- Ss1 || Chapter 28-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào? Su-ji?", Irene nói.

Ba người còn lại nhìn về phía Irene và định phản đối, đặc biệt là Jennie nhưng cô ấy đã ra hiệu để họ dừng lại. Điện thoại đang ở chế độ loa ngoài vì vậy nên tất cả đều có thể nghe thấy tiếng Suzy trả lời.

"Xin chào", họ nghe thấy một âm thanh ngái ngủ.

"Suzy, là em Joohyun", Irene nói.

"Oh, xin chào đứa em họ xinh đẹp của chị nhưng dĩ nhiên là chị vẫn đẹp hơn em nha, Korean chưa sẵn sàng với chị đâu", cô gái ở đầu bên nói.

"Chị nói xong chưa?", Irene hỏi.

"Ugh. Em có biết bây giờ là mấy giờ ở chỗ này không? Là bốn giờ sáng đấy Joohyun", Suzy nói.

"Chị đang ở đâu?",

"Berlin. Chị nghĩ là em phải biết chứ?",

"Suzy, em cần sự thật",

"Chị đang ở Berlin, em có thể hỏi mẹ",

"Okay, thế có phải chị đã gửi hoa về Hàn cho em không?",

"Hoa á? Tại sao chị lại phải gửi? Oh, em đã nhận được giải thưởng gì à? Chị sẽ gửi nó ngay bây giờ đây",

"Không, là hoa cho Chaeyoung",

Sau đó là một sự im lặng ở phía bên. Cả bốn người cùng chờ đợi. Jennie muốn cướp điện thoại từ chỗ Irene, giá mà cô có thể bóp cổ cái người ở đầu dây bên kia.

"Không"

"Bae Suzy", Jennie nói.

"Oh, Jennie, là em à?", Suzy nói và cười khúc khích khi nhận ra giọng của Jennie.

"Suzy, làm ơn, bọn em cần biết sự thật là chị có gửi hoa cho Chaeyoung hay không?", Irene hỏi chị họ của mình.

"Chị đã nói là không mà. Chị không gửi bó hoa nào cả. Và nếu có thì chị sẽ tận tay đưa nó cho Chaeng", Suzy nói.

Chaeyoung thở phào. Yeah, đó sẽ không phải là điều mà Suzy sẽ làm. Chị ấy sẽ không đứng đằng sau mấy tờ note rùng rợn đó. Cô thực sự rất vui vì đó không phải Suzy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đó là một ai đó ở gần họ.

"Okay, em tin chị", Irene nói.

"Chaeyoung có ở đấy chứ?", Suzy hỏi.

"Xin chào, Suzy unnie", Chaeyoung chào hỏi.

"Chào Chae", Suzy nói.

"Okay, thế là đủ rồi", Jennie nói.

"Em không cần phải thô lỗ như vậy chứ Jennie Kim. Bọn chị chỉ chào hỏi nhau thôi mà", cô gái họ Bae ở đầu bên kia nói.

"Okay okay, cảm ơn vì đã nói thật Suzy. Em sẽ nói chuyện lại với chị sớm thôi", Irene xen ngang trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, cô biết rằng chị họ của mình sẽ chỉ làm Jennie tức giận hơn thôi.

"Rất vui vì chị có thể giúp được mấy đứa. Hẹn gặp lại mấy đứa sớm nhé, chị đoán vậy. Bye!", Suzy nói và tắt máy.

"Tại sao chị lại gọi Suzy?", Jennie hỏi.

"Để làm rõ giả thiết của chúng ta. Ít nhất thì chúng ta cũng sẽ bớt được một người đáng nghi đi", Irene nói.

"Chị ấy nói đúng đấy", Wendy nói.

"Sao chị vẫn tức giận với Suzy unnie vậy?",

"Bởi vì chị ấy là người yêu cũ của em. Chính xác thì, người yêu cũ duy nhất và cũng là tình đầu", Jennie nói.

"Đã từ rất lâu rồi mà, bọn em hẹn hò từ cuối những năm cấp hai cho đến khi học hết cấp 3 và chị ấy là bạn gái đầu tiên của em không có nghĩa chị ấy là tình đầu của em", Chaeyoung nói.

"Thế thì ai là tình đầu của em?", Jennie ngạc nhiên vì Chaeyoung còn thích một người nào đó khác nữa.

"Chị. Người đầu tiên, người tuyệt vời nhất và là người tình duy nhất của em", Chaeyoung nói.

Cả hai nghe thấy tiếng nôn ọe, đó là Irene và Wendy đang giả vờ nôn mửa bởi sự thừa nhận đáng ngạc nhiên của Chaeyoung.

"Jennie nó sướng quá nên không thể rời khỏi người em rồi kia Chaengie. Chị gợi ý là hai đứa nên tách nhau ra một thời gian", Irene nói.

Jennie bĩu môi, cô không thể tin được rằng Chaeyoung sẽ nói mấy lời như vậy, nhưng cô không thể nhịn được mà tự ghen tị như lúc mình đang 16 tuổi. Bae Suzy là người duy nhất mà cô biết có thể mang Chaeyoung rời khỏi cô.

"Đùng lo lắng nữa. Bọn em đã từng hẹn hò, đúng vậy. Nhưng đó là trước khi chúng ta biết về đám cưới và thực sự thì khi đó chị cũng bận rộn với cuộc sống riêng của chị mà, hẹn hò với những chàng trai, cô gái, thay đổi họ nhanh chóng như cách mà chị thay quần áo vậy", Chaeyoung nói, gợi nhớ lại khoảng thời gian kia.

"Oops", Wendy nói.

Dù sao thì đây là một sự thật. trước khi mà họ nhận ra cảm xúc của mình dành cho nhau và chưa nhắc đến chuyện két hôn thì cả hai đã có những năm tháng thiếu niên tuyệt vời.

"Uh, được rồi, hãy tiếp tục chuyện này trước khi hai đứa thực sự li hôn nào. Còn nghi ngờ ai không?", Irene hỏi.

"Cũng có thể là một chàng trai đấy. Nhớ Chanyeol, bạn học hồi cấp 3 không? Anh ta cũng từng gửi thư cho em mà!", Wendy nói.

"Chayeol? Park Chanyeol của Exodus á?", Irene hỏi.

"Đúng vậy. Anh ta từng phải lòng Chaeyoung, anh ta thậm chí còn gửi thư cho Chaeyoung dù học ở trường khác. Bọn em đã gặp anh ta ở Interschool Olympics lúc học cấp 3", Wendy nói.

Jennie trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ.

"Em không nghĩ là anh ấy đâu", Chaeyoung nói, dựa vào người Jennie và kéo tay Jennie qua vai mình.

"Tốt nhất là không phải Loren", Jennie nói.

Chaeyoung bật cười, mặc dù là Jennie luôn có thành kiến với Loren thì họ vẫn là bạn của nhau.

"Tại sao em lại có nhiều người thích thầm thế nhỉ? Thật lòng mà nói thì, chị muốn gặp tất cả những người đó và nói họ hãy giữ khoảng cách với em, vì em là của chị", Jennie nói, kéo Chaeyoung lại gần hơn nữa dù họ đã quá gần rồi.

"Chuyện này không biết sẽ như thế nào nữa. Hôm nay là thứ 7 và tất cả những gì chúng ta làm là lo lắng thay vì nghỉ ngơi", Irene nói.

"Cũng đã gần trưa rồi. Mọi người muốn gọi đồ ăn hay là chúng ta sẽ nấu?", Wendy hỏi.

"Chúng ta hãy nấu đi", Irene nói và ra hiệu cho Wendy để hai người kia ở lại nói chuyện với nhau.

_______

Khi cặp đôi kia rời đi, họ đã để lại không khí ngượng ngùng giữa Jennie và Chaeyoung. Họ ổn nhưng sự thật là họ đã không chỉ nói về chuyện kẻ bám đuôi mà còn nói về một số người trong quá khứ và Chaeyoung biết điều đó có tác động đến Jennie.

Nếu mối quan hệ của cô và Suzy không kết thúc sớm thì sẽ không có đám cưới nào cả.

"Chị có hối hận không?", Chaeyoung hỏi.

"Hối hận gì cơ?", Jennie hỏi lại.

"Hối hận vì kết hôn với em",

"Không!",

"Nhưng mà chị có thể có một cuộc sống idol bình thường nếu chị không kết hôn với em. Chị sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời mà không cần phải lo lắng gì cả. Ngoài sự an toàn của bản thân, chị sẽ không phải lo cho sự an toàn của người khác",

Cô nghịch những ngón tay và chờ câu trả lời của Jennie. Tuy nhiên, thay vì trả lời cô, Jennie đứng dậy và để cô lại một mình ở phòng khách.

Liệu đó có phải là một quyết định sai lầm khi họ đồng ý sự sắp đặt này không? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không kết hôn? Có thể mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn? Vẫn còn một loạt câu hỏi đang chạy trong đầu cô nhưng Jennie đã quay trở lại và ngồi trước mặt cô.

"Jen-",

Jennie nắm lấy tay trái của Chaeyoung và đeo nhẫn cưới của họ vào ngón áp út của em ấy.

"Đeo chiếc nhẫn này là sự cam kết cho tình yêu của chị. Chiếc nhẫn này không có điểm kết thúc, tình yêu của chị dành cho em vĩnh viễn không thay đổi. Chị trao cho em tình yêu của chị. Chị trao cho em sức mạnh của chị. Chị trao cho em điểm yếu của chị (translator: *feeling butterflies in the stomach*). Chị trao cho em sự ủng hộ của chị. Chị trao cho em lòng trung thành của chị. Chị trao cho em sự tín nhiệm của chị, miễn là khi cả hai chúng ta đều còn tồn tại", Jennie nói và khi cô kết thúc câu nói của mình, cả hai đã khóc như lúc họ tổ chức đám cưới vậy.

"Nếu chị có thể nhắc nhở em mỗi ngày về điều này thì chị sẽ làm. Rosie, khi chị đứng ở trước sự chứng kiến của mọi người, những gì chị nói đều là thật lòng. Chị yêu em và sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của chị, ch-",

Có thể thời gian đã dừng lại khi her lips met hers, trái tim của Chaeyoung đang đập loạn lên trong lồng ngực khi mà her lips grace on Jennie's. She could only focus on how soft she felt against her mouth, how addictively she invaded all her senses.

And this time its wasn't just a peck.

Chaeyoung cảm giác như Jennie đã mở ra tâm hồn cô vậy. Cô đã cảm nhận và nếm được tất cả màu của cầu vồng. Cô đã cảm nhận được nụ cười của Jennie giữa nụ ôn và hơi thở ấm áp của chị ấy trong miệng.

Jennie không chắc đây là mơ hay thật. All she knows that every breath she takes smells like Chaeyoung and for the first time that she had known herself didn't hold back. Because for the longest time she was dreaming of those lips on hers, nothing can surpass the feeling of reality.

She nearly groaned when Chaeyoung detached her lips from hers. She misses her warmth as if it was already been a day.

"Em cũng yêu chị", Chaeyoung thì thầm, hơi thở của Chaeyoung vẫn còn tỏa vào làn da của Jennie.

Lúc này, Jennie không hề cảm thấy ngại ngùng nữa mà tiến gần tới Chaeyoung, putting her lips on her lips. Chaeyoung's whole body tingled, the feel of Jennie's frame leaning on her arms wrapped around her felt like heaven. Jennie pull her in, claiming her mouth again, hungry and intense.

"Chị yêu em nhiều hơn", Jennie murmured, her words vibrated against her throat.

"Chờ một chút nữa thôi. Và chị sẽ nói cho cả thế giới biết về em", Jennie nói.

"Em đã làm gì để xứng đáng với chị vậy?", Chaeyoung hỏi.

Chaeyoung felt her cheeks warming up. Guess all of the emotion is making the butterflies beyond excited. Jennie nhìn Chaeyoung như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Em ấy cũng nhìn lại cô như thể muốn hiểu cô muốn gì và khi cô làm điều đó, em ấy hét lên và dùng hai bàn tay che mặt lại.

"Chẳng lãng mạn gì cả~, khi nào thì chị mới có phần lãng mạn trong cơ thể được chứ?", Chaeyoung rên rỉ

"That was a kind hot though. Interruptingmee with a kiss when I was about to express my undying love for you?", Jennie trêu chọc.

"Nini!~",

"Bất kì lúc nào ở cùng em thì đều lãng mạn hết, love", Jennie nói.

"Hi vọng là em cũng có sự dũng cảm đó", Chaeyoung thì thầm.

"So...",

"So?",

Jennie nhếch mày lên và cắn môi của mình. Chaeyoung ngại ngùng dựa gần hơn và sau đó nghe thấy tiếng một ai đó hét lên. Chính xác là hai.

"Tuyết đang rơi ở bên ngoài này!", Irene hét lên.

"Waaaaaahhh! Là tuyết đầu mùa này!", Wendy nói.

Chaeyoung bị phân tán và đứng dậy nhưng dừng lại giữa chừng và tặng cho Jennie một nụ hôn nhẹ.

"Hãy cùng nhau xem trận tuyết đầu tiên của năm nay đi", Chaeyoung thì thầm và kéo Jennie đứng lên.

___________________________


_____
sneak peek

2 năm trước...

Cô ngồi trên một chiếc ghế ở hàng ghế ngoài hành lang để chờ cho buổi phỏng vấn của mình. Cô nhìn xung quanh và thấy mọi người đang bận rộn luyện tập cho câu trả lời đã được biết trước, thậm trí một số còn có những tấm card với những câu hỏi bất kì và tự trả lời nó. Cô chỉ ngồi đó, im lặng và cầu nguyện sự may mắn sẽ đến. Nếu như đây không phải là mong ước của mẹ và để làm cho bố tự hào thì cô sẽ không bao giờ đăng kí học song ngành.
.....

"Uh, xin lỗi? Mình có thể ngồi đây được không?", cô nghe thấy giọng ai đó.

Cô đã không có ý định ngồi cùng ai đó, vì cô cần không gian riêng. Cô cần phải tập trung. Cô đang định nói với cô gái kia rằng hãy tìm một vị trí trống nào khác nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên, cô đã quên hết những gì mình đang định nói.

Như thể cô đang nhìn thấy một thiên thần.
.....

________

chap này hơi nhiều đoạn để eng, tại toi k trans nổi ấy, thế nên là, mọi người chịu khó đọc vậy nha 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro