Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Gen đã dựng cảnh và kéo màn sân khấu, nhưng có vẻ như Senku lại xem một phần trình diễn hoàn toàn khác.

----------------------------------

Là một con người của khoa học, Senku biết sai phạm sẽ xảy ra và tận dụng những cái sai ấy để cải thiện cho sau này. Không hỏi Ryusui thêm về lý lịch của Mr. Asagiri trước khi mang anh ta về nhà là một điều nghi ngại thuộc về phần của Senku; nó khiến cậu có ít quyền phàn nàn hơn. Để có thêm kinh nghiệm cho tương lai, Senku sẽ coi như đây là bài học cho việc tự tay cậu chọn lựa và đào tạo những trợ lý cho sau này bởi vì tất cả những gì ở Asagiri Gen đang vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc an toàn trong phòng thí nghiệm và phòng chống nhiễm độc hóa chất.

Có ai nghĩ một trợ lý thí nghiệm được thuê mà lại không biết những phép tắc và tiêu chuẩn cơ bản trong phòng thí nghiệm chứ? Vậy mà đây, Asagiri Gen đang đứng trước một nhà khoa học trong trang phục hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Cái áo sơ mi của anh ta đã tháo bung khuy, rất dễ vướng vào thiết bị trong khi thắt lưng thì cũng bị nới ra làm cái quần trở nên lỏng lẻo, khéo vấp ngã như chơi. Không phải là không đẹp, nhưng cái tất lưới và đồ ren bên dưới kia là quá đáng đến mức nếu bị đuổi thì cũng không ngoa. Không có lấy một món đồ bảo hộ nào trên người anh ta, quả là một phong cách thời trang ngông nghênh. Kỳ quặc, nhưng cũng không quá lạ với một tối lặng gió, oi bức như thế này.

Người trợ lý khoác trên mình một vẻ ngoài khó hiểu, anh ta đang dựa vào cái bàn thí nghiệm với cái áo màu trắng trễ ra khỏi vai. Những lọn tóc lòa xòa phủ trên gương mặt - một nguy cơ gây nhiễm độc hóa chất nếu anh ta không ít nhất là vén nó ra sau tai. Không may thay, Senku không có thời gian, hay thời điểm thích hợp, để nói với người kia rằng trông anh ta dị hợm như thế nào.

Tuy nhiên, sự lựa chọn trang phục kỳ quặc kia có thể được tha thứ và cho qua. Thay vào đó, cậu hắng giọng và bắt đầu nêu khái quát cho Gen mà không để phí thêm thời gian. "Chúng ta sẽ thực hiện quy trình Sanger. Doanh nghiệp cần mẫu polynucleotide được giải trình tự trong hai ngày và cái sự kiện đó vừa làm tôi chậm tiến trình xấp xỉ hai tiếng năm mươi phút. Tức khoảng ba tiếng rồi. Tôi sẽ bật điều hòa để ngăn ngừa biến tính nên anh không cần thiết phải mở banh cúc áo ra đâu."

Người kia đờ ra trong một khoảng thời gian đáng kể, làm Senku liên tưởng tới hình ảnh một con cá vàng ngơ ngẩn đang trố mắt dòm cậu qua bể kính. Senku thử lại, thúc giục khi thấy người kia không đáp lời. "Asagiri? Anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi biết là giờ cũng muộn rồi nhưng trang phục tơ hơ và sự thiếu chú tâm làm tôi rất quan ngại về cách làm việc của anh đấy."

Người trợ lý lắp bắp nói trong trạng thái đờ đẫn, rụt rè, chẳng giống như một người mồm miệng liến thoắng như trong xe ban nãy tẹo nào. "U-ừ, tôi có nghe, nhưng-"

"Thế thì làm đi," Senku ra lệnh.

Gen trông kinh ngạc và bối rối hơn bao giờ hết khi nhận yêu cầu nhưng vẫn làm theo với một khuôn mặt đỏ bừng và không nói thêm tiếng nào. Những cử động tự tin trước kia của anh ta giờ thoáng trở nên rụt rè khi anh ta nhanh lẹ đóng cúc áo và líu ríu chạy đi để tròng vào người trang phục phù hợp. Ơn trời, cái vẻ ngoài ngu ngốc kia đã biến mất khỏi tầm mắt sau khi anh ta trở lại với một cái áo choàng trắng, găng tay và kính bảo hộ trên người.

Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu.

Nhà khoa học cho Gen xem hỗn hợp bột agarose và dung dịch đệm trong bình tam giác sau khi anh đã quay lại. "Tôi đã dùng nốt số dung dịch đệm còn lại cho agarose rồi. Giờ anh làm thêm nó giùm tôi. Tầm một lít TAE 1X là được." Vẫn cầm bình tam giác trong tay, cậu bắt đầu chỉ tứ phía trong phòng thí nghiệm của mình. Gen nhìn theo hướng cậu chỉ, trông bối rối hơn mức một người làm việc trong phòng thí nghiệm nên trưng ra. "Ống hút và các dụng cụ ở phía sau anh, đầu típ dùng một lần ở trong ngăn tủ bên dưới. Các nguyên liệu làm dung dịch đệm thì ở trong tủ lạnh đằng kia. Tất cả đều có dán nhãn rồi, đừng lo."

Một dung dịch đệm là thứ cơ bản và dễ làm, không có quá nhiều nguy cơ sinh ra sai sót. Với nhiệm vụ được phân cho trợ lý, cậu có thể quay lại để bọc cái bình vào vải và bỏ chỗ agarose chưa tan vào lò vi sóng. Chỗ bột tan ra và hòa lẫn vào dung dịch chỉ trong vài giây; nhanh tương tự như cách cậu đổ dung dịch vào một cái khuôn sau đó.

Nhưng khi cậu quay lại để kiểm tra người trợ lý ở sau, anh ta không có ở đó. Các dụng cụ đều đã nằm xếp hàng trên mặt bàn, nhưng người được nhắc đến thì vẫn đang đứng trước cái tủ lạnh với hai bàn tay ngập ngừng một cách hoang mang và nhìn chằm chằm vào mọi loại hợp chất bên trong. "Ê, Asagiri. Anh chưa từng điều chế dung dịch đệm trước đây à? Đó là một quy trình cơ bản mà."

Gen xoay người ra nhìn, nở nụ cười trừ một cách lo lắng và chỉnh lại cái kính bảo hộ của mình. "Xin lỗi nha, Dr. Ishigami. Tôi hẳn đã quên cần những thành phần gì để pha rồi. Cậu có thể... nêu lại giúp tôi được không?"

Thật kỳ lạ khi một người trợ lý thí nghiệm đã qua đào tạo lại quên công thức làm dung dịch đệm trong khi đó là việc căn bản nhất trong tất cả mọi việc trong phòng thí nghiệm. Giao công việc này cho thực tập sinh còn được; nó dễ đến mức học sinh lớp mười hai cũng có thể làm mà không cần hướng dẫn. "Tôi có một tờ công thức trong ngăn kéo nhưng nó là bản cũ rồi," cậu thở dài. Khiển trách người khác thì dễ rồi, nhưng nếu không tận dụng được người trợ lý mà hiện cậu đang có thì thật vô ích.

"Tôi có thể tra nó cho," Hai bàn tay đeo găng của Gen lần mò điện thoại của mình trong túi. "Nó là, ừm, thứ cậu cần là dung dịch đệm TAE, nhỉ-?"

Senku gạt đi nỗ lực của anh ta, quay lại để kiểm tra trạng thái của chất gel đang nguội của mình. "Thôi được. Tôi sẽ nói cho anh nếu anh muốn. Trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị bể chứa." Ngay lập tức, Senku di chuyển tới một khu vực khác trong phòng thí nghiệm nơi có những dụng cụ bằng thủy tinh trong suốt và một máy điện áp nằm ở đó. Senku không ghét giọng của chính mình, nhưng cậu thấy hơi khó chịu khi phải vận sức lực để nói. Từng. Bước. Một. "Đầu tiên, lấy tris-base, acid acetic, và EDTA trong tủ lạnh ra."

Cậu bắt tay vào lắp đặt bể chứa trong khi Gen lẩm nhẩm tên những hợp chất mà cậu chỉ cho anh ta tìm. Sau khi Gen đã lấy đúng những hóa chất đó và quay trở lại, Senku nêu bước tiếp theo. "Nếu anh quên nguyên liệu là gì thì tôi đoán chắc anh cũng quên luôn định lượng, nhỉ?"

Người kia nắm chặt cái ống hút trong tay, một lần nữa lại trao cho Senku vẻ bẽn lẽn và bật ra tiếng cười dè dặt. Senku nén lại tiếng thở hắt trong khi lục tìm những cái thanh lược trong ngăn kéo. "Một lít thôi thì khá là đơn giản, không cần tính toán. 40mL Tris, 20mL acid acetic và 1mL EDTA. Thêm vào 900mL nước khử ion. Nó là cái ống trung tâm đằng kia."

Gen bắt tay vào thực hiện một cách dễ dàng với những ống hút thí nghiệm được tự động hóa. Ít nhất thì anh ta có vẻ cũng biết cách làm và khi nào thì phải đổi đầu típ. Có lẽ đó không phải là một thành tựu khi Gen cũng có thể xác định "cái ống trung tâm" mà không gặp khó khăn gì, nhưng Senku cảm thấy một chút nhẹ nhõm với sự thật đó.

Anh ta trông cũng có vẻ hơi hứng thú nữa- đủ để chứng minh cho lời nhận xét về anh ta. "Tiện thật khi mà nước từ những ống đã được khử ion nhỉ, Dr. Ishigami."

Âm thanh của ngăn kéo tủ đóng lại vang vọng trong căn phòng khi Senku cuối cùng cũng nhúng thanh lược vào hỗn hợp bán lỏng. "Không có nhiều phòng thí nghiệm nghĩ tới việc làm điều đó đâu, dù có rất nhiều quy trình cần đến nước khử ion. Tuy nhiên những cái bể nhỏ mà ống dẫn từ đó ra vẫn cần phải được tiếp đầy bằng tay. Chậc, có phải khu chung cư cung cấp H2O phiên bản phòng thí nghiệm đến bồn nước của tất cả mọi người đâu."

Gen khẽ cười thành tiếng trong khi anh ta kết thúc phần việc của mình rồi quay lại với Senku trong một vẻ phấn chấn sau khi anh đã sẵn sàng cho chỉ dẫn kế tiếp.

"Xé vài mẩu quỳ tím đi. Ở ngăn kéo bên dưới ấy," Vấn đề lấy giấy quỳ có thể xảy ra với bất kỳ chuyên gia nào trong một địa điểm mới, nên Senku có thể bỏ qua bước thiếu sót này và giúp Gen biết chỗ nào cần tìm. Senku chỉ tay, nhăn mặt lại khi Gen làm động tác (thừa thãi) gập người xuống để lấy nó. "Kiểm tra độ pH."

Gen làm như cậu yêu cầu và nhúng một mẩu giấy vào trong hỗn hợp. Mẩu giấy màu tím chuyển sang màu đỏ. "Là axit, Dr. Ishigami."

"Giỏi đấy, anh biết kiến thức hóa học cấp tiểu học!" Senku châm chọc, nhưng thực lòng mà nói, cậu thấy nhẹ nhõm khi Gen ít nhất cũng biết nhiêu đó. Người kia dẩu môi lên đáp trả. "Nhưng đừng vội mừng. Đó chưa phải cái chúng ta cần. Chúng ta cần nó trung tính cơ. Lấy một ít xút trong tủ lạnh và nhỏ từng giọt một vào cho đến khi quỳ trở về nguyên màu tím đi."

Cái bể đã sẵn sàng và gel đang khô được một nửa, Senku tranh thủ thời gian để quan sát người cộng sự khi anh ta theo lời cậu pha loãng hỗn hợp với NaOH. Kiến thức của anh vẫn còn là một dấu hỏi, không nghi ngờ gì, nhưng Senku thấy được sự khéo léo ở đôi tay người kia, các động tác đều chính xác, tư thế cũng chuẩn chỉnh, và nét tập trung trong đôi mắt. Quên công thức là một điều có thể tha thứ. Sẽ thật là đạo đức giả nếu cậu khiển trách ai đó vì một điều mà (hiếm khi) xảy ra với cậu.

Nhưng anh ta rất biết nghe lời, khéo léo, cẩn thận, và là... một người khá dễ để giao tiếp. Nếu Senku có thể tin tưởng và giao cho Gen làm những quy trình khái quát thay vì từng bước chi tiết một, thì thậm chí cậu rất biết ơn vì bản thân sẽ có được sự tập trung vào nhiệm vụ. Có một người để cùng trao đổi trong khi phác họa ra những phần rắc rối hơn của quy trình là một trải nghiệm mới với Senku. Điều mà cậu dần cảm thấy thoải mái hơn, dù chỉ là một milimet. Có thể cậu sẽ hạ thấp tiêu chuẩn một chút nếu so sánh Asagiri với Taiju, nhưng bất kỳ ai cũng làm tốt hơn đống thảm họa mà tên khỉ đột ấy tạo ra khi trợ giúp Senku trong phòng thí nghiệm.

"Nó trở về màu tím rồi!" Gen nhanh chóng xướng lên, tay cầm mẩu giấy quỳ ướt với một nụ cười tươi rói.

Senku nghĩ tới việc nhiếc móc Gen rằng anh ta nên tập trung vào nhiệm vụ chính và bắt đầu bước tiếp theo. Gen trông quá hí hửng với chỉ một mẩu giấy màu tím cỏn con. Nhưng cậu kiềm lại sự chỉ trích ấy bởi nó chỉ tổ phí thời gian và tốt hơn hết là cậu nên chuyển ngay sang bước tiếp theo. Bên cạnh đó, một nụ cười chứng tỏ rằng Gen cảm thấy tràn đầy năng lượng, và năng lượng là thứ Senku cần để vượt qua buổi đêm như thế này.

Senku gõ thử vào cái khuôn gel và thấy rằng nó đã đông cứng lại thành một khối đặc quánh. Thanh lược được gỡ ra, đi cùng một tiếng ngâm nga thỏa mãn. "Giờ thì đổ dH2O vào nốt phần còn lại và đưa cho tôi."

Khối gel được chuyển từ cái khuôn sang bể chứa, nơi Senku đổ gần như nửa lượng dung dịch đệm vào đó. Nhiều chỉ dẫn được đưa ra cho Gen để bảo quản phần đệm TAE còn lại, lấy mẫu vật và thang chuẩn DNA, và mang ra dung dịch nạp mẫu được cất cẩn thận trong tủ lạnh.

Trong lúc ấy, Senku nhanh chóng di chuyển những mẫu vật đã được nhuộm vào trong giếng gel để chuẩn bị cho bước tiếp theo sau đây. Cậu vô cùng cẩn thận, nhắm một mắt lại để tập trung vào những cái ngăn siêu nhỏ, nín thở và giữ những ngón tay không lung lay nhằm bảo đảm cho không giọt dung dịch nào bị lãng phí. Nhưng đầu típ của ống hút vẫn bỏ sót một cái ngăn siêu nhỏ đó, và Senku kịp dừng lại trước khi định bóp ống bơm ngay lúc vừa nhận ra sai sót.

Cậu dừng lại với cử động cứng nhắc trước sai lầm suýt xảy ra. Để lỡ giếng là một việc thường xuyên xảy ra với rất nhiều nhà nghiên cứu và hiển nhiên với tất cả các sinh viên. Nhưng Senku không phải là người mới, và chắc chắn là chuyên nghiệp hơn nhiều so với những ngày cậu còn ở đại học. Vậy nên cậu không có thời gian để làm lại cả quá trình; không có chỗ cho những sai lầm vặt vãnh.

Senku gần như quên rằng cậu không phải là người duy nhất trong phòng; một sự thật cậu mới ngộ ra khi có một bàn tay đeo găng hiện ra trước mắt cậu. "Để tôi giúp cho," Gen đề xuất. Senku nhìn chằm chằm trong khi cân nhắc lời gợi ý. "Tôi chỉ việc đưa những lượng bằng nhau vào trong mỗi giếng, đúng chứ?"

Một sự trợ giúp tự nguyện là điều cậu không ngờ tới, nhưng Asagiri có vẻ đã thể hiện sự vững tay và chuẩn xác trong vài tiếng vừa rồi ở đây. Anh ta ở đây để hỗ trợ mình, Senku tự nhắc bản thân. vậy nên giao bước này cho một người nào đó khác làm giúp cũng chẳng có gì sai cả; tuy nhiên cậu vẫn chần chừ. Có lẽ không phải do hai bàn tay gây lỗi và đôi mắt mỏi mệt của chính cậu, cũng không phải do sự thật là Gen là một người làm thuê chuyên nghiệp, mà chính do Gen trông sẵn sàng giúp đỡ cậu lần này. Một sự hăng hái khiến Senku phải tin tưởng. "Được," Cậu đưa cho người kia cái ống bơm, và Gen bắt tay vào việc.

Senku chỉ đơn thuần ở bên cạnh và quan sát khi Gen khoác lên điệu bộ tập trung y như cậu vừa nãy và kết thúc nhiệm vụ mà không để một giọt nào rớt ra ngoài. Một người hoàn toàn quên công thức làm dung dịch đệm như thế mà Gen lại làm hiệu quả một cách bất ngờ với nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bàn tay Senku nắm chặt vào rồi thả lỏng ra một cách vô thức khi cậu tiếp tục quan sát. Cậu nhận thức quá rõ sự khác biệt vừa phát hiện ra giữa mình và người kia.

Sự chuẩn xác mà Gen đang thể hiện một cách dễ dàng kia là cậu trước đây; với đôi tay đáng tin cậy như cỗ máy móc tinh xảo nhất. Nhưng nhiều năm chế tác, mày mò, và tiếp xúc với tất cả các thể loại hóa chất đã bào mòn đi sự sự chuẩn xác tuyệt đối đã từng có trong những động tác của cậu. Cậu vẫn xoay sở được với những phiền toái nho nhỏ mà hai bàn tay cậu mang lại; nhưng "xoay sở" không đồng nghĩa với "thao tác với 100% độ hiệu quả." Và ai mà chẳng thích vế sau hơn.

Hình ảnh những hố giếng được lấp đầy khiến cậu ngâm nga vẻ thỏa mãn, không một giọt hỗn hợp nào bị lãng phí. Có lẽ Senku đã đúng đắn khi tin tưởng anh. "Tốt lắm," cậu tán thưởng, không để lỡ cách mà Gen trông tự hào với công trình thủ công đơn giản của mình.

Giờ đến bước tiếp theo. Nhà khoa học theo trình tự, bật nguồn điện và những mẫu DNA bắt đầu chạy xuống bể gel thành những dải nhỏ. Senku nhìn vào với mục đích giám sát và không gì hơn, cậu đã xem quá trình này cả tỷ lần từ trước tới nay.

Nhưng Gen... Gen nhìn chằm chằm.

Một tiếng há hốc khẽ phát ra từ anh ta, và qua cặp kính bảo hộ, Senku có thể trông thấy mắt anh ta mở tròn xoe. Cậu thấy đôi môi người kia không ngậm được vào khi cái bể tiếp tục sủi bong bóng, những dải DNA tiếp tục di chuyển một cách kỳ diệu trong gel với những tốc độ khác nhau và dừng lại ở những vị trí khác nhau. Điều đó làm Senku nhớ đến những gì cậu đã thấy và cảm nhận khi nhòm vào kính viễn vọng và lần đầu tiên được trông thấy các lỗ mặt trăng ở thật gần.

Nếu Senku không biết, cậu sẽ nghĩ đây cũng là lần đầu tiên Gen trông thấy những thứ như thế này. Tuy nhiên, cậu thấy cũng thật là sảng khoái khi nhìn ai đó say mê với khoa học như vậy. Cậu còn chưa từng thấy sự trân trọng tương tự thế ở Ryusui hay Ukyo bao giờ và cậu thì mới chỉ gặp Gen tối nay. Nhưng, bỏ qua sự ham mê đó đi, cậu còn thứ khác để chú tâm.

Người kia vẫn dán chặt mắt vào quá trình ở trước mặt trong khi Senku duỗi người và xoay vai. "Sẽ mất tầm một tiếng đồng hồ." Gen cuối cùng cũng dỡ tư thế vừa lúc Senku tháo găng tay ra. "Anh có thể nghỉ một chút nếu muốn. Có nước trong tủ lạnh đó- à, ý tôi là tủ lạnh dưới nhà, hoặc bất kỳ việc gì khác anh muốn. Chỉ cần anh quay lại đây trước khi cái này xong là được."

Một lần nữa, vẻ ngạc nhiên lại hiện trên mặt Gen. "Còn cậu sẽ làm gì, Dr. Ishigami?"

Senku nhăn mặt. "Anh có thể bỏ cái kiểu trang trọng đó đi và gọi là Senku thôi là được. Không cần thiết đâu khi chúng ta chỉ ở một tầng ngay trên nơi ở của tôi."

"Thế cậu sẽ làm gì sau đó, Senku-chan?" Gen hỏi, khẽ bật cười khúc khích. Senku nghĩ đến việc bình phẩm về cái cố gắng gọi là "Senku-chan" kia, hoặc rút lại yêu cầu bỏ hoàn toàn kiểu nói khách sáo, nhưng nó không hẳn khiến cậu hoàn toàn khó chịu, cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Bởi vậy, vô nghĩa thôi.

Tôi sẽ ở trong một phòng thí nghiệm khác, ở đằng kia," Cậu đáp, chỉ vào một cánh cửa bằng kim loại.

Gen nhướn mày. "Cậu không cần tôi giúp à?"

"Những gì anh giúp tôi từ nãy đến giờ là đủ rồi. Những gì tôi sẽ làm trong phòng thí nghiệm khác là công việc nghiên cứu của cá nhân tôi. Nhưng những gì anh làm trong thời gian giải lao là lựa chọn của anh, nên nếu anh vẫn muốn theo tôi tới bên kia, thì cứ tự nhiên."

Gen thầm suy tính, hông anh ngoẹo sang một bên và ngón tay gõ gõ lên má. Rồi anh ta cười nhếch mép, đặt một bàn tay lên mặt bàn chỉ cách vài centimet với tay của Senku. "Tôi nghĩ cậu khá thích khi có tôi bên cạnh, Senku-chan. Sẽ thật là không phải nếu tôi để cậu vui vẻ một mình trong phòng thí nghiệm kia của cậu."

Senku nhún vai và cởi bỏ áo choàng cùng kính bảo hộ, ra hiệu cho Gen làm theo. "Chậc, tùy anh. Tôi không thích nghỉ giải lao nhưng các thực tập sinh thì khá xem trọng điều đó nên tôi nghĩ anh có thể cũng muốn."

Cậu để Gen ở đó để đi cất những món đồ bảo hộ vào chỗ cũ rồi hướng dẫn anh ta làm theo mình.

Khi người trợ lý cuối cùng cũng bắt kịp cậu vài giây sau đó, Gen tương tự như khi nãy, làm vẻ mặt kinh ngạc, mắt sáng lên lấp lánh và miệng thì há hốc ra trước cảnh tượng hoàn toàn mới. Địa điểm mới này trông giống một xưởng chế tác hơn là phòng thí nghiệm, với dây dợ bò khắp mọi nơi và hằng hà sa số những đồ bằng nhựa, kim loại, và cao su chất đầy ăm ắp. Những bóng đèn làm bừng lên không gian theo lệnh của cái công tắc được bật lên. Thay vì những chiếc tủ lạnh và tủ quầy chứa những hóa chất, có những kho đầy dụng cụ và thiết bị, bản thiết kế và sơ đồ chế tạo nằm chiếm không gian trên các bức tường. Trên mặt bàn, quầy là những thứ máy móc đã hoàn thành hoặc đang được làm dở đang nằm xếp hàng cạnh nhau, bể chứa và ống dẫn dựa vào những cái cột, và những thành phẩm phiên bản mẫu được treo lủng lẳng trên trần nhà.

Bỏ qua cho Senku vì cậu không có được sự công tâm lý tưởng như những nhà nghiên cứu khác, nhưng cậu cảm thấy một sự thoải mái hoàn toàn khác khi ở trong căn phòng thí nghiệm này hơn là cái kia.

"Cậu không giống như những khách hàng khác của tôi, Senku-chan," Gen bất chợt thì thầm nói, mắt vẫn mở to và khám phá khung cảnh mới mẻ xung quanh trong khi lấy một bộ áo choàng mới bằng chất liệu khác.

Điều đó làm nhà khoa học khựng lại nửa chừng, quay ra liếc người trợ lý của mình. "Ồ? Là do căn phòng riêng này hay là do tôi cho anh nghỉ giải lao?"

Gen bước tới, lướt những ngón tay lên một mô hình tên lửa nhỏ, trông giống món đồ chơi hơn, cao xấp xỉ với chồng máy tính bên cạnh. "Cả hai. Cả hai và hơn thế, hơn nhiều, thật đấy." Anh tự bật cười và ngắm nhãn dán cảnh báo phóng xạ đánh dấu trên một cánh cửa khác. "À, tôi có nói với cậu là những buổi đêm của tôi không thường... tĩnh lặng như thế này chưa?"

"Tĩnh lặng?" Senku hỏi lại. "Tôi không biết anh định nghĩa "tĩnh lặng" là như thế nào, Asagiri Gen, nhưng tôi nghĩ anh là người ồn ào nhất tôi từng có trong nhiều năm gần đây." Thật vậy, nhưng không hẳn là khó chịu.

Senku giật nảy lên khi Gen vỗ nhẹ vào vai cậu, anh giơ lên một chiếc áo choàng trắng đã được mở ra sẵn để Senku tròng vào. A, cậu hẳn đã quá tập trung vào dự án đang chờ đợi của cậu đến nỗi không nhớ phải lấy áo mới. "Có muốn cá cược rằng tôi có thể làm cho nó hơn không?" Gen hỏi; một vẻ bí hiểm ranh mãnh ngập trong đôi mắt anh và thấm trong giọng nói của anh. Dù không cần thiết, nhưng Gen giúp cậu xỏ một bên cánh tay vào tay áo, rồi đến bên kia, anh cảm nhận những ngón tay mình sượt trên làn da cánh tay trần của nhà khoa học.

"Đừng, làm ơn." Rất nhanh lẹ, Senku rũ người khỏi anh, chỉnh lại cái áo choàng và đóng cúc vào. Senku đáng ra nên bảo đảm luôn có một cái áo choàng dự phòng. Hiếm khi nào cậu cho ai đó vào phòng thí nghiệm này của cậu, nhưng cậu cần lấy cho Gen một cái áo choàng phù hợp.

Một tiếng thở dài cường điệu phát ra từ Gen, nhưng anh chỉ gạt nó đi và bắt đầu trợ giúp Senku với cái dự án của cậu.

Chẳng có gì đáng kể. Thực tế, Senku dám nói rằng chẳng có gì liên quan; vì tất cả những gì cậu làm chỉ là đưa những hoạt chất quang học khác nhau qua một máy đo độ phân cực và kiểm tra chuyển động quay của mỗi cái dựa trên nhiệt độ ánh sáng quay. Cậu mở cái máy hình trụ màu đen và trắng, lôi từ trong đó ra một cái ống sạch và rỗng.

"Cái này trước đây chưa từng làm à?" Gen hỏi, xem quyển catalogue về các phép quay cụ thể đã quan sát được mà Senku đang nhập nó vào cơ sở dữ liệu của cậu.

"Ồ, không. Nếu anh đã nghiên cứu đủ các tài liệu thì chắc chắn sẽ tìm thấy các kết quả phân tích dao động này ở bất cứ đâu trên internet." Senku đưa cái ống phân cực kế cho Gen cùng một ít dầu, hướng dẫn anh đổ nó vào ống.

"Ế? Thế tại sao phải nhọc công làm tất cả chỗ này làm gì, Senku-chan?" Gen dừng việc đổ dung dịch khi nó sắp tràn, ở mức mà Senku bảo anh rằng đó là lượng hoàn hảo.

Senku nhếch mép cười khi cậu đặt lại cái ống vào trong máy. "Những nguồn khác nhau cho những giá trị khác nhau, Gen. Tôi muốn có dữ liệu riêng cho những thí nghiệm của tôi." Cậu lại gõ máy và nhòm qua lăng kính. "Bên cạnh đó, giá trị của dầu mỏ sẽ khác nhau tùy thuộc vào tuổi địa chất của khoáng chất được dùng cho nó. Tôi muốn xem liệu dầu của tôi có bị biến chất hay không trước khi tôi sử dụng cho bất kỳ việc gì khác."

"A-à, Tôi hiểu rồi."

Senku gần như chắc mẩm rằng phần sau cuộc hội thoại ngắn của họ chẳng đọng lại được mấy trong đầu Gen, nhưng cậu không quan tâm. Thậm chí cậu còn không tin tưởng những người đồng nghiệp của mình với những khía cạnh chuyên môn trong công việc của cậu, và với những trợ lý hay thực tập sinh thì còn ít hơn. Gen không kiêu ngạo về kiến thức của bản thân như nhiều thực tập sinh khác khi cứ lải nhải với cậu để chứng minh cái trí tuệ lấy ra từ sách giáo khoa của họ, hay những người đồng nghiệp cứ cố tìm những lỗ hổng và sự mâu thuẫn trong mọi bước cậu làm chỉ để chứng tỏ bản thân.

Anh chỉ làm chính xác những việc cần làm. Anh đang giúp cậu. Anh đang hỗ trợ cậu. Senku chưa bao giờ cần bất cứ sự giúp đỡ nào trong phạm vi kiến thức của cậu, mà cũng chẳng mấy ai hiểu nổi. Có lẽ Gen biết nhiều hơn những gì anh thể hiện hoặc cũng có thể không, nhưng Senku nghĩ đằng nào cũng chẳng quan trọng.

Thật kỳ lạ khi số lần thay đổi ấn tượng về một người trong một buổi tối lại có thể nhiều đến thế.

Tiếng chuông báo giờ của điện thoại nhắc nhở họ về công việc chính cần hoàn thành, và cả hai trở về với khay gel đang chảy của họ. Gen lại hiện vẻ kinh ngạc trong mắt khi những dải DNA sáng lên màu xanh dương dưới tia UV, và anh chăm chú lắng nghe bài giảng ngẫu hứng của Senku về cách nếu cho các mẫu vật được trộn với dideoxynucleotides chuẩn sẽ giúp xác định một cách chính xác kết quả của bazơ trong chuỗi DNA.

Gen học rất nhanh, khi xét rằng rõ ràng anh có mức kiến thức ít ỏi. Không tốn nhiều thời gian để người trợ lý bắt đầu ghi chép lại chuỗi A, G, T, C từ dải, hoàn thành và đưa kết quả DNA cho Senku với một nụ cười tự hào.

Senku mỉm cười và nhập dữ liệu vào một cái laptop đang mở. "Không tệ, Asagiri. Anh khá nhạy bén trong việc xác định khoảng cách của các dải đấy. Thường thì tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn với đống này."

Gen cúi xuống và chống một khuỷu tay lên mặt bàn và kê cằm lên lòng bàn tay khi ở bên cạnh nhà khoa học. "Tôi có thể nói rằng mình có một đôi mắt tinh tường và những ngón tay khéo léo đó.

"Thế thì hữu dụng cho mười lăm lần tiếp theo chúng ta làm cái này nữa."

Gen giật bắn người lên với biểu cảm sửng sốt. "Mười lăm?!"

Senku nhìn anh một cách ngờ hoặc. "Sao? Anh nghĩ mỗi thế này đã là toàn bộ dãy rồi à? DNA có thể đạt tới độ dài bằng cả ngàn cặp bazơ đó. Ta cắt chúng thành các đoạn và sau tất cả ta giải trình toàn bộ dãy. Anh được trả cho cả đêm nay rồi mà đúng không?"

"Ừm, t-thì đúng. Chính xác là tám tiếng-" Gen lắp bắp nói.

"Thế thì không có vướng mắc gì." Senku đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị các thứ cho một quá trình điện di gel agarose nữa. "Làm đi, Asagiri. Trở lại công việc thôi."

Dù Senku cảm thấy Gen đang trông chờ gì đó khác lạ, nhưng anh vẫn làm theo lời cậu.

Cả hai người họ đều không mong tất cả việc sẽ xong hết trong đêm nay, nhưng tám trên mười lăm nghe cũng là một con số chấp nhận được. Những câu chuyện phiếm mà Senku từng nói rằng nó thừa thãi vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian còn lại; những ngôn từ, câu hỏi vu vơ đan xen vào giữa công việc của họ. Nhưng thay vì phiền toái, Senku lại cảm thấy những cuộc hội thoại ấy cũng không đến nỗi nào. Nó là một nhân tố được cộng thêm vào phương trình mà đáng lẽ sẽ cho ra một kết quả khác, nhưng không.

Còn khoảng ba tiếng nữa với Gen, và họ duy trì một nhịp độ công việc ổn định. Senku tưởng họ đã không còn cần trao đổi thêm gì nữa, nhưng rút cục Gen vẫn mở miệng nói.

"Tôi nghĩ bộ suit ấy hợp với tông da của cậu trong cuộc dạ tiệc lắm. Có thể nói nó làm cho cậu để lại một ấn tượng tốt với những vị khách khác." Thừa thãi. Lời bình phẩm ấy chẳng để làm gì cả. Cậu chỉ mặc một bộ suit mà sẽ không khiến cậu bị đá ra ngoài một buổi tiệc cậu không muốn tham dự. Nhưng cậu có thể lưu lại ý kiến ấy. Nếu biết màu sắc nào trông "chấp nhận được" với mình, cậu sẽ không tốn thời gian mỗi khi cần chọn quần áo mới sau này.

Khoảng bốn mươi lăm phút tiếp theo trôi qua mà không có thêm lời nói nào. Senku không hề đáp trả một cách hẳn hoi cho lời bình phẩm cuối cùng ấy, nhưng Gen có lẽ xem sự im lặng là ưng thuận bởi Senku sẽ lên tiếng nếu cậu bất bình về điều gì đó. Gen bật ra tiếng ngâm nga vẻ trầm tư và lắc tay để điều hòa lại tuần hoàn máu. Anh quay trở lại công việc, mỉm cười một cái và nghĩ rằng mình có thể tiếp tục nói với Senku.

"Tôi thấy ngạc nhiên là không có cá trong này. Giống như ở phòng khám nha khoa ấy. Hẳn rồi, tôi sẽ nghĩ có cá cho việc nghiên cứu, nhưng một bể cá ở nơi làm việc cũng tốt. Dễ thấy nó là một thứ để thư giãn." Ặc, bọn cá bốc mùi sao? Ừm, chúng có kiểu bơi cũng thú vị. Dù có khả năng sẽ làm phân tâm, nhưng đó cũng là một cách làm tinh thần phấn chấn và giữ cho trí óc linh hoạt khi làm những công việc đơn điệu. Nhưng một phòng thí nghiệm thì không giống như phòng khám nha khoa.

Chỉ khi Gen còn nửa tiếng đồng hồ nữa để làm việc thì anh mới nói một điều mà khiến Senku phải suy nghĩ khá lâu rằng Gen có vượt ngoài phép tắc hay không.

"Cậu đi tới đây bằng xe hơi riêng thân thiện với môi trường, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Chắc chắn là tàu điện thì ít gây hại môi trường hơn chứ nhỉ. Tôi cũng nghe nói đó là cách di chuyển an toàn hơn nhiều." Senku không thích mùi của tàu điện, nhất là khi cậu cần giữ vẻ ngoài chỉn chu nhất cho một sự kiện lộng lẫy, nhưng Gen nói có lý. Đúng là tàu điện thì thân thiện môi trường, nhưng... cậu bỏ qua cuộc hội thoại mặc cho lợi ích của nó. Cậu có nhu cầu riêng mới cần có xe hơi.

Senku tự thở dài, gật đầu và đáp. "Biết rồi."

Rút cuộc, những câu chuyện phiếm đan xen trong những công việc của họ là một sự bất ngờ khá dễ chịu. Không. Nó... có lợi cho năng suất. Thêm nhân lực nghĩa là nhiều công việc sẽ được hoàn thành hơn trong một quãng thời gian ngắn, nhiều sự thay đổi được thực hiện nhanh hơn. Tốc độ làm việc nhanh hơn. Hiệu quả và năng suất.

Vào thời điểm cặp bazơ cuối cùng của mẩu DNA thứ tám được nhập vào dữ liệu, mặt trời đã ló lên khỏi đường chân trời, bao phủ quang cảnh thành phố Tokyo bên dưới với tông màu cam-vàng cũng như lan tỏa sự ấm áp qua những bức vách kính phản chiếu thành phố của phòng thí nghiệm penthouse.

"Hết thời gian của anh rồi, đúng không?" Senku hỏi, hơi nheo mắt bởi ánh nắng bình minh. Áo choàng của cậu đã được cất lại vào trong tủ cùng với áo của Gen từ lâu, phòng thí nghiệm đã được dọn dẹp ngăn nắp nhưng những dụng cụ, thiết bị vẫn được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục.

Gen gật đầu xác nhận trong khi hai người đi tới thang máy. "Buồn khi thấy tôi rời đi hả, Senku-chan?" Không phải, nhưng nó làm Senku tự hỏi liệu mình có nhớ sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng thí nghiệm trước khi Gen lấp vào nơi đó chút sức sống không.

"Chẳng ai lại sinh ra sự gắn bó về mặt tình cảm với một người nào đó chỉ sau một lần gặp cả, Asagiri," cậu nói. Nghe vậy Gen chỉ cười nhếch mép.

"Nhưng cậu không nói "không"." Senku dường như biết anh ta sẽ nói vậy. Sau vài giờ đồng hồ ở bên Gen, cậu nhận thấy người kia có thói quen hay tìm ra những ẩn ý, kể cả lúc chẳng có ẩn ý gì để tìm.

Senku lắc đầu. "Thế thì không." Người kia làm bộ phụng phịu, nhưng làm sao đó mà nó không có vẻ khó chịu như cái lần lúc mấy tiếng trước.

Không còn gì để bàn tán nữa khi Gen lấy lại cái áo khoác màu tím sẫm của anh ta để từ tối hôm trước. Có gì đó ẩn chứa trong cách anh mặc áo vào một cách uyển chuyển rồi bắt đầu lặng lẽ đi ra ngoài cửa khiến Senku cảm giác như một người ngoài cuộc đang theo dõi một thói quen.

Thật lòng mà nói, có người hợp sức với mình là một điều thỏa đáng hơn mức cậu tưởng. Cậu dám nói rằng cậu sẽ không phiền nếu Gen lại có thể trợ giúp cậu trong nhiều dự án sau này nữa. Cậu đã ở một mình quá lâu đến nỗi cậu đã quên một điều lợi ích đơn giản như vậy - có thêm một người bên cạnh giúp cậu làm các nhiệm vụ nhanh hơn, có thêm một đôi tay để cậu san sẻ công việc.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Senku ra quyết định. Dù nghe có vẻ là cậu thích, nhưng đó không là quyết định cậu đưa ra vì mong muốn cá nhân. Lựa chọn của cậu được tạo ra vì sự cần thiết, tính thực tế, chỉ có vậy.

"Đợi đã." Gen gần ra hẳn bên ngoài, cậu túm lấy tay áo của người kia trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Sau khi vượt qua sự ngạc nhiên trong lòng, Gen quay đầu lại. "Sao thế, Senku-chan?" Đôi mắt ấy khép hờ, không còn sự ngạc nhiên đầy trong đó như mấy tiếng trước.

Senku hắng giọng. "Tôi sẽ làm xong những phần còn lại trong ngày nhưng tối nay tôi có dự định khác." Gen cau mày, lờ mờ đoán ra Senku đang có ý gì. "Tôi không phiền nếu anh quay lại đây đây. Là một người chưa từng làm việc với tôi trước đây bao giờ thì anh làm tốt lắm."

Gen dài giọng. "A, nhưng thế thì không bao gồm trong khoản mà Mr. Nanami đã trả đâu-"

Cậu nhấc vai lên rồi hạ xuống. "Tôi biết. Tự tôi sẽ trả cho anh tối nay sau nếu anh đồng ý." Vẻ kinh ngạc phủ lên Gen kéo dài lâu hơn một giây.

Rồi ngay lập tức, biểu cảm của anh trôi sạch đi và biến thành một nụ cười, cánh tay anh dang ra cho một cái bắt tay. "Vậy hẹn thế nhé." Họ bắt tay nhau và thống nhất thời gian cho người trợ lý tới. Kết thúc trao đổi, Gen dường như giật ra một thứ gì đó từ hư không và kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình; một trò ảo thuật nho nhỏ vừa nhạt nhẽo đồng thời vừa kỳ quái. "Card visit của tôi, Senku-chan," Gen nói và trao nó cho cậu với một vẻ hoa mỹ cường điệu mà mang cảm giác đó là bản năng trời phú của anh.

Tấm "card visit" không có gì ngoài tên và số điện thoại của anh ta được in bằng phông chữ sến sẩm trên một miếng giấy cứng thơm phức; hầu như không phù hợp tí nào với một người làm chuyên môn được cho là có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng Senku vẫn nhận lấy.

Thế rồi, Gen lại cất bước định rời đi, nhưng Senku lại ngăn anh lại một lần cuối cùng để nhắc thêm một điều nữa. "Nhớ mặc đồ gì đó phù hợp hơn nhé, Asagiri. Có lẽ tối nay sẽ hơi... bừa bộn đấy." Tia sáng trong mắt Gen lại ánh lên, nhưng kỳ lạ, nó không giống như ánh mắt mà Senku thấy ban nãy. Nó khác lạ theo một cách mà cậu không thể nào hiểu nổi.

"Đã rõ. Hẹn gặp lại sau nhé, tiến sĩ," Gen nói cùng một nụ cười nửa miệng, những ngón tay lại bao quanh núm chốt cửa một cách kiêu kỳ và đẩy cánh cửa cho nó đóng lại.

Rồi anh ta rời đi.

Cậu sẽ dành chút thời gian để ngủ một giấc trước khi hoàn thành nốt những phần còn lại trong ngày hôm nay; và chắc chắn sẽ bị chậm hơn bởi đã không còn một đôi tay để giúp cậu nữa. Cậu nghĩ mông lung một chút về quyết định mời Gen trở lại đây, nhớ về cảm giác thoải mái như thế nào trong phòng thí nghiệm này của cậu vào trước đêm hôm qua.

Nhưng khi Senku tỉnh dậy và tiếp tục công việc mà họ đang làm dở sau vài giấc chợp mắt, cậu cảm thấy âm thanh của sự tĩnh lặng có phần nào đó lớn hơn so với cậu từng nhớ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen