Chap 10 : Ánh Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WEDNESDAY

- Ê ê mấy con đĩ ơi !!! Biết tin gì chưa biết tin gì chưa ?!!

Cô gái m52 của lớp nhưng với đôi chân dài tới nách ba chân bốn cẳng chạy ù vào lớp la làng lên với cái miệng bằng cái loa phát thanh thành phố.

- Chưa đ*t mẹ ! Đã nói cái loz gì đâu mà biết ?! - Naib nhăn nhó.

- Giáo viên Toán nghỉ việc rồi !

- Cái loz má ?! Ông Jack nghỉ rồi  hả ?! Đm tung hoa cả lớp ơi !!!

- Há há, tao chờ ngày này mãi !!! Mở pạt ty ei !!!

- Hú hú, để tao kiến nghị cho thầy Bane hoặc cô Mary chủ nhiệm lớp !

- Nói chung là quẩy đê cả nhà !!!

Cả đám reo hò trong vui sướng, thậm chí còn nhảy cả vũ điệu Rừng Bạch Dương để ăn mừng, xem chừng còn vui hơn được giải phóng. Đm ác quỷ đã rời đi rồi, những năm tháng học đường tươi đẹp sẽ dần quay lại như mơ ước.

Naib sững người đi một chút, ngước mắt lên nhìn Tracy.

- Thầy Jack...nghỉ việc rồi ư ?

Tracy nhìn vẻ mặt của thằng bạn mà cười thầm trong bụng, phản ứng hoàn toàn đúng ý nhỏ nha ~

- Không phải !

Cái đám đang mở pạt ty ăn uống tưng bừng bên kia bất chợt act cool đứng hình mất 5s cả bọn.

- Trường mình hai giáo viên dạy Toán mà, quên hả ? Người kia nghỉ rồi, nhưng ông Jack thì còn đó và vẫn tiếp tục "vui vẻ" làm chủ nhiệm lớp mình.

- WTF ??!!!!

- Coi bộ việc tôi nghỉ khiến các em sung sướng như vậy nhỉ ?

Cả đám giật thót, lúc này mới để ý tới bóng dáng cao to từ lúc nào đã ở sau lưng Tracy. Cô nhỏ cũng hết cả hồn, vội quay lại thì đập vào mắt nhỏ là một gương mặt điển trai đang mỉm cười.

Đcm !!! Là "mỉm cười" đó !!! Dấu hiệu đặc trưng của ác quỷ !!!

Cả một lớp vốn đang rất vui vẻ bất giác lại co rúm cả đám như gà con sợ diều hâu, xanh mét mặt mày đứng dựa vào nhau để cố gắng tìm một góc an toàn.

- Ngày hôm qua bài tôi giảng có lẽ các em đã hiểu hết rồi chứ nhỉ ? Vui vẻ đến vậy cơ mà ! Vậy được rồi, cả lớp chuẩn bị lên bảng làm bài nhé !

Wtf ?!?!

- Ai làm không được thì cũng không sao, thầy sẽ không trách em nào hết ! Chỉ là...sổ đầu bài có vẻ hơi nhớ mấy đứa rồi ~

Đụ đụ đụ đụ đụ, thà thầy trách bọn em còn hơn !!! Địt mẹ đã học cái đéo gì đâu ?!! Hôm qua có tiết Toán hay không bọn em còn đéo nhớ nữa mà !!!

- Trò Elis và trò Clark lên bảng đầu tiên nhé, thấy hai em có vẻ vui nhất ở đây đấy ! - Jack mỉm cười.

Hả gì ? Ai biết gì đâu thầy ? Tụi em mất trí nhớ cmn rồi !!

Jack nhìn cả đám học trò lúc nhúc mồ hôi hột đầy trán, cười thầm trong bụng. Rồi hắn phát giác được có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, chân mày khẽ nhướn lên.

Đột nhiên phải đối diện với đôi mắt đỏ rực ấy khiến Naib trong một khoảnh khắc bất chợt cảm thấy không khí xung quanh như mất dần đi nhưng cũng không sao dứt ra được, cứ như đã bị ma quỷ cám dỗ hút lấy mất đi linh hồn.

- Có chuyện gì sao, trò Subedar ?

Chợt nhận ra bản thân đang vì một ông thầy hói đầu đáng ghét mà ngơ ngẩn khiến Naib muốn đưa tay tự vả mặt mình ngay tức khắc, có phải là thường ngày mày bị ổng đì đến mức ngu người rồi không hả Naib Subedar ??!!

Thấy cậu học trò nhỏ đã thôi không nhìn nữa mà tự lẩm bẩm cái gì đó khiến Jack có chút khó hiểu mà nhíu mày, bất quá thì đôi mắt xanh lục bảo khi ngẩn lên nhìn hắn lại có sức hút đến kì lạ...

- Thầy ơi ?

Giọng nói nhắc nhở của Vera vang lên khiến Jack như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung, hắn cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà khẽ tằng hắng, bước về chỗ của mình.

- Cả lớp lấy tập sách ra chuẩn bị học bài mới.

Ủa ? Rồi không lên bảng làm bài nữa hả ?

Cả đám tuy thắc mắc nhưng cũng đéo đứa nào dám nhắc lại vụ này, có bị điên mới làm cái trò ngu như thế!!!

Norton ngồi ở bên dưới là người nhìn thấy gần như toàn bộ, cậu khẽ xoa cằm, tương lai không chừng sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây ~

Cả lớp cứ thế chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của thầy và tiếng phấn viết cạch cạch trên cái bảng đen.

Hai tiết đầu nhanh chóng trôi qua và đám học sinh lại nghe thấy "thanh âm của thiên đường" đầy quen thuộc - chuông báo hiệu giờ ra chơi.

- Đm, giải phóng miền Nam tụi bây ơi!!!!

- Hú hú !!!

- Lê à lê à lê à lế!!! Quẩy đi mấy đứa!!!

Dạ, học sinh lớp nào la ấy chứ không phải lớp 2A5 đâu! Bởi vì tụi tao "ngoan hiền" vcl ra ấy, có cho một tấn vàng cũng đéo dám động đậy luôn!

- Hết giờ rồi sao ? Hôm nay sao tôi cứ có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn mọi khi nhỉ ?

Dạ, đó là thầy thấy vậy chứ tụi em thì đéo! Cả hai tiết bị ổng cứ đần mặt ra nhìn chằm chằm khiến cả đám cảm thấy như là chỉ cần manh động một tí sẽ bị quỷ bắt đi xuống địa ngục liền vậy đó amen, cầu cho hết giờ lẹ lẹ còn không kịp mừng nữa là!

- Được rồi, bài học hôm nay tôi giảng như vậy các em đã hiểu hết chưa ?

Cả lớp gật đầu lia lại hệt như con lật đật chứ thực ra tụi nó đéo hiểu cái cm gì cả! Toán là cái qq gì vậy mấy đứa?!

- Hiểu thì tốt, dù sao bài của đầu năm cũng khá dễ. Nhưng mà... - Jack lia tầm mắt nhìn xuống dưới. - Trò Pierson, trò Elis và trò Subedar có chắc chắn là đã hiểu bài rồi không?

Ba tên học tra bị điểm danh đầy đủ không thiếu một đứa giật nảy cả mình, cái đìn địt, tự nhiên nhớ ra tụi tui chi dị cha nội?!!

- Em...em hiểu rồi mà thầy ! Bài đầu năm cũng đâu có khó gì mấy đâu, dễ ẹc hà ! - Kreacher chém gió.

- C-còn một số chỗ em chưa hiểu nhưng khi về em nhất định sẽ ôn lại, sẽ đi hỏi bạn thêm ! - William cười cho qua chuyện.

- ...

Jack nhướng mày nhìn qua cậu học trò nhỏ của mình.

- Còn em thì sao, trò Subedar ?

- ...nếu em nói em hiểu thầy tin không ?

Naib không phải là người giỏi Toán, càng không phải là kẻ giỏi nói dối nên đã chọn biện pháp "im lặng ăn tiền".

- Hưm...không!

- Nếu đã biết vậy thì thầy hỏi chi nữa?

Á đù đù, ghê ghê! Cục đậu xanh đang phản bác lại ác quỷ kìa! Đúng là cả trường chỉ có mình nó dám làm điều này mà thôi!

Jack bù lại không hề nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười.

- Là tôi giảng khó hiểu quá hay là do em không hiểu ?

- Cả hai.

- Tôi giảng khó hiểu ở đâu ? Em nói thử xem !

- Thầy hôm nay không tập trung.

Jack khẽ mở to mắt ra ngạc nhiên, hàng chân mày có chút nhíu lại.

Cả lớp dài cổ ra ngồi hóng dramu.

- Được rồi, coi như là lỗi của tôi. Để đền bù, thứ bảy này tôi sẽ giảng lại cho em. - Jack cười. - Nhớ đến đúng giờ nhé trò Subedar, chúng ta có nhiều thứ cần "ôn lại" lắm !

Naib vẫn giương đôi mắt cương trực ấy nhìn Jack, hắn cảm thấy tư vị ẩn nhẫn của bản thân lại có chút lung lay rồi.

Đợi đến khi bóng dáng ông thầy ác quỷ khuất hẳn sau hành lang, cả bọn liền như heo sút chuồng mà chạy ù tới chỗ cậu bạn "dũng cảm" đang ngồi.

- Đm Naib, mày ngầu vc ra ấy ! - William hớn hở nói. - Bị ông thầy liếc tao đã muốn bĩnh ra quần rồi mà mày còn dám móc họng ổng lại như vậy, ghê bro !

- Eww con póng này, mày íu sinh lý vc! - Eli làm mặt khinh bỉ.

- Kệ m tao nha con péo!! Mày đéo dốt Toán mày đéo hiểu được đâu con!!

- Naib, chỉ tao bí kíp cái coi! - Kreacher bon chen lên.

Nhưng mà người đang là tâm điểm của sự chú ý hiện giờ lại đang ngồi bất động.

- Naib ? - Aesop thấy lạ liền đi tới lay thằng bạn và phát hiện ra một chuyện...

Naib nó hoá đá mẹ nó rồi!!!

- Đm Naib !!! Người anh em, mày có sao không ?!!

- Tỉnh lại mày ơi!!! Bị sao vậy bro?!!

- Đứa nào kiếm tao cái dùi đục đá cái!!!

- N*ng loz hả?!! Tao lấy cái đó đục mặt mày giờ!!! Phát ngôn ngu xuẩn!!!

- Naib, mày sao vậy ? - Norton hỏi.

- Đm, vừa rồi tao đã nói cái gì vậy?! - Naib hoang mang nhìn hai bàn tay mình. - Lúc nãy nghe thằng chả gọi tên tao hoảng quá nên chẳng biết cái cm gì nữa luôn!! Tao vừa làm gì vậy tụi bây?!

Cả đám đực mặt ra nhìn nhau, thằng này bị nhân cách phân liệt à?!

- Mày vừa làm một chuyện rất ngầu, sau này cứ như vậy phát huy nhé! - Norton vỗ vỗ vai thằng bạn. - Chúc mày có một thứ bảy "vui vẻ" với ông Jack, chúng ta mãi là anh em tốt!

Naib ngồi ngớ mặt ra một hồi.

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi ! Từ đây cho tới thứ 6 tụi mình mới gặp thằng chả tiếp, lo gì ! - Patricia nói.

- Đúng vậy ! Giờ cả lớp tập trung lại đây, bổn cô nương của ngày hôm nay có một số tin tức mới ! - Tracy trèo lên bục giảng, dõng dạc tuyên bố to. Cả đám sau khi nghe vậy thì ngoan ngoãn vô chỗ ngồi sắp lớp hết, duy chỉ có Eli còn đứng ngập ngừng ở gần cửa.

- Không được rồi! Hôm nay tới phiên tao trực thư viện, có lẽ hôm nay không ngồi tám với tụi bây được đâu!

Eli là thành viên của uỷ ban thư viện trường cho nên không thể vắng mặt khi tới phiên trực, lý do cho chuyện này là vì cậu rất thích đọc sách nên nếu muốn một lần mượn nhiều sách và mượn lâu hơn người ta chỉ có nước đi làm culi mới hưởng được đặc quyền ấy.

Cả bọn cũng không ý kiến gì, vẫy vẫy tay ý bảo "mày cứ đi đi".

- Kệ, thiếu một đứa cũng chả sao...!

- Thực ra... - Emma đột nhiên ấp úng. - Tui cũng có việc cần đi...

Đi cua crush chứ gì?!! Tụi này biết thừa!!!

- Còn đứa nào muốn đi nữa không nói luôn một lần?!!

- Tao! Ê nghiệp, có gì lát về cập nhật tin tức cho tao nhé! - Luca hớn hở đứng dậy, đập vai Patricia một cái rồi chạy biến. - Bye tụi bây!

Lại thêm một đứa u muội vì tình yêu, coi có tội nghiệp đàn anh không? Ngày nào cũng bị chó cắn, đúng là đáng thương!

- Còn nữa hết?!!

Im ru.

- Tốt, đáng ra cái này là tuần sau mới đăng báo nhưng nể tụi bây bạn bè mới xì - poi trước cho đó! - Tracy ưỡn ngực nói.

- Lẹ lẹ ! Tụi tao hóng !

- Ừ hứ, tụi bây muốn nghe về vụ của giáo viên hay học sinh nào?

- Cả hai đi !

- Tham vc cái lũ này! Nhưng thây kệ bây, bổn cô nương là người tốt mà! Muốn nghe cái nào trước nào?

- Cái gì hấp dẫn khui sau cho nóng, học sinh trước đi !

- Ừ hứ, chuyện tình yêu của lớp này thì nhạt toẹt vãi ra ấy có phải không? Cho nên tao...

- Ê con lùn, chuyện tình yêu của tao mà nhạt toẹt hả?!! Tao đánh mày giờ!!!

- Ơ thằng chột này?! Đi đâu vô đây?! Đéo phải mày đi rồi hả?! - Tracy trố mắt.

- Tao quên đồ, mà không nhờ vậy thì đâu có nghe được câu phát ngôn muốn đấm của mày! - Luca lèm bèm, đi đến bên cặp táp của mình lôi một cái túi gì đó ra.

- Ê, cái gì vậy mày? Cho coi với!

- Đồ của mấy đứa có "tình yêu nhạt toẹt", quan tâm làm mẹ gì?! - Luca lè lưỡi. - Chút quà cho anh ấy thôi, tăng một chút muối cho tụi bây bớt nói tao yêu nhạt toẹt! Tao sẽ chứng minh cho tụi bây thấy tình yêu của tụi tao "mặn nồng" vãi cả ra ấy!

Da gà cả lớp thi nhau nổi rần rần, có bị ngu cũng biết trong cái túi đó chắc chắn chứa mấy thứ đéo - bình - thường, và tất nhiên tụi nó cũng đéo có bị ngu !

- Cái thằng này bệnh vc, nó làm tao mắc gớm! - Patricia nhăn nhó.

Edgar ngồi ở cuối lớp từ nãy tới giờ không hề tham gia vào cuộc vui của họ cũng không nói gì từ nãy, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người vừa rời khỏi lớp.

- Thôi kệ cha nó, giờ thuốc cũng đéo thể chữa cho nó nữa đâu! - Tracy tặc lưỡi. - Được rồi, ta bắt đầu bằng chuyện của lớp 3A5 trước nhé!

Cả đám dỏng tai lên nghe.

- Bây nhớ đàn anh Muro không ?

- Nhớ ! Cái ông mặt đù đù đó hả ?

- Ừ hứ, đù đù nhưng vác cái lu mà chạy đấy ! - Tracy híp mắt đầy nguy hiểm. - Ổng...hình như thầm crush một người trong lớp đó !

- Đù, ghê vậy?! Giỡn hay thiệt vậy gái?!

- Bây dám coi thường thông tin của Tracy này hả?! Tao nói sách mách có chứng đàng hoàng!! - Tracy vỗ ngực. - Nhưng có điều tao vẫn chưa chắc chắn đó là ai, trừ bà chị Emily là học sinh mới ra thì ai trong lớp đó cũng có thể là crush của ổng.

- Trừ bà Emily ra thì...Wtf ?!! Trừ bả ra thì trong lớp ổng toàn đực rựa không còn gì?!!

- Ừ hứ, thì là vậy đó! - Tracy nhún vai.

- Rồi xong, xung quanh tao toàn là be de! - William rùng mình. - Má ơi, có đứa nào thẳng giùm tao cái được không vậy?!

- "Bà" cũng "dẻo" thấy ghê ra đấy mà đòi hỏi quá "bà" Will!

- Bà bà cái đcm tụi bây!!! Tao nói tao thẳng nghe chưa!!!

- Ờ thẳng, "thẳng" như cây thước dẻo của tao nè! Đ* má, uốn được mấy vòng luôn bây ơi ! "Thẳng" dữ!

Cả đám cười một trận long trời lở đất nhìn William dí Kreacher chạy vòng vòng quanh lớp.

- Ê haha, đm quay lại tao nói nghe tiếp nè! - Tracy cười nắc nẻ. - Hiện tại tao chỉ mới khoanh vùng thôi, từ từ sẽ điều tra. Ba nghi phạm lớn nhất của tao hiện giờ của tao là anh Kurt, ông Andrew và ông Roy.

Kreacher nghe đến tên của ai đó thì bất chợt thắng gấp lại, William không kịp đề phòng nên tông thẳng vào lưng cậu khiến cả hai ngã nhào ra.

- Gãy lưng bố rồi con póng này!!! Mày đéo có mắt nhìn hả?!!

- Tại mày đột nhiên đứng lại thì có!!! Liên quan mẹ gì tao?!!

- Hai cái thằng kia đừng có gây lộn nữa coi! Ê Will, thằng Eli đi rồi không có ai cãi cùng nên mày nhớ hả?! - Naib nói.

- Đéo ! - William quạu quọ đi về chỗ ngồi. Kreacher hừ khẽ một tiếng, quay sang nhìn Tracy.

- Ê gái m52, nãy mày vừa nói gì đấy?

- Nói đàn anh Muro có khả năng cao thích một trong ba người anh Kurt, Andrew hoặc ông Roy. - Tracy vốn không phải đứa chậm tiêu, mỉm cười bí hiểm một cái. - Sao? Ghen hả?

- Ghen con khỉ ! Mà tại sao đồ thầy đồng...ba người đó lại có khả năng cao?

- Vì mấy người đó là bạn thân. - Tracy nói như lẽ thường tình. - Mong muốn của ông Muro là crush của ổng không coi ổng như bạn nữa!

- Bộ như vậy là được sao?! Mà ông anh đó cứ mơ đi, đồ thầy đồng thích tao rồi thì ổng làm gì có cửa chứ!! - Kreacher tự mãn nói, sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng. - Ý tao là đồ thầy đồng thích tao chứ tao không có thích thằng chả nhé! Tụi bây đừng có hiểu lầm đó! Tao chỉ thích Emma thôi!

Có ai nói gì mày chưa?! Là mày "chưa đánh mà khai" thì có! Cần mày giải thích à?! Ở đây bọn tao có đui mù cũng nhận ra sự thật là cái cm gì nhé!!

- Tốt nhất là đừng để thằng Luca nghe được cái này, nếu không tao sợ trường mình mất đi một con người hiền lành. - Patricia thở dài.

Cả đám gật đầu, đưa tay lên làm động tác khoá miệng. Đàn anh tốt như vậy mà chết sớm thì uổng lắm!

- Được rồi, khi có kết quả chuyện này tao sẽ cập nhật cho tụi bây! Giờ thì qua giáo viên nhé! - Tracy cười bí hiểm. - Có tin hót đây ~

Cả bọn ngồi nhìn Tracy như nhìn Idol, dỏng hết tai lên mà hóng hớt.

- Về ai ?

- Ai nhỉ ? Đoán xem ~

- Đ*t, nói thẳng ra luôn đi gái ơi !

- Rồi rồi, ai đây ta ? - Tracy cười. - Chủ nhiệm lớp mình là ai nhờ ?

- Đm ông Jack!!! Hot hot!!! Kể lẹ gái ơi!!! Tụi tao iu mày lắm!!!

- Tụi bây còn nhớ tin đồn về giáo viên Mỹ Thuật bí ẩn không ?

- Nhớ ! Mối tình đầu của ông Jack chứ gì ? - Norton nói. - Tình địch của thằng Naib nữa !

- Tình địch cái đầu mày!!! Đã nói tao đéo có thích ổng nha thằng ml!!! Naib cau có.

- Hoá ra tin đồn là có thật tụi bây ạ! Giáo viên đó đúng là mối tình đầu của ổng thật! - Tracy rút khăn ra (giả vờ) chấm chấm nước mắt. - Có nhân chứng đã kể cho tao nghe, ba năm trước cũng đã từng mặn nồng lắm, nhưng vì một cái gì đó mà cả hai đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn. Người kia bỏ đi với lý do du học để lảng tránh, để lại thầy Jack ôm một trái tim đau khổ vì vẫn còn yêu rất nhiều nên ông thầy mới trở thành người đáng sợ như bây giờ vậy á!

- Thầy đáng thương quá vậy, bây giờ tao thấy hối hận vì đã hay nói ổng họ Liễu quá ! - Demi cắn khăn đầy rấm rứt.

- Hoá ra ác quỷ đã từng là thiên thần hay sao ? - Kreacher ngơ ngẩn. - Vì tình yêu mà biến hoá thành như vậy, đúng là rất cảm động !

- Uhuhuhu ! - Lucky ôm mặt khóc ỉ ôi.

- Chà, ông thầy đó coi vậy mà cũng luỵ vì tình dữ ! - Norton vỗ vai Naib. - Đối thủ coi bộ "nặng ký" à, mày cố lên nha !

- Cố qq!!! Bộ tụi bây điếc hả?!! Tao nói tao đéo có thích ổng mà!!!

Naib quạo quọ nói, nhưng bất chợt trước mắt lại hiện ra một thân ảnh cao lớn với mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt mà trong tiềm thức nồng nàn như rượu ủ lâu năm, đượm đến mức khiến lòng người không kiềm được mà vô thức đắm say.

Naib nhẹ nhàng đưa tay lên...

.

.

.

Tát mặt mình một cái cho tỉnh! Đcm !!! Tỉnh táo lại đi Naib !!! Nếu như mày mà thích thằng chả thật thì chính là mày bị điên thật rồi !!! Còn không thì cũng là bị M nặng đó !!! Đm đm !!!!

Cả đám ở một bên nhìn hành động và biểu cảm thay đổi của Naib liền nhìn nhau đầy thông cảm, cục cưng đáng thương này là đang tự đấu tranh với tình cảm đơn phương của bản thân đây mà, hic ~~

- Đừng buồn Naib, dù sao mọi thứ cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi! - Tracy nhào tới an ủi cậu. - Tao tin mày nhất định sẽ không thua giáo viên kia đâu! Mày là cục cưng bảo bối của lớp mà, cha già hói kia nhất định sẽ nhận ra được mị lực của mày thôi! Đúng không cả lớp?!

- Đúng đúng ! Nếu như cha già đó dám làm tổn thương mày thì dù tóc thằng chả có là thật đi nữa tao cũng giựt cho hói luôn !

Naib mặc kệ cái đám bạn đang ôm cậu khóc an ủi ỉ non các thứ kia, chán không buồn nói. Nói riết mà tụi này nó không có thủng thì có nói nữa cũng vậy thôi, tao là tao mệt vc!!

Trong khi cả đám đang ngồi buôn dưa lê khóc than như đưa tang cả đám thì bên dưới thư viện lại có một con người đang tất bật đến tối mắt tối mũi.

- Bên kia kìa ! Nhóc péo đem qua kia để giùm chị !

- Hàng trên cùng ấy, nhầm chỗ rồi !

- Sách này xếp bên hàng kia, em làm thư viện bao lâu rồi mà cứ không nhớ vậy hả ?

- Bla bla bla...

Eli phải đi làm culi, bộ dáng cậu lui cui chạy đi xếp sách nhìn giống hệt một con đuông dừa béo múp đang tất bật lăn lộn.

- Anh ! Cực thấy bà cố nội luôn mà dám nói không nhiều việc đâu, xạo loz vc ! - Fiona đứng ở bên cạnh la làng lên, trên tay cô nhóc cũng là một thùng sách to tướng. - Lần sau em đéo bao giờ tin anh nữa !

- Phụ cái đi đm, mày muốn có thêm lý lịch cá nhân của mụ nghiệp không hả?!

Fiona chu môi phồng căng hai gò má, tức chết mất, nếu không phải vì chị ấy thì có chết nhỏ cũng đéo bao giờ chịu đi làm ba cái việc nặng nhọc này đâu!!

- Xí! Đáng lẽ bây giờ là em đã được ở bên chị ấy mà vui vẻ chứ đéo phải đi làm culi như thế này! Cực như chó vậy!

- Than thở mẹ gì?! Làm cho lẹ cho xong đi rồi nghỉ! Ngậm bớt cái mỏ của mày vào ! Con gái mà cái miệng cũng nào cũng như cái bô thì con nào ham !

- Xí! Xí! Xí! Anh là cái đồ xấu xí!

Ở phía bên kia Kurt nhìn các đàn em đang rất cố gắng thì mỉm cười hài lòng, có chút ý nhắc nhở cô bạn chung ban quản lý đừng quá nghiêm khắc với đám nhỏ.

- Ông cứ như vậy có ngày tụi nhỏ leo lên đầu lên cổ ngồi đấy ! - Cô bạn kia đẩy cặp kính lên, thở dài.

Kurt chỉ cười cho qua chuyện.

- Kurt !

- A, Murro ! - Kurt tiến lại gần bạn thân của mình, chìa ra một chai nước. - Vất vả rồi ! Xin lỗi nhé, đang thiếu nhân lực quá nên phải làm phiền cậu.

- Tớ không sao, tớ luôn sẵn lòng giúp cậu mọi lúc mà ! - Murro đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn cậu nhé ! - Kurt mỉm cười dịu dàng.

Hai gò má của Murro bất giác lại đỏ ửng lên, y cố ý dùng mớ tóc mái dài của mình và quay mặt qua chỗ khác để che giấu đi điều đó.

Nhưng vẫn không thể qua mắt được một cặp mắt cú vọ có thị lực vượt 10 như Fiona.

- Anh ! Hai cái anh gì đó ở bên kia là ai vậy ? Anh biết không ?

- Hả ? - Eli nhìn sang hướng Fiona vừa chỉ. - À, người có vẻ hiền hiền tóc nâu kia là anh Kurt, người cao hơn bên cạnh là anh Muro. Cả hai đều học lớp 3A5, hai người họ là bạn thân đấy !

- Hừm, chắc không đó ? Em thấy hình như cái anh Muro kia thích bạn mình đấy ! - Fiona xoa cằm.

- Sao em biết ?

- Em thấy ! Với lại còn nhờ vào giác quan của con gái (hủ nữ) nữa ! - Fiona vỗ ngực tự hào.

Eli khẽ nhướng mày nhìn hai người đàn anh, họ lúc nào cũng ở bên nhau, nếu có từ bạn thân biến thành tình nhân cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ là nhìn họ thật hạnh phúc, cậu lại cảm thấy thật ghen tỵ...

- Anh Eli ? - Fiona thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng bèn quay sang.

- Nốt đống này nữa là xong rồi, phiền em quá ! - Eli cúi người nâng chồng sách lên và xoay lưng đi. - Yên tâm, anh hứa sẽ đưa thông tin về Patricia cho em thì anh sẽ đưa ! Xong việc rồi thì em cứ về lớp đi nhé !

Fiona tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh họ, đã làm anh em bao lâu thì sao nhỏ có thể không nhận ra được chứ ? Tâm trạng của Eli đã thay đổi, hình như là đang cảm thấy buồn. Nhưng tại sao chứ ? Nãy giờ có ai nói gì tới ổng đâu ? Đang bàn về hai người kia mà...

Trong đầu Fiona bất chợt nảy sinh một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Đm...không lẽ...

Đừng có nói với nhỏ là anh họ nhỏ thích một trong hai ông kia nha ??!!

Thôi đm đừng đừng!!! Anh ơi, quay đầu là bờ anh ơi!!! Làm gì thì làm đừng có làm tuesday giùm em cái anh ơi!!! Hậu quả đau thương lắm anh ơi!!! Nhìn Hân làm gương anh ơi đcm!!!

- Anh Eli, anh nghe em nói này! Đừng có nghĩ cạn...!

Wtf?!! Người đâu rồi?!!

- Đ* má, cái cha nội này đâu rồi?! Đuông dừa mà lăn lẹ dữ vậy?!

Đừng nói là đi kiếm chỗ giải sầu rồi nha?! Đm không được!! Nhỏ phải đi kiếm ổng ngay!!

- Anh ơi chờ em!!! Đm đừng có nghĩ nông anh ơi!!! Còn nước còn tát mà!!!

Eli vừa đi trên hành lang vừa thở dài thườn thượt, cuối cùng thì cũng xong xuôi rồi. Mấy ngày đầu năm như vậy công việc thực sự là nhiều vc ra luôn ấy, làm cực như chó vậy ! Đã bảo bà chị quản lý sửa đổi cái nết lại đi, dữ có tiếng quá thành ra đăng tin tuyển thành viên cái có đứa nào tới đăng ký đéo đâu ?!

Mải lo suy nghĩ Eli không hề để ý bản thân đã rẽ vào con đường dẫn tới khu vườn sau trường, bên ngoài mây dông vần vũ, bất chợt kéo tới một cơn mưa rào.

Eli có chút lặng người đi, lơ tơ mơ thế nào lại đụng phải một ai đó. Cú đâm khá mạnh khiến người kia loạng choạng, còn Eli thì đã té lăn quay xuống đất hệt như con đuông dừa béo múp.

Đm, mất mặt quá đi!! - Eli khẽ rít lên trong lòng.

- Tôi xin lỗi !

- Eli...?

Nghe thấy người kia gọi tên của mình cùng với giọng nói trầm quen thuộc kia khiến Eli lập tức ngẩn mặt lên mà ngỡ ngàng.

- Th-thầy...Hastur ?!

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn đầy trưởng thành trông bộ vest màu xám, mái tóc đen dài buộc hờ không hề làm người kia trở nên nữ tính mà tăng thêm phần mị lực, đôi mắt hẹp dài nhạt màu đỏ pha có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu học trò. Eli nhất thời bị vẻ đẹp ấy làm cho choáng ngợp, mê mẩn đến mức nhìn trân trối vào y đến không thể rời đi tầm mắt.

- Eli, em không sao chứ ?

- V-vâng...em không sao ạ ! - Chợt nhận ra bản thân vẫn đang ngồi lê dưới đất mà nhìn người ta đến mất mặt khiến Eli xấu hổ vội vã đứng dậy, lúng ta lúng túng mà vấp chân vào nhau rồi ngã tiếp.

- Eli !

- E-em không sao hết...! - Đuông dừa lại lồm cồm bò dậy, cố gắng phủi sạch bụi đất trên người.

Hastur nhìn người đã lâu không gặp, có chút ngơ ngác. Em ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ hậu đậu và hay lúng túng trước mặt y như vậy.

Nếu nói có thay đổi thì chắc là...

- Eli, hình như em mập lên phải không ?

Đùng !!!

Có một tiếng sét đánh ngang tai, có một tam quan đang dần vỡ vụn. Bấy lâu nay bị bạn bè chê "péo" riết cũng lờ ngoài tai nhưng nay lại chỉ vì một chữ "mập" của người kia cũng khiến Eli bị đả kích lớn. Cái nào cũng có nguyên do của nó, Eli vốn đã từng rất ốm, ốm đến nỗi nhỏ em họ Fiona đã từng ganh tỵ đến mức đu theo mỗi ngày chỉ để hỏi bí kíp. Nhưng mà sau khi nghe bảo rằng Hastur sẽ cưới vợ, bản thân thất tình vì quá đau buồn mà nằm lăn lóc khóc suốt ba ngày ba đêm, còn ngồi ăn không ngừng nghỉ suốt gần hai tuần trong thời gian mà người kia chuẩn bị hôn lễ nên mới phát tướng ra như vậy. Tai hại ở chỗ là sau khi mập lên thì Eli lại không thể dừng ăn được, thêm việc cậu nghĩ giờ dù có ốm hay mập thì người kia cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới nên cứ để mặc bản thân cứ như vậy theo thời gian tiến hoá thành một con đuông dừa siêu to khổng lồ péo lúc lắc.

Và bây giờ Eli lại đang hối hận vô cùng, cậu không nghĩ câu đầu tiên khi hai người gặp lại mà người kia sẽ nói tới là hỏi "em péo lên hả ?". Trời ơi nhục quá, giờ đào cái lỗ chui xuống còn kịp không đm!!!

- Em xin lỗi !

Hastur có chút khó hiểu.

- Sao em lại xin lỗi ?

Ờ ha, sao tự dưng lại xin lỗi ?! Đm Eli ơi là Eli !!! Péo cho dữ vô rồi giờ mỡ tràn lên não đéo suy nghĩ được gì hết !!! Đúng là ngu mà !!!

- V-vì em mập...

Lại nữa, mình lại đang phát ngôn ngu xuẩn gì nữa vậy ?!! Xin lỗi vì péo hả ?!! Đm đm não ơi là não !!!

Hastur tuy là không hiểu Eli đang muốn nói cái gì nhưng hình như em ấy có vẻ đang rất lúng túng, là đang ngại sao ?

- Đừng lo, tôi không có chê gì em đâu ! - Hastur vươn tay xoa đầu cậu học trò nhỏ. - Nhìn em thế này vẫn đáng yêu lắm, đừng tự ti.

Eli có thể cảm nhận được toàn bộ máu như đang dồn chảy về mặt, nóng đến mức bốc khói cả lên. Thầy...thầy ấy vừa khen cậu đ-đáng yêu sao ?!

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ ?

- E-em vẫn khoẻ ạ !

Còn được thầy hỏi thăm nữa chứ, phúc mấy đời đào từ đâu ra nè trời?!!

Hastur nhìn mái đầu nâu nhỏ như cây nấm dễ thương trước mặt, khoé môi không thể kìm được cong lên một nụ cười.

Vẫn y như lúc trước, vẫn dễ ngại như thế, vẫn đáng yêu như vậy...

Và vẫn mãi mãi không thể có.

Mây đen đã dần trôi đi, nhường chỗ cho ánh nắng sáng lung linh qua từng hạt nước còn đọng lại, phản chiếu lấp lánh ánh cầu vồng.

- Đã tạnh mưa rồi... - Eli nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm.

- Eli, em nhìn bên kia kìa !

Eli nhìn theo hướng chỉ tay của Hastur, nhìn thấy một khóm hoa Cẩm Tú Cầu sau cơn mưa mà nở rộ đầy màu sắc.

Rất đẹp...

- Em thích không ?

Nhìn thấy nụ cười khẽ nhưng ẩn chứa chút dư vị dịu dàng kia Eli đã có ước rằng thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa, giữ người ấy ở lại bên cạnh mình như thế này mãi mãi.

Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Phía xa xa đằng sau bức tường, Fiona kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy. Cô bé đưa tay lên bụm chặt miệng mình, hình như nhỏ vừa phát hiện ra được một bí mật đau lòng được che giấu bấy lâu nay.

Làm sao mà nhỏ lại có thể quên đi được chứ?! Con thú nhồi bông mà anh ấy luôn mang theo chẳng phải giống y hệt con trên móc khoá của thầy ấy hay sao?!

Người khiến anh ấy thất tình thế mà lại chính là...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro