(AesopNaib) Búp bê. Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hôm ấy, Naib gần như là trốn tránh cả Aesop lẫn Eli. Cậu không phải là ghê tởm họ mà chỉ là cậu không thể nào nói chuyện với họ tự nhiên như lúc trước được nữa. Naib cảm thấy hơi áy náy nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất.

Cậu nên dứt khoát để họ hiểu được là không có khả năng cậu sẽ thích con trai. Naib vừa thầm nghĩ vừa dọn sách vở vô cặp vào giờ nghỉ trưa. Bỗng Eli đứng bên cạnh đập vai cậu: "Naib, xuống căn tin cùng tớ nhé?"

Eli sau chuyện hôm đó có vẻ vẫn chưa nản lòng, cậu ta vẫn cứ tiếp tục bám theo cậu. Naib thầm thở dài, cậu trả lời hắn: "Xin lỗi nhưng tớ không định xuống căn tin. Có lẽ cậu nên đi một mình đi."

Khuôn mặt Eli tỏ ra thất vọng rõ rệt. Cậu ta buồn bã đút tay vô túi rồi đi ra khỏi lớp. Naib nhìn bóng lưng hắn mà cảm thấy áy náy kinh khủng. Nhưng mà, cậu phải làm vậy, thà đau một lần còn hơn. Tốt nhất đừng lãng phí tình cảm lên người cậu. Naib lắc đầu một cách chán nản rồi gục xuống bàn định làm một giấc.

Ở đằng sau, Aesop nhìn chăm chú bóng lưng Naib. Hắn đã thấy mọi chuyện. Aesop khẽ nhếch miệng lên. Tên Eli kia chắc muốn khổ nhục kế để khiến Naib thương cảm cậu ta đây mà. Nhưng mà rất tiếc có vẻ như không hiệu quả với Naib rồi. Naib nhìn vậy thôi nhưng cậu ấy là một kẻ rất cứng đầu.

Một khi đã quyết rồi thì không gì có thể xoay chuyển được cậu ấy hết. Aesop khẽ rũ mi che đi những suy nghĩ đen tối, thế nên mới cần phải có biện pháp mạnh mới có thể chiếm được cậu ta.

Naib, cậu cứ chờ đi. Vừa nghĩ hắn vừa nghịch cái lọ xịt nhỏ hắn đang cầm trên tay.

Đến chiều, cứ như mọi khi. Aesop lại ra sau sân trường. Quả nhiên như hắn nghĩ, Naib đã không đến.

Không sao. Aesop khẽ mỉm cười thầm nghĩ, hắn ngồi xuống cạnh con mèo, lấy con búp bê ra, vừa huýt sáo vừa tô vẽ nó. Con mèo nằm kế bên nhìn hắn với vẻ bất ngờ, bởi chả bao giờ nó thấy Aesop phát ra tiếng động nào khi ở một mình cả.

Chỉ khi có Naib bên cạnh hắn mới nói được vài câu. Nó cảm thấy bất an, cảm thấy cái người đang ngồi cạnh nó đây bây giờ rất đáng sợ. Nó khẽ kêu meow một tiếng rồi chạy đi mất. Bản năng mách bảo nó phải tránh xa người này ra. Aesop khẽ nhấc mi mắt lên nhìn về hướng con mèo vừa chạy rồi lại hạ mắt xuống tiếp tục công việc đang dở của mình.

Thời gian trôi qua, hắn đã tô xong con búp bê. Aesop nhìn ngắm con búp bê với vẻ hài lòng, hắn đã vẽ nó y hệt Naib. Khuôn mặt của nó sinh động như thật vậy, hắn mỉm cười với nó. Cất nó vào cặp cẩn thận, hắn mới nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, thầm nghĩ "Đến giờ rồi."

Rồi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài cổng trường đứng đó chờ. Khi Naib đi ra cổng, cậu nhìn thấy Aesop thì ngạc nhiên đồng thời lúng túng. Bây giờ cậu thấy khá ngại khi nói chuyện với Aesop, ai biết được cậu ta có còn buồn sau vụ đó không chứ. Naib định cứ vậy đi luôn nhưng Aesop đã gọi giật cậu lại: "Naib, chúng ta nói chuyện đi."

Naib ngập ngừng, cậu lắc đầu với hắn: "Xin lỗi, nhưng tớ phải về ngay."

Aesop giương đôi mắt xám tro trong suốt như thủy tinh của hắn lên, gương mặt buồn bã nhìn cậu, hắn khẽ nói: "Naib, chúng ta về nhà tớ nói chuyện một tí được không? Chỉ một tí thôi, xong rồi tớ sẽ không bám cậu nữa, được không?"

Naib đơ mặt ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy Aesop như thế này, bình thường lúc nào gương mặt của cậu ta cũng lạnh tanh, vậy mà hôm nay...

Naib vuốt mặt thở dài, thôi được rồi. Chỉ lần này thôi, rồi mình sẽ chấm dứt với cậu ta vậy. Naib gật đầu với hắn: "Thôi được rồi, tớ sẽ đi với cậu."

Đôi mắt Aesop sáng lên, hắn nhếch môi cười với cậu: "Nhà tớ gần đây thôi. Đi nhanh nào Naib."

Hắn lôi kéo Naib đi thật nhanh.

Naib sững sờ nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt mình. Không, phải gọi là biệt thự thì đúng hơn. Cậu quay sang nhìn Aesop, hồi trước có nghe mọi người nói nhà Aesop rất giàu nhưng không ngờ là lại giàu đến mức này. Aesop bước đi vài bước thì quay sang nhìn Naib, hắn khẽ cầm tay Naib: "Đi nào, sao cậu lại đứng đực ra thế."

Naib giật mình, cậu giật tay ra khỏi tay hắn: "À tớ mải nhìn nhà cậu thôi."
Đôi mắt Aesop khẽ xẹt qua tia u ám, nhưng Naib không thấy. Hắn mỉm cười không nói gì dắt cậu vô nhà. Vào nhà, hắn thấy quản gia đang đứng đó đợi hắn. Hắn gật đầu với ông ta rồi quay sang nói với Naib: "Phòng tớ ở trên. Chúng ta lên đó nói chuyện."

Naib gật đầu đáp ứng.

Vào phòng, Naib nhìn căn phòng rộng lớn mà không nói nên lời. Quả nhiên là thiếu gia, căn phòng sạch sẽ gọn gàng kinh khủng chứ ai như cái chuồng lợn cậu ở chứ. Aesop nói với Naib đang mải nhìn căn phòng: "Tớ xuống dưới lấy nước. Cậu ngồi đây đợi nhé."

Naib gật gật. Căn phòng khẽ đóng lại kêu cái kẹt. Naib đi xung quanh căn phòng. Căn phòng này rộng thiệt, có khi to bằng phòng khách nhà cậu chứ đùa.

Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng cậu liếc thấy cuốn sổ đặt trên bàn. Tò mò, Naib khẽ lật cuốn sổ ra đọc. Cậu trợn to mắt đọc dòng chữ:

"Có lẽ Naib không biết mình thích cậu ta đến thế nào. Thích đến độ đêm nào cũng mơ thấy cậu ấy. Mơ mình làm những chuyện hạ lưu với cậu ấy, làm cho cậu ấy bật khóc lên. Thật là khó chịu mà, mình gần như là không thể kìm chế được những suy nghĩ đen tối đó nữa. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đã tìm ra giải pháp. Đó là tạo nên con búp bê giống hệt cậu ấy. Nó gần như hoàn hảo rồi nhưng trừ đôi mắt của nó ra. Một đôi mắt vô hồn đến đáng ghét. Thế nên mình đã đóng mắt nó lại, làm bộ dạng nó ngủ say. A, nhiều lúc nhờ nó mà mình đã kiềm chế được cái ý nghĩ đụng đến Naib. Mình đã hôn nó, sờ nó, thậm chí mình đã tự thủ dâm khi nhìn mặt nó, nhưng cái cảm giác lạnh băng đó làm mình không thể nào thoả mãn nổi. Mình biết mình... có bệnh. Nhưng có sao đâu, chỉ cần là Naib thì sẽ ổn thôi. Mình đã đặt nó trong một cái hộp giấu sau rèm. Sẽ không một ai biết đến nó đâu..."

Naib gần như không thể tin được những gì cậu đọc. Cậu thở dốc sợ hãi, vội quay lưng lại nhìn tấm rèm. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi tiến đến gần, tay run run chạm đến tấm rèm rồi giật phăng ra. Quả nhiên giấu sau tấm rèm là cái hộp có hình chữ thập, ở dưới là dòng chữ in nghiêng Naib Subedar.

Naib rùng mình nín thở, cậu từ từ vươn tay tới gần rồi mở thật mạnh nó ra. Cậu gần như là ngã khuỵu xuống khi thấy con búp bê y hệt mình. Quá giống, nhìn cứ như sinh đôi với Naib vậy. Cậu sợ hãi, cảm thấy thật kinh khủng khi Aesop lại làm những chuyện đồi bại như vậy với con búp bê giống y hệt mình. Naib loạng choạng đứng lên, cậu cần ra khỏi đây nhanh.

Khi đi ra gần cửa phòng, cửa kêu két một cái, Aesop hiện ra trước mặt Naib. Aesop nhìn Naib mỉm cười đồng thời hắn liếc thấy chiếc hộp chứa con búp bê đang mở ra. Aesop chặn Naib lại: "Cậu đi đâu thế, chúng ta chưa nói chuyện mà."

Naib hất văng tay Aesop ra, cậu khó chịu đẩy hắn ra: "Tránh ra, tớ cần đi về."

"Bình tĩnh nào Naib, tớ muốn nói chuyện với cậu thôi mà."

Naib gần như là quát lên, cậu chỉ vào con búp bê đằng sau: "Cậu bảo tớ bình tĩnh kiểu gì hả? Bình tĩnh kiểu gì khi mà tôi đọc được cái cuốn sổ chết tiệt và cả con búp bê kia của cậu hả?! Tránh ra! Tôi đi về!"

Naib chạy ra khỏi phòng thì thấy quản gia đang đứng chặn ở hành lang. Cậu chưa kịp chạy vụt qua ông ta, thì ông ta đã bắt được tay cậu bẻ ngoặt ra sau. Naib sợ hãi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Aesop đang dần tiến đến, cậu giận dữ nhìn hắn: "Cậu mau bảo quản gia nhà cậu thả tôi ra! Cậu tính làm gì?!"

Aesop cầm cái bình xịt nhỏ trong tay, lắc lắc nó rồi vừa mỉm cười vừa xịt nó vào mũi cậu: "Lát rồi cậu sẽ biết thôi. Giờ thì, ngủ một giấc thật ngoan nào Naib."

Naib hoảng sợ định né đi nhưng không kịp, cậu đã lỡ hít gần hết vào mũi. Người cậu như nhũn ra, một lát sau đầu óc cậu trống rỗng, ngất lịm đi. Aesop đỡ cậu, hắn phất tay ra hiệu quản gia lùi ra ngoài.

Trong nhà này, bố mẹ không thèm quản hắn. Họ chỉ mải mê với những tình nhân của họ thôi. Thế nên giờ hắn muốn làm gì họ cũng chả quan tâm.

Chỉ cần không liên quan đến lợi ích của họ là được. Aesop mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Naib, khẽ cúi xuống hôn lên má cậu. Rồi bế bổng cậu vào lại phòng. Cánh cửa đóng lại kêu cái két đồng thời tiếng chốt cửa vang lên.

Trong căn phòng rộng lớn, Naib nhắm chặt mắt nằm im trên giường, hai tay cậu bị trói lại cột trên đầu giường. Aesop cầm li nước tiến đến cạnh giường, hắn ngồi xuống nhìn Naib. Nhấc li lên uống một hớp rồi cúi xuống chạm vào môi cậu, khẽ đè nghiến lên cánh môi khiến cho chúng tách mở ra, hắn mớm nước cho Naib thật cẩn thận.

Naib trong vô thức không kịp nuốt xuống, cậu ho khan sặc sụa. Run run mí mắt, cậu mở bừng mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Aesop đang kề sát vào cậu. Naib giật nảy mình, cậu lùi lại giữ khoảng cách, lúc này cậu mới nhận ra hai tay mình bị trói lại đầu giường. Naib sợ hãi hỏi Aesop: "Tại sao cậu lại trói tôi lại. Mau thả tôi ra!"

Aesop mỉm cười, tay vuốt lên mặt cậu một cách âu yếm. Hắn cúi xuống hôn lên mặt cậu, khẽ thầm thì: "Naib, tôi muốn cậu."

Naib cứng người lại. Thân là con trai tất nhiên cậu hiểu "muốn" ở đây có nghĩa gì. Nhưng mà cậu không muốn! Đây là ép buộc! Naib quay mặt đi, cậu gần như là nghiến răng nói với hắn:

"Cậu biết rõ tôi không thích cậu. Sao cậu còn cố ép buộc tôi? Aesop, tôi nói lần cuối. Mau thả tôi ra, tôi sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra."

Aesop nhìn Naib, hắn không nói gì. Hắn đứng dậy đặt li nước lên tủ đầu giường. Rồi quay trở lại, hắn quỳ lên đè cậu nằm lại xuống. Từ trên cao nhìn xuống, Aesop cười u ám nhìn cậu: "Muốn tôi thả cậu ra sao? Nằm mơ đi Naib. Cậu chỉ có thể là của tôi!"

Naib sợ hãi giương mắt lên nhìn hắn. Cậu không ngờ hắn lại điên rồ đến thế! Đây rõ ràng là hành vi cưỡng ép! Cậu giãy dụa nhưng tiếc thay hai tay đã bị trói lại. Giờ cậu như con cá nằm trên thớt mặc người ta xử trí vậy. Aesop lần mò trên khuy áo cậu, hắn tính mở từng nút áo ra, nhưng có lẽ hắn sẽ không làm vậy.

Nghĩ vậy, hắn dùng hai tay xé áo ra mạnh bạo. "Rẹtttt" cái áo đáng thương bị đứt ra làm đôi. Nửa thân trên của Naib hiện ra trước mặt hắn. Lồng ngực trắng bóc phập phồng vì sợ hãi, cơ bụng săn chắc thít lại. Aesop như bị mê hoặc, hắn giơ tay lên chạm vào làn da mượt mà của cậu. Naib khẽ run người khi tay hắn chạm vào cậu. Cậu sợ hãi trốn tránh về phía sau, đồng thời kêu lên: "Aesop!! Mau dừng lại!"

Aesop khẽ liếc cậu, hắn cúi người xuống, đôi môi tiến lại gần bờ môi cậu. Hắn liếm lên môi cậu một cách âu yếm. Naib nín thở sợ hãi, cậu mím chặt môi lại, hòng ngăn hắn hôn cậu. Aesop thấy vậy thì nheo mắt lại, hắn mò tay xuống hạ khố cậu, chạm vào vật đang ngủ say kia.

Quả nhiên, Naib kêu lên. Ngay lập tức lưỡi hắn liền luồn vô miệng cậu. Như con rắn mà quấn quýt lấy lưỡi cậu. Hắn như say mê mà đè ép cậu nằm xuống, lưỡi hắn liếm vòng quanh vòm miệng cậu.
Naib rên lên, cậu thở một cách khó nhọc, nước miếng không kịp nuốt xuống rơi xuống chảy trên cằm cậu.

Aesop tách ra, một dòng chỉ bạc ám muội hiện ra giữa đôi môi 2 người. Hắn liếm liếm môi, thỏa mãn nhìn khuôn mặt Naib đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Khẽ hôn một đường đi xuống, gặm cắn cần cổ thon dài, hắn liếm vòng quanh hầu kết của cậu, lưu lại dấu nước bọt óng ánh trên cần cổ.

Naib ngửa cổ lên, nơi yếu ớt đang bị gắm cắn làm cho cậu có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng bị dã thú phía trên mình cắn đứt cổ cậu. Naib khẽ rên rỉ, tay giật mạnh ra, cậu cố gắng gượng giãy dụa hòng hất Aesop ra khỏi người mình. Bỗng cậu giật nảy người lên, Aesop đang hôn lên lồng ngực cậu. Hắn hôn lên đầu vú rồi cắn nó thật mạnh khiến cho nó sưng lên. Naib kêu lên đau đớn: "A!"

Aesop nhếch miệng lên nhìn cậu, khuôn mặt của Naib bây giờ đỏ ửng lên, mày kiếm nhíu chặt lại, khóe mắt rơm rớm nước mắt, trông thật ngon miệng.

Hắn đưa tay xuống dưới, lần mò thắt lưng, Naib cảm giác được thì giãy ra mạnh hơn. Cậu liều mạng đạp hai chân thật mạnh vào người hắn.

Aesop bắt được chân cậu, hắn liền gác 1 chân lên vai mình, 1 chân thì hắn lấy gối đè lại. Tay rút thật nhanh dây thắt lưng ra, ném ra khỏi giường kêu cái "cạch", tiếp đến hắn kéo thật mạnh quần xuống. Naib thở dốc, cậu nhìn Aesop sợ hãi, giờ trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót.

Aesop khi nhìn thấy đôi chân thon dài của cậu thì mắt sáng lên, hắn nhấc một chân của cậu lên, liếm vào bắp chân của cậu, đồng thời còn cắn cắn vài cái. Tay kia không nhàn rỗi, sờ mó ở bắp đùi và quanh mông cậu. Hắn gần như phát điên lên khi sờ được làn da ấm áp của cậu. Thật muốn cứ mãi như thế này.

Trước đây hắn chỉ có thể sờ con búp bê để kìm chế ý muốn của mình. Giờ thì không cần nữa rồi, hắn đã có thể đạt được dục vọng của mình, phân thân hắn căng cứng như muốn bùng nổ vậy.

Naib gần như muốn hét lên, cậu cố gắng rụt người lại về phía sau, tay vì cọ xát nhiều lần với dây thừng mà đau nhói, nhưng giờ cậu còn chẳng cảm nhận được nữa. Cậu muốn thoát khỏi tên điên này!

Aesop híp mắt nhìn cậu cố chống cự, hắn cười với cậu, cúi thấp xuống, cọ cọ mũi với cậu rồi nói: "Naib, cậu không trốn được đâu. Hôm nay tôi sẽ làm cậu trở thành của tôi."

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Naib giật mình phát hiện đó là điện thoại của mình. Aesop nhíu mày khó chịu, hắn bước xuống giường mở cặp cậu ra lấy chiếc điện thoại rồi nhìn màn hình. Hắn quay sang cười với Naib: "Cậu đoán xem ai gọi cậu này Naib? Là Eli đấy."

Nói rồi hắn tắt nguồn điện thoại đi, ném chiếc điện thoại xuống dưới đất, quay trở lại giường. Naib kinh hoảng nhìn hắn, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn hắn: "Aesop, dừng lại đây đi. Cậu như vậy là phạm luật."

Aesop cười dịu dàng nhìn cậu, hắn đè lên người cậu, tay kia cũng đồng thời lột xuống luôn chiếc quần lót - vật che thân duy nhất của cậu xuống, hắn nói: "Trễ rồi Naib ạ."

Rồi hắn với tay lên tủ đầu giường lấy chai dầu bôi trơn hắn đã chuẩn bị trước đó. Naib sợ hãi nhìn hắn, cậu cố gắng đạp thật mạnh vào người hắn nhưng đáng tiếc hắn lại né được. Hắn giữ một chân cậu lên vai rồi bật nắp chai lên, đổ dầu lên lỗ nhỏ của cậu, tay lần mò tới khe hẹp, khẽ xoa xoa vài cái rồi nhấn một ngón tay thật chậm tiến vào người cậu.

Naib trợn to mắt, nơi mà cậu không bao giờ đụng tới vậy mà giờ lại đang ngậm thật chặt một ngón tay, cả người cậu khó chịu giật giật. Lỗ nhỏ căng chặt khó chịu, nó chống cự ngón tay đang tiến vào. Aesop kiên nhẫn đưa đẩy ngón tay, khi vách tràng thả lỏng hơn thì hắn tiếp tục cho ngón tay thứ 2 vào. Hắn thở dốc, bên trong ấm nóng chặt chẽ, hắn chỉ hận không thể tiến vào luôn bên trong cậu nhưng như thế thì sẽ khiến cậu ấy bị thương mất.

Hắn cần phải kiên nhẫn. Naib kêu lên đau đớn, cậu khó chịu vặn eo, dịch mông về phía sau hòng tránh ngón tay của hắn. Aesop giữ chặt eo cậu, lại, tay hắn lần mò xuống vật nhỏ của cậu. Vừa vuốt nó vừa đưa đẩy mấy ngón tay thật nhanh. Naib sợ hãi rên lên: "A! Đừng... bỏ ra..."

Naib thở dốc rên rỉ, không thể trách cậu được. Đàn ông ai đụng đến chỗ đó ai chả sướng, thế nên mới nói đàn ông là loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới. Aesop nghe được tiếng rên của cậu thì mỉm cười, tay hắn sục dương vật đang căng cứng của cậu nhanh hơn, đồng thời thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt.

Naib căng cứng người, ở dưới cậu thế mà...đã có ba ngón tay. Naib cố gắng giãy dụa ra nhưng hành động đó lại khiến cho mấy ngón tay đụng chạm đến vách thành nhiều hơn. Cậu run run người, nằm bẹp xuống giường thở hổn hển, tóc dính bết hết vào cả má và trán, khóe mắt ửng hồng, cả người cậu như vừa mới được vớt lên từ dưới nước vậy.

Tròng mắt Aesop đen lại khi nhìn thấy cảnh này, hắn rút ba ngón tay ra khỏi người cậu thật nhanh. Naib run người, cong cong đầu ngón chân lại kêu "A", cậu chưa kịp mừng thầm vì Aesop rút ngón tay ra thì cậu cảm thấy có vật gì đó đang cọ vào lỗ nhỏ của cậu. Naib giật mình ngước lên nhìn thì thấy hắn đang cầm phân thân thô cứng của hắn cạ vào mông cậu.

Cậu sợ hãi nhìn hắn cầu xin: "Aesop...làm ơn...đừng như vậy. Tớ sợ lắm...Aesop..."

Aesop mỉm cười trìu mến nhìn cậu, hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu, đồng thời tay nắm chặt giữ mông cậu. Hông thúc thật mạnh vào.

"A!!"

"Ha."

Cả 2 đều kêu lên khi dương vật thô to của hắn đi vào. Aesop kêu lên vì sung sướng. Hắn thật không ngờ bên trong lại sướng như vậy. Ấm áp, căng chặt, vách thành co dãn bao lấy dương vật hắn. Hắn thỏa mãn cúi xuống mà ôm lấy cậu. Naib run run người, cả người cậu căng cứng lại vì đau. Dương vật lúc đầu cứng lên cũng xìu xuống vì đau. Đau, đau kinh khủng. Hậu huyệt cứ như nứt ra vậy.

Cậu bây giờ thậm chí không dám thở vì sợ hãi, nước mắt sinh lí vì đau mà tự tuôn ra theo bản năng. Aesop thấy vậy thì hôn lên khuôn mặt cậu, liếm đi nước mắt ở bên khóe mắt cậu, hắn an ủi: "Ngoan nào, Naib. Sẽ hết đau nhanh thôi."

Naib nhìn hắn với vẻ căm tức: "Mau đi ra! Đồ khốn nạn!"

Aesop thấy vậy thì hông liền thúc mạnh thêm một phát, cả dương vật gần như đi hết vào người cậu. Naib ngửa cổ lên kêu, tay cậu bấu chặt vào vai hắn, cả người run lên vì sự thô bạo của dương vật. Hắn mỉm cười, tay vuốt mông cậu rồi đánh thật mạnh vào gò mông săn chắc, Naib giật nảy người lên, cậu trợn trừng mắt nhìn hắn. Aesop liền đánh thêm một cái nữa rồi nói: "Có vẻ cậu vẫn chưa ngoan nhỉ? Không sao, hôm nay chúng ta còn nhiều thời gian mà Naib"

Naib sợ hãi, cả người cậu run bần bật. Tên này điên rồi! Chưa kịp suy nghĩ thì hạ thân to lớn của hắn bắt đầu di chuyển thật mạnh. Cả người hắn như cái máy vậy, ban đầu còn chầm chậm, lúc sau động tác bắt đầu tăng nhanh lên, hắn không ngừng chuyển động vòng hông dẻo dai, dục vọng to dài dữ tợn không ngừng nhồi nhét vào hậu huyệt chật hẹp của cậu.
Hắn chậm rãi đẩy dời ra một chút rồi sau đó rướn người, cắm thật mạnh đến tận cùng.

Mỗi lần như thế, Naib đều không thể kìm chế được mà rên lên. Lúc đầu cậu còn thấy đau, nhưng sau dần vách thịt được ma sát nhiều trở nên mẫn cảm khiến cậu cong cả người lên, thở hổn hển vì sướng. Aesop nghe được tiếng rên của cậu thì nhếch miệng cười, hắn càng không kiêng nể gì mà dập hông thật mạnh.

Lỗ nhỏ bị nới rộng ra sau nhiều lần đưa đẩy mãnh liệt, từ trong đường ruột ướt nóng không ngừng có dịch thể chảy xuống làm ướt đẫm một mảng chăn. Khắp căn phòng tràn ngập mùi tình dục gay mũi, Naib mê man, cậu gần như không thể suy nghĩ được gì nữa, ngước lên nhìn thì thấy gương mặt Aesop thỏa mãn vì sướng.

Khuôn mặt hắn đỏ lên, tóc mai dính bết lại hai bên má, hắn nghiến chặt răng dồn sức thúc vào người cậu. Naib chỉ có thể rên rỉ, hai tay bị trói bấu thật chặt vào dây thừng, cả người cậu căng cứng lại, lỗ nhỏ cũng theo đó mà thít chặt theo.

Aesop hưng phấn gầm lên, hắn đưa đẩy nhanh hơn, hắn muốn bắn vào bên trong cậu. Naib run lên vì khoái cảm, cậu thở dốc, nước mắt ứa lên vì sung sướng chảy dọc theo hai bên gò má. Aesop cúi xuống, liếm gò má cậu rồi hung hăng gặm cắn môi cậu. Hắn như dã thú vậy, hết liếm rồi cắn, hắn liếm vòng quanh vòm miệng cậu, rồi quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu.

Naib cố lắc đầu để chống cự, Aesop thấy vậy thì tức giận, hắn đẩy hông nhanh hơn. Âm thanh thân thể va chạm vào nhau xen lẫn với tiếng nước nhớp nháp khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Naib vặn vẹo eo, cậu rên rỉ không khống chế được: "A..a...chậm một chút...không được...a...sắp ra rồi!..."

Nói rồi, cơ bụng cậu căng chặt lại, hậu huyệt phía sau cũng nhấp nháy nhanh hơn, dương vật cậu bắn thật mạnh lên bụng Aesop. Bắn xong, Naib gần như là nhũn cả người ra, cậu nằm rạp trên giường thở dốc. Dương vật thô to trong người được hậu huyệt mút chặt cũng bắt đầu căng phồng lên. Hắn khẽ gầm lên đâm rút thật mạnh.

Naib sau cơn cao trào trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, cậu rên lên, dương vật lại bắt đầu ngóc dậy. Aesop đâm rút thêm được vài phút thì hắn liền dừng lại, ôn nhu vuốt ve vòng eo mềm dẻo của cậu rồi nói: "Naib, tôi muốn bắn vào trong."

Naib trợn to mắt lên nhìn hắn, cậu lắc đầu sợ hãi cầu xin hắn: "Không...đừng Aesop...A!"

Chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã đâm thật mạnh vào người cậu một cái rồi dừng lại, cơ thể hắn run lên, dòng tinh dịch nóng hổi phun ra, tinh dịch nóng rực cứ thế trực tiếp bắn vào trong tưới đẫm vách thịt đã bị giày vò đến cực kì nhạy cảm của Naib khiến cậu có ảo giác như bị bỏng vậy. Cậu vặn vẹo eo, khóe mắt rơm rớm nước mắt, cậu thế mà lại có cảm giác sau khi đã bắn xong một lần.

Một lúc sau Aesop mới bắn xong, hắn thở dốc thỏa mãn. Hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu. Người này...cuối cùng cũng đã thuộc về hắn. Chỉ nghĩ thế thôi, đã khiến hắn hưng phấn không chịu được, hắn vẫn muốn cậu thêm lần nữa. Naib giật giật cơ thể, cậu xoay mông hòng đẩy dương vật trong người mình ra. Nhưng việc này lại khiến dương vật thô to trong người cậu lại ngóc dậy. Aesop chịu không nổi, hắn liền nói với cậu: "Là do cậu tự làm tự chịu."

Nói rồi, hắn lật người Naib lại, lại bắt đầu cuộc tiến công mới. Naib sợ hãi kêu lên, cậu thật sự không được nữa, cậu nức nở kêu lên: "Aesop...không được...a...a...chậm lại..."

Aesop mặc kệ, hắn muốn người này đến điên rồi, chỉ một lần là không đủ với hắn. Đêm còn dài lắm

Aesop ngồi bên nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ mệt mỏi của Naib. Hắn quả thật hôm nay đã đòi hỏi cậu hơi nhiều. Đến độ trong lúc hắn đang làm dở thì cậu đã ngất đi rồi. Nhưng không sao, Aesop mỉm cười, bây giờ cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Aesop đứng dậy thu dọn lại quần áo vứt trên đất, bỗng hắn liếc thấy điện thoại của Naib mà hắn đã vứt ở đó hồi chiều. Hắn cầm nó trong tay, bật nguồn lên thì thấy hiện hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Eli. Aesop khẽ nhếch môi lên cười, bấm gọi cho Eli. Tiếng nhạc vang lên sau đó là tiếng kêu lo lắng của Eli: "Naib! Sao cậu không nghe máy! Nãy tớ qua nhà cậu thì không thấy cậu đâu hết. Giờ cậu đang ở đâu?"

Aesop im lặng nghe, hắn chậm rãi nói: "Naib đang ở với tôi. Từ bây giờ cậu ta đã thuộc về tôi rồi."

Giọng nói bên kia ngưng lại, Eli gần như không thể tin run giọng hỏi: "Aesop...?"

Aesop cười khùng khục, hắn đáp:
"Đúng vậy, tôi đã thắng. Từ giờ tốt nhất cậu không nên bén mảng đến gần Naib của tôi nữa."

Nói rồi, hắn cúp máy, không kịp để cho bên kia đáp lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Aesop nhíu mày, hắn nhấn tắt luôn nguồn. Như vậy thì không thể quấy rầy giấc ngủ của Naib. Aesop mỉm cười, hắn nằm lên giường, ôm thật chặt Naib vào lòng, khẽ hít một hơi thật sâu mùi hương từ trên tóc cậu rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Naib...cậu...chỉ có thể là của tôi mà thôi.

Má ơi, cuối cùng cũng xong cặp AesopNaib. Viết xong chap này cảm giác như đứt hết dây thần kinh não luôn...lần đầu tiên viết H, haha... Ban đầu tính viết cặp này 2 chap thôi nhưng ko ngờ lại kéo dài đến tận 5 chap luôn=))). Nhưng mà rất vui là có nhiều người đọc và vote cho mình hơn dự kiến=))). Thế nên mọi người muốn tớ viết cặp nào tiếp theo? Tớ định viết EliNaib. Có gì mọi người đề xuất ý kiến cho tớ nhá . Cảm ơn nhiều :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro