Chap 11 : Chuyện Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THURSDAY

Một buổi sáng này ra vẫn như bao ngày nọ, chim vẫn ỉ...à nhầm, vẫn hót líu lo trong ánh nắng vàng chiếu qua từng rặng cây.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

- Tao thề rằng tao yêu thứ năm nhất trong một tuần đi học.

- Sao vậy?

- Bởi vì... - Naib cười nhe răng. - Cả một ngày tao sẽ không phải gặp cha già hói đó nữa! Vui quá còn gì!

Eli nhìn thằng bạn đang cười như bị tự kỷ ở bên cạnh, tội nghiệp, yêu quá riết nó lẫn thẩn vậy đó ~

Đúng, hôm nay là thứ năm, chính là cái ngày mà lớp 2A5 sẽ không có một tiết nào dính líu đến vị chủ nhiệm lớp ác quỷ kia cả. Đâu phải riêng Naib, đám trong lớp cũng vui như trẩy hội.

- Hôm nay không có tiết của ác quỷ há há, đm mừng banh háng!!

- Để coi hôm nay có tiết gì~ Demi lật thời khoá biểu ra. - Hai tiết đầu là Anh, sau đó là Hoá hai tiết luôn! Sinh, Lý cái đ*t mẹ, tao ghét gặp cha Vô Lý đó vãi loz! Rồi tới Sử, môn cuối cùng là Địa.

- Đm, tao ghét học Hoá vãi loz ra ấy!! - William lè lưỡi. - Sao trên đời này lại có thể đẻ ra cái môn vcl đó vậy?! Tại sao đã sinh ra tao còn sinh ra Hoá?!

- Do mày ngu! - Eli phun ra một câu xanh rờn.

- Nói gì hả con péo này?!! Tin tao đem mày đi nướng lò không?!!

- Tao nói sự thật chứ bộ!! Đâu phải mỗi Hoá, trừ Thể Dục ra thì môn nào mày chả ngu?! - Eli rít lên. - Mà còn nữa con póng này, mày dám chửi tao péo hả?!!

- Mày không péo ai péo?!! Tao đéo phải póng!!!

- Mày không póng ai póng?!! Tao đéo phải péo!!!

Naib bất lực nhìn hai thằng ml kia lại tiếp tục cãi nhau, ngày nào mà không gây lộn chúng nó ăn cơm không ngon hay gì ấy?!

Norton cầm thời khoá biểu trên tay, ánh mắt dừng lại ngay trên môn học cuối cùng.

Sắp gặp lại rồi...

- Ê nghiệp, mày cầm cái gì thế? Đưa đây coi coi! - Luca nhướn mày nhìn cái hộp màu hồng trên tay Patricia.

- Đéo ! Đồ của tao, bộ muốn coi là coi à? - Patricia liếc mắt. - Của người ta tặng, tao còn chưa biết là gì mà tới cửa mày xem?

- Đù, ghê dữ! Mày mà cũng có đứa tặng quà cơ à? - Luca cười cợt. - Đứa nào có mắt không tròng thế? Cần tao chỉ cho nó chỗ đo kiếng không?

- Nói tiếng nữa tao thồn sọ khỉ vô đít mày! - Patricia mở hộp quà, cầm ra một con búp bê bằng vải. - Gì đây?

Con búp bê được may rất đẹp, trông rất dễ thương với gương mặt baby và khâu plush má hồng. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là nó mang gương mặt y hệt... Fiona.

- Đù, là của con bé năm nhất đó hả? - Luca cười phá lên. - Nhỏ này coi bộ thích mày chắc rồi nghiệp ơi, nó tặng luôn "tấm thân" cho mày rồi kìa!

Patricia có chút ngạc nhiên nhìn con búp bê trên tay, tuy nó rất xinh nhưng vẫn nhận ra đường chỉ có phần vụng về, có vẻ là tự may. Con búp bê ôm theo một tờ giấy gấp, cô đưa tay rút nó ra.

"Gi chị đẹp yêu dấu của em

Em đã t may hai con búp bê, một giống chị và một giống em. Em gi con hình em cho chị, em hy vọng chị sẽ nhận nó. Em cũng gi Patri nhỏ nè, coi như chúng ta luôn bên nha chị nha !

P/s : Em thích chị nhiều lắm ! Em hy vọng chị sẽ chấp nhận tình cảm của em, không phải là gia hai chị em vi nhau nhé ! Em muốn có một mối quan hệ xa hơn, là người sánh đôi bên chị. Em biết có hơi đường đột nhưng em muốn bày tỏ tấm lòng của mình, chỉ hy vọng chị không chê ">_<"

Fiona Gilman"

Patricia nhìn từng dòng chữ nắn nót trên tờ giấy, biểu tình trên gương mặt không dao động, trong đôi mắt đen huyền ẩn chút tư vị sâu xa.

Luca ngồi ở một bên quan sát nhỏ bạn, khoé môi cong lên nở một nụ cười giảo hoạt.

- Sao? Có phải là một lời tỏ tình lâm li sướt mướt không? Mày sẽ chấp nhận nhỏ chứ hả? Tao thấy mày ế cũng lâu rồi đó, thôi vã quá thì hốt được hốt liền tay đi con!

- Nhìn lại bản thân mình đi thằng loz, mày hơn tao à? - Patricia cười nửa miệng. - Ờ đấy, tao ế, tao độc thân vui vẻ cũng có người tới tỏ tình. Còn ai kia ấy hử? Không những đéo có đứa nào thèm ngó tới mà còn cua hoài một ông anh lớp trên cũng đéo xong!

Luca bị nói móc cũng không hề tức giận, nụ cười giảo hoạt kia càng kéo cao hơn.

- Tao không cần, tao có anh ấy là đủ rồi! Làm gì có chuyện có ai lại có trái tim sắt đá đến nỗi không thể lung lay chứ? Tao không tin kiên trì của tao lại không thể khiến ảnh cảm động tới phát khóc.

- Gớm! Nếu tao mà là ổng gặp phải cái thằng dâm dê biến thái dai hơn đỉa như mày là tao bỏ xứ đi mẹ cho rồi, ổng xua mày như xua chó vậy mà đéo thấy nhục hả con?!

- Nhục là gì? Ăn được không? Chỉ có người mới có thể "ăn" thôi, mày hiểu chứ? - Luca giảo hoạt liếm môi một cái.

Tóc gáy của Patricia lại dựng hết cả lên.

- Cái thằng ml mày đừng có lại gần tao, đừng có lây bệnh qua đây!!! Mày làm tao phát bệnh!!! Sao mày có thể thản nhiên nói mấy cái chuyện đó vậy hả?!!

- Bởi vậy tao mới nói mấy đứa ế chổng ế chề còn trinh nguyên như mày làm gì biết tới cái gọi là "tình thú" chứ! - Luca nhướng cao mày hơn. - Yêu mà không có dục vọng thì tao đổi họ Liễu cho rồi, đéo mang họ Balsa nữa!

Patricia cảm thấy có nói gì với thằng này thì cũng vô dụng, đ* má thời kỳ cuối rồi thì chữa cl gì nữa?!

- Đừng cố gắng nữa, ai sẽ thích hạng người như mày chứ? - Edgar lên tiếng móc mỉa. - Đàn anh kia trông đần độn như vậy mà cũng có mắt đấy, có thể nhận ra người như mày không nên dây vào. Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt!

- Chuyện của tao từ khi nào tới lượt mày lên tiếng vậy? - Luca cười cợt. - Người như tao là dạng người như thế nào? Mày nói thử xem?

Nụ cười mỉa mai của Edgar đã biến mất, cậu im lặng lạnh lùng nhìn hắn.

- Hahaha! - Luca cười phá lên. - Coi kìa coi kìa ~ Có gì đâu chứ, mày cứ thử nói cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt hơn về tao xem!

Cả lớp bị tiếng cười vang của Luca thu hút, theo phản xạ quay đầu lại.

Edgar vẫn giữ im lặng, hai nắm tay siết chặt vào nhau.

- Không dám nói à? - Tiếng cười ngưng bặt, Luca khẽ híp mắt lại. - Cũng phải, dù sao thì thể diện của bản thân cũng phải hơn chứ! Mày cũng sợ người ta biết về quá khứ của mình mà, rất "sạch sẽ" đó, "bạn cũ" ~

- Câm miệng!!!

Edgar như mất kiềm chế, đập bàn quát ầm lên. Luca coi như không thấy, ánh mắt khiêu khích nhìn người kia.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!!! - Edgar bị ánh mắt đó chọc giận, nhào tới nắm lấy cổ áo Luca xốc lên. - Mày nghĩ bản thân mình tốt lắm sao?!! Thằng khốn nạn, cả đời này mày cũng đừng hòng yên ổn sau tất cả những gì mày đã làm!!! - Sau đó Edgar lại như bình tĩnh hơn, cười khẩy. - Mày cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi!

Luca biểu tình lãnh đạm, chỉ dùng một tay đã có thể bẻ ngược được cánh tay đang túm lấy cổ áo mình ra đằng sau, sau đó bồi thêm một cú đạp thẳng vào lưng khiến Edgar ngã nhào về phía trước; tất cả diễn ra rất nhanh.

- Để một thằng như mày đụng chạm vào người tao ghê tởm lắm có biết không? Đồ - dơ - bẩn!

Edgar lồm cồm đứng dậy, điên tiết lên mà nhào tới đấm một phát vào mặt Luca. Hắn không nghĩ tới thằng này vậy mà lại phản kháng cho nên nhất thời không phòng bị, bị đấm một cú ngã nhào ra sau.

- Phụt, thư sinh như mày mà đánh đấm cũng ra trò đấy nhỉ? - Luca đưa tay lên vuốt miệng, nhoẻ miệng cười cợt. - Chỉ tiếc là mày đụng nhầm người rồi!

Sau đó cả lớp được chứng kiến một màn kinh thiên động địa nhất trong lịch sử lớp học từ trước đến nay, Edgar Valden - học sinh mới lạnh lùng nghiêm túc chưa từng vi phạm nội quy hiện đang đánh nhau với Luca Balsa - đại ca khét tiếng của trường học. Nhưng thay vì khuyên can, Tracy lại lôi điện thoại ra chụp tách tách.

- Hot hot đm!! Tin này hot!! Đánh nữa đê!! Móc nó!! Sút!!! Dzớt nó!!! Hụt rồi làm lại!! Mày hả bưởi!! Góc đó ngược sáng, quay lại!! Đúng rồi, đẹp lắm!!

- Cái con lùn kia!!! Mày đã không can còn châm xăng vô lửa nữa hả?!! - Naib trợn tròn mắt. - Đứa nào mau cản lại coi, ông thầy Leo mà lên đây thì mệt đó!!!

- Thầy Leo tuổi gì?! Không can tao sợ thằng Luca nó giết học sinh mới mất!! - Patricia vội vã chạy tới giật ngược bàn tay đang chuẩn bị đánh tới của Luca lại. - Ê thằng loz, dừng tay lại ngay!! Mày bị điên hả?! Tính gây án mạng trong trường hay sao?!

Đừng nhìn Luca ốm như vậy mà đánh giá thấp nó, mấy thằng côn đồ trường khác đứa nào đứa nấy to như con voi mà còn bị thằng này đánh thành đầu heo hết thì con tép khô như học sinh mới còn không sợ chết dưới tay nó hay sao chứ?!

Luca liếc mắt nhìn sang người đang can ngăn mình, ánh mắt đó khiến Patricia bất giác rùng mình. Cô quen thằng này đã bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa từng thấy nó đáng sợ như vậy, ánh mắt đó quá mức lạnh lùng.

Rốt cuộc thực ra là đã có chuyện gì xảy ra vậy?!

Edgar từ từ ngồi dậy, trên gương mặt trắng trẻo đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím thấy rõ, khoé môi còn có vết máu - một bộ dáng chật vật vô cùng khó coi. Lucky đứng gần đó thấy vậy không nhịn được muốn giúp đỡ nhưng lại bị người kia hất tay ra.

- Tôi không cần!

Edgar loạng choạng tự chống tay lên bàn đứng dậy, cùng lúc đó bên ngoài bước vào là giáo viên Ngoại Ngữ của tiết đầu tiên, thì ra từ lúc nào chuông vào học đã reo lên rồi.

- Chà ~ Yihra mỉm cười nhìn cả bọn, sau đó lại chú ý tới hai cậu học sinh ở cuối lớp. Dựa vào những vết tích còn sót lại thì đủ để ả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô giáo nhoẻ miệng cười. - Coi bộ vừa rồi ở đây có chuyện kịch liệt quá, kể cô nghe với được không?

Cả lớp im ru cả đám.

- Hưm hưm, mấy đứa thật là keo kiệt quá đi ~ Yihra thở dài. - Nhưng mà không được rồi, tuy là cô không muốn nhưng phận là giáo viên không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Hai em cuối lớp vừa đánh nhau kia đành phiền hai đứa theo cô xuống phòng giám thị trò chuyện với thầy Leo chút nhé!

Luca nhướn mày, không nhanh không chậm cất bước đi. Edgar khẽ mím chặt môi, sau đó cũng chậm rãi rời khỏi lớp.

- Được rồi, lớp trưởng ổn định chỗ ngồi cho các bạn, cô sẽ quay lại ngay!

Cả lớp nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Chết rồi, tuy là mặc dù thằng Luca nó đánh nhau như cơm bữa nhưng rất ít khi nó đánh trong trường vậy mà nay lại xử ngay tại lớp học nữa chứ! Coi bộ lần này lớn chuyện rồi!

- Hai đứa nó cãi nhau như chốn không người, tự dưng nói cái quần què gì đéo ai hiểu cái lao vào đánh lộn. - Eli nói.

- Mày với thằng Will hôm bữa chỉ là vật lộn nhau thôi mà đã bị kêu xuống dưới viết kiểm điểm với chép phạt cả tiết, bây giờ hai thằng kia quánh nhau sút đầu mẻ trán như vậy xem chừng kì này toang vc! - Naib tặc lưỡi.

- Tức ghê vậy á, cãi nhau mà cũng bày đặt nói chuyện bí hiểm như mấy bộ phim muốn gây tò mò cho khán giả nên ém khúc đầu! - Tracy chu mỏ. - Sao không hé ra miếng nào cho lấy tin với?

- Bệnh mày cũng nặng lắm rồi đó con lùn, săn tin đéo đúng thời điểm gì cả! - Naib nói.

- Chứ sao?! Chứ bộ mày đéo muốn biết thực ra giữa tụi nó đã xảy ra chuyện gì hả?! - Tracy hất mặt lên. - Phải biết thì mới giúp được tụi nó chứ!! Còn không thì làm con lười thờ ơ ngu mặt ra sống qua ngày à?!

- Nãy mày thấy tụi nó choảng nhau như phim kiếm hiệp không?! Chứng tỏ chuyện mà tụi nó nói mức độ nghiêm trọng rất cao, ngu gì mà nó xì ra cho mày lấy tin! - Naib nhăn nhó. - Tao nói mày bớt lo chuyện bao đồng lại đi, suốt ngày vắt óc ra tìm cách bới móc đời tư người khác đéo có cao lên được đâu mà đéo nghe!

- Ê thằng đậu xanh!! Mày đừng tưởng được cả lớp cưng là được quyền phán xét công việc của bổn cô nương nhá!! - Tracy la làng lên. - Ngày nào cả lũ tụi bây cũng há cái mỏ dài tới háng vầy nè để chờ nghe tin tức của tao mà giờ cấm cản là sao hả?! Hai thằng đó đánh cũng đánh rồi, tao nhỏ bé như vậy cản được hả mà chửi tao?!

- Chịu thừa nhận mình bé nhỏ rồi đó hả đồ lùn?

- Má nó chứ tức!! - Tracy cọc vãi lờ, xua xua tay. - Bỏ bỏ, tao đéo cãi với mày nữa! Cãi với mày riết nghiệp nó tụ lại cái cả hai đứa đều đéo cao lên được!

- Mày không cãi nữa mà sang khịa tao hả con m52 kia?

- Ờ đấy, tao khịa mày đấy thằng m53! Rồi mày làm gì tao?!

- Ê, hai đứa bây đủ chưa? - Vera nhíu mày. - Chưa noi gương hai thằng kia hả? Đi về chỗ ổn định mau lên!

- Dạ dạ !

Tất cả lót tót chạy về chỗ ngồi, chọc giận vô bà già lớp trưởng cung Xử Nữ này cũng khó sống yên lắm đó!

Một lát sau cô Yihra quay lại, bảo cả lớp chuẩn bị vào bài học và không nói thêm bất kì điều gì về sự tình của hai đứa kia khiến cả đám mặc dù tò mò muốn chết nhưng tụi nó đành phải nhịn xuống chờ tới giờ ra chơi.

Reng reng !

- Hết giờ rồi! Cả lớp tối về học bài nhé, bye! - Yihra rất mau chóng thu dọn đồ đi, trước khi khuất hẳn bóng sau cánh cửa lớp còn để lại một câu. - À, ngày mai có nhiều sự kiện lắm đó, chuẩn bị đón chờ nha mấy đứa ~

Quần què gì?!

Mặc kệ cả đám đực mặt ra đéo hiểu cái cm gì cả thì bà cô kia đã lướt đi biệt tích như một cơn gió rồi.

- Cô ấy lúc nào cũng thích bí ẩn, nói huỵt toẹt ra có phải tốt không ? - Tracy lè lưỡi. - Cứ thích làm người ta tò mò !

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta xuống coi thằng Luca với học sinh mới cái đã! - Patricia nói.

Cả đám gật đầu, tính rời đi thì nhận ra có một người đang từ bên ngoài đi tới cửa lớp của tụi nó.

- Anh Andrew ?

Andrew đứng ở bên ngoài không vào, trên tay cầm theo một cái túi. Tập thể lớp 2A5 thấy nó quen vc, còn không phải là cái túi không - bình - thường mà thằng Luca cầm hôm qua sao!

- Anh, sao lại tới lớp tụi em vậy? Anh kiếm ai à?

Tracy hỏi cho có thôi chứ cô nhỏ thừa biết ông anh này ngoại trừ kiếm thằng chột kia ra thì còn có thể kiếm ai được nữa?!

- Anh...anh tới trả đồ... - Andrew ngập ngừng nói, ánh mắt còn cố ý lia một vòng xung quanh lớp.

- Anh khỏi tìm, thằng Luca nó bị xuống giám thị rồi! - Naib nói.

- Giám thị ? - Andrew ngạc nhiên.

- Đánh nhau. - Patricia trả lời nhanh gọn. - Giờ bọn em định xuống dưới, anh có muốn theo cùng luôn không?

Andrew không biết trả lời như thế nào.

- Nếu anh muốn kiếm nó thì cứ theo xuống luôn đi, chần chừ cái gì nữa? - Norton lên tiếng. - Xách cái loz đi lẹ coi, giờ chơi có hai chục phút mà tụi bây cà rề ở đây quài ở đây là hết giờ mẹ nó rồi!

Cả đám nghe vậy thì đều nhanh chóng tốc biến chạy đi, kéo luôn cả ông anh lớp trên đứng đần mặt ra đấy mà ngập ngừng mãi theo cùng.

Khi xuống tới nơi thì cả bọn nhìn thấy Luca và Edgar đang đứng bên ngoài phòng giám thị, thằng đại ca láo loz kia thì ung dung như đi chơi còn học sinh mới vẻ mặt ghét bỏ đứng sang một bên. Luca nhìn thấy có một đám người đi tới nhưng căn bản không để vào mắt, nhào tới bên chỗ của Andrew.

- Đàn anh ! Anh xuống tìm tôi phải không? Làm tôi cảm động quá nha ~

- T-tôi không...

- Đừng chối, anh còn mang theo cái túi này thì đúng là tìm tôi còn gì! - Luca cười. - Vui quá sao giờ, lâu lắm rồi anh mới chủ động đến tìm tôi nha ~

Cả đám lớp 2A5 kiểu : Ủa rồi tụi tao chết rồi hay gì??? Đ* má coi tức không, lo cho nó cái đi một đám xuống đây mà não nó chỉ bắt được tín hiệu mỗi ông Andrew là người còn bọn tao là chó phát sáng à?!!

- Thằng loz kia, bây giờ đéo phải lúc cua trai đ*t mẹ mày!! - Patricia cáu. - Bị ông Leo cho uống mấy ly trà rồi? No chưa?

- Uống nước miếng thì có chứ trà cl, ổng quát mà văng hết lên mặt tao! - Luca đưa tay lên vuốt mặt. - Cũng không phạt nặng gì lắm! Chép cỡ chừng 500 lần câu "không được đánh lộn trong trường", bản kiểm điểm, mời phụ huynh, trừ hạnh kiểm với lại 3 tháng tới phải tham gia phụ giúp hoạt động văn hoá của trường và dọn toalet tầng 2 một tuần thôi!

Hẳn là "không nặng gì lắm"!!! Mày đi đánh lộn riết ngu người rồi hả con?!!

- Cái đó đối với tao chả xá gì, quan trọng là ai kia kìa! - Luca cười cợt. - Bao năm làm con ngoan trò giỏi đứng top trường giờ bị phạt thành như vậy coi bộ cũng đủ thê thảm nha ~

Edgar hừ lạnh một tiếng, chuyển tầm mắt nhìn sang Andrew chằm chằm.

Andrew bị nhìn đến căng thẳng cả người, mấy nhóc lớp dưới bây giờ sao mà đáng sợ quá đi mất!

Luca lờ mờ nhận ra tầm nhìn của Edgar, nụ cười cợt nhã trên môi liền biến mất.

- Thu cái ánh mắt đó của mày lại ngay! - Luca lạnh lùng nói. - Kẻ dơ bẩn như mày không xứng đáng được nhìn anh ấy như vậy!

- Kẻ như tao thì thế nào? - Edgar cười khẩy, trong ánh mắt loé lên một tia thích thú. - Còn hạng người như mày xứng đáng sao?

- Tao ghét nhất là có kẻ dòm ngó tới đồ của tao! - Luca liếc mắt, rít khẽ qua kẽ răng. - Biết thân biết phận mình một chút, tao không ngại phanh phui cái quá khứ đó của mày đâu!

Edgar trừng mắt một cái, sau đó quay mặt đi.

Cả lớp chỉ còn biết nhìn nhau, nãy giờ hai đứa nó "thần giao cách cảm" hay gì đó cái nói nhỏ xíu chả ai nghe mà hiểu nhau hay vậy?

- Kì này coi bộ ân oán cá nhân của tụi đó lại thù thêm thù rồi! - Naib nói. - Tao có nên kiến nghị một trong hai thằng đổi lớp không? Chứ đi học mà đéo có ngày nào bình yên cả, toàn dramu!

- Thích chứ sao! Dramu là nguồn sống của tao đó! - Tracy hí hửng. - Chứ đi học mà nhạt như nước ốc thì chán vc ra, nghỉ mẹ cho rồi!

Vera đứng bên cạnh nghe được thì cạn lời, rốt cuộc trong mắt mấy đứa này trường học rốt cuộc là cái nơi quần què gì vậy?!

- Ủa rồi sao còn đứng đây? Không lên lớp à? - Patricia hỏi.

- Bị phạt con điên! Cha già đó bắt đứng hết giờ chơi. - Luca tặc lưỡi.

- Ờ, vậy mày đứng phạt vui vẻ, tao lên lớp à! - Patricia quay lưng đi.

- Phắn đâu phắn đi! - Luca xua tay.

Cả bọn nghe vậy thì cảm thấy ở đây cũng thừa thãi vô nghĩa bèn nối đuôi nhau rồng rắn đi hết. Andrew thấy mọi người đều đã đi, bản thân ở lại cũng không có ích gì cũng định chuồn êm nhưng đã bị ai đó tóm lại.

- Chờ đã, anh đi đâu thế? - Luca cười. - Không phải là tới tìm tôi sao? Sao chưa nói gì đã vội đi rồi?

- Cậu đang bị phạt mà?

- Phạt thì phạt chứ vẫn nói chuyện được nha ~ Luca chỉ tay vào cái túi. - Sao lại đem cái này tới đây?

- Tôi...tôi đem trả.

- Sao lại trả ? Đó là quà của tôi cho anh đó! - Luca nghiêng đầu. - Mấy lần trước đều nhận mà, sao lần này lại đem trả?

- Mấy lần trước là cậu ép tôi. - Andrew lúng túng. - Lần này không thể nhận nữa...

- Lần trước và lần này có gì khác nhau? - Luca nhướng mày. - Anh không nhận tôi vẫn có cách khác bắt anh nhận, anh nghĩ anh chạy thoát sao?

Andrew nghe vậy thì có chút run rẩy, nhưng rồi anh quyết định để túi quà xuống và chạy biến.

- Anh tuổi thỏ à? Chạy cũng nhanh như vậy. - Luca nhún vai, đưa tay cầm túi quà lên và nhìn vào. - Còn nguyên không thiếu cái nào luôn, anh đúng là khó chiều quá đấy Andrew ~

- Biết đâu nguyên nhân không phải vậy thì sao?

- Cái gì? - Luca quay sang nhìn Edgar, cau mày khó chịu. - Cái thằng kia, bộ mày ngậm miệng vào một ngày sẽ chết à? Nói cái đéo gì đấy?

- Tao nói biết đâu nguyên nhân anh ta không nhận quà của mày là ở chỗ khác. - Edgar cười nửa miệng. - Biết đâu được anh ta có người để thích rồi sao?

Luca cau mày lại thật chặt.

- Trước đây mày tặng anh ta nhận, giờ dù nói thế nào cũng không nhận nữa, nếu không phải đã có người trong lòng thì có thể là gì? - Edgar nhếch cao khoé môi. - Nói mày đừng có nổi điên lên rồi cắn tao, khả năng anh ta có người thương lên tới 90% lận đấy! Hôm qua khi mày đi thì tao nghe tụi trong lớp có bàn về đàn anh của mày, hình như có ông nào trong lớp đó luôn thích người của mày thì phải! Tụi nó sợ mày buồn nên không nói, còn tao thì không đâu, thấy mày bị qua mặt như vậy cũng đáng thương lắm nha ~

Rầm!!!

Edgar trợn tròn mắt, liếc mắt nhìn nắm đấm vừa sượt qua mặt mình để lại một vết nứt lớn trên tường.

- Ngậm cái miệng chó của mày lại trước khi tao thực sự giết mày! - Nét mặt Luca sa sầm đến tối tăm, lạnh giọng nói. - Đừng tưởng ba cái thủ đoạn khích tướng hèn hạ đó của mày có tác dụng với tao! Mày vẫn giống hệt như lúc xưa thôi, đều khiến tao khinh bỉ đến ghê tởm!

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Luca thu lại nắm đấm và xoay lưng đi mất. Edgar nhìn theo bóng lưng người kia rồi lại nhìn hai bàn tay mình, lặng lẽ cười khẩy một tiếng nhưng trong đôi mắt màu ngọc lại phảng phất đau thương.

- Rốt cuộc thì...mình đã làm gì sai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro