CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonhyun lớn rất nhanh, dường như cứ một tuần lại lớn thêm một chút, khuôn mặt nhỏ bé càng ngày trắng mũm mĩm, ngay cả cặp mắt to giống Seohyun cũng bị ép nhỏ đi. Rốt cục, nhà họ Im cũng có cháu nội, bà Im vui mừng không sao kể xiết, hôm nay đi mua một vòng tay, ngày mai lại đi mua một cái lắc tay nhỏ. nếu không phải bị Yoona ngăn cản thì không chừng bà sẽ ăn diện cho Yoonhyun giống một gốc cây trang sức mất

Khuôn mặt của Yoonhyun hầu như được tổng hợp lại từ ưu điểm của Seohyun và Yoona, đáng yêu tới nỗi ai nhìn cũng muốn sờ một cái. Nhất là đôi mắt to tròn, giống y chang Seohyun, còn cái miệng hệt Yoona

Tính tình Yoonhyun rất yên tĩnh, không thích ồn ào, đến giờ thì dậy uống sữa, uống xong thì đi ngủ, cuộc sống có quy củ giống như tính Seohyun , Seohyun và Yoona đã chuẩn bị tinh thần thức đêm nhưng không ngờ nhóc con lại ngoan thế. Nhưng cho dù có như thế, mỗi đêm, Seohyun cũng phải dậy bốn, năm lần để cho con uống sữa, thay tã, sau khi mang thai dáng dấp cô trở lại như trước rất nhanh, nhưng bây giờ đã nhanh chóng sụt cân.

Yoona đau lòng vì cô, nhiều lần muốn thay cô làm mấy việc đó, nhưng đáng tiếc là nhóc con cho dù có dễ chịu cách mấy. đêm đến nếu không phải là mẹ cho uống sữa là khóc mãi khóc nín, vậy nên Yoona chỉ biết thức cùng rồi nhìn Seohyun chăm con chứ mình không giúp được

Sau khi làm mẹ, không ngờ từ một tiểu thư không lo không nghĩ, việc gì cũng có người làm sẵn trước kia giờ dù cho bất kỳ việc nhỏ nhặt gì cũng biết suy xét, chuyện gì cũng không hề làm qua loa, Yoongie được cô nuôi càng ngày càng đáng yêu, đến lúc khi nhóc biết ngồi bàn bập bẹ nói 'và, bà, bà' thì thiếu chút nữa bị bà Im bắt cóc đem về Im gia. Nhóc thực sự quá đáng yêu, chỉ cần ôm một cái là đủ làm tan chảy trái tim.

Lúc Yoongie được một tuổi thì đã có thể chập chững bước đi, tính tình dần đần cởi mở hơn.

Nhóc này thích nhất là được ôm trong lòng mẹ, nếu mẹ không ở bên thì bà nội ôm cũng được, chẳng cần người lớn phải dỗ dành cũng sẽ ngoan ngoãn vùi trong lòng người ta, lộ ra đôi mắt to đảo quanh như con nai nhỏ, nhìn mọi người toét miệng cười, hai cái răng cửa nhỏ nhắn sáng như ngọc, khiến cho bà Im hết lòng yêu thương.

Nhưng nhóc con lại không thích ba hoặc ba nuôi ôm, chỉ cần Yoona hoặc Yuri ôm nhóc một thời gian dài là cái miệng nhỏ nhắn của nhóc lại chu ra rồi khóc lớn

Mới đầu, Yoona và Seohyun còn không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi Yuri cùng Jessica tới chơi thì Yoona rốt cục mới biết con vì sao lại 'ghét bỏ' mình như vậy.

Dù Yuri miệng nói không thích nhóc con nghịch ngợm, nhưng thực tế vừa thấy bộ dạng đáng yêu của Yoonhyun liền quay ngoắt, đoạt lại nhóc từ trên tay Seohyun, móc ra món quà từ trong túi cho nhóc

Nhưng không biết tại sao Yoongie chẳng hề lung lay, ai mà ngờ vừa thấy Jessica, Yoongie liền vươn hai cánh tay nhỏ bé về phía cô, khiến Jessica vô cùng yêu thương cưng chiều, trừ Shinvi của cô ra thì bọn trẻ khác nếu được cô bé thì có vẻ không thoải mái, bởi vì gương mặt cô mới nhìn lần đầu tiên ai cũng cho là lạnh lùng từ người lớn đến trẻ con, chĩ những người biết Jessica thì mới biết lạnh lùng là vốn sẵn có nhưng Jessica lại là một người vô cùng xinh đẹp và ấm áp, nhưng Yoonhyun ở trong lòng cô chỉ hít một hơi, không giãy dụa, cũng chẳng khóc.

Trong đầu Yoona có ý nghĩ không tốt.

Từ đó về sau, khi khách tới nhà chơi, Yoona luôn để ý tới nhóc con, kết quả, quả nhiên giống như Yoona nghĩ, Yoonhyun thích được những người xinh đẹp, dịu dàng ôm! Bất kể là xa lạ hay quen thuộc, chỉ cần là xinh đẹp dịu dàng thì nó sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng nếu là những người có vẻ cool ngầu,lịch lãm, phong độ một chút thì không được, ngay cả ba nó, cũng không được

Yoona buồn bã, Yoona và Seohyun đều biết tự điều chỉnh suy nghĩ của mình nhưng tại sao lại sinh ra một nhóc con háo sắc như thế? Hơn nữa, theo tình hình này, nếu lớn lên mà nhócvẫn giữ tính cách này vậy phụ huynh của những cô nàng tìm tới cửa nhà bọn họ không phải chất đống hay sao?!!!

Nghĩ vậy, Yoona lập tức cảm thấy không thể mặc kệ chuyện này được. Thế là từ đó, Seohyun phát hiện chồng mình dột nhiên thay đổi, Yoona trở nên cực kỳ để tâm tới chuyện của con, hơn nữa còn thường tranh ôm con với cô.

Thật ra, những bước đi của Yoongie đã vững vàng hơn nhiều, hầu như không cần người lớn phải ôm nữa, chưa kể đến, cứ như vậy một hai tháng, quan hệ của hai cha con lại tốt lên nhiều, Khi không nhìn thấy Yoona, Yoongie luôn toét miệng, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhìn Seohyun gọi "Appa....appa....", nhóc vừa gọi, vừa nhìn quanh nhà, nó muốn xem appa rốt cục đi đâu.

Lúc Yoonhyun biết chạy, Seohyun trải một tấm thảm dầy lên sàn, để cho nhóc tha hồ chạy khắp nơi, vừa không lo con ngã, cũng chẳng cần lúc nào cũng trông nom nhóc.

Càng lớn, tính cách nhóc con càng trầm, nhóc không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ là tối đến, lúc ba ra ngoài, vừa thấy mẹ hoặc ba trở về thì nhóc lại vươn cánh tay nhỏ bé xin được ôm một cái, lanh lợi tới nỗi khiến người ta không biết nên yêu thương thế nào cho tốt.

Năm Yoonhyun hơn ba tuổi, Seohyun và Yoona dẫn nhóc về quê của Seohyun. Hôm ấy là ngày 15 tháng bảy, ngôi nhà ở phía sau ngọn đồi xanh với rừng sồi dày, khắp nơi đều là ngọn đèn cầy trên phần mộ, giữa sắc trời đen nhánh, dường như có thể khiến đôi mắt bị tổn thương.

"Yoongie, khoanh tay cúi đầu chào mau"

Lần đầu tiên Yoonhyun trông thấy bộ dạng nghiêm mặt của mẹ, nhóc cũng không dám làm loạn, ngoan khoanh tay cúi đầu trước ngôi mộ trước mặt

Mẹ nói, đây là mộ ông cố nhóc, ba nói, khi nhóc vừa chào đời ông cố còn tự tay bế nhóc

Khi đó, Yoonhyun còn chưa hiểu chuyện, ngước khuôn mặt ngây thơ lên, hỏi

"Vậy sao giờ ông không ôm con nữa"

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng những giọt nước mắt mà Seohyun cố kìm nén lập tức trào ra, Yoona trợn mắt nhìn nhóc, không nói không rằng, ôm Seohyun

Yoonhyun nhỏ bé đứng bên cạnh ba mẹ, nhìn xung quanh, trời đã tối, muỗi ở đây vo ve kêu, da nhóc non nớt, bị muỗi cắn vài nốt. Nhóc đã nói với ba mẹ vài lần nhưng chẳng ai thèm để ý.

Nhóc ở nhà được nuông chiều, bây giờ thấy ba ôm mẹ mà lại không ôm mình, trong lòng lập tức bất bình. Bật khóc to, vừa khóc vừa lén đưa mắt quan sát ba mẹ, nhóc muốn nhìn thấy phản ứng của họ. Nếu không phải vùng núi này toàn đá thì đã nằm xuống lăn lộn ăn vạ rồi.

"Yoonhyun, im lặng! Tâm trạng umma của con đang không tốt"

Yoona lạnh lùng lườm nhóc, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.

Yoonhyun bình thường thực ra rất hiểu chuyện, tuy luôn được bà nội cưng chiều nhưng Yoona và Seohyun thỉnh thoảng cũng đánh cũng phạt , tình nết cũng không tới nỗi bướng lắm. Nhưng bây giờ, nhóc đang cảm thấy rất tủi thân, thấy ba chẳng nhưng không an ủi nhóc mà còn khiển trách, khóc càng hăng say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nghẹn ngào thở gấp đầy tức giận.

Tâm trạng Seohyun vốn nặng nề, giờ con lại khóc, khiến cô càng thêm 'tâm phiền ý loạn', đứng trước mộ ông nội một lúc , sau đó cùng Yoona dắt Yoonhyun xuống núi. cô chẳng có tâm tình dỗ con, Yoona dỗ vài tiếng nhưng Yoonhyun không nghe, cuối cùng thành ra nhóc khóc suốt quãng đường xuống núi, mắt đỏ hoe.

Ba mẹ thật sự không quan tâm nhóc, nhóc khóc dữ hơn cũng chẳng ai chú ý, Yoonhyun đành ngừng khóc, thầm nghĩ nhất định phải về mách ông bà nội và ông bà ngoại!

Ông nội của Seohyun qua đời lúc Yoonhyun hơn 1 tuổi, khi ấy ông không thể điều trị bằng hóa chất vì cơ thể quá yếu, hóa trị sẽ càng rút ngắn sinh mạng, tuy khối u dạ dày đã cắt nhưng tế bào ung thư vẫn rất ngoan cố, nửa năm sau đi kiểm tra sức khỏe, tế bào ung thư lại di căn tới gan và phổi, lúc này dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng hết cách.

Yoona và cả nhà đều gạt Seohyun, không ai nói cho cô tình hình thật sự, đối với vấn đề này, Seohyun lại không hiểu, thấyông nội ngày nào cũng có thể đi đứng vui vẻ , nên cô cho rằng bệnh tình củaông nội sau khi phẫu thuật đã tốt lên rồi.

Vì thế tới giai đoạn cuối, khi trông thấy bộ dạng hốc hác của ông , Seohyun gần như không thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện, nhưng lại gạt một mình cô, nếu không phải bệnh tình củaông nội chuyển biến xấu tới nỗi liếc mắt là có thể nhận ra thì bọn họ còn muốn giấu cô tới bao giờ?

Seohyun cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, ròng rã suốt một tháng, sắc mặt của cô với Yoona vẫn không tốt, mãi tới tận sau khiông nội ra đi.

Khi ấy,ông nội ngay cả nói cũng không thể, tám ngày liền không có giọt nước nào vào nổi cơ thể ông, nằm trên giường, đôi mắt mở to, chỉ nửa bước nữa thôi là tiến vào quan tài rồi.

Chợt có một tối, ông khẽ mở mắt, không hiểu sức lực từ đâu lấy tay chỉ về hướng Yoonhyun, muốn được ngắm cháu cố.

Yoonhyun đang nằm trên giường ấm áp ngủ ngon lành, Seohyun không nói gì, bế con tới trước mặtông nội, ông đưa tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu cố, nhưng ông thực sự không còn sức lực nữa, Seohyun vừa đặt Yoonhyun xuống cạnh ông thì đôi mắt ông đã vĩnh viễn khép lại.

Trước khi chết, điều duy nhất ông lo lắng chính là đứa cháu cố chỉ vừa mới một tuổi, vậy mà bây giờ, rốt cục Yoonhyun cũng đủ lớn, đã biết suy nghĩ, lần đầu tiên đi viếng mộ ông cố về lại nói ra những lời như vậy.

Bà Seo đã phát hiện ra tâm trạng của Seohyun thay đổi, lập tức bế Yoonhyun lên, rồi ôm về phòng bà. Bà hiểu cái chết của ba mình là sự đả kích rất lớn đối với Seohyun, chính bà cũng rất đau lòng, phải mất một thời gian mới trở lại bình thường, còn Seohyun vốn dĩ được ông nội yêu thương, cưng chiều từ nhỏ cho tới lúc có gia đình,ông nội hiểu Seohyun có thể nói hiểu hơn cả ba mẹ của Seohyun, cho nên khiông nội mất có lẽ là cú sốc với Seohyun. Trở lại thực tại, bà Seo không muốn trơ mắt nhìn cháu mình bị phạt nên vừa thấy 3 người họ về nhà bà đã vội vã bế nhóc lên

Yoona chưa kịp dạy dỗ Yoonhyun thì bà Seo đã ra tay trước. Yoona mím môi, nhìn bà Seo vừa dỗ dành Yoonhyun, vừa cưng chiều nắm chóp mũi nó, nếp nhăn nơi giữa đôi lông mày càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro