Dã thú và Naib. Chương 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Norton dắt Naib đi gặp Emily vì cậu đã đòi đi mấy ngày rồi, nhưng giờ Norton mới chịu cho cậu đi.

Vừa đến nơi, chưa kịp gõ cửa Norton đã xông vào rồi. Hậu quả là...bọn họ đã thấy cảnh không nên thấy.

Patricia đang đè lên người Emily hôn, Naib và Norton trố mắt ra nhìn ngạc nhiên. Emily thấy hai người họ thì mặt đỏ như tôm luộc, cô vội vàng đẩy Patricia ra rồi ho khan vài tiếng rõ to.

Patricia thì nhăn mặt nhìn hai người họ: "Sao hai người vô mà không gõ cửa gì hết vậy."

Norton cà lơ cà phất nói: "Không gõ cửa thì mới có cảnh hay để xem chứ."

Emily nghe vậy thì ho càng dữ hơn, cô giả bộ đánh trống lảng:
"Naib, tôi gọi cậu đến hôm nay vì tình hình em gái cậu có vẻ đang chuyển biến dần tốt hơn rồi."

Naib nghe vậy thì mừng rỡ: "Thật ư?"

Emily mỉm cười: "Ừ, cô ấy đã có thể tỉnh lại được rồi. Nhưng thời gian tỉnh lại khá ngắn, chắc do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bệnh."

"Giờ tôi có thể đi thăm em ấy được chứ?"

"Được, nhưng chỉ được tối đa 30p thôi đấy nhé."

Naib nghe vậy thì đáp ứng rồi vội vàng ra khỏi phòng. Norton thấy vậy cũng tính đi theo nhưng Patricia gọi giật lại: "Norton, ở lại nói chuyện với tôi."

Norton nhíu mày nhìn cô, Patricia chỉ ghế đối diện ý bảo hắn ngồi xuống. Emily thấy vậy thì đành ý tứ đi ra ngoài đóng cửa lại cho hai người nói chuyện. Ra ngoài rồi cô mới nhận ra, ủa đó là phòng cô mà!

Bên trong Patricia nhìn Norton chằm chằm, một lúc sau cô thở dài: "Norton, cậu đã đánh dấu Naib rồi. Cậu phải có trách nhiệm với cậu ta đấy. Nếu không cũng đừng gặp mặt tôi nữa."

Norton nhìn cô, hắn biết cô đang lo lắng hắn sẽ cưỡng ép Naib. Nhưng thực sự mấy ngày qua sống chung với Naib, hắn rất thích cảm giác được bên cạnh cậu. Không đời nào hắn sẽ làm hại Naib cả.

Norton gật đầu ngoan ngoãn nói:
"Tôi biết, tôi là thích Naib thật. Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cậu ấy đâu."

Patricia nghe vậy thì có phần yên tâm hơn, Norton nhìn có vẻ hung dữ và không đáng tin, nhưng việc hắn đã hứa hẹn hắn nhất định sẽ làm được.

Norton đi đến phòng bệnh của Tracy, hắn đứng ngoài ngó vào thì thấy Naib đang ôn nhu nhìn cô gái nhỏ nhắn mặt tái nhợt nằm trên giường. Mặc dù cô đang ngủ nhưng Naib vẫn kiên nhẫn nắm tay cô nói chuyện.

"Tracy, em biết không. Anh đã bị đánh dấu rồi."

Norton nghe thấy thì ngạc nhiên, hắn nín thở nghe chăm chú.
"Đánh dấu bởi một ma cà rồng. Đến anh cũng không ngờ được. Lúc bị đánh dấu, anh đã nghĩ rằng có lẽ đời anh đến đây là hết. Anh sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, tình nguyện nằm xuống dang rộng chân cho hắn làm rồi cứ thế sinh con cho hắn."

Norton nghe vậy thì tim hắn đau nhói. Bên trong lại vọng ra tiếng của cậu.

"Nhưng mọi chuyện hóa ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Hắn thấy anh khóc, hắn thế mà lại kiên nhẫn hâm nóng li sữa cho anh, ôm anh vào lòng dỗ dành. Kể cả lúc hắn muốn làm, nhưng anh từ chối, thì hắn cũng im lặng tôn trọng quyết định của anh. Hóa ra Alpha cũng không đến nỗi tệ như anh từng tưởng."

Norton im lặng nghe Naib nói, tim hắn chợt nóng lên như dòng nước ấm xối qua tim. Đoạn sau, Naib có nói gì nữa hắn cũng chả để ý. Hắn chỉ im lặng ngắm nhìn cậu từ bên ngoài.

Mãi lúc sau, hắn mới gõ cửa bước vào, Naib giật mình quay ra thì thấy Norton đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Naib ngẩn ngơ nhìn hắn, bởi cậu chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy bao giờ cả.
Cứ như thể đó là nụ cười ấm áp bao dung dành riêng cho cậu, Naib bối rối cúi đầu xuống: "Đã 30p rồi à. Nhanh thật đấy. Tracy, anh về nhé. Mai anh lại ghé thăm em."

Norton kiên nhẫn chờ cậu dặn dò em gái rồi dắt tay cậu đi ra ngoài. Chiều tối, trời trở nên lạnh hơn, Norton bất ngờ cúi quỳ một chân xuống, quay sang nhìn cậu: "Lên đi anh cõng."

Naib ngạc nhiên nhìn hắn, cậu lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi có bị gì đâu mà anh phải cõng."

Norton bướng bỉnh nhìn cậu: "Lên đi."

Naib khó hiểu nhìn Norton, nhưng rồi cậu cũng chiều lòng hắn, cậu hơi ngượng mà trèo lên lưng hắn. Lưng hắn to như tấm phản vậy, Naib hơi căng thẳng cứng người lại mà bám lấy vai hắn.

Norton đỡ mông cậu rồi đứng dậy cứ thế cõng cậu về nhà. Norton im lặng một lúc rồi nói: "Naib, đây là lần đầu tiên anh ở chung với một người. Anh không biết phải làm như thế nào cho đúng đối với bạn đời của mình cả. Nhưng anh hứa, dù có thế nào anh cũng sẽ luôn đối xử tốt với em. Vì vậy, em cũng đừng buồn nữa nhé."

Naib ngạc nhiên nhìn vành tai hắn hơi đỏ lên, cậu ngạc nhiên đến độ không biết phải trả lời sao luôn. Cậu không ngờ câu này lại được phát ra từ miệng Norton. Norton hơi sốt ruột khi mãi thấy cậu không trả lời thì lúc sau hắn nghe được tiếng ừ nhỏ xíu sau lưng hắn. Norton mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, quan hệ hai người trở nên hòa hợp hơn hẳn. Ít nhất Norton cũng sẽ không bắt ép cậu làm như trước nữa, thậm chí khi hắn muốn hút máu cậu.

Hắn cũng không dám manh động, chỉ tội nghiệp nhìn cậu với ánh mắt thèm khát. Làm nhiều lúc Naib thấy vậy cũng nổi cơn muốn trêu chọc hắn bằng cách rạch cổ tay ra, nhưng chỉ đưa đến trước mũi hắn cho ngửi một lúc rồi giật tay lại. Norton lúc đó mặt ngáo ngơ kinh khủng, khiến Naib vốn lúc nào cũng nghiêm mặt cũng phải bật cười. Làm Norton thẹn quá hóa giận nhưng không dám làm gì cậu.

Norton bây giờ phải nói là chiều chuộng, nhường nhịn Naib hết mực. Hắn muốn làm như lời hắn đã hứa với cậu.

Mà quả thật, điều hắn làm đang dần có hồi đáp. Naib cũng không còn chống cự việc hắn tiếp xúc thân mật với cậu nữa. Thi thoảng cậu cũng sẽ im lặng không từ chối việc hắn muốn lên giường với cậu. Naib đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Norton.

Điều này khiến Norton mừng rỡ như đứa trẻ được nhận kẹo vậy.
Từ khi có Naib, hắn trở nên hiền hơn khi có cậu bên cạnh. Mỗi khi hắn muốn giết chết ai đó trong lúc làm nhiệm vụ, Naib đều sẽ nhíu mày kéo tay hắn lại. Cậu kiên nhẫn nói: "Không phải mục tiêu thì đừng lạm sát vô tội vạ."

Norton mặc dù không hiểu lắm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo, bởi chỉ có lúc này cậu mới chủ động nắm tay hắn. Quả thật, chỉ cần Naib nói, Norton sẽ ngoan ngoãn nghe lời như con cún bự ngốc nghếch vẫy đuôi khi thấy chủ vậy.

Patricia và William khi nhìn thấy Norton ngoan ngoãn như vậy thì đều ngạc nhiên. Trông cái điệu bộ ngu ngốc kia của hắn kìa, thiếu điều muốn lè lưỡi ra vẫy đuôi luôn rồi. Nhưng rồi hai người họ lại thấy an tâm khi Naib và Norton lại có thể ở chung với nhau một cách yên bình như vậy. Vậy là ổn rồi.

Naib yên tĩnh ngồi ngủ ngục trên ghế sofa, Norton đi ra thấy vậy thì mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi vào phòng ngủ thả cậu xuống giường. Đôi mắt đỏ tươi dịu dàng nhìn cậu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Lúc này, Naib mơ màng tỉnh dậy, cậu lầm bầm hỏi hắn: "Norton? Mấy giờ rồi?"

Norton xoa xoa đầu cậu: "Yên tâm, mới 3h thôi, 5h chúng ta mới đi đón Tracy mà. Ngủ thêm tí nữa đi."

"Ừm...nhớ gọi em đấy..."

Nói xong, Naib lại chìm sâu vào giấc ngủ. Norton âu yếm nhìn cậu, khuôn mặt vốn dữ tợn giờ nên trở nên nhu hòa hẳn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm: "Yêu em."

Naib có vẻ như mộng đẹp nên cậu hơi mỉm cười khi hắn hôn cậu. Norton cúi xuống hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu, tối nay sau khi đón Tracy về, hắn nhất định sẽ cầu hôn cậu.

Yayy, cuối cùng cũng xong=)))
Nói thiệt, viết H lần này mà tớ muốn đuối luôn ấy. Tớ còn tính quỵt mấy cậu để sang tuần sau cơ=)))
Cơ mà lương tâm trỗi dậy, thôi mình hứa rồi giờ bỏ bom tội người ta=(((
Thế là lại lết xác cố viết nốt.
Ban đầu tính là Norton hầm hố, hung hăng lắm cơ. Mà không hiểu sao, càng viết về sau, Norton lại càng ôn nhu hiền lành như vậy=(((. Khổ ghê, căn bản tớ cũng thuộc dạng kiểu thích nhẹ nhàng ngọt ngào ấy, nên có hơi không kìm chế được. Lảm nhảm hơi nhiều, cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé. Chúc các cậu đọc vui vẻ nè  O(≧▽≦)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro