Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Senku thật sự không bao giờ muốn làm cấp trên của Gen nữa.

------------------------------------

Gen, với vẻ ngoài có phần cầu kỳ trong chiếc áo khoác âu phục, đôi mắt được kẻ viền sẫm màu và mái tóc tạo kiểu, đang cầm túi đồ ăn mà Senku đã đặt, chủ yếu nhìn nó chứ không nhìn Senku. "Cái này được bỏ trước cửa. Ưm, tôi, hơi đá phải nó đấy. Chắc là vẫn ăn được.” Một nụ cười ái ngại bật ra, phá vỡ hình tượng của một Gen mới vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại với dáng điệu lôi cuốn và nụ cười điêu luyện.

"Ừ, không. Không vấn đề gì đâu.” Bởi chính xác là không có vấn đề gì thật. Nó có thể có vị như bùn mà vẫn là món ăn ngon nhất thế giới khi Gen ở đây. Có lẽ giọng cậu đang chứa đựng quá nhiều chân thành. Có lẽ cậu có quá nhiều điều muốn nói đến nỗi không biết nói gì, nhưng cậu không thể hình thành nổi một suy nghĩ mạch lạc nào. "Anh không… ở trên TV. Chương trình phỏng vấn với Tsukasa.”

“Ơ, à, cậu xem nó hả? Ừ, đó là, ừm, thì nó là chương trình được ghi hình trước mà.” A. Thì ra Tsukasa chơi khăm cậu. Senku nghe được tiếng nuốt khan của Gen hơn là chính giọng anh. "Senku-chan, rất…”

"Rất vui được gặp lại anh, Gen. Anh có muốn vào trong nhà không?”

Gen hít một hơi thật sâu. "Có.”

Gen bước qua ngưỡng cửa để vào trong nhà Senku một cách tự nhiên. Sự căng thẳng vẫn còn, bầu không khí đặc quánh, nhưng Gen trông như thể một người thuộc về nơi này dù cả hai người họ đều đang cảm thấy gượng gạo. "Hãy ăn nhanh kẻo nó nguội mất.”

"Ừ, ừ, tôi quên mất là mình có đặt đồ ăn,” Tuy Senku nhớ tất cả mọi lần cậu dùng bữa với Gen trong 263 ngày. Cậu đã định thay đổi ngôi nhà, phòng thí nghiệm, khoa học của mình. Điều duy nhất Senku không bao giờ thay đổi là tên của cậu, và Gen vẫn luôn gọi nó bằng cách nghe “khó ưa” nhất. 

"Làm như cậu ăn hết được chỗ đó vậy, Senku-chan,” Gen giỡn, dù cách anh nói nghe thật nặng nề.

Senku lại được nghe cái biệt danh đó. Cậu thấy mình thật ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng Gen ở tuổi gần 30 sẽ bỏ đi thói quen ấy. "Anh không thay đổi gì nhỉ. Vẫn như trước đây, ừm, tại, giờ anh nổi tiếng lắm rồi.”

Gen đảo tròn mắt, “Chắc vậy,” anh vừa nói vừa bước đến bàn. Mọi thứ thay đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Senku vẫn sẽ vậy thôi miễn sao có thử nghiệm mới. “Tôi rất vui khi lại được giúp cậu làm việc.”

"Mong rằng anh không nghĩ nó như cách tôi nghĩ anh đang nghĩ. Mười tỷ phần trăm anh đã bị sa thải. Giờ anh có cho tiền tôi cũng không thuê anh nữa đâu.”

Nghe vậy, Gen bật cười. Senku cũng cười, một phần vì câu đùa nhạt nhẽo của mình, phần nhiều hơn vì sự vui vẻ dễ lây của Gen. “Thật đáng tiếc cho tôi. Cậu là ông chủ mà tôi quý nhất đó, chắc chắn luôn.”

“Hẳn anh đã biết thừa nhờ vào tất cả kỹ năng “tâm lý học” của anh, nhưng,” Nụ cười Senku đang mang trên khuôn mặt bỗng trở nên xa xăm khi cậu hình thành những câu từ muốn nói, “anh là thực tập sinh không đủ tư cách mà tôi ưu ái nhất.” 

Gen thở phào một cái. “Còn tôi thì không bao giờ cho cậu vào mục người tham chiếu. Tôi sẽ tự ghi mình đã từng là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chính thức trong mục lý lịch trích ngang.”

“Không, anh quá thông minh cho vị trí kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Anh cũng hiểu rằng tôi không bao giờ ủng hộ anh theo đuổi công việc mà anh không mơ ước mà.” Senku nhìn điện thoại của mình, nó đã chuyển sang chế độ nghỉ. Gen trên màn hình bị cho vào quên lãng để nhường chỗ cho Gen bằng xương bằng thịt. "Anh thấy sao? Cảm giác được làm công việc hằng mơ ước thế nào? Phép thuật của anh kỳ diệu thật đó, tôi xem và thấy rồi. Nhưng tôi vẫn thích được anh kể cho nghe.”

Gen không đáp mà chỉ tiến lại gần Senku. Senku có thể né ra, cậu thấy Gen đang đến với mình và hoàn toàn có thể gạt anh sang một bên. Senku có thể chống cự và di chuyển đi nơi khác. Nhưng Gen với tay ra và ôm lấy Senku, Senku cũng ôm lại anh. Cậu nhận ra mình muốn ôm Gen. Cậu không đẩy Gen, bắt anh tách ra cũng như không hỏi lý do. Hai người họ chỉ đơn giản là làm theo những gì trái tim mách bảo và cảm nhận nhịp đập của chúng trong lồng ngực.

"Mấy cái ảo thuật đó không có thật.” Gen bộc bạch bên vai Senku. "Đây. Đây mới thực sự là ước mơ của tôi. Đây mới là phép màu.”

Senku hít vào một hơi gấp gáp khi cảm nhận sức ấm từ hơi thở của Gen mơn man trên cổ mình. "Đây không phải phép thuật.” Senku nói lại cho đúng, nhưng cậu chật vật cắt nghĩa nó. “Anh biết phép thuật không có thực, nhưng… Đây cũng không phải là khoa học, không phải để tìm câu trả lời một cách logic. Đây chỉ… là. Là thật. Anh ở đây, bên tôi.” Senku suýt nói ra từ "cuối cùng cũng” nhưng kìm lại kịp; cách nói đó mang ngụ ý rằng Gen phải trở lại, rằng Senku thực sự mong đợi anh. Có thể không phải “cuối cùng cũng”, nhưng Senku cần một cách nói khác để truyền tải cảm xúc của cậu khi thấy Gen quay trở lại. “Anh thực sự ở đây.”

Không ai chủ động đẩy ra, nhưng họ gỡ cái ôm ra một chút để nhìn nhau thay vì người này vùi mặt vào vai người kia. "Tôi ở đây. Và cậu… cậu… Cậu không thất vọng khi nhìn thấy tôi ư?”

"Không. Anh rời xa tôi vì đó là điều đúng đắn anh nên làm. Tôi mừng là đằng khác. Tôi chỉ thất vọng nếu anh trở về đây trong sự hối tiếc.” Senku sợ một điều rằng việc cậu đẩy Gen rời xa mình chỉ khiến anh khổ sở, rằng anh cố gắng và chỉ nhận về thất bại. Bụng cậu nhộn nhạo với ý nghĩ rằng cậu khích lệ Gen đi Mỹ dù nhiều khả năng Gen sẽ đau khổ khi nhận lấy cơ hội ấy. “Gen, anh ổn không?”

Gen tiếp thu câu hỏi của cậu trước khi anh hiểu nó. Dường như Gen đang phân tích câu chữ, với hàng triệu câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào việc Gen nghĩ về nó một cách trực tiếp, hay theo cách Senku đang nghĩ, hay cách bản thân Gen muốn hiểu. Gen quyết định trả lời theo cách bao hàm. “Có, tôi ổn, Senku-chan,” giống như câu hỏi cộc lốc của Senku. Anh không cần bất kỳ sự lừa lọc hay thao túng nào vì anh thật lòng. Cuối cùng Gen cũng thật lòng lần đầu tiên trong đời khi bảo mình ổn. Quan trọng hơn là anh đã có thể bộc bạch tất cả cảm xúc của mình với Senku.

“Tôi muốn cậu biết rằng tôi chưa bao giờ hối hận khi rời đi, nhưng tôi nhận ra rằng có nhiều điều hơn những gì tôi mong đợi. Tôi chưa định quay lại đâu, nhưng tôi về đây vì tôi—” Gen nói trong một hơi, nhưng Senku không thúc giục. Gen có thể nói bất kỳ điều gì cũng được, miễn là anh không hối hận. Nếu đây là người nào đó khác, có lẽ Senku đã nói gì đó xen ngang, nhưng đây là Gen và cậu hiểu anh. Cậu luôn hiểu Gen dù không biết anh muốn nói gì. Senku đợi. Cậu biết Gen có rất nhiều điều muốn nói, rằng Gen nhiều hơn rất nhiều.

“Tôi nghĩ ước mơ của tôi là bất khả thi, nhưng rồi tôi bắt đầu hiểu tại sao lại thế. Tôi đã ôm ấp giấc mơ, cố gắng rất nhiều vì nó. Và rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng mình phải làm rất nhiều điều để có được cảm giác thành tựu. Tôi cố gắng mỗi ngày, làm nhiều, nhiều hơn và nhiều hơn nữa nhưng đôi khi, tôi không thấy đủ bởi mỗi khi tôi hoàn thành một phần trình diễn, tôi lại nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Sau khi khiến 100 khán giả bất ngờ, tôi muốn khiến 1000 khán giả thán phục. Cảm giác phiền toái lắm. Ở khoảnh khắc kết thúc, tôi nhận ra rằng mình muốn làm một thử nghiệm để cải thiện cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tất cả là tại sự ảnh hưởng từ khoa học của cậu đấy.”

"Không phải là tôi hối hận với giấc mơ của mình,” Gen nói tiếp. "Nhưng tôi nhận ra là dù bây giờ tôi ở đây, tôi cũng không ở mãi mãi.” Sự tự tin Gen mang khi bắt đầu nói giờ đây biến mất dần khi anh nhìn Senku. Bằng giọng nhỏ hơn, thì thầm hơn, Gen tiếp tục. “Ngày trước tôi đã luôn mơ về một ngày được ở trên máy bay tới Mỹ, và đột nhiên điều đó thành sự thật. Nhưng rồi sau đó, tôi lại thấy mình mơ về Nhật Bản. Điều đó làm tôi thấy sợ. Tôi sợ mình sinh ra cảm giác mãn nguyện, cảm giác mình đã làm đủ rồi. Và. Những lúc đó, tôi thấy mình mỗi ngày đều nghĩ đến cậu và việc nghĩ đến cậu khiến tôi cảm thấy an lòng. Tôi sợ rằng nếu bây giờ gặp cậu, tôi sẽ đánh mất điều duy nhất bất biến suốt những năm qua: cảm xúc của tôi dành cho cậu.”

Senku sững người. Cậu nhìn Gen, người có mái tóc đã được nhuộm đen hoàn toàn và đôi mắt được kẻ viền đậm hơn trước. Gen, người trông thật bảnh bao trong chiếc áo khoác màu tím thay vì áo choàng thí nghiệm trắng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình cũng có một điều bất biến trong cuộc đời: cảm xúc của cậu dành cho người cậu thương. Dù cảm xúc vẫn vậy, nhưng mọi thứ khác liên quan tới mối quan hệ của họ đều đã thay đổi. Phòng thí nghiệm của cậu có thêm nhiều thiết bị mới được lắp đặt, nhiều thiết bị cũ bị thay thế nhằm phục vụ cho những dự án mới. Senku ngắm Gen nhiều như chưa bao giờ được ngắm, nhìn anh bằng đôi mắt không chỉ có mỗi sự tò mò đối với khoa học. Đúng, ở Gen có những sự đổi khác, cậu đã thấy chúng trước đây trên TV và giờ là thật khi anh đang đứng đây, ngay trước mắt cậu, không bị bàn tay Hollywood chỉnh sửa. Nhưng không một sự thay đổi nào có thể làm lung lay ký ức của Senku về con người thật của Gen.

"Anh không cần phải duy trì cái gì đó mãi mãi, Gen.” Senku nói một cách đơn giản, như thể đang nói 2+2=4. “Và anh không nên thế. Anh đang tiến lên. Đó là ý nghĩa của sự thay đổi: trở nên tốt đẹp hơn. Anh đã bỏ đi, tôi thấy điều đó. Tôi thấy anh đã tốt hơn rất nhiều so với lần cuối tôi nhìn anh.” Senku ôm gương mặt Gen, nâng lên để họ có thể nhìn vào mắt nhau. Sự gần gũi khiến cả hai giật mình khi khoảng cách là không thể nào thu hẹp nổi nữa. Senku có thể thấy rằng nỗi sợ hãi và bất an của Gen vẫn còn, nhưng chúng phai đi chỉ còn lại là những thứ bên lề mờ nhạt làm nền cho điều duy nhất Senku chú ý tới là quyết tâm và tài năng của anh.

"Cậu không biết được đâu. Đã nhiều năm, có lẽ vậy, trôi qua rồi, Senku-chan. Có hàng ngàn điều đã đổi khác về tôi. Về cậu. Về chúng ta. Những điều giờ hai ta không thể chấp nhận được nữa. Tôi không muốn đột nhiên gây ra sự tiêu cực cho hai ta sau ngần ấy thời gian.” Gen đã đề cập điều này lúc nãy rồi, rằng anh sợ cảm xúc của họ thay đổi. Đúng ra mà nói thì nó thật vô lý vì trước đây họ chưa bao giờ gọi tên cảm xúc mỗi người dành cho nhau. Nhưng thứ khó chịu hơn là điều chính Senku muốn.

Senku nhíu mày, nhưng cậu hiểu bản thân. Cậu không nổi giận, nhưng cậu muốn nhấn mạnh rằng cậu đang rất nghiêm túc. “Đã 2 năm 328 ngày trôi qua từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ngoài đời thật. Nếu tôi không chấp nhận được con người mà anh đã trở thành như lúc này thì tôi đã chuyển nhà, thay tên đổi họ để đảm bảo anh không bao giờ có thể tìm ra tôi được. Nhưng bây giờ thì sao? Trông anh rất hạnh phúc. Trông anh rất mạnh khỏe. Điều duy nhất tôi không thích ở anh là,” Bàn tay Senku ôm má Gen, quệt những đầu ngón tay khô ráp của mình lên khóe mắt đã ươn ướt. "Anh buồn rầu. Tôi vẫn luôn nghĩ về anh, Gen. Anh quay về đây nghĩa là anh cũng nghĩ về tôi, đúng không? Tôi nghĩ đó là điều duy nhất tôi muốn không bao giờ thay đổi.” 

“Đúng, tôi nghĩ về cậu.” Gen buông tay khỏi người Senku để có thể lau mặt bằng cổ tay áo. “Tôi nghĩ về cậu rất rất nhiều. Điều đó thực sự rất phiền toái. Tôi muốn chứng tỏ với cậu rằng tôi đã tốt hơn, rằng việc rời xa cậu không phải là lựa chọn sai lầm. Tôi đã… tôi đã có thể quay trở về sớm hơn. Nhưng tôi sợ những gì tôi có là chưa đủ để chứng tỏ với cậu. Tôi còn sợ cậu không muốn gặp tôi nữa. Nhưng. Cậu đang ở đây. Vẫn là người tôi không thể đoán trước. Mới chỉ vừa gặp lại mà cậu bảo tôi tuyệt vời, rằng cậu quan tâm tôi, và rằng cậu đếm từng phút kể từ lần cuối chúng gặp nhau ư?”

Senku nhếch mép, cười khẩy giả bộ làm thinh, hai khóe miệng cậu giần giật và mắt đảo đi chỗ khác, lảng tránh khỏi cảm xúc hiện trong đôi mắt Gen. Anh nói đùa để khiến bầu không khí nhẹ bớt, nhưng là nói lên sự thật. “Tất nhiên rồi, tôi đếm từng phút, thậm chí là từng giây. Làm thế tôi có hy vọng về một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và cuối cùng điều đó cũng đã tới. Tôi rất vui khi hai ta gặp lại. Nhưng bớt vui hơn vì anh hoãn việc quay về gặp tôi vì anh nghĩ tôi sẽ phán xét anh,” Senku bồi thêm vào cuối câu một cái đảo tròn mắt để xua đi phần nào sự nặng nề. “Anh làm ảo thuật để kiếm tiền, tôi ủng hộ điều đó. Nếu ngay cả việc anh vi phạm trắng trợn những quy tắc an toàn lao động cũng không thể làm tôi ngừng thích anh, thì tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể ngừng thích anh.”

“Hả- cậu- ai chơi thế!” Gen giấu mặt sau ống tay áo. “Tôi ghét khi cậu nói gì đó mà tôi không thể nói lại được. Thề đấy, đáng ra tôi phải quay về sớm hơn mới đúng. Thế thì tôi mới có thể chuẩn bị trước cho mọi phản ứng của cậu,” Gen làu bàu nói một tràng nhưng rành rọt từng chữ để Senku có thể hiểu tất cả.

Senku chỉ cười đáp lại vì cuối cùng cũng tìm ra một ý để vin vào nói. “Trả đũa vì dám xuất hiện trước cửa nhà tôi mà không báo trước. Anh may mắn vì tôi không ở trong phòng thí nghiệm đó. Mà tôi đoán anh đã lên kế hoạch như thế này từ trước rồi nhỉ?”

“Lên kế hoạch như thế nào? Thật ra tôi đã lên phòng thí nghiệm của cậu trước nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời.”

“Anh kêu Tsukasa dụ tôi xem màn phỏng vấn bất ngờ của anh phải không?” Senku nhướng mày.

Gen nhăn nhó, dường như đang toát mồ hôi hột và phải móc tay vào cổ áo kéo ra cho dễ thở. “Tsukasa? Không hề. Chắc là tôi đã cắt ngang lúc cậu đang xem chương trình đó nhỉ. Nhưng cậu phải thấy là những đòn tự vệ “ví dụ” ấy của anh ta đã suýt làm tôi toi mạng đó. Tôi biết anh ta. Nhưng cậu đã nói cái quái gì với ảnh mà ảnh cứ nhăm nhe giết tôi ngay khi tôi bước lên sân khấu với tư cách đồng khách mời vậy?” Gen vừa nhớ lại vừa ôm thái dương. Senku chắc chắn phải xem nốt phần còn lại sau. “Tôi chỉ kêu ảnh đừng bóp nát đầu tôi thôi, không gì hơn. Tôi đã lo là nếu cậu không ở trên kia thì có khi cậu đã đi ngủ rồi. Chắc là tôi phải cảm ơn Tsukasa vì tạo điều kiện cho cậu có thể ra mở cửa cho tôi.”

"Anh còn nợ Tsukasa nhiều thứ lắm. Cụ thể là những việc anh đã làm mà từ đó gián tiếp khiến Tsukasa ghét anh: em gái Tsukasa suýt thiêu rụi cả ngôi nhà vì bắt chước trò ảo thuật của anh là một, khiến trái tim tôi tan nát là hai, suýt lên giường với người yêu của anh ta là ba. Và cái bản tính chảnh chọe khi xuất hiện trên truyền hình khiến bộ dạng của anh trông cực kỳ ngứa mắt có lẽ là lý do lớn nhất.”

Miệng Gen há hốc, rồi đóng vào, rồi lại há hốc. "Từ từ, quay lại một chút, Senku-chan.”

"Quay lại chỗ nào? Chỗ anh suýt lên giường với hôn phu của Tsukasa hả? Ryusui không giấu diếm chuyện đó. Hắn còn lôi nó ra để nói mỗi khi huênh hoang rằng anh là người tuyệt vời ra sao. Nghe sởn da gà,” Senku kể lể hòng lảng tránh vấn đề trọng tâm. “Còn về bộ dạng của anh trên truyền hình thì tôi không giúp được gì vì tôi nói với Tsukasa rằng trông anh ngứa mắt thật, nhưng tôi không có ý xấu khi nói thế.”

“Không, không. Cậu biết ý tôi không phải vậy mà.” Gen chép miệng và đỏ mặt vì, mong là vì khó chịu chứ không phải… lý do nào đó khác. Mong là không giống lý do khiến hai má của Senku đang nóng hầm hập. “Cái số một, tôi đã nói rõ ràng trong mọi số phát sóng rằng người xem không nên thử làm những trò đó ở nhà thế nên việc em gái Tsukasa bắt chước không phải là lỗi của tôi. Thứ hai… tôi không cố ý làm trái tim cậu tan nát.” Gen đã nghe thấy điều đó lỡ buột ra khỏi miệng Senku khi nãy. Bầu không khí đùa giỡn vui vẻ lại trở về sự căng thẳng trong một chốc trước khi Gen dí một ngón tay lên má Senku và cười nhạt. “Mà dù tôi mất một thời gian mới quay về, sao cậu có thể nghĩ tôi làm tan nát trái tim cậu được trong khi đồ khốn nhà cậu mới là người sa thải tôi?”

Senku gạt nhẹ tay Gen ra, cố để đứng vững. “Đó là tự anh quyết mà. Tôi đã đưa ra sự lựa chọn trở thành thực tập sinh còn gì! Chưa hết nhé, sao lúc nãy anh lên phòng thí nghiệm? Tôi đã bảo,” Senku cố lặp lại những gì cậu đã nói ba năm trước, một cách khó khăn nhưng cậu không bao giờ quên. “Tôi đã bảo là sẽ không bao giờ cho anh vào phòng thí nghiệm của tôi một lần nữa nếu anh không đủ tư cách vào đó. Tôi chỉ vì sự an toàn thôi.”

Đồ ăn mà khi nãy Gen vấp phải hẳn bây giờ đã nguội ngắt, nhưng Gen bước qua nó thay vì đáp lời người kia. Anh thản nhiên mò vào bếp để tìm đĩa, đũa và cốc, một cách dễ dàng vì Gen biết rõ căn bếp của Senku hơn chính cậu. ““An toàn” hả? Nhưng tôi thấy cậu cho phép tôi ăn uống cùng cậu trong phòng thí nghiệm vào giờ giải lao mà. Cả vài lần cậu cho tôi ngủ quên trong khi chúng ta làm phân tích dữ liệu. Cậu bỏ qua các quy tắc khi tôi ở đó. Tôi tin cậu sẽ lại mở cửa phòng thí nghiệm cho tôi vào, nếu không vì tôi thì là vì,” Gen ngừng lại để rút ra một mảnh giấy từ trong ống tay áo bằng điệu bộ của một ảo thuật gia. Nó được cuộn tròn và buộc lại bằng một sợi ruy băng nhỏ, Gen uyển chuyển giơ nó ra cho Senku.

Không biết làm gì khác, Senku đành cầm lấy tấm giấy và tháo nó ra. Những chữ cái to, in đậm với phông chữ cổ điển kiểu cách hút lấy mắt Senku nằm trước dòng chữ “College”. Thực ra, Senku không thấy ấn tượng về trường đại học gì đó, có lẽ là một trường nhỏ của địa phương ở Mỹ, nhưng nó đã cấp tờ giấy này. Một dòng chữ nhỏ hơn ghi tên Gen bằng chữ latinh, khác biệt so với phông chữ tên anh trên truyền hình. Bên dưới là những dòng chữ nhỏ hơn, Senku đọc tấm văn bằng từng từ một.

Trước khi Senku kịp suy nghĩ, trong một nano-giây giữa việc đọc và nói, trong khoảng trống tách biệt giữa việc hợp lý hóa và hành động, Senku đã để bản thân dẫn dắt. Cậu biết rằng lần này, hoàn toàn là cậu chủ động tiến lại phía Gen và đắm mình vào hơi ấm của Gen. Trước khi nó là của cả hai, hoặc không ai cả, và trong khoảnh khắc ấy, Senku biết chính cậu đã vươn tay tới Gen sau gần ba năm Gen vươn tay tới cậu.

Senku nhận ra Gen có mùi hương thật khác. Không phải mùi chất khử trùng trước khi vào phòng thí nghiệm hay mùi nước hoa quá nồng. Càng áp sát vào anh, Senku càng thấy rõ một mùi hương như đồ nhựa và trà hoa hồng. Trong phút giây cũng giống như thế này mười phút trước, Senku chỉ muốn xác nhận rằng Gen là thật. Nhưng giờ đây, khi cậu ôm anh và anh ôm cậu, cậu thực sự cảm nhận một điều rằng Gen thuộc về Senku.

“Đó đáng lẽ một chương trình hai năm, nhưng, ừm, tôi đã bị chậm học kỳ đầu tiên. Cũng có vài môn bị trùng với lịch trình biểu diễn. Mất nhiều thời gian hơn tôi muốn, nhưng tôi cho rằng mục tiêu của giấc mơ tôi là được quay về với cậu. Tôi muốn trở thành mọi phần trong cuộc đời cậu, nếu cậu chấp thuận.”

Senku muốn gật đầu cùng với cái ôm này, nhưng khi Gen nhẹ nhàng và từ tốn đẩy ra, cùng khóe môi khẽ cong lên, Senku biết rằng sự chấp thuận của cậu đã được truyền tới Gen một cách rõ ràng. Sau gần ba năm Gen đi, và gần hai năm trôi qua Gen - theo tất cả các định nghĩa có thể hình dung - vươn tới mục tiêu danh hiệu đủ để trở về. Gen đã biết trước và quá rõ rằng Senku sẽ sẵn sàng chấp thuận anh. Vậy nên cậu tách ra khỏi Gen, để hai cánh tay buông xuống để nhìn anh, chỉ nhìn như một người bạn của cậu.

“Hoàn toàn xứng đáng.”

Xứng đáng với tất cả sự chờ đợi, nỗ lực, thời gian, và sự cô đơn. Xứng đáng được có Gen trở về theo cách mà trước đây Senku không nghĩ đến.

Gen bắt tay vào chuẩn bị để ăn tối, anh chia chỗ đồ ăn đáng ra dành cho mình Senku làm hai phần bằng nhau. Bây giờ chắc vị của nó tệ lắm, nhưng Gen vẫn cất công bày biện ra và Senku cảm thấy thực sự cần phải có cái gì đó bỏ bụng. Gen trở về làm vai trò mà nhẽ ra anh không cần làm thế, nhưng anh vẫn giúp cậu. Anh hợp với nó. “Cậu có biết khi một bộ phận của não bị hỏng, dù rất khó, những bộ phận khác sẽ đảm nhiệm chức năng bù vào đó không? Rất nhiều người có những lỗ hổng hay bộ phận bị mất trong não bộ đã báo cáo lại rằng họ vẫn sống một cuộc đời đầy đủ và hạnh phúc dù phải xoay sở với việc mất đi một bộ phận cần thiết trong đầu họ.”

Gen đẩy đĩa đồ ăn của Senku ra mép mặt quầy, gần chỗ cậu đang đứng nhưng mắt anh vẫn cúi xuống nhìn đĩa của mình. "Cậu treo nhiều ảnh trên tường hơn. Tôi nhận ra từ nãy rồi, đó là điều duy nhất thay đổi trong ngôi nhà này. Tất cả các đồ nội thất vẫn ở nguyên vị trí như trước, nhưng ở lối cửa vào có một tấm ảnh chụp hôm đám cưới. Cả cái chụp cậu và Tsukasa cùng những người khác trong bệnh viện. Nhiều hơn nữa là ảnh chụp bố cậu, cậu và Lillian. Gen thinh lặng nhìn đĩa đồ ăn của mình một lúc. "Có phải đó là cách cậu nói rằng bộ não của cậu đã được lấp đầy những khoảng trống khi tôi đi khỏi đây không?”

“Nó nói lên rằng bản thân tôi bị khuyết một phần quan trọng khi không có sự hiện diện của anh trong đời tôi. Mọi thứ, thời gian, bạn bè, gia đình, phòng thí nghiệm, mọi thứ ấy đã giúp tôi vượt qua. Cũng mất một thời gian, nhưng chỉ là tôi chuyển những chức năng quan trọng sang những phần ít phù hợp hơn. Tôi đã vượt qua mà không có… anh. Nhưng anh vẫn là gì đó rất quan trọng. Tôi vẫn rất khó khăn. Vẫn có một vị trí riêng mà chỉ mình anh có thể lấp đầy và nó có ý nghĩa hơn rất nhiều những cái khác. Ý tôi là, tôi đã cố gắng vì không muốn anh cảm thấy tội lỗi khi rời đi.” Tay Senku nắm chặt lưng ghế. "Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không muốn anh quay trở về. Từ nãy tới giờ mới chỉ chưa đầy một tiếng trôi qua, thế mà tôi đã cảm thấy như não mình lại vận hành được thông suốt lần đầu tiên sau nhiều năm.”

Senku ngồi xuống ghế ở đối diện Gen, nhận lấy đĩa mà Gen chuẩn bị cho mình. Cậu mỉm cười khi thấy Gen đang ngắm các bức ảnh trên tường thay vì món ăn mà anh chiếm mất của cậu. "Tôi muốn ở trong một bức ảnh trên tường nhà cậu, nhiều bức là đằng khác. Tôi muốn là một trong những người kia vì… Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ điều đó ở cậu. Tôi yêu cách cậu dành hết lòng dành tình yêu cho bạn bè. Đổi lại, tôi muốn ở bên cậu, ở đó với cậu.”

"Tôi nghĩ việc lấy được một chứng chỉ công tác trong phòng thí nghiệm là đủ để chứng minh điều đó rồi. Thôi ăn đi. Cũng không còn sớm đâu.” 

“À, ừ.”

Họ nói cảm ơn trước khi ăn rồi bỏ vào miệng miếng đầu tiên cùng một lúc. Vị của nó hơi tệ, hẳn là vì đã bị để nguội. Senku nghĩ cậu nên lấy làm may khi nó chỉ nhạt nhẽo một chút thay vì có vị như chiếc giày mà Gen suýt dẫm lên.

Senku muốn cùng Gen ăn mười tỷ bữa nữa như thế này.

Gen đứng dậy trước, chỉ mới ăn một nửa dù trước đó đồ ăn đã được chia đôi. Senku ăn nốt miếng cuối rồi Gen cầm lấy cái đĩa trống của cậu để đem đi bỏ. Bản năng muốn níu lấy Gen sau nhiều năm không có anh lại một lần nữa dâng lên trong Senku, cậu chộp lấy cổ tay người kia trước khi anh đi khỏi đó. "Tôi đã thể hiện cảm xúc của tôi đủ rõ ràng chưa?” Bởi vì giờ đây Senku hiểu rõ bản thân. Cậu ghét các cảm xúc và ghét cả việc phải truyền đạt chúng. Nhưng không nói ra thì không có nghĩa là chúng sẽ mất đi. Không phải vì Gen có thể hiểu thấu cậu hơn bất kỳ ai khác thì có nghĩa là anh đương nhiên sẽ hiểu những gì Senku đang cố gắng nói ra suốt ba năm qua. Senku biết rằng cậu có cảm xúc - những cái quan trọng cần truyền đạt, nhưng cậu vẫn không tài nào có thể nói lên.”

Gen gỡ tay ra nhưng tiến lại gần Senku. Những chiếc đĩa được đặt lên bàn để hai bàn tay anh có thể ôm lấy má cậu. "Chúng ta đang tiếp tục ở điểm chúng ta đã bỏ lại, nhưng thay đổi để tốt hơn, phải không? Để hoàn thiện cho nhau, giúp đỡ nhau,” Gen dừng lại khi những gì anh đang nói bắt đầu nghe giống một lời thề đám cưới. "Cảm xúc của tôi, bất kể thế nào cũng chưa bao giờ thay đổi. Của cậu cũng vậy, đúng không?”

“Đúng, có lẽ chúng vẫn giống trước. Mạnh hơn? Yếu hơn? Tôi không biết. Chúng ở đó, rất khó để phân tích dữ liệu khi thí nghiệm đang chạy, nhưng nó vẫn như trước thôi. Tôi không muốn làm cấp trên của anh nữa đâu, Gen. Và bây giờ tôi nghĩ hiện tại mình là như thế nào, nhưng chắc chắn điều tôi muốn không phải là tình bạn. Tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh khi anh không ở đây, nhưng cảm giác vẫn như thiếu gì đó. Thế nên tôi nghĩ điều tôi muốn hỏi anh là,” Senku hít vào một hơi sâu, níu tay Gen trước khi anh hiểu sai ý cậu và bỏ đi. “Ngày mai anh rảnh không? Tầm chiều tối thì tốt.”

Gen chớp mắt rồi chớp mắt thêm mấy cái nữa nhưng có vẻ Senku vẫn chưa dạy Gen cách chớp mắt theo mã Morse. Cậu muốn nghe một câu trả lời nào đó, kể cả đó là lời từ chối và đề cập rằng Gen bận rộn với lịch diễn. Bất kể điều gì. Nếu Senku cố gắng làm cho lời bộc bạch của mình trở nên rõ ràng với Gen hơn mà chỉ được nhận lại sự im lặng từ anh, thế thì Senku sẵn sàng khoét một lỗ ở vùng hải mã để quên đi nỗi xấu hổ này.

“Tôi có nên để bụng đói đến không?” Cuối cùng Gen cũng cất tiếng, hỏi.

Senku suýt nữa thì bị sập cầu dao, hoặc có thể là đối với tâm trí của Senku, bất cứ lúc nào không suy nghĩ được tính là sập cầu dao. “Ừ có. Gặp tôi ở phòng thí nghiệm nhé.”

Lời sau đó buột ra khỏi miệng Gen một cách dễ dàng. Senku nghe thấy sự hào hứng và nhìn nét vui vẻ trong nụ cười của anh. Senku không tài nào nói được từ đó, nhưng cậu gật đầu sau khi Gen nói, “Vậy hẹn hò thế nhé.”

Cả hai nhìn nhau và chờ đợi xem có ai sửa lời n. Đó là một cuộc hẹn hò. Gen để đó là lời đáp cuối cùng của anh cho buổi tối hôm ấy rồi quay gót ra cửa nhà. Lại một lần nữa, Senku thấy thiếu-Gen, nhưng có nhiều điều hứa hẹn hơn. Giống như lần trước, Senku đi theo Gen ra ngoài, nhưng sự khác biệt ở hiện tại là Senku mỉm cười thay vì nhỏ nước mắt.

Chớp mắt một cái, buổi sáng đã đến. Ơn trời là hôm nay Chrome không tới phòng thí nghiệm nên Senku quyết định sẽ làm việc ở nhà dưới. Cậu chỉ có vài nguyên liệu để chuẩn bị cho buổi hẹn với Gen, và một nửa trong số đó đã hết hạn hoặc gần hết hạn.

Cậu cần thêm vật dụng, hay cậu cần quần áo mới nhỉ? Người ta thường mặc đẹp khi đi hẹn hò. Và họ cũng ăn đồ ăn ngon hơn so với cái gì đó tự làm tại nhà. Có lẽ phòng thí nghiệm là một sự gợi ý ngu ngốc, nhưng Senku sẽ cãi là cậu không dự trước được rằng Gen sẽ coi đây là buổi hẹn hò. Nhưng mà, một buổi hẹn tại phòng thí nghiệm ư? Gen thực sự đã nghe thấy Senku rủ anh tới đó và coi nó là hẹn hò. Cậu sẽ kêu anh làm việc này việc kia mất.

Vừa xấu hổ mà cũng không xấu hổ khi, Senku nhận ra rằng cậu thấy chuyện làm việc cùng nhau trong phòng thí nghiệm cũng khá là lãng mạn, với điều kiện tối thiểu là Gen ở vị trí cộng sự của cậu.

Gen đã đạt được biệt danh là Nhà tâm lý học; anh chưa bao giờ mất khả năng hiểu thấu Senku, dù thậm chí chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. Thật lòng mà nói, Senku ghét việc không hiểu được bản thân, nhưng cậu không thấy phiền hà gì với việc Gen bước vào cuộc sống của cậu sau ba năm trong vòng ba mươi phút và thế là anh liền hiểu Senku hơn chính cậu. Senku thấy biết ơn tài năng và sức hút của Gen, dù là sức hút ấy khiến Senku bị cuốn vào một mớ bòng bong rối như tơ vò.

Ít ra thì Senku vẫn có vài tiếng để ổn định tinh thần và làm việc. "Chiều tối” là một khung thời gian mở, nhưng nó vẫn cho Senku có thì giờ chuẩn bị. Cậu nhắn tin riêng cho Yuzuriha để xin tư vấn, chỉ mình cô. Cậu vừa nhắn xong câu "nên mặc gì khi đi chơi với người hơn mức bạn bè?” chưa được mấy giây thì Yuzuriha gọi điện thoại tới.

Việc không nhấc máy có lẽ sẽ khiến cả Yuzuriha và Taiju lo lắng. Senku thấy thay vì trường hợp chẳng tốt lành gì như thế, chẳng thà cậu đối diện với nỗi sợ hãi của mình về việc sẽ bị Yuzuriha thuyết giảng một bài dài cả tiếng đồng hồ về thời trang. Thực tế hóa ra còn kinh khủng khiếp hơn.

“ISHIGAMI SENKU CẬU SẮP ĐI HẸN HÒ VỚI GEN HẢ?!” Yuzuriha la to đến nỗi Senku tưởng mình đã vô tình bật loa ngoài. Cưới Taiju đúng là rất tuyệt vời, nhưng Senku thề là cậu chưa từng nghe Yuzuriha hét to như thế này bao giờ. “Trả lời câu hỏi đi! Tớ đang ở tiệm một mình, không cần phải lo mấy anh chàng kia sẽ biết đâu.”

Nếu theo giả thuyết, Tsukasa hẳn đã biết. Senku tin rằng Tsukasa không nói chuyện này cho Ryusui, nếu không thì Ryusui đã cho điện thoại của cậu nổ tung từ hôm qua rồi. Chắc Ryusui đã xem chương trình phỏng vấn của Tsukasa và Gen, nhưng có lẽ anh ta không nghĩ là Gen đã xuất hiện trước cửa nhà Senku ngay tối qua. Yuzuriha dường như đã suy ra từ vài điểm mấu chốt.

“Không biết nữa.” Senku lẩm bẩm vào điện thoại. 

Một tiếng “ồ ồ ồ” kéo dài vọng tới Senku, nhưng giọng của Yuzuriha chìm trong những tiếng sột soạt khác ở đầu dây bên kia. "OK! Tớ có đủ tất cả nguyên liệu rồi. Nói xem kế hoạch hẹn hò của cậu như thế nào. Tớ sẽ làm cho cậu một bộ trước khi trời tối.”

Senku day day trán. Cậu không biết đi đâu khác ngoài gặp nhau ở phòng thí nghiệm. "Cậu làm bộ nào mặc được trong mọi trường hợp ấy, được không?”

“Tớ làm được, cậu biết mà. Nhưng vấn đề không phải là khả năng của tớ, mà ở việc cậu với Gen sẽ làm gì. Cậu…” Yuzuriha trở lại với giọng nói nhẹ nhàng thường ngày, nhưng Senku biết rằng nếu cần thiết, cô sẽ rất quyết liệt và sẵn sàng la ó nếu Senku mặc sai trang phục vào sai sự kiện. "Thực lòng tớ rất muốn các cậu có ấn tượng tốt về nhau sau một thời gian dài xa cách. Hiện tại cậu cũng biết cảm xúc của cậu dành cho Gen là trên mức tình bạn rồi, phải không?”

“Ừm,” Senku đáp, và đúng thật là vậy. Cậu chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng nếu Yuzuriha bóc trần cảm xúc của cậu ra như thế thì cậu cũng chẳng phủ nhận. "Và cậu cũng đủ hiểu tôi từ tận hồi bọn mình còn nhỏ rằng tôi không giỏi trong vụ này mà.”

“Không phải cậu nghiên cứu về não để khiến Tsukasa tỉnh lại sao? Và nghiên cứu tim mạch? Nghiên cứu tâm lý học?” Yuzuriha có chuyên môn của mình, nhưng dường như Senku không giỏi hết mọi thứ. “Nhưng nếu tớ phải đưa ra một lời khuyên, thì đó là hãy thực tế. Cậu không phải người mới, nhưng cậu có rất nhiều cái cần học. Hãy để cho mọi thứ trở nên thân mật. Nghĩa là, tớ sẽ giết cậu nếu cậu nói có, nhưng tớ có cần may cho cậu một bộ trang phục có các nguyên tắc an toàn cho phòng thí nghiệm để đi hẹn hò không?” 

Không thể nói có, nên Senku chỉ biết dùng im lặng như câu trả lời.

Thân mật, không chỉ địa điểm, Senku. Tớ sẽ may cái gì đó cứng cáp và dày dặn, nhưng làm ơn ít nhất hãy ăn tối ở ngoài. Hoặc là tặng hoa, quà. Cậu biết là Taiju tặng tớ một bó hoa to vào mỗi thứ Tư và bọn tớ ra ngoài ăn tối mỗi thứ Hai mà. Những thứ nhỏ nhặt như thế sẽ góp phần tạo nên một khoảng thời gian tuyệt vời.”

Yuzuriha có lý. Đây chính xác là lý do vì sao Senku biết nên chờ cậy cô. “Được rồi. Cậu nói đúng. Tôi sẽ không làm mấy trò kia sau mười lăm năm hẹn hò và đã kết hôn, nhưng tôi hiểu ý cậu. Mà này, sao cậu cứ đinh ninh rằng tôi sắp đi hẹn hò với Gen thế hả?”

“Cậu còn có thể xem xét việc hẹn hò với ai khác hả? Chẳng phải Gen cuối cùng cũng quay lại Nhật sao? Không phải anh ấy là người duy nhất cậu biết trên thế giới này nhưng không biết cách gây ấn tượng à? Đôi khi cậu không thông minh lắm nhỉ, không nghĩ rằng tớ có thể suy luận ra hả?” Yuzuriha cười, nhưng Senku không cảm thấy bị chế nhạo. “Ba tiếng. Ghé qua tiệm của tớ. Lên kế hoạch cho buổi hẹn.” Yuzuriha nói rồi cúp máy trước.

Nên làm gì trong một buổi hẹn hò thì Senku không biết, nhưng cậu có rất nhiều ý tưởng để thể hiện với Gen. Giống như cách mà một nửa những khám phá khoa học vĩ đại đều đến từ tai nạn nghề nghiệp như bằng chứng về hố va chạm đã giết khủng long hay penicilin, Senku nghĩ rằng cậu sẽ bất ngờ nảy ra cách nào đó trong khi làm những việc khác.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Senku vừa mới xong việc và chuẩn bị để rời khỏi nhà sau một dự án công việc nhỏ thì liền nhận một tin nhắn nhắc nhở từ Yuzuriha dù cô biết thừa là cậu còn lâu mới quên. Hai tiếng trước khi trời tối. Senku có thời gian.

Yuzuriha đưa cho cậu bộ quần áo, nhưng Senku định đi tới phòng thay đồ thì cô gái nhiếc cậu: “Thể nào cũng vừa. Coi cậu kìa, người đầy mồ hôi. Đi về và tắm rửa trước khi thử đồ ngay cho tớ.”

Một lần nữa, cô lại có lý. Senku nghĩ nếu cậu phải đổ mồ hôi mồ kê và lo lắng nhiều cho một buổi hẹn thế này, chẳng thà cứ gọi nó chỉ là một bữa đi-chơi-với-người-hơn-mức-bạn-bè cho rồi. Nói nghe dài dòng, nhưng cảm giác đỡ bất an hơn. Gen gọi đó là một buổi hẹn hò, chỉ vậy, nhưng tốt hơn hết là anh nên thấy lo lắng về cách chọn từ ngữ nghe rất là quan trọng hóa vấn đề đó giống như Senku.

Ít nhất thì tắm táp một cái cũng khiến sự bồn chồn của Senku dịu đi. Yuzuriha đã đúng: Senku trông bảnh bao ra phết. Thay vì áo choàng thí nghiệm màu trắng, cô bạn đã may cho cậu một chiếc áo khoác màu xanh quân đội có chất liệu chống cháy tương tự, cùng một chiếc áo phông sọc đỏ trắng mặc bên trong. Đi kèm là chiếc quần bò năng động dù cô biết dùng vải denim sẽ tốn của cô một mớ tiền. Senku cảm thấy khá hơn nhiều với lời khuyên của Yuzuriha, và nhiều hơn nữa với mắt thẩm mỹ của cô. Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho cô bạn để hỏi hóa đơn cho bộ đồ, nhưng cậu trông thấy một tin nhắn đến từ Tsukasa.

"Anh ta không tệ như tôi tưởng tượng. Nếu cậu gặp anh ta thì tôi mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chắc có lẽ không phải anh ta lừa tôi đâu khi tôi có thể thấy rằng anh ta đang nhớ một "ai đó” ở Nhật rất nhiều.”

Có thể Senku chỉ là một nhà khoa học, nhưng cậu biết kiến thức ngữ pháp đủ để thấy rằng Tsukasa thiếu danh tính đối tượng cho đại từ trong tin nhắn. Nhưng dù không có nó, thì khả năng người mà Tsukasa đang nhắc đến chỉ có thể là Gen. Suy luận theo hướng đó, có lẽ Tsukasa chưa biết rằng Gen đã đến gặp cậu. Có lẽ Tsukasa không chủ ý dàn xếp chuyện này cho Senku. Ít ra thì cậu vẫn chưa bị Ryusui khủng bố tin nhắn.

Hoàng hôn sắp đến, không phải nhất thiết là Gen. Senku quyết định chờ đợi trong phòng thí nghiệm, ít nhất là cho tới thời điểm thích hợp. Cậu cầm lấy món quà nhỏ cho Gen rồi lên tầng. Căn phòng chỉ có những thiết bị thí nghiệm và một cái TV, và Senku không buồn mó tay vào bất kỳ công việc nào. Cậu bật TV, chẳng thấy gì đủ hấp dẫn trên các kênh truyền hình của Mỹ vì lý do khác múi giờ; do đó, cậu quyết định dừng lại ở một bộ phim nào đó đang phát dở. Tim cậu cuối cùng cũng ổn định trở lại trong lồng ngực khi hoàng hôn nhuộm màu cho phòng thí nghiệm.

Senku không lao như bay ra cửa, nhưng riêng một lần này chân cậu hoạt động nhanh hơn não. Cửa mở, Gen với cặp kính râm dày cộm, khẩu trang đen, một chiếc mũ bóng chày và áo nỉ chui đầu có dòng chữ “I ❤ ‪‪NY” xuất hiện trước mặt cậu. “Nỗ lực trong việc cải trang như thế này còn khiến anh dễ bị chú ý hơn đấy.”

"Ê nè, tôi cố gắng lắm rồi đấy,” Gen phản ứng nhưng ngay lập tức cởi đồ cải trang ra. "Mặc hoodie giữa cái thời tiết nóng nực như này đúng là phiền ghê. Hy vọng cậu không phản đối cái áo phông nhé.”

Trong khi Senku lo lắng vì ngoại hình của mình như thế, Gen lại chỉ đến đây với bộ dạng quen thuộc nhất có thể - chiếc áo phông xấu hoắc có chữ E=MC 2. “Tôi nghĩ không có nơi nào khác phù hợp hơn cho chiếc áo này ngoài phòng thí nghiệm của tôi.” Senku đặt một tay lên ngực Gen và thở dài. “Tôi vẫn không thể tin được là anh mặc nó trông lại hợp đến thế.”

“Tôi nghĩ chỉ là cậu bị thiên kiến thôi.” Gen nhìn khắp phòng thí nghiệm một lượt. Senku biết nó không giống căn hộ của cậu ở tầng dưới. Nó đã có những sự thay đổi, từ nguyên vật liệu mới, thiết bị cũng như cách bố trí máy móc cho những thí nghiệm mới cũng khác trước, đến chiếc bàn làm việc dành riêng cho Chrome, và một vài- 

“TV? Cậu có một cái TV ở nơi làm việc ư?” Gen thốt lên vẻ ngạc nhiên thật sự, như thể anh hoàn toàn không hề đoán trước được sự thay đổi này.

“Tôi không bao giờ bỏ bê công việc, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ những gì anh làm đâu.”

Cả hai cùng có rất nhiều điều không nói, nhưng Gen phá vỡ sự im lặng. Anh cần nói gì đó. Anh cần cho Senku biết mình thực sự đang ở đó. “Cậu xem trực tuyến cũng được mà. TV lỗi thời rồi nếu cậu có máy tính xách tay.” Gen giỡn, nhưng bằng một giọng hơi lạc đi và nụ cười run run.

“Tôi làm việc trên cả máy tính lẫn điện thoại. Với cả, khi nghe giọng anh trên TV, tôi có cảm giác như anh vẫn ở đây thay vì ở phía bên kia trái đất.” Cậu chẳng cần phải che giấu sự thật logic đó.

Gen tắt TV và chìm đắm với sự thật ấy. Phòng thí nghiệm thật sự tĩnh lặng. “Cậu đã trở nên dịu dàng hơn rồi.”

“Không, không hẳn. Chỉ là không ai khác gây nhiều ồn ào trong phòng thí nghiệm này như anh. Tôi đã bị quen với điều đó, nó giúp tôi làm việc hiệu quả.” Cậu nói như thể Chrome đã không lấp đầy sự im ắng và như thể Senku không phải lúc nào cũng dành riêng một khoảng thời gian giữa giờ làm việc chỉ để xem chương trình có Gen. “Sự cách biệt múi giờ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi vừa xem vừa làm. Khá dễ để thấy anh mỗi ngày một giỏi hơn trong khi tôi làm việc. Điều đó, nó, giúp ích.” 

“Chắc chắn rồi, Senku-chan.” Có thể không trực tiếp, nhưng nụ cười toét rộng tận mang tai của Gen khiến Senku cảm thấy lúng túng. “Ưm, còn về buổi hẹn hôm nay,” Senku có đủ thường thức xã hội để biết đó không phải là một câu nói hay ho để bắt đầu một cuộc hẹn. “Tôi muốn ra ngoài phòng thí nghiệm. Tuy rất vui khi không bị đuổi khỏi đây, nhưng tôi đã sắp xếp cho chúng ta một nơi khác. Tôi đang bị quản lý truy sát vì tội trốn đi chơi đây này, nên tốt hơn hết là chúng ta hãy tới địa điểm mà tôi đã bảo anh ta là sẽ ở đó.”

À. “Ừ, hẹn hò trong phòng thí nghiệm cũng… không hay cho lắm.” Senku thản nhiên nói, dù Gen mới là người gọi đây là hẹn hò. “Tôi nên đưa chúng ta tới đâu?”

Gem mỉm cười và rút ra một chùm chìa khóa. Một chìa mở căn hộ của Senku. Ba cái chìa khóa nhà nào đó không biết, cái thứ năm nhìn là biết là một cái chìa khóa xe. “Hôm nay tôi sẽ lái. Chắc cậu không biết nhưng tôi có bằng lái từ năm 18 tuổi đấy nhé. Trong thời gian ở đây, tôi thuê một cái để tự lái. Và xe thuê này bị theo dõi lộ trình nên quản lý có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào.”

“Anh không định nói xem sẽ đưa tôi đi đâu à?”

Gen quay chùm chìa khóa trên ngón tay. “Không,” anh đáp, hai má phồng lên với nguyên âm ô.

“Rồi, rồi. Để xem tôi còn muốn tặng quà cho anh không nhé.”

Đó là một chiêu trò. Gen không tự cao tự đại như nhiều người nổi tiếng khác, nhưng anh có thể bị dụ bởi vật chất. “Quà?”

“Ừmm, là thứ mà tôi sợ rằng đã lưu lại chút vị đắng trong miệng anh suốt ba năm qua. Nên là… tôi đã sửa lại công thức một xíu. Bây giờ có lẽ nó hơi ngọt hơn đó.” Senku vừa giải thích vừa lấy ra những chai cola vừa làm trong ngày. “Mong rằng anh không thấy có vấn đề gì khi lại nhìn thấy nó.”

Gen ôm ngực, nhìn cái chai trong tay Senku hơn là nhìn cậu. “Không cần phải ngọt hơn đâu. Hương vị của cola chúng ta làm cùng nhau hồi ấy là hoàn hảo. Chỉ tại tôi đã thêm ít muối vào đó thôi,” Gen nói đùa, tay khẽ chấm nước ở khóe mắt. “Nhưng hãy để dành cho bữa tối nhé. Tôi đã đợi ba năm để lại được uống cola cậu làm, đợi thêm một tiếng nữa cũng chẳng sao.” Nói chính xác thì Gen và Senku đã hội ngộ trước dấu mốc ba năm một hoặc hai tháng, nhưng Senku không bắt bẻ câu chữ khi mà cổ họng cậu đang nghẹn lại. Thậm chí còn chưa nếm thử nhưng Gen đã thực lòng thích món quà này. Gen sẽ không bao giờ ghét nó.

“Đó là quà cho anh. Nào, giờ thì anh định đưa tôi đi đâu?”

Gen ngâm giọng, quay lưng với Senku. Anh dẫn đường và đi trước, không cần một câu trả lời nào, Senku vẫn theo sau. “Tôi đã mất nhiều thời gian để mới có thể tìm ra nơi đó mà không phải hỏi cậu tên địa điểm. Đừng hòng tôi tiết lộ thủ thuật đó cho cậu biết lúc này.”

Senku lẩm bẩm gì đó mờ ám kiểu “Nhà ảo thuật mắc dịch,” nhưng khi Gen chìa bàn tay ra với Senku, cậu để nó dẫn đường cho mình bằng cách nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen