Quay đầu lại nhìn em này, Naib. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi em cũng không hiểu tại sao em lại khờ như vậy nữa. Biết rằng sẽ bị tổn thương nhưng vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân..."

Naib nhắm mắt thở dốc mà ôm chặt lấy Aesop. Đầu hắn chuếnh choáng, hắn nghĩ có lẽ hắn say rồi. Chỉ có say hắn mới đi ôm cậu như thế này.

Aesop cúi xuống nâng khuôn mặt đỏ rực của Naib lên vì rượu. Cậu rũ mi mắt xuống, đôi mắt cậu buồn bã nhìn hắn. Cậu biết, người hắn đang nhớ lúc này không phải là cậu, mà là một gã đàn ông đã có vợ sắp cưới. Aesop ngập ngừng không biết có nên lợi dụng hắn trong lúc say không.

Naib nhíu mày bất mãn, hắn ngước đôi mi dài cong lên như cánh quạt nhìn cậu: "Sao cậu còn không làm?"

"Anh xác định muốn làm?"

"Ừm..."

Vừa dứt lời, cậu liền cúi xuống trao cho hắn nụ hôn mạnh bạo. Nếu đây là điều hắn muốn, cậu sẽ trao tất cả cho hắn. Chỉ cần điều đó làm hắn thoả mãn.

Naib lim dim mắt nằm gọn trong lòng Aesop, mặc cho cậu trút xuống rải rác những dấu hôn đỏ chói lên lồng ngực hắn. Hắn thở hổn hển bấu chặt lấy tấm lưng căng gồng lên của cậu. Naib biết người mà hắn mà đang làm tình bây giờ không phải là người mà hắn hằng yêu.

Nhưng vậy thì sao chứ, dù có thế nào đi chăng nữa, thì người đó cũng sẽ không thuộc về hắn, mãi mãi. Naib im lặng nhắm chặt mắt đáp lại nụ hôn của cậu.

Aesop nhẹ nhàng kiên nhẫn mở rộng phía sau của hắn, vừa làm vừa hôn lên tấm lưng ướt mịn mồ hôi trắng nõn của hắn. Naib nắm chặt ga trải giường, nhẹ nhàng nỉ non vài tiếng yếu ớt.

Aesop rút ngón tay ra, cậu cúi xuống hôn lên trán hắn rồi nói: "Em vào nhé?"

"Ừm."

Aesop nghe hắn đáp ứng liền động thân đi vào. Naib căng cứng cả người lên khi phân thân thô cứng tiến vào nơi yếu ớt phía sau của mình.

Đau, đau quá.

Naib nhíu mày nén nhịn, nỗi đau như kim châm xát muối này dù có thế nào cũng không thể so được với nỗi đau lòng hắn.

Aesop dừng lại một lúc chờ hắn thích ứng rồi mới dần dần chuyển động. Cậu kiên nhẫn đâm rút nhẹ nhàng, nỗ lực tìm kiếm điểm nào đó làm cho hắn sung sướng.

Đâm rút lặp đi lặp lại liên tục lúc nông lúc sâu làm cho hắn rất nhanh trở nên sung sướng.

Hắn thở hổn hển ôm ghì lấy bờ vai căng cứng lên của cậu. Cao trào đến, hắn không kìm nén được nữa mà gọi tên người kia:
"E...Eli..."

Khoái cảm xác thịt đánh ập lí trí hắn, Naib thất thần căng cứng cả người lại, đầu óc hắn trắng xóa một mảng.

Sau khi phóng thích toàn bộ, Naib mệt mỏi nằm im trên giường. Hắn nhớ người kia, nhớ cái con người dịu dàng đã từng an ủi ôm lấy hắn mỗi khi hắn yếu đuối, bị cả thế giới bỏ rơi.

Naib cuộn tròn người lại, mặt vùi sâu vào gối. Hắn cảm giác được bàn tay dịu dàng của Aesop khẽ lau đi mồ hôi trên trán hắn. Naib run người, hắn thế mà lại lợi dụng tình cảm của Aesop. Lợi dụng sự mê luyến của cậu đối với mình. Mày là thằng tồi, Naib.

"Mệt à?"

Naib im lặng gật đầu, hắn cuộn chăn lại, hắn không muốn quay đầu lại đối mặt với đôi mắt của cậu. Hắn sợ, sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt buồn bã của cậu.

"Ngoan, mệt thì ngủ đi."

Giọng nói trầm thấp của cậu như lời ru ngủ khiến hắn dần dần không chống cự được mà mê mang lúc nào không hay. Aesop mê luyến nhìn chăm chú vào Naib, cậu cúi xuống hôn lên gò má của hắn: "Ngủ ngon, Naib."

Aesop mơ màng mở mắt ra thì thấy Naib đã dậy từ lúc nào. Hắn ngồi dựa vào thành giường, miệng ngậm điếu thuốc khẽ thở ra làn khói mờ ảo. Bờ môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn trông sao mà buồn bã.

Aesop chống người dậy, cậu với lấy điếu thuốc bỏ vào gạt tàn: "Sáng sớm đã hút thuốc rồi."

Naib giật mình quay lại thì thấy cậu đã dậy từ lúc nào. Naib lúng túng mở miệng: "Cậu dậy rồi à?"

"Vâng, anh có mệt không?"

"Không..."

Cả hai rơi vào trầm mặc, Naib im lặng tránh né ánh mắt của Aesop. Một lúc sau, hắn như hạ quyết định mà nhìn cậu nói: "Chuyện này..."

"Chúng ta chỉ giải quyết nhu cầu của nhau thôi, không sao đâu Naib. Em hiểu mà."

Naib luống cuống mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt cậu cụp xuống, khuôn mặt lạnh nhạt bình thản nói.

Naib gật đầu lúng túng nói: "Ừ, ừm, anh đi tắm tí."

Nói rồi hắn vội bật dậy chạy vào phòng tắm để lại Aesop bần thần ngồi đó. Tim cậu đau nhói, cậu nhắm chặt mắt ngăn lại những giọt nước mắt như chực trào ra.

Naib ngơ ngẩn đứng sau quầy xếp từng cái li vào tủ. Hắn đã gây nên tội lỗi gì vậy trời, Naib thở hắt ra một cái rõ to rồi vò đầu thật mạnh. Emma đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn: "Naib, anh ổn chứ?"

"Ừ, anh không sao. Chỉ là có chút chuyện thôi."

Emma nghe vậy thì ngước lên nhìn hắn chăm chú. Naib thở dài, hắn xoa đầu cô bé rồi nói: "Anh không sao thật mà."

Nói rồi, hắn bước ra ngoài cửa tiệm hút thuốc. Bật lửa mãi không bật được, Naib cau có rủa thầm, chắc bữa sau phải đi mua cái mới vậy.

Đang lúc không bật được lửa lên thì có bàn tay đưa một cái bật lửa Zippo cho hắn. Naib giật mình ngẩng mặt lên, Aesop đang đứng đó nhìn hắn chật vật không bật được lửa.

"Cho anh cái bật lửa này. Cái đó chắc cũ lắm rồi nhỉ."

Naib ngơ ngác nhìn cậu, hắn cứ tưởng...sau vụ hôm qua cậu sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa chứ.

Aesop thấy hắn ngẩn ngơ đứng im nhìn cậu thì mỉm cười. Cậu bật lửa lên rồi châm cho hắn. Naib bối rối cầm điếu thuốc đã được châm rồi hít thật sâu một hơi.
Emma đúng lúc này đi ra nhìn thấy Aesop thì vẫy vẫy tay với cậu: "A! Aesop đến à, mau vào đi. Hôm nay tiệm tớ có bánh Black Forest đấy!"

Aesop vẫy tay với cô như đáp ứng rồi quay lại hỏi Naib: "Anh cũng vào chứ?"

"Ừ, ừm. Đi vào tiệm cho bớt lạnh đi."

Aesop im lặng đi theo sau hắn, rồi bất thần cậu khẽ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn vì gió. Naib giật mình định giật ra thì Aesop ngước lên nhìn hắn.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt xám tro trong suốt của cậu, hắn lại im lặng để mặc cho cậu nắm tay mình.

Aesop im lặng ngồi góc bàn chăm chú nhìn Naib đeo tạp dề pha cà phê.  "Vẫn là Espresso nhỉ?"

"Hôm nay em muốn uống Cafe Mocha."

Naib khựng lại, Cafe Mocha, đó là thức uống mà hắn thích nhất. Vị ngậy ngậy béo béo của nó hòa vào vị đắng của cafe khiến Cafe Mocha là món mà hắn luôn dành cho nó một vị trí đặc biệt.

Naib cúi đầu vừa chế biến tách cafe vừa nói: "Anh tưởng cậu không thích ngọt?"

"Ừm, chỉ là lâu lâu em muốn đổi vị thôi."

Naib nghe vậy thì im lặng không nói gì. Một lúc sau, hắn bưng tách cafe cùng với miếng bánh Black Forest ra.

"Em không gọi bánh."

"Khuyến mãi cho cậu đấy. Ăn ngon miệng nhé."

Naib định quay về quầy thì bất chợt tay hắn bị nắm lại. Hắn im lặng quay đầu lại nhìn Aesop, cậu ngước lên nói: "Naib, ở lại nói chuyện với em tí được không?"

"...Ừ."

Naib kéo ghế ngồi xuống, Aesop khẽ đẩy li cafe của mình qua cho hắn. Hắn cúi xuống hớp một ngụm cafe nóng ấm rồi hắng giọng nói: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Aesop cũng cầm li cafe lên uống đúng chỗ mà Naib đụng môi lúc nãy. Cậu im lặng một lúc rồi nói:
"Không có gì, chỉ là muốn ngồi cùng anh thôi."

Naib nghe vậy thì nhìn Aesop chằm chằm, cái tên này, cũng thật là rảnh rỗi quá nhỉ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng ngồi đó với cậu cho đến tận khi có khách bước vào. Aesop vừa uống cafe vừa nhìn Naib đang pha cafe.
Bộ dạng khi hắn nghiêm túc pha cà phê trông thật đẹp trai mà. Cứ thế, Aesop chỉ ngồi im một góc nhìn Naib hết cả buổi sáng. Đến trưa thì cậu tạm biệt hắn rồi cất bước đi luôn.

Naib ngẩn ngơ lau chùi mấy chiếc li bẩn, hắn thật sự không hiểu Aesop đang nghĩ gì. Rõ ràng cậu biết hắn chỉ lợi dụng cậu đêm đó, vậy mà cậu vẫn cam tâm tình nguyện đến gặp hắn.

"Haizz..."

Emma liếc Naib, cô nghe hắn thở dài từ sáng đến giờ hơi nhiều rồi đấy. Cô xách cặp lên sửa soạn lại áo rồi nói: "Naib, em đi đây. Có gì chiều em quay lại nhé."

"Ừ, đi cẩn thận."

Emma vừa đi chưa được bao lâu thì bất chợt có giọng nói vang lên từ bên ngoài: "Naib, có ở đó không đấy?!"

Naib ngước mặt lên thì quả nhiên như hắn dự đoán. William, cái tên lúc nào cũng ồn ào đến rồi. Hắn uể oải phất phất tay coi như chào hỏi William.

William thấy vậy thì nhíu mày:
"Này, nhìn cậu sao như vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?"

Naib cởi tạp dề ra rồi cầm hộp thuốc vẫy William đi theo hắn ra ngoài: "Ừ, tôi đang nhức đầu đây."

Naib cầm bật lửa Zippo châm lửa rồi đưa cho William. Gã huýt sáo:
"Chà, bật lửa Zippo à. Nay xịn thế."

Naib liếc gã coi thường không muốn đáp lại. Hai tên đàn ông đứng ngoài quán phì phèo điếu thuốc giữa trời đông lạnh giá. William im lặng một lúc lâu rồi nói: "Chuyện có liên quan đến tên nhóc Aesop à?"

Naib gảy gảy điếu thuốc gật đầu. William nhìn vậy thì hiểu. Aesop, cậu chàng thư sinh đó thích Naib là chuyện mà ai cũng biết rõ mười mươi. Nếu Naib cũng thích cậu ta là chuyện tốt.

Nhưng...

Naib thở ra khói thuốc, hắn ném ra một quả bom cho William:
"Tôi làm với cậu ta rồi."

William cứng ngắc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Naib: "Gì cơ?"

"Tôi làm với Aesop rồi."

"Cậu...cậu điên à?!"

Naib im lặng cúi đầu xuống, rồi thở dài: "Là đêm đó tôi say rượu nên cưỡng ép cậu ta luôn."

William trợn trừng mắt lên nhìn Naib, cái tên này, cư nhiên lại còn như thế nữa. Gã ngập ngừng hỏi:
"Rồi cậu tính thế nào?"

"...không biết."

"Cậu..."

"Tôi biết. Tôi là một thằng tồi lợi dụng tình cảm người ta."

William im bặt, gã đang tính chửi rủa Naib một tăng cho sáng mắt ra, nhưng thủ phạm lại tự nhận tội luôn rồi. William gãi gãi đầu, giờ có nói gì cũng vô dụng thôi. Quan trọng là Naib xử lí như thế nào. Liếc qua Naib thì thấy hắn đang rầu rĩ cúi đầu xuống như đứa trẻ có tội chờ mẹ phạt vậy.
William thở dài rồi vỗ vỗ vai hắn:
"Thôi, chuyện đó tính sau. Giờ đi ăn đi, ăn rồi ta nói chuyện tiếp."

"Ừ."

Tối đến, Naib mệt mỏi xoa cần cổ nhức mỏi của mình. Cả ngày đứng không hắn cũng thấy hơi mệt rồi. Đang tính treo bảng hiệu đóng cửa thì bất ngờ có người bước vào.

Là Aesop, Naib giật mình đứng yên nhìn cậu. Aesop giơ túi đồ ăn lên: "Em biết là giờ anh mới làm xong nên mua đồ ăn cho anh luôn này."

"Cậu..."

"Em cũng chưa ăn. Mình cùng ngồi ăn luôn nhé."

"..."

Naib còn biết nói gì nữa. Hắn chạy đến quầy lấy bát đũa ra rồi bày đồ ăn ra bàn. Aesop cũng phụ hắn bưng dĩa đồ ăn ra. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn tô hủ tiếu ấm nóng.

Trời lạnh ăn đồ nước sướng thật. Naib vừa ăn vừa nghĩ. Aesop gắp miếng thịt từ tô mình qua cho hắn. Naib vội ngăn lại: "Cậu ăn đi."

"Cho anh, đừng từ chối."

"Này..."

Aesop đơ mặt gắp miếng thịt cho hắn rồi lại cắm cúi ngồi ăn. Naib thở dài, tình trạng này cũng không thể kéo dài mãi được. Hắn cần phải cho cậu ta câu trả lời dứt khoát. Nghĩ là làm, Naib gác đôi đũa xuống: "Aesop."

Aesop ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu bình tĩnh cầm li nước lên uống rồi nói: "Vâng?"

"Cậu...đừng như vậy nữa được không?"

"Như vậy là sao?"

"Đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi chỉ làm cho cậu đau khổ hơn thôi."

Aesop nhìn hắn chằm chằm rồi nói: "Em thích anh."

"Tôi biết..."

"Thích anh đến nỗi. Vì anh, em nguyện làm tất cả mọi thứ cho anh. Em sẽ không dừng lại đâu."

Naib im lặng cúi đầu xuống, yêu một người không yêu mình đau khổ như thế nào. Hắn là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hắn không muốn cậu sẽ giống hắn, dằn vặt nỗi đau đớn vì tình yêu.
Aesop buồn bã nhìn Naib đang tránh ánh mắt của cậu. Cậu khẽ nắm lấy tay hắn rồi siết chặt lấy:
"Naib, đừng cản em thích anh, thích anh là điều em không bao giờ hối hận."

Naib giật mình nghe Aesop nói, hắn khàn giọng nói: "Cậu sẽ hối hận."

"Sẽ không."

Cả hai sau cuộc nói chuyện trên thì im lặng ăn nốt bữa tối. Naib đóng cửa tiệm lại rồi mặc chiếc áo dày cộm đi về nhà. Aesop đi bên cạnh lấy chiếc khăn cổ trên người mình xuống, nhẹ nhàng quấn lên cổ cho hắn: "Mùa đông lạnh nên quấn khăn tránh bị đau cổ họng."

Naib im lặng không tránh né, ngoan ngoãn cho cậu quấn khăn lên cổ mình. Aesop quấn xong rồi nắm lấy tay hắn dắt đi.

"Đêm nay em qua nhà anh được không?"

"Cậu không tính về nhà à?"

"Không."

"Người nhà cậu có biết cậu đi qua đêm không."

"Họ không quan tâm đâu."

Naib nghiêng đầu liếc Aesop, tên nhóc này đang đến thời kì phản nghịch đấy à.

Vừa về đến nhà, Naib còn chưa kịp cởi áo khoác ra thì Aesop đã hung hăng nhào tới cưỡng hôn hắn. Naib chau mày đẩy cậu ra thì Aesop càng nhào tới đè ép hắn mạnh hơn.

"Này...ưm..."

"Mình làm đi Naib."

"Cậu..."

Aesop vừa hôn vừa liếm mút xung quanh cần cổ hắn, hai tay cậu cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn thân thể nóng bừng lên vì kích thích của hắn. Naib cố gắng chống cự: "Cậu...như vậy không được...ư..."

"Sao không được? Chúng ta chỉ giải quyết nhu cầu thôi của nhau thôi mà."

Naib ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt xám tro của Aesop, cậu cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng lên của hắn: "Anh cũng thấy sướng mà, ngoan, giao hết cho em."

Naib thở gấp khi tay cậu lần mò xuống bộ phận phía dưới, hắn cong cả người lại vì khoái cảm. Aesop liếm mút hầu kết, âu yếm thì thầm bên tai Naib: "Thích không Naib?"

"Ưm..."

Naib ngơ ngác được Aesop làm cho phóng thích một lần, hắn suy yếu suýt thì ngã khuỵu xuống may mà Aesop đỡ được. Cậu xốc hắn lên rồi bế vào phòng ngủ bên cạnh.

Người hắn được lật úp lại tạo thành tư thế quỳ sấp. Aesop kiên nhẫn mở rộng cho hắn thật lâu, rồi nâng phân thân thô cứng của mình lên cạ cạ từ từ tiến vào nơi sâu thẳm bên trong.

Naib căng người tiếp nhận vật đó của Aesop, miệng rên rỉ vài câu vô nghĩa. Aesop cúi xuống âu yếm liếm hôn tấm lưng trần cong lại của hắn.

Thắt lưng chuyển động mãnh liệt, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng khiến không khí trong căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Aesop ôm thật chặt Naib, miệng thì thầm: "Naib, em yêu anh."

Naib run run nghe cậu nói bên tai mình, mắt hắn nhắm chặt lại. Đừng, Aesop, đừng, đừng nói yêu tôi. Aesop như biết hắn nghĩ gì, cậu cố chấp lặp đi lặp lại những câu thì thầm đứt quãng bên tai hắn.

Đến cuối cùng, Naib kêu lên một tiếng rõ to rồi phóng ra thật mạnh. Hậu huyệt co rút lại bao lấy phân thân căng cứng, Aesop cũng gầm lên bắn vào sâu bên trong hắn.

Naib thẫn thờ nằm úp sấp trên giường sau cao trào, hắn thế mà lại làm với Aesop thêm lần nữa. Aesop nằm trên người hắn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, cậu hôn liếm gáy hắn rồi bất ngờ cắn thật mạnh xuống.

Naib giật nảy người lên vì đau, quay đầu lại oán giận: "Cậu điên à?"

Đáp lại lời Naib là thêm một cuộc tiến công điên cuồng nữa. Naib mơ màng không biết đêm đó hắn và Aesop rốt cuộc đã làm bao lần.
Ai, cái lưng già cả của hắn sắp muốn đứt luôn rồi. Tuổi trẻ cũng thật là tốt quá mà. Naib nằm sấp trên giường lười biếng nhả ra từng vòng khói.

Aesop vừa tỉnh dậy đã tiến đến hôn lên má hắn: "Chào buổi sáng."

"...ừm."

Aesop thỏa mãn ôm lấy thắt lưng hắn. Naib thở dài, như thế này cũng không phải cách hay, tên nhóc này chẳng lẽ cứ bám hắn cho đến chết như vậy à.

"Aesop."

Aesop ngẩng đầu lên nhìn hắn, Naib cúi xuống dí điếu thuốc vào gạt tàn rồi khàn khàn nói: "Cậu thích tôi đến vậy à?"

"Ừm, thích anh lắm."

"Cậu...nhưng tôi không thích cậu."

"Em biết, nhưng em sẽ chờ đến khi anh thích em lại."

Naib khựng lại, rồi quay đầu đi lấy điếu thuốc hút dở hồi nãy đưa lên miệng rít một hơi. Aesop ngồi dậy, cậu hôn lên vành tai hắn một cái rồi nói: "Sao chúng ta không thử Naib?"

"Thử?"

"Thử hẹn hò với nhau trong một tháng."

Naib nheo mắt lại nhìn cậu: "Lỡ trong một tháng đó tôi vẫn không thích cậu thì sao?"

"Đến lúc đó rồi tính."

"Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro