(EliNaib) Hắn không nhìn ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện cháy rực, nó vốn đã từng có một thời huy hoàng đẹp đẽ nhưng giờ chỉ là mảnh hoang tàn cháy rụi.

Trong đám cháy, có chàng trai mặc bộ đồ trắng nhuốm máu đang xòe đôi cánh to màu đen dữ tợn, che chở cho người trong lòng. Y lạnh lùng cúi xuống nhìn vị hoàng đế đang trút từng hơi thở cuối cùng trong lòng mình.

Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót như ma quỷ xung quanh họ. Naib ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn mở to đôi mắt đỏ tươi như máu của mình nhìn cung điện xa hoa của mình giờ dần chìm vào cát bụi.

Naib muốn ngồi dậy, nhưng hắn không thể. Cả thân xác giờ như bùn nhão, chất độc từ mũi tên đang dần lan tỏa ra khắp người hắn.

Naib không động đậy được thì đành quyết định mặc kệ, hắn ngước lên nhìn Eli. Eli đang ngồi đó, im lặng nhìn hắn. Naib bỗng cất giọng hỏi: "Người có hận ta không?"

"Có."

"...xin lỗi."

Eli trầm mặc, y siết chặt lấy người trong lòng mình.

Ai Cập cổ xưa.

Eli mơ màng nhớ lại, lúc y mở mắt ra, người hắn đầu tiên thấy là Naib. Là vị Pharaoh vĩ đại đó đã đứng bên cạnh dàn tế nhìn chằm chằm vào y.

Y không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn đầu tiên hay không. Nhưng khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi như viên ngọc ruby đó, y đã gần như chết chìm trong nó.

Eli không phải là con người, chính xác hơn thì y cũng chả biết mình là thứ gì. Nhưng vị tư tế đã nói y là sứ giả của thần được trời cao cử xuống giúp đỡ đất nước.

Eli nghĩ có lẽ tên tư tế đó nói đúng. Vì lúc đầu y có ý thức, y vốn không có hình dạng cụ thể. Hay nói đúng hơn, lúc đó y chỉ là một con cú, sau dần y mới biến thành hình dạng của một con người đúng nghĩa.

Lí do Eli quyết định biến thành hình dạng như thế này, là vì Naib. Eli yêu Naib, y yêu hắn đến cuồng si.

Nhưng Naib thì chả bao giờ đoái hoài đến y, thật ra thì hắn chả đoái hoài đến ai cả. Naib giống như một cái xác không hồn, hắn không có tình cảm đặc biệt gì với ai hết. Eli đã từng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, y không thấy một hơi ấm nào của con người trong đó.

Naib luôn thờ ơ với mọi người, thứ làm hắn hứng thú duy nhất có lẽ là quyền lực.

Eli thấy vậy thì tự nguyện phục tùng theo hắn, y đã giết bao nhiêu người vì hắn, y đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn vì hắn. Nhưng Naib, vẫn không đoái hoài gì. Hắn vẫn mang bộ mặt thờ ơ đó.

Eli bức bối, y thực sự muốn chạm đến Naib đến điên rồi, nhưng hắn là Pharaoh, y sao có thể dám mạo phạm cơ chứ.

Thế rồi, trong một lần, Eli đã đọc được một cuốn sách. Trong cuốn sách ghi rằng, con người ai cũng mê muội cái đẹp.

Càng đẹp bao nhiêu, người sẽ dễ dàng có trái tim của đối phương bấy nhiêu. Sắc đẹp luôn là trái cấm quyến rũ chết người.

Eli như bị quỷ mê hoặc mà đọc hết cuốn sách đó.

Kể từ khi đó Eli điên cuồng cưỡng ép mình trở nên đẹp hơn. Đôi mắt xanh ngọc như mặt nước hồ thu, đôi môi mỏng luôn nhếch lên như cười như không. Y còn biết dùng cả trang sức để tô điểm cho trang phục của mình.

Mọi người đều mê muội khi nhìn thấy y, y đắc ý nghĩ rằng có lẽ lần này Naib sẽ không thờ ơ với hắn nữa rồi. Nhưng một lần nữa, Eli lại thất bại.

Naib vẫn chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, vị Pharaoh lạnh nhạt quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra cả. Eli phẫn nộ, y không cam lòng, y vẫn chưa đủ đẹp sao! Tại sao hắn lại không quay đầu nhìn ta một lần cơ chứ!

Đôi mắt xanh dần tối tăm lại sau lớp bịt mắt, y nhất định sẽ khiến hắn quay đầu lại mà say đắm nhìn y. Nhất định!

Eli chìm đắm trong đau khổ ôm đầu trong căn phòng lạnh lẽo, y muốn hắn đến điên rồi. Tại sao y lại có tình cảm với một tên không biết đến tình yêu là gì cơ chứ?!

Nước mắt hơi rỉ ra ở khóe mắt, đôi mắt y đỏ ngầu. Bỗng có tiếng động ở cửa, Eli vội vàng lau mắt, y quay lại thì thấy tên hầu đang đứng đó bưng đồ vào.

Tên hầu mỉm cười, gã cúi xuống thi lễ rồi đặt đồ lên bàn. Eli lạnh lùng nhìn gã làm mọi việc rồi định phất tay đuổi đi thì gã bất chợt nói: "Ngài đang buồn vì không có được trái tim của Pharaoh đúng không, thưa sứ giả của thần đáng kính?"

Eli trừng mắt nhìn gã: "Người chán sống rồi."

"Thần nào dám, thần chỉ là muốn bày cho ngài một cách để có thể chiếm được trái tim của Pharaoh thôi mà "

"Người nói gì?"

"Ngài đã làm đúng cách rồi đấy, nhưng theo thần thấy, thì việc ngài làm chưa đủ đâu."

Eli ngờ vực nhìn gã: "Ý người là gì?"

"Thần biết có cách có thể khiến ngài đẹp hơn đấy. Cơ mà, nó sẽ hơi tàn nhẫn."

Eli mím chặt môi, y gằn giọng: "Đừng nhử ta. Đó là gì?"

"Ngài thật sự muốn biết. Vậy thần sẽ nói, đó là ngài hãy đi kiếm những nam nữ thanh tú xinh đẹp, giết họ rồi cắn nuốt linh hồn của họ. Như thế ngài sẽ trở nên ngày càng đẹp hơn. Ngài sẽ có được trái tim của Pharaoh sớm thôi."

Eli ngẩn ngơ ngồi tiếp thu những gì gã nói. Đến lúc y tỉnh lại thì gã người hầu đó đã biến mất.  Eli nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó y đã mất hết nhân tính con người rồi. À, mà y có phải là con người đâu nhỉ.

Eli điên cuồng đi giết những nam thanh nữ tú rồi cắn nuốt linh hồn của họ. Việc cắn nuốt linh hồn là một tội ác tày trời. Bởi khi giết người, linh hồn còn có thể đầu thai sang kiếp khác, nhưng khi linh hồn bị ăn mất, nó sẽ không còn có cơ hội đó nữa. Vĩnh viễn biến mất trên trần gian này.

Eli mải mê giết chóc, hắn cảm nhận khoái cảm máu chảy rần rật trong người mình khi cắn nuốt những linh hồn. Eli điên rồi, y điên vì một vị hoàng đế vô cảm.

Naib vẫn vậy, hắn vẫn chỉ nhìn Eli như thể đó chỉ là một viên gạch lát trên tường như bao viên gạch khác. Eli gần như hèn mọn mà cầu xin hắn ban phát tình yêu cho y. Nhưng Naib không hề đoái hoài gì đến y, hắn hằng ngày chỉ để ý đến quyền lực.

Đến tận cùng, Eli chịu không nổi.

Tại sao, tại sao hắn lại không nhìn ta.

Tại sao, tại sao hắn lại thờ ơ như vậy, chẳng lẽ ta chưa đủ đẹp sao?

Đẹp, ta phải đẹp hơn nữa, như vậy thì hắn mới chú ý đến ta. Mới có thể...yêu ta.

Eli giết nhiều đến nỗi, đôi cánh trắng như tuyết ban đầu của y đã dần trở nên biến thành màu xám, sau đó là đen tuyền. Như thể là đôi cánh của ác ma vậy.

Eli bụm mặt đau khổ, hắn vẫn không chú ý đến ta. Hắn từ đầu đến cuối không hề chú ý đến ta.

Hắn không nhìn ta.

Hắn không nhìn ta.

Hắn không nhìn ta.

Eli quằn quại, tại sao lại không chú ý đến ta hả Pharaoh. Ta yêu ngài đến vậy cơ mà. Ta hận người, ta hận người!

Giết nhiều người như vậy, cuối cùng quả báo cũng sẽ đến. Ngày ấy, dân chúng phẫn nộ cầm đuốc đến hoàng cung đòi giết Eli. Naib thờ ơ ngồi trên cung điện, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh như muốn rớt ra ngoài. Hắn hỏi: "Eli, tại sao ngươi lại giết người?"

Eli như chết lặng nhìn hắn, y gần như điên rồi. Y muốn giết chết người này, nhưng rồi y vẫn kiềm chế, y nở nụ cười đẹp nhất của mình rồi cung kính nói: "Nếu thần nói thần giết người là vì muốn đẹp hơn thì ngài có tin không?"

Naib hoang mang nhìn y: "Đẹp hơn để làm gì cơ?"

Đôi môi đỏ tươi của Eli nhếch lên: "Để có được tình yêu của ngài."

Naib sững sờ, bàn tay đang lắc li rượu bỗng chốc khựng lại.

"Tình yêu? Nhưng ta không có thứ đó. Pharaoh không có trái tim."

Eli gần như muốn gào lên đau đớn, y uất hận nhìn Naib, y nhào lên đè hắn thật mạnh xuống đất.

"Vì sao! Vì sao ngài không nhìn tôi! Vì sao ngài lại nhẫn tâm như vậy!!"

Naib ngơ ngác nhìn Eli, đôi mắt của y giờ đây hằn những tia máu dữ tợn. Nhìn y, Naib lại nhớ đến phụ thân điên cuồng của mình vì người vợ đã chết của mình, mà ông sẵn sàng lên kế hoạch trả thù bằng cách dạy dỗ hắn thành một con búp bê không có tình cảm.

Pharaoh không có trái tim. Đó là câu phụ thân hắn đã nói. Vứt bỏ thất tình lục dục, người mới có thể nắm được quyền lực tối cao.

Đến lúc lớn lên, phụ thân hắn chết. Hắn cũng không thoát được khỏi bóng phụ thân, gã đã nắm chặt tay hắn, nguyền rủa nếu hắn không trả thù cho gã thì cả đời này linh hồn hắn sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

Naib nhỏ bé đành phải nghe lời phụ thân mình, phụ thân hắn là một hoàng tử nhưng vì bị em trai phản bội nên mới ra nông nỗi này.

Naib đã nhìn thấu tình cảm con người, nhờ những ngày tháng sống với phụ thân, hắn đã học được cách dò được cảm xúc của người khác chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt của Eli, Naib lại bồn chồn không hiểu. Hắn không biết nên gọi đó là cảm xúc gì.

Thứ cảm xúc đó thật nóng bỏng nhưng đồng thời cũng khiến Naib phải sợ hãi, vì thế nên lần nào hắn cũng làm lơ khi có Eli.

Người dân đã tiến vào hoàng cung, họ gào thét kêu gọi đức vua và tên giả mạo sứ giả của thần kia ra. Naib bừng tỉnh, hắn đẩy Eli ra một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Eli đau đớn quỳ ở đó, bất chợt y cảm giác được tiếng gió.

Y vội hoảng hốt tiến lên đẩy Naib ra nhưng đã quá muộn. Mũi tên đã găm trúng lồng ngực Naib. Naib sững sờ nhìn xuống lồng ngực mình, hắn không ngờ thế mà mình lại lộ sơ hở đến vậy.

Eli ở đằng sau mắt trừng như muốn nứt ra: "Naib!"

Đôi cánh đen xòe ra, y vội bay đến ôm chặt lấy Naib trốn đi.

"Mau bắt lấy bọn chúng! Cánh đen! Nó đích thật là ma quỷ rồi!"

Gã người hầu đứng lẫn trong đám người híp mắt cười nhìn mọi người đang dần trở nên điên cuồng hơn. Gã khẽ huýt sáo rồi rồi dần dần lẩn vào bóng đêm.

Eli không nhớ rõ lúc đó y đã làm gì. Y đã điên cuồng nhào đến xé xác chúng, những tên hỗn xược dám động đến Pharaoh của y. Bọn chúng sau dần sợ quá đã bắt đầu tan tác thành những nhóm lẻ chạy đi. Để lại Eli kiệt sức ôm lấy Naib đang thoi thóp trong lòng mình.

Naib ngơ ngác nhìn Eli, hắn sắp chết rồi sao. Rốt cuộc hắn đã giành được quyền lực trong tay, nhưng hắn vẫn phải chết như phụ thân hắn thôi.

"Xin lỗi."

"Ngài xin lỗi rồi."

"Thế à..."

Naib không biết vì sao hắn lại phải xin lỗi, nhưng phụ thân đã răn dặn hắn, mỗi khi hắn làm ai buồn hay tức giận, hắn phải ngay lập tức xin lỗi. Như vậy ít nhất người đó sẽ còn tha thứ cho hắn.

Eli đau đớn nhìn đôi mắt không gợn sóng của Naib, đỏ tươi nhưng không có hơi ấm của con người. Y ứa nước mắt nhìn hắn: "Tôi yêu ngài."

"...."

Naib im lặng không nói gì, hắn không biết cái gì là yêu. Hắn khàn giọng nói: "Yêu của người là không đúng."

Eli chảy nước mắt: "Vì sao?"

"Vì yêu mà ngươi giết nhiều người. Giống như phụ thân ta vậy. Xem này...người giết nhiều đến nỗi cánh hóa thành màu đen rồi..."

Naib gắng gượng vươn tay muốn chạm đến lông vũ, Eli vội hạ cánh thấp xuống cho hắn chạm. Naib như mê luyến mà sờ sờ từng sợi lông vũ: "Mềm quá..."

"Ngài thích sao?"

"Ừm..."

Naib mệt mỏi đáp trả, có lẽ thuốc độc đã lan đến não của hắn. Đôi mắt hắn như sắp muốn sụp đến nơi. Eli tuyệt vọng nhìn hắn, y cúi xuống ôm thật chặt hắn vào lòng mình. Cuối cùng y cũng đã có thể được ôm hắn bằng đôi tay này rồi.

"Naib, nếu có kiếp sau, ngài sẽ yêu tôi chứ?"

"..."

Eli không nghe thấy hắn nói thì cúi xuống, y thấy hắn đã yên giấc ngàn thu từ lúc nào. Trong tay hắn còn cầm lấy vài sợi lông vũ đen tuyền.

Eli nhắm mắt, nước mắt nóng hổi rớt xuống má. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc thật rồi. Thứ tình cảm sai trái này đáng lẽ không nên xuất hiện. Y bao chặt lấy Naib, cúi xuống thành kính hôn lên môi hắn rồi nở nụ cười đẹp nhất của mình:

"Chúc ngủ ngon."

Dạo này đang có tí chuyện áp lực nên mới viết fic SE này=(((
Về câu chuyện này, thì tui đã lấy cảm hứng từ bài hát A beautiful song trong game Nier: Automata.
Cô gái robot trong đó vì muốn chiếm lấy sự chú ý của người mình yêu nên đã giết hết những con robot còn lại, để khiến mình đẹp hơn=((
Nhưng đến tận cuối cùng, người đàn ông cô yêu vẫn không nhìn cô, bởi anh ta cũng là robot, mà robot thì ko có tình cảm...
Ám ảnh cái câu "He still don't look my way" của ẻm...nghe tội gì đâu ấy TT-TT
Nếu các cậu muốn coi thì tớ khuyên nên coi bản của 9S, vì 9S sẽ hack vào sâu cô người máy đó :v
Thề chứ, lúc coi xong tớ nổi da gà ám ảnh nguyên tuần, tại nghe nó tuyệt vọng gì đâu ấy....
Hihi, hi vọng mọi người đọc vui vẻ nha O(≧▽≦)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro