Trăm năm, song sinh và ngôi mộ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một mối tình mang tên trăm năm...

Dù là trời trôi hay mây tản vẫn luôn luôn nắm tay nhau tiến về phía trước...

~~~

Jaemin và Renjun...

Anh và cậu...

Đã đi qua trăm năm...

~~~

Cậu và anh biết nhau từ lúc còn trong bụng mẹ, là hai đứa trẻ được cùng lúc tạo thành, khuôn mặt giống nhau, tính cách giống nhau và luôn bên nhau. Ngày hai người sinh ra là một ngày mưa rào, mưa trút xuống thế gian từng hạt từng hạt, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Ngày hai người sinh ra, có một chiếc cầu vồng tỏa sáng trên bầu trời. Họ là sinh đôi, với vẻ ngoài chẳng khác gì người kia, chỉ có một điều, anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Cậu luôn thắc mắc vì sao là song sinh nhưng anh lại cao hơn cậu, mặc dù cậu sinh trước anh tận hai giây. Anh chỉ cười và đáp "Cao hơn để có thể bảo vệ anh".

Họ luôn ở bên cạnh nhau, một giây cũng không rời...

Anh và cậu có cùng sở thích, tất nhiên. Cậu yêu hoa, anh cũng yêu hoa, cậu yêu Moomin anh cũng yêu Moomin, cậu ghét cái gì anh cũng chẳng thích thứ đó. Đôi tay họ sẽ luôn đan chặt vào nhau, dù là bất cứ khi nào hay nơi đâu. Vững chãi mà bước đi, bước chung một đường, cùng một mục tiêu cuộc sống. Anh và cậu bên nhau, chỉ cần bên nhau là đủ hạnh phúc. Ngày anh nhận ra tình cảm không nên có đối với cậu là một ngày xuân, khi cậu từ câu lạc bộ mỹ thuật chạy đến bên anh. Khi đó, do cậu làm vài việc vặt nên anh phải đứng chờ trước cổng trường. Một tán anh đào bị lay động bởi gió, ánh chiều tà rơi trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, cánh anh đào màu hồng phấn rơi tứ tán, gió thổi ào, khung cảnh đẹp đến mê ly. Anh đứng ngoài cổng trường, ngơ ngác nhìn cậu, nghe trái tim đập điên loạn. Và anh chợt nhận ra, anh không thể sống thiếu cậu. Ngay sau đó một thời gian, anh lại càng rõ rệt nhận ra tình cảm anh dành cho cậu lớn đến mức nào. Cậu bị tai nạn. Đó là khi cậu muốn cứu một chú mèo nhỏ không biết vì sao mà chạy ào ra ngoài phố lớn, một chiếc xe tải với tên tài xế ngủ gật, đâm vào cậu. Khi đó, anh nghe trái tim mình ngừng đập. Đôi mắt chỉ chực chờ muốn rơi lệ, trái tim đau nhói nhìn hình ảnh cậu dần nhòe đi trước mắt. Từ ngày đó trở đi, anh biết rằng thiếu mất cậu như việc bị hút hết linh hồn.

Song sinh không phải một người có thể tạo nên, anh và cậu chỉ vừa đi qua hai mươi năm thôi mà...

Tiếng điện tâm đồ lạnh lẽo vang lên bên tai, khô khốc, không một chút ấm áp. Anh ngồi bên giường bệnh, đưa mắt chăm chăm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Thật bình yên, thật dịu dàng. Anh đưa tay vuốt lấy gò má của người anh song sinh của mình, tâm không động. Tâm không động vì tâm đã chết, không còn chút sức sống. Tâm không động vì tâm đã bị lấy mất, cậu lấy mất của anh. Người ta thường nói, song sinh mang hai cơ thể nhưng chỉ một linh hồn, một trái tim. Một người biến mất như nửa trái tim chết đi, nửa linh hồn tiêu tán. Và người còn lại rồi cũng không thể sống vui vẻ hay có được dù một chút hạnh phúc. Song sinh, là cùng nhau chung tay đi đến cuối cuộc đời. Cậu và anh, chỉ vừa đi được một phần năm cuộc đời mà thôi. Nhưng, cậu lại buông tay, bỏ anh đi trước rồi sao?

Anh vô hồn nhìn khuôn mặt ngày càng tái đi của cậu. Định mệnh xui xẻo làm sao...

Anh vẫn chưa kịp nói với cậu rằng anh yêu cậu nhường nào, anh chưa kịp nói với cậu rằng hãy luôn bên cạnh anh. Anh còn chưa biết rằng cậu đối với anh sâu đậm thế nào, và anh cũng không bao giờ rõ được cậu yêu anh bao nhiêu. Người ta nói song sinh hiểu nhau, như hai mà một, nhưng anh vốn chưa từng hiểu cũng chưa từng được biết, thật ra cậu cũng yêu anh rất nhiều. Anh biết bản thân đối với cậu thế nào, nhưng không biết cậu đối với anh ra sao. Rối rắm quay cuồng, anh và cậu, vốn còn có thể bên cạnh nhau dài lâu.

Đồng hồ chạy chậm rì rì, tích tắc tích tắc, thời gian cứ thế mà trôi. Căn phòng bệnh lạnh lẽo làm sao, nghe đâu đây một tiếng ngân dài trong gió...

Điện tâm đồ đang chạy chầm chậm, sau đó ngân vang một tiếng tít dài. Cậu... không còn thở nữa...

Anh chỉ ngồi đó, bàn tay to lớn ôm lấy bàn tay của cậu, rơi nước mắt. Nước mắt bao ngày kìm nén tuôn rơi, ướt cả mảng drap giường. Anh câm lặng khóc, một tiếng cũng không muốn gào lên. Trái tim anh chết rồi, nó thối rửa, héo úa và tàn tạ. Một chút sinh khí và niềm hy vọng cuối cùng tắt phụt. Chết! Chết lặng bên thân thể cậu đã lạnh ngắt dưới áng hoàng hôn buông thả tự do ngoài bầu trời, thê lương...

Ngày tang lễ diễn ra là một ngày mưa rào, khi anh ướt sũng người đứng trước khuôn mặt rạng rỡ của cậu trên bia mộ bạc lạnh lùng, anh lại khóc, trái tim anh, linh hồn anh đã tiêu biến một nửa. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, nở nụ cười đẹp nhất và trầm giọng nói " Anh à, ngủ ngon nhé". Sau đó rời đi, một lần cũng không nhìn lại.

Ngôi mộ bạc lạnh lùng nằm chơ vơ trên đỉnh đồi xanh, gió thổi tung lên những cọng cỏ cứng ngắc, xác xơ và gai nhọn. Một trận mưa rào lại đổ rơi, như tiếng ngâm nga rồi hóa gào thét của một nghệ sĩ opera. Cậu có nghe không, khi ánh tà dương ngân nga một bản tình ca đau đớn? Phía xa xa, anh im lặng bước đi, tim chết, người cũng chết, anh chơ vơ hoang mang trong những nỗi buồn bất tận của cuộc đời. Anh trở về với ngôi nhà của cả hai, ôm hôn cha mẹ một cách thắm thiết và biết ơn, và vào phòng, mở ngăn tủ bên cạnh đầu giường, một ánh sáng sắc nhọn lóe lên, đẹp nhưng sao lãnh đạm quá. Anh khẽ ôm lấy con dao, kề nó vào cổ mình và đưa lưỡi dao sang ngang, máu phún ra, che mất cả ánh nhìn. Môi anh mỉm cười, mắt anh khẽ động, khép lại hàng mi và ngừng thở. Anh đến bên cậu bây giờ đây, để một lần nữa chung tay bước tiếp bên cậu. Song sinh, là không xa rời...

Nếu song sinh là luôn bên cạnh nhau, đến mức em yêu anh nhiều như thế, thì bất cứ chuyện gì em cũng sẽ làm, để được bên cạnh anh, bảo vệ anh, như ngày đó em đã từng hứa.

Một ngày nắng chiều đổ rơi, trên con phố lớn kia, một chú mèo nhỏ hoảng hốt chạy ra đường...

Cậu đang đi cạnh bên anh, đôi tay đan vào nhau thật chặt, chợt một chú mèo lướt ngang mắt và chạy ào ra đường. Cậu hơi giật mình, chẳng biết vì sao lại đuổi theo cố gắng bắt lấy chú mèo ấy. Một chiếc xe tải với tên tài xế ngủ gật, giật mình khi thấy trước mắt là cậu, thả lỏng tay lái khiến chiếc xe mất phương hướng, đâm sầm vào cậu. Cậu cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh rồi ngã phịch xuống nền đất lạnh ngắt, thân thể tê dại. Hình như máu vừa tràn ra? Cậu cố gắng tìm hình bóng anh với đôi mắt ngập nước, khung cảnh phía trước nhòe đi rồi mờ dần, mờ dần đến khi cậu không thấy được gì nữa. Cậu ngất đi, trong cơn đau tê tái da thịt.

Và sau đó, cậu chết đi, mang theo cả nửa trái tim và linh hồn anh...

Cậu biết bản thân yêu anh thế nào. Từ khi sinh ra đã rõ bản thân cần anh ra sao. Thiếu anh, cậu không sống được. Không chỉ vì song sinh ràng buộc cả hai, trong tim cậu còn một tình cảm khác, đong đầy rồi lớn dần lên, tất cả dành cho anh. Cậu yêu sự dịu dàng của anh, yêu sự chăm sóc của anh dành cho cậu, mặc dù cậu sinh trước anh hai giây nhưng trong lòng cậu, anh luôn là người lớn hơn.Cậu yêu anh, yêu tha thiết chân thành, yêu những phút giây luôn bên nhau, yêu cái hình ảnh anh hay chờ cậu trước cổng trường khi cậu ra muộn. Cậu yêu anh, yêu nụ cười của anh, yêu tất cả mọi thứ về anh. Cậu luôn muốn cùng anh chung tay đi đến hết cuộc đời, nhưng rồi tất cả đột nhiên đổ vỡ, cậu trơ trọi giữa cơn mưa rào, với linh hồn lênh đênh vẫn lưu luyến thế gian.

Cậu và anh, chỉ vừa đi qua hai mươi năm...

Đặt tay lên thành mộ của bản thân, cậu thở dài. Khi bóng anh vừa khuất xa, sau rặng cỏ dại gai nhọn, cậu thở dài. Người chết, tim cũng chết, mọi thứ đột ngột đổ rơi, mọi thứ đột ngột chuyển biến khiến cậu hoang mang, tim chết lặng, linh hồn cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu phần. Song sinh tuy hai mà một, anh có lấy đi một phần linh hồn nào đó của cậu không? Khi nãy, anh đứng đó, dưới cơn mưa rào lạnh toát, cậu chạm lên gò má anh, như lướt qua một làn không khí vô hình, cậu... vốn không thể chạm vào anh nữa...

Một ánh sáng chói lòa, lạnh lẽo và thê lương. Cậu nheo mắt nhìn thứ ánh sáng ấy, có ai đó đang bước đến...

Anh... Renjun à...

Anh từ ánh sáng kia xuất hiện, ôm chầm linh hồn đang chơi vơi trong không khí. Cậu mở to mắt nhìn anh, cái ôm siết chặt sao dịu dàng quá, ấm áp quá. Nhưng khoan đã...

Jaemin... Chẳng lẽ em...

Cậu nhìn anh, đôi mắt từ khi nào đã ứng đỏ rồi nước mắt tuôn rơi. Cậu đẩy anh ra, đánh thùm thụp lên lưng anh. Gào khóc. Nước mắt lấm lem trên gương mặt của cậu, tức giận, tổn thương, hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc đổ dồn cùng một lúc làm cậu uất ức không nói nên lời. Cậu chỉ biết đánh anh, nước mắt cứ lăn dài, đến khi những cú đấm ngày càng yếu ớt, cậu quỳ thụp xuống bên cạnh chính mộ phần của mình, gào lên.

Tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy? Đáng lẽ em phải sống tốt chứ?! Tại sao lại đi theo anh làm gì?! Tại sao em lại tự làm tổn thương bản thân chỉ vì anh chứ? Tại sao? Tại sao vậy Jaemin?

Anh đau xót nhìn cậu đang gào khóc dưới nền cỏ gai nhọn, ôm trọn cậu vào lòng mình.

Anh à! Em không thể sống thiếu anh! Renjun à, em xin lỗi nhưng em không muốn rời xa anh. Em xin lỗi vì đã khiến anh khóc, em xin lỗi vì đã tự tổn thương bản thân, em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng em không thể sống tốt nếu không thấy được nụ cười của anh, em không thể sống tốt nếu không có anh bên cạnh. Renjun à, chúng ta là song sinh mà. Làm sao người kia có thể sống khi một người đã biến mất chứ?

Anh khóc, anh rơi nước mắt rồi. Trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy cậu như vậy, anh không muốn cậu như vậy. Cậu vùi đầu vào lòng anh, trái tim run rẩy từng cơn. Cậu thút thít, kìm nén những giọt nước mắt vẫn còn muốn trào dâng, vòng đôi tay quanh người anh, cậu im lặng cảm nhận mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Anh siết chặt cậu vào lòng mình, cằm đặt trên mái tóc mềm mại của cậu, liếc nhìn ánh tà dương đang rơi trên mặt đất.

Trận mưa rào... vừa đi qua.

Jaemin...có ổn không khi chúng ta lại cùng nhau chung bước?

Không cần một lời tỏ tình rõ rệt, chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi...

Tất nhiên rồi Renjun. Chỉ cần em và anh bên cạnh nhau, thì một trăm năm cũng có thể.

Cậu gật đầu, ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh. Anh mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ khàng.

Song sinh, là không thể sống thiếu nhau, cùng nhau chung tay đi hết quãng đường dài.

Anh và cậu...

Đã đi qua một trăm năm...

Dù đôi ta chỉ cùng nhau xuất hiện trên thế gian này hai mươi năm đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt tay nhau cùng bước tiếp, cho dù chỉ là hai linh hồn lênh đênh mãi mãi, thì chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau, không xa rời. Anh và cậu, cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng chết đi, mãi mãi cùng nhau, vĩnh viễn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro