I was born to be your umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Luda không phải người thiếu cẩn thận, ít nhất thì mỗi khi ra đường nàng cũng nhớ mang theo ô để phòng trời mưa. Thế nhưng hai ngày trước nàng đã đưa ô của mình cho chị bác sĩ sống cạnh nhà, vì chị ấy chẳng bao giờ nhớ mà mang mấy thứ này theo. Làm bác sĩ bận vậy đó.

Những hạt mưa tí tách chạm đất, trông cũng không nặng nề lắm. Lee Luda đưa túi xách che trên đầu, chạy một mạch từ cổng công ty đến trạm chờ bus.

Kim Jiyeon tan ca lúc bảy giờ tối. Ngoài trời vẫn còn mưa, hôm nay lại không đi xe, may là trong túi xách có một chiếc ô màu xanh lam nhạt xếp gọn gàng. Cô cười tươi rồi thầm cảm ơn cô gái nhà bên.

- Thầy của em bị sốt hả Nam?

Chu Sojung cầm tách cà phê, nhấp một miếng, đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi, trông thấy đồng nghiệp cùng khoa ngồi nhìn cái ô mà cười tíu tít, lắc đầu hỏi Nam Dawon.

Nam Dawon đang dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị về, nghe hỏi thì trông sang, rồi lại ngơ ra.

- Không phải, trông giống ung não hơn.

Chu Sojung tiếp tục.

Vì để cảm ơn cô gái nhà bên cạnh đã tốt bụng cho mình mượn ô, bác sĩ Kim vừa về đến nhà đã bắt tay vào nấu ngay vài món ngon ngon, rồi hí hửng mang sang gõ cửa nhà bên.

- Bữa tối của quý khách đã có.

Lee Luda mở cửa, trông thấy chị bác sĩ nhà bên bưng bê cái gì đó trên tay, còn có mùi thơm thơm, mặt mũi thì tươi hết sức. Nàng định bụng trêu chị bác sĩ một tí.

- Tôi không có gọi món.

- Mỏi chân lắm đấy Lee Luda, đồ ăn cũng sắp nguội rồi.

Kim Jiyeon tiến thẳng vào trong mà không còn cần chủ nhà cho phép. Cô nhanh tay đặt đồ ăn xuống bàn, rồi quay ra lấy một vài thứ cần thiết. Lee Luda nhăn mặt. Có phải trước khi tốt nghiệp, các bác sĩ đều bị lấy mất sự dịu dàng rồi không? Ít ra thì đồ ăn bác sĩ nấu cũng khá ngon.

Kim Jiyeon xỏ dép, trước khi quay về còn muốn nói chuyện với chủ nhà đôi ba câu.

- Mai em có tăng ca không?

- Không có, tuần này em không tăng ca.

- Thế hả. Thế, ngủ ngon. Đừng có mơ về chị quá nhiều, như thế em sẽ dậy không nổi đâu.

Lee Luda bĩu môi.

Lee Luda vừa tan ca thì nghe thấy tiếng mưa bắt đầu lớn dần bên ngoài cửa sổ. Nàng thở dài một tiếng, chợt nhớ mình vẫn chưa mua cái ô mới. Nàng đứng trước cửa công ty một lúc rất lâu, vừa đưa túi xách lên che, chuẩn bị chạy một mạch đến trạm bus thì nghe tiếng ai gọi to.

- Lee Luda đồ ngốc.

Kim Jiyeon che chiếc ô màu xanh nhạt, chạy gấp về phía nàng.

- Lại định dầm mưa đấy hả đồ ngốc?

- Sao chị ở đây? Sao biết em dầm mưa?

Lee Luda đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn trước trán chị bác sĩ, hỏi nhỏ. Kim Jiyeon nở một nụ cười tươi, đưa ô lên che cho hai mái đầu, kéo tay Luda đi về.

- Chị biết tất đấy.

Thật ra thì hôm qua, khi sang nhà hàng xóm chơi, Kim Jiyeon có lục lọi phòng khách, trông thấy đôi giày mình mua tặng hàng xóm hôm trước lại ướt sũng nằm nép một góc. Cô hơi bực, định hỏi tội hàng xóm thì chợt nhớ ra hôm nay trời mưa rất to.

Hôm nay vừa thấy trời mưa, cô đã lật đật xách ô chạy ngay đến đón Lee Luda, ném mọi việc lại cho Nam Dawon xử lí.

- Chị đã ăn gì chưa?

- Chưa.

- Thế đến nhà em ăn chút gì đi.

- Chị còn phải về bệnh viện.

- Chị chưa tan ca hả?

- Làm gì tan ca sớm vậy.

Kim Jiyeon đưa Lee Luda về tận trước cửa nhà thì trời cũng vừa tạnh mưa. Cô đưa lại chiếc ô cho nàng, nói nhanh rồi quay đi vội.

- Giữ lấy, tối nay mà có mưa thì dù giá nào cũng phải đến trước cửa bệnh viện rước chị. Không thì đừng sống cạnh nhà chị nữa.

Lee Luda ôm thấy cái ô, nghĩ thầm, không biết ai mới là người tự dưng dọn đến ở cạnh nhà nàng nữa.

Vài giọt nước còn vương trên ô lăn xuống tay nàng. Thật lạ, nước mưa lại ấm đến vậy.

---------END---------

Tâm sự thầm kín của tác giả.

Lâu lắm rồi tôi mới quay lại viết tiếp cho BonLu vì dạo này bận quá. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết tiếp với hi vọng nhỏ nhoi là có ngày một bạn thuyền viên BonLu ghé qua tâm sự với tôi về hai người kì cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro