Chap 18 : Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY

Một buổi sáng thứ bảy ngày ra vô cùng đẹp trời, ánh ban mai dịu dàng chiếu rọi qua từng rặng cây xanh mát ngập trong nắng sớm, gió thổi vi vu cuốn theo những đám bông trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Thời tiết vô cùng tốt lại còn là ngày nghỉ, đám học sinh còn chẳng phải là mừng muốn chết rồi ấy chứ !

Nhưng mà đương nhiên, cái gì cũng phải có ngoại lệ.

- Chưa bao giờ tao ghét thứ 7 như vậy, tao thề !

Vẫn là từ địa điểm quen thuộc, tầng 5 phòng thứ 3, có một chàng trai nhỏ bé đang rất ảo não đến mức rầu rĩ. Chết tiệt, ngày nghỉ mà vẫn phải đi gặp tên củ cải hói đáng ghét khó ưa đó, còn đéo phải là cực hình nơi chốn quỷ môn quan đi ?!

- Chúc mày bình an, chúng ta mãi là anh em tốt ! - Thằng bạn cùng phòng có "tâm" nhất quả đất không lạnh không nhạt phun ra một câu. - Nếu mày có chuyện gì tao cúng sữa DHA cho, có gì dưới đó mày có sữa uống để cao như người ta.

- Thằng ml này!!! Chưa gì hết đã trù tao rồi hả ?!! - Naib cáu kỉnh quay phắt lại. - Mày mới lùn !!! Cả họ nhà mày mới lùn !!! Tao đéo !!!

Chàng trai m78 đưa mắt nhìn cục đậu xanh m53, miễn bình luận.

- Mấy giờ đi ?

- Thằng chả hẹn 9h30, tao đéo muốn đi chút nào hết !

- Mày có quyền từ chối à ? Thằng chả hỏi là hỏi cho có thôi ! - Norton nhún vai. - Rồi chừng nào lết xác về ?

- Còn cái xác lết về hẵn nói chuyện! - Naib nhăn nhó. - Không chừng chuyến này là lần cuối tao gặp tụi bây không chừng !

- Tốt, tao sẽ bảo Aesop chuẩn bị quan tài cho mày. Đừng lo không có chỗ chôn, ngay sau khu chung cư mình có cái mả công cộng. Nhét mày xuống còn chỗ đấy, bởi vì dù sao chỗ cho trẻ em cũng không thiếu.

- Thằng chó !!! Tao giết mày chôn trước giờ !!! - Naib nhào tới bóp cổ Norton. - Có phải anh em không hả?!! Sao cứ trù ẻo tao thế ml này ?!!

- Chính miệng mày bảo mà, tao chỉ phụ hoạ phần sau thôi ! - Norton tỉnh bưng nói.

- Mày...!!! Trời đất ngó xuống mà coi tao có phải kiếp trước gây nghiệp gì không mà gặp toàn mấy thằng phản bạn thế này ?!!

- Chắc có đó, giờ trả nghiệp nè ! - Norton kéo tay Naib ra khỏi cổ mình, nhân lúc thằng bạn lùn ịt đang bận than thở thì không chút nhân nhượng đá một phát ra khỏi phòng. - 9h15 rồi, phắn ! Tao có chuyện cần đi tới chiều, về tự mở cửa. - Sau đó lại bổ sung thêm. - Ờ mà thôi khỏi đi, sợ rằng chiều về mày đê mê quá ở lại phòng thằng chả luôn chứ lết gì về nổi. Thôi nói chung là chúc mày đéo (bảo vệ trinh mông) thành công, bye!

Rầm!

Naib ngồi đực mặt ngẩn tò te ra ở trước cửa một hồi lâu.

- Chó Norton!!! Khốn nạn!!! Sao mày dám bán đứng bạn bè như vậy hả?!! - Cục đậu xanh đứng dậy đập cửa. - Mở cửa ra mau thằng ml này!!!

Cạch!

- Ml này, mày...!

Véo ! Véo !

Bịch !

- Cặp sách của mày đây, có bọc đồ ăn trưa và sữa hộp sẵn rồi đó, khỏi cảm ơn ! - Norton ló mặt ra. - Đi học vui vẻ nhé "bé" Naib, ngoan "papa" thưn thưn nha moa moa ! Đi học đừng để giáo viên mắng vốn, ai lớp du chu cà mo!

Sau đó đóng cửa lại.

Naib act cool đứng hình mất 10 giây có lẻ.

- THẰNG CHÓ!!!!!!!!!!!!!

Cậu thực sự không thể tin được vào mắt mình những gì vừa diễn ra, hồi đó có phải tao bị đui mù hay mất nhận thức xã hội gì không ?!! Sao tao làm bạn với thằng như nó được hay vậy?!! Tao khẳng định hồi đó mình bị tàn tật nhận thức khuyết tật khả năng nhìn người mất rồi đ* má !!!!

Naib không còn cách nào khác đành lê lết tấm thân cùng đám hành lý đầy tội nghiệp đứng trước cửa phòng 507, chần chừ không dám bấm chuông hay gõ cửa gì. Đứng khoảng 10 phút sau, Naib nhìn thấy cánh cửa phòng mình lại bật mở một lần nữa. Norton từ trong bước ra ngoài, đã thay ra một cái áo sơ mi màu xanh nhạt và quần dài màu đen; khá tươm tất, trông rất giống phong cách khi nó đi hẹn hò. Dường như Norton không để ý tới Naib (có lẽ là do khoảng cách), vừa xoay chìa khoá vừa ngân nga bài hát gì đó, đi tới cầu thang bước lên trên. Trong đầu Naib đầy dấu chấm hỏi, nó đi lên lầu trên làm gì ta ?

Trong một tò mò không có tự chủ, Naib đã quên mất chính sự của mình mà định bước đi theo thằng bạn. Nhưng cùng lúc đó cánh cửa bật mở, vì không đề phòng nên đã ăn nguyên cánh cửa vào sau đầu.

Bốp!

Một tiếng động vô cùng "thanh thuý" vang lên khiến Jack giật mình, vội vã vòng ra sau cửa để nhìn thì thấy cậu học trò nhỏ đang ngồi dưới đất ôm đầu rên rỉ.

- Nhóc Subedar ?

Naib đang cắn răng để chịu đựng cơn đau và cơn tức kéo tới cùng một lúc, cha già chết tiệt này mở cửa đéo đúng lúc gì cả ! Và thay vì đứng ngó ở đó có thể hỏi han hay ít nhất là tới đỡ cậu lên có được hay không ?!

- Em không sao chứ ? Xin lỗi, tôi không biết em ở trước cửa. - Jack đi tới đỡ cậu dậy, sau đó cười một cái. - Mà cũng trùng hợp nhỉ ? Lần đầu gặp ở đây là em cho tôi ăn cánh cửa vào mặt, bây giờ tới lượt em rồi !

Naib nghiếng răng ken két, tức là cha già này vừa trả thù cá nhân đó có phải không ?!! Tức cha chả là tức, cậu thề rằng một ngày nào đó khi ra trường rồi cậu nhất định sẽ tặng cho tên hói này mấy cú đấm làm kỷ niệm để bớt cái nụ cười đó đi !!!

- Em không cần !

Cậu gạt tay hắn ra, tự mình đứng dậy cầm lên cặp sách rồi thản nhiên bước vào căn hộ của hắn. Jack có chút ngớ ra một hồi, sau đó lại lắc đầu cười nhạt.

Naib có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh trong phòng của Jack. Lấy màu trắng đen làm chủ đạo, vô cùng đơn giản nhưng thanh lịch - thậm chí là có phần sang trọng. Tận dụng không gian rất tốt, cũng rất gọn gàng ngăn nắp; cậu thề rằng nếu Luca ở đây thì thằng đó nhất định sẽ phán "đây chính là căn phòng của một ông già u30 khô khan cấm dục chính hiệu".

Nhưng mà vậy mới đúng là tác phong của người nghiêm túc như Jack, mặc dù Naib đã nghĩ rằng căn phòng của hắn cũng sẽ mang phong cách đáng sợ như chính con người hắn - phòng của một ác quỷ đội lốt thầy giáo.

- Đẹp không ? - Jack tiến tới từ phía sau, hỏi. - Tuy nó cũng bình thường thôi nhưng tôi chắc chắn rằng căn phòng này gọn gàng hơn phòng của mấy đứa tụi em.

Quạo!

- Thầy chấp nhất với cả học sinh tuổi mới lớn à ?

- Hm, không hẳn ! Quả thật là tôi muốn nhắc nhở mấy đứa nên biết giữ gìn vệ sinh một chút, dù có là đang ở riêng cũng không nên bừa bộn quá, rất dễ sinh bệnh. - Jack nói. - Nhưng mà tôi cũng biết rằng là tụi con trai mới lớn tụi em sẽ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ăn hàng đủ thứ để giữ cho cái bụng khỏi đói mốc meo và quậy phá thầy cô.

Vừa đấm vừa xoa, Naib nghiếng răng nghĩ.

- Tụi em có người biết nấu cơm, cảm ơn thầy !

- Nhưng không thể thường xuyên trừ bữa tối. - Jack nói. - Nếu tôi đoán không lầm thì là Aesop Carl, tôi đã nhìn thấy em ấy mua đồ ở siêu thị và hàng quán gần đây, và tôi không nghĩ rằng cậu bạn nhỏ đó có thể chăm lo một ngày ba bữa đầy đủ cho mấy đứa bằng cách tự làm.

- Xin lỗi cho em nói điều này, thầy là giáo viên chủ nhiệm chứ không phải là người giám hộ của tụi em, thầy quản nhiều như thế để làm gì ? -  Naib cắt ngang. - Dù Aesop không thể lo đủ một ngày ba bữa hay tụi em có ăn hàng thì cũng đành chịu thôi, sống tự lập thì có gì mà đòi hơn như thế chứ ? Nhưng rốt cuộc là tại sao thầy lại quan tâm tới chuyện này vậy quá vậy ?

Jack nhất thời im lặng, ánh mắt mông lung không xác định rõ ràng hướng nhìn.

- Tôi chỉ là lo cho các em với tư cách giáo viên chủ nhiệm.

- Thế thầy có cách giải quyết khác sao? - Naib hỏi.

Lại im lặng.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi ! - Jack nói. - Em ra phòng khách ngồi trước, chờ thầy một chút.

Naib không nói gì, lỉnh thỉnh xách đồ đi qua. Cậu ngồi xuống cái ghế sofa một người, nhận ra nó mềm một cách thoải mái, có chút hứng thú nhún nhún trên đó giết thời gian. Jack từ trong bếp bưng ra hai ly nước, nhìn thấy cậu học trò nhỏ cứ như một đứa con nít mà thích thú nhún trên cái ghế lò xo, bước chân cứ thế ngừng lại.

Sau một hồi chơi chán chê, Naib mới nhận thấy Jack đang đứng nhìn mình chằm chằm đến không chớp hay rời mắt đi dù chỉ một chút, cau mày khó hiểu.

- Thầy ?

Jack cũng nhận ra rằng bản thân vừa rồi có chút thất thố, tuy không biết tại sao nhưng hắn lại cứ có cảm giác kì lạ. Cuối cùng để chữa ngượng, Jack đành phải cất bước chân và đem một ly trên tay đặt xuống trước mặt Naib.

- Của em.

Naib nhận ra đó là một ly socola còn nóng, nhưng hoa văn trên cốc lại khiến cậu nhăn mày.

- Gấu mèo ?

- Dễ thương mà ! - Jack mỉm cười. - Trông giống em lắm !

Naib có chút nhăn nhó, giống chỗ nào đéo???

Nhưng cậu vẫn đưa tay cầm cái cốc kia lên mà uống, dù sao đây cũng món khoái khẩu, tạm bỏ qua cái hoa văn ngu ngốc kia đi.

- Được rồi, để không tốn thời gian thì chúng ta bắt đầu học luôn nhé ! - Jack cầm theo vài quyển sách và bút viết đi tới. - Em muốn thầy ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh ?

Naib không do dự chỉ tay về hướng đối diện.

- Thật là, em không nghĩ nếu ngồi bên cạnh sẽ dễ hướng dẫn hơn sao? Với lại... - Jack cười khẽ. Có thể thân với nhau hơn một chút đó ~

- Chúng ta đã đủ "thân" rồi, cảm ơn thầy! - Naib phũ phàng nói.

Jack lắc đầu cười bất đắc dĩ, ngồi xuống đối diện với cậu.

- Em muốn học từ bài nào ? Em cảm thấy bản thân mình không ổn ở phần nào nhất ?

Naib nhất thời im lặng không trả lời, bây giờ phần nào cậu cũng đéo ổn hết có được không ???

- Hừm, hình như tôi vừa hỏi một câu dư thừa. - Jack nhún vai. - Vậy đi, tôi sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức Toán cấp 3 từ lớp 10 trở nên cho em nhé !

- ...thầy có chắc là chúng ta sẽ xong hết trong hôm nay không ?

- Ai bảo là sẽ chỉ hôm nay ? - Jack nhướng mày, khoé môi dường như mang theo ý cười. - Thứ bảy mỗi tuần, từ đây cho tới hết năm học. Chúng ta còn nhiều thời gian với nhau lắm, trò Subedar ~

Đùng!!!

Naib dường như cảm thấy câu nói kia chỉ là một quả lựu đạn B52 vừa quăng vào nổ cái đùng banh xác, wtf ?!!! Giỡn mặt hả ?!! Chỉ một ngày hôm nay thôi cậu đã là miễn cưỡng lắm rồi, từ đây cho đến hết năm học ? F*ck!!!

- Thầy hình như không hề nói điều này trước đó ?

- Tuy tôi không nói nhưng bản thân em cũng phải tự hiểu chứ, rằng em đang mất kiến thức căn bản trầm trọng và chắc chắn rằng một ngày học kèm sẽ không bao giờ là đủ. - Jack nhướng mày. - Dù em có thành kiến với tôi hay là với môn học của tôi đi nữa thì tôi hy vọng vẫn sẽ nhìn thấy cây nấm lùn nâu nâu tới trước cửa phòng tôi vào mỗi thứ bảy một cách tự giác và đúng giờ nhé ! Tôi không muốn phải đi qua để lôi cái con gấu mèo vừa lùn vừa péo múp đang bám chặt cái giường không buông với hàng nước miếng còn chảy dọc theo khoé miệng như cái lúc đang trong tiết của tôi ở trên trường đâu !

Naib thề rằng bây giờ cậu đang cười, THỀ!

Cái cha già hói chết tiệt này cũng tự biết là cậu đéo hề thích môn học này và cái bản mặt khó ưa của thằng chả chút nào rồi, đã khịa thì thôi chứ còn dám chê cậu lùn?!! Gọi ai là nấm?!! Hắn mới là nấm!!! Là cái nấm đã độc lại còn mốc!!! Là cha già chết tiệt!!! Là củ cải hói đầu!!!

- Bây giờ, chúng ta bắt đầu từ phần Mệnh Đề - Tập Hợp trước nhé !

Sau đó Jack bắt đầu giảng bài mặc cho cái bản mặt Naib nhăn nhó như cái bánh bao nhún nước mấy chục ngày.

Đúng là khó ưa mà, cả cái môn đáng ghét lẫn ông thầy chết tiệt này!!!

Aaaaaaa!!!!

Trong lúc có một con người đang đau khổ thì những người khác lại vô cùng nhàn nhã. William và Eli vẫn còn nằm ngáy trong phòng, Aesop không có việc gì làm đành dạo ra siêu thị mua đồ, còn Norton lại có một kế hoạch khác cho mình. Cậu sửa soạn cho bản thân tươm tất, mang một tâm trạng rất tốt đi lên tầng 7 và bấm chuông phòng 703. Khoảng một lát sau có một bóng dáng cao to bước ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

- Norton ?

- Sao vậy ? Không phải nói là rất hoan nghênh em tới phòng sao ? Thế bây giờ lại là vẻ mặt gì thế kia ? - Norton cười cợt.

- Không có, tôi chỉ không nghĩ người tới sẽ là em...

- Không phải em thì là ai ? Không lẽ thầy đã có một cuộc hẹn khác rồi sao, thầy Luchino ? - Norton vòng tay qua cổ anh, mỉm cười. - Em sẽ ghen đấy nhé~

- G-ghen...? - Luchino lúng túng nhìn gương mặt Norton kề sát bên mình. - Ý em là...?

- Ừ hứ, chính thầy là người đã đề nghị chuyện này, giờ thầy tính phủi bỏ trách nhiệm sao ? - Norton hơi nghiêng đầu qua một chút, đặt lên má anh một nụ hôn phớt.

Luchino có chút run rẩy, nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy eo cậu, cố gắng đè nén hơi thở có phần gấp gáp hơn của mình.

- Vậy tức là em chấp nhận...với tôi...?

- Ừm!

Chưa bao giờ trái tim của Luchino lại có thể đập nhanh đột ngột đến như vậy, không hề giống với cảm giác bị bắt chạy 1000m trong 1 phút, có thứ gì đó rất hạnh phúc lan tràn ra khắp cơ thể - tất cả chỉ là vì một cái gật đầu của người kia.

Luchino không chắc bản thân có thích Norton hay không, chỉ là nhiều khi lý trí của anh trở nên mơ hồ khi ở bên cạnh cậu. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp Norton đã rất thu hút đối với anh - hơn bất kì một người nào khác - mà không có lý do gì. Càng xao xuyến và kì lạ hơn khi cậu đứng dưới tán cây rẻ quạt trong khu vườn sau trường nở rộ một màu vàng ươm, quá mức rực rỡ đến choáng ngợp, quá mức rực rỡ đến khoé mắt cảm thấy cay nồng, đáng lẽ cảm giác đó thì nên là bồi hồi hay hạnh phúc chứ không nên xen lẫn trong đó là sự kì lạ đến khó diễn tả.

- Thầy đang suy nghĩ gì thế ?

Cứ thế ngẩn ngơ cho đến lúc mà đã vào trong phòng từ lúc nào anh cũng không hay biết. Luchino nhìn Norton, cái ánh mắt của cậu và những xúc cảm ngổn ngang này đã khiến anh bị ám ảnh từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên của năm ngoái đã luôn mang theo một cảm giác khó hiểu. Nếu như cái này gọi là tình yêu thì có phải anh đã bị cái tình yêu sét đánh này làm cho yêu đến điên rồi hay không ?

- Tôi đã ngồi suy nghĩ lại vào tối qua rất lâu, tôi đã nghĩ em chỉ là nhất thời đùa giỡn, cho nên đáp án này thực sự đối với tôi bất ngờ.

- Nếu thầy đã biết là em đùa giỡn thì tại sao lại còn đề nghị chuyện này ? - Norton không hề đổi nét mặt, nhẹ nhàng hỏi.

- Vì tôi đã nghĩ em thực sự sẽ đi mất nếu tôi từ chối. - Luchino trả lời. - Tôi không biết nữa, cảm xúc trong tôi thật kì lạ. Có thể là tôi thích em, và tôi muốn chúng ta có với nhau một mối quan hệ thân mật hơn là "thầy trò".

Norton ngẩn người ra một chút, trong ánh mắt thoáng qua rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu mỉm cười nhìn anh.

- Chà, xem ra em đã phải để thầy giáo "kính yêu" phải lo nghĩ nhiều rồi ! Nhưng mà, thầy thực sự thấy ổn chứ? Thầy là đang dụ dỗ học sinh của mình đó nha, thầy giáo "gương mẫu"~

- Rõ ràng là em dụ dỗ tôi trước mà ! - Luchino cười khổ. - Nếu có không ổn thì tôi lo về phụ huynh của em thôi, tôi không muốn bị một đám người xách mã tấu dí theo chỉ vì dám có quan hệ với con trai cưng của họ đâu!

Ánh mắt Norton khẽ tối sầm đi, âm u đến mức rõ ràng, đến cả Luchino cũng có thể nhận thấy.

- Norton, em sao vậy ? Có phải tôi đã nói gì sai không ?

- ...không, thầy không sai gì hết ! - Norton lắc đầu. - Chỉ là đừng nhắc tới phụ huynh em nữa !

- Sao vậy ?

- Người đã mất thì có nhắc lại cũng vô nghĩa.

Luchino sững người đi một chút.

- T-tôi xin lỗi...

- Thầy không cần phải xin lỗi. - Norton cúi đầu cười nhạt. - Dù sao đó cũng là cái giá họ phải trả mà thôi...

- Em nói gì ? - Luchino không nghe rõ câu cuối cùng vì cậu đã nói rất nhỏ, nhưng Norton lại lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.

- Không có gì.

Luchino khẽ gật gù, cho đến sau này anh mới biết được có rất nhiều thứ ẩn sâu trong nụ cười mỉm tưởng chừng như trông rất dịu dàng đó, còn bây giờ thì anh chỉ có thể nghĩ là cậu đang cười trấn an bản thân mình.

- Đó là lý do em dọn ra sống riêng à?

- Không hẳn, trước đây em sống với dì, nhưng khi lên cấp 3 thì muốn thử tự lập. - Norton nói. - Em nói dối tụi nó là bị đá ra khỏi nhà đấy chứ thực ra dì em níu em lại gần chết, còn khóc lóc nói "dì sẽ rất nhớ con" này nọ nữa, thầy nói xem dì em có bị shoutacon không ?

Luchino chỉ cười cho qua.

- Thầy, thầy có gì muốn nói với em không? - Norton nhích lại gần anh.

- Tôi nghĩ...là không...

Thực ra Luchino vẫn chưa hết được cái cảm giác ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên mà anh có một mối quan hệ với ai đó mà còn là người khiến trái tim anh đập mạnh, hỏi làm sao có thể nhanh như vậy mà không tránh khỏi sự lúng túng ? Chỉ là anh có hơi thắc mắc, tại sao em ấy lại có thể bình tĩnh được như vậy ? Có thể là do tính cách thường ngày, nhưng hình như như vậy đúng là có hơi điềm nhiên quá rồi...

- Không sao. - Norton vẫn biểu tình như trước, nghiêng người qua tựa đầu vào vai anh. - Chỉ cần như vậy là được rồi.

Luchino căng cứng cả người, không dám nhúc nhích, một giọt mồ hôi căng thẳng khẽ chảy dọc theo thái dương xuống gò má hơi ửng hồng vì ngượng. Norton nhìn người kia biểu hiện như thế, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Cũng thật bi thương.

"Không thể quay lại na rồi..."

- Xong rồi !

Naib khẽ reo lên một tiếng, vui vẻ nhìn thành quả sau hơn một tiếng đồng hồ của mình. Jack nhìn gương mặt như được ăn kẹo của cậu, không tự chủ được nhoẻ miệng cười.

- Em trông có vẻ rất vui, bộ bài này khó tới vậy sao ?

Khó vc ra! - Naib thầm nghĩ, cậu vẫn không thể tin được mình có thể giải ra tất cả những bài này chỉ sau một tiếng, đương nhiên là vui chetme ra rồi!

- Đưa tập đây tôi xem !

Naib đẩy nó tới trước mặt Jack, và đương nhiên, nếu hắn dám bắt bẻ về việc cậu không dùng hai tay đưa cho lịch sự lễ phép đàng hoàng thì Naib thề sẽ bỏ về ngay lập tức! Đéo nói nhiều!

- Khá tốt, nhưng vẫn có chỗ sai. - Jack nhíu mày, chìa ra cuốn tập lại cho Naib. - Cái này phải ghi mệnh đề trước, dù em có thể biết trước kết quả là gì nhưng không ghi đầy đủ sẽ bị trừ điểm. Còn nữa, tam giác có hai góc bằng 60 độ không phải là tam giác nhọn. Em học lớp 11 rồi đấy, những kiến thức căn bản không nắm vững thì sao mà năm sau đó nữa thi đại học hả ?

Thực ra Jack có hỏi cũng vô dụng, Naib đéo biết trả lời ra sao đâu, cậu còn đéo biết tại sao bản thân mình lại có thể lên tới lớp 11 nữa mà?!

Ọc ọc !

Một âm thanh réo rắt vang lên khiến Jack nhíu mày, đưa mắt nhìn cậu học trò nhỏ rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường, hắn nhận ra bây giờ đã là hơn 2h chiều rồi.

- Được rồi, chúng ta tạm nghỉ. - Jack buông bút đứng dậy, nhìn lướt qua cốc socola đã hết từ khi nào, cầm nó lên. - Chờ thầy một chút !

Naib nhìn theo bóng dáng sơ mi trắng kia khuất dần, liền dựa vào lưng ghế đằng sau mà thở hắt ra. Ba má ơi, học suốt mấy tiếng liền cuối cùng cũng được nghỉ rồi! Giờ này thằng Cải chắc là đang làm đồ ăn trưa, Naib nghiếng răng ken két vì dạ dày cứ liên tục sôi lên. Muốn chạy ù về ăn quá đm, dù là đồ hàng cũng được mà!!! Đói!!!

Chừng sau đó 15 phút nằm lăn ra như con chết trôi trên ghế sofa thì cái mũi thính của Naib đánh hơi được mùi gì đó rất thơm đang dần lan toả ra khắp căn hộ, cậu nhìn thấy Jack bước tới, đặt một đĩa mì trước mặt cậu. Từng sợi vàng tươi được phủ lên trên sốt cà mọng đỏ, thêm màu cam của vài lát phô mai còn đang chảy ra, màu xanh tươi mát của ngò, thêm vài chấm đen li ti của tiêu. Mùi thơm nức mũi bay lên khiến Naib không thể kiềm được mà chảy nước miếng, thực sự chỉ muốn "sực" liền ngay và luôn đm đmm!

- Nhìn em kìa, cứ ăn đi ! - Jack bật cười nhìn cục đậu xanh đang "đấu tranh nội tâm" trước mặt.

- Em ăn được thật sao ? - Naib có chút mất mặt lau đi nước miếng, ánh mắt ngờ vực nhìn Jack. Đây là ác quỷ, đồ ăn của ác quỷ đưa sao có thể tự tiện ăn được đéo?!

- Sao lại không ? Tôi làm cho em mà! - Jack ngồi xuống. - Chỉ đơn giản vậy thôi vì tôi sợ em đói, nếu không thì tôi có thể làm nhiều hơn vài món.

- T-thầy nấu ?!

- Tôi đem từ bếp nhà mình ra, không phải tôi nấu thì ai nấu ?

Naib ngạc nhiên nhìn đĩa mì, đây mà nói là đơn giản á ?! Rõ ràng nhìn y chang trên các chương trình truyền hình ẩm thực đi có được không ?!

Đúng là có những chuyện khó có thể mà ngờ tới, ai mà nghĩ được ác quỷ lại có tay nghề tới như vậy. Ban đầu Naib còn hơi e ngại, nhưng mùi hương thực sự đã quá mức cám dỗ rồi...

...

Kệ! Ăn đại mẹ đi, cùng lắm thì chết thôi! Chết cũng không làm ma đói, đéo sợ lỗ !

Và chỉ sau một gắp đầu tiên đã khiến Naib hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, chăm chú vào ăn đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Jack nhìn học trò nhỏ ăn đến mức không kịp nuốt kia, hai má phồng lên vì thức ăn có chút đỏ hồng, cảm giác như một cái bánh bao đào ăn mọng, rất muốn nhéo ~

Thậm chí cái nhìn chằm chằm đến không chớp mắt của Jack cũng không làm Naib cảm thấy e ngại nữa, đồ ăn đã tới tay rồi thì kệ cđm nó mấy chuyện khác đi! Chỉ trong một khắc cậu đã ăn xong, vỗ vỗ cái bụng đầy thoả mãn, trông rất giống một con gấu mèo đáng yêu. Lúc này Naib mới để ý tới Jack, liền hỏi.

- Sao thầy không ăn ? Sao nhìn em ?

Jack lúc này mới sực tỉnh lại, có chuý lúng túng đưa tay lên miệng, quay mặt đi.

- Không có gì, tôi...tôi chưa đói !

Naib nghe vậy thì khẽ bĩu môi, dạ dày làm bằng gì tốt quá vậy ? Gần 3h chiều rồi mà vẫn chưa đói à ? Nếu thầy không đói thì đưa đây em phần kia luôn đi, ăn có một dĩa đéo no gì hết!

Nhận thấy ánh mắt của Naib, tròng mắt của Jack khẽ đảo mấy lần, cuối cùng quyết định đem cái dĩa của mình đẩy qua.

- Nếu em muốn có thể ăn.

- Được không ? Đó là phần của thầy mà, sao em ăn được ? Thầy cũng chưa có ăn trưa nữa !

Tuy là nói vậy nhưng chỉ là hỏi cho có thôi, bởi vì Naib đã tròn xoe đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào cái dĩa kia rồi. Jack có chút bất đắc dĩ, em có chắc là câu hỏi vừa rồi là đang quan tâm khi nước miếng cứ chảy ròng ròng thế kia không ?

- Không sao, em muốn thì cứ ăn đi !

- Vậy em không khách sáo nữa nha!

Naib cầm lên cái dĩa mì thứ hai ăn đến là vui vẻ, đến mức hai mắt gần như híp lại sung sướng. Như lời đám bạn khốn...thân thiết của cậu nhận xét thì Naib là một con người (con "mười lèo") không thể sống thiếu đồ ăn, muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt với cậu thì phải biết điều mà "cống nạp" sơn hào hải vị cái đã rồi nói chuyện. Jack đương nhiên là không biết điều này, hắn chỉ biết là dường như học trò nhỏ của mình rất thích ăn và có thể ăn rất nhiều cùng một lúc.

Chà, chắc bắt đầu từ tuần sau hắn phải mua thêm nhiều đồ hơn một chút rồi.

Sau khi quất bay hai dĩa mì chù ụ thì Naib đã tạm no, thoả mãn nằm phênh bụng trên ghế sofa hệt như một con gấu mèo péo múp. Jack ngồi thần ra một hồi, cuối cùng tự trấn tĩnh lại bản thân mà đứng dậy dọn dĩa đi rửa.

Naib nằm một hồi, cuối cùng cảm thấy chắc mình phải đứng dậy đi tới đi lui cho tiêu chứ cứ vậy mốt riết thành Eli mất ! Chỉ tại cha già hói kia hết, ai bảo làm đồ ăn ngon quá làm gì?! Làm cậu có muốn phủ nhận việc mình thực sự thoả mãn cũng đéo được!

Naib toang đứng dậy nhưng vì đã ngồi quá lâu, có chút mất thăng bằng mà loạn choạng. Đúng lúc đó Jack quay lại, nhìn thấy người kia sắp ngã thì vội đi tới đỡ. Bất chợt bị ôm lấy trong vòng tay vững chắc khiến Naib cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn là cha già ác quỷ kia nữa chứ! Jack nhận thấy Naib đã bất động, lo lắng hỏi.

- Naib, em không sao chứ ?

Thịch!

Tim bất chợt đập một cái rất mạnh, cái gì chứ ? Hắn...vừa gọi tên cậu phải không ?

- Thầy...

- Oh ya, hình như tôi tới không đúng lúc thì phải ?

Một giọng nói mang ý châm chọc vang lên khiến cả hai đều theo phản xạ ngước lên nhìn, giáo viên Mỹ Thuật người Pháp kia không biết từ khi nào đã đứng ở ngày cửa, mỉm cười nhìn hai người họ.

- Bonjour, tôi có làm phiền hai người không?

- Joseph, cậu đến đây làm gì ? - Jack hỏi.

- Muốn tìm cậu ôn lại chút chuyện xưa thôi ! - Joseph ánh mắt mang theo ý cười nhìn lướt qua người mà Jack đang ôm trong tay. - Có phá chuyện tốt của cậu không ~ ?

- Đừng có hiểu lầm ! - Jack nhíu mày, đỡ Naib đứng thẳng dậy. - Trò Subedar, hôm nay tới đây thôi, em có thể về rồi ! Ôn bài nhé, thứ hai gặp lại.

Naib có chút thần người ra nhìn Jack khoảng vài giây có lẻ, sau đó lại lững thững đi qua thu dọn đồ ra về. Lúc đi ngang qua Joseph, cậu rõ ràng nhìn thấy một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên khoé môi người kia đang dõi theo cậu.

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, Naib còn loáng thoáng nghe hai người kia nói chuyện với nhau.

- Cậu dạo này đổi gu rồi nhỉ ? Thích bé nhỏ như thế sao ?

- Không có ! Em ấy chỉ là học sinh của tôi thôi, đừng nghĩ nhiều !

- Được thôi, không nghĩ nhiều ~

- Cậu tới đây...chuyện...?

- Tìm...trưa...tôi...giờ này...không bao giờ...cũng lâu rồi...thử...muốn không...có...tốt lắm...?

- ...ăn...đẹp...

Càng lúc càng nghe không rõ ràng, hình như họ đã đi sâu vào trong nhà rồi. Naib bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng, đẹp là cái gì đẹp ?! Tên ác quỷ này không phải là đang khen tình cũ của hắn đó chứ ?! Đúng là đồ củ cải hói háo sắc mà!!!

Mang theo tâm trạng bực dọc về phòng, Naib đóng mạnh cửa rồi nằm phịch lên giường. Cậu không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu đến mức lồng ngực cứ nhộn nhạo cả lên, cứ như có một đám kiến bò qua. Naib nghĩ đến Jack, rồi lại nghĩ tới vòng tay lúc nãy, dù chỉ là vô tình nhưng nó lại rất...

Khoan!!! Wait wtf ?!! Cái đéo gì vậy ?!! Sao tim lại đập nhanh thế này ?!! Điên mất rồi !!! Mày điên thật rồi Naib ơi !!! Có phải ăn xong đồ thằng chả nấu là bị lú luôn rồi không?!! Đúng là tên đó đã bỏ cái gì vào đồ ăn rồi đcm!!! Quên nó đi đ* má!!! Đéo có chuyện đó đâu!!!

Cạch !

- Ê Naib, mày có...

- Aaaaaaaa!!!!!!! Đồ củ cải hói đầu xấu xa xấu xí chết tiệt!!!!!!!

Eli đứng lại nhìn mất vài giây, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại như chưa từng xuất hiện.

- Sao vậy péo ? Sao không kêu thằng Naib ra ? Nãy mới nghe đóng cửa cái rầm mà, chắc chắn phải còn trong phòng chứ ! - William thắc mắc.

- Nó vừa mới về mà đã nhớ nhung ông thầy tới điên rồi ! - Eli cười thánh thiện nói. - Tình yêu tuổi trẻ mà, phải trải qua thăng trầm và giai đoạn "cảm nắng" mới lớn được ! Cứ kệ mẹ nó đi !

- Ờ, nếu nó bận yêu đương vậy thì đâu cần ăn làm đéo gì nữa ? Đi bros, qua cafe Teen ăn trưa đi ! - William hớn hở câu cổ hai thằng bạn đi.

- Mày bao nhá !

- Đéo ! Có bao tao bao thằng Cải thôi, lỡ mày ăn sập quán người ta lúc đó bán hết thận lại cũng đéo trả nổi đâu con !

- Con póng này, tao đéo có ăn nhiều tới vậy nhá !!! Tao cũng đéo có péo !!!

- Tao cũng đéo có póng !!! Nói tiếng nữa tao cho ăn đấm thay cơm giờ !!!

- Nhào vô, tao sợ mày à ?!!

- Á à, con này láo toét quá, tao phải dạy cho mày một bài học !!!

Aesop bất lực nhìn hai thằng kia lại tiếp tục choảng nhau ngay giữa hành lang, có thể nào chúng nó ngưng cãi dù chỉ một ngày cho đời tao bình yên không vậy ?!

Lúc nghe Eli nói về việc Naib rơi vào "giai đoạn thăng trầm" gì đó của tình yêu, bất giác khiến Aesop cũng nhớ tới một ai đó. Người có nụ cười đẹp hơn cả hoa, vô cùng thanh lịch, cả người cứ như phát sáng lấp lánh, rạng rỡ đến choáng ngợp khiến trái tim nhỏ bé của nó cứ thổn thức không thôi mỗi khi nghĩ đến.

Có phải nó bị bệnh gì rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro