Quay đầu lại nhìn em này, Naib. Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu một người không yêu mình đau khổ như thế nào? Không dám nói ra vì sợ ngay cả tình bạn cũng còn không giữ được...."

Naib nhăn mày cúi xuống lau những chiếc li như mọi hôm. Tên nhãi Aesop kia bằng cách nào đó đã cưỡng ép hắn hẹn hò với cậu trong một tháng.

Sau khi xác định quan hệ, cậu ta thế mà như gà mẹ quấn khăn quàng cổ cho hắn, đã vậy còn tịch thu hết gói thuốc lá của hắn. Hắn đã kháng nghị nhưng Aesop chỉ vứt cho hắn một hộp kẹo ngậm vị bạc hà: "Hút thuốc nhiều không tốt cho cổ họng của anh."

Naib chỉ biết hậm hực đi làm với hộp kẹo ngậm ho. Hắn vừa lau chùi li vừa hậm hực, miệng thì nhai nhai viên kẹo một cách hung dữ.

Emma ngó qua nhìn hắn ngạc nhiên: "Hôm nay anh không hút thuốc à? Lạ vậy?"

"Bị tịch thu rồi."

"Chà, tịch thu cũng tốt. Hút thuốc có béo bở gì đâu mà hút."

Naib cau có liếc qua Emma: "Im lặng và đi làm việc đi."

"Ha ha, mới có thế mà đã cáu rồi à."

Emma vui vẻ nói rồi chạy biến vô nhà bếp làm bánh. Naib lườm cô một cái rồi lại chuyên tâm vào công việc của mình.

"Đinh đinh."

Tiếng chuông cửa vang lên khi có người vào. Naib liếc lên thì thấy Aesop đang đứng đó, tay cầm túi đồ im lặng nhìn hắn.

"Naib."

"Ừ, có chuyện gì?"

"Sáng nay dậy muộn nên chưa kịp ăn gì. Em mang đồ cho anh này."

Naib dừng tay lại nhìn cậu: "Bộ cậu không đi học à?"

"Em đưa đồ cho anh rồi đi."

Naib nghe vậy thì đành phải bỏ li trên tay mình xuống ra lấy túi đồ ăn cậu đưa.

"Rồi, cậu đi đi. Không trễ bây giờ."

Aesop im lặng nghe hắn nói xong rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi hắn. Naib trợn mắt bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho cậu hôn. Aesop nhẹ nhàng liếm mút bờ môi mỏng của hắn rồi dứt ra.
Cậu mỉm cười nhợt nhạt: "Em đi nhé."

"Ừ, đi đi."

Aesop quay đầu bước ra ngoài. Naib đứng đó nhìn cậu đi khuất rồi mới quay về quầy. Hắn mở túi đồ ăn ra, là bánh bao nhân trứng cút và thịt băm. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm nức khiến cho bụng rỗng của hắn cồn cào.

Hắn ngấu nghiến ăn sạch hết đồ ăn cậu đưa rồi liếm liếm môi với vẻ còn thèm thuồng. Ăn xong, Naib tự thưởng cho mình một li Cafe Mocha nóng hổi hắn tự pha.
Bỗng cảm thấy thế này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là Naib cảm thấy vậy. Hắn thẫn thờ, đã lâu rồi hắn cũng không liên lạc với người kia nữa.

Naib sợ khi nghe giọng nói của người kia, hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà hắn đã dành cho người đó. Naib cúi đầu thở dài, yêu một người không yêu mình đau đớn đến nhường nào. Dù hắn đã tự nhủ phải cố quên đoạn tình cảm không nên có này, nhưng nói dễ hơn làm, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt màu xanh ngọc của người kia là tim hắn lại thắt lại đau đớn.

Trưa nay, William lại ghé đến quán. Cùng đi với gã là Tracy, cô bé mà William đang theo đuổi. Tracy vui vẻ vẫy tay với hắn: "Anh Naib!"

"Ừm."

Đối với cô bé này, Naib không kìm chế được mà hơi nhếch môi lên mỉm cười. Ai bảo nhìn đáng yêu như vậy ai mà chả thích chứ. Naib pha cho cô bé một li socola nóng và một li cafe đen đậm đặc cho William.

William mỉm cười hôn nhẹ lên đầu Tracy rồi nói: "Anh ra ngoài nói chuyện với Naib tí nhé."

"Vâng ạ."

Naib nhìn William chìa tay ra: "Cho tôi xin điếu thuốc."

"Hở, cậu không có à?"

"...bị tịch thu rồi."

William vứt cho hắn điếu thuốc lẫn bật lửa: "Bị ai tịch thu?"

"Aesop."

William ngạc nhiên nhìn hắn, Naib thờ ơ cắn cắn đầu lọc liếc vẻ mặt đần độn của gã: "Nhìn mặt cậu đần ra rồi kìa."

"Này, không phải như tôi nghĩ đấy chứ?"

Naib im lặng đút hay tay vào túi không nói gì.

"Cậu hẹn hò với Aesop đấy à?"

"Ừ."

"Đừng nói là vì hối hận việc mình đã làm nên cậu mới quen cậu ta đấy nhé."

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

William vò vò đầu nhìn Naib, gã nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu thử hẹn hò với Aesop thật đấy à? Tôi cảm thấy ý tưởng này không ổn tí nào cả."

Naib ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi xuống bám vào áo mình, hắn chần chừ nói: "Tôi không biết đây thật sự có phải là giải pháp tốt không. Nhưng mỗi khi tôi nhìn Aesop vì tôi mà bất chấp mọi thứ, tôi lại thấy chính bản thân mình trong đó."

William sững sờ nhìn Naib, gã thấy hắn quay đầu lại cười khổ:
"Tôi khờ thật đấy nhỉ. Người thương mình thì mình không thương người ta, lại đi đâm đầu vào ngõ cụt."

William thở dài, gã vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Thôi đừng suy nghĩ nữa. Biết đâu trong một tháng này, cậu sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ta thật thì sao."

Naib im lặng không nói gì, tình cảm nói bỏ dễ hơn làm, nếu thật sự bỏ được hắn cũng muốn lắm.

Naib sắp xếp đồ đạc lại cẩn thận rồi cầm chìa khóa xe chuẩn bị về nhà. Vừa ra ngoài, quả nhiên đã thấy Aesop đang đứng ngoài đợi hắn. Nhưng lần này cậu ta không đứng một mình, trong tay Aesop là một con mèo con nhỏ xíu đang cố chui rúc vào lòng cậu.

"Naib."

"Con mèo kia đâu ra đấy?"

"Em lượm được nó trong thùng giấy gần thùng rác bên kia."

Naib nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Aesop, cái tên nhóc mặt than này, thế mà cũng có vẻ mặt dịu dàng thế này với động vật nhỉ.

"Đi lên xe nhanh đi. Con mèo có vẻ lạnh lắm rồi kìa."

"Vâng."

Naib mở của rồi bật điều hòa lên. Aesop vội thả con mèo nhỏ xíu xuống sàn rồi hỏi: "Nhà anh có sữa không?"

"Có. Để đấy tôi đi lấy cho."

Naib lấy bát sữa nhỏ đặt xuống cạnh con mèo con. Nó chập chững đến gần bát sữa rồi liếm lấy liếm để như thể chết đói lâu lắm rồi. Cả hai im lặng ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm mèo con uống sữa.

Naib liếc mắt qua Aesop: "Cậu có định về nhà không?"

"Anh có cho em ở lại đây không?"

"Không."

"...."
Aesop nghe xong câu đó tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng Naib cá chắc, chắc hẳn cậu chàng thất vọng lắm đây.

"Về đi, cậu không về cả nhà sẽ lo đấy."

"Họ sẽ không đâu."

Aesop cúi đầu lạnh lùng nói. Không hiểu sao, lúc nghe câu đó từ cậu. Hắn lại thấy cậu cô đơn đến lạ lùng, như con mèo con yếu ớt kêu tìm kiếm nơi nương tựa vậy.

Naib im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Thôi, ở lại cũng được. Nhưng hôm nay không làm. Cậu ngủ sofa, tôi ngủ phòng ngủ."

"Em ngủ dưới đất cũng được mà."

Naib liếc mắt nhìn Aesop, cậu đang dùng đôi mắt xám tro trong suốt nhìn hắn mong ngóng như con chó con ngoan ngoãn đợi chủ vậy.

"Em sẽ ngoan mà."

"..."

Naib chần chừ, thôi chắc cậu ta sẽ không làm gì đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Naib đành gật đầu cho cậu ngủ trong phòng mình.

Mèo con ăn xong thỏa mãn liếm láp, nó ì ạch lăn đến bên chân Naib rồi kêu gừ gừ thỏa mãn. Naib nhìn vậy thì mỉm cười lấy tay chọt chọt cái bụng phình to lên vì no của nó. Mèo con liền mềm mại kêu lên meo meo mấy tiếng như làm nũng.

Naib nghe nó kêu thì càng thích hơn, hắn bế nó ôm vào trong lòng vuốt ve vài cái. Aesop thấy vậy thì nói: "Nó có vẻ thích anh nhỉ. Hay anh nhận nuôi nó luôn đi."

Naib nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng ở một mình, nuôi thêm con mèo cũng chả sao, không bằng nhận nuôi luôn cũng được. "Ừ, tôi nuôi nó vậy. Cậu không nuôi à?"

"Nhà em không cho nuôi mèo."

"Vậy cậu còn lụm nó làm gì hả?"

"Em thấy nó kêu tội nghiệp quá nên không kìm chế được."

Naib im lặng nhìn Aesop, cậu chàng này cũng tốt bụng quá nhỉ. May mà có hắn nhận nuôi, chứ lụm về không ai nuôi thì tính sao không biết.

Naib liếc đồng hồ, cũng trễ rồi. Hắn phải đi ngủ sớm mai còn đi làm nữa. Naib đứng dậy, bế con mèo con trong tay cho nó vào một cái hộp giấy lót một lớp chăn hắn đã chuẩn bị hồi nãy, rồi đi vào phòng vệ sinh.

Aesop cũng kè kè đi theo hắn vào phòng vệ sinh đánh răng.

Cả hai im lặng làm mọi việc xong xuôi rồi đi vào phòng ngủ. Aesop bất ngờ rướn người lên hôn nhẹ vào trán Naib: "Ngủ ngon Naib."

Naib bất ngờ không kịp tránh, hắn quay mặt đi ngượng ngùng nói: "Ngủ ngon."

Aesop ôn nhu nhìn Naib cuộn tròn người lại như con tôm. Cậu nằm xuống rồi cũng nhắm mắt lại.

Naib mơ màng tỉnh dậy, hắn cảm thấy người hắn nằng nặng khó chịu. Hắn khó chịu quay đầu lại thì đụng trúng cằm của Aesop. Aesop bị hắn đụng cho tỉnh ngủ, cậu mơ màng cúi xuống hôn lên má hắn: "Chào buổi sáng."

"Cậu trèo lên lúc nào vậy hả?"

"Đêm qua sau khi anh ngủ là em trèo lên luôn."

"...."

Naib khó chịu đẩy cánh tay thon dài của Aesop đang vòng trên eo mình ra. Hắn ngồi dậy nhăn mặt xoa xoa tóc, tay theo phản xạ với lên tủ đầu giường tính lấy điếu thuốc. Nhưng lần sờ mãi không thấy điếu thuốc đâu, chỉ lấy được hộp kẹo ngậm vị bạc hà.

Naib cau có nhìn Aesop: "Cho tôi điếu thuốc coi."

Aesop lắc đầu: "Sáng sớm không nên hút thuốc."

"Này, cả ngày hôm qua tôi chưa được hút điếu nào rồi đấy."

"Anh nói xạo, trưa qua William cho anh một điếu rồi."

Naib giật mình bất ngờ hỏi: "Sao cậu biết?"

"Em biết rõ mọi thứ về anh, Naib."

Naib nhăn nhó nhìn tên nhóc này, thật tình, chỉ có một điếu thuốc thôi sao mà khó khăn thế không biết. Hắn hậm hực lết xuống giường định đi vào phòng vệ sinh. Aesop cúi xuống lấy đôi dép lê cho hắn: "Trời lạnh mang dép vào không cóng chân."

"...cậu là mẹ tôi à?"

Aesop nghiêng đầu qua hôn lên mặt hắn một cái rồi nói: "Không, là người yêu."

Naib im lặng không nói gì, mặc kệ tên này ảo tưởng. Hắn đi vệ sinh một lúc rồi ra ngoài thay đồ. Lúc đi vào phòng bếp đã gửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Naib ngạc nhiên bốc miếng thịt xông khói lên bỏ vào miệng.

Ừm, không tệ. Hắn ngang nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, rồi ngồi ăn ngon lành.

Aesop bưng đĩa trứng chiên và li sữa ra bàn cho Naib rồi cũng kéo ghế ngồi xuống ăn.

"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy."

"Vài món đơn giản thì em làm được."

Cả hai im lặng tập trung ăn, ăn xong Naib tính rửa bát thì bị cậu đuổi đi làm việc.

"Cậu không đi học à?"

"Hôm nay em không phải đi sớm. Anh đi đi."

"Vậy tôi đi trước nhé."

Naib nói rồi đi ra khỏi phòng bếp, đúng lúc đó con mèo con hắn mới lụm hôm qua nhào đến quấn lấy chân hắn. Hắn cúi xuống ôm nó rồi vuốt vuốt vài cái. Aesop ngó ra nói: "Anh đi đi, em sẽ cho mèo ăn sau."

"Ừ, vậy phiền cậu."

Naib nói rồi thả mèo con xuống, xách đồ đi ra ngoài. Mèo con lưu luyến cứ quấn lấy chân hắn không chịu buông làm Naib phải chạy vội đi.

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán như mọi ngày. Naib nhắm mắt tay gõ gõ theo nhịp điệu bài hát.

I let it fall, my heart,
And as it fell you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me

Miệng hắn lẩm nhẩm bài hát, Emma mỉm cười bưng đĩa bánh ra bàn đứng cạnh hắn: "Hôm nay trông anh có vẻ vui nhỉ?"

"Ừm, cũng bình thường thôi."

Hắn nói rồi lấy nĩa nếm thử miếng bánh Emma mới cho ra lò.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Ngon."

Naib gật đầu giơ ngón tay cái lên khen gợi làm Emma cười tít mắt lại.

"Trưa nay em sẽ mang bánh này tặng cho Emily. Chị ấy chắc chắn sẽ thích nó mà coi."

"Hừ, cái gì tốt cũng nghĩ đến gái đầu tiên. Rốt cuộc em có còn anh là anh em không đấy?"

"Hì hì, em thương anh lắm á. Nên là hôm nay cho em nghỉ sớm một hôm nha."

"Dẹp đi."

Emma níu áo hắn lắc lắc năn nỉ:
"Thôi mà, Naib. Bữa sau em sẽ làm ổ bánh khác ngon hơn cho anh, nhé? Hứa danh dự luôn."

"Ờ đi đi."

Emma trợn mắt nhìn hắn: "Sao anh dễ dãi thế hả?"

"Sao? Không muốn đi chứ gì?"

"À không, đi đi. Em cảm ơn anh nha, yêu anh lắm á."

Emma vừa đi vừa nhún nhảy tưng tưng đi vào phòng thu dọn đồ của mình. Naib lắc đầu nhìn Emma rồi ăn nốt miếng bánh.

Trưa gió rét thổi lùa vào quán, radio vẫn đang phát bài hát Set fire to the rain. Hắn chống cằm gật gà gật gù như sắp muốn ngủ đến nơi. Bỗng có tiếng chuông của đinh đinh vang lên. Naib giật mình mở miệng nói theo phản xạ:
"Chào quý...khách."

Naib trợn mắt lên nhìn Eli đang đứng đó nhìn mình mỉm cười. Đi cùng với y là Gertrude, người mà y sắp cưới. Naib nghẹn lại, hắn cố trấn an mình rồi cười: "Eli, Gertrude. Hai người ghé qua mà sao không nói trước?"

Eli cười giơ tay nhìn hắn: "Naib, lâu rồi không gặp cậu nên tụi tôi ghé qua xem cậu thế nào."

"À vậy à...hai người ngồi đợi tôi chút."

Gertrude mỉm cười dịu dàng nhìn Naib: "Lâu rồi không gặp, Naib."

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Naib pha vội hai li cafe rồi bưng ra thêm đĩa bánh cho họ. Trong đầu hắn quay mòng mòng hỗn loạn, tại sao họ lại đến đây cơ chứ.
Naib kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn họ, trông họ thật hạnh phúc làm sao. Gertrude mỉm cười xấu hổ kéo áo Eli, Eli thì dịu dàng cầm nắm tay cô.

Naib chua xót cúi đầu xuống, dù có thế nào hắn cũng không thể chen vào giữa hai người bọn họ được. Ngực hắn nghẹn lại, khó thở kinh khủng.

"Naib, dạo này cậu thế nào? Ổn chứ?"

Naib giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Eli đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình, hắn bối rối nói: "Tôi vẫn vậy. Vẫn ổn. Cậu thì sao?"

"Tôi tốt lắm. Lâu không thấy cậu vẫn ổn là tôi yên tâm rồi."

Naib mím môi khi nghe Eli nói, hắn hít một hơi thật sâu. Tại sao y vẫn vậy, vẫn dịu dàng quan tâm đến hắn như vậy chứ. Naib gượng cười: "Cảm ơn cậu. Gertrude dạo này cũng ổn chứ?"

Gertrude mỉm cười: "Tôi vẫn khỏe lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé."

Naib cười, dù cô là người yêu của Eli nhưng hắn cũng không thể nào ghét cô được. Một cô gái dịu dàng và hiền lành như vậy ai có thể ghét được cơ chứ.

"À, Naib, lần này tôi đến đây cũng muốn thông báo cho cậu tin vui. Cuối tháng 12 này, tôi và Gertrude sẽ cưới nhau."

Naib sững sờ im lặng. Cưới nhau, à phải rồi, hai người họ yêu nhau. Cưới nhau là chuyện bình thường mà nhỉ, Naib cắn răng nén nhịn hốc mắt đang nóng lên của mình. Hắn gắng gượng mỉm cười: "Thật ư? Chúc mừng hai người nhé."

Eli gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn cậu. Thật sự, nhà hai bên giục nhiều quá nên tụi tôi phải cưới sớm. Lúc đó, cậu sẽ đến dự đám cưới tụi tôi chứ?"

Naib chết lặng nói: "Tất nhiên rồi, đám cưới của hai người tôi phải có mặt chứ."

Gertrude ngồi bên cạnh ôm tay Eli mỉm cười: "Anh nói vậy là tôi vui rồi. A, Eli, đến giờ rồi. Mình đi thôi anh."

"À ừ nhỉ. Thôi, Naib, tôi đi đây, hẹn cậu đêm đám cưới nhé."

"Ừ, hai người đi cẩn thận."

Naib đứng đó mỉm cười nhìn họ nắm tay đi cạnh nhau. Chờ họ đi khuất rồi, hắn từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy chính mình. Người hắn run lên bần bật, đầu chôn sâu xuống gối.

Thôi, coi như đây là dấu chấm hết cho mối tình đầu vụng dại này đi. Biết trước nó sẽ không có kết quả, nhưng hắn vẫn ngu ngốc đâm đầu vào như con thiêu thân, để rồi tự làm bị thương chính mình. Naib nghẹn ngào cố đứng dậy, tim hắn đau quá. Hắn im lặng thu dọn hết đồ đạc, giơ bảng hiệu đóng cửa, rồi xách đồ tập tễnh đi ra ngoài.

Aesop xách theo túi đồ ăn ghé qua quán của Naib. Hôm nay cậu trống tiết vào buổi trưa nên ghé qua ăn chung với anh. Mặc dù bây giờ cũng chả phải buổi trưa nữa, chẳng qua cậu chỉ muốn kiếm cớ để gặp Naib thôi. Nhưng khi đến, cậu thấy bảng hiệu đóng cửa đang được treo ở cửa. Aesop ngơ ngác lấy điện thoại ra định gọi cho Naib thì bất ngờ điện thoại vang lên.

Là số của William. Aesop nhấn nút: "Alo?"

"Aesop! Cậu có thấy Naib ở quán không?"

"Không ạ. Anh ấy có ở chỗ anh không?"

"Không! Giờ tôi đang tìm hắn đây!! Chết tiệt, ai mà ngờ được tên kia hôm nay lại đi thông báo cho mọi người là y sẽ cưới cơ chứ?!"

Aesop ngỡ ngàng, à, ra thế. Hóa ra gã mà Naib thầm yêu hôm nay đã đến thông báo với anh rằng gã sắp cưới à. Aesop nắm chặt điện thoại trong tay: "Để em đi tìm vậy."

"Nhưng mà tìm ở đâu cơ chứ?!"

Aesop im lặng ngẫm nghĩ, cậu nghĩ chỉ có nơi này thôi.

"Em biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu. Anh yên tâm đi, khi nào tìm được, em sẽ báo anh."

William lo lắng nói: "Được, tìm rồi thì nhớ nói tôi. Xin lỗi giờ tôi có việc nên không đi cùng cậu được."

"Không sao, em biết mà. Vậy nhé, em cúp máy đây."

Aesop ngắt máy rồi vội bắt xe gần đó đi đến nơi mà cậu biết chắc hắn sẽ ở đó.

Aesop chen chúc vào quán bar. Trời chỉ mới gần tối thôi mà đã đông như vậy rồi, cậu lo lắng ngó quanh căn phòng tìm Naib thì thấy hắn đang say khướt nằm gục trên quầy bar. Bên cạnh hắn là một gã đàn ông khác đang đứng sát rạt thì thầm điều gì đó.

Aesop nhíu mày vội đi qua đó đẩy gã đàn ông ra, cậu nhấc người Naib lên thì thấy mặt hắn đỏ bừng, tay vẫn cầm chặt li rượu. Cậu dìu hắn lên, tay gỡ li rượu hắn đang cầm trong tay ra. Naib mê mang mở mắt ra nhìn cậu: "Aesop?"

"Em đây."

"Tôi...bỏ tôi ra...tôi muốn uống..."

Aesop đau lòng nhìn Naib, hắn đau lòng đến mức này ư. Aesop thở dài, cậu ôm chặt lấy hắn rồi vội dìu người ra khỏi chốn hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro