Chap 23 : Một Chiều Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WEDNESDAY

Lúc này trong trường đã là gần 6 giờ chiều, đã không còn mấy ai ở lại đây, xe đạp học sinh và xe máy giáo viên đã gần như không còn cái nào. Thế nhưng mà không có nghĩ là mọi thứ yên bình, hiện tại vẫn có người ở lại trường. Sân sau lúc này có hai người đang đứng ngang nhiên đối mặt với nhau, ai cũng toát lên vẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hạ gục đối phương. Trên hành lang của sân sau đó cũng tụ tập đông đúc náo nhiệt không kém, đứa nào đứa nấy đeo băng rôn rồi vẫy lightstick nhiệt tình cổ vũ.

- Patricia cố lên!!! Mỹ nghiệp cố lên!!! Chứng minh chế độ nữ quyền đê!!!

- Luca, mày đéo có được thua đâu đấy!!! Lấy lại danh dự con trai đi!!! Đè bẹp mấy con bánh khọt ấy đi!!!

- Nói ai bánh khọt mấy con bánh dẻo này?! - Tracy nhăn nhó.

- Dẻo dẻo cc!! Tao nói đám con gái tụi bây đó!! - William cau có.

- Á à, thằng nào láo nhờ?! Mày tin tao post hình mày lên FB liền không?!

- Ê ê, đéo có chơi dơ nha mày!! Hèn vc!!

- Xíííí!!!!

Ở bên kia hai nhân vật chính của sự náo loạn này vẫn đang đằng đằng sát khí nhìn nhau, Patricia đã trong tư thế sẵn sàng còn Luca thì ung dung đứng xoay xoay đầu.

- Bẻ cho sút cái cổ ra luôn đi, lúc đó 115 tới hốt tao đỡ phải đánh mày! - Patricia nói.

- Tao thì lại cho rằng đứa mà xe cứu thương phải hốt đi đéo phải là tao! - Luca cười khẩy.

- Để rồi xem!

Patricia dứt câu liền tung đòn, một cú đá thẳng tới chỗ Luca nhưng hắn tránh được, lập tức lợi dụng thời cơ tung một cú đấm thẳng mặt Patricia, cô nhanh nhẹn ngửa đầu ra sau, giật lùi lại.

- Đéo được đánh ngay mặt thằng loz này!!!!

- Mắc cười! Tao thích thì tao đánh thôi! - Luca không nhiều lời, lập tức tiếp tục lao tới.

Bên kia đám "fan cuồng" cũng phấn khích không kém, la hò hú hét hệt như fan coi BTS biểu diễn của một trận World Cup đang chung kết.

- Đúng rồi!!! Sút nó!!! "Dớt" nó!!! Móc phải!!! Đánh trái!!! Đá hậu đê!!!

- Đập liền!!! Cánh phải kìa!!! Đá!!! Đục ngay mặt ấy!!! Tiếp đê!!!

- Cố lên nghiệp ơi!!! Đánh thằng đó bầm mình đê bạn ei!!!

- Luca cố lên!!! Còn tiền cược của tụi tao nha mày!!!

Mặc tiếng reo hò, hai đứa kia vẫn tiếp tục choảng nhau như trong phim hành động, cách tụi nó né đòn làm mấy đứa kia có cảm giác hai đứa này như từ trong mấy bộ kiếm hiệp nhảy ra, ảo giác rằng có sử dụng cả khinh không.

Nhưng đánh một hồi Patricia lại bắt đầu lả dần, cô đéo muốn thừa nhận điều này nhưng thực sự xét về độ dai sức (và cả những mặt khác) thì đéo ai bằng thằng ml kia đâu. Luca đương nhiên cũng nhận ra con bạn đang chuyển dần sang phòng thủ thay vì tấn công, bật cười một tiếng.

- Có vẻ như trận này tao thắng rồi nhỉ? Mày đuối rồi phải không? Bỏ cuộc đi, xưa giờ mày có thắng được tao đâu chứ!

Patricia tức sôi cả máu, cơn giận làm năng lượng tràn đầy để cô tiếp tục tấn công. Cả hai nhảy qua né lại, tụi kia cũng biết điều đứng cách xa cả chục mét. Giỡn hoài, "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", đứng bưng ra đó để hồi nó đục ngay mặt chết cha à?!

Luca đắc chí cười, ngửa đầu ra sau tránh cú đấm của Patricia, tranh thủ cơ hội cô liền đá móc bên dưới, hắn vì tránh đòn kia mà bị đánh lùi về sau.

- Hay nhỉ? Mày biết được thêm chiêu mới rồi à?

- Nhiều lời! Tiếp tục!

- Được thôi!

- Cố lên!!!

- Hú hú!!! Đừng có dừng!! Choảng tiếp ei!!

Nhưng một hồi sự hăng hái của Patricia đã phải giảm bớt, thằng kia nó như con gián vậy, né nhanh kinh khủng, không đánh trúng nó được bao nhiêu mà mình đã đuối dần. Vung một cú đấm lên trước nhưng hụt, Luca tranh thủ cơ hội liền không chút nhân nhượng đá cô một phát văng xa.

- Má mày!! Con trai chơi bạo lực vc!! - Tracy cắn khăn. - Đá mạnh thế còn gì nghiệp của tao?!

- Đó là luật! Tao sẽ không nhân nhượng với bất kì ai, càng không phân biệt trai gái. - Luca cười lạnh. - Có chơi có chịu, bây giờ mười tiếng đếm, không đứng dậy coi như thua.

Patricia tuy hơi đuối nhưng tuyệt đối không vì đòn thế này mà gục ngã, lập tức đứng dậy. Nhưng nói gì thì nói cú đá lúc nãy của nó hiểm thật, ngay phía trên bụng mình. Cũng hên vc, chứ lỡ mà nó đá lên xíu nữa chắc sút hai "trái bưởi" ra thiệt quá! Không suy nghĩ quá nhiều, Patricia tiếp tục đánh tới.

Tuy Luca hiện tại có phần ưu thế nhưng không phải là không biết mệt, võ công của Patricia luôn đặc biệt tốt hơn tất cả các đối thủ trước đây của hắn, đấu với cô thực sự phải dùng hết sức thì may ra. Nhưng Luca có một điểm mạnh chính là khi chiến đấu hắn luôn có một cái đầu lạnh để tính toán chiến thuật còn Patricia lại là một người nóng tính, đánh hoàn toàn dựa vào bản năng và kỹ thuật vốn có. Sự chênh lệch thực lực không lớn khiến cả hai hiện đang cân tài cân sức nhau, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng Patricia đang yếu thế, cô liên tục đỡ đòn trong chật vật. Đám con gái vô cùng lo lắng, bồn chồn đến sắp cắn đứt cái khăn. Đám con trai thì lại được dịp lên mặt, tiếng reo hò càng lúc càng to.

- Đúng rồi Luca!! Thừa thắng xông lên đi mày ơi!! Cố lên!!

- Chết tiệt!!!

Tracy tức đến mức vò sắp rụng hết tóc trên đầu, Patricia mà thua thì nhỏ sẽ đéo được điều tra tin tức về thằng Naib và đám anh em cây khế của nó nữa mất!!! Không được rồi, đéo thể để chuyện này xảy ra được!!!

Chắc bây giờ đành phải...

- Ê nghiệp!!! - Tracy đột nhiên hét lớn. - Chiến thuật BB Trần!!!

Patricia nghe được lời con bạn hét, vừa đỡ một đòn ánh mắt vừa loé sáng lên.

Đám con trai thắc mắc : Chiến thuật BB Trần là cái mẹ gì?

- A! Đúng rồi ha!! - Demi reo lên. - BB Trần!!! BB Trần nghiệp ơi!!! Triển!!!

Luca tuy không hiểu đám con gái đang muốn nói cái gì nhưng hắn không quan tâm, bây giờ hắn cũng bắt đầu lả rồi, phải tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh thôi. Patricia đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức đu lên đá một cú qua đầu. Đòn này rất hiểm, Luca đã nghĩ mình không thể tránh được hoàn toàn mà sẽ bị trúng một chút. Đột nhiên động tác của Patricia trong một chốc ngừng lại, không biết vì lý do gì nhưng hắn không quan tâm, tận dụng cơ hội đánh một cú ngay sườn. Patricia tuy cố gắng né nhưng vẫn trúng một chút, cô bật lùi ra xa, nét mặt xanh mét, nhìn hắn mà hét lên.

- Ê Luca!! Tao vừa thấy ông Andrew với ông nào đó vừa đi qua kìa!!

Nét mặt của Patricia cộng thêm việc bị đánh trúng tử huyệt khiến Luca không một chút nghi ngờ gì quay mặt lại, ánh mắt Patricia loé sáng lên, không hề chần chừ tung một đòn tất sát. Nhận thấy luồng khí đánh tới, Luca vội quay mặt lại nhưng không thể né kịp. Đây là chiêu hiểm và mạnh nhất của Patricia, bị dính một đòn khiến hắn văng hẳn vào bức tường gần đó, thậm chí có đứa thề rằng sau khi nghe thấy tiếng "Rầm!!!" lớn đã có thêm tiếng "Rắc!" cũng lớn không kém. Ew, nghĩ tới thôi mà thấy đau đau vc!

- Ê!! Chơi kì vậy con kia?! - Eli hét lên. - Chơi gì dơ vậy mày?! Chính nhân quân tử một chút chớ!!

- Trai đấu với gái mà bày đặt chính nhân quân tử! Còn nữa, không chơi dơ thì làm sao mà thắng?! - Tracy hất mặt lên. - Làm tốt lắm nghiệp!! Tao tự hào về mày quá gái ơi!! Hú hú!!

- Yeah!!! Thắng rồi!!!

Đám con gái reo hò trong khi mặt tụi con trai bí xị, mất tiền rồi huhu!!

Patricia tuy muốn dùng thực lực để đấu hơn nhưng sự thật luật không hề cấm việc này, mạnh dùng sức yếu dùng mưu - đó là quy luật của bất kì cuộc chơi nào, không thể nói là cô gian lận được.

Luca sau chấn động vừa rồi thần trí cũng dần tỉnh táo lại đôi chút, nhưng sự thật thì đòn tất sát kia đã khiến hắn bây giờ đau nhức cả người. Thực sự có chút lười đứng dậy đấy, Luca cười khẽ.

- Ê, ml! Còn đứng được không? - Patricia bước tới.

- Có lẽ là không. - Luca cười khẩy. - Chắc phải cảm phiền mày với mấy đứa kia rinh về rồi.

- Xin lỗi nha, nhưng tao chỉ còn cách đó thôi!

- Thắng thua cũng phân định cả rồi, nói chuyện đó làm gì nữa? - Luca cười. - Tao thua rồi, mày có tiến bộ lắm đấy nghiệp!

Patricia không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Tao không phải là muốn như thế này, chỉ là tao muốn đánh thắng để mày tỉnh táo ra một chút. Sẵn đây có chuyện muốn nói này, nghe không?

Luca im lặng, đầu nghiêng qua một bên, nhướng mày nhìn cô.

- Người mà tụi tao đã nói thứ tư tuần trước là ông Murro.

- Ồ? - Luca nhếch môi. - Người hiền lành ân cần ôn nhu biết chăm sóc người khác khác một trời một vực với tao đó hả?

- Tụi tao nói về crush của ổng sau lần con Tracy đi phỏng vấn lớp 3A5. - Patricia không để ý tới thái độ của Luca, nói tiếp. - Ba người có khả năng lớn nhất lúc đó là ông Roy, anh Kurt và ông Andrew của mày.

- Và? - Luca nhướng cao mày, chờ đợi một câu trả lời một cách cao hứng.

- Đã tra ra rồi, là anh Kurt! Đéo phải ông Andrew, mày yên tâm chưa? - Patricia trừng mắt. - Tao đéo muốn nói dối mày đâu nhưng sáng nay quả thật tụi tao vẫn chưa biết ai mới là crush của ổng cho nên mới giấu, bởi vì tao lo bị mất một đàn anh hiền lành cho nên mới phải xl thôi đó! Tao thừa nhận là bản thân cũng nói dối tệ vcl, với lại mày cũng là bạn thân, nếu không phải vì bất đắc dĩ chết tao cũng đéo muốn nói dối mày!

Luca không trả lời, dựa hẳn người ra đằng sau, mắt nhắm lại, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Patricia cũng không còn lời nào để nói, ngẫm nghĩ rằng chắc thằng kia nó cũng thông suốt một chút rồi đi, với lại ai đó cũng sắp tới rồi.

- He he, chung tiền đê mấy thằng kia! - Demi cười gian xảo, se se hai ngón tay.

Cả đám con trai khóc ròng.

- Í hí hí, tiền ơi tiền~ Demi hớn hở đếm đếm, đột nhiên đôi mắt tinh tường phát hiện từ đằng xa có người đang đi tới, nhỏ kinh ngạc khi nhận ra đó là ai. - Ê đm!! Ông Andrew tới kìa!!

- Gì?!

Cả đám nghe Demi nói vậy cũng vội quay mặt lại, nhìn thấy đang đi tới đúng là đàn anh lớn hơn với nét mặt có vẻ bồn chồn.

- Anh Andrew, sao anh lại ở đây? - Tracy hỏi.

- Anh... - Andrew nhìn dáo dát xung quanh. - Là cô bé Patricia kêu anh tới.

- Gì?! Con nghiệp nó kêu anh tới á?!

Andrew gật đầu. Anh không biết là có chuyện gì, nhưng lúc nãy có một tin nhắn bảo anh rằng khoảng 6h30 hãy tới sân, đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây.

- Anh! Tới rồi à? Em chờ mãi đấy! - Patricia nhìn thấy đàn anh thì ngoắc tay, chỉ vào thằng bạn thân bên cạnh. - Người anh cần lo đây này, em giao phó nó cho anh nhé!

Andrew bước tới gần hơn thì phát hiện người mà đã ngưng đeo bám mình một tuần nay đang ngồi dựa vào tường đầy mệt mỏi, trên người có rất nhiều thương tích, thậm chí là cả máu - một bộ dáng chật vật khó coi hiếm thấy. Nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền không động đậy, anh có chút lo lắng mà quỳ gối xuống bên cạnh.

- Đây là...?! Cậu ta bị làm sao vậy?!

- Đánh một trận thôi! - Patricia bật cười. - Nó vì anh cũng liều mạng để thắng lắm, nhưng bây giờ thua rồi, cũng là vì anh luôn đó!

Andrew tuy không hiểu ý của cô là gì nhưng hiện tại tình trạng của Luca có vẻ rất không ổn, anh vội lấy tay lay lay người hắn.

- Này, cậu có sao không? Tỉnh lại đi!

Cả người đau nhức khiến Luca vừa rồi chỉ nhắm mắt thôi đã mệt mỏi tới mức muốn ngủ, nhưng khi nghe được một giọng nói quen thuộc, hai mắt hắn từ từ mở ra. Nhìn thấy người trước mặt, Luca cười khẩy một tiếng.

- Coi kìa, chắc tôi bị thương nặng hơn mình tưởng, chưa gì hết mà đã nằm mơ rồi~

- Cậu không có nằm mơ. - Andrew nói. - Vì sao lại nghĩ như vậy?

- Anh đột nhiên xuất hiện ở đây còn lo lắng cho tôi, nói là nằm mơ thì mọi thứ sẽ trở nên khả thi hơn đó.

Andrew hơi mở to mắt, sau đó lại vì bối rối mà chớp liên tục.

- Tôi...thôi bỏ đi, tại sao cậu lại đánh nhau?

- Thích thì đánh thôi!

- Đây là trường học, với lại cũng là bạn bè, có cần thiết phải đánh tới bị thương thế này không?

- Anh đang lo lắng cho tôi đấy à? - Luca cười. - Hạnh phúc thật đấy, được anh quan tâm thì chút đau này có là gì đâu~

Andrew thực sự không còn lời nào để nói với hắn nữa rồi, tại sao người này lúc nào cũng có thể đùa giỡn như vậy? Anh thực sự không thích nhìn thấy nụ cười của hắn vào những lúc như thế này, cứ cảm giác như là hắn hoàn toàn không thèm quan tâm gì tới bản thân mình vậy.

- Đứng dậy được không? Cậu cần phải lên phòng y tế.

- Chà, tôi không biết nữa, hình như lúc nãy bị gãy xương rồi. - Luca cười, liếc mắt nhìn "hung thủ". - Chỉ tại có con nào đó chơi dơ quá, tôi bị mất cảnh giác nên thành vậy.

"Con chơi dơ" nào đó ngó lơ.

Andrew nghe vậy thì cảm thấy không còn cách nào khác, đành đem cánh tay Luca vòng qua vai mình.

- Tôi giúp cậu đứng dậy.

Luca có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm người kia, cuối cùng chịu thua mà bật cười, ngoan ngoan để anh dìu đi.

- Chà, nếu lúc nào anh cũng tỏ ra như thế này thì làm sao tôi ngừng thích anh được đây~?

- Đừng nói bậy bạ nữa! - Andrew có chút đỏ mặt.

- Tôi không nói bậy bạ đâu, tôi thực sự thích anh mà! - Luca nhướng mày. - Nhưng chỉ có anh từ chối tôi thôi, tàn nhẫn quá đấy~

Andrew im lặng.

- Này! - Luca hỏi. - Tại sao anh lại trả lại món quà?

- ...cậu rõ ràng đang muốn trêu chọc tôi.

- Hả? Làm gì có? - Luca tròn mắt. - Tôi là chân thành chọn quà đấy nhé!

- Cậu gọi... "cái đó" và truyện tranh đồi truỵ là chân thành? - Gò má Andrew đỏ ửng lên, hàng chân mày nhíu lại.

"Cái đó"?!

- "Cái đó" là cái gì? Còn nữa, anh nói truyện tranh đồi truỵ là sao? - Luca ngạc nhiên. - Tôi chỉ tặng anh mấy hộp socola thôi mà?

- Đừng có chối, rõ ràng món quà chính tay cậu đưa cho tôi. Tôi biết là cậu thực sự biến thái nhưng mà... cái này thực sự hơi quá đáng rồi đó!

- Hả?!!

Luca thực sự không hiểu, hắn rõ ràng không có mà?!

Wtf?!!

Quay lại với đám kia, cả bọn sau khi nhìn thấy Andrew đỡ Luca đi mất thì lại nhìn nhau một lúc.

- Thôi kệ, thế này cũng tốt, mọi thứ coi bộ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu rồi. - Demi mỉm cười.

- Tao chỉ giúp được nhiêu đó thôi, phần còn lại nó tự lo. - Patricia nói, sau đó vừa đi lết vừa ôm bụng. - Đau vc! Thằng chó kia đá mạnh vãi ra!

- Mày ổn không? - Naib hỏi.

- Còn chưa chết, tao đéo yếu đuối tới vậy! - Patricia cười. - Sao còn lo lắng vậy? Đéo phải tao vừa làm đám con trai tụi bây mất tiền sao?

- Mất thì thôi, mày là bạn chẳng lẽ không lo?! - Naib nhăn nhó.

Patricia ban đầu ngạc nhiên, sau đó lại bật cười vui vẻ.

Có được những người bạn như thế này thật tốt.

- CHỊ PATRI!!!!!!!!!!!

Đột nhiên có một tiếng la lớn khiến cả đám giật nảy mình, kể cả người bị gọi tên cũng phải sửng sốt.

- Khiếp! Cái mỏ nó còn hơn cái loa phóng thanh trường học! - Eli nhăn nhó.

Từ đằng xa đã thấy có một thân ảnh mi nhon chạy ù tới, mái tóc hồng vốn được tết bím gọn gàng vì vội vã mà bung ra mất vài lọn, bay theo từng nhịp bước chân. Fiona thắng gấp lại, không màng tới việc bản thân vừa chạy marathon tới đây mà vội chụp lấy hai cánh tay Patricia hỏi liên tục, quên luôn mất việc mình cần phải thở.

- Chị có sao không chị ông đuông dừa kia nhắn tin nói chị đánh nhau bị thương nặng đến độ đi không nổi cho nên em tức tốc chạy tới em lo cho chị quá chị có làm sao không chị chị có đau ở đâu không có nhức mình không có chảy máu không có...?!

- Fiona, bình tĩnh lại! Thở trước đã! Và đừng hỏi dồn dập như vậy, chị không trả lời kịp đâu! - Patricia vội vàng ngăn cô bé lại, vỗ vỗ lưng cho nhỏ.

Fiona lúc này mới nhận ra bản thân đã quá mức sổ sàng, vội đứng lại điều hoà nhịp thở một cách gấp gáp, chưa đến một phút sau thì lại tiếp tục mở miệng.

- Chị! Chị chưa trả lời em! Chị có bị...?!

- Chị không sao, chỉ là đánh với thằng ml kia một chút, không đáng lo đâu! - Patricia mỉm cười, gồng cơ tay lên. - Chị superwoman mà!

- Thôi đừng có xl mày! Nãy thằng Luca đá mày văng tám thước đấy, nói đéo bị gì thì mày là quỷ mẹ rồi chứ đéo phải người! - Eli chen miệng vào.

- Hả?!! - Fiona trợn tròn mắt.

- Thằng péo này!! Tao chưa hỏi tội mày vụ kêu Fiona tới đây đấy, sao lại làm con bé lo thêm hả?! - Patricia giơ chân đá Eli văng lông lốc như một con đuông dừa, nhưng sau đó vì động tới vết thương ở bụng nên sắc mặt cô thay đổi. - Ui!

- Chị...?! - Fiona lo lắng, sau đó hét lên giận dữ. - Sao ổng dám đánh chị như vậy?! Đồ tàn bạo!! Đánh con gái là hèn!! Em đi tính sổ với ổng!!

- Bình tĩnh Fiona, không sao đâu! - Patricia vội nắm tay nhỏ kéo lại. - Chị với nó đó giờ đánh quài mà, cũng đâu phải lần đầu, kệ mẹ nó đi!

- Nhưng...chị bị thương, em không bỏ qua được! - Fiona lo lắng. Patricia cũng không thể đành lòng tiếp tục bảo cô không sao, bèn dịu dàng nói.

- Vậy bây giờ thay vì trách ml đó thì em giúp đưa chị lên phòng y tế nhé?

- V-vâng!! Em xin lỗi!! Em quên mất chị đang bị thương!! Em đưa chị đi liền!! - Fiona cuống hết cả lên, không suy nghĩ nhiều vội lôi Patricia lên thẳng phòng y tế, chỉ để lại phía sau một làn khói phả vào mặt mấy đứa còn lại đứng hít bụi.

- Là mày gọi Fiona tới hả péo? - Tracy hỏi.

- Ờ, nếu con nghiệp có chuyện đéo báo mà để nó biết được là nó nằm vạ chỗ tao liền! - Eli trề môi. - Đây cũng là một dịp tốt mà, coi như tao giúp hai đứa nó có cơ hội nói chuyện với nhau.

- Ờ, đã quyết định tỏ tình rồi thì đúng là nên bất chấp đi! Tình cảm mà, trốn tránh mãi cũng đâu có ích gì? - Demi nhún vai.

Eli không trả lời, thiêu mi lại.

- Thôi bỏ qua đi! Giờ bu lên phòng y tế coi hai đứa kia sống chết ra sao kìa! - Naib nói. - Có gì biết còn liên hệ thằng Cải đặt hai cái quan tài.

- Má, để hai đứa kia mà nghe được là mày đi ăn buồi nha con! - Tracy nói.

- Chứ bộ đéo đúng à?!

- Vì đúng nên tao mới cười nè! Há há há!

- Con điên!

Không tiếp tục đứng đó tám nhảm nữa, cả đám sau đó rồng rắn nối đuôi nhau rời khỏi sân sau.

Lúc này tại phòng y tế trường học thực sự có một chút phiền não, bốn con người tám cặp mắt đều hướng về phía cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đang ngồi bắt chéo chân trước mặt. Galatea có chút bất đắc dĩ, đáng lẽ giờ này là cô đã an nhàn ngồi trong bồn tắm đầy muối ở nhà mà hát líu lo chứ không phải còn ngồi đây nhìn đám nhóc với một đống vết thương nhìn như mấy miếng thịt bò đắp lên trên người thế này.

- Thuốc của cô không phải là dùng cho mấy đứa thích gây chuyện tự đổ bệnh đâu nhé! - Galatea nghiêng đầu. - Đây là lần thứ mấy bây vác cái thân tàn tạ đó lên đây rồi?

Luca và Patricia ngó lơ nhẩm tính, nếu tính từ năm ngoái thì cỡ chục lần thôi chứ nhiêu đâu cô!

- Thật là, thuốc này mua về cầm chưa được nóng tay nữa là tụi bây bu lên đây "uống" sạch sẽ rồi chứ đâu phải dùng để xức nữa! - Galatea lấy chai thuốc sát trùng từ trên kệ xuống, thêm một đống bông băng rồi vứt cho Luca. - Tự xử! Đây không giúp đâu! Bây lúc nào cũng gây chuyện, làm riết đây chán rồi! Cái mặt bây giờ đối với đây còn cũ hơn cái mặt tiền trường này nữa đó!

Sau đó lại đi qua giúp Patricia, tiện tay cô giáo kéo luôn tấm màn lại. Luca tặc lưỡi một cái, bà cô này lúc nào cũng càu nhàu phát mệt.

- Nhưng thưa cô, cậu ấy bị gãy xương... - Andrew nói.

- Chưa chết được! Thằng nhóc đó sống dai lắm, mấy lần nó lên đây bầm dập cả mà vẫn còn sống nhăn răng đó thôi! - Galatea sau bức màn phũ phàng nói. - Thoa thuốc đi rồi hồi cô gọi 115 hốt nó đi cho, yên tâm!

Andrew cạn lời, cô giáo này lâu không gặp vẫn quái dị như ngày nào. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi xuống bên cạnh giường của hắn.

- Cậu tự làm được không?

- Sao mà tự làm được, tôi đang bị thương nha~ Luca cười cợt nhả, nắm lấy tay của Andrew đặt lên trước ngực mình. - Nhưng nếu đàn anh đây chịu mở lòng từ bi cứu giúp một chút thì có lẽ tôi sẽ mau lành hơn đó~

- Tôi cũng đâu phải thần y.

- Nhưng đối với tôi anh là tiên dược.

Andrew bất giác đỏ mặt, nhưng rất nhanh nói lại.

- Vậy chỉ cần nhìn tôi là hết đau rồi phải không? Đâu cần băng bó xức thuốc chi nữa!

Luca hơi ngớ mặt ra một lát, nhưng sau đó lại cười phá lên.

- Này, anh học từ ai cái cách nói chuyện đó vậy?

Andrew không trả lời, không lẽ lại nói là do "kinh nghiệm" tự rèn đúc mà thành?!

Sau một hồi cười nghiêng ngả (Andrew thực sự thắc mắc rằng cậu ta có thực sự là bị đau đến không cử động được thật không) thì cuối cùng Luca cũng ngừng lại, vươn tay tới nắm lấy bàn tay của Andrew, đưa nó tiến lại gần môi mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Cậu...!! - Andrew có chút giật mình, vội muốn rút tay về nhưng nhận ra người kia đang nắm rất chặt, mặc dù nó không làm anh đau.

- Suỵt~ - Luca nhướng mày, khoé môi cong lên. - Anh nói đúng thật, chỉ cần nhìn và chạm vào anh là hết đau rồi~ Nếu như nói anh là thần dược thì có lẽ tôi không cần các loại thuốc bổ khác đâu~

Andrew đỏ bừng cả mặt, lúng túng tìm cách rút tay về nhưng vẫn là không thể. Nhìn thấy người kia lại như thỏ con nhút nhát, nụ cười trên môi Luca lại nhếch cao hơn.

Chọc anh ấy đúng là vui thật~

Cả đám kia đứng bên ngoài cửa thấy trọn cảnh này, lè lưỡi nhìn nhau. Vừa mới tới đã bị thồn cơm chó clm!!!

Cốp!!

- Shitt...!! - Luca nhăn nhó, vừa rồi có vật gì đó vừa trúng đầu hắn.

- Thử chửi bậy một tiếng xem! - Galatea vạch màn ra, hất mặt nhìn hắn - chính cô là thủ phạm của việc lúc nãy, và thứ bị ném đi là chai thuốc bôi tiêu bầm. - Cô biết chủ nhiệm bây là ai đấy nhé, liệu hồn!

- Bà già lắm chuyện! - Luca càu nhàu.

- Nói lớn lên xem! - Galatea trừng mắt. - Lần sau bị thương nữa thì tự mà đi bệnh viện khám, phòng này không chứa chấp nhé mấy đứa láo toét nhé!

Đến là nản, thằng ôn con này từ năm ngoái lúc nào cũng gây chuyện xong mang thương tích đầy mình lên đây. Bệnh nhân tới thì cô rất hoan nghênh, chỉ riêng thằng này thì không! Lý do à? Nó quá láo toét với giáo viên, không hề có lấy một chút tôn trọng nào!!! Thế thì hỏi làm sao mà mặt mày vui vẻ khi thấy nó được đây hả?!!

- Còn nữa, nơi này cũng không chứa cẩu lương nhé! Phòng y tế là để chăm sóc học sinh bị vấn đề sức khoẻ, không phải chỗ để chọc đui mắt người khác! Nhỏ không học, tối ngày iu đương! - Galatea càu nhàu, lấy từ trong hộc tủ ra một thanh socola mật ong, mạnh bạo cắn đứt. 

Cả đám vỗ tay cho câu nói này của cô giáo rần rần, nhưng đồng thời mấy đứa có bồ cũng hơi nhột nhẹ.

- Chứ không phải là do bà ế à? - Luca cười khẩy.

- Đừng có láo! Tao là giáo viên đấy nhé! - Galatea đổ quạo. - Lạng quạng đi con, tao mà méc chú là mày chết cha mày với tao!

- Méc đi, làm như tôi sợ! - Luca cười khẩy. - Bà cũng là nhân viên y tế thôi, đâu có tính là giáo viên được!

- Thằng ranh này!! Mày không coi chị ra ký lô nào cả à?! - Galatea nghiếng răng. - Mất dạy riết quen phải không?! Trả tao thằng Lucachu hồi đó mau!!

- Xin lỗi đi, đéo bao giờ đâu! - Luca nói.

Cả đám nhìn hai người kia đấu khẩu, có một vài đứa đơ mặt ra.

- Ê! Hai người này là sao vậy? - William hỏi.

- Bây đéo biết à? Bà Galatea là chị họ họ họ mấy đời của nó đó! - Tracy lật sổ tay ra. - Mẹ của bả là em họ của chị họ của anh họ của chú họ của cô của bác của dì của ông ngoại của ba thằng Luca, vì gia phả phức tạp quá nên bà Galatea lớn hơn thì chốt đơn là chị.

- Clm!!!

- Cái mối quan hệ gì mà nghe bê đê vậy trời?! - Demi nhăn mặt.

- Ờ, nghe mà vãi loz thiệt chứ! Ủa, mà sao mày biết con lùn kia? - Eli hỏi.

- Tao mà! - Tracy hất mặt tự mãn.

- Má mày!! - Galatea sôi máu quăng hết một lần đồ trị thương cho chỗ Luca, đưa tay đẩy người Andrew. - Em tránh qua một bên để cô làm cho, cái thằng này nó láo toét lắm rồi, không trị không được mà!!

Ù ôi, cô giáo khẩu nghiệp rồi kìa! Nghiệp chướng của thằng ml kia coi bộ cũng nặng vcl ra!

- Ai mượn? Ăn không được phá cho hôi hả? - Luca nhăn mày.

- Ờ, tao phá cho hôi đấy! Phá cho mày khỏi yêu đương gì luôn! - Galatea hất mặt. - Nít nôi bây lớn tuổi mà bày đặt thả thính dính gấu đồ, hồi đó mày mới có 7 tuổi mấy mà cũng...!

- Câm miệng!

Luca trừng mắt nhìn cô, vô cùng đáng sợ. Galatea cũng thức thời được những gì mình vừa nói, im lặng một chút, cuối cùng tỏ vẻ càu nhàu.

- Câm thì câm! Làm gì căng?! - Sau đó quăng vỉ thuốc lại cho Andrew. - Đó! Để người iu bôi cho đó! Tao cóc làm nữa! Muốn làm gì thì làm! Cho mày đúng 15 phút, không xong cũng xéo, để tao còn đóng cửa!

Galatea bực dọc ngồi xuống ghế của mình, đem cái áo khoác phủ lên mặt và im hơi lặng tiếng từ đó. Nãy giờ cả đám kia im lặng ngóc cổ hóng dramu mặc dù lúc nãy tụi nó không nghe được Galatea đã nói cái gì khiến thằng kia đột nhiên giận, nhưng giờ không khí trở nên như vậy càng đéo dám hó hé gì.

- Thôi, không ấy thì tụi tao về trước nha? - Demi lên tiếng.

- Ờ, đi đi! Tối mày còn đi làm thêm nữa mà, hồi tao về sau cũng được! - Patricia nói.

- Làm thêm...wait wtf?!! Chết cha, tao còn phải đi làm thêm nữa mà!!! - William hét lên, quay sang túm cổ Eli. - Mấy giờ rồi?!!

- Bỏ cái tay mày ra con póng này!!! Hơn 7h rồi!!! - Eli giơ chân đá thằng kia một cái.

- Má mày!!! Sao đéo nhắc tao?!!

- Mắc đéo gì tao phải nhắc?!!

- Đm trễ rồi!!! Lát tao về mày chết mẹ mày với tao nghe chưa!!! - William vội vàng chạy đi.

- Con póng khùng póng điên này!!!

- Thôi đm về, tao còn phải qua chỗ cha già hói kia nữa! Trễ quá tối đéo đi làm thêm kịp! - Naib nói xong cũng phóng biến.

- Vậy mà dám nói đéo thích thằng chả, nghe kêu qua phòng cái là sốt sắng đi liền! Thằng lùn lươn lẹo này! - Tracy nhăn nhó.

- Thôi về, tao cũng phải đi! - Eli qua sang Fiona. - Ê quỷ nhỏ, về luôn không mậy?

- Không! Em ở đây với chị Patri! - Fiona lắc đầu.

- Ờ ờ, coi như tao hỏi thừa đi!

Eli ngúng nguẩy đi về.

Thấy mọi người đã dần nối đuôi nhau ra về hết, kịch cũng đã chóng tàn, Norton nhàm chán quay sang nhìn Aesop.

- Về thôi!

- Ừm!

Aesop gật gù, nó quên mất là phải chuẩn bị đồ ăn tối nữa, nhưng hôm nay hẳn là bớt được một phần nhỉ?

- Tối nay tao có việc, không cần chừa phần.

- Mày đi đâu vậy?

- Chút việc thôi!

Aesop cũng không hỏi thêm, ok, vậy thì bớt thêm một phần nữa.

Cứ thế phòng y tế chỉ còn năm người : Galatea - không biết đã ngủ chưa, Luca - chọc ghẹo và ỉ ôi với người kia, Andrew - vô cùng bất đắc dĩ kháng lực, Patricia - khinh bỉ nhìn thằng bạn đéo còn một tí liêm sỉ và Fiona - thực sự rất lo lắng cho thương tích của Patricia.

- Chị... - Fiona nhìn vùng bụng của cô, nhớ lại vết bầm tím đậm lúc nãy mà đau xót, hai mắt không kìm được có dấu hiệu rưng rưng sắp khóc. - Chị có đau lắm không?

- Không sao...thực ra là có... - Patricia thuận miệng nói nhưng lập tức sửa lại, không biết vì sao nhưng cô khômg muốn nói dối Fiona. - Hơi hơi thôi...

Nhìn thấy gương mặt mếu máo đầy vẻ uỷ khuất kia khiến Patricia kiềm lòng không đặng, bèn đưa tay lên xoa đầu cô bé, thở dài.

- Không sao đâu, chị cảm thấy đỡ hơn rồi! Đó giờ chị với thằng đó đánh riết mà, cũng quen rồi! Bây giờ xức thuốc rồi, vài ngày nữa là hết thôi, đừng lo lắng quá!

Nghe vậy thì tâm trạng Fiona cũng được thả lỏng hơn một chút nhưng má vẫn phồng ra như hai cái bánh bao. Patricia nhìn một lát, sau đó đưa tay lên nhéo.

- Au! Chị làm gì vậy? - Fiona nhắm tịt mắt, suýt xoa.

- Chị cũng không biết, chỉ là tự nhiên muốn nhéo. - Patricia bật cười. - Nhìn như hai cái bánh bao vậy, dễ thương lắm!

Fiona ôm mặt ngơ ngẩn, hai má còn hồng hơn lúc bị nhéo, sau cùng đầu cô nhỏ bốc khói và nổ cái bùm!

Ch-chị ấy vừa mới khen mình dễ thương sao???

Nhìn thấy cô nhóc tóc hồng hồn đã "thăng thiên", mặt mày đỏ lựng, không biết vì do không thông minh sẵn hay do ngu đột xuất sau khi ăn mấy cú đấm từ thằng kia mà Patricia đã nghĩ Fiona bị bệnh, lo lắng áp trán vào trán cô bé.

- Em không sao chứ? Lạ nhỉ, đâu có sốt đâu?

Fiona bị hành động đó doạ, lập tức mặt đỏ gay như ớt, lăn đùng ra ngất ngây.

- Fiona!!

Patricia vội đưa tay đỡ lấy cô nhóc đang có dấu hiệu ngã ra đằng sau vì sợ nhỏ sẽ bị đập đầu, vô tình động phải vết thương ở bụng khiến cô nhăn mày. Nghe thấy tiếng rên khẽ vì đau của người kia, Fiona lập tức hồn nhập về xác, lo lắng kêu lên.

- Chị!! Chị không sao chứ?!

- Không...không sao...

Có lẽ bị cơn đau làm cho thanh tỉnh, lúc này đột nhiên Patricia mới lờ mờ nhận ra vì sao Fiona lại đỏ mặt, cảm thấy bản thân cũng có chút ngượng ngùng, mặc kệ luôn cô nhóc đang không ngừng sờ soạn để kiểm tra vết thương trên người mình.

Năm người tụ lại nếu chia cặp tất nhiên lúc nào cũng có một người bị lẻ, Galatea nghe được những âm thanh đầy mùi "cơm chó" làm hư tai đui mắt người khác liền chịu hết nổi, cầm cái áo khoác trên mặt quăng qua một bên, la lớn.

- Mấy cái đứa này!!! Đi về!!! Nhanh!!! Cô đóng cửa!!! Đứa nào còn ở lại cô nhốt tới sáng mai luôn!! Đi!!!

Bị cô giáo xách chổi đuổi đi tụi nó mới miễn cưỡng nghĩ tới việc về nhà. Fiona dìu Patricia về trước, Luca bị 115 hốt đi vào bệnh viện chữa thương (đừng ai hỏi vì sao Galatea lại để thằng em nó đi một mình), Andrew không còn việc cũng chào cô giáo rồi leo theo lên xe. Galatea nhìn đám nhóc tối ngày rần rần kia cuối cùng cũng đi mất, ngồi phịch xuống ghế, ngắm nhìn con búp bê đặt trên bàn.

- Mei, em nói xem, tụi nó có phải quá ồn ào không? Thằng nhóc kia thì tối ngày cứ thích gây chuyện, chị thực sự không biết làm sao để quản nó bây giờ nữa.

Con búp bê kia đương nhiên không thể đáp lời cô, nó chỉ giương đôi mắt màu chàm được đơm bằng cái nút áo to oành vô hồn. Galatea nghiêng đầu, đưa tay khẽ mân mê mớ tóc nâu mềm, cuối cùng đưa tay rút tấm hình mà con búp bê đang cầm trên tay, ngắm nhìn.

Bức ảnh chụp hai cô bé, một lớn một nhỏ. Cô bé lớn hơn với mái tóc bạch kim dài tới vai đang cười rất tươi, còn cô bé nhỏ với mái tóc nâu trầm ngắn dường như đang ngại ngùng mà lấy tay che kín mặt. Tấm ảnh có vẻ đã cũ, đã ngả sang màu úa vàng, nhưng sự vui vẻ của khoảnh khắc đó vẫn có thể nhận thấy. Galatea nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bé nhỏ trên tấm hình, vô thức mỉm cười.

- Mei, tôi thực sự rất nhớ em...

Có những năm tháng đã sớm úa tàn, có những nỗi niềm thầm kín đến hằn sâu đậm, có những kỷ niệm không thể quên được, có những ký ức đã hoá đau thương.

Galatea đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa - hay nói chính xác hơn là vị trí khuất ngay bên cạnh hành lang, mi mắt khẽ cụp xuống.

Hẳn là đã đi rồi nhỉ?

Cô trầm mặc một chút, đem đôi mắt đen huyền nhắm lại, ngón tay trắng trẻo thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, tựa như đang theo tiết tấu của một bài hát nào đó.

Có những thứ dù cho có cố gắng đến mấy, một khi đã qua đi rồi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được.

Giống như cái ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro