Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Gen đã sẵn sàng cho màn trình diễn, nhưng sân khấu lại bị bày la liệt những cái cốc thí nghiệm.

-----------------------------------------

Thông thường, nếu không muốn nói là như cơm bữa, Gen vẫn hay giao du với những khách hàng thuộc tầng lớp trí thức cao.

Anh đã quá quen với kiểu của họ. Những nhân vật giàu có và tự mãn - nhà toán học, bác sĩ, luật sư, nhà khoa học, nghệ sĩ. Tất cả bọn họ đều thi nhau chứng minh giá trị thiên tài của bản thân, lải nhải dài dòng để khẳng định với Gen về trình độ trí tuệ của họ, đề ra những ý tưởng độc đáo và tư tưởng đòi hỏi tư duy trong mười phút đầu khi cặp kè với anh.

Và Gen luôn ở đó để lắng nghe. Anh luôn ở đó để áp cho mỗi vị khách hàng một công thức riêng biệt, hoàn hảo cho họ để họ nằm gọn trong lòng bàn tay anh trước khi đêm dài bắt đầu.

Trong một thế giới lý tưởng thì anh đã có thể nói anh thích điều ấy. Gen khao khát tri thức và sự tiến bộ, cũng như anh dễ dàng nắm bắt được những gì người khác đang làm. Và người ta thì không chỉ làm điều đó miễn phí, họ trả tiền để Gen lắng nghe họ. Điều đó nảy sinh vấn đề cho Gen. Học hỏi từ những nhân vật tinh anh không có nghĩa là họ muốn Gen hiểu những tiến bộ ấy; họ muốn Gen cảm thấy bản thân như một thằng ngốc. Những thành tích của họ chỉ là của riêng họ, không phải để cho người khác hưởng lợi từ nó, không cho cả cộng đồng khoa học, toán học hay lịch sử. Họ cố tình phức tạp hóa những phương pháp luận hay công trình nghiên cứu để Gen trầm trồ và rồi họ sẽ có thể giải thích tường tận trong khi anh thì không thể.

Vậy nên anh không sống trong một thế giới lý tưởng nơi những người trí thức muốn những người khác cũng phát triển bản thân lớn mạnh và đạt được những thành tựu của riêng mình. Gen sống trong một thế giới ích kỷ và tự phụ với những lời đường mật, thủ thỉ, tâng bốc sáo rỗng trong khi thế giới của những khách hàng của anh dừng lại trước đường chân trời của họ, không bao giờ có ý định lan xa hơn. Gen chấp nhận thế giới của mình cũng như đôi khi chấp nhận rằng anh sẽ không biết được gì nhiều hơn cái anh đã biết: chỉ có thể biến đổi và điều chỉnh lại thế giới của anh để nó trông phù hợp với thế giới của khách hàng.

Theo anh thấy thì vài phút đầu tiên sẽ là khó khăn nhất. Đó là thời điểm cốt yếu. Trong vòng chỉ vài phút mào đầu đó, Gen chớp lấy mọi cơ hội để quan sát và thích nghi - từ từ thay đổi sang một bộ mặt nào đó sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Anh nói chuyện với họ, vờn quanh họ, ghẹo bỡn họ với những cái đụng chạm như điện giật rất nhẹ giả bộ vô tình. Anh ngấm ngầm thăm dò xem từ ngữ nào và cử chỉ nào khiến đồng tử của họ giãn ra, môi họ hé mở và hơi thở của họ trở nên gấp gáp. Đợi đến khi nào tư thế ngồi của họ trở nên bồn chồn, những bước chân trở nên thiếu kiên nhẫn, hay những lời nói trở nên bất cẩn.

Anh có lẽ sẽ không bao giờ đủ thông tuệ như những người đàn ông và những người phụ nữ đó, nhưng Gen không có ngu ngốc. Anh vẫn có một chút kiến thức tích lũy ở đó, được trau dồi bởi sự nghiên cứu tự túc. Ai nói công việc của anh chỉ đơn thuần là về thể chất chứ? Gen tạo ra một trò chơi tâm trí với người chơi chỉ biết rên rỉ và thở dốc thay vì nói công thức hay mã hiệu.

Tất cả những thông tin tối thiểu tích lũy từ thời trung học và những cái tự nghiên cứu ngớ ngẩn là đủ. Những gì còn lại phải làm là đan móc các dữ liệu cùng với những câu từ hoa mỹ và những lời nói mơ hồ một cách thuyết phục. Anh thể hiện bản thân theo cách mà những kẻ não to như bọn họ cảm thấy bị thách thức, nhưng không bị lấn át. Anh ve vãn họ bằng những lời nói được thêu dệt cẩn thận, làm họ nghĩ anh hiểu ít nhất là một nửa điều họ đang nói, mê hoặc họ với ánh mắt lả lơi và miệng lưỡi sắc sảo.

Anh dành ra thời gian quý giá của mình để lấn át họ trong tâm trí trước khi anh làm vậy ở những phương diện khác. Một khi xong, mọi thứ sẽ trở nên xuôi chèo mát mái. Trừ khi người ta thích thô bạo. Gen đã không còn đếm được chính xác bao nhiêu khách hàng mà anh đã mời chào dịch vụ của mình thành công; nhưng lần đầu tiên từ trước đến nay, anh thấy bối rối.

Vị khách hàng mới đáng ra nên là một phiên bản chắp vá khác sau khi qua màn giới thiệu. Ishigami Senku, trẻ hơn những người mà Gen từng qua lại, làm Gen lúng túng trên một cấp độ chuyên nghiệp. Quên nghề nghiệp và uy tín của anh đi; lần đầu tiên Gen cảm thấy bối rối trong việc dẫn dụ Senku vào sự thân mật với anh và thoát ra khỏi những thông tin dài dòng vô nghĩa. Vùng an toàn của Gen đã mở rộng ra ngoài công việc, tới một vài điều kỳ quặc không sao giải thích nổi trong cuộc đời của anh. Nhưng chưa một ai từng khiến những bánh răng trong đầu Gen ngừng vận hành như Ishigami Senku.

Không có một dấu hiệu nào bằng lời nói hay hình thể có thể được nhìn thấy. Cậu ta hoàn toàn khác với những vị khách hàng trước đây của anh; thích im lặng chiêm ngưỡng màn trình diễn và lắng nghe người nói mà không có một trao đổi gì cho Gen. Thật thô lỗ. Với tất cả những gì táo tợn mà Gen đã làm, đáng lẽ ra Senku phải chảy dãi trước bộ suit đã tháo cúc một nửa của anh rồi mới đúng.

Kể cả những cái đụng chạm khẽ khàng một cách mơi đùa khi anh giúp Ishigami với màn đối đáp ngông nghênh, chẳng chút xã giao nào kia cũng không có tác dụng. Kể cả khi anh tỏ vẻ như một đứa trẻ hư hỏng một chút, hoặc kể cả khi anh thu nỗ lực một cách vô vị, gọi người kia là "ngài" ngọt xớt trước khi họ bắt đầu. Không có đồng tử giãn ra, không có hai cẳng chân run rẩy, không có những hơi thở đứt quãng, ngay cả những lời nói khơi mào cũng không.

Thế rồi là những ánh mắt chằm chằm. Bản thân chúng đã ám chỉ rằng đó là một khởi đầu thuận lợi cho lời cam kết mà Gen đã đưa ra, nhưng cậu thực tập sinh ngô nghê kia đã phá đám khoảnh khắc ấy, và giờ Ishigami Senku không chịu nhìn anh nữa. Điều duy nhất Gen có thể kết luận chắc chắn là Senku hoàn toàn không phải là một người thích giao du xã hội ở bất kỳ khía cạnh nào. Tất cả là vậy. Anh hy vọng có thể phát hiện ra thêm nhiều điều nữa, nhưng chàng trai, mỉa mai thay, lại quá thẳng thừng tỏ ra cái sự thờ ơ của mình khiến Gen không thể tìm thấy một chút gợi ý hay mẩu thông tin nào về con người của cậu ta. Sao Gen có thể tạo nên một màn thể hiện khiến người khác phải lác mắt cho được trong khi anh còn không thể bắt ánh mắt đối tác của anh để làm nó lác.

Nhưng anh cho rằng đây là hậu quả vì không chủ động tự chọn khách hàng. Hơn nữa, lần này Gen có vẻ không phải gu của Ishigami trong sự dàn xếp cuộc "hẹn hò bí mật" kỳ quặc của họ. Chẳng thà Gen chọn những gã giàu có hơn bỏ tiền ra mua anh thì đã tốt hơn, nhưng giao kèo là giao kèo. Có thể Senku chưa muốn bắt đầu. Kể cũng không bất lợi gì nếu anh cố gắng dụ cậu ta lơi lỏng và thử và khiến Ishigami đưa anh về nhà cậu ta. Có lẽ sự ồn ào của chốn đông người đã góp phần gây nên sự thù ghét chăng.

Tất nhiên, không gì khác ngoài  giọng nói trầm, lạnh lùng của Senku-chan vang lên trong bầu âm thanh ồn ào của đám đông làm Gen sực tỉnh khỏi trạng thái suy tư. "Chúng ta đi về," cậu ta nói và cất bước đi ra phía cửa nằm ở đằng xa, khiến Gen cũng phải bỏ ly nước của mình xuống và bám theo cậu ta. Gen có thể nói rằng bữa tiệc còn lâu mới kết thúc, nhưng có vẻ vị khách hàng của anh chẳng buồn quan tâm đến điều đó.

Bình thường, hành động như thế này báo cho Gen biết rằng khách hàng đang không kiên nhẫn được nữa, họ đã ham muốn đến nỗi bỏ qua mọi phận sự còn dở dang để tiến tới phần tuyệt vời nhất của chương trình. Thế nhưng, với những gì đã biết về Ishigami Senku dù mới trong chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, Gen đủ thông minh để hiểu rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Dù không chắc chắn, nhưng Gen vẫn có thể bắt đầu một chút gì đó.

Họ va phải một số người trên đường đi ra ngoài. Gen nhân cơ hội này để giúp nhà khoa học khốn khổ kia và tạo đường cho họ ra ngoài nhanh hơn. Công việc của anh không chỉ là những nỗ lực ở trên giường; anh cần phải làm người dẫn dắt họ trong sự kỳ diệu của buổi đêm; trở thành bạn hẹn của họ hay làm bờ vai cho họ gục vào. Tuy nhiên, kết thúc đêm dài bằng việc quấn mình trong ga gối luôn luôn là cách anh thích hơn cả để chốt hợp đồng. Anh xem những tiếng thở dài hài lòng khe khẽ từ vị khách hàng của anh là dấu hiệu tốt. Dù sao, có lẽ Gen vẫn còn cơ hội.

Người tài xế dịch vụ đánh xe vào trước bậc thềm cẩm thạch của tòa nhà sự kiện. Cũng không tệ, Gen nghĩ, với một người có mức lương như Senku sở hữu một phương tiện cá nhân như vậy. Anh suýt bật cười khi nhớ ra chính xác mẫu hiệu của con xe trắng tinh này là gì. Cậu ta chắc chắn có thể tậu thứ gì đó đỉnh hơn một con xế động cơ lai điện đến từ một thương hiệu hầu như hiếm thấy ở Nhật Bản. Nhưng hiện tại không phải lúc để Gen bình phẩm phong cách lối sống của vị khách hàng của anh.

Senku nhanh chóng boa cho tài xế rồi chui vào ghế lái, lại còn nhặng xị lên ra lệnh Gen vào trong xe. Nếu thật lòng thì, anh có thể trở nên quen với việc bị Senku sai bảo. Anh muốn tạo ấn tượng tốt hơn, để thể hiện rằng anh có thể khiến đôi môi xinh đẹp của Dr. Ishigami ra lệnh nhiều hơn nữa. Vậy nên anh theo Senku vào trong xe, không bước đi lững thững một cách khêu gợi nữa để cho nhanh.

Gen vờ như không để ý thấy hơi thở phào rất rõ ràng của Senku sau khi hai cánh cửa xe đều đã được đóng lại, cũng như cách vai người kia thả lỏng ra khi họ bắt đầu lái xe và bỏ cái chốn huyên náo lại phía sau. Việc rời khỏi nơi đông người rõ ràng là đã làm thay đổi thái độ của Dr. Ishigami để Gen có thể nhìn thấy cậu ta trẻ trung như thế nào ngoài vẻ cau có và bản tính hướng nội.

Họ ở một mình với nhau, vị khách hàng đang ở trong tâm trạng thoải mái, và thời gian thì hẵng còn dài. Quả là một cơ hội hoàn hảo.

Gen khóa chặt ánh mắt vào người lái xe, tỉ mỉ phân tích mọi cái siết chặt nắm tay trên vô lăng, mọi hơi thở phả ra, mọi tiếng động nhỏ nhất xung quanh mình. Với những khách hàng khác, chúng có thể là những tín hiệu cho Gen đọc vị, nhưng đối với Dr. Ishigami thì chúng lại không thể nói lên chắc chắn được điều gì. Để khơi mào, anh lấy dũng khí bắt chuyện với vị đối tác khó hiểu của mình. Chuyện phiếm có lẽ là nước đi an toàn đầu tiên. “Vậy là, một chiếc xe lai điện hả?”

Lời của anh làm Senku giật bắn mình, có vẻ như cậu ta không hề nghĩ Gen sẽ nói chuyện. Cậu ta ngồi thẳng lên và ngay lập tức lại hướng mắt tới đường đi, ngay cả khi Gen vẫn cố chấp nhìn cậu ta chằm chằm. “Nó mười tỷ phần trăm tiết kiệm năng lượng hơn. Đương nhiên là tôi sẽ chọn một chiếc xe lai điện rồi. Tôi chẳng quan trọng vẻ bề ngoài.”

Trời ơi, chàng trai này có chút hấp dẫn nào không vậy? Dù anh ngưỡng mộ những cống hiến của cậu ta, nhưng bị nghe từ một người lẽ ra sẽ tán tỉnh anh và sắp lên giường với anh rằng “Tôi chẳng quan trọng vẻ bề ngoài,” khiến những nỗ lực Gen bỏ ra cho ngoại hình của anh trở nên phí phạm. Gen sẽ không bày tỏ ý nghĩ ấy dù chỉ là qua một câu đùa tếu táo. Vì sự cống hiến và sự cố chấp trong công việc này, ít nhất có thể nói vậy, mà Gen giữ cho bản thân ngồi ngoan tại chỗ, những ngón tay anh thẫn thờ nghịch bộ suit và cà vạt của mình và giữ cho cuộc hội thoại tiếp tục. Ngoại trừ…

“Anh làm kiểu công việc như thế này được bao lâu rồi, Asagiri?” Senku nói tiếp thay cho anh. Thật là một cách thay đổi nhịp độ thú vị.

Anh nghĩ mình trông thấy một chút sự tò mò về khoa học ánh lên ở Senku, cùng với một xíu sự cởi mở mà Gen vẫn chưa được thấy nhiều. Ngữ cảnh này cho anh nhoẻn cười tinh ranh và hơi xoay người để nhìn khuôn mặt của vị khách của anh nhiều hơn, làm tóc anh hơi rối lên một chút. "Đến giờ là khoảng bốn năm rồi, Dr. Ishigami. Chắc là ổn nếu tôi nói rằng tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm nhỉ."

"Hmm" là tất cả những gì Senku đáp lại. Nó hầu như không theo những gì anh mong muốn, nhưng có chút hy vọng. Đây cũng không phải là vị khách hàng đầu tiên tỏ ra khó đoán, và Gen đã có kinh nghiệm về kiểu như thế này rồi. Chắc anh lại phải cầm trịch cuộc trò chuyện này thôi.

Gen chậm rãi vắt chân vào nhau do không gian trong xe khá rộng rãi cho anh làm vậy. "Còn cậu?"

Tiếng cười khẩy của người kia vang trong xe. "Chỉ tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây. Tôi để anh hỏi cái câu về xe là còn may mắn đấy–"

Gen lợi dụng cơ hội này mà đưa đẩy sự bông đùa ngắn ngủi bắt nguồn từ lời khơi mào của Senku. "Ế, không công bằng~!"

"Có, thực sự là vậy, dựa trên việc hiện tại tôi là chủ lao động của anh. Vả lại, sẽ là không ổn nếu tôi không đo lường trình độ của anh trước." Senku lắc đầu với vẻ thất vọng rõ rành rành, nhưng Gen lại thích nghĩ tới khả năng đó là một lời nói nửa chấp thuận. "Hy vọng rằng người mà Ryusui giới thiệu cho tôi biết điều hơn thế này."

Nghe cậu ta nói thế, Gen liên tưởng đến hình ảnh một con nai bị mắc vào bẫy dây thừng. Cậu ta đã sơ hở, và Gen tóm ngay lấy. Nếu Senku muốn một người biết điều, Gen có thể biến thành kiểu người mà cậu ta muốn một cách dễ như ăn bánh. Anh sẽ là một người phục tùng. Dễ ợt. Tất cả những gì đang nói cho Gen biết là rằng sự hứng thú của Senku đang lộ ra hơn so cách mà cậu ta đang tỏ vẻ. Có lẽ kiểu cư xử của cậu ta khi nãy chỉ đơn giản là tác dụng phụ của việc cậu ta khó chịu với Gen khi anh quá vô tư trước một người có máu kiểm soát.

Vậy nên Gen ngả ra lưng ghế, cho phép bản thân hạ thấp giọng xuống trong khi hai bàn tay xếp vào nhau và đặt ngay ngắn trên đùi. "Xin thứ lỗi cho tôi. Tất nhiên là ngài có thể hỏi tôi thêm về trình độ của tôi nếu ngài muốn. Gì cũng được nếu chúng làm ngài thấy yên tâm về năng lực của tôi." Có lẽ kiểu trang trọng một chút cũng sẽ làm hài lòng cậu ta.

Bên cạnh anh, Senku chẳng nhúc nhích chút biểu cảm nào. "Tôi ghi nhận, nhưng bây giờ không cần thiết. Chúng ta gần tới nơi rồi nên sẽ chẳng ích gì bắt đầu những câu hỏi mà sẽ không kết thúc được chúng." Cậu ta nói vẫn với tông giọng bình bình, sự hứng thú cũng chẳng lộ ra gì mấy, và sự kiên nhẫn của Gen thì đang tụt từng milimet một. Gen cựa quậy định mở miệng nói tiếp, chỉ để Senku có được đặc quyền cướp lời anh và nói hết câu. "Và xin đấy, nói vài ba câu thế đủ rồi. Chuyện phiếm mười tỷ phần trăm là vô dụng. Chúng chẳng dẫn ta đi đến đâu cả."

Dù cho sự bất mãn của Gen mỗi lúc một dâng cao, anh vẫn nhận ra thông tin trong câu nói của người kia. Senku là tuýp người đi thẳng vào hành động. Đáng ra anh nên biết trước qua cái kiểu cộc cằn và cách làm mọi thứ nhanh nhanh chóng chóng của cậu ta. Nhưng nếu thẳng thừng như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ bày tỏ ham muốn của mình theo cách nào đó kỳ quặc lắm. Nếu cậu ta muốn bỏ qua phần dạo đầu thì lẽ ra cậu ta nên nói ra.

Vậy nên với nụ cười dịch vụ niềm nở nhất có thể, Gen ngậm miệng lại và giữ nguyên khuôn mặt khi Senku thận trọng lái xe trên những con đường thưa dần xe cộ trong bầu ánh sáng chói lòa của thành phố. Từng phút trôi qua, anh bắt đầu thấy có chút hy vọng. Cuối cùng Gen cũng nhận thấy một chân vị khách của anh rung lên, cùng với những ngón tay thon dài của cậu ta gõ nhịp trên vô lăng. Chúng tiếp tục khi họ dừng đèn đỏ, và Gen hiểu điều đó nghĩa là gì.

Mất kiên nhẫn. Một cảnh thường thấy ở những khách hàng của anh, và một người đang chờ đợi. Quả là ngon lành khi nhìn thấy nó ở Senku.

Sau vài khoảng thinh lặng nữa, họ cuối cùng cũng tiến vào bãi đỗ xe. Nó không phải là một dinh thự rộng lớn ở sườn đồi, hay là một tòa kiến trúc hiện đại; đó là một tổ hợp căn hộ. Cái mà trông không quá khác biệt so với nơi Gen sống. Tòa cao ốc lấp lánh nằm chễm chệ ở trung tâm khu hệ thống tàu điện ngầm của Nhật Bản, sừng sững soi xuống cảnh quan thành phố và phản chiếu màn ánh sáng nhấp nhô trên những tấm vách kính trang trí của nó.

Gen không thể nhớ được lần cuối cùng anh phục vụ một khách hàng sống ở nơi nào đó bình thường như một khu tổ hợp căn hộ. Đa số các mặt bằng cửa sổ ấn tượng với các màu sắc bao phủ, Gen không biết thành phố cho phép các tòa nhà có kiến trúc bằng kính và một chiều cao sừng sững nhưng không quá lấn át, Gen thắc mắc không biết bên trong trông nó như thế nào.

Senku khéo léo và chỉn chu ngay cả khi sự mệt mỏi được tô điểm thêm bằng sự tối tăm của tầng hầm đỗ xe. Cậu ta tấp xe chính xác ngay bên cạnh một chiếc Honda Accord cũ kỹ, mảnh dẻ trong một động tác, lập tức tắt động cơ và lại một lần nữa ra lệnh cho Gen đi theo mình. Gen đồ rằng sự phục tùng này có khi sẽ kéo dài cả đêm.

Senku đã cởi cúc áo khoác ra khi họ nhảy vào trong thang máy - một hành động mà chắc chắn không qua khỏi mắt Gen. Anh cảm giác như đang trở lại với nhịp điệu, trở lại địa phận quen thuộc của mình. Một bước gần hơn tới điều mà Gen vẫn luôn tìm kiếm ở khách hàng của mình - điểm cực hạn của họ. Thang máy dừng lại ở tầng 39, ngay dưới tầng penthouse. Anh chuẩn bị tinh thần sẽ được chào đón bằng đồ nội thất bóng loáng và không gian rộng rãi sau khi thẻ khóa cửa được quẹt. Nỗi bất an mỗi giây một dâng cao khi anh rút cục trông thấy–

Một bãi chiến trường.

Anh không đoán sai về đồ nội thất cao cấp và không gian thênh thang, bản thân căn hộ hai phòng ngủ đã nói lên điều đó. Nhưng giời ơi làm ơn, chàng trai hẳn nên làm gì đó với nơi này đi. Từng chồng từng chồng tài liệu nằm la liệt trên bàn trong phòng khách và trên sàn nhà trải thảm. Các bức tường trống trơn và những giá sách thì chẳng có gì ngoài một lớp bụi phủ mờ. Nếu không vì cái áo khoác vắt nửa trên ghế nửa dưới đất và cái cà vạt nằm trên sàn nhà thì người ta đã nghĩ hẳn chẳng có ai sống ở đây giữa rừng giấy tờ tài liệu này.

Anh mong ít nhất phòng ngủ sẽ đủ gọn gàng cho những gì anh dự tính làm.

Senku nhanh chóng cởi bỏ bộ suit và cà vạt, thay sang một cái áo sơ mi đen nhăn nhúm với tay áo xắn lên tận khuỷu. Dù có giá trị cao hơn nhiều so với những cái đã nằm vương vãi trên sàn, nhưng Senku vẫn dành cho chúng sự thờ ơ tương tự đến nỗi chúng chẳng khác gì giẻ lau nhà. Gen đã đoán đúng về sự mất kiên nhẫn, và để tới điểm cực hạn có lẽ sẽ không còn xa nữa.

"Treo áo của anh ở giá. Nhà tắm thì cạnh bếp đó." Senku đưa cho Gen một thẻ khóa dự phòng, cái làm anh lo lắng rằng mới đó mà cậu ta đã tin tưởng anh quá nhanh. "Lên căn penthouse khi nào anh chuẩn bị xong xuôi." Cậu ta nói mà chẳng buồn liếc Gen lấy một cái, chỉ đưa một tay cào vào mái tóc khó hiểu kia và rời căn hộ cùng một tiếng cạch khẽ phát ra.

Căn penthouse? Cậu ta sở hữu nó luôn á? Đánh giá về cậu ta của anh lại thay đổi, nhiều hơn mức độ nên có ở một khách hàng bình thường rồi. Quả là một trường hợp thú vị, thực sự.

Một phần ồn ào trong anh gào thét lên khao khát được tìm hiểu nhiều hơn về sự lập dị của Ishigami Senku; anh muốn đầu hàng trước sự tò mò dấy lên của bản thân. Phân tích từng cái từng cái một và biết chính xác cách não cậu ta hoạt động như thế nào. Tìm hiểu tâm lý của cậu ta và mổ xẻ cho đến khi anh dễ dàng đọc vị cậu ta như một cuốn sách như những khách hàng khác.

Nhưng anh có công việc cần làm, và Gen nếu không cần mẫn thì anh chẳng là gì.

Vậy nên anh tận dụng khoảng thời gian thư thái để khiến bản thân trông ngon lành trong nhà tắm. Tạo một ngoại hình mà ngay cả người như Senku cũng không thể chối từ. Anh làm ẩm tóc để vuốt nó vào nếp, vén gọn những lọn tóc màu trắng và đen. Anh tháo vài cúc trên chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt để những đường diềm của nó xếp hài hòa cạnh lớp đăng ten màu tím lấp ló bên dưới. Gen luyện tập nụ cười thương hiệu của mình và hấp háy mi mắt trong gương. Thậm chí anh còn tính đến chuyện kéo áo xuống trễ vai, nhưng lại quyết định thôi.

Nếu khách hàng đã bồn chồn muốn nhập cuộc, thì Gen sẽ lợi dụng điều đó. Chắc Senku-chan có thể dành thời gian bóc chút giấy gói trước khi được sờ vào phần quà thôi, nhỉ? Dặm ít phấn, xịt chút nước hoa, kiểm tra một lần cuối xem trong túi đã để bao cao su chưa, và một nụ hôn gió bay vào gương để kết thúc các bước chuẩn bị thường lệ.

Gen không thể đợi đến lúc thấy nhà khoa học trở nên mất bình tĩnh trước mình nhanh như thế nào.

May mà không có ai trong thang máy và thấy diện mạo của anh. Đó là thứ chỉ dành cho ai sẵn sàng bỏ tiền ra để có được. Anh mở hai cánh cửa của căn penthouse to lớn, và đứng lại. Mất một phút để anh nghiệm ra ý nghĩa khi vị khách hàng của anh nói "penthouse", Senku muốn nói rằng đó là toàn bộ cả một tầng. Gen sững sờ, anh vượt qua cơn sốc và đi vào trong, khoác lên mình dáng điệu chuyên nghiệp như mọi khi và tìm đường luồn vào vòng tay của một khách hàng tiếp theo.

Thế rồi trong trọn một giây đồng hồ, anh thực sự nghĩ mình đã mở nhầm cửa.

Không có giường, sô pha, hay bất cứ thứ gì trông giống đồ đạc trong một ngôi nhà ở trong tầm mắt. Đèn đóm không mờ ảo, thực tế nó còn quá sáng đến nỗi Gen phải chớp chớp mắt để làm quen. Anh vừa bước vào một phòng thí nghiệm rộng lớn, bận rộn, đầy đủ các trang thiết bị tối tân, giống như trong vô số các bộ phim mà Gen đã xem nếu bỏ đi yếu tố "giả tưởng" trong "khoa học giả tưởng". Và chính giữa tất cả những thứ đó, Senku đang biến bản thân cậu ta chìm nghỉm trong không gian xung quanh.

Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã thấy ở dưới tầng. Nơi này, mọi thứ đều hoàn hảo, không tì vết; không có một ống nghiệm nào bị sai vị trí hay một vết bẩn nào nhìn thấy được. Giờ thì Gen đã biết tất cả số tiền đó đổ vào đâu, và anh đúng là ngốc khi nghĩ rằng một người như Ishigami Senku sẽ ưu tiên sự thoải mái của anh hơn là công việc.

Khoan đã nào. Chả có nhẽ Senku muốn làm… trong phòng thí nghiệm? Anh không nghĩ Senku là kiểu có sở thích tình dục lập dị.

Gen tự nhắc nhở bản thân - anh không có quyền phán xét khách hàng. "Khách hàng là thượng đế," nhỉ? Đó là một châm ngôn hằn sâu trong tâm trí của một người lao động như Gen. Anh đã thấy, và làm những cái kinh khủng hơn thế này. Anh chắc mẩm mình sẽ xoay sở được với cái mặt quầy thí nghiệm lạnh toát kia nếu Senku thích thế.

"Ê, Asagiri. Anh không được đào tạo để nhanh chân nhanh tay hơn chút à? Anh đã mất cả thiên niên kỷ dưới tầng rồi đấy." Nhà khoa học hoàn toàn chúi mũi vào công việc, không ngẩng mặt lên khỏi cái bàn thiết bị ngồn ngộn mà cậu ta đang mày mò trong cái áo choàng trắng và kính bảo hộ. Sao cậu ta vẫn có thể tranh thủ làm việc trong lúc này được vậy?

Chẳng sao. Một thử thách hay ho luôn làm Gen phấn khích.

Anh bước đến với vị khách hàng của mình, uyển chuyển tránh tất cả những thiết bị và máy móc trông có vẻ đắt tiền trên đường đi. Động tác của anh đã được mài giũa kỹ càng, đến nỗi nó như thể trở thành làn da thứ hai của anh. Một ánh đèn tâm điểm tưởng tượng chiếu xuống Gen khi anh tiến tới phía sau lưng Senku. Rèm vẫn chưa kéo lên nhưng diễn viên đã sẵn sàng cho vị khán giả háo hức của anh nhìn thấy. Tiết mục mở màn, Gen ngả lưng ra bàn và để áo sơ mi vương hững hờ trên cơ thể, lộ ra lớp ren be bé lấp ló bên dưới.

Đã đến lúc kéo màn rồi. Anh ngước mắt nhìn qua hai hàng lông mi, rồi buông một giọng nói gợi tình vô cùng điêu luyện. "Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng mà," giọng nói anh nhẹ và trầm.

Đôi tay bận bịu kia ngừng cử động như thể giọng nói của Gen là thứ duy nhất ra hiệu được cho chúng. Senku cuối cùng cũng quay lại. "Chậc, giờ anh đến rồi nên đây là những gì anh cần–"

Cậu ta khựng lại và nhìn chằm chằm. Vị khán giả cuối cùng cũng bắt đầu được thưởng thức tiết mục, giây đầu tiên trong màn trình diễn của chính anh. Gen nhìn một cách thỏa mãn và tự hào khi ánh mắt của cậu ta lướt trên người anh. Đôi môi cậu ta khẽ mở, nhưng chưa bật ra tiếng nào. Bất thình lình, Ishigami Senku trông không khác mấy so với tất cả những người đàn ông và phụ nữ khác mà Gen từng làm ăn cùng; chẳng là gì ngoài một khách hàng bình thường mà anh sẽ lãng quên ngay khi bình minh đến, không hơn không kém.

Ishigami Senku chỉ là một cá thể khác trong vô số, ngồi ở hàng ghế đầu và chiêm ngưỡng màn trình diễn mà thôi. Đúng như những gì Gen muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen