(EliNaib) Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib thật không ngờ cậu thế mà cũng có ngày được gặp lại Eli. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta. Eli cũng có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhìn cậu một lát rồi cười.

Naib choáng ngợp. Bởi cái cách anh ta cười thật đẹp. Đôi mắt xanh biếc tỏa sáng lấp lánh. Eli bây giờ nhìn trông nhật nho nhã và trưởng thành, khác hẳn với ngày xưa.

À đâu, thật ra hồi xưa anh ta cũng khá đáng yêu, nhưng chẳng qua là do hồi xưa quá bạo lực, lúc nào cũng đi gây lộn với mấy đứa trẻ khác dẫn đến nhiều lúc người ta thường bỏ qua khuôn mặt đáng yêu mà chỉ chú ý đến cá tính bạo lực của anh ta.

Naib mải mê chìm suy nghĩ, dẫn đến lúc Eli tiến đến gần cậu, cậu mới giật mình ngước lên nhìn hắn. Naib lúng túng, không biết phải nói gì với hắn. Nói gì bây giờ cơ chứ, họ cũng đã không gặp nhau đến mấy năm rồi còn gì. Eli mỉm cười nhìn cậu, hắn xoa đầu cậu như hồi xưa: "Naib thế mà đã lớn như thế này rồi à. Anh nhớ em lắm đấy Naib, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Naib ngượng ngùng cười, tim cậu đập như trống. Thật ra mà nói thì tình yêu đầu của cậu chính là Eli. Ai bảo hồi xưa anh ta dễ thương thế làm gì cơ chứ. Nhưng Eli không biết điều đó, mà cậu thì cũng không muốn cho anh ta biết. Eli chắc gì thích con trai cơ chứ.
Cậu cười nhìn hắn: "Đúng vậy, đã lâu không gặp anh. Không ngờ thế mà hôm nay chúng ta lại gặp được nhau sau gần mấy chục năm. Em cũng nhớ anh lắm đấy."

Eli cười sung sướng, hắn quàng tay qua vai cậu, dắt cậu vào quán:
"Anh biết là em cũng nhớ anh mà. Vào đây nào, quán cafe này là do anh mở đấy. Hôm nay anh sẽ bao em một bữa. Em thích cafe và bánh ngọt đúng ko."

Naib ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn thế mà vẫn còn nhớ sở thích của cậu. Cậu đúng là rất thích cafe và bánh ngọt. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là cũng làm cậu hạnh phúc rồi.

Naib khẽ cười đi theo Eli. Hắn bây giờ khắc hẳn với ngày xưa. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ đi làm cái việc mở quán cafe, thế mà điều cậu không ngờ tới lại thành sự thật.

Naib ngẩn người ngồi suy nghĩ, đầu ngoái ra ngoài cửa sổ nhìn. Eli đi đến đặt đĩa bánh và tách cafe xuống. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn ngắm cậu.

Eli nhớ Naib kinh khủng. Có Chúa mới biết hắn lúc nào cũng mong được gặp cậu, được nói chuyện với cậu, được chạm vào cậu. Kể từ khi cậu còn là cậu nhóc hắn đã thích cậu rồi. Nhưng lúc đó Naib quá nhỏ nên hắn không dám nói ra.

Thế nhưng giờ thì Naib đã trưởng thành rồi. Giờ hắn không cần phải e ngại nữa. Vả lại hắn cũng cảm giác được Naib có lẽ cũng thích hắn. Hắn mỉm cười, gọi hồn Naib lại: "Em cứ thế mà nhìn trời để ăn no à. Không định thưởng thức tay nghề của anh sao?"

Lúc này Naib mới giật mình quay lại nhìn thì thấy Eli đang chống cằm nhìn cậu. Tim cậu như muốn rớt xuống. Eli đang ngồi đó nhìn cậu cười, những tia sáng từ bóng đèn chiếu lên gương mặt anh ta sáng lấp lánh, khiến cho nụ cười của Eli bất giác trở nên mờ ảo không thể nắm bắt được.

Cậu bối rối, đỏ mặt cúi xuống cầm tách cafe lên nhấp một ngụm. Thơm quá. Li cafe này như sưởi ấm cả người cậu vậy. Naib đặt tách cafe xuống. Cậu cười nói với hắn: "Cafe anh pha ngon lắm. Em không ngờ là anh cũng biết làm mấy thứ này đấy."

Eli nhướng mày, hắn cầm li cafe lên, môi chạm vào đúng chỗ hồi nãy Naib uống nhấp một ngụm rồi trả lại cho Naib. Hắn nói: "Anh biết là em sẽ thích mà. Anh đã phải luyện tập nhiều lắm đấy. Nào, ăn bánh luôn đi rồi xem anh làm có ngon không?"

Naib nhìn chằm chằm vào li cafe, cậu thấy Eli uống đúng chỗ cậu vừa mới uống. Cậu thầm nghĩ không biết anh ta cố tình hay vô tình đây. Naib lắc đầu, cầm nĩa lên cắm vào miếng bánh ngọt Cheese cake rồi đưa vào miệng.

Ngon quá. Naib híp mắt lại thưởng thụ. Miếng bánh béo ngậy, ngọt ngọt, cộng thêm vị chua từ mứt được phủ lên trên. Naib khẽ liếm liếm mép. Mắt cậu sáng lên. Cắm cúi ngồi ăn hết miếng bánh thơm ngon.

Eli ngồi đối diện chống cằm cười nhìn cậu. Hắn biết ngay cậu sẽ thích mà. Naib từ nhỏ đã rất thích ăn rồi. Chỉ cần ai đưa cho cậu ta đồ ăn là Naib sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay. Chính vì thế mà hồi xưa lúc nào Eli cũng phải kè kè đi bên cạnh Naib để đề phòng mấy thằng biến thái.

Naib thỏa mãn đặt nĩa xuống, ợ một tiếng rồi ngồi dựa hẳn vào ghế. Cậu thỏa mãn mà vỗ bụng. Eli nhìn cậu: "Ăn ngon không Naib?"

Naib sung sướng trả lời: "Ngon ạ. Anh Eli giỏi quá, cái gì cũng làm được."

Eli cười xoa đầu cậu, hắn đứng dậy thu nhập hết chén đĩa rồi mang vào để ở bồn. Naib ngồi ở ngoài lấy điện thoại ra, cậu nhìn giờ thì giật mình. Thế mà đã hơn  sáu giờ rồi, cậu cần phải về ngay. Naib vội đứng dậy, cậu đeo balo lên vai rồi nói với Eli: "Eli, em về nhé. Bữa sau chúng ta nói chuyện tiếp nha. Hôm nay được gặp lại anh em vui lắm."

Eli khẽ nuối tiếc trong lòng. Thôi kệ, dù sao vẫn còn lần sau mà. Hắn mỉm cười với cậu: "Ừ, lần sau gặp lại. Nhớ bữa sau ghé qua chỗ anh nhé."

Naib cười gật đầu với hắn rồi chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay được gặp lại Eli đúng là vui mà.

Về đến nhà, Naib bật đèn lên. Một con mèo tam thể tiến đến cọ chân cậu, khẽ kêu "meow" vài tiếng làm nũng. Naib mỉm cười, cậu cúi xuống bế nó lên rồi bước vào nhà bếp. Đổ thức ăn cho mèo vô cái chén rồi đặt xuống trước mặt nó. Con mèo liền tiến đến cắm cúi ăn quên hết trời đất.

Naib bật cười nhìn nó. Cậu đi ra ngoài, ngồi lên chiếc ghế sofa ngẩn người.

Eli thế mà thật khác trước đây. Đến cậu cũng không ngờ anh ta lại thay đổi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro