Chap 19 : Phi Vụ Khó "Xơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNDAY

Một buổi sáng chủ nhật trời không đẹp lắm nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân "anh hùng", đám học sinh "dân chơi không sợ mưa rơi" bất chấp mà lao đi khắp nơi rong ruổi kệ mẹ thời tiết. Chủ nhật luôn là ngày hạnh phúc nhất trong tuần đối với tất cả người làm ăn lương chức và đám giặc trường học, bởi vì có thể dành cả ngày làm những trò con bò...nhầm, làm những việc mình thích.

Sáng trời ra có mưa lâm râm, tiết trời vô cùng mát mẻ dễ chịu đã khiến đám heo mọi kia vùi vào chăn êm nệm ấm mà ngáy như bò chứ đéo muốn dậy chút nào.

Ngủ như lợn vậy! - Đó là những gì Aesop đánh giá về tụi bạn mình lúc này. Nó cũng không phải là không thích ngủ, nhưng bản năng đã làm nó tỉnh giấc sớm hơn mấy đứa kia. Lúc nó rẽ sang phòng 504 thì thấy hai thằng kia đang nằm tư thế rất kì cục, chân Eli thì gác ngang cổ William còn thằng đen hôi kia cũng đâu chịu thua, để cái bàn chân nó ngay mặt Eli, cả hai đứa đều vừa ngủ vừa nhăn nhó. Nhìn mà nản, mốt không biết ai dám rước hai con heo mọi này nữa!

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng 504 lại, Aesop tạt qua phòng 503 thì thấy bên này lại là một hoàn cảnh khác. Naib nằm ngủ trên giường nằm tư thế chữ đại, nước miếng chảy dọc theo mép, chân mày liên tục nhíu lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà "củ cải hói háo sắc". Còn Norton thì ngồi ở trên bệ cửa sổ, đầu tựa vào cửa kính, khoanh tay nhắm mắt. Aesop lấy làm lạ, sao thằng này nó ngủ ở chỗ gì kì vậy ?

Aesop nhẹ nhàng tiến lại gần, tính lay thằng bạn dậy thì Norton đột nhiên mở mắt ra, từ từ quay đầu qua nhìn nó.

- A, tao làm mày thức sao ?

- Không. - Norton nói.

- Sao mày lại ngủ ở đây ?

Norton chỉ tay vào thằng nằm trên giường.

- Nó bị điên cái gì đó mà cứ đấm đá suốt đêm, cái miệng thì đéo lúc nào im cả ! Cứ "củ cải chết tiệt" rồi "củ cải đáng ghét" riết, hỏi là mày mày ngủ được không ?

Aesop tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Nhưng sao mày ngủ ở đây ?

- ...tính ra ngắm cảnh một chút, ngủ quên.

Aesop gật đầu, bất chợt nó để ý thấy điều gì đó.

- Ê Norton, trên tay áo mày có vệt gì đen đen vậy ?

Norton có chút giật mình, đưa tay áo mình lên xem; trên đó là một vệt màu đen, ánh lên chút đỏ dụ soi được dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, có độ dài và rộng bằng khoảng một ngón tay trỏ. Cậu nhíu mày, ánh mắt khẽ hướng về phía dưới bên trái.

- Chắc...chỉ là mực thôi.

Aesop không hề nghĩ ngợi gì, chấp nhận câu trả lời kia.

- Mà Aesop, tại sao mày qua đây vậy?

- Tao tính qua xem tụi bây thế nào thôi. Mà xin lỗi nhé, hôm nay tao không có nấu đồ ăn sáng. - Aesop lúng túng nói. - Mày biết đó, hôm qua siêu thị hạ giá nên rất đông, tao...

- Tao hiểu. - Norton gật đầu. - Lần sau nếu có trường hợp đó thì tao sẽ đi chợ giùm mày, đừng lo.

- J uki, cảm mơn ! - Aesop ra dấu 👌. - À mà, hôm nay mày có dự định gì không?

- Có, đi làm thêm.

- Ngày nào thấy mày cũng đi ấy nhỉ? Đi vậy có thời gian học bài không?

- Ít nhất tao không có như mấy đứa kia được rồi.

- Mà còn làm cái công việc đó hả ? Nhắm ổn không đó ? Bây giờ...

- Tạm đó đi, tao chưa tìm được công việc khác. - Norton đứng dậy vươn vai vài cái. - Công việc nhiều tiền như vậy bây giờ khó kiếm lắm, còn phải xem thời điểm đã.

- Mày cần nhiều tiền để làm gì ? Làm việc như thằng Will cũng đủ chi trả cho một tháng sinh hoạt rồi mà !

- Đừng quan tâm, tao tự có suy tính cho mình.

Aesop nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, dù sao thì cái thằng trước mặt cũng nổi tiếng về việc cạy - miệng - cũng - đéo - nói mà.

- Norton.

- Hửm ?

- Mày với thầy Luchino ấy...có chắc là ổn không ?

Norton trầm ngâm một chút.

- Có gì mà không ổn ?

- Không...không có gì...tao chỉ lo lắng chút...dù sao thì giáo viên với học sinh cũng có hơi...

- Sao vậy ? Đó giờ mày coi việc yêu đương của nhỏ Demi với cô Mary rất bình thường mà, cũng rất ủng hộ thằng Naib với ông Jack, thế thì tại sao lại lo về chuyện của tao ? - Norton nhướng mày.

- Tao...tao chỉ là...

- Thầy Luchino thì có vấn đề gì sao? - Norton nghiêng đầu mỉm cười. - Hay là mày không muốn tao qua lại với thầy ấy ?

- Không phải, tao...

- Cứ ngập ngừng như thế chẳng ai hiểu được ý của mày đâu ! - Norton tiến lại gần hơn, trong đôi mắt ngập ý cười. - Sao mày không nói thẳng ra là mày không thích thầy ấy đi ?

- Tao không có ! Tao chỉ lo mà thôi, tao không ghét thầy ấy !

- Vậy sao ? Xem ra là tao đã nghĩ nhiều rồi. - Norton trào phúng cười. - Mày chỉ là muốn tốt cho tao thôi mà, phải không ?

- Aesop ?

Aesop không trả lời, sống lưng nó đột nhiên lạnh buốt khi đối diện với người trước mặt.

Lại là cái ánh mắt đó!

Tận sâu trong đáy lòng Aesop dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau.

Norton chỉ cười nhạt, một lúc sau đó đi tới bên giường đưa chân đạp thẳng cái con gấu mèo "péo múp" đang nằm trên giường xuống đất.

Bốp!

- Thằng cờ hó nào chơi mất dạy vậy?!! - Naib bất ngờ bị ôm hôn đất mẹ đến tỉnh cả ngủ, đau đến quát ầm lên.

- Thằng cờ hó này này ! - Norton cười.

- Chó!!! Sao mày đá tao ?!!

- Cho bõ ghét ! Tối hôm qua mày phá không cho tao ngủ thì sáng cũng đừng hòng tao để mày ngủ yên thân.

- Tao phá mày lúc nào ml này ?!!

- Lần sau nhớ cha già đó quá thì xách đồ qua xây dựng tổ ấm của hai người ở bên phòng thằng chả đi nhé, đừng có ở đây rồi léo nhéo suốt đêm !

- Nhớ cc!!! Léo nhéo hồi nào?!!

- Mày ngủ như chết thì biết mẹ gì nữa? "Yêu thương" tới nỗi trong mơ cũng gặp luôn mà, thế thì lo thu xếp đám cưới lẹ lẹ đi rồi nhường cái phòng lại cho tao !

- Tao nói tao đéo thích thằng chả nha thằng ml này!!!

- Nhận đại đi, thiếu điều ra phường lấy giấy nữa rồi là thôi đó ! Thích thì nhích đi, đừng có để tới lúc mất rồi thì hối hận không kịp. - Norton cười nhạt, ánh mắt như có như không hữu ý nhìn về phía ai đó. - À, cũng phải đề phòng một số thứ xung quanh nữa...

Aesop khẽ nhăn mày.

- Đề phòng mẹ gì ?! - Naib cau có.

- "Tình cũ" ông Jack, quên rồi sao ? Tối hôm qua tao thấy ổng đi ra từ phòng cha già Jack, coi bộ mức độ quan hệ cũng hơn chữ "thân" lắm rồi đó !

Naib nghe vậy thì bất giác cau mày, vậy mà lại ở đó tới tận tối luôn sao ? Làm cái đéo gì mà từ tận 3h chiều tới tối?! Ăn là ăn cái gì ?! Đẹp là đẹp cái gì hả ?!

Norton nhìn biểu cảm phong phú thay đổi liên tục trên mặt thằng bạn, khoé môi cong lên một nụ cười thích thú.

- Cái mặt mày giờ giống vợ nhỏ ghen chồng ngoại tình lắm đó Naib ! Cũng phải, đối phương kia đẹp quá mà, cha già khô khan đó dù "cứng" tới đâu cũng là đàn ông mà thôi !

- Đẹp chỗ nào ?! Tao thấy cũng bình thường...wait khoan wtf ?! - Naib chợt nhận ra cái gì đó không đúng. - Ủa, rồi có liên quan mẹ gì tao đâu ?! Cha già đó thích ai là chuyện của thằng chả chứ! Còn nữa, vợ nhỏ cái đầu buồi mày!!! Tao là con trai nghe chưa thằng chó!!!

- Câu này thấy mày với thằng Will cứ gáy quài mà cũng có tác dụng gì đâu? - Norton nhún vai. - Nhận đi, ai kì thị gì mày đâu chứ ?

- Đéo có sao mà nhận hả thằng chó!!!

- Để tao coi mày mạnh miệng được tới khi nào, đợi tới lúc hai người kia quay lại với nhau thiệt thì bè loz ra khóc!

- Đéo bao giờ đâu!!!

Aesop từ nãy giờ nhìn hai thằng bạn tranh cãi, bản thân cũng tự hiểu "tình cũ" là đang nói đến ai. Nghĩ đến hình ảnh hai người kia thực sự cứ thế tình tứ ở bên nhau, nó lại cảm thấy buồn. Nó không rõ cảm xúc trong lòng, nhưng nó không muốn nhìn thấy anh đi bên người khác.

Cảm giác thực sự khó chịu quá.

- Đau lòng sao?

Aesop ngẩn mặt lên nhìn người vừa hỏi, Norton cong lên khoé môi.

- Còn chưa đủ đâu...

Aesop không hiểu ý của Norton nhưng không biết vì sao không thể thốt ra khỏi miệng bất kì lời nào, nó chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm người kia.

Norton cười nhạt, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc biểu cảm trên mặt cậu thay đổi, không còn nét bỡn cợt, chỉ là sự âm trầm.

- Joseph Desaulnier à...?

Ở bên ngoài Naib vừa nhìn theo bóng lưng thằng kia vừa nhìn qua thằng bạn có nét mặt trở kì lạ không thể che giấu dù đang đeo khẩu trang, cậu khó hiểu hỏi.

- Ê! Hai bây nãy đứng đó to nhỏ gì đấy? Sao mặt mày nhợt nhạt vậy Cải?

- Không...không có gì đâu...

Naib nhướng mày, có bị ngu mới tin giữa hai đứa nó đéo có chuyện gì! Có những hình ảnh chợt lướt ngang qua đầu, cậu đột nhiên nhớ đến một số thứ.

- Cải!

- Gì?

- Mày với thằng Norton quen nhau lâu lắm rồi phải không?

- ...phải?

Aesop không hiểu, vì sao lại hỏi câu này? Chuyện này ai cũng biết mà phải không?

- Từ đó tới giờ có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Naib nhìn nét mặt khó hiểu của Aesop không giống như đang cố tình không biết, tự nhủ có phải là mình đã nghĩ nhiều quá rồi không ? Nhưng chỉ là ánh mắt lúc đó của Norton thực sự đã rất...đáng sợ? Hay là cậu nhìn nhầm?

- Bỏ đi, tao chỉ hỏi lung tung thôi !

Aesop gật đầu.

Kíng kong! Kíng kong! Kíng kong! Kíng kong! Kíng kong!

- Đ*t mẹ, thằng lựu đạn nào bấm chuông như chạy giặc đấy?!! - Naib đi ra mở cửa, gắt lên. - Đứa nào?!!

- Đm Naib, cứu tao!!! - Kreacher từ đâu xuất hiện nhảy bổ vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

- Thằng buồi này, mày làm gì đấy?!

- Suỵt!!! - Kreacher đưa tay lên miệng. - Đm nhỏ tiếng thôi, con Tracy nó kiếm ra tao bây giờ! Nãy giờ tao phải trốn dữ lắm đấy đ* má!

- Mắc đéo gì phải trốn nó?!

- Nó gài bẫy tao đi lấy thông tin ở chỗ thầy đồng! - Kreacher nhăn nhó. - Còn lâu tao mới đi! Chết cũng đéo!

- Còn lời hứa với Emma thì sao ?

Kreacher khựng lại trong giây lát.

- Con quỷ lùn đó dám gài Emma sử dụng "mỹ nhân kế" nhử tao, ngay từ đầu tao đã là nạn nhân đáng thương rồi biết không hả ?!

- Do mày dại gái giờ trách ai ?! - Naib nhăn nhó. - Phắn ! Phòng tao đéo phải cái trại tị nạn ! Tự có trách nhiệm với những chuyện mình làm đi, tao đéo giúp được cho mày đâu !

- Bạn bè như quần què vậy mày?!!

- Ờ đấy, vì tao quần què nên quần què này cũng đéo thể giúp mày đâu nhé!

- Ơ thằng chó này?!

Kíng kong!

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!

- Đ*t mẹ chúng mày mở cửa ra ngay!!! - Từ bên ngoài vang lên tiếng quát tháo của Tracy. - Thằng kia, tao biết mày trốn trong đó!!! Chạy đâu cho thoát khỏi tao?!! Mở cửa!!!

- Đ* má, sao nó biết tao ở đây?!! - Kreacher xém chút đã nhảy dựng lên. - Ê Naib, đm đừng có mở cửa, tao lạy m...

Cách!

Rầm!

Bốp!

- Đ*t mẹ mày con lùn, sập cửa nhà tao!!! - Naib mở tung cửa ra quát, sẵn chân đá Kreacher văng ra ngoài. - Còn mày, phắn ! Ai chứa chấp ?! Có trách nhiệm với những gì mình làm đi, đừng có lôi tao vô ! Trả nó cho mày đó lùn, vĩnh biệt !

Rầm!

Kreacher trợn tròn mắt nhìn những chuyện vừa xảy ra.

- Naib, chơi chó vậy mày?!! Bạn bè đéo giúp nhau gì cả!!!

- Ê, thằng Kreacher họ Pierson, mày để chị kiếm hơi lâu rồi đấy! - Tracy mỉm cười nhìn thằng bạn. - Chạy cũng lẹ dữ ha? Nhưng chấp nhận số phận đi con, mày đéo trốn thoát được đâu con trai!

Kreacher tái xanh cả mặt, con nhỏ này mỗi lần có việc liên quan tới lấy tin là nó còn đáng sợ hơn cả đại tỷ trùm sò hổ báo nữa đcm!!!

- Giờ muốn tao xuống nói cho Emma biết hay tự vác cái loz đi? - Tracy giơ chân lên. - Cho mày lựa chọn, lẹ lên, chân chị mày hơi ngứa rồi đấy!

- T-tao đi!!! Tao đi là được chứ gì?!!

- Ngoan ngoãn vậy từ đầu có phải tốt không? Đ* má mày làm riết tap dữ chứ thực ra tao hiền khô à! - Tracy xoa xoa nắm tay.

Hiền cc!

Tiếng lòng thôi chứ Kreacher của lúc này có cho mười cây vàng cũng đéo nói ra, đ* má lạng quạng con kia dám thẳng chân đá cậu văng từ tầng 5 xuống đấp tiếp đất bằng mặt linh hồn phi thăng lắm chữ giỡn hoài đ*t mẹ!

- Giờ xách cái loz đi xuống dưới mau! Cần tao nói số phòng ổng cho biết không?

- Khỏi, đồ thầy đồng đó nói phòng thằng chả ở ngay dưới phòng tao! Đ* má tên biến thái này!

- Biết cả số phòng mày luôn? Anh ta cũng quan tâm mày lắm đó chớ! - Tracy xoa cằm. - Nói thiệt nha đ* má chứ có người như ông Roy theo đuổi là phước ba đời của mày đó con, gặp tao là mày là tao xách váy chạy theo đám cưới mẹ cho rồi!

- C*c! Đéo! Tao nói tao thẳng! Tao thích Emma! Đéo thích đàn ông! Đéo thích thầy đồng!

- Emma có thích mày đâu, cố gắng làm mẹ gì nữa?! Nói ra thì phũ chứ thực ra cái thằng đã xấu trai còn vô duyên với học dốt như mày thì con nào theo?! - Tracy cằn nhằn. - Với lại chắc gì mày đã thích Emma thật đâu chứ?!

- Nói gì hả?! Tao thích Emma là thật!! Còn nữa, mày nói ai vô duyên xấu trai học dốt hả?!

- Tao nói sai đéo?! - Tracy nhắn nhó. - Ủa mà tự dưng sao tao lại đứng đây nói chuyện khùng loz với mày vậy đ* má?! Xách cái loz xuống phòng ông Roy lẹ lên!!

Kreacher ảo não vác cái thân mình xuống lầu 3, theo sau là Tracy khiến cậu cứ có cảm giác con này đang dí khẩu súng vào sau lưng mình như mấy thằng xã hội đen bắt ép con tin trên phim điện ảnh.

- Tao núp ở chỗ cầu thang, làm cho tốt nhiệm vụ của mình vào! - Tracy dùng hai ngón tay chĩa vào mắt mình rồi lại chĩa sang Kreacher với ánh mắt sát khí. - Coi "trừng" tao!

Kreacher nhìn Tracycu nhanh chân lỉnh vào góc cầu thang và ngó qua bên này với đôi mắt sắc lẻm như cú vọ săn mồi mà lạnh sống lưng, ngón tay run run ngập ngừng đưa lên trước chuông cửa.

- Bấm nhanh cái tay lên đ*t mẹ! Lẹ cái loz lên!

- Biết rồi, đừng có hối nữa con lùn này!

Kreacher cắn chặt răng, tuy nói vậy nhưng cậu vẫn chần chừ không dám bấm. Không những là vì phải đối mặt với đồ thầy đồng mà còn là vì lý do tới tìm nữa, cậu phải nói thế đéo nào đây?! Chẳng lẽ lại nói "hi đồ thầy đồng chết tiệt, vì anh quá chết tiệt nên hãy khai hết những gì anh biết về ông Jose ra ngay"?!

Tracy bị sự chần chừ của Kreacher làm cho sốt cả ruột, chỉ là bấm chuông một cái rồi "câu dẫn" ông Roy bắt ổng khai ra là xong chuyện chứ có mẹ gì đâu mà đứng đó quài!!! Cái thằng này, nghe gái thì lẹ lắm mà qua trai cái tự dưng mày íu sinh lý liền vậy con?!

Đúng lúc Kreacher đang "án binh bất động" thì cánh cửa trước mặt đột nhiên bật cửa khiến cậu giật bắn cả mình, nhưng vì tay chân nhanh nhẹn nên cũng né được ra đằng sau để tránh bị nó đập vào mặt. Ừ thì cũng né được, chỉ là khi né nhanh quá bị trượt chân thôi. May mắn người vừa xuất hiện cũng là dạng phản ứng không chậm, lập tức chụp lấy tay cậu giật ngược lại. Nhiều chuyện cùng lúc đột ngột xảy ra khiến Kreacher chưa kịp xử lý hết thông tin, chỉ biết lúc cậu hoàn hồn lại thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay ai đó rồi.

- Đ-đồ thầy đồng chết tiệt!!! Ai cho ôm tôi?!! - Kreacher vội đẩy đàn anh ra, đỏ bừng mặt mũi mà hét lên.

Roy thực sự rất muốn nói "do cậu bị ngã nên tôi chỉ giúp đỡ thôi" nhưng cuối cùng lại thôi, có một thứ khác khiến anh chú ý hơn là việc tranh luận với cậu.

- Nhóc khó chịu, sao cậu lại ở đây ?

- Thì tôi...tôi...

Chết cha rồi, phải nói làm sao bây giờ?!!

Roy nhìn biểu cảm của người trước mắt cứ lúc xanh lúc đỏ, đổi màu hệt như con tắc kè, rất kì lạ. Nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó, anh mỉm cười.

- Nhóc khó chịu có chuyện gì cần nhờ sao ? Lần đầu tiên thấy cậu chủ động kiếm tôi đấy !

Phập!

Trúng tim đen!

- Ơ, tôi...

Tracy đứng ở cầu thang nghe thằng kia có ấp úng mà như ngồi trên đống lửa, quạo quọ viết xoẹt xoẹt trên cái bảng to đùng đem theo (đéo biết bằng cách nào) giơ cao lên.

"Viện cớ đi đm! Rủ đi hẹn hò hay gì đó để lấy lòng moi thông tin đi! Lẹ cái loz lên! Thằng chả nghi ngờ bây giờ!"

Đ*t mẹ mày con lùn, đừng có hối nữa được không?!! Mày có biết tao sắp chịu hết nổi rồi đây này!!!

Vì bị cánh cửa che khuất nên Roy không thể nhìn thấy Tracy, nhưng đồng thời có thể nhận thấy biểu cảm và hướng mắt kì lạ của Kreacher.

- Cậu đang nhìn gì đấy ?

Roy định đi vòng qua bên cánh cửa để nhìn nhưng bị Kreacher hoảng hốt đến mức vội kéo anh ngược lại, Tracy ở bên kia cũng hoảng tới mức thụp đầu xuống, đưa tay che kín miệng mình. Thu hút thành công, Roy nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh mà trong lòng lâng đâng đến lạ.

- Cậu...

- Đ-đừng có nhìn đi đâu hết ! Nhìn tôi này !

Roy ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả mắt, còn mặt của Kreacher đã đỏ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

- T-tôi...chủ nhật...mọi người bận hết rồi, không có ai đi chơi cùng nên...nên tôi...xuống đây...thử...

Kreacher cắn răng nói, một cái cớ đáng chết đến mức cậu đéo bao giờ nghĩ lại dùng nó để tiếp cận đồ thầy đồng đáng ghét này! Nhưng vì lợi ích cuối cùng đành phải nhẫn nhịn hy sinh một chút, xong chuyện này cậu thề sẽ vật lộn với con lùn mã tử chết tiệt kia một trận!

- Chà, cậu làm tôi bất ngờ đấy... - Roy có chút lúng túng mỉm cười. - Nhóc khó chịu cuối cùng cũng chịu chấp nhận tôi rồi sao ?

- Ai chấp nhận anh ?! Chỉ là...!

Roy nghiêng đầu đi một chút, chờ đợi câu nói dở dang kia.

- Chỉ là ?

Kreacher lại nhìn thấy sau lưng anh là Tracy đang giơ cao bảng một lần nữa với đôi mắt sát khí.

"Đàng hoàng vào cho tao! Liệu hồn!"

- Chỉ là...kh-không có người đi chơi cùng nên chán quá thôi, chứ nếu không thì còn lâu tôi mới xuống đây nghe rõ chưa ?!

Roy gật gù tỏ vẻ hiểu, nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên như thế, trông có vẻ rất vui. Kreacher khẽ "xì" một tiếng rõ to ở trong lòng, coi cái bản mặt hạnh phúc kia kìa, tên gay này rõ ràng là đã mê cậu tới muốn chết rồi! Cậu biết bản thân có mị lực rất lớn mà, con lùn kia dám bảo cậu xấu trai là do nó mắt lé! Hứ, nếu không phải vì chuyện kia thì còn lâu nhá, coi như cho anh hưởng chút phúc lợi vì đã có mắt nhìn người đi!

"Làm giá xíu để chắc ăn hơn đi! Nếu mày hành động khác thường ổng sẽ nghi ngờ đấy!

Một cái bảng khác của Tracy lại được giơ lên, Kreacher khẽ đảo tròng mắt suy nghĩ một chút thì thấy nhỏ nói cũng đúng, cũng đâu thể để tên này đắc ý được. Nhất định phải làm giá!

- Hứ, còn nếu anh không rảnh thì...thì thôi, tôi đi kiếm thử ai đó nữa vậy!

Trước khi tới đây thì Tracy đã duyệt qua cho cậu một lần rồi, nhỏ chỉ cho vài "bí kíp" để đối phó với người như Servais Le Roy. Kreacher giả vờ quay lưng đi, và đúng như dự đoán, Roy đã vội đưa tay nắm lại.

- Không, tôi rảnh mà ! - Roy cười. - Lúc nãy chỉ là định xuống nhà đi dạo, nhưng bây giờ coi bộ tôi không cần phải đi một mình rồi ! Cậu muốn thì tôi sẽ đi theo cậu, đi đâu cũng được, tôi không phiền đâu !

Tracy khẽ lè lưỡi một cái, nghe lời lẽ ngọt xớt chưa kìa! "Đi theo em đến tận chân trời góc pể" đồ, ew, sến vc! Phúc phần tích mấy kiếp đó thằng loz, hưởng thụ đi con! Bà đây ngoài được lợi thông tin còn làm bà mai nữa đấy, biết ơn tao đi đm!

Kreacher nhìn người kia như vậy, biết là cá đã cắn câu rồi. Hứ, mị lực của ta cũng đâu ra đó lắm chứ bộ !

- Vậy...anh muốn đi đâu không ? Nhường quyền quyết định lại cho đó!

Roy nhìn chằm chằm Kreacher, sau khoảng vài giây suy nghĩ thì nói.

- Trung tâm mua sắm hoặc khu trò chơi thì sao ?

- Anh nghĩ tôi là em bé ba tháng tuổi hay gì mà vô đó ?!

- Không, nhưng tôi biết cậu sẽ thích! - Roy mỉm cười.

Thực ra Roy nói không hề sai, Kreacher quả thực thích tới những nơi có trò vui. Nhưng vì bận làm giá cho nên cậu mới nói như vậy, bây giờ lại cảm thấy có chút xấu hổ.

- Hứ, đừng có lấy tôi làm cớ, thực ra là anh muốn đi chứ gì ? Được thôi, thế thì cứ nói thẳng ra đi, tôi cũng không hề keo kiệt đâu !

Roy cười cho qua chuyện, không nói gì, dắt tay cậu kéo đi.

- Ê đồ thầy đồng ! Đi đâu đó ?!

- Là tôi muốn đi tới mấy chỗ đó, cậu nhường quyền lại cho tôi rồi mà ! Đại nhân sẽ không keo kiệt với kẻ tiểu nhân này chứ ?

Kreacher nghe vậy thì câm nín, hứ, mặc kệ đồ thầy đồng đắc ý, cậu nhịn nhục lần chỉ là vì cuộc hẹn với Emma mà thôi chứ không phải ham hố đi với tên này đâu! Tin đi! Tuyệt đối không!

Tracy lợi dụng thân hình nhỏ bé nằm sát rạt xuống như cái miếng chùi cầu thang, nếu như không có ý định đi lầu thì sẽ đéo bao giờ phát hiện ra được cô nhỏ. Đợi đến lúc hai người kia hoàn toàn khuất bóng xuống lầu, Tracy mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đ*, hóp bụng tới xẹp xuống mấy miếng mỡ luôn ! Liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng xứng đáng với công sức nãy giờ của tao đi con, lỡ tao mà không còn mũm mĩm xíu khiến cô Violletta không còn cưng nựng tao nữa là tao hỏi tội mày!

Bây giờ việc của Tracy chính là về nhà ăn nằm phè phỡn chờ đợi tin, làm một "ngư ông đắc lợi" đúng nghĩa. Hí hí, nhật báo tuần sau hẳn sẽ vô cùng đặc sắc đây là lá la ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro