I was born not to argue with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Luda nằm dài trên ghế sofa, lăn qua lăn lại, ván game thứ ba mươi trong ngày lại thua thảm. Nàng bực dọc ném điện thoại lên bàn, không cẩn thận ném luôn vào ly nước. Thế là vừa phải dọn một cái ly vỡ, vừa phải lau sạch nước trên sàn nhà, vừa phải mua một chiếc điện thoại mới.

Chẳng biết sao hôm nay thời tiết khó chịu thế, nhìn cái gì cũng chỉ muốn phát bực.

- Nam Dawon, em có muốn làm bác sĩ thật không hả?

Kim Jiyeon ném tập bệnh án mỏng lên bàn, nhăn mặt hét lớn đến mức Chu Sojung đang ngủ trưa trong phòng làm việc riêng cũng bị đánh thức và suýt thì ngã khỏi ghế vì cứ tưởng giọng nói kia của trưởng khoa.

- Urggggggg.

Kim Jiyeon ngoảnh mặt bỏ vào phòng. Tiếng đóng cửa có lẽ cũng vang không kém tiếng hét vừa rồi.

Nam Dawon chỉ còn biết thở dài, dọn dẹp mớ hồ sơ bị ném lộn xộn rồi tự hỏi cuộc đời mình sao lắm thăng trầm. Chu Sojung đứng khoanh tay trước cửa phòng làm việc riêng, nhìn cánh cửa phòng đồng nghiệp mà xót xa thay.

- Thầy em lại đến tháng à Nam, nhớ mới đến hồi đầu tháng mà.

- Tiền bối, sao chị lại thuộc chu kì sinh lý của thầy em hay vậy? Chị để ý thầy em hả?

- Ewww.

Chu Sojung bĩu môi, nhíu mày.

- Nói năng như vậy bị mắng là đúng lắm rồi, cho chừa. Nghĩ tới thôi đã thấy phát gớm, ai mà thích nổi cái đồ cục cằn đó.

- Vậy mà người ta có người yêu rồi còn chị thì vẫn ế chỏng chơ.

- Này, nói gì hả?

- Không ạ.

Son Juyeon đã nhẩm đếm, và thật sự là đã ba ngày trôi qua mà Lee Luda vẫn bí xị mặt mày cả ở chỗ làm lẫn về đến nhà.

- Cậu mãn kinh hả?

Son Juyeon nhìn ngang nhìn dọc khắp mặt bạn mình, tràn đầy lo lắng hỏi thăm.

Lee Luda tiện tay ném một cái gối vào mặt người bạn thân của mình, mặt mũi vẫn bí xị như mất sổ gạo.

- Mãn cái đầu cậu.

Trong ba ngày vừa qua, Lee Luda tổng cộng đã đá chân trúng cạnh bàn năm lần, cùng một chỗ, ngoài ra còn có cắt rau trúng ngón tay một lần, đập đầu vào tường hết bốn lần. Tóm lại là thương tích đầy mình.

Còn hàng xóm ở nhà đối diện cũng không khá hơn là bao. Bác sĩ Kim Jiyeon đã kê nhầm đơn thuốc hai lần, may là chỉ nhầm lẫn nhẹ giữa thuốc sổ và thuốc nín, và may là Nam Dawon phát hiện sớm. Cô còn cắn trúng lưỡi năm lần khi ăn, bỏ nhầm tương ớt vào cà phê của mình, cắt nhầm áo mình thay vì cắt vỉ thuốc.

Chuyện chẳng qua là họ cãi nhau một trận. Lee Luda muốn ăn món Ý nhưng Kim Jiyeon thì lại nằng nặc dắt người ta đi ăn đồ Nhật. Sau đó để trả thù, nàng ép cô đi xem bộ phim mà nàng thích thay vì bộ cô muốn. Cô lại bắt nàng ngủ sớm không cho chơi game, nàng không đánh thức cô dậy vì muốn để cô ngủ thêm một lúc nhưng lại hại cô trễ họp.

Lee Luda chưa từng thấy một người nào lại cục cằn, khó ưa như thế, chẳng hiểu sao cô lại chờ chi mười mấy năm, lãng phí hết tuổi thơ và tuổi trẻ tươi đẹp.

Kim Jiyeon tan ca lúc tám giờ tối, hôm nay ca trực đêm được giao cho Chu Sojung. Cô còn chưa bước được bao nhiêu bước ra khỏi cửa bệnh viện thì trời đã mưa tầm tã, cái ô hay mang theo chẳng nhớ vứt đi đâu, đường đến bãi đỗ xe bình thường thấy bé tẹo mà sao giờ lại xa như thể đi từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương. Lúc cô đứng trước xe thì cả người cũng đã ướt mèm, tóc bết thành từng lọn dính chặt áo khoác. Cô mò mãi nhưng không thấy chìa khóa xe đâu, loay hoay một lúc chợt nhận ra cái gì trông quen quen cắm nơi ổ khóa xe. Kim Jiyeon thầm rủa mình sáng nay ra đường biết vác theo cái thân mà không biết vác thêm cái não.

Lee Luda vác theo túi rác to đùng đi xuống tầng dưới, ngó ra ngoài cửa sổ thì có vẻ như hôm nay trời mưa lớn. Nàng chợt nhớ cái ô hôm trước đã được chị hàng xóm trả cho mình rồi, chẳng biết hôm nay có đi xe không, chứ cái mặt khó ở đấy còn khuya mới chịu nhấc chân đi mua ô.

Lee Luda chỉ là tình cờ bấm nhầm thang máy xuống bãi đỗ xe của chung cư, và cũng chỉ là tình cờ dạo quanh chỗ mà bình thường vẫn có người đỗ xe, trông thấy chỗ trống, nàng thở dài yên tâm.

Vừa khi thang máy lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở, bóng một người cao hơn Lee Luda vài phân bước lững thững vào. Suýt nữa thì nàng sợ phát ngất nhưng vẫn giả vờ im lặng, quay mặt không thèm nhìn, đến khi người bên cạnh hắt hơi vài tiếng mới xót lòng hỏi vài câu.

- Chị có lái xe mà, sao lại ướt?

- Để quên chìa khóa trong xe.

Kim Jiyeon vẫn trả lời cái kiểu cộc lốc như trước, thấy người ta không thèm nhìn mình thế nên cũng chả thèm nhìn người ta.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi dừng ở đó. Cả hai im lặng mãi đến lúc vào trong nhà.

Kim Jiyeon vừa thay quần áo, nằm cuộn mình trên sofa chán nản và mỏi mệt. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông, cô kéo lê từng bước chân, vừa đi vừa rủa thầm chẳng biết ai làm phiền mình giờ này.

- Hộp này là cháo, gói này là thuốc, chia ra uống hai lần, còn đây là khăn bông, mấy cái nhà chị chắc là chưa được giặt đâu nên dùng cái này đi.

Lee Luda bước thẳng một mạch vào trong, đặt đủ thứ đồ lên bàn rồi quay người định bỏ đi. Nhưng vừa quay người đã bị chủ nhà ôm chầm lấy không cho đi.

- Đừng có lây bệnh cho em.

- Cô Lee xinh đẹp, xin hãy rủ lòng chăm sóc người bệnh này.

Hôm sau, Kim Jiyeon khỏe như thể hôm qua chưa từng bị bệnh còn Lee Luda lại lăn ra bệnh.

- Chị lây bệnh cho em rồi này.

Kim Jiyeon đặt một túi đồ xuống, cười rất tươi, lại ôm lấy Lee Luda.

- Thế giờ em lây sang lại cho chị thì chúng ta hòa.

- Túi gì vậy?

- Điện thoại mới của em đấy. Mà này, học ai ăn nói cộc lốc thế?

-------------END------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro