CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay Yoona phải gặp đối tác nên đưa Seohyun tới công ty, rồi chuyển hướng đưa Yoonhyun tới nhà trẻ, nhưng lúc xe chạy qua nhà trẻ, Yoona cũng không dừng lại, lái xe đưa Yoonhyun tới thẳng bệnh viện.

"Appa, tới trường rồi"

Yoonhyun ngồi ghế phụ, vươn bàn tay trắng trẻo, bé nhỏ vỗ vỗ lên cửa sổ xe, cấp bách muốn xuống xe. Hôm trước, đã hứa với Shinvi hôm nay sẽ tới trường sớm để cùng ăn sáng

Yoona đẩy gọng kính lên, giọng lạnh lẽo

"Ngồi im, hôm nay không đi nhà trẻ, tới bệnh viện"

Chiếc đầu nhỏ của Yoonhyun đung đưa giống như chiếc trống lắc

"không được! Trốn học không phải là đứa bé ngoan! Con không thể trốn học!"

"Im miệng!"

Yoona lạnh lùng nói với con

"Appa đã xin cô giáo cho con nghỉ rồi"

Yoonhyun vừa định hỏi tại sao lại phải xin nghỉ cho nó, nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của ba thì nhát gan ngậm miệng lại, ba thật đáng sợ, nó nhớ mẹ và ông bà nội quá!

Yoona trời sinh tính cách đã lạnh lùng, ngoại trừ Seohyun, dường như không ai có thể khiến Yoona phải thỏa hiệp, ngay cả nhóc con duy nhất cũng vậy, bởi vì bị Yoona lườm một cái nên Yoonhyun cũng chỉ có thấp thỏm cả buổi.

Suốt một tuần, Yoona giấu ông bà Im và Seohyun, không đưa Yoonhyun đến nhà trẻ mà ngày nào cũng dẫn nó tới bệnh viện, không thì tới trung tâm bảo trợ xã hội , đặc biệt là những khu dưỡng lão

Trong một tuần này, dường như mọi người trong viện ngày nào cũng thấy một cảnh tượng kỳ quái: Im tổng tình tính lạnh lùng dẫn theo đứa trẻ nhỏ với đôi mắt to, giống hệt cái đuôi vậy, nhóc trông thấy ai cũng hỏi thăm, cực kỳ thông minh.

Mọi người ở bệnh viện hay khu dưỡng lão rất thích nhóc, luôn chạy tới trêu chọc nhóc, bóp bóp khuôn mặt của nó, hoặc ôm một cái. Gương mặt của nhóc cũng đỏ ửng lên, nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ba thì không dám phản kháng một tý nào.

Nhiều ngày trôi qua, Yoonhyun đã đi khắp mọi nơi, nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân miễn cưỡng tươi cười rồi khi ra ngoài thì lại gào khóc ở bệnh viện, còn ở khu dưỡng lão nhóc thấy các ông bà vui vẻ với nhau, nhưng vừa mới khóc đó thì ông bà lại òa khóc như trẻ con. Yoonhyun thấy rất kỳ quái, một đứa trẻ chỉ mới gần bốn tuổi sao có thể hiểu được người lớn vì sao lại thế chứ.

Nhưng Yoona lại nói cho nó biết những người đó khóc thương tâm như vậy vì người nằm trên giường sắp chết, giống như ông cố vậy, về sau họ sẽ phải nằm trong nấm mồ nhỏ bé, người thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đó nữa., còn những ông bà trong viện dưỡng lão họ khóc là yêu thương , đồng cảm chia sẻ và quan tâm nhau.

Ban đầu, dù Yoona đã giải thích nhưng Yoonhyun cũng không hiểu, nhưng dần dần, quan sát nhiều hơn, nó cũng hiểu biết hơn. Tất cả mọi người đều phải chết, giống như khi đến bệnh viện có cái chú ở cuối hành lang tầng ba kia, thím nói mấy hôm trước chú vẫn còn tốt, nhưng bất chợt té xỉu, và rồi chú ấy không dậy nổi nữa.

Không còn được nhìn thấy người thân của mình, không còn được làm nũng với ba, mẹ, ông bà nội nữa, trong lòng Yoonhyun lần đầu tiên có nhận thức đối với khái niệm của từ 'chết'.

Hôm ấy, trước mộ ông cố, chắc chắn mẹ rất khó chịu, nhưng nhóc lại vừa khóc vừa làm loạn, không hề hiểu chuyện.

Yoonhyun núp sau lưng ba, nhìn những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ lên. Nó không phải là đứa bé ngoan, nó đã khiến cho mẹ buồn thêm.

Tối hôm đó, Yoonhyun mở cửa xe, sau khi Yoona chở nhóc về nhà, Yoonhyun chợt ngẩng đầu, nói với Yoona

"Appa, con sai rồi"

Yoona chẳng thèm quay đầu

"Con sai chỗ nào?"

"Umma đang đau lòng như vậy mà con còn làm loạn"

Yoonhyun mở to đôi mắt nhìn Yoona

"Appa, con thực sự sai rồi" - Dừng lại một lúc rồi nói với giọng yếu ớt

"Ngày, ngày mai con có thể đi nhà trẻ chưa ạ?"

Sắc mặt Yoona đã bớt giận

"Lần sau đi thăm mộ ông cố đã biết phải làm gì chưa?"

Yoonhyun vội vàng gật đầu

"Rồi ạ"

Đối với chuyện này, Seohyun không hề hay biết, nhưng cô phát hiện Yoonhyun đột nhiên hiểu chuyện hơn rất nhiều, khi cô tan tầm về nhà nhóc còn biết ân cần hỏi han, thật sự khiến cho Seohyun mừng rỡ không thôi.

Mùa đông , Yoonhyun theo ba mẹ đứng trước phần mộ ông cố, không khóc không làm loạn nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn dập đầu mấy cái, nghiêm túc nói

"Ông cố, về sau con còn tới thăm ông nữa, ông không phải sợ cô đơn lạnh lẽo đâu"

Trong lòng Seohyun lập tức được câu nói của con lấp đầy.

Khi Yoonhyun năm tuổi thì bị Yoona cho vào trường bán trú, công việc của Yoona và Seohyun rất bận bịu nên không có thời gian chăm sóc Yoonhyun, bà Im cũng không thể luôn đi theo nhóc được, vì thế trực tiếp cho nhóc vào trường bán trú.

Yoonhyun còn nhỏ tuổi, Yoona chưa từng nghĩ tới cho con thi để ghi danh vào lớp một, Yoona chỉ muốn cho con cảm nhận bầu không khí trường học trước mà thôi, nếu không theo kịp tiến độ trường học, cùng lắm thì học lại lớp một là được.

Không ngờ, Yoonhyun lại giống như cá gặp nước, về nhà, ngay cả bộ phim hoạt hình nó thích xem nhất cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, mỗi ngày đều cầm sách toán đọc như đói khát, giấy a4 trong nhà đều có bút tích non nớt của nhóc, bắt đầu từ phép cộng trừ nhân chia, rồi tới phương trình, đến lúc Yoona và Seohyun phát hiện ra thì nhóc đang xem Olympic toán tiểu học rồi.

Yoona không muốn gây nhiều áp lực cho con, khiến nó tuổi nhỏ mà phải cắm đầu vào mấy quyển sách ấy. Đối với việc học tập của con, Yoona và Seohyun đều rất thoáng, con muốn thì để nó học, không thích thì cũng chẳng ép, để con có thể tự do phát triển.

Mấy năm qua, nhóc đều đi theo ông bà nội chơi với mấy đứa trẻ trong khu này, ngày nào cũng vui vẻ ngây ngô, ai ngờ sau khi đi học lại có niềm hứng thú lớn với toán học.

Yoona đã hỏi nhiều lần, Yoonhyun đều nói là do thích, không phải cô giáo ép, hơn nữa nhìn cách cầm quyển sách toán yêu thích tới nỗi không muốn buông tay của nhóc, Yoona cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng tuy con thích, nhưng tuổi còn quá nhỏ, Yoona không muốn sau này con oán giận mình vì không có tuổi thơ, cũng không muốn coi chuyện này như không có, tùy nó làm gì thì làm, tới tận khi phụ huynh của bọn trẻ trong gần nhà lôi kéo Yoona nói rằng, nhóc Yoonhyun là thần đồng, Yoona mới có phản ứng, sự trưởng thành của con đã vượt quá dự liệu của Yoona.

"Yoonhyun, ngồi ngay ngắn vào"

Yoona nói vọng vào trong phòng hết sức trịnh trọng

"Về sau lớn con muốn làm gì?"

Yoonhyun không hề do dự, thẳng thắn nói

"Con muốn làm Nhà toán học"

"Khẳng định muốn thế sao?"

"Vâng, con khẳng định"

"Tốt"

Yoona gật đầu

"Appa sẽ giúp đỡ con, nhưng con phải cố gắng, không được bỏ dở giữa chừng"

Yoonhyun nắm tay thành một quả đấm nhỏ, kiên định nói

"Vâng ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro