(AesopNaib) Búp bê. Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều đó, Aesop cứ tưởng Naib sẽ không đến sau sân trường nữa. Nên lúc thấy Naib đang ngồi đó với con mèo trên chân cậu, hắn bất ngờ, có lẽ từ khoảng khắc đó cái tên Naib đã bắt đầu dần dần len lỏi vào trái tim hắn. Naib mỉm cười với Aesop:

"Lại đến nữa à, lại đây ngồi với tớ đi."

Aesop khẽ gật đầu rồi hắn lại ngồi gần cậu. Như mọi lần, hắn lại lấy một con búp bê khớp nối ra trang điểm cho nó. Naib ngồi bên cạnh cũng im lặng chăm chú nhìn hắn làm việc.

Không ai nói với ai điều gì cả, nhưng cả hai đều tận hưởng sự im lặng thoải mái này. Cứ thế, cả hai không nói gì cứ thế ăn ý cùng nhau tự đi ra sau sân trường ngồi với nhau vào mỗi buổi chiều. Aesop lần đầu tiên cảm thấy có người ngồi cạnh mình không tệ tí nào. Trái lại hắn còn lấy làm thích điều đó.

Cứ như thế, sau sân trường là địa điểm bí mật của họ lúc nào không hay. Đúng vậy, chỉ của riêng mình và Naib thôi. Aesop khẽ rũ mi thầm nghĩ. Hắn khá thích thú với suy nghĩ đó. Nhưng điều đó đã bị dập tắt khi Eli xuất hiện. Eli là học sinh mới chuyển đến lớp hắn. Gia đình Eli chuyển đến thành phố này vì ba cậu ta công tác ở đây. Khi Eli mới vô lớp, có thể nhận thấy mọi người đều khá thích thú với cậu ta.

Cậu ta trông khá đẹp trai và bảnh bao, cộng thêm tính cách khá hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với Aesop. Khỏi phải nói, bọn con gái mê tít Eli.

Ngay cả đám con trai cũng thích cậu ta nữa. Naib như mọi khi cậu ta là lớp phó lao động nên rất dễ nói chuyện và hòa đồng. Thế nên cô giáo đã phân cho Eli ngồi cạnh Naib, hi vọng Naib sẽ giúp đỡ cho Eli.

Khỏi phải nói, với tính cách dễ chịu của Naib, chỉ trong một ngày cả 2 đã thân thiết với nhau. Aesop cảm thấy khó chịu khi hắn nhìn cảnh 2 người cười đùa với nhau. Nhưng điều mà khiến hắn gần như tức điên lên đó là khi vào buổi chiều, Aesop như mọi khi ra sau sân trường ngồi. Hắn cứ ngỡ lúc đến sẽ lại thấy Naib đang ngồi đó với con mèo như mọi lần nhưng không. Naib đã không đến.

Chỉ có chú mèo con mà Naib thường hay chơi đang nằm ườn đó, khi nó nghe tiếng bước chân tai nó vểnh lên, quay ngắt lại với vẻ mừng rỡ nhưng rồi lúc thấy Aesop nó có vẻ thất vọng thấy rõ. Hắn khẽ thở dài khi thấy điều đó, hắn biết cả hắn và con mèo đều đang chờ Naib. Aesop lại lấy búp bê ra vẽ như mọi lần, nhưng lần này hắn chần chừ mãi mà không thể vẽ được.

Aesop cảm thấy trống rỗng, hắn nhớ cái cảm giác lúc mà Naib ngồi bên cạnh nhìn hắn vẽ chăm chú.

"Chết tiệt!" Aesop khẽ rủa thầm, đây có lẽ là lần đầu tiên chửi thề như thế. Hắn khẽ thở dài mệt mỏi rồi cất con búp bê vô lại cặp. Có lẽ nên đi về thôi.

Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên giọng nói: "Aesop, cậu định về ư? Tớ còn chưa kịp xem cậu vẽ mà?"

Aesop quay ngoắt lại, hắn cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng đó đúng là Naib. Cậu ta đang đứng đó cười nheo lại đôi mắt biếc của cậu ta như mọi lần. Đôi mắt xanh lục biếc lúc nào cũng cong lại như trăng lưỡi liềm đó có lẽ là thứ mà khiến cho Aesop ngày đêm đều nhớ về Naib.

Aesop choáng váng, đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào Naib. Naib cười tươi roi rói, trên tay cậu là 2 chai nước lạnh, cậu đưa 1 chai cho Aesop: "Nè, cho cậu đấy. Trời nóng uống nước lạnh là sướng nhất. Nào, giờ ngồi xuống vẽ cho tớ coi đi."

Vừa nói, Naib vừa cúi xuống bế con mèo con đang mừng rỡ khi thấy Naib lên, nó cứ cạ cạ vào chân cậu nãy giờ. Naib khẽ ghẹo nó một cách âu yếm, con mèo con trông có vẻ thích thú lắm. Nó kêu "grừ grừ" một cách thoải mái.

Naib thắc mắc sao nãy giờ Aesop còn chưa vẽ, cậu ngước lên nhìn thử thì ngạc nhiên, bởi vì cậu thấy Aesop đang mỉm cười nhìn cậu. Lần này thì đến lượt Naib ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên Aesop cười với cậu. Trước giờ chưa ai thấy hắn ta cười cả. Quả thật, cái này còn khó tin hơn Mặt trời mọc vào hướng Tây mà.

Aesop thấy Naib nhìn mình ngẩn ngơ thì khẽ nhíu mày, hắn lại ngồi thật sát vào Naib. Naib giật mình, bởi Aesop rất ghét tiếp xúc da thịt với người khác: "Này, không phải cậu ghét tiếp xúc với người khác sao? Sao lại ngồi sát tớ thế?"

Aesop thản nhiên trả lời: "Tớ có nói thế à?"

"Ờm...tớ có hình như là có mà nhỉ?"

"Không có"

"..."

Naib im lặng gãi gãi tóc, Aesop nói thế thì chắc là không có thiệt. Thôi kệ, cậu ta không khó chịu khi ngồi gần thì mình thắc mắc làm gì. Nghĩ thế, Naib liền im lặng chăm chú nhìn đôi tay thon dài khéo léo đang tô vẽ cho búp bê. Aesop khẽ mở miệng đánh tan bầu không khí im lặng: "Tớ cứ tưởng...hôm nay cậu sẽ không đến."

Naib ngạc nhiên ngước lên nhìn Aesop, chỉ thấy hắn ta vẫn chăm chú trang điểm cho búp bê. "Cậu ta buồn khi không thấy mình à?" Naib trộm nghĩ, khẽ cười.

Aesop khẽ lườm mắt qua: "Có gì buồn cười?"

Naib xua xua tay: "Ha ha...không có gì. Chỉ là nhớ lại vài chuyện buồn cười thôi."

Aesop khẽ nhíu mày nhìn Naib như đồ thần kinh. Thấy vậy, Naib cười to hơn. Cười được một lát, cậu khẽ nói: "Do tớ phải ở lại giải thích cho Eli vài điều, cậu ấy mới chuyển đến đây, nên không có ai thân thiết. Thành ra cậu ấy cần tớ ở lại với cậu ấy một tí. Đó là lí do tớ đến trễ chứ không phải là tớ không đến."

Aesop nghe vậy thì thì im lặng không nói gì. Hắn từ lúc đầu thấy Eli đã chướng mắt rồi. Không ngờ tên đó còn lôi lôi kéo kéo Naib. Cảm giác như có ai đó đang giành đồ vật vốn thuộc về mình vậy. Thật khó chịu mà...

Có nên nhốt Naib vào một nơi mà chỉ có mình mình sờ được cậu ấy thôi không nhỉ...

Aesop chợt giật mình, người hắn đổ mồ hôi lạnh.

Hắn đang nghĩ gì vậy cơ chứ, như thế là phạm pháp. Aesop hít vào một hơi thật sâu kìm nén cái ý nghĩa đen tối ấy. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, hôm sau sẽ như bình thường thôi ấy mà.

Nghĩ vậy, tâm trạng Aesop tốt hẳn lên. Không nghĩ quẩn nữa, hắn cầm cọ tiếp tục trang điểm cho búp bê. Naib ngồi bên cạnh cảm thấy Aesop hôm nay có lẽ không bình thường lắm. Nhưng cậu không biết rõ lí do mà hắn bất bình thường, nên mặc kệ. Cứ ngồi đó chăm chú nhìn Aesop như mọi lần. Có lẽ chính vì thái độ mặc kệ đó nên mới dẫn đến thảm cảnh sau này của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro