Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:

Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy nhiều sao qua kính viễn vọng.

----------------------------

Hẳn người ta phải có một quyển sách hướng dẫn quy tắc ứng xử khi ngồi ở ghế phụ lái, đặc biệt là cho những người trước giờ vẫn luôn ngồi sau vô lăng. Nếu không phải Senku đã quá hiểu Gen, thì chắc cậu đã nhiếc anh ta về việc tại sao có bằng lái ngay từ khi chính thức trở thành người lớn mà lại im thin thít đó giờ. Nhưng đây là Gen. Cậu sẽ có cảm giác lạ lẫm nếu thiếu những bí mật bộc phát và những điều bất ngờ không thể lường trước. Việc không bao giờ có thể dự đoán và đong đo được Gen là một phần tất yếu khiến cho việc quen anh trở nên thú vị.

“Lừa tình thật.” Senku chỉnh đai an toàn lần thứ năm trong vòng mười phút. Hai bàn tay không biết làm gì trong khi vô lăng không nằm trong quyền điều khiển của cậu.

Gen làm vẻ kênh kiệu trông phát ghét, xem ra anh ngồi ở ghế lái có vẻ thoải mái lắm. Một cú ngoặt trái trơn tru càng thể hiện mức độ xứng đáng của tấm bằng lái của anh. “Chúng ta vẫn chưa hẹn hò được một buổi hẳn hoi nào mà cậu đã nói thế thì hơi kỳ đó nha. Sao mà lừa tình được trong khi không có ai đó để lừa hoặc ai đó để cùng bày trò lừa?”

“Chúng ta sắp sửa có một buổi hẹn hò chính thức rồi nhé, nhưng ý tôi khác.” Senku trần tình. “Anh phải cho tôi biết sẽ đưa chúng ta đi đâu sau khi tôi đưa quà cho anh chứ.”

“Làm như cậu không biết sau năm phút khởi hành ấy.”

Mắt Senku nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm những cột đèn đường thưa thớt đang cố lấn át mặt trăng trong việc tỏa ánh sáng cho buổi vừa chập tối. "Đương nhiên là tôi biết. Chính tôi là người đưa anh tới đó lần đầu tiên mà. Ngay khi anh rẽ năm phút trước là tôi đã biết rằng ngoài chỗ đó ra thì không còn nơi nào khác thân thuộc hơn để anh đưa tôi tới.”

"Thế thì không phải tôi lừa tình.”

"Tôi không cãi nhau với anh đâu vì biết đó là việc vô tích sự.” Senku nói rồi cười khẩy một tiếng. "Mà anh là một tài xế giỏi không ngờ đấy.”

Gen cười khi những hàng cây thảm cỏ nhuốm màu cam càng lúc càng xâm chiếm khung cảnh bên ngoài. “Từ hồi gặp cậu là tôi đã biết lái xe rồi. Chỉ tại cậu không hỏi đến thôi.”

“Nếu có thì tôi cũng không bao giờ để anh lái.”

“Đáng ra cậu đã có một trợ-lý-thí-nghiệm-kiêm-tài-xế suốt quãng thời gian đó.”

“Và tôi sẽ phải trả thêm tiền cho anh.”

Gen cười lớn. “Việc đó thì có vấn đề gì à?”

Senku bật cười, nghe giống một tiếng chế giễu hơn cả. Cái mà nhắc cậu nhớ rằng cậu đã để lỡ bao nhiêu khoảnh khắc bé nhỏ như thế này khi ở bên Gen. Cậu có thể nghiền ngẫm quãng thời gian đã mất ấy nhưng việc đó là vô ích. Tại sao phải luyến tiếc về sự trống vắng của một người trong khi người ấy đang hiện diện ngay đây bằng xương bằng thịt.

Trên suốt quãng đường còn lại, Senku muốn với tay ra chạm vào người Gen để xác nhận rằng anh đang thực sự ở đây, bên cạnh cậu… nhưng Gen lại làm điều đó trước. Bàn tay khẽ áp trên tay cậu, ấm áp, chai sần hơn trước, và Senku không hề có ý định rụt lại khỏi cái siết dịu dàng ấy.

“Tới nơi rồi,” Gen thì thầm, miết ngón cái lên mu bàn tay mấp mô của Senku. “Không xa lắm nhỉ.”

Dù màn đêm đã bao trùm tất cả mọi thứ, không thể nào nhầm được, Senku nhận ra sự thân thuộc nơi đồng cỏ rộng lớn, thoáng đãng bên ngoài cửa sổ, chỉ hơi khác một chút ở việc mùa đã thay đổi. Gen ra ngoài trước, Senku theo sau, ngắm những tán cây trơ trọc trên đầu và lá rụng màu vàng với cam dưới chân, và cả khoảnh đất bị đốt cháy trụi.

"Có vài chỗ cỏ đã mọc lại sau lần tôi phóng tên lửa,” Senku nói trong lúc được Gen dẫn đến một tấm thảm dã ngoại đã trải sẵn ở giữa cánh đồng. "Hôm nay chúng ta có định đốt cháy một miếng đất nữa không?”

“Nếu tôi tìm được cách nào nhét vừa đống đồ kim loại đó vào một cái giỏ dã ngoại bé tí, không thì còn lâu nhé, Senku-chan.”

Senku bật cười khi tưởng tượng nguyên một con tàu vũ trụ được nhét vừa vào một không gian nhỏ xíu giống như túi thần kỳ của Doraemon. Cậu tự hỏi liệu Gen có thể làm phép thuật như thế, lôi ra một con tàu vũ trụ hoàn chỉnh từ trong chiếc mũ. Senku nghĩ rồi lại cười tiếp. Vài tiếng khúc khích chốc chốc vang lên không có cảm giác lạ lẫm bên ngoài phòng thí nghiệm, hoặc ở gần Gen.

“Nhà ảo thuật gì mà lại không nhét vừa tất cả những cái đó vào một chiếc xe hơi nhỏ hả?”

“Không, cậu chỉ đang tưởng tôi là một chú hề mà thôi.”

Senku ngâm nga, khẽ liếc nhanh người kia một cái. Gen vẫn đẹp trai như mọi khi, nụ cười bảnh chọe của anh chuyển thành một nụ cười chân thành. “Không. Tôi nghĩ mình đúng.” Gen nhếch mép, nhưng Senku đã biết trước rằng thể nào anh cũng phản ứng vậy. “Thôi được, không tên lửa. Nhưng không khí ở đây lý tưởng đó.” Senku bình luận, cậu hít vào một hơi đầy khi cơn gió mùa thu thoảng qua.

Cơn gió ấy chứng minh “sự lý tưởng” của nó bằng cách lùa một lọn tóc của Gen khiến nó phất lên mặt, anh phải thổi mạnh một cái để nó bay ra. “Không lý tưởng để phóng tên lửa. Đó, thấy chưa? Tôi nhớ mà.”

Senku khẽ cười thích thú. “Nhưng rất lý tưởng cho cái quái gì đó anh bày ra ở đây.”

Senku chỉ tấm thảm dã ngoại màu đỏ kẻ caro trên mặt cỏ vàng lẫn xanh, nhưng sắc độ trầm và dịu đi trong bóng tối khiến khung cảnh gần giống một bức tranh của Van Gogh. Điều khiến nó kém giống hơn là những cái đĩa và cốc dùng một lần xếp chồng lên nhau bên cạnh cái giỏ. Vậy là sự tao nhã đã bị hy sinh, tất nhiên rồi vì nếu họ phải mang đĩa bẩn về nhà thì thật bất tiện. Senku đoán bên trong chiếc giỏ dã ngoại không đến nỗi quá bé kia là đồ ăn và thức uống đủ cho hai người. Chưa kể kế đó là một chiếc bình bằng giấy có thể đổ bất cứ lúc nào cắm những bông hoa có lẽ là mới vừa được hái quanh đây. Và bên cạnh đồ ăn cùng hoa là—

Một chiếc kính viễn vọng. Kính thiên văn - một chiếc Celestron Astro Fi. Nó đứng ngay bên cạnh tấm thảm, khối hình trụ bóng bẩy trên một cái giá đỡ ba chân.

Gen đã ngồi xuống trước với hai chân khoanh lại, hắng giọng, nói. “Là đồ đi thuê đấy, phải nói trước kẻo cậu mắng tôi vì tự mua mà không hỏi ý kiến người thực sự biết rõ về kính thiên văn.”

Senku sờ tay lên bề mặt của chiếc kính thiên văn, miệng khẽ nhếch cười và ánh mắt hơi sáng lên, thể hiện niềm thích thú trước sự thiết kế tuy đơn giản nhưng hiệu quả cao rồi nhìn vào thị kính. “Sao anh biết được nên chọn mẫu nào?”

“Tra cứu. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều. Cả một chút sự trợ giúp của Ryusui-chan và Ukyo-chan nữa.” Hạt khô, trái cây, bánh mì kẹp, và nước ngọt có ga lần lượt được bày ra xung quanh Gen. “Tôi biết cậu sở hữu riêng một chiếc rồi, nhưng nếu kêu cậu mang nó theo thì còn gì là vui nữa, chưa kể với ánh sáng như ở các thành phố lớn thì việc ngắm sao không thể tuyệt vời được. Vậy nên, tada!"

Senku cảm nhận một nụ cười đang nhen lên ở môi mình, giống hệt như nụ cười chân thành của Gen ánh lên sau khi anh châm lửa cho hai chiếc đèn. Trong trường hợp khác, có lẽ cậu đã dán mắt vào thấu kính và mặc kệ việc nụ cười đang hiện trên mặt mình, nhưng Gen là xứng đáng được thấy rằng Senku cảm kích việc này thế nào để phòng trường hợp cậu không thể truyền đạt bằng lời điều đó cho Gen nghe thấy.

“Không tệ,” Senku nói trong một giây rồi lại quay về nhìn chiếc kính thiên văn mà không màng đến việc làm cho khóe miệng không cong lên nữa. “Cola phòng thí nghiệm cho một khung cảnh thiên văn học cùng dã ngoại… chắc có lẽ lần tới là đến lượt tôi chủ trì nhỉ?”

“Nếu cậu muốn thì tôi không phiền, Senku-chan. Tôi thấy vui khi cậu chắc chắn rằng sẽ có lần sau.”

Những thiên thể vẫn mờ ảo qua thị kính dù Senku đang xoay sở để lấy nét. Hẳn phải có gì đó tương đồng giữa kính hiển vi và kính thiên văn, cũng như sao trời và vi khuẩn dù chúng giống nhau như trắng với đen. Thế nhưng, Senku thấy mình dành sự tập trung nhiều hơn vào lời gợi ý lần sau hơn là hình ảnh Sao Thổ đang hiện ra trước mắt cậu.

Senku ngước lên khỏi thị kính. “Tất nhiên là sẽ có lần sau rồi. Nếu anh thích.”

Gen nghiêng đầu, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn để lộ ra khóe môi anh cong lên. “Nhỡ tôi không có thời gian thì sao, Senku-chan?"

“Thời gian không phải là thứ đong đếm được. Nó cũng không dừng lại. Bây giờ không có thời gian thì có nghĩa là mãi mãi không có thời gian.” Senku chìa một bàn tay ra với Gen. “Anh đã bao giờ nhìn thấy Sao Thổ chưa?”

Gen nhìn lên trời, như thể đó là nơi Sao Thổ sẽ hiện ra nếu anh chỉ cần ra lệnh. “Đồ ăn đang nguội đó nhưng… chưa, tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ hành tinh nào.” Gen cũng với tay của mình ra, để Senku kéo lên. “Mà… cậu sẽ đợi chứ?”

“Tôi đã đợi suốt thời gian qua rồi, chẳng phải sao? Làm như tôi sẽ không thể đợi thêm vậy.”

“Có thể nào không thể không?”

“Không,” Senku soi nhanh một cái vào thị kính, một tay không bận thì vừa lơi lỏng vừa giữ chắc tay Gen. Cậu điều chỉnh sao cho Sao Thổ ở chính giữa của lăng kính, cho nó hiện ra với hình dạng đặc trưng và màu sắc không thể nhầm lẫn trong giới hạn cho phép của kính viễn vọng. “Không có gì là “chờ đợi” nữa nếu cả hai chúng ta đảm bảo chắc chắn rằng anh vẫn sẽ là nhà tâm lý học và trợ lý của tôi dù anh phải đi đâu với tư cách một nhà ảo thuật. Anh… có thể chứ?”

Đến lượt Gen nhìn vào kính viễn vọng, nhưng biểu cảm ngỡ ngàng của anh không dành cho hành tinh còn chưa nhòm lấy một cái, mà là dành cho Senku. Senku và cả những lời nói mang đầy sức nặng ấy lại nhẹ tênh và thản nhiên đến lạ thường, chẳng khác gì một câu “xin chào” với người lạ.

“Cậu… đang muốn tôi trả lời ư?”

Senku giờ mới bắt đầu nghĩ rằng đó là một trong những lời mà người ta nên cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra. “Được thì tốt.”

Gen chớp mắt. Một cái chớp mắt khó có thể trông thấy dưới ánh sáng tù mù, nhưng Senku vẫn thấy. Rồi anh bật cười, tựa cổ tay lên bề mặt kim loại lạnh ngắt của chiếc kính thiên văn. “Tôi không trả lời đâu,” anh nói, ra điều tự kiêu lắm khi đã cho Senku thêm nhiều điều khác để cậu suy nghĩ bên cạnh những thứ trong công việc.

“Tại sao không?”

Nụ cười càng khó thấy hơn nhưng Senku vẫn có thể nhận ra. “Việc trả lời là vô ích, Senku-chan. Tôi đã chẳng quay về đây nếu câu trả lời là ‘không’,” Gen nói rồi nhắm một mắt và nhòm vào kính viễn vọng. “Tôi có cảm giác rằng cậu đã biết tất cả câu trả lời rồi, chỉ là cậu muốn nghe tôi nói ra thôi.”

Senku cười, nhưng Gen không nhìn thấy. “Thêm một lần được xác nhận lại cũng đâu mất gì.” Senku ngước đầu lên trời, nhìn cùng một góc độ giống Gen nhìn qua lăng kính, và ngẫm nghĩ xem độ phóng đại của mắt người kém hơn như thế nào so với kính thiên văn hoạt động theo cơ chế tương tự như thị giác của con người. “Thấy cảnh thế nào?”

“Sao Thổ đẹp lắm. Nhưng tôi cứ nghĩ nó phải rõ hơn thế này cơ.”

“Muốn thế thì anh phải tới JAXA hoặc NASA. Hồi trước có một lần Byakuya đưa tôi đến đó rồi.”

"Xung quanh cũng ít sao hơn tôi tưởng tượng nữa.”

“Những cụm sao nhìn được bằng mắt thường thực chất ở rất xa. Đó là lý do vì sao anh không thể thấy được nhiều qua kính thiên văn."

Gen ngẩng đầu lên, thở dài đánh thượt một cái. “Cậu có câu trả lời cho tất cả mọi thứ nhỉ."

Senku bước tới và ngồi xuống tấm thảm, cười thầm một tiếng rất nhanh khi thấy Gen cũng làm theo. “Không hẳn. Chủ yếu là khoa học. Còn về con người? Thì là anh."

"Ừ." Gen nhún vai, bật mở một lon soda. "Nhưng cậu khiến tôi á khẩu nhiều hơn mức tôi có thể chấp nhận. Cậu là một mối nguy cơ rủi ro lao động đấy, Senku-chan.”

Senku cười toe toét. “Nếu tôi nhớ chính xác thì anh mới là người mang hoa thật vào phòng thí nghiệm mà có khả năng khiến mẫu vật của tôi bị ô nhi—”

“Ặc, vậy thì cả hai chúng ta đều gây mất an toàn lao động cho nhau—”

“Tôi có thể giúp cho công việc của anh dễ dàng hơn đó,” Senku cự cãi. “Tôi có những góp ý và bí quyết dám cá anh chưa bao giờ nghe đến vì anh chưa một lần nào có cơ hội bàn bạc với tôi.”

“Vậy sao?” Gen hớp một ngụm nước. “Ví dụ là gì?”

“Tôi có cả một danh sách đó nhé nhưng không mang theo ở đây. Nhưng bây giờ tôi có thể liệt kê một vài điều tôi nhớ nhất.”

Gen phá lên cười. “Thế cơ á-”

“Cái trò mà anh bắt viên đạn bằng răng ấy, cũng rất ấn tượng nhưng lại quá ấn tượng cho một buổi diễn mới chỉ là buổi thứ năm. Hồi đó anh chưa nhận được nhiều đánh giá thế mà lại làm lãng phí một trò liều lĩnh như vậy. Mà trò đó anh không thể làm lần thứ hai được vì như thế công chúng sẽ chỉ trích về việc anh diễn lại trò cũ. Đã thế, cái trò mà anh trói người trợ lý vào khung rồi ‘hoán đổi vị trí’ với cô ta lại là một trò khá trung bình nhưng anh lại diễn nó vào tập ở cuối mùa?”

“Thì vẫn ấn tượng mà, Senku-chan!”

“K-không.” Senku khăng khăng, chỉ một ngón tay vào Gen, dù hành động đó ngoài việc khiến tiếng cười của Gen méo đi thì chẳng làm được gì khác. “Không. Nhưng, đúng, ấn tượng, nhưng không ấn tượng như khi anh tái tạo lại màn thách thức thần chết của Copperfield—”

“Thôi nói toẹt ra là cậu sợ giùm tôi đi.”

“Không nhé. Tôi hiểu quá rõ anh. Anh sẽ không ngốc đến độ dám trình diễn trực tiếp mà không chắc chắn về khả năng của mình. Mỗi số phát sóng tôi xem, tôi đều biết rằng anh sẽ thành công với bất cứ trò gì anh làm.”

Gen nghiêng đầu, nghiêng cả cái lon vơi một nửa. “Cậu xem hả? Tôi biết là cậu có xem nhưng… tập nào cũng xem luôn?”

À. “Đúng. Xem vì có anh. Xem để phê bình. Nhưng chủ yếu vì có anh.”

“Vì có tôi…” Gen nhướn mày và nhếch mép cùng lúc. “Và để phê bình hả?”

“Đúng. Lúc nãy tôi đang nói thì anh cắt lời tôi đó. Ở một vài tập đầu tiên, những màn ảo thuật cận cảnh của anh bị thiếu sự trơn tru một chút. Tôi nhận ra chỗ giấu ngón tay cái có thể tháo rời hoặc khe hở trên lá bài nếu nhìn kỹ. Những cái đó có thể giải quyết bằng việc thảo luận với người quay phim hoặc đổi góc máy. Thời gian người trợ lý vén rèm lên trong tập mười lăm của mùa một lâu hơn một phẩy năm giây so với bình thường trước khi anh lộ diện thay người trợ lý khi rèm được kéo xuống. Điều đó khiến khán giả nghĩ rằng anh đang lén lút làm gì đó trong cánh gà - dù đúng là vậy nhưng anh thực hiện quá lộ liễu. Rồi ở tập hai của mùa thứ hai với chất lỏng chặn sáng và anh bốc cát—”

"Cát sông Nile?”

"Tên nó là thế hả? Ừ, cái đó đó. Nhưng thật luôn? Iot? Đội ngũ sử dụng loại đó để làm nước đục hả? Iot?”

“Cậu biết hả?”

“Iot có phần cặn màu nâu đặc trưng, với các vật chứa trong suốt như cái chậu trong trò ảo thuật của anh thì chúng rất dễ thấy nên đương nhiên là tôi sẽ biết rồi. Ai từng có chất sát trùng gốc iot đều sẽ nhận ra. Anh nên dùng acid tannic và hỗn hợp sắt amoni sulfat. Như thế sẽ đỡ lộ hơn. Sau đó là dùng acid oxalic để làm nước trong trở lại-”

“Và dùng cát kỵ nước để tôi có thể mò lại chúng hả, hmmm?”
Senku gật gù, nuốt thức ăn đang đầy trong miệng rồi nói. “Đó chính xác là những gì anh đã làm. Đúng vậy.”

Theo Senku nghĩ, Gen sẽ phản bác lại để bảo vệ tính huyền bí của ảo thuật trước sự bắt lỗi của một nhà khoa học, nhưng thay vào đó, nụ cười của Gen từ ban nãy vẫn không phai đi một chút nào. Nó chỉ biến thành những tiếng cười khúc khích sau những dải tóc mai và một tiếng thở dài khi anh vén nó ra sau tai. “Tại cậu đó. Tôi đã đề xuất kiểu ảo thuật đó, nói với họ rằng như thế phần trình diễn sẽ… thật hơn. Cậu có biết là tỉ suất người xem tăng vọt sau tiết mục tôi thò tay vào lửa không? Cậu nhớ không?”

“Sao mà quên được.”

Gen lại áp tay lên tay Senku, một hành động giờ đây đã trở nên vô cùng quen thuộc và tự nhiên với cả hai. “Vì cậu nên mới có điều ấy, Senku-chan.”

“Ý anh là việc tôi nhầm lẫn anh là trợ lý thí nghiệm và cho anh những kinh nghiệm khoa học ấy khiến anh giàu hơn hả?” Senku nói với đôi mắt ti hí.

Gen bật cười. “Tôi không phiền nếu cát-xê của tôi một ngày nào đó trở thành của cải chung của chúng ta đâu.” Không chỉ cười mà anh còn nháy mắt. Senku loay hoay làm sao cho má mình không đỏ lên trước lời ngụ ý đó. "Cảm ơn vì tất cả những sự nhận xét đó nhé nhưng qua đó tôi chỉ biết một điều rằng cậu ghi nhớ tất cả những màn diễn và trò ảo thuật của tôi không sót một chi tiết nào. Không ngờ là một nhà khoa học lại trở thành fan bự của t—”

Senku vừa nhấp một ngụm nước vừa gằn giọng một tiếng. “Anh nên lấy làm biết ơn vì tôi làm tăng tỷ suất người xem chương trình của anh.”

"Cả trăm ngàn người khác làm tăng tỷ suất đó cùng cậu, nhưng chỉ cậu mới có thể nhớ chính xác chữ ký mà người tình nguyện ký vào tờ năm đô–”

"Là tờ một đô—”

Senku nhận ra mình bị gài khi môi Gen dần dần toét rộng sang hai bên. Senku chỉ biết thở dài. “Ặc, tôi mắc bẫy rồi.”

“Đã bảo rồi mà,” Gen bốc một nắm đầy hạt khô trong túi. “Không sót một chi tiết nào.”

Senku đảo tròn mắt. “Điều đó làm anh vui lắm chứ gì?”

"Ư… có vui. Nhưng tôi cũng thấy khó chịu.”

“Khó chịu?”

"Ừa. Sao tôi có thể khiến cậu ấn tượng nổi nếu cậu đoán ra mọi thủ thuật của tôi?” Gen phụng phịu, và Senku ghét phải thừa nhận rằng cử chỉ ấy của Gen rất đáng yêu đến nỗi cậu muốn làm nó biến mất khỏi gương mặt Gen theo một cách nào đó.

"Ai bảo anh là tôi không bị ấn tượng khi đoán ra hết các thủ thuật của anh? Kể cả nếu anh có thất bại thì tôi vẫn thấy ấn tượng nhé. Gen, anh nên biết là tôi còn không thể xòe bài mà không làm rơi vài lá.”

Cái vẻ phụng phịu biến mất, như Senku muốn. "Cậu thích hả?”

"Hỏi thế cũng hỏi- tất nhiên là vậy rồi. Tôi đã, và đang, sẽ, rất thích xem anh trình diễn, nhà tâm lý học ạ. Nhất là mùa hai, hay lắm đó. Cứ phát huy nhé.”

Gen không nhất thiết phải "quắn quéo” một cách quá lố khi nghe những lời đó của Senku như thế, khiến cậu phải cười khàn và kiềm chế hết sức để không quẳng cái túi hoa quả sấy vào mặt anh.

"Cậu biết không Senku-chan, lý do mùa hai hay đến thế,” Gen nói sau khi thôi điệu bộ quắn quéo. “đó là vì trong thời gian ấy tôi đã đi học rất nhiều. Vì thế tôi có thể vận dụng nhiều kiến thức khoa học để trình diễn—”

"Và từ đó nhiều trò ảo thuật hơn.”

Gen chớp mắt, gật đầu chậm rãi. "Ừ… nhiều trò khoa học hơn, nhiều trò ảo thuật hơn.” Senku cố nghĩ xem có gì đặc biệt trong lời vừa rồi. Gen thấy vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên một cách hí hửng, nhưng anh lại nói tiếp trước khi Senku kịp ngộ ra. "À nói đến phép màu của khoa học… Tsukasa-chan…”

Senku ăn nốt phần sandwich của mình. "Mm. Tsukasa.”

"Cậu ấy… đã tỉnh lại.”

Senku gật đầu. "Đúng, như anh đã thấy đ—”

Gen quay sang đối diện với cậu, biểu cảm ngơ ngác như chó con, hoặc trông giống một cậu thực tập sinh hớn hở quá mức. "Cậu đã làm thế nào vậy? Tôi biết người làm được điều đó là cậu mà. Phải như thế. Nếu không toàn bộ thì cũng phải góp một phần. Phần lớn.”

"Hửm? Chẳng phải anh tham gia chung chương trình với Tsukasa sao? Tưởng anh ta cũng có nhắc tới vụ đó sau cánh gà rồi chứ?”

"Tôi cũng muốn hỏi chuyện nhưng lúc ấy Tsukasa-chan đang vội, bảo không muốn đi quá lâu do Mirai-chan.”

“À.” Ngón tay út của Senku lại ngoáy tai. “Không có gì nhiều, đó cũng chẳng phải một quy trình có tính bảo đảm. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là truyền sóng siêu âm vào não Tsukasa để kích thích hoạt động và duy trì việc đó đến chừng nào thấy kết quả. Tôi chỉ việc cải tạo một cái đầu dò đặc biệt có thể truyền sóng với bước sóng và tần số phù hợp, cạo đầu anh t—”

“Cậu mới nói là cạo đầu ư—?”

"Để thoa gel vào, cần phải làm thế với mọi quy trình sóng siêu âm thông thường trừ một mục đích riêng, và theo dõi quá trình cũng như điều chỉnh các luồng sóng cho thích hợp. Mất khá nhiều thời gian, nhưng thực sự nó chỉ đơn giản thế thôi.”

Lông mày Gen nhíu vào nhau trong khi anh thảy cho Senku một quả táo. "'Đơn giản’ hả? Cậu làm như dễ như hít thở ấy.”

"Nếu anh luôn tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đơn giản thôi thì nó sẽ đơn giản. Giống như cái lần tôi chỉnh sửa gen gây bệnh từ DNA thực vật bằng CRISPR-Cas9 khi anh không ở đây. Hóa ra nó dễ hơn tôi nghĩ.”

"Tôi nghĩ đó là vì cậu là thiên tài.” Gen nói với mặt không cảm xúc, ngắm nhà khoa học bổ đôi quả táo vừa được đưa cho.

"Có thể nó mới nhưng sự đơn giản là mấu chốt. Tôi đã có rất nhiều bước tiến khi anh không ở đây, nhà tâm lý học ạ.”

"Kể tôi nghe nữa đi,” Gen nói, nhận lấy nửa quả táo từ Senku. Anh lau phần vỏ bằng khăn giấy, hai mắt và hai tai háo hức chờ đợi. "Tôi muốn biết những gì đã xảy ra với cậu… kể thêm đi, Senku-chan.”

Sao Senku có thể nói không được chứ?

Hàng chục thí nghiệm mới, hàng trăm quy trình mới, và một vài sự đột phá đã diễn ra khi Gen đi đồng loạt lướt qua trong trí nhớ của Senku. Cậu có thể kể cho Gen nghe bất cứ cái gì trong số đó, ví dụ như sóng sonar mà Ukyo làm cùng cậu sẽ kém sức xâm nhập vào thính giác của động vật có vú, hoặc loài khoáng thạch hiếm mà Chrome đã tìm thấy khi tiến hành thực địa cho luận án của cậu ta. Hoặc cũng có thể là phần mềm lập bản đồ địa lý mới được phát triển ở Châu  u hoặc máy soi sợi quang công nghệ tiên tiến mà bộ y tế đang nghiên cứu. Nhưng không cái nào trong số đó trở thành chủ đề tiếp theo.

"Lillian và tôi đã tổ chức sinh nhật cho Byakuya ở đây, tại Nhật.”

Gen trông vô cùng ngạc nhiên; không phải vì chính điều Senku vừa nói, mà là anh không nghĩ đó là câu mình sẽ được nghe. "Lillian-chan từng nhắc tới chuyện đó rồi. Tiếc là tôi đã không thể tham dự. Nó thế nào?”

Senku chống hai tay ra sau, ngả người ra với một chân duỗi thẳng và chân kia gập lại. “Đó là lần đầu tiên tôi mừng sinh nhật ông ấy kể từ lần ông ấy trở về từ Mỹ… đã lâu. Tất cả bọn tôi ở nhà. Bữa tiệc cũng chẳng to tát gì. Tôi muốn chỉ có tôi, Lilliam, Taiju và Yuzuriha, nhưng ông già đó quá phấn khích và cứ nhặng xị lên kêu tôi phải rủ cả Chrome tới.”

Gen vừa nhai táo vừa khúc khích cười. "Chrome-chan chắc là nhân tố khuấy động bữa tiệc ha.”

"Cậu ta không giỏi uống rượu lắm, đó chắc chắn—”

“Byakuya đưa cho cậu ta rượu của ông ấy -” Gen khinh khích cười, dường như đang tưởng tượng cảnh đó trong đầu. “Chi tiết hơn đi, Senku-chan. Tôi cần chi tiết hơn, ngay và luôn.”

Senku cười khẩy. “Từ khi nào mà anh lại hóng hớt thế hả?”

“Cậu ấy có phải là kiểu thích dính người không? Hay là kiểu dễ cười? Kiểu ‘cởi trần nhảy xuống từ trên bàn’? Hay là—”

“Cậu ta là kiểu ban đầu thì tăng động nhảy tưng tưng sau thì tra tấn lỗ tai chúng tôi về cô nàng tên Ruri mà cậu ta mê như điếu đổ.”

"Ỏ~,” Gen thốt lên. "Ruri-chan à…” Đáng yêu quá. Họ hẹn hò nhau chưa?”

"Đừng mong tôi biết câu trả lời,” Senku nói, ngoạm một miếng táo to. "Tôi không có máu bà tám.”

"Nhưng cậu có thể đoán ra nhờ vài dấu hiệu rồi xác nhận sau. Giống nhau cả mà, chỉ cần thêm kỹ thuật thôi.”

“Chậc. Tin đồn với giả thuyết đâu giống nhau.” Senku bác bỏ ý kiến của Gen và uống nốt phần nước của mình. “Anh tự đi mà hỏi vào lần tới gặp cậu ta. Hoặc vào sinh nhật tiếp theo của Byakuya. Tùy xem dịp nào đến trước.”

“Nếu tôi được mời.”

“Có mà.”

Senku nhìn Gen ngọ nguậy hai chân hòng kiếm một thư thế thoải mái hơn, mắt anh chú mục vào Senku, tấm thảm bên dưới tạo những nếp nhăn khi chân Gen dừng lại. “Cậu nói “có” là sao?”

Senku đứng dậy để mò điện thoại trong túi quần, rồi lại ngồi xuống cạnh Gen. Ánh sáng xanh rọi vào mặt hai người họ khi Senku trượt màn hình, lục trong thư viện ảnh ra một album cậu muốn. “Yuzuriha sắp xếp album cho tôi đó. Cô ấy bảo như vậy sẽ dễ tìm kiếm hơn.”

“Cô ấy lại đúng nữa.”

"Có khi nào cô ấy không đúng hả?" Senku lướt qua các tấm ảnh, nhìn Gen càng lúc càng chăm chú xem từng cái một. Một tấm chụp Byakuya với chiếc mũ sinh nhật đội lệch trên đầu, ông cười toe toét sau một cái bánh kem bị cắm nhiều nến đến lố bịch, chẳng nhìn được phần kem trên mặt bánh nữa. Taiju và Yuzuriha nhào vào hai bên của Byakuya ở hai tấm ảnh tiếp theo, rồi Chrome bị Yuzuriha kéo vào ở tấm tiếp theo nữa, và-

Gen bật cười lớn. “Tại sao tấm này cậu lại bị nhòe thế-” Gen vồ lấy chiếc điện thoại, nắm chặt nó và kéo về phía mình để xem kỹ hơn. “Nhìn cậu kìa, trông cậu như Nhím Sonic nhưng màu xanh lá cây ý-”

“Sau đó vẫn còn ảnh mà!” Senku cướp lại chiếc điện thoại với nụ cười bực tức, quẹt sang trái để cho người kia xem những tấm hình chụp cậu đã nhập hội, hoàn chỉnh và rõ nét. “Tôi phải chạy từ đằng sau giá đỡ máy để vào–”

"Thế nên cậu đã không kịp để chụp tấm đầu tiênnn-” Gen cười sặc sụa đến nỗi không kịp thở, khiến cả Senku dù không muốn cũng phải toét miệng ra cười theo.

"Quan trọng là,” Senku hắng giọng, nén lại trận cười. "Album này chứa ảnh chụp vào dịp sinh nhật Byakuya trong ba năm vừa qua, và năm nào ổng cũng bảo với tôi là muốn anh có mặt.”

"Thật ư?” Gen hổn hển, để vài tiếng cười nghèn nghẹn còn lại thoát nốt ra ngoài, những tiếng thở nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất giữa màn đêm se lạnh. “Byakuya-san… Byakuya-san nói vậy á?”

Senku nhún vai, vẩn vơ lướt qua những tấm ảnh khác, bức nào bức nấy lại càng trông hài hước hơn. “Anh lại gieo rắc sự thương nhớ nữa rồi đó. Ổng mới gặp anh đúng một tối thôi mà đã tuyên bố chắc nịch rằng đã tìm thấy một đứa con trai nữa.”

Bầu không khí chợt xao động khi Gen thở hắt một cái, chăm chú nhìn tấm hình selfie Byakuya lén chụp mình cùng Senku, kem bánh dính trên mép họ. Chỉ một người trong bộ đôi cha-con là trông vui hơn người còn lại.

“Chà,” Gen thở phà ra, đánh bạo dựa đầu lên vai Senku một lúc, anh ngắm các tấm hình, mỉm cười. “Tôi rất sẵn lòng.” Senku không đề cập rằng thực ra từ Byakuya nói là “con rể”, nhưng cậu đoán Gen biết điều đó. Gen luôn luôn như vậy. Senku đồ rằng Gen cũng biết hai má cậu đang đỏ lựng. “Thế còn cậu? Có muốn tôi ở đó không?”

Lại một câu hỏi vô ích nữa. “Có. Anh biết thừa mà.”

“Nhưng tôi muốn nghe chính cậu nói cơ.”

Senku cười khẩy và Gen đáp lại bằng một tiếng khúc khích rất nhẹ. Bầu không khí lành lạnh dụ mời họ phải kiếm thêm hơi ấm, và cả hai đều tìm thấy ở nơi Gen kề sát bên người Senku và cánh tay Senku bao quanh Gen. “Tôi muốn anh ở đó. Không chỉ mỗi dịp sinh nhật của Byakuya.”

Gen ngả người vào Senku nhiều hơn, nhưng không gây cảm giác khó chịu chút nào. “Của cậu nữa hả?”

“Tất cả mọi lúc. Khi tôi làm việc. Khi Tsukasa tỉnh lại. Khi Yuzuriha và Taiju tân trang cửa tiệm của họ. Tất cả những lần tôi xem chương trình của anh…” Cánh tay ôm quanh người Gen càng siết chặt hơn, kéo sát hơn. “Tôi muốn anh ở đó- ở đây. Với tôi. Mãi mãi.”

Tiếng thở hắt của Gen nhẹ như một luồng gió vô hình. "Cậu đã nhìn thấy tôi và nghe giọng tôi rồi đấy thôi.”

"Đúng nhưng nhìn anh rút ra một bông hoa từ trong ống tay áo trên màn hình không giống với khi anh làm điều đó bên cạnh tôi. Cảm giác… không đủ.”

Gen nghiêng đầu, ngước mắt từ trên vai Senku và nhìn cậu. "Nói cách khác là… cậu nhớ tôi?”

Senku chạm ánh mắt với Gen, giọng cậu hạ xuống thành tiếng thầm thì, như thể cánh đồng sẽ cuốn bay họ đi nếu nó nghe thấy bí mật của hai con người. “Có, tất nhiên rồi.”

Bàn tay Gen lần lên, tìm bàn tay Senku trên vai mình và nắm chặt lấy nó. Trong cử động dù là nhỏ nhất ở biểu cảm của Gen, Senku thấy câu trả lời mà cậu luôn tìm kiếm. Một câu trả lời mà cậu mong ngóng từ tận lúc Gen đi Mỹ. "Tôi cũng nhớ cậu lắm, Senku.”

Senku chưa bao giờ là người giỏi nhìn ra sự thật sau những lời nói dối, đặc biệt nếu nó đến từ Asagiri Gen đại tài. Cậu cũng không phải người sẽ tin vào linh cảm đơn thuần. Thế nhưng, bằng cách nào đó, Senku vẫn cảm thấy ít nhất có chín mươi chín phần trăm sự chắc chắn rằng những gì Gen vừa nói không hề dối trá dù chỉ một chút.

“Anh nhớ tôi hay nhớ cola?”

“Không nói đâu.”

Cả hai lại bật cười, vì Gen không cần thiết phải nói. Cả hai người họ đều biết câu trả lời là gì.

“Ừm, hơi muộn chút nhưng mà, đây.” Trước khi Senku kịp đoán, dù chỉ là một mánh lới bình thường, nhưng một bông hoa hồng hiện ra trước mặt Senku khiến cậu há hốc vì bất ngờ.

“Cuối cùng anh cũng bị những cái gai ấy đâm vào da hả?”

“Im coi. Xử nốt số đồ ăn này nào.” Gen không phủ nhận rằng cuống hoa trong ống tay áo đã cắt vào da anh.

Họ vừa thong thả ăn những gì còn lại trong giỏ dã ngoại vừa trò chuyện vu vơ, nhẹ nhàng cảm nhận sự kề sát bên nhau. Senku đã từng ăn với Gen nhiều bữa, nói chuyện về những chủ đề vừa ngớ ngẩn vừa cao siêu mà một nhà khoa học và một nhà ảo thuật có thể nói. Nhưng chưa bao giờ họ gần nhau như này, chưa bao giờ đầu gối họ chạm nhau hoặc cánh tay người này móc vào cánh tay người kia, bờ vai làm điểm tựa cho một mái đầu với những lọn tóc phất phơ rủ xuống.

Senku nghĩ lại, tại sao trước đây cậu chưa bao giờ trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này với Gen. Trò chuyện, cười đùa, chọc ghẹo nhau với đầy đồ ăn trước mặt, chúng khác xa những gì được gọi là “hẹn hò” một cách xa hoa Senku đã thấy cả tỷ lần trên các phương tiện truyền thông và trong các câu chuyện của bạn bè mình; nhưng cảm giác vẫn đặc biệt không kém.

Mỗi một khoảnh khắc riêng với Gen lại có cảm giác nổi bật hơn những cái khác, có lẽ do bản chất kỳ lạ ở cách họ đã gặp nhau. Mà kể cả nếu họ gặp nhau theo cách bình thường đi chăng nữa thì Senku cũng chắc chắn rằng cậu cũng sẽ được Gen mến mộ như bây giờ.

Bây giờ, khi Gen ngước lên nhìn cậu một cách ngộ nghĩnh với một bên lông mày nhướn lên và vụn thức ăn dính trên mép, có lẽ vì Senku cho phép bản thân được lạc lối trong những suy nghĩ của mình. “Cậu đang nghĩ gì thế, Senku-chan?”

Senku cười khi đang nhai một quả chà là khô, ngón tay cậu quệt đi vụn thức ăn trên da Gen. “Đi bắt bọ cánh cứng quanh đây đi? Xem mức độ đa dạng sinh học ở đây thế nào. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra một loài bọ mới không biết chừng.”

Gen mất đúng 2 giây chỉ nhìn chằm chằm vào Senku trước khi nghển cổ lên để nhìn ngó xung quanh. “Ừm… đi bắt bọ cánh cứng nào.”

Nụ cười mỉm của Senku toét rộng. “Anh sẽ đi bắt bọ với tôi hả? Giữa buổi hẹn hò của chúng ta?”

“H-” Màu hồng tự nhiên trên hai gò má Gen chuyển thành sắc độ đậm hơn. “Chẳng lạ nếu tự nhiên cậu bày ra trò thí nghiệm nào đấy trong buổi hẹn của chúng ta- hay cậu vừa thử tôi đó hả?” Senku phải bỏ chai nước xuống để bật cười láu lỉnh, chắc chắn một điều rằng má cậu cũng đang đỏ bừng y chang. Qua khóe mắt, cậu thấy Gen mỉm cười với vẻ bất mãn giả vờ mà anh đang cố tỏ ra. “Bọ cánh cứng không đẹp như sao, nhưng cậu thì có, ít ra thì tôi sẽ làm việc đó cùng cậu, việc mà chỉ cậu mới làm trong một buổi hẹn hò.”

Senku gõ ngón tay lên bề mặt nhựa trong. "Vậy câu trả lời của anh là gì?"

“Đồng ý.” Câu trả lời bật ra ngay lập tức, chứa đầy tự tin, như thể một giây suy nghĩ cũng không cần đến. "Nếu người đó là cậu, đồng ý. Tôi không biết cách nào khác có thể truyền tải rõ hơn cảm xúc của tôi dành cho cậu.”

"Tôi cũng vậy.” Senku không đáp lại trơn tru như Gen. Nhưng dù nhanh hay chậm thì sức nặng của những gì cậu ngụ ý cũng không thay đổi. Senku cảm nhận nó, ở đâu đó trong lồng ngực, cảm giác thôi thúc muốn tuyên bố, nhưng theo một cách nghe sẽ không giống một bài phát biểu công trình khoa học mà cậu sẽ có thể nói một cách trôi chảy. "C-cảm xúc của tôi, cũng như thế mà. Nhưng tôi biết mình sẽ không nói ra kiểu đó.” Senku cảm thấy lưỡi mình nặng như chì trong vòm miệng, nhịp tim hơi tăng lên một chút, nhưng Senku vẫn cố gắng thốt ra những lời đó từ trong lồng ngực và truyền đến Gen. “Hẳn anh đã phát hiện ra rằng tôi - à, ý tôi là anh không cần phải 'phát hiện’, vì tôi có thể nói được điều đó. Hãy nói rằng tôi… đó là… rằng tôi -”

Chắc hẳn là Gen đã dùng thuật tâm lý phù phép lên Senku nữa rồi, bởi vì Senku không thể nghĩ được ai khác lại ngang nhiên vùi dập lời nói của cậu bằng ngăn cậu lại trước khi cậu có thể khiến mình trông ngốc hơn nữa.

Và chắc chắn rồi, chỉ Asagiri Gen mới nghĩ tới việc làm vậy bằng cách hôn cậu.

Senku biết rằng nghe sẽ thật sáo rỗng khi nghĩ về việc một nụ hôn sẽ có vị như thế nào, nhưng sao có thể tránh khỏi khi mà họ đang đi dã ngoại và Gen có vị như một chút của mọi thứ trong thực đơn hôm nay của họ và hương bạc hà phảng phất. Gen tách ra ngay khi Senku cảm nhận một sự thôi thúc không thể lý giải muốn tận hưởng thêm, vậy nên cậu rướn người ra và bắt lấy đôi môi mềm của Gen một lần nữa. Senku không biết gì về hôn dù cậu biết rõ lý do tại sao gương mặt họ lại nóng đến thế hay tại sao không một ai trong cả hai có thể làm chậm lại nhịp tim đang nhanh như tên bắn. Nhưng Senku tin Gen và để anh dẫn dắt, với tất cả kinh nghiệm của Gen qua cách anh nghiêng đầu chỉ một chút để tạo góc độ phù hợp, hai bờ môi tách hờ để Senku hôn lại bằng tất cả sự mông lung của thế gian, chậm rãi. Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng khum lấy gò má Senku, tay kia tìm đến để mười đầu ngón tay của họ đan vào nhau, đôi môi anh khẽ khép lấy bờ môi dưới của Senku và Senku vẫn đủ lý trí ở mức bắt chước được hành động ấy.

Gen tách ra với một tiếng thở run rẩy nhưng không tạo ra bát kỳ khoảng cách nào giữa họ, và Senku thì muốn khắc sâu vào trí nhớ hình ảnh Gen ở cự ly gần như thế này. “Đừng nói gì cả. Việc tôi có thể hôn cậu nói lên rất nhiều. Việc cậu ở đây với tôi còn nói lên nhiều hơn nữa.” Gen cười khi ngón tay cái của anh ơ hờ vuốt ve má Senku. “Và việc cậu thèm muốn hôn tôi lần nữa đã nói lên tất cả.”

“Tôi không thèm muốn hôn anh,” Senku nói dù mắt cậu nhìn môi Gen không chớp.

“Vậy đây là thí nghiệm hả?”

Senku áp trán mình lên trán Gen, lắc lắc đầu. “Không, không. Tôi biết là mình muốn anh.” Cậu áp người vào sát hơn. “Tại, tôi không chỉ muốn hôn anh. Tôi… tôi muốn tất cả của anh.” Lần này Senku là người chủ động trước, không màng đến việc thiếu kinh nghiệm. Tiếng thở dài vui sướng thoát ra từ môi Gen khi anh cũng hôn lại là đủ để nói cho Senku biết rằng Gen không quan tâm đến sự vụng về của cậu như cách cậu chẳng để tâm đến sự vụng về của Gen trong phòng thí nghiệm hồi trước.

Senku đã nghĩ rằng tất cả những nụ hôn đều sẽ vội vã, cẩu thả và bấp bênh. Rằng sự đam mê khiến hơi thở sẽ hổn hển và hành động sẽ gấp gáp. Nhưng Senku thích thế này hơn - chậm rãi, ổn định và đáng tin cậy, giống như mỗi ngày đọc một cuốn sách trong thư viện hơn là đâm đầu vào một chuyến thám hiểm chưa ai biết. Giống như lúc này, chu kỳ tim của cả hai từ từ tăng tần số khi họ hít thở chung một nhịp thay vì đuổi theo sự cao trào của nụ hôn mà Senku nghĩ mình sẽ khó đạt nổi. Chưa thôi. Senku còn nhiều điều phải học về những chuyện lãng mạn, mối quan hệ, và về Gen. Senku thì luôn là người ham học.

Họ lại tách nhau ra, lần này, hai gương mặt đỏ và nóng hơn ban nãy và hơi ẩm ánh trên hai làn môi đang cười rạng rỡ. Senku coi đó là một lời hứa không giống như phần lớn các lời hứa khác từng có trong đời, lần này… cậu sẽ không phải học một mình.

Gen nhìn Senku khi họ lại tách môi nhau ra một lần nữa. Một ánh nhìn như muốn bóc trần, mổ xẻ rồi tái hợp. Một ánh mắt đánh văng đi bất cứ mẩu kiên nhẫn nào sót lại. Gen không chỉ là thư viện để từ từ nghiền ngẫm; anh là cả một bảo tàng, và Senku nghĩ rằng với suốt thời gian chờ đợi đã qua, cậu muốn thử một cuộc triển lãm tương tác.

“Tôi cũng muốn tất cả của cậu. Tôi muốn hiểu cậu thêm nữa. Tôi muốn khám phá mọi ngóc ngách của cậu.”

Senku vòng hai tay ôm cổ Gen và kéo anh vào một nụ hôn nữa, cái mà Senku ngả lưng ra tấm thảm, trải người ra cả mặt cỏ. Gen chồm lên người cậu, trở thành vật duy nhất cậu có thể trông thấy khi anh che lấp tất cả các vì sao trên trời. Người Gen chẳng to lớn hơn Senku là bao, nhưng anh mang tới cho cậu cảm giác an toàn, vỗ về trong cách tiếp xúc mới này. Một bàn tay lần vào dưới áo Senku, để lộ ra phần da thịt nhạy cảm ở mạn sườn, Senku rùng mình với sự đụng chạm ấy.

"Vậy thì khám phá tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen