Hyde Park, Sweet City và cậu bé mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một kẻ thích du ngoạn, đi khắp nơi, đến những thành phố khác nhau, thăm thú tất cả những cảnh đẹp nổi tiếng. Anh ghét những nơi quá tầm thường, chẳng hùng vĩ hay lộng lẫy, và anh cũng chẳng thích những tên thường dân. Dù vậy, vào một ngày mà tuyết rơi dày đặc cả thành phố sương mù của Anh quốc, Na Jaemin rơi vào lưới tình của một cậu nhóc thường dân.
Lúc ấy, giữa không gian rộng lớn  của công viên nổi tiếng Hyde Park, dưới nền tuyết trắng xóa tưởng chừng như có thể phủ lấp cả thế giới, một cậu nhóc đang ngửa mặt nhìn trời. Góc mặt nghiêng đẹp như tạc tượng, đôi gò má trắng trẻo phúng phính, đôi mắt nai lấp lánh ngước thật cao, nhìn ngắm hàng nghìn hàng vạn hạt tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Bờ áo khoác nâu nhạt ướt đẫm vì tuyết tan, áo cổ lọ trắng tinh tươm hòa vào màu tuyết, đôi tay cậu buông thả tự do, bờ môi đỏ mọng thở ra một làn khói cũng trắng xóa, da mặt hơi tái đi vì lạnh. Và tất cả những điều đó làm Jaemin cứ thế mà ngây người ngắm nhìn. Cậu đẹp như một bức họa, đẹp như một vị tiên tử vừa giáng trần. Lần đầu tiên trong cái sự nghiệp yêu cái nổi tiếng và hùng vĩ, lộng lẫy của Na Jaemin bị một cậu nhóc thường dân làm mất tiến độ.

Sau hôm đó một vài ngày, Na Jaemin có trở lại công viên ấy,  và anh vẫn bắt gặp hình ảnh cậu nhóc kia, mặt ngẩn cao nhìn trời, mặc kệ cơn gió thốc da thốc thịt hay sự ẩm ướt của tuyết tan trên vai.

- Em làm gì ở đây thế? Không lạnh sao?

Na Jaemin tiến đến bên cạnh cậu nhóc kia, mở lời.

Cậu nhóc đang đứng im lìm như tượng kia khi nghe tiếng người gọi liền quay lại nhìn, hơi nhoẻn miệng cười.

- Không lạnh ạ. Và em chỉ đang nhìn tuyết rơi thôi.

- Tuyết sao? Em thích tuyết?

- Không ạ.

- Vậy sao em lại nhìn tuyết?

- Anh họ em nói rằng tuyết là nước mắt của Thiên Chúa. Nên em thắc mắc Chúa thường sẽ khóc đến bao lâu? Nên em mới nhìn thôi.

Na Jaemin phì cười vì sự ngốc nghếch của cậu nhóc trước mặt, anh xoa đầu cậu.

- Nhưng em sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Em không có lạnh.

Cậu nhóc bấu lấy tay áo khoác dài, phồng má cương quyết.

- Sẽ cảm lạnh đấy.

Nói đoạn, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc, đôi tay đã bị cậu giấu trong tay áo khoác dài, kéo vào một cửa tiệm bánh ngọt bên cạnh công viên.

<Leng keng...>

Tiếng chiếc chuông nhỏ vang lên khi anh mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là những hàng bánh ngọt được sắp xếp một cách vô cùng bắt mắt, cùng với những bộ bàn ghế tròn nằm gọn gàng trong cái diện tích có vẻ hơi nhỏ của cửa tiệm. Sweet City, tiệm bánh ngọt vô cùng nổi tiếng của London. 

Jaemin gọi hai phần Victoria Sponge cùng hai ly Mocha ngọt ngào, sau lại cùng cậu nhóc chọn một bàn khuất sâu trong góc và ngồi xuống trò chuyện.

- Sao nè? Vào đây ấm áp hơn đúng không?

Jaemin nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu nhóc, tim đập nhanh bất thường.

- Em đã bảo là không có lạnh.

Cậu nhóc phụng phịu nói, sau lại chớp chớp mắt nhìn anh.

Hai phần bánh được mang ra, một mùi hương dịu ngọt bọc lấy cả hai, cùng với hai ly mocha với làn khói xám nhẹ nhàng tỏa ra, không gian bỗng ấm áp đến kì lạ.

- Anh là Na Jaemin, năm nay đã hai mươi. Còn nhóc?

- Huang Renjun, mười chín.

Renjun vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa trả lời anh. Trong khi, Na Jaemin đang hút Mocha nghe câu trả lời kia liền sững người.

- Mười chín tuổi?

Na Jaemin bất ngờ, bề ngoài cậu nhóc này nhìn như mới mười hai, không ngờ đã mười chín rồi.

Renjun thấy vẻ bất ngờ của người đối diện cũng không phản ứng gì, như cậu đã quá quen với chuyện này vậy.

- Em hình như rất thường xuyên đến Hyde Park?

- Cũng không thường xuyên, chỉ khi nào rảnh rỗi thôi ạ.

Renjun lễ phép nói, lại húp một ngụm Mocha. Chất lỏng ngọt ngào lan ra khắp vòm họng, trôi tuột xuống bụng. Một trận ấm áp lan tỏa ra cả cơ thể Renjun.

Jaemin nhìn dáng vẻ sung sướng của Renjun, có chút ngẩn người. Anh khẽ lấy máy ảnh trong ba lô ra, đưa lên và tách, chụp lấy khoảnh khắc cậu đang đưa mắt nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ.

- Anh lại chụp em à?

Renjun chẳng nhìn anh, cậu còn bận nhìn ngắm làn tuyết trắng xóa, thứ nước mắt của Chúa, như anh họ cậu đã nói, vẫn chưa ngừng rơi. Jaemin bối rối nhìn cậu, chưa kịp mở miệng đã bị cậu cướp lời.

- Những ngày trước, khi em đang ngắm tuyết ngoài công viên kia, anh luôn ở đó và chụp ảnh.

- ...

Renjun không nghe tiếng người kia trả lời, liền xoay lại, hai tay chống cằm, nhìn Jaemin chằm chằm.

Jaemin cảm thấy ánh nhìn như đống đinh của Renjun trên người mình, có chút bối rối. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang ngày càng hỗn loạn, hơi mỉm cười nhìn cậu.

- Anh vốn chẳng thích những thứ quá tầm thường. Nhưng em, vào ngày tuyết rơi khắp cả đất trời, đã khiến anh từ một kẻ ghét cay ghét đắng những ai tầm thường, rung động trước một cậu nhóc bình thường là em.

Renjun ngẩn người nghe anh nói, và đến lượt cậu bối rối đỏ mặt.

Không gian vẫn chìm đắm trong mùi hương dịu ngọt của bánh, hơi đắng nồng nàn của cà phê. 

Nhưng không khí giữa hai tên con trai trong góc khuất của Sweet City lại vô cùng ngượng ngùng.

Như muốn xóa bỏ đi cái không khí ngượng ngập kia, Jaemin lên tiếng.

- Trễ rồi nhỉ? Để anh đưa em về.

- Không cần đâu. Nhà em gần đây thôi.

Renjun xua xua tay nói, song vội vàng đứng lên, để lại tiền trên bàn, cúi đầu chào Jaemin và nhanh chân chạy đi. Nhưng chưa được vài bước, với khuôn mặt đỏ bừng bừng, Renjun xoay lại lắp bắp nói.

- H- hẹn ngày mai gặp lại.

Sau lại guồng chân chạy khỏi cửa tiệm. Chiếc chuông treo trên cửa rung lắc dữ dội, chứng tỏ rằng cậu nhóc kia đã ngượng đến mức nào.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng nhạt dần, khi mây ngập trời và tuyết đã bắt đầu rơi, đứng giữa khuôn viên của Hyde Park, vẫn là hình dáng một cậu nhóc thấp người, vận trên người một chiếc áo cổ lọ cùng chiếc áo khoác tay dài đến mức chẳng thấy được đôi bàn tay cậu, đang ngước mắt nhìn tuyết rơi.

- Jun.

Jaemin gọi, Renjun liền xoay lại nhìn, anh nở nụ cười ấm áp nhìn cậu. Không cần rườm rà như hôm qua, Jaemin tiến đến bên cậu thật nhanh chóng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại giấu trong chiếc áo khoác dài, dẫn cậu đến Sweet City. Lại là hai phần Victoria Sponge, hai ly Mocha bốc khói cùng với chỗ ngồi quen khuất sâu trong góc, Na Jaemin và Huang Renjun ngồi ở đó, ngắm nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng ngày hôm qua lại xuất hiện.

- Anh nghĩ... chúng ta nên làm bạn trước. Mặc dù, anh có nói rằng anh đã rung động bởi em, nhưng anh chẳng chắc chắn được đó là thích hay yêu chưa. Nên... chúng ta làm bạn nhé.

Renjun nghe từng lời anh nói, nhẹ gật đầu.

Jaemin mỉm cười khi cậu đã đồng ý, sau lại cùng trò chuyện.

Buổi chiều đông bỗng nhiên trôi qua thật nhanh.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, và rồi từng ngày từng ngày trôi qua. Đông cũng tan, xuân lại về. Đất trời không còn ngập trong những trận tuyết rơi dày đặc, không khí trở nên ấm áp hơn, yên ả hơn. Và cậu trai bé nhỏ ngày đông nào cũng đứng giữa Hyde Park mà ngắm tuyết, chợt biến mất.

Jaemin ôm máy ảnh đi lững thững trong công viên, vườn hoa tulip đang dần nở, những chồi lá non cũng dần lớn lên, đẹp làm sao, ấm áp làm sao nhưng lòng anh lại lạnh lẽo. Đã năm ngày từ khi tháng một bước đến, đã năm ngày anh không thấy cậu. Nỗi nhớ cậu ngày ngày trôi qua, đã bắt đầu chồng chất.

Và ngày lại trôi, một mùa khác đến. Mùa hạ, với cái nóng của ánh nắng mặt trời chói chang, anh vẫn đến Hyde Park chờ cậu, nhưng cậu vẫn không đến. Thu lại về, Sweet City vừa có loại bánh mới, anh thẫn thờ ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngào cùng một ly Macchiato béo ngậy, ngắm nhìn cành cây phong nay đã rụng lá, trơ trụi cô độc một khoảng công viên, cậu vẫn không đến. Cho tới khi, mùa đông sang, mùa tuyết lại bắt đầu.

- Đông năm nay lạnh ghê.

Renjun thổi phù đôi bàn tay lạnh cóng, cậu tựa người vào gốc cây, ngước mắt nhìn tuyết đầu mùa. Lại là chiếc áo cổ lọ, chiếc áo khoác nâu dài thật dài, khuôn mặt đẹp như họa, Huang Renjun dù một chút cũng chẳng thay đổi.

- Em đến rồi.

Jaemin ở đằng xa nhác thấy chiếc áo khoác nâu cùng dáng người nhỏ nhắn quen mắt liền chạy vù lại bên cậu, đến nơi lại chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển.

Renjun nhìn dáng vẻ hối hả của anh mà có chút buồn cười, hơi cúi xuống đưa tay nhẹ xoa đầu anh.

- Em xin lỗi khi đã để anh đợi lâu như thế.

Jaemin cảm nhận được bàn tay cậu trên đỉnh đầu mình, ấm áp quá. Song, chẳng nói chẳng rằng, Jaemin đứng phắt dậy và kéo cậu vào lòng. Hơi ấm lan tỏa, Renjun vùi mặt vào lòng anh.

- Anh rất nhớ em. Jun...

Vẫn ôm chặt cậu trong lòng, Jaemin thở ra một làn khói nhàn nhạt, anh nói.

- Jun... Anh nghĩ anh thích em. Mùa tuyết năm trước, em thả vào lòng anh một hình ảnh khiến anh, lần đầu tiên trong đời rung động trước một người bình thường. Sau đó, em đồng ý làm bạn cùng anh. Sau đó nữa, ta cùng trải qua một mùa đông dài, tình cảm trong anh được đong đầy bởi em. Nhưng, mùa xuân sau đó, cả mùa hạ lẫn mùa thu, em biến mất. Anh đã lo sợ, ngày nào cũng chờ đợi em. Nỗi nhớ cứ thế xuất hiện rồi chồng chất, ngày một nhiều. Nó khiến anh gần như muốn nổ tung. Rồi đông lại về, em đã trở lại, tình cảm trong anh lại đong đầy. Jun, anh thích em, anh yêu em.

Renjun nghe anh nói, chất giọng trầm ấm rót vào tai cậu những câu từ thật ngọt ngào, và cả chút thê lương. Renjun chợt thấy mắt mình nong nóng, một giọt nước mắt trào ra. Rồi những giọt khác từ từ tuôn rơi, Renjun không kiềm được nữa, ôm anh mà khóc một trận to.

Jaemin cảm thấy từng cơn run rẩy của người kia, lòng anh có chút nhói, lại siết chặt cậu hơn.

Renjun cố kiềm cơn nức nở vẫn đang tuôn trào, cậu nói.

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đột nhiên biến mất. Chỉ là, Jaemin à, em đã có chút lo sợ. Ngày đầu bắt gặp khoảnh khắc anh chụp ảnh em, em đã rung động. Sau đó, anh tiến đến bên cạnh em, bắt chuyện và trở thành bạn với em. Ngày trôi, tình cảm dần lớn, niềm yêu đong đầy, em nghĩ em đã thích anh. Nhưng em lại sợ, sợ đó chỉ là tình cảm thoáng qua, nên em đã cố gắng không đến đây nữa. Lẩn tránh anh, rồi lại nhớ thật nhiều. Đến ngày hôm nay, em mới nhận ra em chưa từng thích anh mà đã yêu anh, thật sâu đậm.

Jaemin ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng, Jaemin đẩy nhẹ cậu ra, hôn lên đôi môi cherry đang hơi mím lại.

Một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng và ngọt ngào.

- Jun à, em biết đấy, nên nói với anh sớm hơn chứ.

Anh dứt ra, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

Cậu nhìn anh, ngại ngùng cúi gằm mặt.

- Em xin lỗi, vì đã thổ lộ trễ thế này.

Cậu híp đôi mắt nai, mỉm cười và ôm siết lấy người kia.

~~~

Cuối tháng ba, hôm nay có chút lành lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro