Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được viết vào ngày 18/2/2018-----được sửa lại vào ngày 15/2/2020




Như tôi nói ở khúc trước chúng tôi lạc vào thế giới game. 

Nhưng chúng tôi đến đó một cách không an toàn vì Eric nói rằng vì bảo vệ tôi mà cậu dùng cơ thể rơi thẳng vào sạp bán  táo và đầu đập vào cái cân gần đó ... May không phải sầu riêng nhưng mà nó khá đau đấy.

 Cậu được người dân ở đó đỡ ra (và tôi vẫn ngất!?), họ khá là thân thiện nhưng họ bắt đầu hoài nghi khi cậu lỡ mệng nói " đâu là đâu nhỉ? " 

Không phải họ hoài nghi chúng tôi là khủng bố mà họ hoài nghi rằng cậu có thể bị mất trí nhớ sau cú ngã đó và khi họ có ý định giữ chúng tôi để gọi bệnh viện đưa chúng tôi đi thì Eric đã bế tôi chạy đi khỏi tầm nhìn của họ 

Và bằng cách nào đó cậu đã thuê được nhà và được chủ nhà băng bó cho cái đầu đầy máu kia...

Echo: Eric... ổn chứ ?

Eric: trông tôi ổn chứ ?

Echo: ùm... không?

Eric: chuẩn, ta lạc vô game nào cô biết không?

Echo: không... " đó có phải Eric mình biết không?... Cách nói nghe lạ quá..."

Eric: ...đi

Echo: đi đâu?

Eric: đi vòng quanh để xem quanh đây có giống một trong số các game tôi chơi không

Echo: ùm..

Eric nhìn tôi khá lâu nhưng tôi chả biết cậu ấy đang nhìn gì nên tôi nghiên đầu nhìn lại, rồi tự nhiên cậu nhìn tôi một cách ùm... Chán nản? Thế là cậu cốc đầu tôi rồi lôi tôi ra khỏi giường đi quanh nơi này rồi dừng lại nhìn nơi lên quan đến game

Eric:...cô ngồi im ở đây chờ được không?

Echo: được nhưng... Đừng gọi tớ là cô, nghe già lắm

Eric: được rồi. Tôi đi  vô trong đó đây * mở cửa *

Echo: Eric cẩn thận...

Eric: tại sao?

Một cái bánh Pizza bay thẳng vào bộ đồ yêu quý của Eric

Echo: vì  Pizza đang bay...

Eric túm lấy áo nhìn với tôi một cái mặt hầm hầm như muốn nói *nói trễ quá... Muốn vô thùng sốt không? *

Còn tôi nhìn cậu với khuôn mặt ... Đơ như cây cơ, có vẻ  Eric khá bực nhưng nhìn khuôn mặt tôi cậu ta đã tuột hết cảm xúc vậy nên thay vì cho tôi và thùng cậu đi vô trong đó hỏi ông chủ của trò chơi... 

Dù cho tôi có ghét game đó đến đâu đi nữa...

Nếu không làm thì biết làm gì trong cái game này?

Tôi ngồi trước cửa chờ cậu nhưng lâu quá, muốn vô nhưng lại sợ rằng bộ đồ sẽ được ăn pizza miễn phí

Trẻ con ở game này thật hiếu động....

....

Echo: lâu quá rồi...

Tôi đứng dậy và Cốc! Đầu tôi tung vào cằm của ai đó, người đó ngã xuống đất ôm cằm còn tôi ôm đầu

Echo: Đầu tôi... nhưng...tôi...tôi xin lỗi...rất xin lỗi....

?: không sao tôi quen rồi 

Tôi nhìn người tôi tung phải là một người trung niên nào đó may là không phải Eric, tôi không muốn nhìn khuôn mặt đó lần nữa...

Echo: anh làm gì đứng sát em vậy?

?: tại có con bướm trên đầu em nhưng nó bay mất rồi... Công nhận đau thật, em làm gì ngồi như tượng vậy?

Echo: em...em rất xin lỗi! 

?; không sao đâu mà... tôi có chuyện nho nhỏ nhờ em đây

Echo: nhưng... em đâu có quen anh?

?: à không không, anh muốn nhờ em tìm hộ  cái kính với nó văng đâu mất rồi, anh chả nhìn thấy gì nếu không có nó

Echo: oh, em sẽ cố gắng hết...

Có tiếng Grack vang lên

Echo: ôi tuyệt vời... * ôm mặt*

?: ôi trời nó lại vỡ rồi sao?

Echo: em... em xin lỗi... Để em đền cho anh... " chết rồi lấy tiền đâu ra mà đền... Eric giết mình mất..."

?: à không! Thôi đừng, anh còn cái dự phòng trong...

Một tiếng hét vang lên. Tôi giật mình nhìn vô...là Eric, cậu ta có một cái cốc nước trên đầu... Chắc là đám trẻ làm và tôi có thể biết chuyện tiếp theo rồi....

 Eric đã quát đám trẻ ngồi im trên ghế. Một người chắc là cũng không còn trẻ mấy ra ngăn cậu ta rồi lại gần tôi

Ông chủ: Scott, cháu ổn chứ? Kính cháu đâu? 

Scott: nó vỡ rồi bác. Nhưng mà bác đừng lo cháu còn một cái trong giỏ ở tr....

Eric: má... Tụi mày mà không ngồi im tao ném tụi mày vô nồi làm súp hết! * tức tối đi ra ngoài *

Mọi người đều nhìn Eric

Eric: gì? Muốn một vé vô nồi súp à? Đợi tí tôi đi tìm nguyên liệu rồi cho từng người vô. Ai cũng có phần 

Echo: hôm nay cậu tào lao quá Eric....

Scott: em quen cậu ta?

Echo: vâng

Ông chủ: hai đứa là người yêu à? Nhìn hợp đôi đó chứ, một cô bé hiền lành và một cậu bé cục súc

Eric: ông chủ... Ông có thích thịt nướng không? Ngon lắm đấy * cười một cánh kinh khủng*

Ông chủ: à ... Scott tí dẫn Cháu Eric đi tham quan nơi này nhé và hãy nói cho cậu ấy những gì cận thiết cho ca đêm của mình

Eric: không cần đâu ông. Cháu tham quan rồi hiện tại tụi cháu cần đi mua đồ ăn . Ông chủ biết nơi nào có bán nhưng giá rẻ không? Và cả thuê nhà nữa, vì không thể vừa mua đồ ăn vừa thuê nhà giá cao được

( ủa vậy nơi lúc đầu chúng ta nghỉ chân không phải cậu ta đã thuê sao?)

Ông chủ: khó đấy. Khu này ít chỗ cho thuê nói đúng hơn là hiếm

Scott: vụ này không khó, thằng bạn anh nó đi thăm họ hàng khá lâu nó đưa nhà cho anh trông hộ. Nếu hai đứa muốn anh đưa chìa khóa cho hai đứa

Eric: anh không sợ tụi em bán luôn nhà à?

Scott: ahaha... Không có giấy tờ nhà thì nhóc bán bằng niềm tin à?

Eric: giấy tờ giả

Scott: con dấu? Chữ kí?

Eric: thuê ngư...

Tôi đã bịt miệng cậu ta lại trước khi cậu ta làm mất niềm tin của mọi người 

Echo: anh đừng lo, em sẽ đảm bảo cho Eric không làm chuyện tào lao

Scott: vậy anh tin em " tụi nó mà làm càn... Cậu ta giết mình mất "

 Chúng tôi làm quen anh Scott nhưng vậy đó khá là bất ngờ và cũng là khá hoảng sợ với những câu nói rùn rợn của Eric... 

Có thể khi rơi vô game này đã làm cậu ra thế? Rối loạn nhân cách? Chắc là không sao đâu?

Và đêm đầu tiên của chúng tôi sắp bắt đầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro