Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu được viết xong  vào ngày 12/2/2018 -------- được viết lại vào ngày 15/2/2020 do hồi đó...mình viết cái quái gì vậy!?



Tôi sinh ra ở một nơi rất xa, ấm áp nhưng rồi lại để mình trưởng thành ở một vùng đất khá là lạnh nhưng nó không phải là Ice land mà là nước Nga. 

Nước Nga xinh đẹp và có nhiều chiến tích lịch sử, các bạn có muốn nghe không? 

Không? 

Tiếc nhỉ? 

Thôi tôi sẽ không kể nữa, ta trở lại truyện nhé. 

Tôi là nhân vật chính của câu truyện này có thể tôi là người dẫn truyện và kể lại cuộc đời của  mình. 

Ta bắt đầu nào


Tôi nhớ khi đó tôi bị lừa tham gia vô một nhóm chơi game kinh dị, tôi rất hoảng sợ vì tôi vốn là một đứa rất sợ kinh dị nên tôi " out " liên tục và luôn bị lôi vào nên tôi mặc kệ và trở thành con cuồng game kinh dị từ lúc nào cũng không rõ. 

Tôi nhớ là tôi được ai đó giới thiệu game mang tên là five nights at freddy's được viết tắt là FNAF họ cho tôi địa chỉ để tải và tôi làm theo tất nhiên... Thua liên tục, bộ game đó làm tôi như là không biết tôi còn sống hay đã chết... 

Thật đáng sợ, Hử? 

Oh không nên kể thế này? Hm... Vậy để tôi kể kiểu kia



Lúc đó là tôi đang lướt facebook và xem tin nhắn nhóm

Mèo hoang: hey!!! Tối vui vẻ mọi người !!!! ^U^

Socola: ờ, mới trưa thôi

Mèo hoang: Moh! Lại làm người ta tuột cảm xúc

Socola: tôi sẽ coi đó là một lời khen 

Mị là khí Nitơ:  chào hai chế

Mèo hoang: Nitơ!!! Có game hót không???

Mị là khí Nitơ: hót? Thím tự hót một mình đi

Mèo hoang: nố nô~ Mị là mèo và mèo không biết hót

Mị là khí Nitơ: ờ. Thôi tôi đi học đây

Mèo hoang: chán chế quá !!

Socola: do số ăn ở của thím quá tệ đấy

Mèo hoang: cậu là ai? Tôi không quen cậu! Cậu cút đi cho tôi!!!

Socola: không thích

Mèo hoang: oa oa oa! Tên điên đó bắt nạt tớ kìa Yoeki

Yoeki: ùm

Mèo hoang; tại sao lại phủ phàng!!!

Socola: tại số ăn ở thím đấy

Mèo hoang: méo chơi với  hai người nữa! Tôi off!

Yoeki:... 

Socola: kệ cô ta đi

Yoeki: xin lỗi....

Socola: đâu phải lỗi cô. 

Yoeki: ùm...

Socola: game mới chứ?

Yoeki: ùm

Socola  là người đưa tôi Link của game đó, tôi chơi thử và không thể qua nổi màn một và tôi cũng không thể hỏi nhóm, các bạn thấy đó...

 Tôi là người rất nhạt... 

Ném muối cũng chả mặn đâu và xin đừng lấy chai nước mắm ra....

Vậy nên tôi chỉ biết hỏi người giống mình là Soccola 

 Một người chuyên làm người khác tuột cảm xúc và cậu ấy đã đồng ý giúp tôi và cho địa chỉ nhà cậu luôn( giờ tôi mới biết Socola sống ở ngay ở vùng tôi luôn có duyên thật).... Liên quan?  

Tôi thấy khá liên quan, tại sao? Vì đó là địa chỉ để bạn trốn khi bị một đám côn đồ đòi món nợ của dì để lại cho tôi gánh rồi trốn... Vui lắm đấy...Tôi chạy đến nhà cậu... Cậu mở cửa nhìn tôi khá lâu rồi nói

Socola: bộ không thấy lạnh khi mặc đồ ngủ chạy trong đêm Noel sao Yoeki?

Yoeki: tại sao cậu có thể khẳng định một người cậu mới gặp lần đầu là người đã được cậu cho địa chỉ?

Socola đưa một ngón tay lên miệng ra kí kiệu 

Socola: đó là bí mật * cười *

Yoeki: nổi da gà rồi...

Socola: vô nhà đi trước khi cậu chết cóng

Tôi chưa kịp bước đi thì cậu đã bế tôi vào nhà... Hình ảnh gặp cậu làm tôi liên tưởng đến gì tự các bạn hiểu tôi không muốn nói ra. Cậu choàng lên vai tôi một cái chăn khá ấm, đưa tôi ly sữa ấm và bộ đồ của cậu... "Thật kì lạ" đó là những gì tôi suy nghĩ khi đó

Socola: vậy... Đã có chuyện gì?

Yoeki: dì tôi nợ tiền rồi trốn vậy nên...

Socola: hiểu. Trước mắt cứ ở đây đi

Yoeki: tại sao cậu lại giúp tôi?

Socola: tôi không biết. Chắc là ta có duyên nợ vào kiếp trước?

Yoeki: cậu tin vào duyên nợ sao?

Socola: có thể. Tôi là Eric

Yoeki: Echo

Eric: Gì? Echo ? Ai đời nào đặt tên con mình là Echo vậy?

Echo: Bộ nó có gì sai?

Eric: cậu không nên biết đâu. Đi theo tôi, tôi chuẩn bị phòng ngủ cho

Echo: cảm ơn...

Tôi đã có một giấc ngủ khá là lo lắng, mọi người cũng hiểu mà... Ngủ ở nhà một đứa con trai. Vậy nên tôi đã khóa cửa khi đi ngủ nhưng nó chả ăn thua, Eric leo cửa sổ vô để đánh thức tôi dậy buổi sáng, Eric có phải là người không vậy...tất nhiên tôi đạp cậu ra khỏi phòng vì tôi chỉ mặc mỗi áo đi ngủ. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và tôi ăn trong e ngại vì sợ cậu bỏ thuốc , đang lo sợ thì cậu nói

Eric: cô lo quá rồi đó, nhà tôi đầy đủ không tới nổi đi bỏ thuốc con gái nhà lành rồi đi bán lấy tiền đâu

Echo: kh...Không,mình không có ý đó

Eric: tôi mong là thế. Đi ngắm không?

Echo: vào lúc bão tuyết?

Eric: không. Tôi có một nhà kính gần đây và giờ chắc bên trong cũng đang nở hoa 

Echo: ảo quá

Eric: tất nhiên đây là truyện mà

Echo: im đi

Tôi theo Eric đi lên núi, khá lạnh và tôi đang mặc đồ cậu, nên nó rộng và gió thổi vào bên trong người tôi. Và giờ tôi chỉ có thể nói hai từ " Lạnh quá!!!! " 

Echo: còn bao xa?

Eric: nó kìa 

Echo: oh...á!

Cuộc đời khá trớ trêu cho tôi biết tại sao không? 

Tôi đã bị trượt chân và lăn xuống núi, bất tỉnh sau đó dù tôi nhớ rằng mình đã đi rất chậm và cẩn thận, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở "nhà" với cơ thể lành lặn nhưng Eric lại băng bó phần đầu nằm ở góc giường vậy nên các bạn có thể hiểu trong lúc tôi lăn xuống núi đó có thể Eric đã ôm lấy tôi và cậu đã đập đầu vào thứ gì đó tôi nghĩ có thể là cây hoặc đá... 

Tôi xin lỗi... Nhưng rồi sau đó... 

Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra... 

Nhưng giờ tôi tôi chỉ biết tôi và Eric đang ở năm 1987, năm mà Game chúng tôi đang chơi....five nights at freddy's...?

 Ai đó cứu tôi với... Tôi ghét game này mà giờ lại ở trong game đó... 

Ghét của nào trời cho của đó đây sao!?... 

Tôi nhớ lần cuối  ở hiện tại là... Động đất trên núi?... 

Đúng rồi, lúc đó mặt đất đang run chuyển khá mạnh

 có thể tôi đã chết rồi cũng nên?


.

.

.

.

.... Một cơ hội nữa ....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro