Chap 22 : Ăn Một Rổ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WEDNESDAY

Một ngày thứ tư trôi qua với rất nhiều sự kiện "đặc biệt", sau vụ Tuần San đầu năm vô cùng rần rộ, tiếp theo là bị Jack - The - Hói Đầu bắt chẹt tập thể - đáng hận và một giờ ra chơi bùng nổ với nhiều dramu - bổ phổi trong "đau thương" thì sự náo loạn ấy vẫn còn đang tiếp diễn.

- Em làm xong rồi nè cô ơi!

- Để cô xem. - Violleta đi xuống, ngắm nghía thành quả của nhỏ một cách hài lòng, bật cười khen ngợi. - Tracy giỏi lắm, 10 điểm. Lát nữa giờ ăn trưa xuống cô thưởng bánh cho em nha, hôm nay cô làm nhiều lắm đó!

- Dạ!

Tracy cười sung sướng đến híp cả mặt và hai gò má bánh bao hồng hồng, trông đáng yêu đến nỗi Violleta không thể kìm lòng mà xoa đầu cô nhỏ khiến nụ cười trên môi Tracy càng tươi rói hơn trong khi tụi kia thi nhau kiếm xô ói tập thể.

Một giờ học Thủ Công bị thồn "cơm chó" - nghẹn chết.

- Giáo hội và nhà nước ở châu Âu thời trung cổ nêu rõ lịch sử tách biệt nguyên tắc phân chia tôn giáo và xã hội bao gồm mối quan hệ giữa nhà thờ Thiên chúa giáo và các quốc gia khác nhau, giữa thời kỳ cuối của chính quyền La Mã ở phương Tây trong thế kỷ thứ năm và sự khởi đầu của Cải cách vào đầu thế kỷ thứ mười sáu. Mối quan hệ giữa Giáo hội và các quốc gia phong kiến trong thời kỳ Trung cổ trải qua một số phát triển. Ở châu Âu, việc thiết lập nguyên tắc phân tách tôn giáo và tôn giáo không xuất hiện như một sự kiện đột ngột, nhưng nó đã được thực hiện như là kết quả của sự tiến bộ dần dần trong một quá trình lịch sử lâu dài. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các vị vua và những giáo hoàng đã định hình thế giới phương Tây. Do đó, ở đây cô đang mô tả cho mấy đứa biết rằng lịch sử thành lập của nó ở xã hội chính trị vào trước thời đại hiện đại. Điều đó bao gồm mối quan hệ với nền tảng xã hội, lịch sử tư tưởng chính trị và lịch sử tư duy tôn giáo, dựa trên hệ thống quốc gia và chính sách giáo phái. Và cô sẽ giải thích nó như là một quá trình mà trong đó tổ chức chính trị và tổ chức tôn giáo tách biệt, cứ thế giáo hội dần dần trở thành một cơ sở xác định của Đế chế La Mã...bla bla bla...

Giảng về đúng chủ đề và phong cách chuyên ngành, Ann liên tục thao thao bất tuyệt về tôn giáo và giáo phái đáng kính ngưỡng để tôn thờ như thế nào mặc cho đám nhóc bên dưới hai mắt đã hiện rõ rất nhiều hình xoắn ốc, gục ngã hoàn toàn.

Một giờ Lịch Sử về giáo hội đức thánh chúa trời Châu Âu - quay cuồng trong mơ hồ.

- Như các em có thể thấy, tác giả khi viết nên câu chuyện này dựa trên một ẩn dụ hình thức để tạo điểm nhấn sâu sắc cho nội tâm của nhân vật, như hoà mình vào đó để có thể cảm thông và thấu hiểu. "Một tiếng thở dài nặng trĩu trong đêm tối không trăng sao tĩnh lặng", một dòng đơn giản nhưng chất chứa đầy tâm tư của nhân vật chính, ẩn trong đó là một sự khao khát thầm kín, là sự ước mơ tung cánh vẫy vùng để mong có thể thoát khỏi lồng giam của số phận. Tác giả đã dùng rất nhiều những từ cảm thán để biểu đạt cảm xúc một cách chân thật để có thể truyền tải tới người đọc, đối với riêng cô thì ông ấy thực sự là một nhà văn tài hoa và vĩ đại. Các em có để ý không, rằng trong đoạn văn có nhắc tới...bla bla bla...

Không, tụi em đéo thấy cái cm gì gọi là ẩn dụ hình thức cảm xúc truyền tải như cô nói cả, tụi em chỉ thấy bài này nó dễ đưa tụi em vào giấc mơ vcl!

Tiết Ngữ Văn giảng về cảm nghĩ của tác giả khi viết về câu chuyện - ngủ cả đám.

- Chào các em, hôm nay...Á!

- Ý, ối trời đất ơi, thầy có sao hăm? - Eli chạy tới đỡ thầy giáo lên, sau đó quay xuống dưới hét lớn. - Đứa nào chơi matday để nguyên cái cặp trước cửa lớp vậy hả?! Lỡ thầy té thiệt rồi sao?!

- Ờ, tao! Nãy để tạm ở đó dọn dẹp lớp, đâu cố ý đâu, em xin lỗi thầy nhoa~ William bước lên khoanh tay cúi đầu nhận tội.

- Không sao, em cũng không cố ý mà. - Tạ Tất An cười hiền. - Hai em đem cặp về chỗ đi, lần sau nhớ chú ý hơn nha!

- Dạ~~

Eli và William te te chạy về chỗ, nhân lúc thầy không để ý thì cười nhe răng đập tay nhau một cái.

- Yeah!

- Mấy đứa hôm nay xem ra hôm nay vẫn khỏe nhỉ? - Tạ Tất An đặt cặp xách lên bàn, quay xuống dưới mỉm cười.

- Thầy ơi! Cái vụ keo dính sao rồi ạ? - Tracy giơ tay hỏi.

- A, nó... - Tạ Tất An bỗng chốc trở nên lúng túng, ánh mắt ngó lơ, hai bàn tay có chút mất tự chủ cọ vào nhau. - Đã...đã hết dính rồi, cảm ơn em quan tâm.

Quan tâm gì đâu thầy? Em hỏi chỉ để thăm dò thôi à! Coi thầy kìa, e ấp như "thíu nữ" 16 vậy, dám cũng có chuyện gì và này nọ xảy ra lắm rồi không chừng!

- Keo dính tình yêu à? Má, thằng Will nay thăng chức thành "ông tơ" mẹ rồi! - Tracy lèm bèm.

- Thôi, chúng ta vào tiết học nhé! Hôm nay...A! - Tạ Tất An có chút hoảng khi nhận ra viên phấn mình cầm trên tay nhanh chóng nhão thành một đống. - Cái này...?!

- A, chết! Sáng chắc em lỡ để khăn lau bảng trên đó lâu quá! - Demi đứng lên, làm ra vẻ mặt cún con biết tội. - Em xin 'nhỗi' thầy, xin thầy tha 'nhỗi' cho 'êm'~~

- À, không sao đâu...

Tạ Tất An cười bất đắc dĩ, đi qua lấy khăn lau tay thì vô tình va phải cái cặp táp anh để trên bàn, nhưng kì lạ thay là nó không hề đổ. Lấy làm lạ, anh thử nhấc nó lên thì phát hiện ra...

Nó đã dính chặt trên mặt bàn rồi!

- Này...!

- Ấy chết! Em quên nói thầy ơi! - Kreacher đứng lên. - Lúc nãy em có giúp cô Michiko dán đồ, nhưng chắc do vô ý đã lỡ làm đổ một tí keo dán sắt trên bàn rồi! Hay để em giúp thầy nha thầy! Cho em lấy công chuộc tội nha thầy!

- A, thầy...thầy có thể tự làm được, cảm ơn em... - Tạ Tất An nụ cười lại càng thêm miễn cưỡng, có phải mọi thứ quá trùng hợp không vậy? Hay là do anh hôm nay đi dạy mà quên xem ngày? Hay do vận rủi nào đó bám theo rồi?

( Hy : Không ạ, do hôm nay thầy dạy nhầm lớp :))))

Phải loay hoay mất một lúc lâu mới có thể tách cái cặp táp ra khỏi mặt bàn, nhưng dù sao đó là keo dán sắt thì ắt phải để lại "chút" di chứng. "Toạt!!" một cái, nguyên phần đít "bay màu", để dính lại trên mặt bàn một miếng da đen thùi.

- Á há há há!!!

Tụi nó ở dưới nhìn thấy vậy cộng thêm biểu cảm vô cùng "đặc sắc" của Tạ Tất An liền cười như được mùa cả đám.

- Suỵt, đéo có được cười thầy mấy đứa này! Í hí hí...chờ tao cười với há há! - Tracy ôm bụng cười bò.

Cả đám cười tới chảy cả nước mắt, kể cả thành phần nghiêm túc như Vera trước một màn như vậy cũng không thể kìm nén nổi mà bật cười một tiếng.

Tạ Tất An cảm thấy như bản thân đã trở thành trò cười cho học sinh, hai gò má thoáng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Anh quyết định ngồi xuống, đưa tay vào hộc bài kiếm sổ đầu bài, nhưng mà...

Choẹt!

- Hả? - Tạ Tất An mù mờ trước âm thanh kì lạ, vội ngó vào bên trong hộc bàn thì phát hiện nó đầy những chất lỏng sền sệt gì đó. Anh vội rút tay ra, đưa lên nhìn thì phát hiện nó chính là tương ớt.

- Cái gì đây?!

- A! Thầy ơi, em quên nhắc thầy! - Patricia nói. - Lúc nãy tiết cô Ann có tịch thu chai tương ớt của thằng péo Eli, nhưng mà do nắp không chặt nên lỡ làm đổ ra hộc bài, tụi em đính để giờ ra về trực nhật cái dọn luôn một lần nhưng mà...thì vậy đó ạ!

- Sao tụi em đi học mà mang theo tương ớt?

- Sáng em quên ăn sáng, sẵn xách theo chai tương ớt luôn, lúc nãy do em đói quá ăn vụng thì cô Ann phát hiện nên tịch thu ạ! - Eli chớp chớp hai mắt cún. - Em xin 'nhỗi' thầy, em hông cố ý đâu~ Thầy tha 'nhỗi' cho em nha~

Có một lý do khác để gọi Tạ Tất An là một giáo viên dễ tính, dù bạn có gây ra lỗi lầm gì đi nữa (nếu như nó không quá nghiêm trọng) thì chỉ cần giương đôi mắt cún con ra năn nỉ, y như rằng chỉ một vào giây sau thầy ấy sẽ mềm lòng mà tha thứ cho bạn (trừ Phạm Vô Cứu phải mất lâu hơn để dỗ dành người này). Đương nhiên, lúc này cũng không phải ngoại lệ.

- Không...không sao đâu...

Nụ cười của Tạ Tất An từ miễn cưỡng đã trở nên cứng ngắc, nhìn đám học trò với ánh mắt "đáng thương biết lỗi" ở bên dưới cũng không nỡ nói gì. Có lẽ là anh không hợp phong thuỷ với lớp này cho lắm, từ năm ngoái đã hay xảy ra những chuyện tương tự như thế này rồi, Tạ Tất An thực sự không biết nên trách đám nhỏ vụng về hay trách bản thân xui xẻo đây nữa.

Sau đó thực sự cũng không được suôn sẻ lắm, từ phấn dính nước không thể viết cho tới việc liên tục dính vào những sự "trùng hợp" không mất vệ sinh khiến bộ quần áo trắng tinh sau một tiết học đã trở nên lem luốc. Cứ sà quần như thế cho tới hết tiết anh cũng chẳng giảng được chữ nào, ảo não chào tạm biệt đám nhóc "vô số tội" bên dưới rồi mệt mỏi rời đi.

...

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!

Cả lớp 2A5 lăn ra cười bò, cười tới chảy cả nước mắt, cười tới đau bụng vật vã ra đất.

- Ôi đm, thầy cứ hiền lành như thế là tốt đấy há há!

- Tụi bây nhìn thấy mặt ổng không? Tao thề là nín cười đau bụng vc ra ấy!

Kreacher đi lên bục giảng và bắt chước lại đúng y chang hình ảnh của thầy giáo lúc nãy, biểu cảm hỉ nộ ái ố lố đầy đủ khiến cả lớp lại được một trận cười tới sảng.

- Ê, tao thấy tụi bây hình như hơi quá đáng với thầy rồi đó! - Vera nghiêm mặt nói.

- Chứ bộ nãy mày đéo cười hả?

- Ờ thì... - Vera đảo mắt. - Nhưng mà bộ bây không sợ thầy Phạm biết à?

- Đó giờ ông Tất An có đời nào đi méc cha Vô Lý đó đâu, lo chi vậy mày ơi! - Tracy phất tay. - Ổng sợ nhất là phiền phức cho nên cái miệng lúc nào cũng kín như bưng vậy đó, trừ phi Phạm Vô Lý tận mắt nhìn thấy nếu không thì còn khuya mới biết được!

Vera vẻ mặt a còng chấm cơm pó tay với tụi này, cạn kiệt ngôn từ, nói quài mà đéo nghe riết cũng chán đéo thèm nói nữa.

Tiết Sinh Học của thầy giáo hiền lành đáng thương - bị tụi nó ăn hiếp bằng các trò chơi khăm đến thảm hại.

- Chào cả lớp! Chà, mấy đứa hôm nay có vẻ vui ha? - Yihra bước vào.

- Dạ, vui lắm cô ơi! - Cả lớp đồng thanh, chơi bully giáo viên sao có thể không vui được? :)))

- Ừm, thấy mấy đứa có tinh thần vậy cô cũng thấy rất vui. - Yihra mỉm cười, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. - Hôm nay trời cũng rất đẹp, gió thổi vi vu, tâm trạng chắc hẳn đặc biệt tốt. Ok my class, take out your pair papers to prepare for 15 minutes test*!

(*Tiếng Anh : Nào, cả lớp lấy giấy đôi ra chuẩn bị kiểm tra 15 phút)

Wtf?!!

- Allez, bébés*~

(*Tiếng Pháp : Nào, mấy bé cưng~)

Clm?!! Kiểm tra mẹ gì?!! Ủa ủa???

- Ủa cô ơi!! Hôm qua cô có dặn kiểm tra đâu ạ?!

- Phải dặn sao? Ôi thôi, cô quên mất tiêu rồi~ Yihra đỡ trán. - Thôi vậy, lỡ rồi thì quên luôn chuyện cô quên dặn luôn đi nha! Mấy đứa lấy giấy ra nào!

Wtf?!! Cô!!! Cô chơi vậy đéo phải hơi mà là kì lắm luôn đó nha cô!!! Có duyên lắm luôn đó đcm!!!

- Clm!! Tao chưa có học bài!!

- Mày nghĩ tao có học à?!

- Chết mẹ tao rồi mấy con đĩ ơi!!

- Inizio*~ Yihra nhoẻ miệng cười. - Các em biết không? Theo truyền thuyết của người Mỹ bản xứ, chậm trễ là thần sẽ phạt sét đánh cháy đen thui đó~

( *Tiếng Ý : Bắt đầu~)

- Thật hả cô?

- Ừ hứ~ Yihra cười bí hiểm.

Cả đám nói không nên lời, tuy Yihra không phải là một giáo viên hung dữ nhưng lại có cảm giác vô cùng bất khả kháng lực, cuối cùng đành phải ngậm ngùi rút giấy ra vừa làm bài vừa nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng, lúc nộp bài giấy đứa nào đứa nấy ướt chèm nhẹp như một miếng giẻ.

Yihra cười đến là thú vị. Thật ra ả trước khi tới lớp này chưa hề có ý định bắt đám nhỏ kiểm tra, nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Tất An bước ra với bộ dáng thảm hại và gương mặt mệt mỏi thì ả đã đổi ý, cốt chủ yếu chỉ là muốn "trừng phạt" tụi nó một chút, ngầm cảnh báo rằng bully* người khác (đặc biệt là giáo viên và người lớn) sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp đâu nha~

(*Tiếng Anh : bắt nạt)

Giờ học của cô giáo Ngoại Ngữ "siêu thánh thiện" với nụ cười siêu mị hoặc - ăn hành.

Và có sự thật cũng cần phải nói, rằng có một lý do để lớp 2A5 (đặc biệt là Naib) vô cùng đéo thích thứ Tư.

- Tiết cô Violleta trò Ellis và Clark cãi nhau, trò Balsa ngủ. Tiết cô Ann có trò Pierson và trò Ellis ngủ chung. Tiết cô Michiko gần nửa lớp này đều ngủ. - Jack gấp sổ đầu bài lại, híp mắt nhìn đám học trò đang - giả - vờ - làm - như - vô - tội với đôi mắt cún tròn xoe bên dưới. - Có vẻ như mặt bàn bằng gỗ đều đã bị mấy đứa xem thành bông gòn hết rồi nhỉ? Cần tôi yêu cầu đổi cho mấy cái bàn bằng gang không?

Bởi vì cái tiết cuối cùng này mang tiếng gọi là "sinh hoạt chủ nhiệm" chứ thực chất là giờ "soát sổ hành quyết" clm!!!

- Tiết thầy Tất An không có ghi gì, có vẻ mấy đứa thích ngoan trong giờ thầy cô hiền hơn nhỉ?

Dạ đâu có! Tại tiết đó tụi em giấu mẹ cuốn sổ đầu bài rồi thì làm đéo gì mà thầy ấy phê phán gì vào đó được? :)))

- Vừa rồi cô Yihra có bảo rằng tôi hãy cẩn thận khi nghe thấy tiếng chuông rung lên vì lúc đó mấy đứa sẽ bị hành quyết bởi một cây dù đen, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng dường như là cô ấy đang có ý nhắc nhở về một điều gì đó. - Jack nghiêng đầu. - Mấy đứa biết ý nghĩa của câu này không?

Biết tụi em cùi nè thầy! Cô ấy lúc nào cũng thích nói mấy câu bí hiểm, có để cho ai hiểu được đéo?!

- Thôi vậy, những gì Yihra nói có những thứ các em nên thận trọng, cũng có những thứ mấy đứa tốt nhất đừng nên lưu tâm.

- Tại sao vậy thầy?

- Vì Yihra rất ít khi nói sự thật. - Jack khẽ thở dài. - Hoặc cũng có thể điều đó là sự thật, nhưng gần như không bao giờ đúng 100%.

- Thật hả thầy?! - Tracy tròn mắt.

- Nói dối em tôi được lợi lộc gì? - Jack nhíu mày. - Đừng quá lưu tâm tới những lời đe doạ của cô ấy, tôi không muốn nói rằng mấy thứ đó chỉ có thể lừa trẻ con. Và tất nhiên, tôi cũng không hề nói rằng mấy đứa là người lớn. Cho nên, nhận thức trước về một số chuyện sẽ tốt hơn cho các em.

Cả đám ngơ mặt ra, mất chừng hơn 30 giây có lẻ mới hiểu được những lời Jack vừa nói, một bụng sôi lên.

Thằng chả thế mà lại dám khịa tụi nó, clm!!!

- Bỏ qua chuyện đó, còn bây giờ những ai có tên trong sổ đầu bài bước lên đây hết cho tôi.

Cả một lớp học (trừ các thành phần "con ngoan trò giỏi" như Vera, Lucky, Emma, Aesop và Edgar) thì đều bị "triệu hồi" đứng xếp hàng trên bục giảng hết không thiếu một đứa, kể cả Luca mặt nhăn mày nhó cũng bị Patricia xách cổ lên theo.

- Có vẻ như các em thực sự không hề biết nể nang giáo viên là gì, tôi ước gì mấy lời dặn của tôi có thể được như một bảng hướng dẫn về game yêu thích để có thể thuận lợi chui vào trong lỗ tai của mấy em và nằm im trong đó không tràn ra ngoài như cách nước đổ đầu vịt. - Jack cầm cây thước bảng to oành, đánh khẽ từng nhịp lên tay, môi nở nụ cười tiêu chuẩn. - Thế bây giờ mấy con vịt đáng yêu muốn tôi làm gì để các em có thể học cách ghi nhớ vào trong bộ não theo lý thuyết là hơn hai nắm tay người một chút đó?

- Vịt nào não bằng hai nắm tay người thầy? Vịt quái thai hả?

Nhận được "ánh mắt trìu mến" của Jack đặt trên người mình, Tracycu vừa rồi lỡ miệng thức thời mím chặt môi lại.

- Ồ, tôi nghĩ tốt nhất em cần phải đi mua sách Sinh Học lớp 8 về học lại cấu tạo bộ não cơ thể người. Hay là em thực sự so với người muốn làm vịt hơn, trò Reznik? À không, vịt quái thai chứ?

Demi sau khi nghe vậy tưởng tượng ra môt con vịt Tracy vàng khè với cái não quái thai và gương mặt nhăn nhó liền nhịn không nổi cười phá lên, Tracy thẹn quá hoá giận đưa chân đá con bạn ml matday kia một cái.

- Đéo cho mày cười tao con tró!!

- Đau...! Mà đm, tao mắc cười quá nhịn đéo nổi há há! - Demi mặc dù có chút nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không thể ngừng cười.

- Cái cđl này!!

- E hèm, thời gian của tôi không dùng cho việc xem hai con vịt con đấu đá. - Jack khẽ hắng giọng. - Bây giờ đám vịt các em cảm phiền ra ngoài hành lang đứng xếp hàng quay mặt ra ban công cho tôi.

- Phạt đứng hành lang à? Xời, nhẹ òm! - William nói.

- Mấy em còn lại cũng theo ra luôn đi!

Đám ở dưới : Wtf?! Đéo làm gì cũng bị phạt luôn hả?!

- Thưa thầy, nhưng mà... - Lucky giơ tay.

- Tôi bảo các em đi thì cứ đi, đừng hỏi nhiều quá.

Lucky rụt rè im miệng bước đi.

Tuy lấy làm thắc mắc nhưng Vera, Emma và Aesop cũng không dám cãi lời, đứng dậy đi ra. Chỉ riêng Edgar vẫn còn ngồi tại chỗ, ánh mắt hướng lên trên hệt như chỉ đang coi một tiết mục nhàm chán nào đó.

- Trò Valden, tôi không cần biết em có thành kiến gì với các bạn hay thậm chí là với tôi, nhưng với bổn phận là học sinh, tôi cho là việc em tỏ ý chống đối hoặc làm lơ lời nói của thầy cô không phải là một điều tốt. - Jack nhàn nhạt nói. - Đừng có cái suy nghĩ rằng "trò giỏi" chính là chỉ mỗi việc học giỏi, nếu em không biết cái gọi là kính trọng người khác thì cái vẻ ngoài đẹp mã ấy không thể che lấp được một tâm hồn mục rữa đâu.

Edgar híp mắt nhìn thầy giáo của mình, không hề nhúc nhích. Jack không hề tức giận, ngẫm nghĩ cái gì đó một chút rồi cười nhạt một tiếng.

- Có lẽ tôi hơi nặng lời, hay là em có vấn đề gì khó nói? Tôi hy vọng sẽ không nghe từ em đáp án chính là em bị một căn bệnh kì lạ khiến cái mông một khi đã đặt xuống thì trừ khi tới giờ ra về mới hết dính mà nhấc lên được.

Edgar bị nói thành như vậy lập tức nhíu mày, cứ thế càng cau chặt hơn khi nghe thấy tiếng cười hí hí khe khẽ phát ra từ đám trên kia.

- Các em không hề bị ghi tên, cũng không bị phạt, cho nên tôi hy vọng em hợp tác một chút. - Jack nhướng mày. - Bởi vì chúng ta không phải chỉ gặp nhau mỗi hôm nay thôi đâu, trò Valden.

Edgar hừ khẽ một tiếng, ánh mắt liếc xuống phía dưới bên trái, cuối cùng đứng dậy đi lên bục giảng.

- Coi như em cũng biết nghe lời giáo viên một chút, tốt lắm! - Jack mỉm cười. Sau khi đám bị phạt đã đứng xếp hàng ngoài hành lang không thiếu một đứa, bốn đứa không bị phạt (theo lời Jack) cũng đã ra theo, hắn mới tiếp lời. - Chỉ là phạt các em đứng ngoài hành lang đơn giản vậy sao? Để cho mấy đứa nói chuyện riêng và ngủ tiếp hệt như mấy tiết trước à? Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ để chuyện đó xảy ra lại là một điều hay ho. - Jack híp mắt, cười. - Hay chúng ta chơi một trò chơi nhé? Có lẽ nó sẽ giúp mấy đứa tỉnh táo một chút.

- Quát đờ phắc?! Tao nghe lộn hả bây?! Thằng cha ác quỷ cho tụi mình chơi hả?! - William tròn mắt.

- Ngu hả mậy?! Chơi cc, sắp đì mình thì có!! - Tracy rít qua khẽ răng.

- Chơi "nặn tượng" nhé? Mấy đứa làm tượng, ai không bị phạt làm người nặn. - Nụ cười của Jack như lại càng thêm tươi tắn. - Đồng ý không nào?

Vera mặc dù không ham thích lắm nhưng bản thân cũng muốn trị mấy đứa nói - quài - mà - cứ - lì - cái - loz - ra - đéo - bao - giờ - chịu - nghe - lời lớp này cho nên gật đầu. Emma và Lucky vô cùng hưng phấn say "yes yes yes" liên tục như Upin và Ipin. Aesop không muốn cãi lời giáo viên nên đồng ý. Edgar lạnh nhạt như có như không, đối với cậu, trò chơi này thực sự nhảm nhí.

- Em từ chối.

- Ồ, tôi không nghĩ là em nên từ chối. Dù sao thì thân cũng là giáo viên chủ nhiệm, hiểu học sinh lớp mình vẫn là mục tiêu hàng đầu chứ nhỉ? - Jack cười nhạt. - Tôi thấy em và trò Balsa có vẻ có gì đó rất "chấp niệm" với nhau, nếu tôi giao việc xử phạt trò ấy cho em thì sao?

Edgar lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn Luca. Luca nghe vậy thì mày cũng cau chặt lại, một bộ dáng vô cùng khó chịu.

- Vậy nhé, bắt đầu thôi nào!

Không không!!! Đm thầy!!! Làm dị rồi ai đụ!!! Đừng có mần nhục tụi em giữa chốn công cộng mà!!! Ô tô kê!!! Ê tô cô!!! Ya mê rô!!!

- Hà hà, hôm nay tụi bây chết với tao! - Vera nhoẻ miệng cười gian. - Liệu hồn mà đứng yên đó, nhúc nhích một cái là tao méc ông Jack tụi bây ăn hiếp thầy Sinh liền!

Lời "đe doạ" rất có tác dụng, cả đám lập tức nín thinh. Giỡn hoài, vụ đó mà bị lộ ra tụi nó chỉ có nước pay màu không còn cái đầu lụm lại chứ đéo phải chỉ là đứng phạt vậy đâu!!!

- Vera, tao lấy thằng Eli và thằng Will nhá! - Emma hớn hở nói.

- Ờ, phần tao là con Tracy và con Demi. - Vera nhướng mày. - Hai cái con nghiệp chướng này ngày hôm nay tao cần phải thay danh công lý xử tụi nó thoả đáng!

Hai con "nghiệp chướng" nào đó run lẩy bẩy, xích vào nhau như gà con sợ kẻ thù.

- T-tha cho tụi tao đi mà lớp trưởng đại nhân từ bi hiền thục...!

- Câm mày! Tao nói lạng quạng tao méc liền! Đéo có tha thứ gì hết! Hôm nay tao đóng vai ác một bữa, bây đéo cản được tao đâu! - Vera phũ phàng nói. - Nếu biết có hôm nay thì lúc trước đừng làm, chết đi!

É é é é!!!

- Vậy...tao chọn mỹ nghiệp và thằng Kreacher nha? - Lucky nói, cậu đéo muốn đụng tới hai thằng "ngưu đầu mã diện" kia đâu.

Patricia và Kreacher khẽ thở phào, vào tay thằng Lucky thì có cơ hội sống rồi, hên vc!

- Vậy hai đứa kia phần mày đó Aesop! - Emma chỉ tay. - Cùng nhóm coi bộ chắc dễ "chơi" với nhau hơn, có hận thù cá nhân gì thì giải quyết hết một lượt đê!

Aesop nhìn lại hai thằng bạn của mình.

- Ê Cải, anh em nha mày! Nặn cái tư thế gì đó cho đẹp đẹp chút, làm tao ô nhục đi là tao về tao qua phòng mày ăn vạ đó! - Naib nhăn nhó.

Đừng hỏi vì sao Naib lại sử dụng cái chiêu này để "đe doạ" Aesop, hãy nhớ lại căn bệnh sạch sẽ của nó các bạn sẽ hiểu lý do tại sao. Để một thằng ở đéo bao giờ sạch đi qua bày bừa phòng mình thành cái chỗ mà thua cái ổ gián nữa thôi dẹp mẹ đi, nghĩ tới là thấy đéo bao giờ đâu!

Norton thì không có ý kiến gì cả, chỉ giang ngang hai tay đứng đợi.

- Á há há há í hí hí hí!!

- Đ*t mẹ câm mồm!! Ai cho mày cười?!

- Clm! Làm nhột chết mẹ đéo cho cười?! - Eli nhăn nhó.

- Đéo cho! Đứng yên đó!

- Ê, riết rồi dạo này mày chơi với con Tracycu kia riết rồi láo giống nó ha?! Trả tao con Emma hiền lành trước đây mau!!

- Emma của ngày hôm qua ú u ú ù~~ đã không còn là Emma của ngày hôm nay ú u ú ú~~ Chấp nhận đi bạn ei, ai bảo làm lỗi giờ ráng chịu à!

Mặc kệ tụi nó than khóc, "vai ác" Vera và Emma vẫn tiếp tục đóng Mã Lệ Phi Xuân đéo hề thương tiếc mà "trừng phạt".

- Làm ăn cho đàng hoàng vào, coi "trừng" tao!

Lucky nhỏ bé bị cái liếc mắt "cảnh cáo" của đại tỷ đe doạ và cái nụ cười tiêu chuẩn kia của Jack "tấn công" từ hai phía mà đáng thương nén nước mắt, giờ làm đéo gì cũng chết! Clm, cuộc đời sao mà khó sống quá!

Nhưng không hẳn kẻ bị phạt mới là người đau khổ, ở bên kia cũng có một người tuy là người phạt nhưng lại rơi vào trạng thái khó xử. Edgar nhìn chằm chằm Luca, hắn cũng không ngần ngại đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng.

- Tốt nhất là đừng có chạm vào tao bằng cái bàn tay dơ bẩn đó!

Edgar trong một giây bỗng hít thở một cách nặng nề, nhưng sau đó lại nở một nụ cười bỡn cợt.

- Ồ, làm như tao muốn chạm vào thằng khốn nạn như mày vậy, nhưng mà ông thầy kia có vẻ sẽ không để yên cho tao nếu tao không vâng lời đâu, biết làm thế nào bây giờ?

- Từ khi nào mày lại biết sợ giáo viên vậy, trong tiết mấy ông bà già giáo khác hỏi cũng đéo thèm trả lời nữa kia mà? - Luca cười khẩy. - Hay là mày có lý do khác?

- Tao còn có thể có lý do gì đây? - Edgar nghiêng đầu.

- Bây giờ nếu không phải tao mà là người khác thì sẽ như thế nào? - Luca nhướng mày. - Mày thử đụng vào người mấy đứa khác xem, như hai đứa đang đứng cạnh tao này.

Nét mặt Edgar bỗng chốc xanh mét lại. Nụ cười của Luca càng lúc càng mang đậm ý giễu cợt.

- Sao vậy? Không có lý do nào khác mà?

Edgar không nói gì, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Luca xem như không thấy, nhướng mày khinh thường.

Norton đứng ở bên cạnh từ nãy giờ xem kịch vui, nét mặt bình thản, bàn tay đặt sau lưng khẽ nhịp nhịp từng ngón trên tường.

Đến một lúc sau, những "bức tượng" có 1-0-2 qua bàn tay "nhào nặn" của các "nhà điêu khắc" nghiệp dư đã được trình làng. William bị Emma bắt gồng cơ tay lên và đứng tư thế nhảy lò cò; Eli bị bắt ễnh cái bụng péo ra và dùng hai tay đỡ lấy nó. Bên kia Tracy bị Vera hành tới khóc ròng, cô bắt nhỏ gác cái chân ngắn tủn lên trên bậu cửa sổ, một tay tạo tư thế gồng cơ và một tay đặt trên đầu làm tư thế gãi như khỉ có chí; Demi bị bắt vòng một tay sau đầu và dùng tay đó kéo mũi cao lên, tay còn lại chống hông cộng thêm dáng đứng Bến Tre (đứng hai hàng). Lucky tưởng hiền hoá ra cũng đéo hiền như đã tưởng, Kreacher bị nó bắt làm tư thế tập yoga - chắp hai tay lên đầu và chỉ được đứng một chân; Patricia đường đường là một đại tỷ siêu ngầu bây giờ bị nó bắt làm tư thế...con vịt đang giang cánh và đứng hai hàng. Naib bị bắt làm tư thế như một cái xác ướp trong quan tài với hai tay chắp chéo lên nhau trước ngực; Norton thành Nữ Thần Tự Do. Cuối cùng là Luca, vì không có người nặn tượng (do nó chơi giang hồ) nên tự do đứng theo thế mình thích - dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi và chống một chân ra sau.

- Thầy ơi! - Emma lót tót chạy vào lớp gọi. - Tụi em xong rồi ạ!

Jack gật đầu, đứng dậy bước ra. Đi lướt qua đám học trò, hắn xoa cằm hài lòng, biểu cảm hệt như đang ngắm mấy tác phẩm "nghệ thuật" trong một cái viện bảo tàng nhảm nhí nào đó.

- Đẹp lắm! Tụi em rất có thẩm mỹ đấy! - Jack cười, trông chừng có vẻ khá thích thú.

Thẩm mỹ qq!!! Nhìn y như mấy con trốn trại ra clm!!!

- Đúng vậy nhỉ, mặc dù thẩm mỹ của cậu luôn làm tôi phải đau đầu.

Một giọng nói mang âm điệu cười cợt vang lên, nó không hề thuộc về bất kì phần tử nào của lớp này mà thuộc về người mà không - biết - từ - đâu - xuất - hiện.

- Đ...Joseph, sao cậu lại ở đây? - Jack nhìn thấy người mới tới thì thay đổi thái độ. Joseph ngước lên nhìn người cao hơn mình cả cái đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Sao vậy? Không chào đón tôi sao?

- Đ...không phải là đang trong tiết sao? - Jack liếc mắt. - Cậu có vẻ rất rảnh rỗi?

- Tôi không có tiết. Cũng đừng hỏi về tiết sinh hoạt, ai sẽ cho một giáo viên mới trở về như tôi làm chủ nhiệm lớp chứ? - Joseph tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Ông già đó không sắp xếp trước cho cậu à?

- Ai mà biết được ông ta nghĩ gì trong đầu. - Joseph nhún vai. - Mà có vẻ như cậu đang rất hưởng thụ thú vui "bắt nạt học sinh" của mình nhỉ? - Anh liếc mắt qua nhìn tụi nó, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Naib. - Ồ, phạt luôn cả nhóc này à? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, làm như vậy không sợ cục cưng nhỏ giận sao?

- Tôi đã nói tôi và em ấy không có quan hệ gì! - Jack nắm lấy cánh tay của Joseph, kéo anh ra xa. - Đừng có lại gần học sinh của tôi, giữ khoảng cách một chút!

- Ồ~ Joseph không hề giận, trái lại còn nở nụ cười thích thú. - Ghen sao?

- Không! - Jack nhíu mày.

Naib nhìn một màn khanh khanh ta ta trước mặt mà chướng mắt, một cảm giác vô cùng khó chịu cứ thế từ từ xâm chiếm lấy cậu. Làm như đéo ai biết mối quan hệ của hai người vậy?! Muốn ân ái gì đó thì cút đi cho xa xa một chút, chỗ này dù sao cũng là trường học, đừng có mà ở đây chọc mù con mắt người khác!

Cả đám bên kia lập tức dỏng tai lên hóng dramu.

- Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. - Joseph giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, lúc sau lôi ra một cái máy chụp hình. - Để tôi đền bù lại cho một chút nhé?

- Cái máy cổ lỗ sỉ đó cậu vẫn còn xài à? - Jack trực tiếp bỏ qua luôn việc hỏi người kia từ đâu mà lấy ra được cái máy to oành kia.

- Đừng coi thường đồ cổ, ít nhất thứ mà tôi chụp được cho cậu cũng không phải chỉ có hai màu trắng đen. - Joseph cười nhạt. - Mặc dù tôi thực sự thích màu sắc đó.

Cả đám vẫn đang ngẩn tò te ra thì "tách!!" một tiếng thật lớn, một ánh chớp loé lên khiến tất cả bất giác nhắm tịt mắt lại. Joseph sau khi chụp xem lại máy ảnh, cuối cùng nhìn lên tụi nó mỉm cười.

- Những người mẫu chuyên nghiệp khi lên ảnh sẽ không bao giờ để bản thân họ trông nhăn nhó như một con khỉ đâu. - Giọng điệu có vẻ hơi tiếc rẻ. - Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi chụp, hình thì năm ngày sau tới tìm chủ nhiệm các em lấy nhé!

Clm!! Cái máy ảnh mắc dịch mắc gió đó nháy flash cái muốn đui con mắt luôn mà đéo cho nhắm wtf?! Nhăn nhó như một con khỉ??? Ai mà có mối quan hệ với cha già hói kia đều có cái kiểu nói chuyện nghe ứa gan này hả?!!

- Cái loz má, tao thề nếu hai thằng chả mà đéo phải giáo viên là chetme với tao! - Tracy nghiếng răng ken két.

- Ồ? - Lúc này Joseph mới để ý thấy có người đứng bên kia đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt, mỉm cười bước tới. - Chào em, nhóc đáng yêu~

Aesop từ nãy tới giờ vẫn mãi lo nhìn ngắm người kia một cách mê mẩn, chợt nhận ra gương mặt xinh đẹp nọ đang dần tiến lại gần mà nhìn mình mỉm cười khiến nó giật mình, bối rối lùi về sau một bước.

- T-thầy Joseph...

- Em vẫn còn nhớ tên tôi, thật vui quá~ - Joseph cười. - Em cũng bị phạt sao?

- K-không ạ! Em chỉ là...

- Cũng phải, trông em ngoan hiền thế này thì làm sao đến mức để bị phạt đứng ngoài hành lang thế này được? -Joseph nghiêng đầu. - Trừ phi tên đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc kia chỉ vì một lỗi nhỏ cũng có thể phạt thì...

- Joseph, đừng gây rối nữa! - Jack bước tới, nhíu mày nhìn anh. - Cậu đi xuống phòng giáo viên đợi đi, hết tiết tôi sẽ xuống dưới.

- Rồi, rồi~ Joseph tỏ vẻ thản nhiên, sau đó trước khi rời đi để lại cho Aesop một ánh mắt hữu ý và một nụ cười dịu dàng. - A bientôt, le gamin mignon*~

(*Tiếng Pháp : Hẹn gặp lại, nhóc đáng yêu~)

Aesop lại được một phen đỏ bừng cả mặt hệt như trái cà chua chín, nó thực sự không có cách nào kháng lại được nụ cười đầy mị lực đó hết. Trái tim cứ đập mạnh như vậy là sao vậy nè???

Norton đứng ở bên kia từ nãy tới giờ vẫn quan sát, nét mặt bình thản nhưng đôi con ngươi đã khẽ tối sầm đi một chút. Ngón tay đang gõ trên mặt tường cũng đã thay đổi, không còn tiết tấu chậm rãi vốn có, tốc độ của một nhịp điệu nhanh hơn.

Cả bọn ai cũng mang một tâm trạng phức tạp, mãi chìm vào dòng suy nghĩ đến quên cả tình huồng hiện tại. Chỉ khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ và những tiếng bàn tán vang lên, tụi nó mới sực tỉnh lại.

- Ê, lớp 2A5 bị phạt kìa!

- Ờ, lớp nổi tiếng mà, chuyện này thấy hoài luôn!

- Á há, bị phạt nặn tượng! Ông thầy ác quỷ cũng thâm quá chứ, để ổng chủ nhiệm lớp là tụi nó tàn rồi!

- Thấy thương ghê, mà thôi kệ, xui dính giờ chịu chứ trách ai giờ?

Tách tách!!

- Clm!!! Đcm đéo có được chụp tụi tao!!!

Cả đám tụi nó vội vã buông bỏ tư thế, thậm chí có đứa còn tê tới mức đéo di chuyển được thì tụi nó rinh đi luôn, chạy ù thật nhanh vào lớp. Nhục quá đcm!!! Đời trai/gái thế là tàn rồi huhuhu!!!

- Ôi không!!! Tụi nó đã chụp được!! Tao sẽ bị đem đăng facebook!!! - Tracy đau khổ. - Mặt mũi còn đâu nữa đmm!!!

- Clm!!! Cái tư thế của tao bê đê như vậy mà đem đăng face rồi mốt nhỏ nào chịu theo đéo nữa?!! - William ôm đầu la làng lên.

- Có đăng hay không thì mày vẫn bê đê mà!

- Bê đê cái đ*t mẹ mày!!! Tao thẳng tưng nha con péo kia!!!

- E hèm! - Jack thấy cả lớp lại có dấu hiệu biến thành một cái chợ, hắng giọng một tiếng. - Dù đã hết giờ nhưng tôi vẫn còn ở đây đấy nhé, nếu các em muốn bị phạt thêm giờ thì có thể tiếp tục.

Im phăng phắc.

- Lần này phạt nhẹ, lần sau nếu còn tái diễn để giáo viên khác than phiền thì tôi sẽ nặng tay hơn đấy nhé! Bây giờ mấy đứa về đi, hẹn gặp lại. - Jack cầm lên áo khoác và cặp táp, trước khi đi ra khỏi còn đứng lại, cúi thấp xuống hơn một chút để nhìn Naib. - Tối nay có bài, nếu em có thắc mắc gì có thể đem qua hỏi tôi. Đến hay không là tuỳ em, nhưng tôi có chuẩn bị đồ ăn tối đấy! Vậy nhé, tôi đi trước.

Naib ngơ mặt ra mất một hồi, cuối cùng nhìn theo bóng lưng cao nhòng kia với khuôn mặt đỏ ửng vì giận. Bảo qua hay không tuỳ mà đem đồ ăn ra nói, còn đéo phải là đang đéo cho cậu có cơ hội từ chối hay sao chứ?!

- Ù ôi, bữa tối tình yêu đồ~~~ Tracy làm mặt "khinh bỉ". - Ghê vãi, vậy mà dám nói đéo có gì! Đúng là lươn lẹo!

- Thằng chả làm đồ ăn dụ học sinh học thêm thôi, tình yêu qq!! Nếu bây muốn thì xách cái loz lên trển học đi rồi ăn ké!!

- Thôi mày! Lên trển cho nghẹn cơm chó hay gì?! Dẹp! - Tracy nhăn nhó. - Dù thằng chả đang làm tao quạo vãi loz nhưng vì hunsbando tốt của mày khiến tao bắt hint lấy ý tưởng tối nay về vẽ nên bỏ qua cho đó!

- Mà thôi dẹp đi, còn đứng tám ở đây à?! - Demi nói. - Thu dọn đồ lẹ rồi bu ra sân sau coi hai đứa kia đánh lộn kìa đcm!!

- Ờ ha! Đi đi đi đi! Xách cái loz đi lẹ lên mấy đứa!

Chẳng mấy chốc cả lớp đã chẳng còn mống nào. Đại ca và đại tỷ hiên ngang đi trước, đám "đàn em"...nhầm, đám hóng dramu lót tót đi theo đằng sau. Hai người trong cuộc thì một mang theo một tâm trạng hừng hực chiến đấu, một cũng kiêu ngạo nhất định không thể để thua; đám lâu la thì phấn khích bàn tán, có phần còn hăng hái hơn nhân vật chính nữa.

Tâm trạng chung của tất cả bây giờ dễ thấu, bất quá vẫn có những ánh mắt khó hiểu.

.


.


.

Hy : Đang chuẩn bị vào thời kỳ bí truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro