eli nói. - Tụi mình cũng đi chơi luôn đi!

- Ờ đi! Tao muốn tham gia lắm rồi đm! - Naib bẻ khớp tay. - Tuy lần này éo có thằng Will nhưng thôi kệ mẹ nó! Bốn đứa mình đi chung được rồi!

- Phũ vc vậy mậy?

- Chứ để hai thằng loz bây xáp vào cãi nhau thì còn chơi Trung Thu cái cc gì nữa?! - Naib đổ quạo.

- Ê! - Norton khều. - Aesop đâu rồi?

- Cải hả? Nãy nói đi vệ sinh rồi! Mà giờ mới để ý, đi gì vệ sinh cái cc gì mà lâu vc vậy?! - Eli nhăn nhó. - Đừng nói nó cũng cần chỗ thoả mãn "đam mê" như thằng póng đen hôi kia nha trời!

Cốp!!

- C*c!! Chó nào cốc đầu tao?! - Eli ôm đầu la toáng lên.

- Hay cho thằng péo, giỏi cho thằng péo! - Nét mặt hằm hằm đeo khẩu trang từ đâu xuất hiện sau lưng khiến Eli có chút giật thót. - Tao mới đi có chút xíu mà mày dám nói xấu sau lưng tao rồi à?

- Mày với thằng póng kia ngộ ha?! Đứa loz nào cũng đổ tao cái tội nói xấu sau lưng trong khi tao rõ ràng nói trước mặt kia mà!! Oan vc!!

- Oan cc!!

- Aesop! - Norton bước tới. - Mày vừa đi đâu về vậy?

- Đi vệ sinh, nhưng tại đông quá nên tao phải lỉnh đi một góc chờ hết người mới dám vô. - Aesop nói.

- Sao mày không lên tầng 3 đi? Tao thề trên đó vắng vãi c*t! - Eli thắc mắc.

- Ờ ha! Đm tao quên mất!

- Thôi kệ mẹ nó, đừng có nói nữa! Bây giờ tụi mình đi chơi đi! - Naib đề nghị, và đồng thời ánh mắt cũng liếc qua ai đó. - Ê mặt thẹo! Bây giờ mày tính sao?

- Tính cái cm gì?

- Ông thầy mày còn đứng chờ ở bên kia kìa! Mày muốn đi với ổng hay đi với tụi tao?

Norton quay đầu lại nhìn. Luchino đã nói sẽ chờ cậu xong việc, hiện tại đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây tùng bách và cũng nhìn về phía tụi anh em cây khế. Norton suy nghĩ một lát, cuối cùng bước tới trước mặt anh.

- Để thầy chờ lâu rồi. Em có chuyện muốn nói.

- Hửm? Em cứ nói đi!

- Em với tụi bạn định đi chơi...

- À, em muốn đi chung với mấy bạn à? - Luchino gật đầu. - Được, em cứ đi đi! Dù sao thì lễ hội vui chơi thế này đi với bạn bè vẫn là tốt nhất!

- Thế tại sao thầy lại ngồi chờ em?

- À, tôi tính rủ em đi tham gia lễ hội, nhưng quên mất là em còn có bạn. - Luchino gãi đầu cười cười. - Thôi vậy, tôi đành phải...

- Em qua đây không phải là để nói với thầy là sẽ đi riêng với tụi nó. - Norton nắm lấy tay anh. - Em muốn rủ thầy đi chung với tụi em.

- Hả...? - Luchino nhất thời khờ mặt ra. - Vậy có được không? Tôi...

- Sao lại không được? - Norton nghiêng đầu, cười khẽ.

- Đi...mấy em ấy có chịu không?

Tụi nó dám không chịu à???

- Tụi nó sẽ không phản đối đâu! - Norton quay đầu lại nhìn tụi Naib. - Đúng không?

Tụi kia gật đầu như gà mổ thóc.

- Kệ, cho ổng theo cũng chả có vấn đề mẹ gì! - Naib nói. - Chừng nào cho cha già hói kia theo tao mới say đéo đéo đéo!

- Tự nhiên nhắc thằng chả chi vậy? Ố ồ, bạn Naibu nhớ chồng rồi hả~? Cần tao "à lố" cho một tiếng không? - Eli cười gian manh.

- Nhớ cc!!! Ai thèm nhớ thằng cha ác quỷ đó?!! - Naib cọc. - Nãy dám ăn của tao đéo xin phép, đang quạo nha mậy!!! Coi "trừng" tao!!!

- Úi giùi úi giùi~~~

Chắc tao tin?!

- Thôi được, dù sao tôi cũng muốn đi chung với em. - Luchino vén tóc mái của Norton. - Nhưng có gì đừng vì ngại tôi mà kiềm chế, em cứ việc chơi với bạn thoả thích đi nhé!

Norton liếc mắt nhìn theo động tác của anh, trong ánh mắt thoáng qua khó nhận biết, nhẹ nhàng gật đầu.

- Thôi đ*t mẹ đừng có đứng đó chim chuột nữa giùm tao cái!! Đéo đi kịp là hồi còn cái cùi cát không đó!! - Naib mất kiên nhẫn hối.

Cả đám nghe vậy thì lật đật theo chân bạn Naib rời đi. Aesop chen vào giữa Naib và Eli, mục đích là để đem hai thằng bạn làm "lá khiên chắn người" để nó giảm bớt sự đụng chạm với người khác đề phòng bệnh phát tán. Norton đi ngay phía sau Aesop, ánh mắt mông lung vô định. Luchino đi kế bên cậu, nhìn dáo dát xung quanh để tận hưởng bầu không khí lễ hội náo nhiệt.

Có người hào hứng, có kẻ lãnh đạm.





.





.





.





Hy : Chà, thêm một chương dài lê thê~ Xin lỗi cả nhà iu nhé, nhưng tui nghĩ series Trung Thu này sẽ còn kéo dài lâu lắm đấy, tại ý tưởng nhiều quá nên đành phải kéo dài đất diễn thôi~ Bình thường mình cũng hay bỏ bê những nhân vật phụ quá nên kì này cho tràn ra hết, cũng tại nhân vật trong game nhiều vcl, tính sương sương cũng gần 5 chục người, đm xỉa ỉa :)))

P/s: Đây là chuyên mục liên quan tới sơ yếu lí lịch cá nhân, kì này chắc mời thầy chủ nhiệm ác quỷ của tụi nó mở hàng đầu tiên nhá :))

Tên : Jack

Tuổi : 27

Giới tính : Nam

Gia thế : Bình thường, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học quốc tế

Tính cách : Cổ hủ, khô khan, nghiêm túc, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương

Món ăn yêu thích : Các loại đậu, mì Ý

Món ăn không thích : Củ cải, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ quá ngọt

Sở trường : Toán Học, nấu ăn

Sở đoản : Yêu đương, kiềm chế để không phạt học sinh của mình

Động vật yêu thích : Gấu mèo

Động vật không thích : Chuột

Thích : Châm chọc người khác, làm chủ mọi thứ, động vật nhỏ đáng yêu

Ghét : Tiếng máy ảnh, thua cuộc

Câu cửa miệng : "Có vẻ như...", "Giờ của tôi hơi bị khó câu đấy nhé"

Bí mật thầm kín : ... (hỏi Joseph)

Ngoài lề :

Hy : Ghét! Thầy nói đại luôn đi chứ con dân hóng vc kìa!!

Jack : *nhìn Hy* Học sinh lớp nào đây? Chửi tục, xâm phạm đời tư người khác, theo tôi xuống phòng giám thị!

Hy : Á á á đa mê tê kimochiii!! Thầy ơi tha cho em!! Em chỉ là một con dân nữ lạc đường hoi mà!! *xách loz chạy biến*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro