(AesopNaib). Búp bê. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop có ba bí mật.

Một : hắn là gay.

Hai : hắn thích Naib, một cậu bạn trong lớp và ba: chính vì quá yêu thích cậu ta, hắn sợ sẽ không kìm chế nổi những ý muốn đụng chạm đến cậu ta mà đã tạo ra một con búp bê giống hết Naib. Hắn đã mất cả tuần để chế tạo nó.

Nó giống y hệt Naib từ mái tóc đến chiều cao. Vốn mọi thứ đã rất hoàn hảo nhưng thứ khiến hắn khó chịu nhất là đôi mắt. Chúng đẹp đấy nhưng vô hồn. Không rực rỡ bằng đôi mắt của Naib mỗi khi cậu cười. Cho dù đã cố chỉnh sửa nhưng cho dù có cố thế nào cũng không thể làm cho chúng giống hệt được.

Cuối cùng Aesop đành chịu thua, hắn ghét đôi mắt vô hồn đó. Thế nên hắn đã vẽ đôi mắt đóng lại, làm bộ dáng như nó ngủ vậy. Hắn đặt con búp bê trong một chiếc hộp giống chiếc quan tài, bên ngoài có hình chữ thập cũng với dòng chữ Naib Subedar bên dưới hình chữ thập.

Hắn để nó trong phòng ngủ của hắn. Mỗi lần hắn khó chịu chỉ cần về phòng mình ngắm con búp bê đó là bao nhiêu bực nhọc tan biến hết. Thậm chí có nhiều lần hắn đã không kìm chế được mà ôm con búp bê, khẽ vuốt lên mặt nó, đồng thời đặt môi mình lên bờ môi con búp bê.

Hắn biết hắn có bệnh. Bệnh nặng là đằng khác. Nhưng chỉ cần nhớ đến Naib là hắn lại không kìm chế được. Thật sự, thật sự muốn chạm vào cậu ấy, muốn chạm vào làn da ấm áp kia, vuốt lên đôi môi cậu ấy, muốn làm những chuyện khiến cho cậu ấy phải bật khóc...

Tất cả những suy nghĩ đó cứ dần dần lớn hơn trong đầu của hắn.

Aesop mở mắt ra. Lại một buổi sáng nữa đến. Aesop thở dài, hắn càng ngày càng có những suy nghĩ hạ lưu với Naib. Cứ thế này không tốt tí nào. Aesop bước xuống giường, chuẩn bị mọi thứ để đi học.

Trong lúc mặc áo, hắn liếc qua con búp bê. Lại nữa rồi. Aesop thầm nghĩ. Cái ý muốn chạm vào nó lại trồi lên. Hắn phải kiềm chế thôi. Khẽ thở dài, Aesop chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán đối với hắn. Có lẽ thứ làm hắn hứng thú nhất trên trường là được gặp Naib sau sân trường thôi. Aesop chống cằm, khẽ ngắm nhìn bóng lưng Naib như mọi ngày. Bỗng hắn nhíu mày lại. Tên Eli chết tiệt kia đang ngồi thật sát vào Naib, đã vậy tay còn đặt ngang eo cậu ta.

Vậy mà Naib không hề hay biết gì, vẫn cứ vô tư nói chuyện cười đùa với tên chết tiệt kia. Tên Eli càng được đà lấn tới cứ sán lại ngày càng gần hơn. Aesop đến lúc này hết chịu nổi rồi, hắn đứng bật dậy. Bước đền gần chỗ Naib, hắn khẽ đặt tay lên vai cậu: "Naib, cậu đi ra ngoài với tớ một tí được chứ?"

Vốn bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc im lặng hẳn. Mọi người ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn hắn. Đừng trách họ. Bởi vì bình thường có bao giờ bọn họ thấy Aesop đi chủ động nói chuyện với ai đâu cơ chứ. Thế mà giờ cậu ta lại đi nói chuyện với Naib đấy hả. Ông trời ơi, chuyện có một không hai đây rồi! Cả bọn hóng hớt dỏng tai lên nghe.

Naib cũng giật mình ngạc nhiên, bởi vì bình thường trên lớp họ cũng chả bao giờ nói chuyện với nhau. Chỉ khi nào ngồi sau sân trường họ mới nói đôi câu. Không biết hôm nay cậu ta giở chứng gì không biết. Naib mở miệng trước ánh mắt hóng hớt của mọi người: "À ừ được thôi. Đợi tớ tí."

Aesop gật đầu, hắn liếc sang đôi bàn tay đang đặt trên eo của Eli. Hắn khẽ lườm một cái thật nặng với Eli. Eli có lẽ cũng nhận ra, cậu ta cười thị uy với hắn. Đồng thời tay cũng bóp mấy cái trên eo của Naib. Thấy thế Aesop gần như là muốn gầm lên. Hắn nắm tay Naib kéo đi: "Đi nhanh nào."

Naib đơ ra cứ thế bị hắn kéo đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo. Thật ra gần đây Naib cũng có nói với họ là cứ chiều nào cậu cũng gặp Aesop sau sân trường và ngồi nói chuyện với anh ta. Chỉ là họ cũng không ngờ hai người đó thân đến vậy. Đúng là Naib, lớp phó thân thiện có khác.

Eli thì im lặng nhìn theo hướng họ vừa đi. Cậu ta quay sang hỏi mấy người ngồi bên cạnh: "Nè, tên Aesop kia có vẻ thân với Naib nhỉ? Bình thường trước đây họ có hay nói chuyện với nhau không?"

Mấy người ngồi cùng bàn: "Không, Aesop rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác. Toàn Naib chủ động thôi. Mà hôm nay là lần đầu tiên đấy."

Eli nghe thế thì im lặng chống cằm suy nghĩ. Cậu ta khẽ nhếch môi cười một cách âm hiểm. "Rồi Naib sẽ thuộc về tôi thôi, tranh giành vô ích."

Bên ngoài hành lang, Naib không hiểu chuyện gì mà lại bị Aesop lôi kéo. Cậu vừa chạy theo Aesop vừa hỏi: "Này, chúng ta đi đâu đấy. Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Aesop khựng lại một giây rồi mới trả lời: "Tớ muốn cậu đi mua nước với tớ. Để trả lại lần trước cậu đã bao tớ một lần."

Naib ngạc nhiên, không ngờ hắn ta vẫn nhớ chai nước đó. Cậu bật cười ha ha: "Không cần đâu mà. Chỉ là một chai nước thôi mà cậu cần gì phải thế."

"Không, tớ thích thế. Cứ đi với tớ. Cậu mua gì tớ trả."

Naib không ngờ cậu bạn này lại tốt đến thế. Cậu cười hí ha hí hửng chạy lên, choàng tay qua vai hắn: "Rồi, nhớ lời cậu nói đó. Giờ thì đi xuống căng tin nào."

Aesop khẽ khựng lại khi tay cậu chạm vào vai hắn. Hắn ngập ngừng rồi đưa tay vòng qua eo cậu. Thấy Naib không phản ứng gì, hắn khẽ thở phào. Rồi mỉm cười khi nghe cậu nói.

Chiều đến như mọi lần, hắn lại ra sau sân trường ngồi. Aesop khẽ nhíu mày khi không thấy Naib ngồi đó như dự tính. Bình thường cậu ta thường hay tới sớm, trừ lần hôm bữa. Thế mà hôm nay cậu ta lại tới trễ. Con mèo đang nằm như mọi ngày, khi nghe tiếng bước chân đang tính đứng dậy thì thấy hắn, lại ngáp dài nằm bẹp xuống tiếp.

Hắn khẽ lắc đầu, Naib chiều con mèo này quá rồi. Ngày nào cũng mang đống đồ ăn qua cho nó, giờ nó béo như heo, chả muốn di chuyển gì cả. Hắn ngồi xuống cạnh nó. Có lẽ hắn sẽ chờ vậy.

Bỗng điện thoại rung lên, Aesop móc ra, có tin nhắn. Là của Naib.

"Xin lỗi nhé Aesop. Eli cậu ấy có chuyện nên tớ có lẽ sẽ không ra ngồi với cậu được."

Aesop nghiến răng, lại là tên Eli chết tiệt kia. Hắn bực dọc nhắn tin lại cho Naib: "Cậu đang ở chỗ nào?"

Điện thoại rung lên: "À tớ đang ở trong lớp với Eli."

"Chỉ có 2 cậu?"

"Ừ đúng vậy."

Aesop cầm điện thoại mà như muốn bóp nát nó vậy. Hắn nhắn dòng chữ cho cậu rồi bật dậy cầm cặp đi lên lại lớp.

"Chờ đó, tớ lên với cậu"

Naib nhận tin nhắn thì giật mình. Cậu đang tính nhắn lại cho hắn là không cần thì Eli đang ngồi bên cạnh khẽ chạm vào cậu: "Naib, cậu sẽ không ghét tớ đúng không?"

Naib ngạc nhiên, quay sang nhìn Eli: "Cậu nói gì thế, sao tớ có thể ghét cậu được?"

"Kể cả khi tớ là gay và tớ thích cậu?"

Naib giật mình. Cậu có nghe nhầm không đây. Cậu ngập ngừng không nói nên lời. Eli thấy thế thì khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ. Cậu cúi đầu thật thấp rồi nói: "Vậy là cậu ghét tớ rồi..."

Naib nghe thế thì giật mình nói to: "Không! Tớ không có ghét cậu!"

Eli nghe thế thì ngẩng đầu lên cười rạng rỡ: "Vậy là cậu cũng thích tớ sao. May quá!"

Naib cứng họng im miệng. Cậu không biết giờ phải nói gì. Cậu không ghét Eli nhưng không có nghĩa là cậu thích Eli theo nghĩa kia.

Eli giật giật tai, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Chắc là của tên kia rồi. Nghĩ thế, Eli khẽ cười. Naib là của tôi. Eli chợt tiến sát lại gần Naib, thầm thì: "Tớ thích cậu, rất rất thích cậu."

Rồi tiến đến hôn Naib. Naib giật mình đơ ra, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng với tình hình.

Đúng lúc này, cửa phòng bị thô bạo mở ra. Aesop đứng đó thở hồng hộc. Hắn thấy cảnh hai người hôn nhau. Naib giật mình quay lại thì thấy hắn. Cậu lúng túng đẩy mạnh Eli ra. Eli thì quay sang mỉm cười với hắn. Aesop mắt trợn trừng lên với hắn, khẽ gầm gừ như thú hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro