-Ss1 || Chapter 29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 năm trước...

Cô ngồi ở trên một trong số nhưng chiếc ghế ở hàng ghế ngoài hành lang để chờ cho buổi phỏng vấn của mình. Cô nhìn xung quanh và thấy mọi người đang bận rộn luyện tập cho câu trả lời đã được biết trước, thậm trí một số còn có những tấm card với những câu hỏi bất kì và tự trả lời nó. Cô chỉ ngồi đó, im lặng và cầu nguyện sự may mắn sẽ đến. Nếu như đây không phải là mong ước của mẹ và để làm cho bố tự hào thì cô sẽ không bao giờ đăng kí học song ngành.

Là một đứa con gái không hợp pháp của hiệu trưởng của một trường đại học là một điều rất khó khăn đối với cô, tại sao cô lại tự đảy mình vào một tình huống mà mình không thể kiên trì được chứ? Cô muốn trở thành một diễn viên chứ không phải là một con robot chỉ để làm hài lòng gia đình của bố mình. Tuy nhiên thì, cô cũng muốn chứng minh một vài điều. Vì vậy nên, dù nó có chút khó khăn thì cô vẫn có thể chịu đựng được. Cô cần vượt qua được vòng phỏng vấn này. Không, cô phải vượt qua được.

"Uh, xin lỗi? Mình có thể ngồi đây được không?", cô nghe thấy giọng ai đó.

Cô đã không có ý định ngồi cùng ai đó, vì cô cần không gian riêng. Cô cần phải tập trung. Cô đang định nói với cô gái kia rằng hãy tìm một vị trí trống nào khác nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên, cô đã quên hết những gì mình đang định nói.

Như thể cô đang nhìn thấy một thiên thần.

Cô nghĩ rằng mình đã nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu nên cô đã cúi mặt xuống lần nữa, ngồi nghịch những ngón tay của mình để có thể làm giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng. Cô có cảm giác như mình sắp ngất đến nơi rồi. Một loạt giả thiết hiện lên trong tâm trí cô. Sẽ thế nào nếu cô không thể vượt qua được? Mẹ cô sẽ nói gì? Bố cô sẽ nghĩ như thế nào? Gia đình của bố sẽ nghĩ như thế nào? Cô đã trưởng thành với suy nghĩ là sẽ không để bố mình phải thất vọng. Cô trưởng thành vì muốn thu hút sự chú ý của mẹ cô, người mà chẳng làm gì ngoài việc tôn thờ bố cô một cách quá mức, đến mức mà ông ấy còn chẳng coi mẹ cô là một thành viên trong gia đình ông ấy.

Tất cả những gì cô đã làm trong những năm qua chỉ vì muốn mình được công nhận và nhận được sự chú ý từ những người mà cô quan tâm, chứ không thề cần sự chú ý từ những người mà cô thậm chí còn chẳng biết đến họ.

"Đây, cậu hãy ăn cái này đi", cô nhìn thấy một cái kẹo được đặt trên đùi mình.

"Nó khiến mình bình tĩnh hơn. Hi vọng rằng nó cũng có thể giúp được cậu. Nó rất ngon, có vị giống như dâu tây vậy", cô nghe người kia nói.

Cô nhìn chằm chằm vào viên kẹo được bọc bởi một lớp giấy cute bên ngoài. Cô không biết tại sao nhưng hành động nhỏ này đã khiến cô cảm thấy ấm áp.

"Oh không. Chờ một chút. Cậu không bị dị ứng đấy chứ, mình hy vọng là không", cô gái kia nói.

Cô lắc đầu để nói không. Cô không nói nên lời. Cô mở lớp giấy ra và ngại ngùng đưa viên kẹo vào trong miệng. Cô nhét mảnh giấy kia vào trong túi của mình. Cô cũng có ý định giữ nó để tự nhắc nhở bản thân về cuộc gặp gỡ đầu tiên đẹp đẽ này.

"Uh, cậu có muốn nghe nhạc không? Đó là một số ca khúc của Jennie Kim. Giọng của chị ấy, bằng một cách nào đó đã làm dịu tâm trí mình", cô gái kia nói và đưa cho cô một bên airpod của cô ấy.

Một lần nữa cô lại lắc đầu, không. Cô không thích Jennie Kim, well không phải mỗi Jennie Kim, cô không thích nghe mấy ca khúc hàn quốc thời nay cho lắm, không hẳn là vậy nhưng cô thích nghe những bản ballad hoặc cổ điển hàn hơn.

Và giọng nói của cô gái kia mượt mà như thể cô ấy đang hát mỗi khi nói vậy. Có lẽ cô đã tìm được một kiểu người mà cô muốn chìm vào. Cô muốn nhìn mặt của cô gái kia một lần nữa, cô muốn ghi nhớ lại xem thiên thần kia trông như thế nào để đề phòng trường hợp cô không hợp với thiên đường.

Cô mạnh dạn nhìn nhìn sang bên cạnh, muốn lén nhìn xem nhưng đã bị làm cho ngạc nhiên, cô gái kia cũng đang nhìn cô, có thể là tò mò xem trông cô như thế nào vì từ nãy đến giờ cô chỉ cúi mặt xuống. Cô muốn nhìn ra chỗ khác, cô cảm thấy ngại ngùng vì bị bắt gặp. Nhưng cô gái kia cũng ngạc nhiên.

"Oh my, cậu thật là xinh đẹp. Cậu có thể trở thành một người mẫu hoặc diễn viên được đấy!", cô ấy reo lên.

Cô cảm thấy hai bên má mình đã đỏ ửng, cô cần phải che khuôn mặt mình lại vì vậy nên cô đã cúi xuống một lần nữa. Cô có thể thấy được sự hứng chí của cô gái kia và nụ cười của cô ấy vẫn còn mập mờ trong tâm trí cô.

"Xin lỗi vì đã nói hơi nhiều, hehe. Mình không có ý khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái đâu. Thực sự thì mình cũng rất lo lắng về cuộc phỏng vấn này", cô gái kia nói.

Cô mỉm cười khi nghe cô gái kia nói. Thật tuyệt vời. Bây giờ thì cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô gái kia tiếp tục nói, nhưng cô thực sự không chú ý cho lắm, vì cô chỉ mải mê lắng nghe giọng nói của cô ấy thôi.

"Oh my, mình thật là bất lịch sự nhỉ! Mình thậm chí còn chưa giới thiệu tên. Tên của mình l-",

"Miss Parck Chaeyoung? Cô Park có ở đây không?", họ nghe tiếng lễ tân gọi.

"Ah, yeah là tôi đây. Uh mình đoán là mình phải đi rồi. Gặp lại cậu sau nhé. Và, uh, chúc may mắn!", cô gái ấy nói và đi tới chỗ lễ tân để lấy số phòng của mình và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Cô ngồi đó và nhìn cô gái kia rời đi. Cô thậm chí còn không có cơ hội để nói tên của mình, nhưng cô tin rằng cô ấy sẽ không thể quên tên của người kia.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy cảm xúc dân trào trong cơ thể mình. Cảm xúc ấm áp khi nhận được lời khen mà không cần đòi hỏi. Cảm xúc của cô khi giọng nói của cô gái kia vang lên trong tâm trí cô. Cảm xúc khi nhận được sự chú ý của ai đó dành hoàn toàn cho mình.

Và cô muốn điều đó nhiều hơn.

Nhiều sự chú ý hơn.

Nhiều sự khen ngợi hơn.

Cô muốn nhiều hơn từ cô gái kia.

Cô muốn nhiều hơn từ Park Chaeyoung.

"Miss Han So Hee", cô nghe lễ tân nói.

"Có tôi đây", cô nói một cách đầy tự tin.

_______

"Park Chaeyoung, sao em có thể quên điều đó một cách dễ dàng như vậy?", cô nói một mình khi nhìn về phía ngôi nhà.

"Nhưng tôi đã nhận ra rằng em đã gợi ý cho tôi rằng em là của Jennie Kim rồi. Làm sao mà tôi có thể quên nó đây?", cô nói tiếp và vò giàu bức ảnh trong tay, bức ảnh mà Jennie choàng áo vào eo của Chaeyoung và họ cùng nhau bước vào trong phòng vệ sinh một cách bí mật ở trường.

(translator: đến đấy chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ~)

_______

"Chị đã nói là hai đứa sẽ lại làm lành thôi mà", Wendy trêu chọc.

"Hey~! Đừng trêu em nữa mà~", Chaeyoung nói.

"Chuyện đó đã diễn ra như thế nào?", Wendy hỏi.

"Em không nói đâu", Chaeyoung nói và tiếp tục chơi guitar.

"Joohyun's lips taste like cherries when we first kissed and I've been addicted since then", Wendy nói.

"Wendy! Too much!", Chaeyoung hét lên.

"Gì? Dù sao thì nó cũng là sự thật mà", Wendy bật cười.

"So?", Wendy tiếp tục

"Strawberries", Chaeyoung ngại ngùng thừa nhận.

"Add some whipped cream for some actions", Wendy nói.

"SON SEUNGWAN! YOU AND YOUR PERVERTED BRAIN!", Chaeyoung nghiến răng nói, cô không thể quát lên được vì hai người kia còn đang nghỉ ngơi.

"Mấy từ của chị có chút tế nhị nhưng mà em vẫn hiểu, thế nên là, Chae, em cũng như chị thôi", Wendy cười trong khi Chaeyoung vẫn còn đang rên rỉ.

__________________________________________

___________________________________

Đến buổi chiều thì tuyết đã ngừng rơi, tuyết rơi không quá dày nhưng cũng đủ để khiến thời tiết trở nên lạnh hơn. Dự báo thời nói rằng tuyết sẽ rơi nhiều hơn khi Giáng sinh đến gần.

Chaeyoung cảm thấy rùng mình khi có đôi bàn tay ấm áp vòng quanh eo cô và sau đó cô cảm nhận được một nụ hôn đặt trên vai mình. Irene cũng xuất hiện bên cạnh Wendy và cố gắng nhìn lén vào quyển vở của bọn họ.

"Babe, em đã bảo chị là chờ đến lễ hội mùa đông mà, được không?", Wendy mắng Irene.

"Fine", Irene rên rỉ.

"Chị cá nó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời nhất trong lễ hội đấy", Jennie nói.

"Giữ lời khen cho đến ngày hôm đó nhé, hon", Chaeyoung nói.

Đột nhiên, Irene bật cười và thì thầm gì đó với Wendy, và khiến chị ấy cười theo. Cặp đôi kia nhìn họ.

"Tại sao hai người lại cười?", Jennie hỏi.

"Em trông thật là buồn cười khi ôm Chaeyoung từ đằng sau vì em ấy cao hơn em", Irene nói.

"Em ấy cũng cao hơn chị đấy", Jennie nói.

"Ít nhất thì chiều cao của chị hoàn hảo với Wannie", Irene nói và lè lưỡi với Jennie.

Jennie chỉ mỉm cười vì cô biết rằng Irene chỉ đang trêu chọc cô thôi. Cô cảm thấy Chaeyoung cũng cười theo hai người kia, vì vậy nên cô đã bĩu môi và nhìn vợ mình. Chaeyoung nhìn lại cô và em ấy lau đi cái bĩu môi của cô bằng một nụ hôn.

Jennie cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng thực sự thì cô muốn nhiều hơn, cô rất biết ơn vì Chaeyoung đã ngày càng mở lòng hơn rồi. Cô đang định kéo cổ Chaeyoung xuống thấp and crash her lips into her but then they both heard some kissing sounds followed by laughter. Irene và Wendy sẽ không ngừng trêu chọc họ đâu. Họ cần phải ở một chỗ thoải mái như ở nhà của họ cho Jennie để có thể có chỗ riên tư làm những việc với Chaeyoung mà cô muốn.

"Ugh! Joohyun chị thật là ồn ào", Jennie nói.

"Thư giãn nào. Họ chỉ trêu đùa chúng ta thôi", Chaeyoung nói.

"Giờ thì, hai người có kế hoạch gì không?", Wendy hỏi.

Hai idols chỉ nhún vai. Wendy nhìn Chaeyoung và muốn đề nghị chuyện gì đó. Mặc dù hai người biết là nó khá nguy hiểm nhưng chắc sẽ không có hại nếu họ thử một lần.

"Hai người có muốn có một cuộc hẹn ở phố ẩm thực không?", Wendy hỏi.

Sự im lặng, Jennie và Irene nhìn nhau. Không có vấn đề gì cả, chỉ là họ đang lo lắng về một việc thôi.

"Okay, nếu hai người không muốn thì chúng ta có thể làm một số chuyện khác mà", Chaeyoung nói.

"Chị ổn", Irene nói.

"Yeahh", Jennie nói.

"Thật chứ?!", cả Chaeyoung và Wendy cùng hỏi.

"Yes", Irene nói và Jennie gật đầu.

"Yey!", Chaeyoung nói.

Chaeyoung rất thích phố ẩm thực vào ban đêm và đêm nay thì còn tuyệt vời hơn nữa, bởi vì cô được đi cùng Jennie.

"Đi thôi. Chuẩn bị nào", Wendy nói và kéo Irene vào phòng và Chaeyoung cũng làm vậy với Jennie

"Mặc ấm vào nhé, love. Thu dọn luôn cả đồ của em nhé, chúng ta sẽ về nhà luôn sau khi kết thúc", Jennie nói.

"Okay!", Chaeyoung trả lời một cách hào hứng.

___________________

_____________

goodnite, sleep well~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro